Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đặc biệt

"When I lost you,
A part of my world shattered.
But what can I do now? There's no way to turn back."

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Đối với những kẻ lang thang, thì thật lòng, chẳng có ham vào trúng cái thời tiết xúi quẩy này bao giờ. Hoặc là dầm mưa, hoặc là tìm nơi nào đó trú tạm, bằng không thì đành cắn răng đi thuê một chỗ tạm bợ chờ qua ngày.

Không cách nào hay cả. Như những câu chuyện mà người đời thường truyền tai nhau, làm gì có một con nhện nào thích trời mưa chứ?

Hoạ chăng, nó cũng là một thứ dị biến không đáng tồn tại.

Một mảng xám xịt bám víu trên bầu trời khiến Machi không khỏi thở dài. Hiện tại cô nàng đang ở quê hương của bản thân, Meteor City, hay còn mang cái tên khác, Thành phố Sao Băng.

"Nhà" của Machi có cái tên rất đẹp, thật đấy. Nhiều lần cô ước rằng bản thân nơi này có thể giống thế. Đẹp đẽ và rạng rỡ, có thể tự do bay lượn như những trang sách vẽ nên. Nhưng lúc đó, nhiều kẻ mới nhắc cho cô nhớ rằng. À, sao băng cô đơn lắm, nên đó mới là kết cục của Meteor City đúng không?

Sự thật, rằng công bằng chỉ đến từ kẻ mạnh.

Nên Phantom Trouble, sẽ là kẻ mạnh.

Nếu không ai chịu giang tay với Meteor City, vậy thì những bóng ma vất vưởng ở đó sẽ đứng dậy. Dù có phải cống nạp cả thể xác đi chăng nữa, thì ít ra tụi nó cũng sẽ bảo vệ được nơi duy nhất chịu đồng ý chứa chấp linh hồn ngập tràn tội lỗi ghê tởm của con chiên, hay với cả chính Phantom Trouble.

Thời gian mà, tệ bạc lắm. Nên nó mới nhẫn tâm nhào nặn những đứa trẻ ngây ngô thuở nào đó thành những tên giết người không gớm tay thế này chứ.

Hỏi rồi nghĩ, nghĩ rồi hỏi, vòng lặp liên tục xảy ra trong một chiếc chân nhện lạc lối. Machi nhiều lần mông lung về con đường bản thân đi. Nhưng khi nghĩ về việc đã từng làm, nếu được trả lời, sẽ chẳng có khoảng trống cho từ hối hận.

Không hề hối hận với thế giới đã ác độc cướp đi sinh mạng nhỏ bé bằng cái cách tởm lợm nhất. Cảm giác tim rơi xuống vực thẳm không đáy, thật thảm hại.

Mà vốn là quyết định của bản thân họ khi tự nguyện vô đây. Bang chủ là người tốt, chí ít là đối với đám nhện lang thang và Meteor City. Nên cậu ta sẽ không ép buộc đâu.

Cô đơn cố cào cấu trên người Machi đến tối mịt. Thời gian trôi chậm rãi và yên bình đến lạ thường. Khi trăng lên cao, là lúc bóng dáng chàng trai tóc nâu xuất hiện, mờ ảo hệt như những đám mây trên trời, tưởng chừng không phải người thuộc về nơi trần gian bẩn thỉu này.

Kì lạ thật đó, nhỉ?

"Đúng lúc ha, vừa kịp nửa đêm luôn." Cô nàng chẳng thèm liếc mắt đến kẻ mới đến một cái. Mái tóc xanh của Machi bay nhè nhẹ theo gió, thoảng qua chút mùi chanh bạc hà thanh mát, đối lập hoàn toàn với sự tanh tưởi bên phía kia. "Cậu định mang cái bộ dạng đó đến gặp họ à Shalnark?"

"Úi!" Lúc này chàng trai đó mới sực nhớ ra, liền kêu lên, chạy một mạch đi tìm chỗ nào đó xử lý mớ bầy hầy đỏ lòm trên người, còn không quên nói vọng lại. "Đừng có đi trước nha, chờ tôi!"

"Ừ ừ, làm việc của cậu đi." Vì tôi cũng không có muốn ra đó một mình đâu.

