27
Chúng tôi mắt đối mắt.
Cụ thể hơn là quá bất ngờ nên chưa kịp nhắm mắt xuôi tay.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh.
"Oẹ!"
Tôi ói đó. Thật.
Nôn gần hết sạch đống thực phẩm chưa tiêu hoá trong bụng ra.
"Haru. Còn thở?"
"Tắt rồi. Đừng gõ cửa nữa!"
Quạu quọ lớn tiếng với người bên ngoài, nước mắt tôi không tự chủ cứ chảy xuôi. Cổ họng như có gì đó mắc kẹt. Lại phải cố sức nôn, đẩy nó ra cho bằng được.
Hắn không thèm trả lời, tự ý vặn cửa đi vào.
Bàn tay vỗ dọc theo sống lưng tôi. Nhịp nhàng, vừa phải.
"Xin lỗi." Là tôi sai. Hắn chẳng làm gì tôi cả. Nhưng tôi cứ bứt rứt, trút mọi giận hờn lên người hắn.
"Ừ."
"Vì sao chứ? ...Lẽ ra anh không nên dịu dàng như thế?!"
"Sao ta lại không thể?"
Vì sao?
Tôi lắc đầu.
Tôi không biết là vì sao.
Chỉ là, cảm giác thiếu chân thật.
Như giấc chiêm bao. Mà khi tôi tỉnh lại tất cả đều vỡ tan.
Tôi mơ hồ. Còn hắn lại bình tĩnh đến lạ.
Sẽ rửa mặt cho tôi. Sẽ giúp tôi chỉnh những lọn tóc rối bời. Sẽ ôm tôi về lại trên giường.
Hắn còn sẽ làm gì nữa đây?
Nói với tôi, hắn thì thầm vào tai tôi, về những nỗi ám ảnh hắn đã trải qua.
Lần đầu tiên giết một ai đó, không phải là sự phấn khích. Hắn thấy mình tội lỗi.
Nhưng rồi bắt buộc hắn phải làm điều đó nhiều hơn thế. Tội lỗi nhiều đến mức, hắn dần mất đi cảm giác.
Đêm xuống hắn mơ về những kẻ chết trong tay mình, là kinh hãi phát điên mà liên tục tấn công mộng ảnh. Hắn thấy mình mệt mỏi.
Nhưng rồi phải đứng lên, gồng mình tiếp tục sống. Vì mối hận thù, vì quá khứ tan hoang. Hẳn phải bảo vệ tín ngưỡng của hắn.
Hay những kẻ hắn từng tra khảo. Hắn thấy đáng thương thay cho họ. Nhưng chỉ đôi chút. Nếu không phải hắn mạnh hơn, thì người ôm uất hận đau đớn ra đi đã là hắn.
"Xuân. Em không giết người. Nhớ lại xem. Tên đó vẫn sống, cho đến khi ta trở lại." Tôi dựa vào lòng hắn, nghe tiếng trái tim đập đều đều. Thấy hơi ấm con người truyền về nơi đây. "Em yếu đuối như thế, một vết đâm nhẹ làm sao có thể khiến ai đó mất mạng chứ. Chính ta mới là kẻ sát nhân hàng loạt. Mà em đáng thương khi gặp phải ta."
Chốt ý đi. Là tôi không giết người. Hắn mới là sát nhân.
Tôi không thích cái ôm này. Tôi ghét cái kiểu an ủi này.
Nhưng. Khốn nạn! Nó lại có tác dụng với tôi ngay lúc này!
Cơn ác mộng bắt lấy tôi, khiến màn đêm trở nên thật đáng sợ.
Mà Feitan, lại như ánh sáng tìm đến và mang tôi ra khỏi nơi tâm tối.
Tôi như bị cáo đứng trước toà án lương tâm. Mà hắn không phải luật sư đứng ra giảm án cho tôi.
Feitan tự nhận mình là hung thủ. Để tôi thành một người vô tội.
"Dối trá... Anh cố tình. Đồ lừa đảo!"
"Ừ. Ta cố tình. Thì sao? Em làm gì được ta?"
"Tôi! Tôi..."
Không thể nói. Tôi ghét anh. Tôi không thể nói.
"Quá giờ ngủ của em rồi. Ngày mai ta không gọi em dậy."
Bộ đó giờ hắn có gọi tôi thức?
Đều là đồng hồ sinh học vực tôi dậy ấy chứ.
Cái vỗ về của hắn thật sự có công dụng. Mắt tôi như gắn nam châm hút lấy nhau. Đầu óc tôi mơ màng.
Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trong tôi, phải rời khỏi Feitan càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com