32
Đeo một cái kính râm trông thật là thời thượng. Tôi nắm tay Feitan, theo hắn rời đi.
Kính này là tôi đặc biệt mua để đề phòng. Người ngoài nhìn vào không thấy, nhưng tôi nhìn ra lại rất rõ. Chủ yếu là để che mắt thiên hạ.
Tôi không đủ tự tin khi đứng trước mặt toàn thể Lữ Đoàn Bóng Ma. Đặc biệt là đầu Nhện. Nếu sơ suất khiến họ phát hiện ra đôi mắt đỏ của tôi và cho rằng tôi là một mối hiểm họa thì Feitan sẽ tự tay giết tôi trước thảy.
"Mang cả tình nhân theo, cậu không xem trọng ngày tập hợp lắm nhỉ?" Tôi thấy người này rất quen, có phong thái như một kiếm sĩ Nhật. Nhưng dù tôi có cố đi chăng nữa thì cũng không thể nhớ ra tên của anh ta.
"Đó là chuyện của tôi."
Lẽ dĩ nhiên, Feitan sẽ không tiết lộ gì hơn về tôi. Cho đến khi người duy nhất có thể ra lệnh cho hắn hỏi đến. Và hắn sẽ trả lời tất cả.
Nhưng khác với dự đoán. Đầu Nhện chỉ cười hàm ý. "Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn bang chủ."
Cảm giác như đang ra mắt nhà trai vậy?
Đôi tay đang nắm của chúng tôi được hắn đưa lên, cảm xúc đôi môi chạm trên mu bàn tay.
???
Như thế nào?
Bằng cách nào?
Chuyện gì đã diễn ra?
Về việc gì mới được chứ?
Một ngàn câu hỏi bay vòng quanh đầu tôi. Môi mấp máy.
"Tôi đợi uống rượu mừng!"
Bàn tay to lớn định chụp lên vai tôi. Nhưng Feitan đã bắt lại.
"Bang chủ xem cậu ta kìa! Cái đồ trọng sắc khinh người này!"
"Phinks, anh đừng chọc sợ người ta."
Đầu lĩnh đã nói thế, những người khác đều cười phá lên.
Tôi như con ngơ, không khác một pho tượng, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng tôi không cô đơn. Tôi khá chắc, chú hề cũng ngơ như tôi thôi. Feitan không thích Hisoka. Tuyệt nhiên không có chuyện hắn thổ lộ tâm tư tình cảm gì đó với kẻ người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn đâu.
"Em ở đây đợi."
"Ừm."
Tôi dám từ chối chắc?
Chỉ có mỗi Feitan làm chỗ dựa. Nhưng hắn lại cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không thể mang gánh nặng là tôi, thậm chí Lữ Đoàn càng không tin tưởng để tôi đi cùng.
Feitan dặn dò tôi theo sát Phinks. Họ thật sự đủ thân thiết để hắn yên tâm giao phó an toàn của tôi.
Hắn đi rồi, bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Hoặc chỉ có tôi là thấy như thế.
"Hà hà."
"..." Điệu cười biến thái gì đây?
"Cô tình nhân nhỏ, cô tên gì?"
"Haru."
"Có nghĩa là mùa xuân nhỉ? Không hợp lắm."
"Không hợp ở đâu cơ?"
Tôi tò mò ngước lên nhìn Phinks.
"Cô có vẻ lạnh lùng. Trong khi mùa xuân thì ấm áp hoặc mát mẻ."
"Là do tôi ngại người lạ..."
Tôi là một người cởi mở ấy chứ. Cởi mở trong lòng.
"Feitan khoe với bọn tôi về cô rất nhiều. Cậu ta ít nói. Nhưng nếu chủ đề là cô thì cậu ta như bị tăng động."
Bật cười. Người anh em, Feitan có biết anh nói xấu sau lưng hắn không?
"Như thế nào cơ? Tôi không rõ lắm. Chúng tôi chỉ mới đi cùng nhau gần đây." Trên dưới một tháng? Lẽ ra khoảng thời gian này đủ để tôi đọc vị một ai đó. Nhưng Feitan dường như hiểu rõ tôi hơn và cố tình che giấu bản thân. "Tôi khá buồn vì mình vẫn còn mơ hồ về anh ấy."
"Bình thường hai người ở cạnh nhau như thế nào?"
Trình độ hóng chuyện này cũng phải ngang ngửa các camera chạy bằng cơm ở xóm tôi.
"Cũng như các cặp đôi khác. Không đặc biệt mấy." Ngại ngùng gãi má. Tôi hơi nghiêng đầu.
Thẳng thắn mà nói, trừ việc hơi nhàm chán ra thì chẳng có gì cả.
"Nhưng, tôi có chút nghi ngờ."
"Nghi ngờ?"
"Ừm thì." Những ngón tay đan vào nhau, tỏ vẻ như rất khó xử. "Tôi không nghĩ anh ấy yêu tôi."
"Vì sao?"
"Vào ngày đầu tiên gặp anh ấy. Có một cô gái đi cùng, gương mặt chúng tôi tương tự nhau. Sau khi thấy tôi, anh ấy đã giết cô ấy. Liệu tôi có phải chỉ là người thay thế cho ai đó không?"
"Khẳng định với cô một chuyện. Haru là người đầu tiên cậu ta đưa đến đây gặp chúng tôi."
"Cảm ơn lời an ủi của anh."
Phinks cảnh giác hơn tôi nghĩ. Nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được điều khác lạ ở đây.
3 năm 2 tháng Lữ Đoàn mới tập hợp. Mà Feitan và tôi mới chính thức chạm mặt không lâu.
Khi tôi nói về cô gái kia, Phinks không hề ngạc nhiên. Anh ta biết. Thậm chí có thể Lữ Đoàn cũng biết.
"Phư phư." Nó là điệu cười đầy vẻ hứng thú. "Cô tình nhân đáng thương đang mờ mịt."
"Anh ta, nói tôi?"
"Không cần quan tâm đến hắn."
Hisoka lại cười nhẹ. Hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi trở lại dáng vẻ im ắng ban đầu.
Tôi đoán là mình phải có ít nhất một cuộc nói chuyện với Hisoka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com