Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấy trúng tuyển

Trường đại học Lưu Huỳnh là một trong các trường mà người người ai cũng muốn đậu vào.

Tỉ lệ có thể là 1/100 người có thể đậu vào vì có điểm đầu vào ở mức cao nhất trong nước.

Với đầu vào cao như vậy, ngôi trường này được nhập học bởi các tầng lớp tri thức và thiên tài trong và ngoài nước. Kéo theo đó là những sinh viên ra trường có công ăn việc làm lên đến mấy trăm triệu lại càng làm cho danh tiếng của ngôi trường vươn xa.

...

Trần Phong vừa mới nhận giấy trúng tuyển trường đại học Lưu Huỳnh vừa coi điện thoại về ngôi trường mà mẹ chọn.

Mặc dù nhà trưởng bảo là phải cho học sinh tự chọn mà cậu vì lười nên quẳn nó cho mẹ luôn.

Không ngờ mẹ lại đánh giá cai đứa con trai như cậu, thẳng tay điền nguyện vọng một là trường đại học khó nhất luôn.

Mà không ngờ cậu cũng đậu luôn...

Cậu cũng tò mò không biết trường như nào nên vừa nhận giấy xong rồi cậu đi lên mạng coi luôn.

Đù, cũng đỉnh...

Điểm đầu vào tận 39 mà cậu thi vừa đúng luôn.

"Mẹ không sợ con trai mình rớt à?" Cậu lẩm bẩm trước khi chụp giấy nhập học cho mẹ coi và cất nó vào cặp mình.

Trước hè là một cuộc chiến bận rộn, đầu hè thì là những ngày đi giải thoát của đám học sinh cuối cấp, giữa hè thì có giấy trúng tuyển.

Cũng là lúc mà một cuộc sống mới lại bắt đầu, với thận phận là sinh viên.

Trần Phong ra khỏi phòng chờ của trường, tiện đây trả lời mấy từ nhắn từ mẹ.

"Bao lâu thì nhập học vậy con?"

"Hình như là đầu tháng 8 á mẹ."

Sau đấy cậu thấy bà gửi cho cậu hình một mâm cơm đầy ấp món ngon qua cho mình:

"Ừm, con về lẹ đi,"

Mẹ lại gửi thêm một tin:

"Bữa giờ bồi bổ thấy con cũng tiến triển lên không ít, nhìn lại mấy tháng ôn thi con như con người khác vậy."

Cậu lắc đầu, chuyện này mỗi lần rảnh là bà lại đem ra giáo khuấn cậu.

Nhưng dù sao bà cũng vì lo cho cậu nên mới vậy.

Một chú chó đáng yêu, ánh mắt long lanh được gửi qua từ tin nhắn con trai, trên đấy còn có một chữ "dạ."
_____

Có giấy trúng như mong muốn của các cô cậu học sinh thì ai nấy đều đăng bài chúc mừng.

Bạn bè của cậu cũng vậy, mới nhận được giấy có vài hôm thôi mà vòng bạn bè đã đầy áp những bài vui mừng vì được đậu vào trường mơ ước.

Trong nhóm hội bạn bè cũng bàn nhau chuyện đi ăn để chúc mừng.

"Chỗ quán cậu tao có mở một quán nướng tại khu ăn vặt cách trường có 4-5km." Vũ biết bay là người khởi xướng nhắn trong nhóm.

"Được đấy, thế thì ngon rồi. Ăn xong rồi thì mình đi hát." Hoa mặc váy trả lời tin nhắn của Vũ biết bay.

"Vậy để tao báo cậu tao một tiếng."

"Ok" Mọi người đồng loạt nhắn lại.

Qua vài phút thì trong nhóm lại hiện lên một thông báo mới. Cậu mở lên coi thì thấy vài người tag tên mình.

"PT, mày có đi không?"

"PT lần này chắc chắn phải đi đấy!!"

"Đúng đó! Lúc trước toàn thấy mày ở ký túc sá không. Lần này đi đi, tiện ăn mừng luôn!"

Mọi người bắt đầu chơi trò spam tên cậu, đến khi cậu gửi lại một dấu chấm lửng thì bọn đó mới dừng lại.

