Chương 10 : hành động của những kẻ tội đồ.
Thời gian trôi qua lặng lẽ.
Những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Những vùng đất xa lạ lần lượt hiện ra dưới bước chân bọn họ. Đôi khi là những thành phố xa hoa, lắm lúc lại là những nơi hoang vắng, mục nát, nhưng dù đi đến đâu, họ vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ: quan sát, hành động, cướp đoạt và rời đi. Không để lại thứ gì ngoài vệt máu vương vãi phía sau.
Đối với Lữ Đoàn Ảo Ảnh, tất cả những gì thuộc về luật lệ, đạo đức hay tình thương đều chẳng có giá trị. Họ sống vì bản thân, chiến đấu vì những thứ họ muốn nắm giữ. Những việc như bảo vệ ai đó, làm anh hùng hay nghĩ cho kẻ khác, vốn chẳng nằm trong phạm vi lựa chọn của họ.
Tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, họ tự rèn luyện trong những tháng ngày hỗn loạn, mài sắc bản thân để sinh tồn giữa thế gian sớm đã bii mục ruỗng. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu thì bị loại bỏ.Chỉ đơn giản như vậy.
Lần này, mục tiêu của họ là viên đá Tretia, món bảo vật đang khiến vô số kẻ điên cuồng săn đuổi.
"Chuẩn bị xong rồi chứ?" Bang chủ cất giọng, ánh mắt quét qua từng người.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chẳng ai cần lên tiếng. Cái gật đầu nhẹ cũng đã đủ để xác nhận tất cả.
Viên đá Tretia được đồn thổi là mang lại may mắn, thậm chí có thể biến một nguyện vọng thành hiện thực. Người ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để giành lấy được nó — tiền bạc, quyền lực, thậm chí là mạng sống. Và như thường lệ, những kẻ buôn lậu đã tìm cách đưa viên đá ấy đến buổi đấu giá ngầm, nơi mà quyền lực và lòng tham luôn giao dịch thẳng thắn nhất.
Đêm nay, đấu giá ngầm được tổ chức tại thành phố Verone — một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất. Nhưng với Lữ Đoàn Ảo Ảnh, chẳng có bức tường nào thực sự là không thể vượt qua.
Dưới ánh trăng tròn treo cao, khung cảnh thành phố như bị bao phủ bởi thứ ánh sáng nhạt nhòa, mơ hồ. Không khí oi nồng của đầu hạ vẫn lặng lẽ quẩn quanh những mái ngói cổ kính.
Tòa nhà đấu giá nằm sâu trong khu phố. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những ô cửa kính lớn, nơi những con người giàu có, quyền lực lần lượt tiến vào, mang theo tham vọng giấu dưới vẻ ngoài tao nhã.
Lữ Đoàn chia nhỏ đội hình, trà trộn vào đám đông.
Sophia khẽ điều chỉnh dải ruy băng trên chiếc váy đen của mình. Bộ đầm trễ vai giản đơn nhưng lại khiến nàng nổi bật một cách kỳ lạ giữa những bộ lễ phục cầu kỳ. Đường cắt gọn gàng làm lộ ra phần vai thon nhỏ và tấm lưng trắng mịn.
Nàng vốn không thích phô trương, nhưng nhiệm vụ yêu cầu sự thu hút vừa đủ để che lấp thân phận thực sự.
Lữ Đoàn đã chuẩn bị mọi thông tin về buổi đấu giá đêm nay. Sơ đồ tòa nhà, hệ thống an ninh, đường đi bí mật và cả thói quen của những kẻ canh gác, tất cả đều đã được chúng nghiên cứu kỹ càng.
Không khí bên trong mang đậm chất xa hoa.
Từ những bức tường được dát vàng đến những chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần, mọi chi tiết đều phô bày sự phung phí đến mức thừa mứa. Bàn tiệc phủ khăn trắng, rượu vang sóng sánh trong những chiếc ly thủy tinh mỏng manh. Tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng. Mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi thịt nguội và phô mai đắt tiền khiến bầu không khí thêm ngột ngạt.
