Chương 3.Duyên Mỏng Tựa Sương, Tình Sâu Tựa Biển
Trong đêm tối tĩnh mịch, hành lang dài như không có điểm dừng, chỉ còn tiếng bước chân đơn độc vang lên trên nền đá lạnh.
Feitan bước đi phía trước, bóng lưng cao gầy chìm trong sắc tối. Ánh đèn led hắt lên gương mặt anh, để lộ ra vẻ khó chịu rõ rệt, nét cau mày nhẹ, ánh mắt sắc như dao và đôi môi mím chặt đến lạnh lùng.
Nàng rảo bước nhanh hơn để đi bên cạnh anh, không cần phải hỏi, nàng cũng cảm nhận được điều gì đang diễn ra.
Chính nàng... chính nàng là nguyên do khiến anh giận dữ như vậy.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, căng như một sợi dây mảnh chực chờ đứt.
Cuối cùng, chính cô là người phá vỡ bầu không khí ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như một hơi gió len qua khe cửa:
"Xin hãy tha thứ cho tôi... nếu như hành động ban nãy đã khiến chủ nhân không hài lòng."
Nàng cúi đầu, bước chân chậm lại, như thể muốn để anh vượt lên trước - như thể muốn nói: em chấp nhận mọi cơn giận dữ, chỉ cần người đừng rời xa quá vội.
Anh khựng lại trong giây lát, rồi quay đầu liếc nhìn nàng từ khóe mắt.
Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu vào gương mặt nữ nhân, lộ rõ sự hối hận, một chút lo lắng len lỏi nơi hàng mi cụp xuống. Dưới ánh nhìn của anh, nàng trông thật mong manh như thể chỉ cần một cái cau mày của anh thôi... cũng đủ khiến nàng run rẩy.
Feitan khẽ thở dài, một hơi thở nặng nề tan vào đêm.
"Hắn là ai? Tại sao cô lại vì hắn mà van xin ta?" - Giọng anh khàn thấp, lạnh lùng nhưng lại mang chút gì đó nén chặt.
Em lắc đầu, giọng nhẹ như gió đầu mùa:
"Tôi không biết. Chỉ là... đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó rất lạ... như thể đã từng biết hắn từ rất lâu rồi... như thể giữa chúng tôi đã từng rất thân thiết..."
Câu trả lời của em chẳng hề khiến anh vui hơn. Ngược lại, khiến tâm trí anh chợt dậy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Anh im lặng. Không nói gì nữa.
Chỉ xoay người, bước tiếp.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu, hành lang vẫn dài hun hút như vô tận. Họ vẫn cứ thế, bước đi trong im lặng - một kẻ cố giấu đi những suy nghĩ đang xoáy sâu trong lồng ngực, một người khác thì thầm cầu mong chủ nhân mình sẽ tha thứ, dù chẳng dám thốt ra thành lời.
Họ cứ thế mà bước đi trong sự im lặng đầy ngượng nghịu.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu ...bước chân anh đột ngột dừng ngay giữa hành lang lạnh lẽo, không gian phía trước vẫn tối mờ như cũ, thế nhưng... sau lưng anh lại trở nên quá yên ắng.
Một sự yên ắng bất thường.
Feitan quay đầu lại.
Trống rỗng.
Chỉ là một hành lang dài, hoàn toàn trống rỗng.
Không một bóng người. Không tiếng bước chân phía sau. Không hơi thở nhẹ của cô gái luôn lẽo đẽo theo anh.
Không có gì cả.
Em... đã biến mất.
Đôi mắt Feitan khẽ nheo lại. Một thoáng kinh ngạc lướt qua ánh nhìn vốn luôn lạnh băng ấy.
Không dấu hiệu. Không cảm giác. Không linh tính báo trước.
Như thể em chưa từng hiện diện ở đó. Như thể... từ đầu đến cuối, em vốn chỉ là một cái bóng hư ảo giữa hành lang vô tận này.
Gã cau mày, tặc lưỡi đầy khó chịu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy một điều gì đó lạc lõng len vào nơi sâu nhất trong lòng ngực. Một cảm giác thật trống rỗng và khó chịu.
