Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giữ khoảng cách với tôi đi

Chương 5: Giữ khoảng cách với tôi đi

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào căn phòng. Mùi hương Alpha còn vương lại nhẹ trong không khí – dịu, ấm, và khiến người ta muốn dựa vào.

Trì Thanh tỉnh lại.

Cậu mở mắt, thấy mình vẫn nằm gọn trong chăn, chăn đã được đắp cẩn thận, còn có thêm một chiếc áo khoác nam đặt ở mép giường. Không có Mộ Viên. Không một lời.

Cậu ngồi dậy, cổ áo kéo sát, vô thức kéo chăn siết lấy người. Bàn tay vẫn còn run nhẹ.

“Anh ấy thật sự… không làm gì mình.”


Cửa phòng mở ra. Mộ Viên bước vào, tay cầm một hộp sữa và bánh mì.

“Tỉnh rồi à?”


Trì Thanh không đáp. Cậu cúi đầu, lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Cảm ơn vì tối qua.”


“Không cần.” – Mộ Viên đặt đồ ăn lên bàn. “Cậu nghĩ tôi giúp cậu vì thương hại?”


Trì Thanh cắn môi. Anh luôn thẳng thắn – điều đó khiến cậu càng không thể phòng bị.

“Tôi sẽ đổi phòng.” – Trì Thanh đột ngột nói.


Mộ Viên cau mày.

“Lý do?”


“Tôi không muốn… gây rắc rối. Với một Alpha như anh, tiếp xúc quá gần một Omega đang che giấu thân phận là nguy hiểm.”


“Cậu đang đùa tôi?” – Giọng Mộ Viên lạnh đi.


“Không. Tôi đang bảo vệ chính tôi. Và cả anh.” – Trì Thanh quay lưng, mắt cậu có chút mờ đi vì nước.


“Tôi không phải một Omega yếu ớt cần anh cứu.”


“Và tôi cũng không cần anh thương hại. Chuyện tối qua… quên đi.”


Mộ Viên nắm chặt tay, ánh mắt dán vào bóng lưng cậu. Đôi vai gầy gò ấy run nhẹ – dù miệng vẫn cố chấp.

“Cậu luôn muốn đẩy tôi ra xa vậy sao?”


“Phải.”


“Dù tôi chưa từng rời khỏi cậu suốt mười năm nay?”


Trì Thanh khựng lại.

“Mộ Viên… cậu không hiểu.” – Giọng cậu nghẹn lại. “Khi một Omega lưỡng tính bị đánh dấu… không còn lối quay về.”


“Tôi không muốn… trở thành gánh nặng của bất cứ ai.”


Chiều hôm đó

Trì Thanh nộp đơn xin đổi ký túc xá.
Mộ Viên không phản đối. Anh chỉ lặng lẽ đi sau, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau cánh cửa – ánh mắt lạnh dần như có lưỡi dao.

Cậu đẩy anh ra vì sợ. Còn anh đứng đó, giận dữ vì bị tổn thương.

Nhưng tình cảm chưa từng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com