43
Kurapika gối đầu lên đùi tôi. Tay gác trên trán, che khuất đôi mắt mỏi mệt của mình.
Tôi buồn chán, ngứa tay nghịch mấy lọn tóc vàng mượt. Dường như cậu nhóc đang có ý định nuôi dài.
Thả tay xuống, Kurapika khó hiểu nhìn tôi.
"Chị cười gì đấy?"
"Đang nghĩ nếu bé để kiểu tóc giống chị thì sẽ xinh đẹp thế nào."
"...Vì sao lúc nào cũng gọi tôi là bé?"
"Thói quen. Với cả." Tôi cười nhẹ tênh. "Em bé thì gọi thế là đúng rồi."
"Tôi đã trưởng thành."
"Nhưng trong mắt chị, bé vẫn còn nhỏ lắm."
"Vậy à?"
Tôi còn chưa kịp ừ hử gì. Khung cảnh chao đảo một vòng, lưng dựa sô pha êm ái. Bóng dáng cậu nhóc bao phủ lấy cả người tôi.
"Haru. Tôi là một thằng trai trẻ. Còn chị thì lúc nào cũng yếu hơn."
"Nè bé. Đừng cố thách thức giới hạn." Tôi đưa tay, chạm vào hầu kết cậu ta. "Bé chỉ là lớn lên cùng người khác giới duy nhất là chị. Sinh ra vài cảm xúc không an phận là tâm lý tuổi trẻ bình thường thôi. Nhưng làm ra chuyện không thể quay đầu, một câu xin lỗi hay nói lời chịu trách nhiệm thôi là không đủ."
Con người ta sẽ nhớ rõ hai loại người.
Một là người khiến họ cười nhiều nhất. Hai là người khiến họ tổn thương.
Vế trước đi kèm với điều kiện nhất. Vế sau không kèm theo gì cả.
"Nỗi oán hận không dễ nguôi ngoai. Bé hiểu mà."
"Nếu nó có thể nguội lạnh?"
"Là do chưa đủ đau."
Kurapika cúi đầu, bắt lấy bàn tay đang ngăn cản môi hôn của tôi, kéo ra.
Nụ hôn của cậu ta trúc trắc, non nớt. Mang theo tò mò học hỏi. Cạy mở môi tôi, tìm cách xâm nhập và chiếm đoạt.
Kurapika có tình cảm với tôi sao?
Có. Một loại dựa dẫm tâm lý.
Chúng tôi ngừng lại. Cậu ta gục đầu lên vai tôi. Nức nở. "Không thể."
"Ừ. Đúng vậy."
Lên giường với người mình không yêu là điều có thể. Nhưng lên giường với người mình xem như chị em trong gia đình là không thể.
"Chị không giận?"
"Những đứa trẻ lúc nào cũng cần người lớn dẫn dắt."
Tôi vỗ về Kurapika.
Cậu nhóc ôm tôi trong lòng, ngã ra.
Hai con người chen chúc trên một chiếc ghế dài.
"Haru. Em xin lỗi."
"Chị tha thứ." Chẳng cần quan tâm những điều này. "Nếu bé tò mò thì chị đưa bé đến nơi cung cấp loại dịch vụ!"
"...Im đi."
À. Hay nhóc ta đang đợi nữ chính của đời mình? Phải nhỉ. Kurapika lúc nào cũng mơ mộng một mối tình lãng mạn và thủy chung. Đời nào thằng bé lại đi ăn bánh trả tiền.
Tôi hiểu ý. Không nói thêm về vấn đề thiếu đúng đắn ấy nữa.
"Chị mừng khi bé không còn chìm sâu trong hận thù. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp."
Cứ thoải mái tận hưởng đi.
Rồi tôi sẽ phá hủy nó bằng phương pháp tàn nhẫn nhất.
Nỗi đau mà cậu nhóc phải gánh chịu sau đấy, chính là hậu quả cho sự lưỡng lự của những ngày trước đó.
Đứa trẻ ngốc nghếch. Thà rằng từ ban đầu không mù quáng.
Một bước đi trên con đường trả thù. Vĩnh viễn không thể quay đầu. Lương tâm là thứ sẽ bào mòn sinh mệnh nhóc ta. Đã là kẻ thù, nhất định phải một mất một còn. Đừng mơ mộng có được hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com