3.Kurapika Kurta
1.Nàng Chàng
Kurapika Kurta, cơ thể anh ràng buộc với đôi mắt đỏ, tâm can anh bị hận thù gậm nhấm,Con người như anh dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ héo mòn bị quá khứ bủa vây.Anh chỉ không ngờ cuộc đời mình lại nảy thêm một mầm hoa nhỏ khi em xuất hiện
Trái ngược với Kurapika dịu dàng và điềm tĩnh, em xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, thô lỗ, ai nhìn cũng muốn tránh xa, nhưng với anh...em lại bộc lộ một khía cạnh yếu mềm, như thể chỉ riêng anh, em sẵn sàng cho thấy cả vùng trời đằng sau lớp vảy nhọn thô kệch
"Anh cứ khóc đi, tao ở với anh...nhưng hứa với tao, ngày mai anh phải cười"
Em nói, nhẹ ôm lấy cơ thể anh, thật rắn chắc nhưng cũng thật mong manh, xoa dịu con người đau khổ này, cổ họng em nghẹn lại: "Tao thương anh..."
2.Ghệ tóc vàng mắt đỏ
-Ở bên Kurapika em sẽ không khỏi cảm thấy an toàn, anh tuy rời nhà rất thường xuyên nhưng chuyện có người phụ nữ khác ở bên ngoài là bất khả thi!
-Kurapika rất dịu dàng, anh sẽ nâng niu em nhỏ của mình.Vì có quá khứ mất đi người thân nên anh coi em như người trong nhà, một người vợ...một tấm thân son sắc để anh cung phụng
-Em biết Kurapika hận lũ nhện đến mức nào, khi nhìn thấy những thứ giống như vậy, anh sẽ dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh của mình nhưng vì em, anh sẽ kiềm lại cơn giận của mình để suy nghĩ...
-Anh ko bắt máy cuộc gọi của Leorio hay Gon nhưng với em...làm sao anh có thể?
-Bên trong anh mong manh lắm, cái chết của những người thân đôi khi sẽ khiến anh sụp đổ lúc nửa đêm.Em hãy đảm bảo ôm anh thật chặt ở những lúc như vậy nha...
-Không phải vì cả hai là người yêu mà Kurapika sẽ tha cho những thói hư của em nhưng đôi khi chính anh cũng là người dung túng cho em, chiều hư em đến lạ...
3.Va chạm
Kurapika nắm lấy vai em, ko nhẹ nhàng gì mà ép em vào tường, đôi mắt anh ánh lên một màu đỏ thẫm giận dữ
"Em có bị ngốc không!? Em quá mạo hiểm...em đã có thể chết lúc đó.Là chết đó!"
Anh nghiến lợi, đôi mắt nheo lại nhìn em.Trong một cuộc đụng độ với lũ nhện, Kurapika lại không nghĩ em sẽ mạo hiểm xông về phía trước để che cho anh như vậy khi tòa nhà phát nổ, em không sao nhưng tay em bị bỏng...bỏng nặng lắm
"Em bị thương rồi..."
Giọng anh trầm xuống, anh cau mày lại khi ánh mắt anh lướt trên vết thương đã được băng bó với cái nắm nhẹ lấy cánh tay em, ngón cái phản ánh sự dịu dàng khi nó lướt trên miếng gạt trắng tinh
"N-Nhưng tòa nhà...nó phát nổ! Tao không muốn anh bị-"
"Mặc anh! Em không cần phải vì anh mà làm vậy!"
Anh cắt ngang em, Kurapika của em lại luôn yếu đuối đến lạ khi thế giới đề cập đến em, anh gục mặt vào bờ vai đó, cánh tay còn lại vòng qua eo em mà giữ em thật chặt.Sẽ ra sao nếu lúc đó mọi thứ đi xa hơn việc em bị thương? Có lẽ lửa hận của Kurapika sẽ đốt cháy chính anh và lũ Nhện
"Anh xin lỗi, anh khống có ý đó...anh chỉ..."
"Tao...xin lỗi vì làm anh lo...tao không trách anh đâu.Vì lo cho tao nên anh mới..."
Kurapika ngước lên nhìn em trước những lời em nói, hàng mi rung nhẹ, anh tự hỏi bản thân sẽ dằn vặt như thế nào nếu cơ thể em tan đi trong biển lửa.Cả hai nhìn nhau trong không gian yên lặng, va chạm kết thúc với đôi môi anh áp lên môi em...từ từ lần xuồng cổ với dư vị ngọt ngào của cảm xúc
4.Small story
Có lẽ đây là thành tựu lớn nhất cuộc đời em hoặc đó là em tự cho như vậy, em đã thuyết phục được Kurapika nghỉ ngơi sau một thời gian dài tìm kiếm những đôi mắt đỏ!
Ôm người con trai mà em yêu hơn cả cha mình, em lặng lẽ nhìn anh rúc vào người em, thứ cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến tim em đập rộn ràng như mở hội.Em ôm lấy anh thật chặt, hai tay ôm trọn thế giới
"Em...."
"Hửm?"
"Anh yêu em..."
5.Mrs.Potato Head (Warning: Against)
XOẢNG!!
Âm thanh tấm gương lớn ngã xuống sàn, kéo theo là tiếng bước chân hớt hải của người con trai tóc vàng ấy .Anh hốt hoảng nhìn em đứng giữa những miếng thủy tinh vỡ nằm rải rác trên mặt sàn, khuôn mặt em đầy nước mắt hướng về phía anh với một mảnh thủy tinh sắt ghì vào cổ tay
"Tao xấu lắm đúng không anh?"
Môi anh mím lại và anh lắc đầu, anh muốn chạy đến em thật nhanh nhưng anh sợ điều đó chỉ làm em kích động thêm, anh từ từ bước về phía em với cánh tay đưa ra cho em nắm lấy...anh muốn dẫn em ra khỏi đống thủy tinh sắt nhọn đó...cũng như những cái suy nghĩ bủa vây tâm trí em
"Không...em, bình tĩnh đã, bé ngoan. Thả nó xuống đi em"
Anh nhẹ nhàng nói, mặc cho việc lồng ngực anh đang đập lên một cách lo lắng.Kể từ sau một tai nạn không mong muốn, nó để lại cho khuôn mặt em một vết sẹo lớn, làn da hồng hào ngày nào giờ lại nhăn nheo, em ghét lắm...ghét vết sẹo và luôn chính em
"Nói dối! Anh sẽ không yêu tao nhiều như lúc trước nữa đúng không? Phải rồi...ai lại đi yêu một con bé mất sắc như tao chứ?"
Mắt em mở to với cánh môi hé mở khi em nhận ra Kurapika để bế em vào trong vòng tay từ lúc nào, miếng thủy tinh cũng theo đó mà rơi xuống sàn dưới tác động đột ngột
"Y/n ngoan..."
Anh thì thầm, vỗ vễ em trong vòng tay mặc kệ dưới chân mình là những mảnh thủy tinh sắt như dao cạo, em theo đó mà tan chảy như viên kẹo trong lòng anh, tiếng nấc khiến cơ thể em rung nhẹ lên theo từng đợt
Kurapika chưa từng nghĩ em xấu, dù nhân gian có vùi dập em như thế nào...anh cũng không ngại mà lấy thân che đậy cho em khỏi ái ố mà nó mang lại.Cá nhân dù có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một bức tường mong manh, em dù có cứng cáp thế nào dưới thái dương cuồng nộ cũng mãi là em nhỏ của hắn...
Kurapika yêu em vô cùng tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com