Ở một nơi khác, cách xa ánh trăng ngoài hành lang dài bất tận, nàng khẽ chớp mắt tỉnh dậy. Cơn choáng váng ập đến khiến đầu óc mụ mị trong giây lát, ánh nhìn mờ mịt quét khắp căn phòng - một nơi hoàn toàn xa lạ, đầy bóng tối.
Không có bất kỳ tia sáng nào xuyên qua được những bức tường dày đặc. Không tiếng động, không gió thổi. Chỉ có một thứ bao trùm lên mọi thứ: sự lặng im đến ngột ngạt.
Nàng cựa quậy, nhưng rồi khẽ nhíu mày.
Tay, chân... Đều đã bị trói lại bằng dây da mềm nhưng chắc chắn. Mỗi lần cử động là mỗi lần chúng siết chặt hơn, như đang cảnh cáo nàng không được chống cự.
Một giọng nói vang lên từ phía trước, trầm thấp, nhưng không che giấu được vẻ mềm mại đầy tiếc nuối:
"Nàng đã tỉnh rồi sao? Xin lỗi... ta không còn cách nào khác, phải dùng đến biện pháp bạo lực để đưa em đến đây."
Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ẩn trong khoảng tối mờ mờ, rồi lạnh lùng cất tiếng:
"Ngươi là ai? Và đang có ý đồ gì!? Nếu như ngươi dám làm hại đến chủ nhân của ta thì nhất định bằng mọi giá... ta sẽ không để ngươi yên!"
Giọng nói kia bật ra một tràng cười khẽ, xen lẫn chua chát:
"Ha... em tính sẽ ra tay với người em từng coi là cả thế giới của mình sao?"
Nàng khựng lại. Lời nói đó khiến trong lòng nàng khẽ lay động, dù là rất nhỏ.
"Cái gì mà cả thế giới? Trong lòng ta chỉ có chủ nhân mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
Gã im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, để ánh sáng yếu ớt phản chiếu gương mặt lặng buồn của mình.
"Ta là kẻ đã trót yêu nàng... là người đã từng được em coi như cả sinh mạng, từng được em đặt vào tim mình, từng có được nụ cười của em... và từng nghe lời hứa rằng sẽ trung thành với ta mãi mãi."
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy đau xót, nhưng cũng đầy cố chấp.
Trái tim hắn như hẫng một nhịp khi nghe em gọi kẻ khác là "chủ nhân".
Bởi hắn nhớ rõ... nhớ rõ ánh sáng trong đôi mắt nàng năm xưa.
Nhớ cả khi nàng hạnh phúc cúi đầu gọi hắn là "chủ nhân" bằng giọng ngọt ngào như gió mùa xuân.
Một giấc mộng đẹp, đã tan như khói sương.
Trái ngược hoàn toàn với sự tha thiết nơi ánh mắt gã, nàng lại chỉ lạnh lùng, thậm chí là đầy câm hận. Giọng nói bật ra như một lưỡi dao xé tan niềm mong đợi kéo dài trăm năm:
"Rốt cuộc ngươi là kẻ nào!?"
Gã khựng lại.
Ánh nhìn em... như thể muốn xé toạc hắn ra thành trăm mảnh. Như thể chưa từng có một hồi ức dịu dàng nào còn sót lại giữa họ. Trái tim hắn nhói lên, đau đến mức phải bật cười - một nụ cười khổ sở đến tột cùng.
"Đừng... đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy."
Giọng hắn khàn đặc, như bị bóp nghẹn từ bên trong.
"Anh đã hứa với em... rằng sẽ chờ... chờ đến khi em trở lại trần thế, dù có phải đánh đổi tất cả... Và suốt một trăm năm dài đằng đẵng... ta đã giữ đúng lời. Ta đã chờ em... nhưng em lại nhìn ta như thể ta là một kẻ xa lạ."
Gã tiến một bước lại gần, giọng khẽ hơn nhưng nghẹn ngào hơn:
"Ta đã giữ trọn lời hứa... Còn em thì sao? Em đã giữ lời của mình chưa?"
Nàng vẫn không chùn bước. Trong bóng tối, giọng nàng vang lên lạnh như băng:
"Lời hứa gì chứ? Ta chưa từng hứa điều gì với ngươi cả."
Câu nói đó, như thể giáng một nhát chí mạng vào tim hắn. Gã đứng lặng, ngỡ ngàng. Mắt hắn mở lớn, tay run khẽ, trái tim như vừa bị ai đó cào nát.
