Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: May X Rủi

Chát!

Bên trong căn phòng sang trọng trưng bày những chiếc bình gốm sứ đắt tiền, tiếng tát mạnh vang vọng khiến người khác lạnh sống lưng.

Một cô gái nhỏ độ chừng bảy tám tuổi đang ngồi bệch dưới sàn, một tay ôm lấy bên má ửng đỏ do cái tát của người phụ nữ đứng trước mặt vừa giáng xuống. Móng tay sắt nhọn của bà ta động lại vài vệt máu khi nó sượt ngang mặt cô gái nhỏ đáng thương.

Đứa con trai láu toét của bà ta đứng nép mình phía sau lưng mẹ, khuôn mặt hớn hở vô cùng.

"Con ranh, sao mày dám lấy đồ chơi của con tao!"

Bà ta hùng hổ hét lên, đôi mắt trừng trừng vừa tức giận vừa đầy khinh bỉ.

"Con...con không có, là...là thằng bé dúi vào tay con, con nói thật đó mẹ"

Cô gái như muốn oà khóc, giọng cô nức nở, tay vẫn ôm gò má tê tê, ngước lên nhìn "mẹ" của mình.

"Mày học cái thói nói dối ở đâu đấy hả? Con tao mắc mớ gì phải dúi đồ chơi vào tay mày? Mày tính đổ oan cho con tao?"

Đứa con trai bà ta ra vẻ đáng thương, chỉ vào cô rồi nói.

"Chị ta nói láo, chị ta giật đồ chơi của con đó mẹ"

"Không...nó nói dối đó mẹ", cô gái nhỏ nức nở thanh minh.

"Mày im! Con tao làm gì biết nói dối, mày được lắm, dám đổ oan cho con tao, hôm nay tao đánh chết mày!"

Bà ta vừa nói vừa đánh thêm vài phát vào đầu cô gái, cô ôm đầu gục xuống chẳng hề phản kháng, miệng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên yếu ớt, như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần, đến độ cơ thể cô cũng chả buồn chống cự.

Cô chỉ có thể vừa khóc vừa chịu đựng. Cảnh tượng trong vừa thảm hại vừa buồn cười.

Hình ảnh cuối cùng mà cô gái nhỏ nhớ được trước khi ngất đi, lại chính là khuôn mặt thờ ơ đến tàn nhẫn của người mà cô gọi là bố ruột.

Tiếng còi xe khiến cô gái nhỏ giật mình, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng giữa đường quốc lộ.

Trời mưa tí tách từng hạt nặng dần, cả người cô ướt sũng, dòng người hối hả đi trên vỉa hè, chẳng ai thèm ngó nghiêng gì đến cô gái nhỏ xanh xao tội nghiệp, đến khi ánh đèn xe chiếu đến càng gần khiến cô choàng tỉnh.

Cô nằm trên vũng máu đỏ, cơn mưa khiến vết thương trên người cô như có như không bắt đầu rát. Cô gái nhỏ cảm nhận được tay phải mình đã nát bét thành vụn do bị cán qua, cảm nhận được máu đang dần chảy ra, rút cạn sự sống.

Cô cảm nhận được, cái chết, dường như đang đến.

.

Aomi giật mình tỉnh giấc, tay chân cô run rẩy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, chiếc khăn cũng bết dính vào trán.

Cô đưa tay giật mạnh cái khăn che mặt ra, mặc cho xung quanh dường như đã đông hơn lúc trước, từ tốn lau đi vệt mồ hôi lạnh đang chảy dài.

Aomi chớp chớp đôi mắt, cô ngồi thẳng người dậy, kí ức hỗn độn vẫn còn hơi mơ màng.

Phải nói là đã lâu lắm rồi, Aomi mới mơ một giấc mơ khó chịu như thế.

Bản thân cô dường như cũng đã sắp quên đi những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, bỏ qua nó mà bước tiếp.

Nhưng có lẽ không phải vậy, những kí ức ám ảnh đó vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của chính cô, chẳng cách nào xoá bỏ.

Cô không biết mình phải sống vì điều gì, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vậy.