"..."

"Mấy giờ vậy?"

Vũ biết bay trả lời tin nhắn của cậu:

"Tầm 6 giờ tối thì có mặt tại chỗ cũ rồi tao dẫn tụi bây qua đó. Đi có mấy phút mà đường đang sửa nên phải đi bộ qua."

"Được."

Sau đấy là hàng loạt tin nhắn tới trong nhóm, vì thấy phiền nên cậu đã không một chút do dự mà tắt thông báo cái nhóm luôn.

"Mẹ." Cậu gọi một tiếng.

Xuân Tuyết đang gọt táo không quay đầu hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chiều nay con đi chơi với đám Nguyên Vũ, mẹ nấu cho ba và mẹ ăn là được rồi. Không cần nấu phần của con." Cậu cầm một miếng táo được gọt không còn miếng vỏ nào bỏ vào miệng.

Bà gật gật đầu, hoà nhã nói: "Ừm, mẹ còn tính quăn con ra ngoài đường đấy. Mà có tiểu Vũ rủ con đi chơi nên mẹ mới không ra tay."

"Dạ? Sao mẹ lại muốn quăn con ra ngoài?" Cậu nghiêng đầu, không nhịn được mà hồi tưởng lại những hành động bữa giờ của mình.

Không lẽ mẹ phát hiện hộp bánh mới mua bị mình ăn hết rồi hả ta?

Chắc không đâu, giấu kĩ lắm rồi mà...

Trong khi tâm tình cậu đang hoảng loạn vì sợ bà biết chuyện thì bà chỉ nhẹ nhàng đặt con dao gọt táo xuống và nói: "Con đấy, suốt ngày cứ ru rú trong phòng chẳng chịu đi chơi. Không ra ngoài đường để biết đây biết đó. Nên mẹ bàn với ba là nếu mấy ngày tới con vẫn không ra ngoài thì ba mẹ sẽ lấy cớ đuổi con đi, xem coi con say sở thế nào."

Cậu không tiếng động mà thở phảo một hơi, may mà mẹ không phát hiện.

Sau đó cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Sao mẹ nỡ làm thế với con cơ chứ? Con đã làm gì sai đâu."

Xuân Tuyết gõ vô đầu cậu một cái rồi nói: "Con không làm gì sai chỉ là giờ con sắp vô đại học rồi mà còn không ra ngoài để làm quen thì sẽ gặp khó khăn về sau khi phải sống xa hai ông bà già này đó."

Biết bà lo cho mình, cậu không nhịn được mỉm cười nhưng giây sau lại giữ nét mặt hờn dỗi nói: "Làm con tưởng con làm sai gì khiến ba mẹ trách phạt. Mà ba mẹ lo gì, con cũng biết đây biết ta chứ bộ, lúc còn học cấp ba con cũng ra ngoài để tìm tư liệu mà, nhữ thế không phải là đã chạm chân đến xã hội rồi sao?"

"Chỉ là đi phỏng vấn mấy cái linh tinh thôi mà." Bà lắc đầu.

"Linh tinh gì chứ!? Cái đó bọn con làm để lấy điểm đó mẹ à."

"Vậy sao? Vậy có cho ông bà già này cái gì không?"

Xuân Tuyết con nhớ rõ lúc đó thằng con trai của mình đã cầm một sấp tài liệu về nhà nhờ hai ông bà đi phát trong công ty để tìm tư liệu.

"Cho gì nữa ạ? Không phải con đã lấy suất nhập học vào trường khó nhất trong nước sao? Đấy không phải thứ ba và mẹ muốn hả?" Cậu cắn miếng táo, láu lỉnh nói.

"Ừm, món quà này ba mẹ vui còn không hết." Bà nói.

Trần Phong cười hì hì giúp bà dọn dẹp lại bàn rồi bê đĩa táo đã gọt ra cho ba.

Bà im lặng nhìn bóng lưng con trai rồi lắc đầu, vẫn cứ như hồi nhỏ cứ thích ăn vụng đồ người khác.

Dù sao hộp bánh cũng chỉ còn vài cái nên bà không nói gì.

_____________
Không biết viết ra có ai đọc không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy#đm