59
Kurapika có một giấc mộng.
Anh bị một ngọn núi đè lên, rất khó thở.
"Kurapika!"
"...Mấy giờ rồi?"
Nhìn xuống. Làm gì có ngọn núi nào ở đây.
Là em nằm đè lên người anh thì có!
"Tướng ngủ tệ quá." Nhưng cũng chẳng đẩy em ra.
"...Anh vừa nói xấu em à?"
Lơ mơ tỉnh giấc, dụi mắt, em ngáp một cái rõ to.
Chồm người ngồi dậy, chiếc mền cũng theo đó trượt xuống.
"Sao em lại ngủ ở đây?"
"Thỏ bông không ở chỗ này."
"Nên anh là vật thay thế?"
Em gật gù. Vừa ngáy ngủ, vừa đồng ý với lời nói của anh.
Em bò sang bên cạnh, tiếp tục đắp mền, lại ôm anh ngủ tiếp.
"Em biết nam nữ khác biệt là gì không?!"
"Đừng lo. Em lại không hứng thú gì với anh."
"Ý anh không phải thế!!"
"Anh ồn quá. Chắc khoẻ rồi. Chúc mừng, chúc mừng..." Cứ thế lại mơ màng ngủ tiếp.
Leorio khụ khụ mấy tiếng, lấy lại sự chú ý.
Cô nàng Senritsu chỉ biết gãi má, cười thầm.
Cô ấy nghe rõ tiếng trái tim đang rối bời xen lẫn ngại ngùng của ai đó đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com