Chương 4. Giấc mộng của kẻ không nên tồn tại
Sau sự việc hôm ấy, tâm trí nàng như trôi lơ lửng giữa tầng mây, không cách nào chạm đất. Mọi thứ quanh nàng trở nên nhạt nhòa, mờ ảo, như thể thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường mà nàng từng biết.
Nàng, cô gái vốn hay cười, ánh mắt luôn ánh lên sự sống động và ấm áp, giờ đây lại lặng lẽ như một bóng mây lạc giữa bầu trời không màu. Những tràng cười khúc khích từng vang lên mỗi khi nàng pha trò hay trêu ghẹo ai đó trong nhóm giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Nàng không còn ngồi bên cửa sổ ngắm trời, không còn kể những giấc mơ kỳ lạ của mình cho người khác nghe. Bữa ăn, nàng chỉ chạm đũa qua loa. Những câu chuyện huyên náo quanh lửa trại, nàng cũng chỉ mỉm cười gượng gạo, đôi khi chẳng lên tiếng.
Đôi mắt nàng - từng là cửa sổ của một linh hồn rạng rỡ giờ đây như phủ một tầng sương mỏng. Ánh nhìn ấy, khi không ai chú ý, vẫn thường lạc về một khoảng xa xăm không rõ tên, nơi chất chứa những nỗi muộn phiền chẳng thể gọi thành lời.
Sự thay đổi trong nàng không thể giấu mãi được. Những ánh mắt từng quen với dáng vẻ hoạt bát, nụ cười tỏa nắng của nàng, giờ đây đều lặng lẽ nhìn theo với sự lo lắng không tên. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được: nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa.
Họ bắt đầu hỏi han nhiều hơn, cố gắng kéo nàng trở lại với những cuộc trò chuyện, những câu đùa cợt thường ngày, những nhiệm vụ đơn giản để nàng phân tâm. Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt - nụ cười ấy không đủ ấm để sưởi lòng ai, cũng chẳng đủ giả để khiến người ta thôi nghi ngờ.
Feitan là người im lặng nhất trong tất cả, nhưng cũng là người quan sát nàng nhiều nhất. Dù vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, ánh mắt anh thường dừng lại nơi nàng đang đứng, ngồi, hay chỉ đơn giản là đang chìm trong suy nghĩ. Đôi lần, anh cố tình đi ngang qua chỉ để chắc rằng nàng vẫn ổn, hoặc buông một câu hỏi khô khốc nhưng sâu sắc hơn bất kỳ lời quan tâm nào:
"Có chuyện gì sao?"
Nhưng nàng không nói. Với anh - người chủ nhân hiện tại. Và với bất kỳ ai khác.
Nàng thu mình lại như một con sóng nhỏ lặng lẽ rút khỏi bờ, để lại sau lưng chỉ là mặt cát lạnh và dấu chân mơ hồ. Dù ai có gặng hỏi đến đâu, nàng cũng chỉ lắc đầu, không buồn, không khóc, chỉ là... lặng lẽ. Như thể có một điều gì đó đã vỡ, nhưng mảnh vỡ ấy nàng chọn giữ riêng cho mình.
Màn đêm lại buông xuống, phủ lên khu rừng một tấm chăn dày đặc hơi sương và tĩnh mịch. Sau chuyến hành trình dài, mọi người trong đội cuối cùng cũng tìm được một khoảng đất trống để nghỉ ngơi. Tiếng lửa cháy tí tách giữa vòng tròn người say ngủ, thi thoảng vang lên hòa lẫn tiếng gió thở dài qua những tán cây rì rào.
Ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt giãn ra trong mỏi mệt. Chỉ riêng nàng... vẫn còn thức.
Nàng nằm im một lúc rất lâu, đôi mắt mở trừng trong bóng tối, nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi tán lá, nơi chỉ le lói một vài vì sao đơn độc. Nỗi muộn phiền trong tim như sợi tơ lạnh lẽo quấn chặt lấy nàng, khiến cho giấc ngủ không cách nào ghé đến.