Những lời này được nuốt lại trong cổ họng khô khốc. Mọi người đã đi từ đời nào rồi, giờ còn mỗi hai đứa thôi. Thật tình thì nếu ai muốn ra đó riêng chỉ để tâm sự với mấy cái bia mộ lạnh lẽo, dám cá là cô có thể cầm chục lọ nước thánh tạt vô mặt người ta quá. Dán thêm mấy cái bùa nữa cho chắc ăn.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Dòng thời gian tiếp tục trôi, hoà mình vào màn đêm. Nhưng kẻ tội đồ thì vẫn chưa hề ngủ, chỉ đành chạy vội theo những dòng suy nghĩ tán loạn trong thâm tâm.

3. 2. 1. 0.

Khi nhẩm đến không, Shalnark mới chịu ló cái mặt ra, cùng với một chiếc hộp gỗ trông vẻ bí ẩn cầm trên tay. Machi cũng không buồn thắc mắc đó là gì, chỉ nghe thấy giọng thở dài của cô nàng.

"Nhanh lên nào Shalnark. Chỉ còn ta thôi đó." Đứng dậy, kẻ tóc xanh liền đi thẳng về phía trước, còn không có quên giục cậu bạn đang còn cười hì hì.

"Biết rồi biết rồi. Mọi người đi trước rồi hả?" Shalnark đuổi kịp, gãi má hỏi, lại nhận được câu trả lời nhẹ nhàng của người bên cạnh. "Từ sáng đó."

Tặc lưỡi, rồi nàng ta liền phàn nàn. "Lâu quá đấy."

Nghe vậy, Shalnark che mặt, giọng không có chút hối lỗi nào, cá là tên đó đang cười đi. "Ây, tự dưng bị lạc, ngại ghê."

"Trông không vậy lắm nhỉ?"

Machi cũng chẳng buồn nói thêm. Ánh trăng không đủ để chiếu rọi Shalnark, song vậy nên Machi chẳng thể thấy được biểu cảm trên gương mặt chết tiệt kia dù có cố nhíu mi nhìn. Mà vốn thì cô cũng chẳng hề quan tâm đâu.

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà." Tự lẩm bẩm với bản thân như thế, lại nhận được cái gật đầu từ cậu ta. Con đường họ đang qua rít gào theo vũ điệu chết chóc, cố xé xác linh hồn tràn ngập tội lỗi tanh nồng thành nhiều mảnh. Cảm giác đi theo lời mời gọi của làn gió độc, vốn cũng chẳng phải việc thoải mái gì cho cam.

Nhưng không bước, thì vốn cũng chẳng có con đường nào để lui.

Ánh mắt của Machi xẹt lên tia u ám. Sau tất cả thì cũng chỉ là đám trẻ chẳng còn tin vào thế giới màu hồng, dùng cả tâm can mộng tưởng rồi đành phải cay đắng nhận vũ khúc đổ nát từ chính giấc mơ nhỏ nhoi đó. Cuối cùng khi nước mắt nhuốm đỏ, con tim mới bất lực vỡ ra thành nhiều mảnh, dù có cố gắn lại cũng là một chuyện xa vời.

Chỉ thấy tội cho những kẻ lạc lối. Đi mãi, đi mãi, như thể chẳng bao giờ chạm tay được đến kết quả. Ôi chúa ơi, nếu có thật, tại sao ngài lại bỏ quên con chiên của ngài mắc kẹt trong bóng tối thế này?

A, thần phật sẽ không bao giờ bảo vệ đám ác quỷ nhuốm nồng nặc mùi máu tanh của trần gian, đương nhiên rồi. Kẻ xấu xa thì làm sao thắng được anh hùng chính nghĩa, đúng không?

Sau lúc lâu, tiếng bước chân cũng dừng lại, trả lại vẻ yên tĩnh cho màn đêm. Không ngoa khi nói, thứ trước mặt là một cái nghĩa địa khổng lồ. Bất kì ai thấy được, đều phải thốt lên câu cảm thán. Machi bật cười với suy nghĩ của bản thân, lại quay sang nói với cậu bạn.

"Đến nơi rồi." Một câu nhẹ bẫng, cõi lòng nặng trĩu như đá đè. Machi hiểu cảm giác này là gì. Từng mạch đập, từng giọt máu, từng vết thương đang thét gào trong đau đớn. Đồng đội bỏ mạng, đối với đám nhện này thì cũng chẳng phải hạnh phúc gì. Mặt ngoài thì bình tĩnh như thể mọi thứ là trò đùa nhạt nhẽo, bên trong thì sao?

