Chương 8. Ngày hạ bình yên
Dưới tán cây phủ bóng râm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá như những sợi chỉ vàng óng ánh dệt nên một buổi chiều yên ả. Sophia ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt xanh biếc khẽ khép hờ, để mặc cho gió nhẹ nhàng lướt qua làn da.
Không còn tiếng gào rú hỗn loạn hay mùi huyết sắc nồng nặc quen thuộc, chỉ còn lại một không gian lặng thinh, nơi mà từng nhịp tim đập cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng đặt quyển sách cũ trên đùi, những ngón tay khẽ lật từng trang như thể đang chạm vào một mảnh ký ức xưa. Xa xa, vài tiếng cười khẽ vang vọng từ nhóm đồng đội đang tụ tập, nhưng nàng không tham gia bởi bình yên này, nàng chỉ muốn giữ trọn vẹn cho riêng mình.
Nàng dương mắt ngắm nhìn bầu trời cao vút, nơi những hạt nắng lan tỏa khắp mọi nơi. Nó thật chói chang và rực rỡ biết bao. Nàng đã không kiềm được mà cảm thán.
"Bầu trời hôm nay thật đẹp." Vừa dứt câu, nàng quay sang người kế bên – một kẻ vốn luôn chìm trong sắc đen sâu thẳm. Nàng nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi hắn:
"Phải không? Feitan."
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Một sắc xanh dần hiện ra, rực rỡ đến mức khiến đôi mắt hắn khó chịu mà nheo lại. Hắn căn bản chẳng hứng thú đến những thứ này, bởi tất cả đều thật nhàm chán trong ánh mắt đen láy ấy.
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng nhưng nàng cũng chẳng mấy hụt hẫng. Ngược lại, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn khi chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn. Có lẽ nàng đã quen với sự lạnh lùng ấy, quen với cái cách hắn lặng im, như thể thế giới chẳng thể khiến hắn bận tâm điều gì ngoài thế giới riêng của mình.
Tâm trí nàng bắt đầu trôi dạt về những ký ức xa xôi. Về những ngày đầu tiên nàng chập chững bước vào thế giới này, mọi thứ đều lạ lẫm. Từ sắc trời, màu cỏ, đến làn gió mát rượi lướt qua vai áo. Nàng nhớ rất rõ cảm giác bị choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy ánh hoàng hôn—một thứ rực rỡ, lộng lẫy và ấm áp đến mức khiến trái tim run lên. Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường… nhưng với nàng, đó là cả một vũ trụ kỳ diệu vừa hé mở.
Bất chợt, một đoạn ký ức nhỏ len vào tâm trí nàng về cuộc trò chuyện của một đôi tình nhân xa lạ mà nàng từng vô tình nghe được khi lướt qua quảng trường. Họ nhắc đến một lễ hội ánh sáng, nơi bầu trời đêm sẽ được thắp sáng bằng vô vàn dải sáng rực rỡ, như thể những tia nắng bị gom lại từ ban ngày để dệt nên tấm thảm giữa trời.
Và rồi nàng chợt nhớ ra—hôm nay chính là ngày diễn ra lễ hội ấy.
Lần đầu tiên nghe đến, nàng đã háo hức lắm. Năm ngoái, nàng còn lên kế hoạch đi xem bằng được. Nhưng cuối cùng, vì một nhiệm vụ bất ngờ, nàng đã phải rời đi, bỏ lỡ tất cả trong một cái chớp mắt.
Một năm trôi qua, vậy mà cảm giác tiếc nuối ấy vẫn ở lại, chưa từng phai. Nàng khẽ siết tay lại, ánh mắt lặng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Giá mà năm nay không phải bỏ lỡ nữa…" nàng thầm nghĩ, không rõ là đang mong đợi điều gì, hay chỉ đơn giản là muốn lưu giữ chút gì đó đẹp đẽ giữa những tháng ngày đầy khói súng.
Dưới những hạt nắng ấm Feitan vẫn ngồi bên cạnh nàng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang khi nhận ra nàng đang nhìn bầu trời với vẻ mong mỏi lạ thường.
Nàng không lên tiếng, chỉ khẽ mím môi rồi buông một tiếng thở dài nhẹ tênh. Nhưng với một kẻ nhạy bén như hắn, chỉ một cái thở dài thôi cũng đủ để đọc ra điều bất thường.
Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn như soi thấu tâm trí nàng.
"…Muốn đi đâu đó à?"
Câu hỏi vang lên khiến nàng hơi giật mình, quay sang nhìn hắn, đôi mắt chớp nhẹ như thể không tin vào tai mình.
"Gì cơ?" nàng lúng túng hỏi lại, cố giấu vẻ bất ngờ trong giọng nói.
Feitan không đáp ngay, chỉ tiếp tục nhìn nàng, đôi mắt đen như muốn bóc tách từng tầng suy nghĩ trong lòng nữ nhân ấy. Một thoáng sau, hắn nheo mắt, giọng đều đều, pha chút châm chọc quen thuộc:
"Lễ hội pháo hoa?"