Cuối cùng, nàng khẽ ngồi dậy.
Mỗi động tác đều nhẹ đến mức như thể sợ làm đau cả bóng tối. Từng bước nàng bước đi đều mỏng manh như lông vũ rơi xuống mặt đất. Gót chân gần như không chạm đất, chỉ e một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức ai đó trong vòng lửa.
Nàng rời khỏi khu trại một cách âm thầm, hòa mình vào sắc đêm sâu thẳm, nơi ánh trăng bị những nhánh cây đan vào nhau che khuất từng vệt. Gió lạnh len qua áo, nhưng nàng không rùng mình. Trong nàng, lạnh hơn là ở nơi khác - nơi chẳng ai nhìn thấy được.
Nàng chỉ muốn đi một chút, rời khỏi nơi ấy một chút, để lòng mình có chỗ thở...
Nàng ngồi một mình trên tảng đá phủ rêu, đôi chân khẽ đung đưa trong bóng đêm, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Những vì tinh tú lặng lẽ rải rác như những mảnh ký ức rơi vỡ giữa vòm trời rộng lớn. Gió đêm lạnh lùa qua mái tóc dài, khiến má và tai nàng ửng đỏ như thể chúng đang kể thay cho trái tim nàng những điều không nói được bằng lời.
Nhưng nàng chẳng màng đến cái lạnh ấy. Cái lạnh bên ngoài có là gì, khi sâu trong lòng nàng còn lạnh hơn nhiều.
Nàng cứ ngồi như thế, thật lâu, trong im lặng.Không biểu cảm rõ ràng, chỉ là ánh mắt mang theo nỗi u hoài quá khứ và một điều gì đó rất gần với... cam chịu.
Bởi vì giờ đây, nàng đã hiểu. Hiểu tất cả.
Hiểu sứ mệnh vì sao mình được tạo ra, hiểu lý do mình có thể tồn tại trong thế giới này, hiểu luôn cả kết cục sẽ đến khi mọi chuyện hoàn tất.
Sẽ không còn gì cả.
Không còn ánh sáng, không còn giọng nói quen thuộc vang lên mỗi sáng, không còn bước chân ai đó luôn đứng phía sau lưng nàng trong im lặng. Và cũng không còn... nàng.
Nàng không muốn điều đó xảy ra. Không phải vì sợ tan biến mà vì lần đầu tiên, nàng biết đến điều gọi là gắn bó. Biết đến cảm giác được ai đó bảo vệ, được quan tâm. Được sống như một người thật sự.
Nàng không muốn lặp lại bi kịch như người ấy từng trải qua. Người đã yêu, đã chờ đợi, rồi vĩnh viễn không thể chạm vào hạnh phúc. Nàng muốn chống lại định mệnh ấy, dù chỉ là một chút. Dù biết, có thể sẽ không bao giờ thắng.
Nàng siết chặt bàn tay lạnh giá đặt trên đầu gối, móng tay in hằn lên da thịt như một cách trừng phạt âm thầm. Gió đêm vẫn thổi, se sắt, tê buốt. Nhưng không buốt bằng những suy nghĩ đang dồn nén trong tâm trí nàng - từng lớp, từng lớp như sóng dữ trào lên cuốn trôi mọi bình yên mong manh.
Nàng hận.
Không phải hận ai đó cụ thể. Mà là hận cái bàn tay vô hình đã tạo ra nàng.
Tại sao?
Tại sao họ có thể tàn nhẫn đến vậy?
Tạo ra một sinh mệnh... chỉ để mang theo tội lỗi, mang theo bóng tối? Một thực thể biết yêu, biết nhớ, biết đau, nhưng lại bị định đoạt ngay từ lúc hình thành rằng mục đích sống chỉ là để gieo rắc khổ đau cho người khác?
Nàng run rẩy. Không phải vì gió. Mà vì trong lòng đang dâng lên cảm giác cay đắng đến tê dại.
Bao lần nàng đã mang đến đau khổ. Bao ánh mắt tuyệt vọng, bao tiếng khóc, bao lời cầu xin nàng đã từng nghe. Và nàng vẫn lặng lẽ quay lưng, bước đi như thể chưa từng hiện diện, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió thoảng.
