chương 01- rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Meteor City - một thành phố hoang phế, nơi sinh sống của những người bị ruồng bỏ.
họ cho rằng nơi này Chúa đã bỏ rơi.
nhưng vẫn là tin Chúa với trái tim không còn lạnh lặn, vẫn tin rằng sẽ có một ánh sáng nơi hoang tàn này.
một thứ may mắn đủ màu.
nơi tinh khiết mà Chúa thương xót ban tặng.
một tiệm bánh nhỏ - bất cứ đâu cũng có, nhưng Meteor City chính là lần đầu thấy sự xa xỉ.
một cõi ấm áp mang đến.
đôi mắt rạng ngời, và chiếc bánh nhỏ ngọt ngào.
" ở đây không cần tiền, tôi cần nụ cười luôn trên môi của bạn."
.
.
.
.
Meteor City là một nơi mà không ai muốn sinh sống, quá hoang tàn, là bãi rác của nhiều quốc gia khác.
thế nhưng, ngày hôm ấy, với cơn gió mát lạnh cùng thời tiết tươi đẹp.
một đoá hoa, không, là một cô nhóc chạc tuổi 16-17.
cô nhóc ấy đứng trước Meteor City mà hài lòng gật đầu, mỉm cười trào phúng.
cô nhóc từng bước đi vào, chiếc áo khoác rộng thùng thình che khuất đi con người cùng khuôn mặt của con nhóc, khiến ai không thể thấy được dung mạo.
nhưng họ đoán chắc rằng, cô nhóc này không giống họ, từ cách ăn mặc đến cả chiếc giày cũng đã là hơn họ rất nhiều rồi.
" mình nên tìm một chỗ rộng rãi nhưng có người đi qua đi lại nhiều."
Ryoku nhìn qua nhìn lại, nó cảm thấy chỗ kia là thích hợp nhất.
một bãi đất trống có hàng rào gỉ sắt xung quanh, bên cạnh lại có toà nhà cao tầng đã bị mục nát.
bên ngoài là đường lớn với vố số người xung quanh đang tò mò nhìn nó.
" oops ! được rồi, bắt đầu thôi !! "
Ryoku cởi bỏ chiếc áo khoác thùng thình của mình. lộ ra một thân hình nhỏ bé với bộ áo thun rộng và cái quần ôm đùi.
đặc biết nhất là mái tóc xanh lục nhạt được búi hờ kia, không phản chiếu ánh sáng, cũng không bị mồ hôi mà làm bết lại.
là một mái tóc bền bỉ đi ?
Ryoku lấy một chiếc bờm, cài chiếc mái tóc đằng trước của nó, xong lại mỉm cười nhấc từng viên đá vụn bỏ ra một bên.
nó bắt đầu với mấy cục đá nhỏ nhỏ vừa vừa với thể lực của mình trước, tới khi chỉ còn lại những viên đá to, nó ngẩng đầu nhìn đám đông kia.
đôi mắt hồng nhạt tinh xảo liếc mắt nhìn quanh, Ryoku cười thật tươi nói:" ai có thể lực mạnh thì lên giúp tôi một tay với, xong việc tôi sẽ đãi mọi người một bữa ăn nha ? "
đám đông kia chẳng lấy một ai nhúc nhích, cũng đúng thôi, làm sao mà tin một người lạ mặt, đã thế là một con nhóc nữa chứ.
đứa nào lên giúp là ngu !
nhưng có đứa ngu thiệt a...
đám đông trố mắt nhìn cái tên có tướng to xát đô con, làn da rám nắng và mái tóc bù xù đi lên.
Uvo cười khà khà nhìn con nhóc nhỏ bé cũng đang cười khà khà kia.
một tay nhấc hai viên đá to lớn rồi lại quăng về phía mấy viên đá khác.
" nhóc sẽ không nói dối chứ ? nói dối là chết nha. "
Uvo đối với từ chết không có gì là xa lạ, gã là một bự con, là một tên tội phạm bị truy lùng, đã thế khi giết người luôn cười khà khà.
" nói dối a, không nói dối, nói dối là bị cắt lưỡi."
Ryoku cười làm lộ ra hai chiếc ranh nanh tinh nghịch, nó còn nháy mắt với những con người đang tiến lại gần.
chắc hẳn là cùng một giuộc đi ?
không sao, càng nhiều người thì năng suất làm việc càng nhanh a.
" hahaha, nhóc con mi thú vị đấy !! " - Uvo được một trận cười sảng khoái, gã nhanh chóng gom hết những viên đá to lớn hơn cả thân hình gã.
một cái chóp mắt cũng đã một nửa hoàn thành.
" nhóc là ai ? " - Pakunoda cùng cặp kính của mình, lạnh lùng nhìn nó.
Ryodan vừa mới họp xong, lại nghe đâu đó có một con nhóc lạ mặt đi vào cái nơi bị ruồng bỏ này.
không những thế, còn làm những chuyện khó hiểu.
Ryodan. cũng tò mò không ít, liền đi ra, nào ngờ phát hiện là ở kế bên, trùng hợp chăng ?
đột nhiên họ nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong.
một bữa ăn sao ?
một bữa ở đây chính là quá xa xỉ rồi, thế nhưng chẳng dám ai tin cả.
vì họ đã chịu những lời dụ dỗ đầy chết chóc này rồi.
họ không tin nữa, họ không tin vào bất cứ thứ gì trên đời, kể cả họ.
thế nhưng Uvo tính tình lúc nào máu liều nhiều hơn máu não, gã liền chạy ra với phong thái ta đấy là mạnh nhất.
" à quên giới thiệu nhỉ, tôi là Hatsu Ryoku."
khuôn mặt khả ái cùng đôi con ngươi hồng nhạt không nhiễm chút tạp nham nào. một ánh sáng thuần khiết tựa như mặt nước trong veo.
thật là, không nỡ vấy bẩn.
Ryouku cong nhẹ người, một tay để ra sau hơi hướng lên, một tay ôm ngực cúi đầu.
" tôi Ryoku, hân hạnh."
một Ryoku đột nhiên xuất hiện, một Ryoku hoà nhã mỉm cười, một Ryoku phong thái khác biệt.
một Ryoku đến với Meteor City như một món quà, khiến toàn cư nhân của Meteor City lại một lần nữa hy vọng và tin tưởng.
" rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com