Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tôi bắt đầu dọn hành lý và di chuyển đến địa điểm mới.

Lần này tôi có mục tiêu rõ ràng hơn. Sưu tầm đủ bộ truyện.

Trên chuyến xe. Kaneko gửi tôi đoạn video ngắn, kèm theo mười cái icon cười ra nước mắt.

Hoá ra Gon và Killua hay tin tôi ở toà tháp nên chạy qua bắt người. Đầu tư hẳn một đoạn dây thừng chuẩn bị trói tôi lại luôn mà.

Đáng tiếc, đã chậm một bước.

Thật khốn nạn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hai đứa nhỏ, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Tôi đã ghé qua quê hương, nơi tác giả từng sinh sống. Mục đích tìm hiểu về quá khứ năm đó. Tôi nghĩ, bà ấy có quen biết với bà ngoại.

Giả như chỉ là trùng hợp, thì chỉ còn cách săn lùng từng tập truyện. Đáng giận là bộ truyện này không nổi tiếng. Vậy nên số lượng xuất bản ra cũng không nhiều.

"Có lẽ cô nhầm rồi. Thị trấn này không có ai tên Hayu cả."

"Ừm... Em nghe nói bà ấy mất vì bệnh tim từ hai năm trước."

"À, đó là bà Yuri. Căn nhà bà ấy ở cuối trấn. Sau tang lễ, cũng không ai có thể bước vào nơi đó."

"Không thể vào?"

"Ừ. Tôi không biết lý do. Bà Yuri không có con cháu gì cả. Mỗi cựu thị trưởng là bạn, thường ra vào thăm hỏi, chính là người tổ chức tang lễ cho bà Yuri. Nhưng ông ấy cũng mất ít ngày sau. Kể từ đó không còn ai có thể đặt chân lên mảnh đất."

Sau khi hỏi đường. Tôi mói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt người phụ nữ.

Tác giả Hayu. Tên thật là Yuri. Có vẻ như không ai trong thị trấn biết về quyển truyện của bà ấy.

Cái tên Yuri khiến tôi nhớ đến bà ngoại mình. Nhưng tôi khó mà nghĩ đến Yuri là bà ngoại. Vì khi còn bé, chính mắt tôi đã chứng kiến bà hạ thổ.

Là nơi này rồi. Một ngôi nhà hai tầng cơ bản. Cánh cổng khoá kín sừng sững. Khoảng sân cỏ dại mọc um tùm. Dây leo cũng đã bắt đầu leo lắt trèo trên tường.

Bên ngoài hàng rào ngược lại gọn gàng sạch sẽ. Cạnh đó là cổ thụ cao lớn, với chiếc xích đu gỗ im lìm. Kế bên nhúm đất nhô lên. Cỏ xanh mướt, trên đỉnh là bó hoa bách hợp trắng, hơi úa. Dường như chỉ vừa được đặt ở đây không lâu. Tấm bia mộ khắc tên người mất dần hiện rõ theo từng bước chân tôi đi.

...Yuri. Hưởng thọ 90 tuổi.

Không có ảnh chân dung.

Tôi chấp tay, "Xin lỗi đã làm phiền bà nghỉ ngơi. Tên con là Xuân. Con là cháu gái của ngoại Bách Hợp, nữ chính trong câu chuyện bà vẽ. Mong bà cho phép con được vào nhà. Con muốn tìm hiểu về sự tồn tại của ngoại con và hơn hết, là cách để con được trở về lại thế giới của mình." Cẩn thận đặt hộp bánh và dĩa trái cây vừa mua ở hàng bán của người phụ nữ khi nãy xuống. "Chút lòng thành từ con. Con xin phép được vào nhà. Cảm ơn bà rất nhiều."

Người dân nói nơi đầy không thể vào. Vậy nên thành đất bỏ hoang.

Tôi tìm lục trong túi, lấy ra con dao sắc nhọn. Leo rào. Chân đặt đến đâu, dùng dao chém dọn cỏ đến đó. Hy vọng sẽ không có rắn rết nào bò qua bò lại làm quen với tôi.

Cửa nhà không khoá.

Lạch cạch một tiếng. Tôi dễ dàng thâm nhập.

Tàn niệm lưu lại ngôi nhà này không mang theo sát ý. Có lẽ người dân là bị ngăn chặn bởi nó. Nhưng tôi thậm chí còn không cần loại bỏ nó mà vẫn nhảy nhót lung tung được.

Một vài suy nghĩ lướt qua trong bộ não bé nhỏ khiến tôi rùng mình.

Ầm ầm!

"?!"

Bầu trời kéo mây mịt mù không hề báo trước đã đổ mưa như trút.

Tối đen như mực. Tôi bật đèn pin đã chuẩn bị sẵn lên. Thật may vì mình có đề phòng đầy đủ.

Căn nhà bên ngoài có vẻ như rất cũ. Nhưng bên trong thì sạch sẽ tinh tươm.

Làm ơn. Nàng tiên ốc đừng đột nhiên treo ngược trên trần nhà ngó xuống nhìn tôi.

Một mình ở nơi này không một ánh sáng nào ngoài chiếc đèn trên tay, thêm cả trận mưa đang đánh trống múa lân vang dội. Sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Ầm ầm!

Lại thêm một đợt sấm sét khi tôi đi ngang qua cửa kính. Thoáng ngoài sân, tôi thấy bóng đen đứng kế ngôi mộ.

"..." Mình hoa mắt rồi! Chắc chắn!

Tôi nhớ đây là truyện hành động, không phải thể loại kinh dị. Xin đó! Đừng doạ nạt trái tim mong manh này!

Tâng trệt không có gì hơn, phòng khách và nhà bếp. Vô cùng bình thường.

Tôi nhẹ nhàng đổi hướng tiến lên lầu. Cầu thang kêu cót két rất nhỏ khi tôi đặt chân xuống.

Lối đi vừa đủ. Có nhiều hơn một căn phòng. Cửa khép hờ không khoá.

Soi đèn đến đâu, tôi lại suy nghĩ linh tinh đến đó.

Mấy cái tình tiết này quen quá.

Hay là thôi...

Ra khỏi đây, đợi sáng mai nắng lên hẳn ghé qua tiếp. Nhưng, khi đó tôi còn có thể vào nhà một cách dễ dàng như bây giờ không?

Cắn răng, tôi quyết định đi tiếp. Đến đâu tính tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hxh