Nàng có từng muốn làm vậy không? Không. Nhưng nàng đã làm.
Bởi vì đó là số phận.
Và nàng chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi tàn nhẫn ấy.
Nàng có thể làm gì? Có thể chống lại ư? Nực cười...
Ngay cả việc sống tiếp hay không, nàng còn không thể tự quyết định.
Nàng không muốn tan biến. Cũng không muốn tiếp tục.
Chỉ muốn... được làm một người bình thường. Chỉ một lần thôi, được sống không bị định đoạt, không bị gán cho một mục đích máu lạnh mà nàng chưa từng lựa chọn.
Nhưng không.
Thế giới này không cho nàng quyền ấy.
Không cho một tạo vật như nàng cái đặc ân ấy.
"Này, đêm khuya thế này còn không vào ngủ mà ngồi đây làm gì thế?"
Giọng nói ấy vang lên trong đêm tĩnh lặng, không lớn, không vội vàng, nhưng đủ để phá tan khoảng không cô quạnh đang siết chặt lấy nàng.
Rồi một cảm giác ấm áp bất ngờ phủ lên vai.
Là chiếc áo khoác của hắn - nặng mùi thuốc súng, gió bụi, và cả... một chút dịu dàng rất hiếm thấy.
Nàng giật mình ngẩng lên.
Feitan đang đứng đó, mái tóc rũ xuống che nửa ánh nhìn nhưng đôi mắt vẫn dõi thẳng về phía nàng. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt ấy giờ mang theo sự quan tâm âm thầm và chút gì đó không thể gọi tên.
"Feitan..." nàng lắp bắp.
Hắn khựng lại một nhịp, rồi hỏi, rất khẽ:
"Này, cô đang khóc sao?"
Câu hỏi không có sự chỉ trích. Không có sự soi mói. Chỉ có sự lo lắng chân thật đến nghẹn lòng, điều mà có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình đang để lộ ra như thế.
"Hả? Cái gì chứ..."
Nàng thì thào, tay đưa lên chạm vào má - làn da ẩm ướt dưới đầu ngón tay khiến nàng khựng lại.
Từng giọt lệ đã rơi lúc nào mà nàng không hề hay biết. Tựa như nỗi đau đã âm thầm vỡ òa, vượt qua cả sự kiểm soát của lý trí.
Đôi mắt nàng dao động, nhìn anh không biết phải giấu đi cảm xúc ấy như thế nào.
Feitan vẫn đứng đó, khuôn mặt anh tối lại, đôi mày cau khẽ như muốn che giấu điều gì đó rất sâu,rồi giọng anh khẽ vang lên, khác hẳn mọi khi:
"Tại sao?"
Chỉ hai từ ấy thôi, nhưng đủ để khiến tim nàng thắt lại.
Nàng cúi đầu, mím môi, im lặng thật lâu. Bên tai nàng là tiếng gió thổi, tiếng côn trùng rả rích. Rồi, như thể không thể kiềm lại, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói run run mà lặng lẽ
"Nếu như... một ngày nào đó tôi biến mất... thì ngài có đau lòng không?"
Câu hỏi đó như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Feitan.
Hắn im lặng. Không như thường ngày sẽ gạt đi hoặc mắng nàng nói chuyện vô nghĩa. Hắn đứng bất động, ánh mắt khẽ dao động trong thoáng chốc.
Rất lâu sau, hắn mới trả lời - giọng trầm thấp, như không chắc chắn chính mình đang nói gì:
"Tôi không biết cô hỏi có ý gì... nhưng nếu thật thì..."
Hắn dừng lại, mắt nhìn đi chỗ khác, như muốn che đi cảm xúc trong đáy mắt.
"Có lẽ là có..." Câu cuối cùng ấy nhỏ đến mức nàng không nghe rõ. Nhưng trong sự mơ hồ ấy, trái tim nàng lại bất giác rung lên vì một điều gì đó rất thật.
