7
"Nữ nhân. Như cũ."
"Vâng, ngài Feitan."
Lại nữa. Cậu ta đã đơn độc ghé đến đây hơn một tháng. Ngày nào cũng vào giờ này.
"Thưa quý khách."
"Sao?"
"Chiếc hộp này phải chăng là của ngài?"
"Không."
"Nếu vậy có lẽ nó thuộc về quý ngài kia. Tôi xin lỗi vì đã nhầm lẫn."
"...Nó là cho ngươi."
"Vâng?"
"Món đồ trong hộp là cho ngươi."
"Cho tôi, sao?"
"Ta không thích nhắc lại."
"Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi hơi ngạc nhiên chút thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà." Theo cách lạ thường như thế.
Liệu có từ nào trong lời nói của tôi là đúng vì trông cậu ta có vẻ khá hài lòng?
"Ngươi đã xem nó?"
"Tôi chưa."
Thật bất lịch sự khi tự tiện xem đồ của người khác. Thế nên tôi đã không mở chiếc hộp ra.
Feitan nhăn mày, vốn gương mặt cậu ta đã khó chịu, nay lại càng hung dữ hơn.
"Tôi có thể mở nó ra bây giờ?"
"Ừ."
Tôi cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong chẳng có gì ngoài một con dao găm.
Ngại quá, nhưng đưa cho tôi thứ này để làm gì?
Trấn tiệm trừ tà? Hay để cắt bánh?
"Ta thích vị bánh ngươi làm. Nên đừng có mà ch*t sớm."
"...Tôi cảm ơn ngài."
Điều đó có nghĩa là, giá trị sinh mạng của tôi chỉ ngang với một cái bánh? À không, là những cái bánh chứ.
Tuy rằng hơi khó hiểu. Nhưng cậu ta chịu thừa nhận mình thích bánh của tôi.
So với mấy tiếng hừ của những ngày đầu, đã là một bước tiến lớn lao.
"Nữ nhân. Bang chủ hỏi ngươi có...không?"
"Tôi có. Tôi sẽ đi lấy khi gói bánh xong. Và, cảm phiền ngài ký tên vào phiếu mượn sách. Hãy gửi lời đến bang chủ của ngài. Tôi chỉ có thể để nó rời khỏi tôi trong vòng ba ngày."
"Rắc rối. Có thứ gì bọn ta muốn lại phải đi mượn chứ."
"Tôi hiểu ý ngài. Nhưng sách ở tiệm tôi là đặc thù. Tôi yêu chúng rất nhiều. Xin ngài rộng lượng. Bang chủ của ngài sẽ hiểu cho tôi."
"Hừ. Người thì hiểu gì."
"Vâng."
Xem như là đồng ý?
Sau đó tôi đã đi lấy quyển sách đến.
Mong là bang chủ của cậu ta sẽ sớm trả lại nó. Vì đó là sách cổ bạn tôi đã tặng cho. Nó vô cùng quý giá đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com