Aomi luôn lạc lối như thế, chả biết bản thân phải sống, phải nỗ lực vì điều gì.

Cô luôn như thế, chỉ là không muốn thừa nhận.

Quả thực, Aomi đã quên mất bản thân từng là một người như thế nào. U buồn và ám ảnh? Lười biếng và thiếu ý chí? Hay đơn giản chỉ là một cái xác không hồn cố gắng từng ngày chỉ vì mong muốn được thoát khỏi cái chết?

Cô còn chả biết kiếp trước tại sao mình lại lên được tới tiến sĩ, bản thân bây giờ đến suy nghĩ còn chẳng thông thì làm được gì.

Aomi chỉ cảm thấy, bản thân mình thật vô dụng, kiếp này được xin ra trong một gia tộc quyền thế đã là rất may mắn rồi.

Cô không muốn mình là tâm điểm chú ý của người khác, cần bị soi càng dễ để lộ khuyết điểm, Aomi chỉ muốn sống an nhàn qua ngày mà thôi.

Cô từng nghĩ như thế.

Nhưng rồi Killua, nhân vật chính của thế giới này, bằng một cách thần kì nào đó đã vô tình bước vào đời cô, gây ra biết bao phiền phức, ấy vậy mà lại khiến Aomi dần thay đổi.

.

Tiếng kéo nặng nề của cánh cửa đá vang lên thành công kéo Aomi từ cõi hư vô trở về.

Cô quay người nhìn sang, thế mà lại là ba người Gon, Killua và Kurapika, có vẻ bọn họ đã chịu chung sức để hoàn thành thử thách. Cô liền nhanh chóng đeo khăn che mặt vào.

Tiếng thông báo của ban giám khảo lần nữa vang lên.

"Thí sinh số 99, Killua, thí sinh số 404, Kurapika, thí sinh số 405, Gon, cả ba cùng về đích thứ 22 với tổng thời gian là 71 giờ 59 phút 30 giây"

"Không ngờ là có cầu trượt luôn đó", Gon vui vẻ oà lên.

"Tay anh phồng rột hết cả rồi"

Kurapika đưa đôi tay đã phồng đỏ lên nhìn thử, thở dài một cái, rồi lại cười với Gon.

"Aomi đâu rồi?"

Killua ngó nghiên xung quanh, Ao đang nằm trong tóc của Gon cũng chui ra định phóng đến chỗ của Aomi.

Trong căn phòng nhỏ, tuy rằng không nhiều người vượt qua được vòng này, nhưng vì Aomi vốn nhỏ con, cộng thêm việc cô lại ngồi sát góc tường, Killua mặt mũi lấm lem toàn cát và bụi đã phải mất một lúc hoang mang nhìn xung quanh để tìm kiếm cô.

Cậu sợ rằng Aomi vẫn đang bị kẹt lại bên trên toà tháp ngu ngốc này, sợ cô sẽ không thể vượt qua thử thách hoặc tệ hơn là bị dính bẫy gì đó rồi bỏ xác ở đó luôn.

Killua tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng vừa sợ vừa buồn cười.

"Đây đây, đừng có làm như thể tôi sắp chết mất xác ở đâu đó rồi chứ"

Aomi đứng dậy, cô chỉnh lại bộ kimono đang mặc rồi chậm rãi bước về phía chỗ mọi người đang đứng.

"Thiệt tình, ai cho chị tự ý đi riêng thế hả?"

"Tôi đi riêng thì có sao? Vẫn ổn đấy thôi, xem nè, tay chân lành lặn đủ cả, chả thiếu cái gì"

Aomi chề môi xoè tay ra phẩy qua phẩy lại.

Tuy nói là nói cho oai thế thôi, chứ cô cũng sợ Hisoka muốn chết rồi.

Killua nắm bả vai cô, xoay qua xoay lại kiểm chứng, sau đó mới buông ra.

Cậu chống nạnh, vuốt vuốt cái trán như ông cụ non.

"Không sao thì tốt rồi, mắc công chị thiếu mất miếng thịt nào Atsushi lại nhai đầu tôi mất"

Có thể lắm chứ? Aomi thoáng gật đầu.

