Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15- quả táo xanh, lịch sử và rực rỡ.

dạo gần đây Ryoku gặp một rắc rối rất rất lớn. cái rắc rối này lại còn thích đeo bám nó ngày qua ngày.

Ryoku ngồi trước mặt Hisoka, xoa xoa thái dương, thở dài nói:" anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi ? "

Hiso- rắc rối -ka vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, híp đôi mắt vàng kim nhìn nó, mấy ngày nay hắn luôn lẽo đẽo theo Ryoku để tìm xem trên người nó có gì đặc biệt mà Ryodan dám đe doạ hắn không được lại gần Ryoku.

và hắn phát hiện ngoài Ryoku quá yếu ớt thì chẳng có một cái tẹo gì nổi bật.

thật sự không có gì để chú ý cả.

" Ryo-chan có thể làm một chiếc bánh dành tặng cho tôi không a ? "

Ryo-chan ? nó là từ khi nào có cái biệt danh trẻ con này vậy ?

Ryoku giựt giựt mí mắt, đôi mắt anh đào nhìn chằm chằm với Hisoka, cuối cùng cũng lại thở dài rồi đứng lên lấy khay bánh mới làm lúc nãy.

" ? " - Hisoka ngơ ngác với chiếc bánh ngọt trên khay, cùng màu sắc nâu chocolate.

" là Sticky Toffee Pudding, loại bánh thuộc vùng Lake Ditrict nằm ở phía Tây Bắc của vương quốc Anh."

Sticky Toffee Pudding khá nổi tiếng ở xứ sở sương mù. với lớp bánh xốp mềm, mịn màng làm từ bột mì đánh mịn có trộn thêm một chút bơ, đường, trứng gà và chocolate.

tất cả hòa quyện sóng sánh trong một lớp sốt đặc như kẹo bơ cứng ngọt ngào.

Sticky Toffee Pudding - món bánh đầy quyến rũ.

Hisoka chớp chớp đôi mắt, rồi nhẹ nhàng cắn miếng bánh, đưa vào miệng. hắn khẽ giật mình, rất ngon, rất thơm, mùi vị thật sự rất lạ đối với hắn.

chocolate tan chảy trong khoang miệng hắn, làm đầu lưỡi cảm thấy một chút đắng đắng nhưng một lúc sau lại ngọt ngào.

giống như,

Hisoka nhìn lên nó.

giống như, quả táo xanh vậy.

" bé táo xanh a~ "

"??????"

.

.

.

.

tối đến, Ryoku chẳng có việc gì làm nên đã ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp đám trẻ trong khu đang chơi đùa với nhau.

Ryoku bật cười trước sự hồn nhiên ấy, chậm rãi đi tới.

" mấy đứa làm gì đó ? " - nó cúi xuống, nhìn gần mới thấy đám trẻ đang đọc sách dưới ánh đèn vàng bên đường.

sách sao ? lại còn là lịch sử ?

" hmm..." - Ryoku đứng thẳng dậy, đưa tay xoa chiếc cằm nhỏ của mình, như vừa nghĩ ra điều gì đó liền gọi bọn trẻ tới nhà mình.

vì trước nhà nó khá sáng, cộng thêm có bàn ghế đá, tuy nhà nào cũng có, nhưng mà chỗ nó thích hợp nhất, vừa có đèn sáng lại thoáng mát.

" được rồi, cho chị mượn cuốn sách nào."

một đứa nhóc đưa cuốn sách cho nó, Ryoku cầm trên tay đánh giá, cuốn sách này rất lâu rồi, những trang sách cũng bắt đầu úa vàng, các con chữ không còn nhìn thấy rõ nữa.

nó khẽ tặc lưỡi, đóng sách lại, mỉm cười nhìn bọn trẻ.

ánh mắt hồng nhạt lúc nào cũng phát sáng, lấp lánh như vì sao, đã vậy còn trong màn đêm với ánh đèn ấm áp.

đám trẻ có thể hình dung ra được, Ryoku tựa như một tia sáng lấp ló trong khu vườn anh đào vậy.

" chị sẽ kể cho các em nghe về những lịch sử mà chị biết, từ trong nước đến ngoài nước."

bọn trẻ nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện mà nó kể.

" xuyên suốt lịch sử Nhật Bản là sự bất ổn chính trị bởi các căn cứ lãnh thổ của các lãnh chúa. đi kèm với đó là những cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng từ 1461-1603. theo đó, thành trì, lâu đài được xây dựng liên tục để phục vụ chiến tranh và bảo vệ lãnh thổ. đến cuối thời kỳ, toàn nước Nhật có khoảng 5000 tòa lâu đài."

" đến những năm 1860, Nhật Bản bước vào cuộc canh tân đất nước của Thiên hoàng Minh Trị, những tòa lâu đài bị phá bỏ để tránh ảnh hưởng của tầng lớp Samurai."

" hiện nay chỉ còn lại một số tòa lâu đài mang tính biểu tượng, đồng thời, chính quyền cũng đang trong quá trình xây dựng và trùng tu trên nền những di tích cũ."

Ryoku dừng lại, từ khi bắt đầu nó luôn nhìn những khuôn mặt non nớt nhưng ánh lên một chút của sự hào hứng, rạng rỡ. giống như chúng vừa được một thứ gì đó, mà đối với chúng rất đặc biệt, rất hạnh phúc.

" từng có 5000 tòa lâu đài sao ạ ?! " - một cô nhóc bé tí lên tiếng bằng giọng nói có phần hơi ngọng nghịu, thế mà với nó là rất đáng yêu.

Ryoku khẽ xoa đầu cô nhóc, mỉm cười nói:" đúng vậy, và Bách Điền đã từng có một toà lâu đài như thế, rất lớn, nhưng vì một cuộc bạo loạn dẫn đến toà lâu đài ấy giờ chỉ còn một đống tro tàn."

" và cũng vì Bách Điền nằm ngoài biên giới Nhật Bản, nên chính quyền không thể nào biết đến, nếu biết thì cũng không quan tâm. nên Bách Điền bây giờ không còn trên thế giới này nữa."

nói tới đây, Ryoku không cảm thấy buồn hay đau lòng, vì mọi thứ đều là quá khứ, và là quá khứ nên hãy để nó trôi vào dĩ vãng.

không thể vì quá khứ mà làm cảm xúc của bản thân rơi vào biển hố sâu không đáy.

" chị không buồn chứ ? "

" chị không, giờ chị gặp được mấy đứa là niềm hạnh phúc lớn nhất đời chị. không có lý do gì mà chị phải buồn cả, bé con ạ."

nghe được lời ngon tiếng ngọt của Ryoku, cô nhóc thoáng ngại ngùng, xong cũng bật cười khúc khích.

buổi tối hôm đó, có một đám trẻ tựa đầu vào nhau, lắng nghe những câu chuyện, những khúc ca an lành từ đứa nhóc hệt như vì tình tú rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com