Đâu kẻ nào có thể đọc được toàn bộ tâm tư người khác trong một cái liếc mắt đúng không? Nếu có, chắc chắn là cái gai cần đặc biệt nhổ bỏ, hẳn là sẽ không toàn thây!

Chạm nhẹ vào bia đá vô danh ở bên cạnh, bụi bẩn bám đầy lên tay của cô nàng tóc xanh. Khịt mũi một tiếng, Machi liếc nhìn những bảng tên được khắc trên đó, chắc chắn những người này chết trong đớn đau lắm, như họ vậy. Bước tiếp, bước tiếp, đi hoài cũng mới thấy ba cái tên mình kiếm tìm, với trái tim rỉ máu tuôn chẳng ngừng.

Pakunoda.

Uvogin.

Sarasa.

Dán chặt vào tấm bia bên cạnh, như có làn sương mờ che mắt, Machi dù cố thế nào cũng không thể nhìn được dòng chữ trên đó. Vì sao nhỉ?

Mà thôi, còn đâu thời gian nghĩ ngợi?

"Bọn tôi đến rồi." Nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt của Machi, khiến cho một người lạnh lùng như nàng ta trở nên khác lại hơn bao giờ hết. Bốn bó hoa nhẹ nhàng được thả xuống, còn cái cuối được Shalnark nâng niu trên tay. Ngồi bệt xuống đất, Machi chỉ vô chỗ trống còn lại, ý muốn kẻ kia tâm sự một chút với mình.

Chỉ là giãi bày tâm sự trong lúc cô đơn, hoặc níu giữ chút hơi ấm hiếm hoi tại khoảng thời gian hỗn loạn này. Đâu là phần đúng, chính bản thân Machi Komacine cũng không thể giải đáp.

Tệ thật đó.

"Chút rượu nhé?" Shalnark chìa chai rượu ra, chỉ nhìn cũng thấy cổ họng bỏng rát. Thở hắt ra một hơi dài, thôi thì chẳng còn cách nào khác cả. Dù sao tại thời điểm bây giờ, có khi thứ đắng ngắt đó sẽ giúp xoá bỏ được phần nào sự cô đơn trong người.

Mặc dù thừa biết nó không hề ngọt ngào, thì sao chứ? Làm sao, làm sao, làm sao...có thể đau đớn...bằng mất họ?

Bất lực là quá yếu đuối, để khi nhìn thấy nhịp đập của những kẻ mình yêu thương hết mực trong tay của thần chết đoạt mạng, mới bắt đầu cố gắng, mới bắt đầu rơi nước mắt, mới bắt đầu cầu xin đến điên cuồng.

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Tên hề chết tiệt và tên dùng xích!

Cả ánh mắt Machi hiện lên tia sát khí rõ mồn một, hằn cả tơ máu đỏ chót. Nếu có bất kì ai quen cô nàng này mà thấy dáng vẻ đó của nhỏ, chắc rằng số người mồm chữ o phải kéo đến cả con đường dài khiếp. Hẳn rồi, đâu có ai thấy vẻ mặt tuyệt vọng mà cô ta cố giấu diếm chứ?

Giấu như mèo giấu cứt ấy, Shalnark chắc sẽ nghĩ vậy cho xem.

Đúng không?!

Đúng không?

Đún-

...........

Chẳng có câu trả lời nào cả.

Giọt nước mặn chát rơi xuống từng hạt, cô đọng lại trên khoé mi của cô ta. Bầu trời như hét toáng lên, sầm một tiếng, hình như...là sấm.

Ôi ôi...

Là thương khóc cho số phận của những đứa trẻ lạc lối thuở nào, hay niềm hạnh phúc trước cái chết của những kẻ tội đồ đây hỡi chúa trên cao?

Mưa đến, sương tan...

Machi bật cười lên vài tiếng, miệng mấp máy môi không ra chữ. Nhoè dần, nhoè dần, như thể không còn bất cứ thứ gì hiện hữu.

Lạnh lẽo quá, chẳng có ai ở đây cả.

Kẻ đến cuối cùng rồi mà, phải ha.


"Don't stay away for too long, don't go to bed
I'll make a cup of coffee for your head
It'll get you up and going out of bed."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com