Cô ngó nghiêng xung quanh vài cái, sau đó quay qua nhanh tay chộp mất số thứ tự của Killua, sau đó là Gon, Kurapika đứng kế bên cô cũng chộp, đến cả Leorio vừa cãi nhau te tua với Tonpa cô cũng chộp nốt.

"Hả? Chị làm gì thế?"

Killua khó hiểu hỏi.

"Suỵt im lặng nào, việc này là cần thiết đấy"

"Ý chị là sao chị Aomi?"

Mặt Gon đầy dấu chấm hỏi, tự dưng cô lại lấy số thứ tự của họ, rồi còn bảo là cần thiết gì đấy nữa, bộ chị Aomi biết được thử thách kế tiếp sẽ liên quan đến số thứ tự sao?

Trong cái bản mặt sắp sửa quá tải của Gon, Aomi cảm thấy buồn cười, thằng nhóc tuy hơi ngốc nhưng đôi khi lại thông minh đến không ngờ này, liệu cô có thực sự nên tiếp xúc lâu dài với cậu ấy? Một mình Killua thôi cũng là quá đủ với cô rồi.

"Thì hồi là biết ngay ấy mà"

Aomi nháy mắt, nhưng cô che mặt cả rồi nên cũng không ai để ý cả.

Duy từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Kurapika là đứng im lặng kế bên, lặng lẽ quan sát cô.

.

Quả thực một hồi là biết, cả bọn rời khỏi toà tháp Mánh Khoé, lần đầu thấy ánh mặt trời sau hơn ba ngày vật vả. Vậy mà ai nấy đều vô cùng tỉnh táo, vài người trông mặt có vẻ quyết tâm vô cùng, hừng hừng khí thế.

Sao mà khoẻ vậy trời, Aomi cảm thấy mình sắp sụm nụ tới nơi luôn rồi ấy chứ. Dù cho cô đã dành hơn phân nửa thời gian của vòng này để ngủ nhưng chả hiểu sao nghĩ tới việc sắp sinh tồn thêm vài ngày tới nữa ở một hòn đảo xa lạ là cô lại cảm thấy mệt ngang.

Không biết trên đảo có gì ăn không nhỉ?

Aomi xoa xoa cái bụng nhỏ, cô đã giấu hết số thứ tự của cả bọn vào tay áo rồi, nên bây giờ không cần quá lo lắng, cả bọn chỉ cần chú tâm vào mục tiêu của mình là được, việc bảo vệ đống số thứ tự đó cứ giao cho cô.

Nói về việc lẩn trốn mà không xài Ẩn thì ai qua được Aomi cô chứ?

"Các thí sinh thân mến, xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng thi thứ ba, thoát khỏi tòa tháp Mánh Khoé"

Bỗng một người đàn ông lạ đeo kính bước ra, anh ta mỉm cười chúc mừng mọi người.

Aomi lùi lại phía sau Killua, cô ngẩng lên nhìn anh ta. Đó là giám khảo của vòng thi thứ ba.

"Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục..."

Anh ta chỉ tay ra phía sau lưng, Aomi nheo mắt nhìn theo, mắt cô không quá tốt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một hòn đảo phía xa xa.

"...chặng bốn sẽ diễn ra ở đằng kia, tại đảo Zebiru, tiến hành thôi nào"

Nói rồi anh ta búng tay một cách ngầu lòi, một chiếc hộp nhỏ được đẩy ra, mọi người ai cũng hướng mắt về phía chiếc hộp bí ẩn ấy.

"Bóc thăm thôi nào"

Leorio khó hiểu quay sang nhìn Kurapika đang đứng kế bên.

"Bốc thăm?"

Anh hỏi, Kurapika lắc đầu.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi có biết gì đâu"

"Nè nè Killua, không biết nội dung của vòng thi tiếp theo là gì nhỉ? Họ cho chúng ta bóc thăm kìa"

Gon háo hức nhìn Killua và Aomi, cô nhìn Gon mà buồn cười.

"Có gì mà cậu háo hức vậy chứ?"

