Chương 7. Đoạn đường mơ hồ
Đã chẳng biết bao lần màn đêm buông xuống, bầu trời đen kịt ấy vẫn luôn rực rỡ một cách lạ kỳ với muôn vàn ánh sao lấp lánh. Đêm thật đẹp... nhưng cũng thật buồn. Trong cái tĩnh mịch của đêm, những ký ức xưa lại không ngừng ùa về, len lỏi từng góc nhỏ trong tâm trí khiến nàng chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Nhưng cũng chẳng phải do quá khứ níu kéo nàng, bởi dù không nghĩ ngợi gì đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ thức thôi. Có lẽ là vì sợ. Sợ bản thân sẽ lãng phí mất quãng thời gian ít ỏi còn sót lại... Nên ngay giờ phút này, nàng chỉ muốn ở bên Feitan thật lâu, thật gần.
Muốn được lặng lẽ ngắm nhìn anh, khắc ghi thật kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu, từ đôi mi cong, sống mũi cao, cho đến ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm kia. Chỉ mong rằng, nếu một ngày nào đó nàng không còn tồn tại nữa... thì ít ra trong tâm trí nàng vẫn còn giữ được hình bóng của người con trai ấy – người chủ nhân duy nhất nàng từng thương yêu bằng cả trái tim.
Thật sự… nàng thấy tội lỗi lắm.
Từng đêm trôi qua trong im lặng, trong sự lạnh nhạt cố tình mà chính nàng là người tạo nên, lòng nàng lại quặn thắt . Nàng tránh ánh mắt hắn, lặng lẽ quay lưng đi khi vô tình gặp gỡ, giữ một khoảng cách mà cả hai đều chưa từng mong muốn.
Nàng biết… đó là điều đúng đắn duy nhất nàng có thể làm lúc này, để bảo vệ hắn, để giữ lấy chút bình yên mỏng manh cho người con trai ấy – người đã vô tình chiếm lấy toàn bộ trái tim nàng
Nhưng cũng chính vì thế mà nàng đau đớn đến nghẹn lòng.
Bởi trong nàng luôn có một phần khác… yếu đuối, bướng bỉnh và đầy khát khao. Một phần trái tim nàng vẫn không ngừng chống đối, vẫn run rẩy muốn tiến về phía hắn, muốn được ở bên hắn, được gọi tên hắn trong những giấc mơ không hồi kết.
Tội lỗi và khao khát cứ giằng xé trong lòng, khiến nàng như mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình – chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thể buông bỏ.
"Ánh mắt ấy… thật khiến tôi khó chịu."
Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên trong đêm tĩnh lặng khiến nàng giật mình, toàn thân khẽ run nhẹ như vừa bị đánh thức khỏi mộng tưởng.
Nàng vội quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
"Ngài… ngài chưa ngủ sao?"
Feitan không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy liếc sang nàng, lạnh lùng đáp:
"Cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế, thì làm sao ngủ cho được?"
Nàng bối rối quay mặt đi nơi khác. Lời trách nhẹ nhàng của hắn khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi má nóng rực như đang bốc cháy. Nhìn nàng lúc này chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng giữa đêm trăng.
Feitan vẫn nhìn nàng, không để ý tới sự bối rối kia, vẫn bằng chất giọng đều đều quen thuộc:
"Suốt mấy hôm nay, đêm nào cô cũng như thế. Cứ nhìn tôi mãi… có chuyện gì sao?"
Hắn chỉ đơn thuần hỏi, chẳng hề hay biết rằng mỗi lần như thế trái tim nhỏ bé kia lại đập loạn nhịp, từng hành động, từng lời nói của hắn đều dễ dàng khiến nàng chao đảo.
"Ngài… biết sao?"
Nàng ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy kinh ngạc, lại có phần lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu điều gì đó vụng về.
Feitan nghiêng đầu nhìn nàng, trả lời dứt khoát, không một chút do dự:
"Tại sao lại không?"
Giọng nói ấy không cao, cũng chẳng lạnh, nhưng lại khiến trái tim nàng khẽ run.
Nàng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt hắn, chỉ khẽ thì thầm hai tiếng:
"Xin lỗi…"
Nàng cứ nghĩ bản thân đã khiến anh khó chịu, đã vô tình chọc giận người mà lòng mình không dám yêu thương quá nhiều.
Nhưng nàng đâu hay biết, ẩn sau lớp áo che đi nửa khuôn mặt ấy… là một nụ cười khẽ nở—thật mỏng, thật nhẹ, nhưng lại đủ khiến cho màn đêm cũng dường như dịu xuống một nhịp.
Feitan—người luôn mang vẻ lạnh lẽo và vô cảm trong khoảnh khắc ấy, lại mỉm cười vì một ánh nhìn vụng trộm.
Một nụ cười mà chính hắn cũng chẳng nhận ra được lý do vì sao lại có.
Tại sao anh lại mỉm cười nhỉ?
Feitan cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Từ trước đến nay, cảm xúc luôn là thứ mà hắn gạt phăng không thương tiếc. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt ấy chạm vào hắn, khi đôi má nàng đỏ bừng lên như cánh hoa đào trong sớm tinh mơ, hắn lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút.
Một chút thôi, như thể gánh nặng bấy lâu bỗng được gỡ bỏ.
Ánh nhìn hắn vô thức dừng lại nơi nữ nhân ấy. Trầm lặng. Và bất giác, trong sâu thẳm tâm hồn vốn chai sạn ấy, Feitan thầm thán phục.
