Chương 20
Tui không định cho con gái có mối quan hệ thân thiết với nhóm nhân vật chính nhưng vẫn sẽ có làm quen để mấy chương sau còn để Feitan xuất hiện ứng cứu:))
***
Vòng một vượt qua không một chút trở ngại, Katherine không biết đã thầm thở phào bao nhiêu lần. Dù gì hiện tại chưa phải là lúc để hao tâm tổn khí, dồn nhiều sức lực vào đây, cô mong rằng sẽ nắm được thẻ Hunter mà không cần phải đổ máu.
Nhưng nghe cậu bé tên Gon nói rằng ở đây chưa phải là đích đến thì cô liền thở hắt một hơi. Quả thực rất chán, Katherine chỉ muốn được mau mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một giấc sau đó lại lên đường. Diệt sạch bọn Oni và Ryomen, nếu chết thì xem như về với đất mẹ tổ tiên đi. Còn nếu sống thì đi đến một nơi nào đó cưới chồng sinh con hoặc ngao du để hết cuộc đời.
Chứ mệt quá rồi.
Mẹ kiếp!! Bản thân còng lưng đi thi lấy thẻ còn lão già Teruhoshi thì lại biến dạng mất tâm ở cái xó nào. Trong khi lão lúc nào cũng liền mồm bảo phải trả thù, trả thù, trả thù,...
Nhằm lúc bất mãn mà không thèm nói luôn á!
Katherine ngước mặt lên trời, nhắm đôi mắt lại thở một hơi dài để dưỡng thần. Sau đó ngoái nhìn bọn người đang thở phì phò như sắp ngất đang bò trườn lên khỏi bậc thang, miệng thì van nài xin chờ một chút. Nhưng làm gì có vụ đó. Cánh cửa sắt lạnh đóng lại vô tình, khiến bao nhiêu kẻ đang đến gần đều cảm giác hối tiếc.
Không quan tâm, Katherine liền chuyển sự chú ý về phía khu rừng đang được bao phủ bởi lớp sương trắng đục mờ ảo. Màn sương như lớp áo mỏng manh đang dần tản ra, để lộ thực vật xanh mơn mởn cùng những loài động vật phong phú đang trú ngụ.
"Đây là đầm lầy Numere, còn được gọi là đầm lầy của Kẻ Lừa Đảo. Phải vượt qua đầm lầy này thì mới đến được chặng hai của cuộc thi."
Katherine im lặng nghe Satotz nói, tóm gọn là đây chính là cái bẫy lừa gạt của những động vật kì dị. Nếu để bị lừa thì phần lớn sẽ bị chết, ăn thịt hoặc xác bị xé thành trăm mảnh không chừng.
"Đừng để bị lừa."
Thanh âm phát ra từ bên phải, Katherine híp đôi mắt lại nhìn sang. Là một người đàn ông với cơ thể đầy vết thương đang kéo lê một con vật tựa khỉ nhưng lại có điểm giống Satotz. Nói chính xác bằng mắt thường đang nhìn thấy được thì thực sự là rất giống.
"Đừng tin hắn, hắn chính là kẻ giả mạo. Tôi mới chính là giám khảo thật, hãy nhìn đi."
Nam nhân đó vừa nói vừa chỉ vào con khỉ mặt người đang nằm chẳng có sức sống kia. Con ngươi trắng dã hiện rõ sự khinh bỉ, nhàm chán. Katherine không muốn bỏ thời gian nghe những trò lừa nhiều sơ hở như vậy, bèn di chuyển sang một nơi khác để che đi sự hiện diện.
Nghe âm thanh rộn rã của những người khác, cũng có thể đoán được đã có người tin rằng trò này là thật. Bỗng những là bài từ đâu phóng đến nam nhân đó, găm thẳng vào những điểm trí mạng khiến hắn ngã xuống chết ngay tại đấy. Còn những lá bài khác thì phóng đến chỗ Satotz, ông dễ dàng bắt gọn.
Và điều đó đã chứng minh người từ nãy đến giờ mà bọn họ theo chính là thật.
Nhưng Katherine không bất ngờ, cô chỉ đang cảm thấy lạnh sóng lưng đến rợn cả gai óc lên từng cơn khi nhìn vào kẻ đã làm nên chuyện này.
Anh ta cười híp đôi mắt vàng lại, đầu hơi cúi xuống nói: "Xin chào, tôi là Hisoka. Phải chăng đã làm quý cô đây sợ hãi rồi?"
Katherine cười gượng, chân bất giác lùi lại đáp: "Không có, chỉ là có chút bất ngờ thôi."
"Vậy sao? Có thể cho tôi hỏi tên của quý cô đây được không?"