"Chị thì không cảm thấy vậy à chị Aomi? Em thấy đang cực kì mong chờ đây"

"Bóc thăm để làm gì vậy", Pokkuru lên tiếng.

Tên giám khảo mỉm cười nham hiểm.

"Đương nhiên là để xác định xem ai sẽ đi săn và ai sẽ bị săn"

Anh đưa tay chỉ về chiếc hộp bên cạnh, chậm rãi nói.

"Trong đây có tổng cộng 24 tấm thẻ được đánh số. Nói cách khác, số báo danh của mọi người được đánh ở trên thẻ, giờ mỗi người rút một thẻ, theo thứ tự rời khỏi toà tháp nhé. Nào, mời người đầu tiên lên trước"

Illumi trong hình dạng của Gitarakuru lạch cạch bước lên, anh thò tay vào lấy ra một tấm thẻ, mở to mắt một cách kì lạ để nhìn, rồi lại lạch cạch quay về.

"Nào tiểu thư, tiếp theo là chúng ta đó♡"

Hisoka không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Aomi và Killua, hắn đưa tay ra gọi Aomi khiến cô giật bắn mình.

"À ừ..."

Aomi nhanh chóng bước lên phía trước né tránh cánh tay của Hisoka, cô vội vàng thò tay bóc một lá rồi phóng cái vèo về chỗ cũ.

Hisoka bị cô làm lơ cũng không quan tâm, chống nạnh bước về phía trước.

"Tiếp theo là tôi", Hanzo lên tiếng.

Rồi anh ta chạy một cách khoa trương lên phía trước. Các thí sinh khác cũng lần lượt mà bóc cho mình một tấm thẻ, sau đó quay về chỗ đứng.

Người cuối cùng là Gon, cậu chàng nghiêm túc bước lên bóc lấy tấm thẻ cuối cùng trong hộp, rồi quay về chỗ của mọi người.

"Nè Killua, nảy họ có nói gì đó về việc đi săn và bị săn, có nghĩa là chúng ta có thể sẽ phải đấu với nhau sao?"

"Có thể lắm"

Killua tùy hứng gác hai tay ra sau đầu, cậu nhìn Aomi.

"Tôi vẫn thắc mắc là làm sao chị có thể thoát khỏi đó nhanh vậy, tôi tưởng chị không có nhu cầu tranh đua cơ mà?"

"Tôi cũng chả hiểu nổi đây..."

Aomi khóc không ra nước mắt, bộ tưởng cô muốn vậy lắm chắc, cô chỉ đi theo Hisoka có một chút, mà chưa gì đã xuống được đến tầng cuối luôn rồi.

"Nào mọi người, hãy gỡ lớp niêm phong của tấm thẻ đi, con số trên đó chính là con mồi của các bạn"

Tên giám khảo ra lệnh, mọi người đều đồng loại tháo một cái rẹt, nghiêm túc nhìn vào con số bí mật được đánh trên thẻ của mình.

Aomi không vội tháo tấm thẻ của mình ra, cô cất nó vào trong tay áo, định bụng đợi khi nào lên đến đảo và kiếm được chỗ an toàn rồi thì tháo ra xem vẫn chưa muộn.

Mọi người sau khi nhìn vào tấm thẻ đánh số đều vô thức nắm lấy số thứ tự của mình, bất an mà nhìn xung quanh, có người đã nhanh chóng cất số của mình vào túi.

Aomi ban đầu đã chộp mất số thứ tự của bốn người kia cất vào tay áo, nên bây giờ cô khá ung dung, chỉ cần số con mồi của cô và bọn họ không phải là số của nhau. Thì rõ ràng đây chính là chiến lược an toàn nhất cô có thể nghĩ ra.

Việc bóc thăm này quá hên xui may rủi, cô không dám nhờ Ao điều chỉnh kết quả, vì sợ như vậy sẽ có thể làm đảo lộn hết số của tất cả mọi người, sẽ bị sai tình tiết mất.

Giờ cô cũng chỉ dám cầu mong rằng số của mình sẽ là một thí sinh bình thường nào đó dễ giải quyết mà thôi.