Anh đã từng phiêu bạt qua muôn vàn vùng đất, đã từng lướt qua biết bao gương mặt mỹ lệ. Những nữ nhân kiêu kỳ, rực rỡ như những đoá hoa nở rộ trong ngày hội. Thế nhưng, với hắn, họ đều nhạt nhoà như cỏ dại ven đường—chẳng có gì lưu lại nổi.
Còn nàng…
Nữ nhân trước mặt hắn lại khác.
Nàng không lộng lẫy, không phô trương nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp không thể diễn tả. Nàng như một đoá hồng trắng giữa bóng tối, tĩnh lặng tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, khiến cho cả những sinh vật tăm tối nhất cũng phải ngoái đầu chiêm ngưỡng.
Đó là một vẻ đẹp khiến cho cả một con người vốn lạnh lùng như Feitan… cũng không thể không mỉm cười.
Ở bên nàng, thật lạ là lại khiến cho Feitan cảm thấy dễ chịu đến thế.
Dù đôi lúc nàng khiến hắn tức giận—bằng sự bướng bỉnh, bằng cách lặng thinh tránh né—nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng đủ để dập tắt đi khao khát được ở gần bên nàng. Dường như, càng cố gắng giữ khoảng cách, hắn lại càng muốn bước đến gần thêm một chút. Chạm vào. Và giữ lấy.
Không biết từ khi nào, giữa hai người đã tồn tại một sợi dây vô hình. Một mối liên kết mỏng manh nhưng mãnh liệt, chặt chẽ đến nỗi chính hắn cũng không thể nào phủ nhận. Không cần lời nói, không cần chạm tay, chỉ cần sự hiện diện của nàng thôi cũng đã khiến cho thế giới khắc nghiệt này bớt đi vài phần lạnh lẽo.
Và thế rồi, khi hắn bắt đầu nhận ra mong muốn được giữ nàng lại bên mình, thì cũng là lúc số phận buông tiếng cười cay nghiệt.
Ngay cả một kẻ máu lạnh như Feitan, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái ấy—duy nhất trong cuộc đời hắn—ngày một dần lụi tàn như đoá hoa sớm nở bị thời gian ngày một mài mòn.
Sinh mạng con người vốn dĩ chỉ có một. Và họ dù muốn hay không cũng chẳng thể định đoạt được sự sống của mình trước dòng chảy lạnh lùng của thời gian. Dẫu có ra sức vùng vẫy, níu kéo từng khoảnh khắc mong manh ấy, thì so với vũ trụ bao la, con người cũng chỉ như hạt bụi nhỏ nhoi—đơn độc, yếu mềm, bất lực.
Tất cả mọi cố gắng rồi cũng trở thành vô nghĩa trước bánh xe vận mệnh.
Không gian bao trùm bởi sự im lặng dài lâu, tưởng như chẳng ai có thể phá vỡ được. Nhưng rồi, giữa màn đêm dịu lặng ấy, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên.
"Ngủ đi. Mấy hôm nay cô đã không chợp mắt rồi đấy."
Giọng nói ấy không gắt gỏng, không lạnh lẽo như mọi khi mà dịu dàng đến kỳ lạ, như thể cất lên từ một người khác. Nhưng nàng biết… không phải ai khác, chính là anh—vẫn là anh, nhưng là phần dịu êm nhất mà có lẽ cả thế giới cũng hiếm khi được thấy.
Shophia nhìn hắn, đôi mắt dõi theo khuôn mặt cậu thiếu niên ảm đạm dưới ánh trăng mờ ảo. Rồi khẽ mím môi, nàng nhỏ giọng thốt ra:
"Không… Tôi có lý do riêng để bản thân không ngủ."
Feitan nghiêng đầu nhìn nữ nhân, ánh mắt sâu hút phản chiếu tia sáng nhạt nhòa từ bầu trời đêm. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút hoài nghi xen lẫn một cảm xúc khó gọi :
"Lý do? Lý do gì?"
Nàng lặng thinh một lúc lâu. Gió khẽ lùa qua khiến tà tóc rối nhẹ rung bên má. Dưới tấm chăn yên tĩnh của đêm đen, giọng nàng nhỏ khẽ đáp :
"Bởi vì… tôi sợ sẽ bỏ lỡ mất hình bóng của ngài trong khoảnh khắc mong manh nào đó. Sợ rằng, nếu nhắm mắt lại, tôi sẽ chẳng thể nào nhớ rõ được gương mặt của ngài… khi thời gian bắt đầu cuốn tôi đi."
Feitan im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi theo khuôn mặt nàng trong bóng đêm mờ nhạt. Rồi rất khẽ,cất lời:
"Đừng ép bản thân phải nhớ tôi... từng chi tiết như vậy."
Giọng hắn nhẹ, nhưng lại có chút nặng nề như đá đè lên tim.
"Nếu đến một lúc nào đó... cô không còn ở đây nữa, thì để tôi là người giữ lấy những ký ức ấy."
Hắn nhìn về phía bầu trời không sao, nơi chỉ còn là khoảng tối vô tận.
"Cô đã luôn chịu đựng quá nhiều rồi… Đừng đánh đổi cả giấc ngủ chỉ để níu giữ điều mà vốn dĩ không cần giữ."
Một thoáng im lặng phủ xuống.
"Chỉ cần hôm nay... cô vẫn còn ở bên cạnh tôi như thế này, như vậy là đủ rồi."
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com