Chương 3
Mấy trăm năm sống ở Thần giới cơ hồ cũng không quá tốt. Ở đây chỉ có công việc tiệc tùng và cứ lặp đi lặp lại khiến Gon ngột ngạt không thôi.
Làm việc thì còn được chứ việc phải tiếp đón cả trăm người khiến cả người cậu bủn rủn chỉ muốn bệnh
Ư ư, mệt chết mất. Gon thầm nghĩ, cậu chỉ muốn mau chóng thoát ly ra khỏi cái nơi lúc nào cũng tiệc tùng này. Nhưng bằng cách nào? Đó chính là vấn đề!
Đang ngồi nghĩ thì Sora đẩy cửa bước vào, cô ngồi cạnh Gon rồi giơ ra một mảnh giấy nhỏ, giọng vui vẻ nói:
- Nhìn nè Gon, tôi mang đến cho cậu một bất ngờ cực lớn a
Nói rồi dúi tờ giấy vào tay Gon, Gon cầm tờ giấy lên, liền lập tức có cảm giác bị chơi khăm cực lớn nhưng sự tò mò, nó không cho phép cậu đốt tờ giấy này.
Thôi thì giở ra xem nó là gì rồi đốt cũng được.
Khi đôi mắt Gon đọc được câu đầu tiên của tờ giấy, cậu đã nhịn không được mà hét lên sung sướng, rồi cậu quay ra hôn "Chụt" một cái vào má của Sora rồi tung tăng chạy ra ngoài, bỏ một Sora đang tê mê trong sự sung sướng một mình trong phòng.
Tờ giấy đó, chính là giấy thông hành được phép đi xuống dưới Nhân giới chơi, Gon, sau mấy trăm năm làm việc cực khổ ( không khổ lắm, thằng nhỏ thích làm việc mà) thì cậu đã sở hữu cho mình mấy chục cái thẻ đen và một cái thẻ vô hạn.
Lần này xuống dưới đó phải mua thật nhiều mô hình, gối ôm, chibi của các anh chồng đệp zai của mình mới được, Gon nghĩ thầm trong bụng rồi cắm đầu phi luôn vào trong một cái cổng dịch chuyển mà không đợi các nhân viên phụ trách giới thiệu tư vấn luôn. Một chị nhân viên nhìn thấy một tờ giấy bay lả tả gần đó thì chụp lấy xem thử thì phát hiện đó là tờ giấy thông hành của Gon. Chị ta tá hỏa vội vàng tìm Gon nhưng những đồng nghiệp gần đó nói rằng cậu đã lao vào cánh cổng dịch chuyển đằng đó. Và khi chị ta ngước mắt lên nhìn thì phát hiện đó chính là thế giới biến thái cấp SSS+ Hunter x Hunter!
Thầm thắp hương cho cái mông của Gon a.
.....
__Nhân giới__
Gon lúc này, trong cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi đang đi tung tăng dạo quanh một thành phố du lịch.
Thực ra thì cũng không tệ khi trong hình dạng đứa nhỏ 6 tuổi, lúc soi mình trên vũng nước mưa thì cậu thấy bản thân mình chung quy là khá dễ thương. Da bánh mật, mắt hổ phách còn tóc thì dựng lên khá giống con nhím.
Giống Gon Freecss thiệt. Nhưng thây kệ, kiếp trước có mấy người cày HxH cũng bảo mình khá giống Gon. Vậy là đang khen mình dễ thương sao? Chò oi cảm ơn nhe( ≧∀≦)ノ❤️
Gon hết lượn tiệm bánh ngọt này đến những quán cà phê, sau khi đã no nê một bụng bánh ngọt và trà sữa, cậu quyết định quay lại mục tiêu chính của mình. Đó chính là tìm,mua và đọc Hunter x Hunter, nhân tiện múc luôn mấy em mô hình ngon nghẻ về ngắm.
Tuy nhiên cậu đi hết tiệm sách này đến tiệm sách nọ mà vẫn không thấy, hỏi chủ quán thì họ cũng lắc đầu và nói rằng chưa bao giờ nghe hay thấy một bộ manga có tựa đề như vậy.
Đến lúc này Gon bắt đầu thấy cấn cấn rồi, lạ thật, tại sao lại không có, nhất là trong khi bộ manga và anime đó đang nổi đình nổi đám, trên tay cầm một que kem cậu cứ tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ vừa mút kem, vì đang đi mà đầu óc cứ để trên mây như vậy nên Gon vô tình đụng trúng cậu trai, cậu theo thói quen nói xin lỗi rồi rảo bước đi luôn mà không biết que kem của mình đã dính vào áo của người kia tự bao giờ, cậu trai kia nhìn cái áo phông đen của mình giờ đây dính bết kem thì có chút khó chịu. Cậu ta kéo Gon lại rồi chỉ vào áo mình:
- Đền
Gon lúc này mới tỉnh khỏi cơn mơ, lúc ngước lên nhìn thì hai tròng mắt của cậu thiếu chút nữa là rơi ra. Đây, đây không phải là Illumi sao?! Sao Illumi lại ở đây? Đáng lẽ ra anh ta bây giờ đang ở trong truyện để bón hành cho tiểu miêu Killua chứ? Sao lại ở đây???
Ngàn vạn câu hỏi vì sao đang quay mòng mòng trong não Gon nên mặt cậu lúc này đơ cứng, Illumi thấy vậy, lắc vai Gon thật mạnh:
- Nói thêm lần nữa là 50 jenny
Gon lúc này mới vội lên tiếng:
- Được rồi, tôi đền
Nói rồi cậu kéo tay Illumi vào một tiệm quần áo gần đó, cậu đưa cho Illumi thử rất nhiều bộ, mặc dù Illumi lúc này theo Gon thấy chỉ tầm 9-10 tuổi là cùng. Vẫn chưa đến cái lúc mà thằng chả bị điên nên mình cứ vô tư thôi~
Nhìn mấy bộ quần áo hàng hiệu cậu mua cho Illumi mặc đều đẹp ngời ngời công thêm vẻ đẹp của đại thiếu gia nhà Zoldyck khiến Gon xịt máu mũi
Đúng là trai đẹp mặc cái ếu gì cũng đẹp.
Illumi nhìn đống áo quần trên tay mình, trong lòng cảm thấy cấn cấn, bảo đền có mỗi cái áo phông thôi mà đền nguyên dàn hàng hiệu chục triệu jenny. Thế này cũng quá hời đi.
Gon lúc này thấy hơi buồn buồn cái mồm nên kéo tay Illumi dẫn đi, đã đền cho người ta mấy bộ quần áo rồi thôi thì mình làm thêm tí đồ ăn đồ uống rồi mới về, cậu nhìn Illumi đang ngơ ngác nhìn mình thì vui vẻ nói:
- Đi, tôi dẫn anh đi cháy phố!
.
.
.
Cả ngày hôm sau đại thiếu gia nhà Zoldyck không thấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com