Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi ngỏm, Gon lạc vào một không gian lạ, mọi thứ ở đây như một cuộn băng cũ, phát lại những ký ức đã sớm đi vào quên lãng của cậu. Từ lúc còn bé tí bị bóc lột đến lúc đi học, cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3,lúc nào cũng đạt học sinh xuất sắc, khi ôn thi lên đại học thì do học nhiều quá đến mức bệnh suýt chết, cũng may được những bạn học tốt bụng giúp đỡ. Lúc ra trường lại trở thành những người bạn thân luôn luôn chia sẻ và đối đãi với nhau như người nhà. Xem đến lúc đó, Gon bỗng bật khóc, cậu khóc rất lâu, cậu vừa oán trách vừa thầm cảm ơn ông trời vì dù không cho cậu một mái ấm nhưng lại cho cậu những người bạn tốt. Chỉ tiếc số cậu quá ngắn, chưa kịp trải qua những điều tốt đẹp của thế giới.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tất cả đều là quá khứ, vấn đề chính bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này đã, nơi đây ngoại trừ chỗ chiếu lại ký ức cũ kia thì mọi thứ trong đây đều có màu trắng sữa lóa mắt, đi đi lại lại xung quanh cũng không thấy cánh cửa nào cả. Thôi! Quyết định không tốn sức đi tìm nữa, bây giờ thứ mà Gon cần nhất là bánh ngọt, nước có ga, một cái chăn và một cái ti vi để coi anime. Những thứ đó vừa thành hình trong tâm trí cậu thì "Bụp", bánh ngọt, nước có ga, ti vi và 1 cái điều khiển cũng cùng lúc xuất hiện.

- Wao! Tuyệt thật đó, không ngờ mình lại có thứ sức mạnh ước gì được nấy này. Kể ra thì chết cũng không tệ lắm.

Gon nhún vai, định chộp lấy cái điều khiển thì bị một giọng nói chen ngang:

- Này! Cậu đang làm gì vậy hả?

Gon quay ngoắt lại, trước mặt cậu là 1 cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài trắng toát, tóc cũng trắng luôn. Đây đích thị là một tiểu thịt tươi mềm mềm mỏng mỏng thánh thiện trong mấy bộ phim ngôn tình sến súa mà các đồng nghiệp nữ của Gon hay xem. Trán Gon chảy hắc tuyến đồng thời lấy tay bụm miệng lại, ngăn không cho những sản phẩm trong bụng mình không phun ra ngoài. Cô gái thấy biểu hiện của Gon thì bình thản nói:

- Cậu nghĩ tôi giống nữ chính ngôn tình yếu đuối thánh thiện phải không?

- Ơ, sao cô biết? Có phải cô vừa đọc suy nghĩ của tôi phải không? Xâm phạm quyền riêng tư nha má.

Ừm, đúng như mình nghĩ, cậu ta cũng vậy, cô gái gật gù rồi nói:

- Được rồi, chuyện đó gạt qua một bên đi, nghe đây Gon Kinbenna, cậu đã nợ tôi 100 năm lao động. Bây giờ mời cậu ký vào giấy này để lập tức trả nợ, để lâu hơn nữa tôi sẽ tăng nợ.

Gon ngơ ngác, ủa vầy là sao, chết rồi mà vẫn phải nai lưng ra cống hiến cho tư bản hả, tại sao lại nợ tận 100 năm, tại sao, tại sao, tại sao và rất nhiều các câu hỏi khác. Chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã tiếp lời:

- Biết vì sao nợ nhiều thế không? Tại ai bảo cậu chết sớm, nên giờ mới nợ như vậy đó, và_ cô gái xem đồng hồ_ cậu lại nợ tôi thêm 100 năm nữa!

Gon lúc này mới tỉnh giấc, vội lên tiếng:

- Khoan đã, chờ..

- Thêm 100 năm nữa!

- Khoan đã, tôi ký mà!!

- Há há, cậu quên chưa lấy bút, thêm 100 năm nữa, há há!

Gon vội biến ra cây bút mực nhưng không kịp, giờ đây cậu đã chính thức nợ cô gái kia 500 năm lao động. Lúc Gon còn đang lưỡng lự thì cậu ngay lập tức trở về dáng hình lúc cậu 12 tuổi, ở bộ dạng này trông cậu rất giống Gon Freecss, cô gái kia thấy vậy, cơ hồ rất vui mừng, hí ha hí hửng giới thiệu bản thân với Gon:

- Hi hi, tên tôi là Sora, rất vui được gặp cậu, cộng sự! Từ nay về sau nhờ cậu giúp đỡ!

Nói xong, cô ta nắm lấy tay cậu nhưng Gon đã hất ra, giọng cậu đầy sự nghi ngờ:

- Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại phải ký vào cái tờ giấy chết tiệt kia và cơ thể của tôi bị làm sao thế này? Cô là lừa đảo à?!

- Lừa đảo ư?_ Sora nói với giọng tự cao _ xin lỗi đi, bọn tôi không dối trá như con người!

"Không dối trá như con người" nghĩa là sao? Cô ta không phải là con người à? Nếu đã như vậy thì...

- Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!_ Gon gào lên rồi chạy, cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước vô định, Sora thấy Gon cứng đầu như vậy thì bay đến nhắc nhở:

- Ôi trời, cậu có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu, nào ngồi lại đây, tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu. Nói rồi Sora kéo Gon ngồi xuống, biến ra một bàn trà và bắt đầu:

- Chuyện dài dòng lắm nên tôi sẽ tóm tắt cho cậu. Cái chết của cậu có thể nói là do lỗi của tôi, vì lúc đó mải chơi nên không để ý để cho mấy xuyên không giả xấu đó xuống làm loạn, nên tôi nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với cậu nhưng sợ bị cấp trên quở trách nên tôi đã nói rằng cậu vi phạm điều luật gì gì đó đó nên bị phạt, phải làm việc cho tôi.

Nói xong Sora trưng ra cái bộ mặt đáng thương mong được Gon tha thứ nhưng chắc chắn là cậu nói:

- Đéo có chuyện đấy nhá! Tôi thà xuống âm phủ đi đầu thai còn hơn là làm việc cho cô!

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi luôn. Sora ngoái trông, cô nói:

- Ái chà, ghê đấy! Thế nếu tôi nói là làm việc với tôi thì cậu có thể mua mô hình HxH thỏa thích thì cậu có làm không?

- Có, tôi ký!

Gon nói xong liền rút cây bút nguệch vài đường vào tờ giấy rồi đưa cho Sora xem. Chuyện này chỉ xảy ra trong 0.5 giây, cầm tờ giấy đã có chữ ký của Gon, Sora không khỏi cảm thán, đúng là sức mạnh của mô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com