"Em đúng là vô tình thật... Em đã từng hứa... dù cho có chuyện gì xảy ra... vẫn sẽ yêu ta như khi xưa... Em quên thật rồi sao? Hay em chọn cách chối bỏ tất cả...?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không gian tối tăm khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt em. Nhưng trái tim hắn đã biết - người con gái ấy, có lẽ... đã không còn là nàng của năm xưa nữa rồi.
Gã biết rất rõ, trong mắt nàng bây giờ chỉ còn lại sự chán ghét và khó chịu, như thể chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi sự tồn tại của một kẻ như hắn. Nhưng gã vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, không phải ra lệnh, không phải cưỡng cầu, mà là... một lời khẩn cầu.
"Chỉ một lúc thôi... làm ơn, hãy cho ta được ở bên nàng thêm một chút. Sau đó... em có thể rời đi. Ta hứa... sẽ không làm hại chủ nhân của em đâu..."
Nàng nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, giọng nói chứa đầy sự phòng bị:
"Ngươi có chắc với những gì ngươi nói chứ?"
"Chắc chắn," hắn đáp, ngắn gọn và đầy kiên định.
Rồi như thể sợ thời gian sẽ trôi qua mất, gã bắt đầu kể... kể bằng tất cả những ký ức còn sót lại từ một thời thanh xuân đã bị bỏ quên trong trong quá khứ và đợi chờ.
"Ngày ấy... em hay cười lắm. Nụ cười của em, dưới tán cây hoa nở, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa xuân. Em đã từng gọi tên ta, từng thì thầm lời yêu như một khúc hát dịu dàng. Em nói sẽ mãi mãi ở bên ta... mãi mãi yêu ta..."
Giọng hắn chùng xuống, như thể đang lạc trong mê cung của ký ức xưa.
"Ta muốn đưa em đến khu vườn năm ấy... nơi em từng nói rằng chỉ cần ngồi dưới đó cùng ta thôi, em đã thấy đời này đủ bình yên. Nhưng tiếc thay, sau trăm năm... khu vườn ấy đã khô héo, từng cánh hoa cũng chẳng thể trụ lại dưới lớp bụi thời gian. Giống như chúng ta vậy..."
Nàng im lặng. Không một lời đáp. Không một chuyển động.
Chỉ là sự im lặng đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục, như thể nếu không nói ra, trái tim này sẽ nghẹt thở mất.
"Ta từng mơ, nếu em quay lại, ta sẽ cùng em nhảy dưới ánh trăng, sẽ cùng nghe khúc tình ca mà em từng thích nhất. Ta muốn nắm tay em một lần nữa, muốn nấu cho em món canh hoa em từng khen ngon, muốn được thấy em cười rộ lên như thuở nào..."
Giọng hắn run run, những lời nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại khiến lòng nghẹn lại.
"Nhưng... ta biết... giờ chẳng thể nữa rồi. Dù có làm bao nhiêu điều, thì cũng chẳng thể kéo em quay lại. Em đứng đây, nhưng lại xa ta hơn cả những năm tháng chia xa..."
Và cứ thế, hắn kể mãi. Những kỷ niệm xưa ùa về như cơn mưa rào mùa hạ. Nhanh, dồn dập, nhưng chẳng xóa được nỗi cô đơn đã ăn sâu vào tâm hồn hắn.
Trong căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng lòng đơn phương vang vọng giữa những điều "đã từng". Còn em, vẫn im lặng như thể giữa hai người họ chưa từng có một hồi ức chung nào tồn tại...Không rõ là bởi vì cảm xúc thực sự đã bị khuấy động, hay vì sự ghê tởm và lạnh lùng đang siết chặt nơi đáy lòng khiến em chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng đối với hắn, điều đó cũng không còn quan trọng. Dù chỉ là cái bóng của em, dù chỉ là được nhìn thấy dáng hình ấy lần cuối.Hắn vẫn thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc đến kỳ lạ, như một kẻ sắp chết khát cuối cùng cũng chạm tay vào một giọt nước giữa sa mạc hoang vu.
Thế nhưng...
Rầm!