Sophia đảo mắt quan sát mọi người. Cô không lạ lẫm với khung cảnh này. Đằng sau những nụ cười xã giao kia là những con thú săn mồi đội lốt quý tộc. Mỗi bước đi, mỗi cái bắt tay đều mang trong đó là những thỏa thuận ngầm và âm mưu chẳng mấy tốt đẹp giữa bọn họ.
Chưa kịp di chuyển thêm vài bước, nàng bỗng nghe thấy giọng nói cất lên ngay phía sau lưng:
"Xin chào, thưa quý cô."
Nàng xoay người, đập vào mắt là một người đàn ông lạ mặt, dáng dấp thư sinh, khuôn mặt tỉ mỉ chăm chút.
"Tôi có thể mời cô một ly rượu chứ?"
Giọng hắn mềm mỏng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự một sự tính toán đầy khó chịu.
Sophia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Xin lỗi, tôi không có nhu cầu."
Gã cười, dường như chưa muốn dừng lại: "Chỉ là một ly rượu thôi mà. Hoặc ít nhất, cho tôi biết tên cô được chứ?"
Lúc ấy, từ phía xa, Feitan đang đứng ở hành lang khuất sau những chậu cây lớn. Cậu im lặng quan sát từ đầu. Ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ bám theo từng cử động của Sophia suốt từ khi nàng bước vào.
Trong mắt Feitan, buổi tiệc này chẳng có gì đáng nhìn. Hắn không thích tiếng nhạc, chẳng bận tâm đến thức ăn, càng không hứng thú với những màn thương thuyết.
Thứ duy nhất khiến hắn chưa rời mắt, chính là nàng.
Nhưng khi thấy gã đàn ông kia tiếp cận, lòng hắn dậy lên một luồng khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy không hẳn vì nghi ngờ nàng, cũng chẳng vì điều gì. Nó đơn giản như một mũi kim chích thẳng vào phần sâu nhất trong ngực, khiến cơ thể như bị siết chặt lại.
Feitan tiến lại.
Bước chân hắn nhẹ và nhanh. Chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của kẻ nhỏ bé với ánh mắt đen đặc sánh như mực ấy.
"Hửm? Cậu có việc gì sao?" Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn kẻ mới tới.
Feitan dừng lại ngay sát cạnh Sophia. Giọng cậu thấp, nhưng mỗi chữ bật ra đều mang sát ý ngấm ngầm.
"Cô ấy từ chối rồi. Đừng lặp lại lời mời của cậu nữa."
Ngữ điệu đều đều, không cao giọng, không quát tháo. Nhưng kẻ kia lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn định phản ứng, nhưng khi ánh mắt của Feitan chạm vào mình, mọi ý nghĩ chống chế lập tức tiêu biến. Có gì đó trong ánh nhìn kia khiến não bộ hắn rỗng hoàn toàn.
Không cần thêm lời đe dọa nào. Gã nhanh chóng lùi bước, chắp tay xin lỗi qua loa rồi lẩn mất trong đám đông.
Sophia khẽ thở ra nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng ngẩng nhìn Feitan, vẻ mặt cậu lại hoàn toàn tối sầm, như có lớp mây mỏng bao phủ.
"Feitan... có chuyện gì sao?"Nàng hỏi nhỏ, âm giọng xen chút lo lắng.
Cậu không trả lời ngay. Đôi mắt vẫn như cũ — lạnh, sắc và khó dò.
"Không có gì." Feitan khẽ đáp, giọng cụt lủn.
Rồi cậu quay lưng, sải bước rời đi.
Sophia chỉ còn biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần giữa những người xa lạ trong hội trường.
Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên. Không hẳn là buồn, cũng không hoàn toàn khó hiểu, nhưng cũng đủ khiến nàng bối rối.
Feitan luôn như vậy.
Tạm gác lại chuyện đó, nàng bắt đầu bình tĩnh trở lại và chờ đợi màn kịch tiếp theo.
Thời gian chẳng đợi ai. Buổi đấu giá ngầm nhanh chóng bước vào phần chính.
Trên bục cao, người dẫn chương trình giới thiệu những món hàng đầu tiên. Những cổ vật quý hiếm, vũ khí chế tác thủ công, tranh vẽ của những họa sĩ đã khuất. Từng món được nâng niu đưa lên, kèm theo những con số ngày càng tăng sau mỗi lần gõ búa.
