15
Tôi chạy ra ngoài tiệm. Nhìn hộp bánh rơi dưới sàn, lại thấy chị gái đặt bánh đang bị vặn tay. Mà người làm điều này, là ngài quản gia hay ghé đến.
"Chủ tiệm, tôi thấy cô gái này trộm tiền từ két thu ngân."
"Nhầm lẫn! Tôi chỉ đang trả và lấy tiền thối lại thôi!"
Chị ấy nhìn tôi cầu cứu, tôi hoảng hốt nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay vẫn đang giữ lấy chị của người quản gia.
"Khi nãy tôi có nhờ chị ấy để tiền vào két. Tôi sẽ kiểm tra lại. Ngài tạm buông chị ấy ra nhé?"
"Nếu tôi sai, tôi sẽ bồi thường."
"Không đâu. Điều này xuất phát từ lòng tốt của ngài. Sao tôi có thể để ngài làm thế."
Tôi trấn an chị khách, rồi nhặt mấy tờ tiền lả tả dưới chân. Nhanh chóng đếm lại tiền trong két thu ngân.
Có chút đứng hình. Tôi tròn mắt trông chị khách, chỉ thấy chị ấy né tránh ánh nhìn của tôi, vụt chạy đi.
Người quản gia giơ tay giữ chị, nhưng tôi đã lắc đầu.
"Không, thưa ngài. Vậy là đủ. Tôi rất cảm ơn ngài đã giúp tôi. Để tạ ơn, tôi xin gửi ngài ít Madelleines lấy vui."
"Chủ tiệm cũng quá tốt bụng rồi."
"Cảm ơn ngài. Đây là phần của ngài. Hẹn gặp lại quý khách."
Tôi đưa người quản gia ra cửa.
Muốn xỉu luôn á!
Đã mất một hộp bánh, còn phải dọn dẹp lại nữa chứ. Việc chồng thêm việc mà.
Tôi nhớ rõ gương mặt của chị khách khi nãy. Lần sau nên đề phòng chút. Chuyện lần này cũng do tôi quá tin người. Xem như một bài học nhỏ vậy.
"Suýt nữa mất tiền rồi RinRin nhỉ."
Cái đám này!
Ngồi chình ình ở đây, thấy hết mà chẳng nói gì!
Tức xì khói!
Tôi cũng chẳng hy vọng xa vời, họ không có nghĩa vụ đấy, trước thế nào, sau lại thế đó đi.
Nghĩ nhiều càng oải hơn thôi.
Tôi lặng lẽ đi lấy đồ lau, xử lý hộp bánh ngọt bị rơi ấy. Phải mất những hơn mười phút mới thu dọn xong. Lại trở về bếp.
Một đống cục bột bày biện trên bàn. Không có tôi hướng dẫn, Machi cũng chỉ có thể tiếp tục lăn bột. Đợi tôi vào thực hiện bước tiếp theo.
Ôi, nhân sinh. Sau mà cực thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com