Lần này thì nàng thực sự ngẩn người. Không hiểu bằng cách nào mà hắn lại đoán đúng được điều mà nàng còn chưa kịp thổ lộ. Sự tinh tế ấy khiến tim nàng khẽ chùng xuống, dịu lại. Và rồi, thay vì phủ nhận, nàng chỉ khẽ gật đầu, đôi môi khẽ mỉm cười.
Hắn thở ra, quay mặt đi như thể chẳng mấy hứng thú, nhưng giọng nói lại nhẹ hơn thường ngày:
"Nếu muốn thì chuẩn bị đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến đó."
...
Trời vừa sập tối, bầu trời dần chuyển sang màu tím than sâu thẳm, hòa cùng tiếng rì rầm náo nhiệt từ những con phố đổ về quảng trường trung tâm. Khắp nơi, đèn lồng treo cao, những dải vải sắc màu bay nhè nhẹ trong gió, vẽ nên khung cảnh rực rỡ như một giấc mơ. Tiếng trẻ con cười vang, tiếng người rao bán đồ ăn truyền thống, mùi thơm của takoyaki, yakitori lẫn với hương gỗ trầm trong không khí, tất cả khiến không gian trở nên sống động đến kỳ lạ.
Nàng bước từng bước chậm rãi giữa đám đông, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và ngỡ ngàng. Mái tóc mềm buông lơi, nhẹ lay theo gió, và bộ yukata mà nàng mặc – sắc lam nhạt điểm hoa anh đào – khiến nàng nổi bật hơn bao giờ hết. Đôi tay nàng đan nhẹ trước bụng, vừa rụt rè vừa háo hức như một đứa trẻ lần đầu được bước ra ngoài thế giới rộng lớn.
Bên cạnh nàng, Feitan vẫn trong bộ đồ tối màu quen thuộc bước đi lặng lẽ cùng nàng. Hắn có vẻ không quen với những nơi ồn ào như thế này, ánh mắt sắc bén liên tục đảo quanh như thể cảnh giác với từng tiếng động. Dẫu vậy, mỗi lần nàng quay sang nhìn, hắn đều chậm lại vài bước, để giữ đúng nhịp đi bên cạnh.
"Thật náo nhiệt."nàng khẽ cất lời, giọng hòa lẫn trong tiếng nhạc lễ hội từ xa vọng lại.
Feitan không đáp, chỉ nhìn thoáng sang nàng, ánh mắt như muốn chắc chắn rằng nàng thực sự ổn và không bị xô đẩy giữa dòng người. Hắn có thể không nói gì, nhưng từng hành động lại khiến nàng cảm thấy được bảo vệ một cách yên lặng và tự nhiên nhất.
Khi đi ngang qua một hàng trò chơi bắn súng, nàng dừng lại, đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ. Feitan nhíu mày, nhìn theo ánh mắt nàng.
"…Ngươi muốn thử?" hắn hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Nàng mỉm cười, gật nhẹ.
Hắn không nói thêm gì, chỉ bước đến, ném vài đồng xu lên quầy và lạnh lùng cầm lấy khẩu súng gỗ. Một cú bắn duy nhất đã khiến con gấu bông to nhất rơi xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của cả người chủ hàng lẫn những đứa trẻ đứng quanh.
Hắn quay lại, đặt con gấu vào tay nàng.
"Cầm lấy."
Nàng ngây ra vài giây, rồi bật cười — một tiếng cười nhẹ, trong trẻo giữa ánh đèn lồng và khung cảnh huyên náo của đô thị.
Sau khi nhận lấy chú gấu bông từ tay hắn, nàng vẫn chưa ngừng mỉm cười. Và hắn dù chẳng biểu hiện gì rõ rệt, nhưng ánh mắt kia dường như đã dịu đi một phần. Không còn là một Feitan sắc lạnh như thường ngày, mà là một Feitan trầm lặng đi bên cạnh một người con gái đang say mê khám phá thế giới nhỏ bé lung linh này.
Họ tiếp tục dạo quanh khu lễ hội. Nàng hào hứng kéo hắn dừng lại trước mỗi quầy hàng từ trò câu cá vàng cho đến quầy phi tiêu. Dù hắn chẳng hứng thú gì với mấy trò chơi ấy, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng cạnh, hoặc đôi lúc thay nàng thử sức khi nàng quá đỗi vụng về.
Tại một quầy hàng, nàng chăm chú nhìn món kẹo táo đỏ thẫm được phủ lớp đường trong veo. Nàng nhìn người bán hàng, rồi quay sang hắn với vẻ dò hỏi. Không đợi nàng lên tiếng, Feitan đã đưa tay ra lấy một que, thanh toán nhanh gọn rồi đưa nàng.
"Kẹo táo. Thử đi."
Nàng nhẹ nhàng nhận lấy, mắt long lanh như vừa được ban cho một món quà quý giá. Cắn một miếng nhỏ, nàng hơi nhăn mặt vì vị ngọt gắt, nhưng lại cười khẽ. Rồi nàng bất chợt đưa que kẹo về phía hắn, nghiêng đầu:
"Ngài cũng thử đi."