"Feitan... ngài có thể nhắc lại chứ?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt còn vương lệ, nhưng trong ánh nhìn ấy ánh lên một tia ngạc nhiên và cả mong chờ.
Câu trả lời vừa rồi của anh - mơ hồ, dịu dàng đến mức khiến nàng không tin vào tai mình.
Feitan lập tức cau mày, ánh mắt né tránh, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Không."
Một lời thẳng thừng, gọn gàng như một nhát dao chặt đứt mọi khả năng lặp lại điều vừa rồi.
Nàng khẽ cúi đầu, lòng hơi chùng xuống. Có chút hụt hẫng, có chút tủi thân. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cất lời, nhẹ như gió thoảng:
"Feitan... ngài thích tôi chứ?"
Câu hỏi ấy, thẳng thắn đến mức khiến người như hắn cũng không kịp chuẩn bị.
Feitan sững người.
Đôi mắt hắn khẽ mở to, như thể đang cố xác nhận lại hắn có nghe nhầm không. Lông mày hắn nhíu lại, nhưng lần này không phải vì giận dữ mà vì hoang mang.
"Tại sao cô lại hỏi như vậy?". Hắn đáp, khô khốc, nhưng ánh nhìn lại không giấu nổi tia dao động.
"...Tôi cũng không biết vì sao mình lại hỏi ngài như thế nữa..."
Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy. Rồi đôi môi khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ, dịu dàng tựa sương sớm hiện ra sau từng lời nhẹ bẫng:
"Nhưng ngài biết không... Sophia rất thích chủ nhân đó. Chẳng muốn rời xa chủ nhân đâu."
Nụ cười ấy không phải để che giấu, cũng chẳng phải để thử thách. Chỉ đơn giản là thật lòng như một cánh hoa mỏng rơi xuống giữa đêm lạnh, không cần ai đỡ lấy, chỉ mong ai đó sẽ nhìn thấy.
Feitan vẫn không đáp.
Hắn quay đầu, ánh mắt lảng đi, như thể không muốn nàng thấy được phản ứng nơi đáy mắt mình. Nhưng tiếc thay... dù cố giấu đến đâu, thứ màu nhạt nhòa nơi gò má hắn vẫn lặng lẽ ửng lên.
Trong Khi Feitan và Sophia vẫn còn đang trò chuyện dưới bầu trời đêm yên tĩnh, cách đó không xa - ngay trong một bụi lùm rậm rạp khuất sau những tảng đá vài cái bóng lặng lẽ đang núp kín, không rời mắt khỏi hai người họ.
Tiếng gió đêm xào xạc làm nền cho những lời thì thầm đầy phấn khích xen lẫn bối rối vang lên khe khẽ.
"Ê, mấy người có thấy không? Hắn... khoác áo cho cô ta đấy."
"Im, đừng có động đậy, hắn mà phát hiện là tiêu đời luôn!"
Cả bọn nín thở, căng mắt nhìn, còn chưa hết bàng hoàng thì Machi bất ngờ nghiêng đầu, khẽ nói:
"Tôi có linh cảm... hình như Feitan đang phải lòng Sophia."
Không ai lên tiếng ngay. Có tiếng nuốt khan. Một thoáng sau là những ánh mắt sửng sốt quay về phía cô.
"...Gì cơ?"
"Feitan á?"
"Không thể nào đâu... hắn biết yêu á?"
Một kẻ khác lẩm bẩm:
"Tôi tưởng hắn chỉ hứng thú với mấy thứ như máu me, tra tấn, hay giết chóc thôi chứ... Ai ngờ..."
Machi khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi cái bóng nhỏ bé của cô gái đang ngồi bên cạnh hắn:
"Thì đấy... cũng tưởng là hứng thú nhất thời thôi. Nhưng nhìn đi, ánh mắt đó... không giống giả vờ đâu."
Gió vẫn thổi qua bụi cây, mang theo cả những xì xào chưa dứt, lẫn nỗi ngờ vực về một điều mà chẳng ai ngờ đến : Feitan cũng biết yêu sao?
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com