Nhưng tất cả chỉ là phần khởi động. Tâm điểm của đêm nay — viên đá Tretia — vẫn được giữ kín trong phòng cất giữ đặc biệt phía sau hội trường.
Sophia di chuyển nhẹ nhàng qua từng cụm khách, tai vẫn lắng nghe tiếng nói đều đều vang lên từ thiết bị liên lạc nhỏ giấu bên tai phải.
"Vị trí bảo vệ phía sau thay ca trong ba phút nữa." Giọng Franklin báo.
"Đường ống phía đông đã cắt hệ thống an ninh, camera phòng số 4 hiện đã vô hiệu," Machi tiếp lời.
"Chờ tín hiệu." Chrollo nói ngắn gọn.
Mọi thứ đang vận hành chính xác như kế hoạch đã vạch ra từ trước.
Sophia nhấc ly rượu lên, giả vờ nhấp môi, mắt đảo nhanh về phía hành lang dẫn ra hậu trường. Chỉ cần chờ thêm một chút, đường mở sẽ thông suốt.
Thế nhưng, khi nàng chuẩn bị bước đi, một lần nữa, giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau:
"Gặp lại cô ở đây quả là trùng hợp."
Là hắn. Gã đàn ông phiền toái ban nãy.
Sophia khẽ nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Chúng ta không có lý do gì để nói chuyện."
"Đừng vội thế, thưa quý cô." Gã mỉm cười, nhích người tiến gần hơn, khoảng cách bị rút ngắn một cách cố ý. "Tôi chỉ muốn mời cô chút rượu riêng, bên ngoài hội trường, yên tĩnh hơn."
Sophia lặng im nửa giây, ánh mắt sắc lại. Cô không thể gây sự vào lúc này, nhất là khi kế hoạch đang vận hành. Bất cứ rắc rối không đáng có nào cũng có thể khiến cả đội vướng nguy.
"Làm ơn tránh đường." Giọng nàng hạ thấp, cảnh cáo.
Nhưng gã không lùi. Hắn cười, bàn tay khẽ đặt lên cổ tay trắng trẻo của cô, một hành động vượt giới hạn khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm.
"Chỉ vài phút thôi mà, tôi đảm bảo cô sẽ thích."
Giây phút ấy, ở phía xa, trong góc tối, Feitan đang đứng quan sát toàn bộ.
Từ lúc gã kia tiếp cận lần đầu, ánh mắt Feitan đã không rời khỏi hắn. Nhưng lần này, khi chứng kiến hành động của tên đó — bàn tay dơ bẩn dám chạm lên thân người của hắn— từng mạch máu trong người Feitan như siết chặt. Một luồng sát ý mỏng như sợi tơ dần len lỏi quanh tầm mắt.
Cậu nắm chặt chuôi kiếm giấu bên trong áo khoác.
Hơi thở nặng dần, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ nguyên độ tỉnh táo. Giờ chưa phải lúc.
Hắn vẫn nhẫn nhịn. Vì kế hoạch.
Trong tai nghe, giọng của Phinks vang lên:
"Đường đã thông. Chuẩn bị hành động trong mười lăm giây."
Feitan hít sâu một nhịp, buông chuôi kiếm. Cậu không nhìn gã kia nữa, chỉ bước nhanh về phía hành lang dẫn ra hậu trường.
Sophia nhân cơ hội rút cổ tay mình lại, ánh mắt lạnh băng.
"Nếu anh còn bám theo, anh sẽ hối hận."
Lần này, gã kia buộc phải đứng yên, mỉm cười lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn đục ngầu tham vọng.
Sau lưng hội trường là một mê cung hành lang chằng chịt. Các thành viên Lữ Đoàn đã xâm nhập gần như đồng bộ.
Feitan dẫn đầu nhóm đột kích kho bảo vật, nơi viên đá Tretia được cất giữ. Lực lượng bảo vệ bị đánh gục trong im lặng, từng tên gục xuống nhanh gọn như những bao cát ngã rạp.
Machi dùng kim mảnh vô hiệu hóa đám lính gác cuối cùng.