Không ạ! "Tôi là Katherine, chỉ Katherine thôi."
Cô giới thiệu lại như một phép lịch sự, sau đó vờ lạc vào trong đám đông rồi đi ra xa khỏi Hisoka. Không biết tại sao nhưng có điểm gì từ trên người anh ta khiến cô phải ớn lạnh.
Có thể là đôi mắt vàng mỉm cười đầy 'biến thái' hoặc bộ đồ cũng những họa tiết kì lạ. Cũng có thể là cách anh ta kiểm chứng lời nói dối của tên khỉ mặt người ban nãy. Tất cả gom lại đều nói rằng không nên tiếp xúc quá nhiều với nam nhân này.
Tiếp tục đoạn đường để đến với chặng hai, Katherine không khó để nghe được những thanh âm la hét của những người còn lại. Có lẽ bọn họ đã vô tình 'đạp' trúng bẫy nào đó rồi.
Được một đoạn, Katherine bắt gặp một nhóm người đang bị cây hoa khổng lồ nuốt chửng vào bụng. Ánh mắt của nó nhìn cô đầy thèm khát khi đang cố gắng bỏ thức ăn vào bụng của mình. Cô không chần chừ mà rút thanh kiếm bên hông chém một đường thẳng vào phần thân của nó, sau đó nhân cơ hội luồn lách chạy thoát.
Đến khi tới một nơi an toàn thì mới phát hiện bản thân đã lạc mất đoàn người theo sau Satotz.
Mẹ kiếp!! Có phải hay không do cô đã một đao phá hỏng tủ đồ của Teruhoshi nên mới bị phạt!?
Bây giờ làm sao biết đường mà đi đây?
Bình thường đi đường thẳng thôi cũng bị lạc rồi, hiện tại lại trong cái xó toàn bẫy lừa gạt giết người này thì ra bằng niềm tin chắc?
Katherine máy móc cơ thể nhìn Gon đang bị Hisoka bóp lấy cái cổ nhỏ treo lơ lửng. Với bản tính yêu thương trẻ nhỏ thì Katherine không bỏ qua được mà chạy tới, nhắm đến khuôn mặt điển trai biến thái kia mà cho một đạp. Thuận tay ôm lấy cơ thể của Gon lùi sang một bên đề phòng.
"Em không sao chứ?" cô nhìn đứa trẻ trong tay mình hỏi.
Gon gật đầu.
Hisoka một tay đặt trên nền cỏ đỡ lấy cơ thể, đứng dậy tiến tới chỗ Leorio đang nằm. Sau đó vác lên vai như thể chuyển ban nãy chưa từng xảy ra. Nhìn về phía cô, ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đang dè chừng ấy mà nói.
"Ka-chan giỏi thật đấy. Hẹn gặp lại ở chặng hai nhé~"
Katherine lúc này chính là ba chấm không hiểu chuyện gì cả.
Nhưng vẫn quay sang quan sát Gon có bị thương tổn điểm nào không mới đứng dậy tìm đường đi đến chặng hai.
Miệng thuận hỏi: "Hisoka đã làm gì em vậy? À mà bỏ qua một bên đi, bây giờ nên tìm cách đi khỏi đây thôi."
Từ trong sương mù, thiếu niên với mái tóc màu vàng đang chạy đến, thở hòng học mệt nhọc hỏi:
"Leorio đâu rồi, Gon?"
"Anh ấy đã được Hisoka đưa đi rồi ạ."
"Vậy sao?"
Chợt ánh nhìn từ thiếu niên đưa đến khiến Katherine mới nhớ ra mà nói:
"Tôi là Katherine, chỉ Katherine thôi..."
"Còn tôi là Kurapika, đây là Gon."
Cô gật đầu đã hiểu.
Gon bên cạnh lên tiếng:
"Chúng ta đi thôi, em có thể ngửi thấy được mùi nước hoa của Leorio. Cách mấy cây số vẫn không lẫn vào đâu được."
Có chút ngạc nhiên với câu nói của Gon nhưng Katherine không có ý kiến gì cả. Vì như thế nào cũng đã lạc, có người bên cạnh còn hơn không.
Mà không ngờ là mũi em ấy thính thật, thời gian gần sát nút vẫn đến địa điểm kịp lúc.
Còn tiếp
15120108
thời gian này tui sẽ chú tâm tới bộ này để hoàn sớm vì sắp vào học rồi. với lại còn mấy bộ đang chờ tui nữa.
nếu tình tiết có nhanh quá thì thông cảm nha, tại tui muốn dành thời gian nhiều vào cho diễn biến sau này á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com