61
Không giờ một phút.
Phần bánh kem được đặt gọn, chiếm một góc nhỏ trên bàn làm việc.
Kurapika nghi hoặc ngẩng đầu nhìn em.
"Hôm qua là sinh nhật em. Tròn mười tám!"
"Chúc mừng sinh nhật muộn! Anh không biết nên chưa mua quà. Em thích gì? Bây giờ chúng ta đi mua? À, khoan, muộn rồi, để sáng đi, em còn cần chuẩn bị thay đồ đúng chứ?"
"Quà em muốn không cần phải đi mua."
"Không mua? Vậy là đồ thủ công? Cái này anh có thể, chỉ là tốn chút thời gian thôi."
Em lắc đầu.
Sau đó chấp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng.
"Dạo này Neon hình như để ý ai đó. Cô ấy nhờ em tư vấn tình cảm."
Anh nghi ngờ nhìn em.
"Đúng! Ánh mắt bây giờ của anh mới thích hợp!" Chỉ tay vào bản thân, "Trần đời ai lại đi xin kinh nghiệm yêu đương từ một đứa đến mùi trai còn chưa biết cơ chứ!"
"Sau đó?"
"Em nói với Neon, đợi qua sinh nhật em."
Và hôm nay đã qua sinh nhật em rồi.
"Ý là em mười tám tuổi thì suy nghĩ trưởng thành hơn?"
"Đúng!"
Anh bật cười, em nghĩ đơn giản thật.
Phục em rồi đó.
"Thế xin hỏi, em lấy đâu ra kinh nghiệm yêu đương trong một ngày đây?"
"Thì đi tìm bạn trai thôi."
"Nghe đơn giản nhỉ?"
"Chrollo đã sắp xếp cả rồi."
Khựng người. Kurapika bẻ gãy cây bút trong tay.
Anh cúi đầu xuống, lẩm bẩm hỏi em.
Đi chán chê, em ngồi yên trên sô pha, tự rót cho mình một ly trà.
"Anh ta hứa, qua sinh nhật mười tám tuổi, em có thể đi tìm tình nhân cho mình. Bao nhiêu cũng được. Thậm chí, nếu em không biết cách, những người đàn ông trong Lữ Đoàn sẵn sàng giúp em."
Vốn là mười sáu tuổi. Nhưng tới ngày đó, Chrollo thay đổi ý định. Dời đến mười tám.
Nếu năm nay em lại tổ chức sinh nhật cùng gã, chắc chắn gã sẽ dời lên năm hai mươi.
Vì gã không muốn, em đặt tên đàn ông nào đó lên trên cả Lữ Đoàn.
Kiểu người như em, yêu vào sẽ rất điên cuồng.
Chỉ khi đủ chín chắn trong suy nghĩ, gã mới để em tự do trong tình cảm. Bắt buộc, em phải ưu tiên con Nhện.
"Ồ? Vậy bây giờ, em đi đâu tìm người giúp đỡ?"
Theo lời kể của em. Anh biết đêm anh sốt mê mang ấy, chuyện gì đã xảy ra giữa em và các thành viên khác.
Em muốn đi tìm chúng?
"Không. Em nghĩ mình sẽ tìm người khác." Hơn thế, hiện tại thành viên Lữ Đoàn không có ở đây. Em cũng chẳng biết họ đã đi đâu.
Em nhìn anh.
Kurapika giật mình, hai tay ôm ngực, "Tránh xa anh ra."
"..."
Lần này, tới phiên em cười đáng khinh.
"Anh không thích con gái?"
"Chỉ em thôi."
"Tổn thương đấy!"
"Vậy nói xem. Em muốn gì?"
"Em chỉ muốn có bạn trai thật giàu có và đẹp trai! Anh mau tìm người giới thiệu cho em đi!!"
"Cũng đâu thể có trong ngày một ngày hai. Thôi, em đi tìm tiểu thư chơi cùng. Anh còn làm việc nữa."
"Nếu không tối nay em bỏ thuốc anh!"
"Giờ thì em thừa nhận mình có mưu đồ gây rối anh rồi phải không?!"
Em gật đầu, sau đó nhảy bổ lên người anh. Chen chúc trên một cái ghế xoay, "Huhu, Kura! Giúp em đi."
"Là em chỉ muốn ra vẻ với Neon?"
"Ừm ừm!"
Đấy. Nói em trẻ con, em lại không chịu.
Người lớn nào lại đi so đo mấy chuyện kiểu này với nhau.
"Rồi rồi. Làm gì làm đi. Đừng làm phiền anh nữa là được."
"Vậy em đi đồn cả xóm anh với em hẹn hò nha?"
"Ừ. Thích sao cũng được."
"Một tuần sau mình chia tay, em dắt người mới về."
"???"
Tìm đàn ông thôi mà, một tuần là dư sức.
"Lại thêm ít ngày, em thay đổi bạn tình."
Với nhan sắc này của em, thêm mấy người nữa còn được.
"Em..." Hai từ lẳng lơ anh chẳng thể thốt lên.
"Chứng minh em có giá. Hẳn một hàng dài người chờ được hẹn hò với em!"
Đôi tay giơ cao, ôm lấy gò má em.
Gương mặt anh gần đến.
Cộp!
"Oa! Đau đó! Anh làm gì thế?!"
Em đỡ trán, gục đầu trong ngực anh.
Sưng một cục. Thật mất mỹ quan.
"Nhảm nhí. Em thử làm mấy cái trò tào lao đó xem anh có đánh em thêm mấy cái nữa không!"
"Em nhờ anh giúp em một tuần là được. Sau đó cũng không làm phiền anh giả vờ nữa!"
Kurapika thở dài. Cụng đầu em, anh cũng đau y hệt. Nhưng nhìn vầng trán đỏ lự của đối phương, anh xót trong lòng nhiều hơn.
Thổi cho em mấy cái, lại giúp em xoa xoa.
"...Anh đừng đối xử với em như vậy có được không?"
"Anh xin lỗi. Vì trông em thèm đòn quá nên anh nhịn không được."
Cộp!
Lần này tới lượt em cụng đầu vào anh.
"Ý em là, anh không có tình cảm gì với em. Thì đừng làm ra hành động mập mờ nữa."
Em muốn xoay người, rời khỏi anh.
Nhưng eo nhỏ, lại bị khoá chặt.
"Em có tình cảm với anh?"
"Không biết. Em chưa từng được dạy cách yêu thương một ai đó."
"Có sẵn lòng để anh giúp em? Tuy nhiên, kết quả có lẽ không thể nào hạnh phúc. Nhưng em sẽ có kỷ niệm. Em muốn chứ?"
"Thử xem. Nếu em biết cách yêu. Thì người đến sau sẽ hạnh phúc."
Cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Với mục đích nhanh đến và chóng tan.
Không ai trong cả hai hy vọng kết thúc cuộc tình này bằng một gia đình nhỏ.
Mối quan hệ lạ lùng cứ thế mà hình thành.
"À. Em là một đứa tồi. Nếu trong lúc hẹn hò anh thấy em ôm hôn người đàn ông khác thì cũng đừng thấy lạ nhé."
"Anh càng thấy em thèm đòn hơn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com