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở mạnh mẽ, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào dữ dội, chiếu thẳng vào đôi mắt đã quá quen với bóng tối khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng, khẽ nheo mắt lại.
Một hình bóng cao gầy, khoác trên mình sắc đen u tối, bước vào. Mái tóc rũ che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn ánh mắt sắc lẻm đang chiếu thẳng đến hắn như thể muốn chết đối phương bằng ánh mắt đó.
Không cần ai phải giới thiệu. Chỉ cần nhìn sơ qua hắn đã biết không ai khác ngoài cậu thiếu niên ấy - người mà em luôn trung thành gọi là "chủ nhân".
Khóe môi hắn khẽ cong lên, không rõ là cười chua chát hay cười khinh.
"Ra là cậu... cái người mà em vẫn luôn một lòng gọi là chủ nhân, là cậu ta sao?"
Hắn nhìn thẳng vào Feitan, không tránh né, cũng không sợ hãi. Nhưng ánh mắt ấy, dù có tỏ ra bình thản đến đâu... vẫn lộ ra một tia thua cuộc không thể chối cãi.
Vì đứng giữa căn phòng lúc này, trái tim em không hướng về hắn nữa.
Hắn đã mất em - mãi mãi.
Feitan như một kẻ khác máu trăm năm, không do dự đã lao thẳng đến lão già khốn kiếp ấy. Như một kẻ điên loạn mất đi lý trí, ánh mắt anh hiện lên sự giết chóc mãnh liệt.
Nhưng rồi những dòng suy nghĩ tàn bạo ấy bất chợt bị che lấp bởi giọng nói trong trẻo của một nữ nhân. Lần đầu tiên cậu đã hoảng hốt đến thế khi biết nàng đã rời khỏi vòng tay anh, lần đầu tiên vì một nữ sắc mà tức giận muốn lao đến giết chết kẻ đã cướp nàng đi mất.Và cũng là lần đầu tiên có người xoa dịu được cơn giận dữ trong anh.
" Xin đừng giết hắn" Nàng cắn chặt môi, hét lớn khi thấy Feitan đang mất kiểm soát và trở nên điên loạn, sợ rằng chỉ cần bản thân chậm trễ thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ.
Nhận thấy sự kiên quyết và với sự cầu xin từ nàng cuối cùng anh cũng dừng lại những ý nghĩ giết chóc, và đi đến giúp nàng tháo gỡ sự trói buộc cơ thể nữ nhân. Đứng trước phản ứng kỳ lạ từ nữ nhân anh chỉ im lặng, không hỏi lý do đứng sau hành động liều lĩnh của nàng.
Nhìn người chủ nhân mới nhẹ nhàng, dịu dàng cúi xuống tháo bỏ xiềng xích khỏi cổ tay nàng. Động tác ân cần ấy, tưởng như chẳng là gì, lại khiến trái tim ta đau đớn như có ngàn vạn mũi dao đồng loạt xuyên qua.
Ta nên là người ở cạnh em lúc này - người chải tóc cho em mỗi sớm mai, người lau giọt nước mắt lặng thầm của em khi đêm về giá lạnh. Ta muốn là người duy nhất được quyền nắm lấy tay em, chở che em giữa cõi đời hỗn độn này. Nhưng không... tất cả, tất cả chỉ là một ước nguyện không bao giờ thành.
Dưới ánh sáng lặng lẽ rọi vào căn phòng, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được em, người con gái đã từng là ánh dương duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn.
Nàng vẫn vậy. Đẹp như một giấc mộng không thể chạm tới.
Mái tóc trắng như tuyết, ánh lên trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của đêm tối. Đôi mắt xanh sâu thẳm, như ôm trọn cả đại dương, như thể chỉ cần nhìn vào là có thể bị nhấn chìm bởi sự ấm áp và thánh thiện.
Còn hắn... giờ đây chỉ là một ông lão già nua, bàn tay run rẩy, làn da nhăn nhúm, khuôn mặt đã chẳng còn chút ánh sáng nào của tuổi trẻ.
Một bên là nàng - kiều diễm, tinh khôi như thuở ban đầu.
Một bên là hắn - tàn úa, rệu rã như cành cây đã qua mùa nở rộ.
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy tim mình như bị xé nát thành trăm mảnh. Đau đến mức nghẹt thở, cay đắng đến độ không thể rơi lệ.