Nói là vậy nhưng dù cho cô có là con mồi của bọn họ hoặc một trong bốn là con mồi của cô, Aomi đương nhiên sẽ không bao giờ có ý định đối đầu hay phản bội.

"Ra đây là ý của em ấy..."

Kurapika lẩm bẩm, tay anh siết chặt nơi từng gắn huy hiệu đánh số.

"Cái hộp này đã lưu lại con số trong tấm thẻ mà các bạn đã bóc. Nên các bạn cứ việc tiêu hủy tấm thẻ tùy thích, các bạn được phép làm nhiều cách tùy thích để cướp được số thứ tự của đối phương, kể cả giết con mồi và lấy thẻ từ thi thể"

"Đó có vẻ là cách nhanh nhất nhỉ?"

Killua mỉm cười, cậu quay sang nhìn Aomi vẫn đang trầm ngâm, nắm lấy tay cô.

"Lần này chị tốt nhất là nên đi cùng với tôi, đừng có mà trốn"

"Nhưng nội dung lần này là cần phải trốn còn gì? Cậu bảo tôi không trốn làm sao mà được?"

"Không phải là không được trốn, chị quên mất rồi sao? Vẫn còn "săn" cơ mà"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, chẳng phải đây là lúc thích hợp để xem xem chị có xứng đáng làm con dâu nhà Zoldyck hay không sao?"

Killua mỉm cười gian xảo khiến Aomi rùng mình, cô quay sang cầu cứu Gon.

"Gon, chị nghĩ cậu ta phát điên rồi, mau cứu chị với"

"Hả? Em chưa hiểu ý của cậu ấy cho lắm"

"Ý của tôi là, tên giám khảo ấy đã nói là chúng ta có thể giết chóc thoải mái, tôi đang nghĩ là để cho chị thực hành những kiến thức từng được học ở nhà tôi, coi như cho chị vận động xương khớp luôn"

"Cái gì chứ? Ổng nói được "giết chóc thoải mái" hồi nào vậy? Cậu đừng có mà bẻ công khái niệm một cách trắng trợn như vậy!"

Aomi trợn mắt nhìn Killua, kĩ thuật ám sát gì chứ, đã biết bao lâu rồi cô có dám dùng đến lần nào đâu. Tự nhiên hôm nay cậu ta giở chứng gì thế không biết.

Killua liếc Aomi một cái, rồi lại nhìn ba người đang không hiểu gì bên kia, nói.

"Chẳng phải chị đang giữ số của bọn tôi sao? Điều gì chắc được con mồi của chị không phải là một trong bốn người còn lại, tôi đem chị đi giết chóc như vậy, coi như vừa tập luyện mà vừa thu thập số để dự phòng luôn"

Đúng là vừa nảy giám khảo cũng đã phổ biến quy định, rằng giữ được số của mình thì sẽ được ba điểm, lấy được số của con mồi là thêm ba điểm, cần phải đủ sáu điểm mới được coi là đủ điều kiện để vượt qua vòng thi. Nếu như săn được số không phải con mồi của mình, thì mỗi bảng số chỉ được một điểm, tức là cần ba bảng mới đủ.

"Đúng là Killua nói phải đấy, tốt nhất chúng ta cũng nên có phương án dự phòng, không điều gì chắc chắn là ta có thể săn được con mồi mà ta cần"

Kurapika đồng tình. Leorio thì không có ý kiến, chỉ có Gon hơi nhíu mày.

"Hai người định giết người nữa à? Không tốt lắm đâu"

"Đúng đúng tôi cũng thấy vậy"

Aomi giãy giãy liền bị Killua bịt mồm giữ lại.

"Không sao đâu Gon, đây là kì thi Thợ Săn đấy, cách nghĩ đó cũng cậu cũng ngây thơ quá rồi"

"Tùy hai người, nhưng tớ cũng không đồng ý lắm đâu"

Gon đưa tấm thẻ của mình lên nhìn, cậu nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Aomi nhớ hình như con mồi của cậu là Hisoka, có lẽ lát nữa cô sẽ né chỗ cậu ra một chút.