Feitan nhíu mày, nhìn nàng một thoáng như thể đang phân vân giữa việc từ chối hay nếm thử. Nhưng rồi, dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ và đôi mắt trong veo của nàng, hắn khẽ nghiêng người, cắn một miếng từ que kẹo, hành động khiến nàng đỏ mặt nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng.
Rồi họ lại ghé sang một quầy hàng bán takoyaki. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm lan tỏa quyện với tiếng rôm rả của người mua người bán. Nàng vừa thổi vừa ăn, đôi má phồng lên, rồi vội vàng xuýt xoa vì nóng. Hắn chỉ đứng nhìn, nửa buồn cười nửa bất lực trước vẻ trẻ con ấy.
"Còn nóng, chậm lại" hắn nhắc, khẽ đẩy ly nước mát về phía nàng.
Và rồi họ lại đi ngang qua một gian hàng nhỏ. Một ông lão tóc bạc, dáng người gầy nhưng đôi mắt sáng, gọi với theo:
"Các cháu có muốn xem thử mấy món trang sức không?"
Nàng lập tức dừng lại. Như bị thu hút bởi những hạt đá giản dị dưới ánh đèn, nàng cúi xuống nhìn kỹ, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
"Feitan… cái này đẹp quá…"
Nàng ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ.
"Cặp vòng này…"ông chậm rãi nói, "là do một chàng trai ngày xưa đã làm ra, để tặng cô gái mà mình yêu."
"Họ nghèo lắm, chẳng có gì để hứa hẹn, chỉ có đôi tay trắng và chút chân thành. Cậu ấy tự học đúc bạc, làm ra đôi vòng này. Họ đã trải qua muôn trùng sóng gió, đi qua cả chiến tranh lẫn đói kém, nhưng đôi vòng ấy… vẫn còn nguyên vẹn."
Ông nhìn đôi vòng trong tay nàng và nói tiếp
"Có người cho rằng đó là vì chất bạc tốt, nhưng ta thì tin… nếu một tình yêu đủ bền bỉ, những điều được kết bằng chân thành sẽ không dễ gì vỡ vụn."
"Cặp đôi như các cháu mà đeo thì hợp lắm đấy."
Nàng khựng lại khi nghe ông lão gọi họ là một cặp đôi. Mắt nàng mở to, vội vàng đưa tay lên xua nhẹ, môi lắp bắp muốn giải thích.
"Chúng tôi không—"
Nhưng chưa kịp dứt câu, nàng đã cảm thấy một chuyển động nhẹ ở cổ tay.
Feitan không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc vòng, đeo nó vào tay nàng một cách rất dịu dàng. Những ngón tay thon dài và lạnh của hắn chạm vào da nàng trong thoáng chốc, nhanh gọn, không chút do dự.
Chiếc vòng nằm gọn trên cổ tay nàng. Vừa vặn. Như thể nó đã được làm ra chỉ dành riêng cho nàng từ lâu.
Nàng đứng yên, nhìn hắn như thể chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Mắt nàng hơi mở to. Có điều gì đó trong ngực bắt đầu dao động.
Feitan thả tay, nhìn nàng nghiêng nghiêng, ánh mắt bình thản buông câu.
"Nhìn hợp."
Nàng mím môi, ánh mắt dừng lại nơi chiếc vòng trên cổ tay. Đôi má nàng khẽ ửng đỏ. Tất cả những lời định phủ nhận, định làm rõ, bỗng dưng chẳng còn lý do để nói ra nữa. Không cần thiết. Thậm chí... nàng không muốn nói.
Một lúc sau, nàng cúi đầu. Lần này không phải vì ngại, mà là để che giấu sự bối rối đang lớn dần trong lồng ngực.
"Cảm ơn ngài… thật lòng đấy"nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hắn nghe thấy. "Vì ngày hôm nay, vì tất cả…"
.
.
.
Và rồi khi bầu trời đêm đã hoàn toàn buông xuống, phủ một màu xanh thẫm lên khu lễ hội vẫn còn rộn ràng tiếng nói cười. Nàng và hắn đứng bên nhau ở một góc yên tĩnh, nơi ánh đèn lồng hắt ra thứ ánh sáng ấm dịu, phản chiếu lên mái tóc và đôi mắt người thiếu nữ.
Tiếng pháo đầu tiên vang lên. Trên cao, một dải sáng bung nở, kéo theo tràng pháo hoa kế tiếp lần lượt rực lên, đầy màu sắc.
Nàng ngẩng mặt, đôi mắt lấp lánh ánh pháo hoa như giam giữ cả bầu trời vào trong đó. Bên cạnh, hắn không nhìn lên, mà lặng lẽ quan sát biểu cảm của nàng, một sự tĩnh lặng hiếm thấy nơi kẻ thường lạnh lùng như hắn.
Không cần lời nào, bàn tay nàng tự tìm đến tay hắn và hắn cũng không chọn cách tránh đi.
Trong giây phút đó, giữa ánh sáng vỡ tung của pháo hoa và âm thanh vang dội phía chân trời, cả hai không nói gì thêm. Nhưng dường như, giữa sự im lặng ấy, mọi điều cần nói đã được lặng lẽ trao đi.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khắc sâu.
_CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com