Hắn nhận ra...
Thời gian không chỉ tước đoạt tuổi xuân của hắn, mà còn cướp đi quyền được đứng cạnh em một cách bình đẳng.
Đứng trước nàng lúc này, hắn không còn là người nàng từng yêu. Giờ đây chỉ còn lại là một chiếc bóng cô độc, chơi vơi giữa những kỷ niệm không thể quay về.
Và đó là sự trừng phạt khốc liệt nhất, không phải cái chết, mà là sự sống sót quá lâu để chứng kiến tình yêu năm xưa hóa thành tro bụi trong tay người khác.
"Chúng ta... có lẽ là hữu duyên vô phận. Nếu thật sự có một kiếp sau, liệu em... có còn tìm về bên ta nữa không?"
Giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng khi nhận được một lời đáp lại yếu ớt và có một chút dây dứt.
"Xin lỗi..."
Đôi mắt nàng nhìn ta, như thấu suốt cả ngàn kiếp luân hồi.Hắn Không giận, không trách, chỉ nở một nụ cười dịu nhẹ.
"...hiểu rồi."
Hắn cúi đầu, rồi lại ngước lên lần cuối cùng để nhìn sâu vào đôi mắt ấy - đôi mắt mà hắn từng coi là nơi để ta được soi rọi tâm hồn mình.
Một nụ cười nở trên môi, không còn tiếc nuối, không còn giận hờn, chỉ là một nụ cười thanh thản, mãn nguyện như thể vừa được tha thứ, vừa được yêu. Nhưng tại sao...
Tại sao nước mắt hắn lại rơi, từng giọt, từng giọt, không cách nào ngăn lại?
Là vì hắn đau lòng? Vì hắn hạnh phúc? Hay vì cuối cùng ta cũng đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng - được gặp lại người con gái năm xưa?
"...Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời ta."
Và rồi, hắn thở ra hơi thở cuối cùng - nhẹ như cánh hoa tan vào gió biển. Không còn đau đớn. Không còn hối tiếc. Chỉ còn lại một linh hồn đang mỉm cười, bước về phía một thế giới khác - nơi mà hắn tin rằng, em cũng sẽ đến.
Nàng lặng im thật lâu khi đứng trước thân xác đã lạnh dần.Chỉ đến khi giọng Feitan vang lên như kéo nàng về thực tại, nàng mới khẽ giật mình.
" chuyện gì đã xảy ra?" - Giọng anh trầm xuống, từng chữ mang theo sự nghi hoặc xen lẫn bực dọc.
Ánh mắt anh dán chặt vào nàng - như thể đang tìm kiếm trong đôi mắt ấy một mảnh vỡ nào đó của sự thật.
"Rốt cuộc... hắn là ai?"
Không khí giữa hai người như đông lại. Lặng im. Nặng nề. Lạnh lẽo.
Em mím môi, ánh mắt rối bời, nhưng vẫn không đáp. Chỉ lắc đầu nhẹ, một cái lắc đầu không hẳn là từ chối, cũng chẳng phải thừa nhận.
"...Tôi mong cô đừng giấu tôi bất kỳ chuyện gì, kể cả lần này. Cô hiểu rõ hậu quả khi phạm tội rồi mà, đúng không?" - Giọng anh trở nên sắc lạnh, không phải vì tức giận, mà là vì lo sợ. Lo sợ điều gì đó anh chưa thể gọi tên.
Nàng cúi đầu, không dám đối diện. Đôi tay siết chặt lấy nhau. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng đang nổi lên một cơn sóng mà nàng không biết nên dập tắt hay giữ gìn.
"...Có lẽ... tôi nhớ được một chút gì đó," giọng em run nhẹ, như thể đang tự thú nhận với chính mình. "Nhưng... tất cả thật sự rất mơ hồ. Chưa đủ để tôi khẳng định bất cứ điều gì cả. Vì vậy..."
Nàng ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh như sắp vỡ nát.
"Ngài có thể... đợi tôi chứ?"
Anh lặng đi một lúc, đôi mày khẽ chau lại, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được." - Một lời đáp ngắn gọn, nhưng lại như lời hứa lặng lẽ vang lên trong khoảng không chật chội giữa hai trái tim đầy tổn thương.
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com