"Các hành khách đã đủ tư cách để đến vòng ba, từ đây đến đảo Zebiru sẽ mất tầm 2 tiếng, trong khoảng thời gian đó, mọi người cứ hoạt động tùy thích nhé"

Một cô gái trẻ đeo mic nói lớn, giọng cô vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng so với bầu không khí và gương mặt căng thẳng của những thí sinh khác, lại có vẻ không hợp lắm.

Aomi nhìn quanh, ai nấy đều căng thẳng, họ đều đã tháo hết số của mình. Có vẻ, trận chiến bắt đầu rồi.

.

"Aomi, Aomi, chị ổn chứ?"

Killua vỗ mặt cô vài cái để xác nhận, Aomi chao đảo ngồi thẳng dậy, sau đó liền ngã lên vai cậu.

"Chị ấy bị làm sao vậy?"

Gon thấy cô có vẻ mệt mỏi nên hỏi. Killua xua tay.

"Không sao đâu, chị ta bị say sóng đó, lần trước tới thành phố bằng tàu tớ còn tưởng chị ta sắp chết ở trển luôn rồi"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Kurapika cũng có vẻ quan tâm, anh nhớ mình có đem theo một ít thảo dược trong túi phòng khi cần, không nhớ có loại nào dùng để trị say tàu không nhỉ?

"Không sao đâu anh, em ổn, cũng sắp tới nơi rồi"

Aomi mệt mỏi nói, cô đang thấy chóng mặt vô cùng, thật chẳng hiểu nổi tại sao cô lại bị say sóng dữ dội đến vậy, phiền phức thật.

"Nè Aomi, có vẻ như em biết vòng thi tiếp theo chúng ta sẽ phải lấy số của nhau nhỉ? Nên khi vừa ra khỏi tháp, em đã giấu bảng số của tụi anh"

"Em không biết gì đâu, em mệt quá"

Con thuyền gỗ chao đảo lắc lư trên mặt nước, khiến Aomi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Kurapika thấy cô đang mệt, có vẻ cũng không đủ tỉnh táo để trả lời anh, nên anh cũng không nói tiếp nữa mà đứng dậy đi vào trong.

"Nè, con mồi của cậu là số mấy đấy?"

Killua một tay chống cằm hỏi Gon, tay còn lại giữ lấy vai Aomi để cô không bị ngã.

"Bí mật", Gon lè lưỡi.

"Yên tâm đi, của tớ không phải là số 405 đâu"

"Của tớ cũng không phải số 99"

"Đếm tới ba cùng đưa ra nhé"

Killua rút tấm thẻ của mình ra, đưa về phía Gon.

"Ừm"

"Một"

"Hai"

"Ba!"

Cả hai đưa thẻ ra cùng một lúc, của Gon là số 44, của Killua lại là 199. Hai cu cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Số 44 đó, chẳng phải là..."

"Ừm đúng rồi"

"Cậu đúng là xui xẻo thiệt đó"

Killua để cái ván trượt thân yêu qua một bên, cười trừ nhìn cậu.

"Còn của chị Aomi thì sao?"

"Tớ chưa hỏi chị ta nữa"

Killua vỗ vỗ mặt Aomi, cậu tháo khăn che mặt của cô ra, cố gắng dò tìm tính hiệu sống sót trên khuôn mặt nhăn nhó ấy.

"Cậu muốn gì?"

Aomi không mở nổi mắt, cô nắm cánh tay Killua mà dụi mặt vào.

"Số trên thẻ của chị ấy, nó là số mấy?"

"Tôi chưa coi"

"Thế thì bây giờ coi đi"

Aomi nhíu mày, ồn ào chết đi được, cô đang khó chịu trong người mà thằng nhóc Killua cứ lải nhải gì đó bên tai cô.

Aomi không rõ là cô và cậu nảy giờ đang nói cái gì, cô nghe loáng thoáng là thẻ gì đấy.

Còn chưa kịp suy nghĩ nó là cái gì thì tay cô đã móc ra một tấm thẻ, Killua đưa tay ra lấy.

Cậu xé một cái rẹt lớp niêm phong. Con số bên trong liền lộ ra.

"Đây là..."

Cả hai đồng thanh.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com