Franklin phá khóa hệ thống bảo mật nội bộ.
Và cuối cùng, chiếc hộp chứa viên đá lấp lánh ánh tím cũng đã nằm gọn trong tay Chrollo.
"Rút."Bang chủ chỉ thốt ra một từ. Tất cả đồng loạt tản ra theo đường đã định sẵn.
Mọi thứ kết thúc sạch sẽ. Không phát sinh biến cố. Không ai phát hiện ra.
Khi đã rời khỏi khu đấu giá, nhóm tạm chia nhỏ ra. Sophia đi riêng cùng Feitan theo lối ngầm khác để đánh lạc hướng truy vết.
Hai người sải bước trong hẻm nhỏ tối om, không khí ẩm thấp bao quanh.
Sophia chậm rãi lên tiếng, giọng rất khẽ:
"Cảm ơn vì lúc nãy."
Feitan không trả lời ngay. Cậu đi cạnh nàng, vai áo nhẹ nhàng phất vào vạt váy đen trong gió đêm.
Một lát sau, hắn mới khẽ đáp, mắt vẫn hướng về phía trước:
"Tôi không thích thấy ai chạm vào cô."
Không cần lời giải thích dài dòng.
Sophia mỉm cười, nhẹ đến mức chính nàng cũng không nhận ra.
Nhưng rồi…
Bước chân cả hai khựng lại khi phía cuối con hẻm, một bóng người chặn đường.
Không ai khác. Là gã đàn ông ban nãy.
Lần này hắn không còn vẻ xã giao. Mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo vì tức tối. Hai tên thuộc hạ đứng sát phía sau, tay giấu vật kim loại dưới áo khoác.
"Ta biết cô không đơn giản. Đừng nghĩ có thể xem thường ta giữa chốn này." Hắn gằn giọng.
Sophia lùi nửa bước. Bàn tay nàng khẽ nhích về phía vạt váy, chạm đến lưỡi dao mỏng giấu kín. Ánh mắt cô không rời gã ta nữa bước, đôi mày nhíu lại một cách khó hiểu.
Vì sao lại có người bám riết chúng mãi như thế? Một tên phiền toái không não.
Feitan thì đứng yên. Hắn không chạm vũ khí.
Chỉ nhẹ nhàng ngước ánh mắt đen đặc về phía gã kia.
Im lặng.
Không khí như đông cứng.
Gã đàn ông cười nhạt, vẫn cố nói nốt:
"Nếu không phải vì kẻ kia ngăn cản, có lẽ giờ cô đã ngoan ngoãn bên cạnh ta. Nhưng muộn rồi. Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấ-"
Chưa kịp dứt câu, Feitan đã động.
Một chuyển động gần như tàng hình.
Trong chớp mắt, cả hai tên thuộc hạ phía sau gã đều đổ gục. Máu nhuộm sẫm mặt đất. Cổ họng bọn chúng bị cắt chính xác như thể lưỡi dao chỉ lướt qua một lần duy nhất.
Tên đàn ông lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, miệng há hốc.
"Cậu… cậu là ai…"
Feitan tiến sát, bóng lưng hắn như nuốt chửng ánh trăng bạc phía sau. Giọng cậu vẫn nhỏ, đều đặn:
"Ngươi làm phiền nhiệm vụ. Ngươi đụng vào người không nên chạm. Ngươi không có cơ hội sửa sai."
Gã run lẩy bẩy, chân nhũn ra, nhưng chưa kịp chạy, thanh kiếm nhỏ gọn trong tay Feitan đã xuyên thủng ngực hắn bằng một đường gọn ghẽ.
Máu phun tung tóe, thấm ướt gạch đá dưới chân. Ánh mắt gã mở trừng cho đến phút cuối cùng.
Hắn chết mà không kịp kêu một tiếng nào.
Feitan rút kiếm, giũ nhẹ máu, cất vào vỏ.
Xong việc, cậu quay sang Sophia.
Nàng vẫn đứng nguyên đó. Không hoảng sợ. Không thốt ra một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc lạ lẫm.
Và rồi cả hai rời đi trong im lặng, để lại phía sau vũng máu loang dần dưới ánh trăng sắp tàn.
_ CÒN TIẾP _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com