Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nói mày sao mày không nghe?

- Thằng nhỏ đó nó có duyên với ngạ quỷ, nếu còn để nó theo hầu cậu Hai... ắc sẽ có họa lớn!

Vừa dứt câu, một tia sét đánh ngang trời thắp sáng cả 1 vùng quê nhỏ. Mặt bà Hội Đồng lúc này đen lại, trong lòng cuồn cuộn từng cơn sóng dữ, bàn tay bà run lên khẽ, môi mím chặt hỏi lão thầy bói:

- Mày nói rõ ra cho Bà! Có duyên với ngạ quỷ.. là cái gì?

- Thưa bà, con không nói rõ cho bà nghe được, sẽ phạm thiên cơ, chết không toàn thây...

- Nếu bà muốn cả nhà họ Trần yên ổn, xin diệt trừ ngay!

Từng tia sét vụt ngang trời, sáng đến mức trời âm u mà tỏ như ban ngày, bà Hội Đồng thì mặt mày xanh mét, nơm nớp lo sợ, sợ rằng có một ngày đứa nhỏ đó sẽ giết chết tất cả mọi người của nhà họ Trần và nhất là thằng quý tử của bà.

Từ hôm đó, bà cứ canh cánh trong lòng lời dặn của lão thầy bói, từ đó mà sanh ra lòng căm phẫn với đứa nhỏ vô tội lẽo đẻo theo hầu cậu Hai Vinh.

- An Khánh mày ra sau bóp vai cho tao! Mỏi!

An Khánh nghe thế vội buông cây quạt mo trên tay xuống bàn, lật đật chạy ra phía sau ghế, bóp vai cho cậu.

- Sao nay mày bóp vai cho tao yếu xìu vậy, bộ chưa ăn cơm hả?

Cậu Hai Vinh hỏi đứa nhỏ, thằng nhỏ thì thiệt thà đâu biết cậu đang chọc mình cũng rên rỉ trả lời yếu ớt:

- Dạ sáng Khánh xuống bếp để phụ mà Khánh lỡ làm bể cái chén nên bị ông phạt nhịn đói...

(Thằng nhỏ tên An Khánh, theo hầu cậu từ năm 10 tuổi, nó bé hơn cậu 2 tuổi)

Cậu Hai Vinh nghe từng chữ từ miệng của đứa nhỏ mà mặt đen lại, kêu nó dừng tay, quay ngoắt lại giọng cậu nghiêm hơn, hỏi:

- Ai biểu mày xuống bếp?

An Khánh ngập ngừng, không đáp, hai tay An Khánh đan vào nhau khẽ run lên bần bật..

- AI?

Cậu quát lớn khiến An Khánh sợ chết khiếp, hồn vía lên mây, chuyến này không nhận tội thì có khi bị cậu đuổi ra khỏi nhà cũng nên..

- Dạ.. dạ... Khánh... Khánh rỗi nên Khánh.. Khánh xuống phụ mọi người dưới bếp... Cậu... Cậu... Cậu tha cho Khánh... Khánh... biết tội rồi..

Khánh xanh mặt, giọng lắp bắp toàn thân run lên từng hồi một, nhìn cậu với vẻ đáng thương... Cậu Hai Vinh thì lúc này tức điên lên, cậu tức vì nó suốt ngày cứ đi chuốt khổ vào thân. Cậu sợ nó vất vả nên dặn nó bao nhiêu lần rằng chỉ cần nghe lời cậu, không cần làm mấy việc vặt vãnh kia mà suốt ngày nó cứ đi kiếm việc này việc kia để làm rồi lại tự gây họa cho mình như vậy đó! Khánh ơi mày muốn làm cho cậu tức chết đúng không?

- Mày cút xuống xó bếp, tao không cho mày hầu tao nữa, cái quân phản chủ!

- Mày thích dưới đó thì mày cút xuống đó lẹ cho tao! Cút khỏi mắt tao!

Cậu Hai Vinh nóng lên quát lớn vào mặt thằng Khánh, lúc này Khánh đã quỳ dưới chân, ôm chân cậu Vinh mà khóc, mong cậu đừng đuổi nó đi...

- Cậu ơi.. Khánh lạy cậu.. hức... Khánh lạy cậu... cậu... hức... tha cho Khánh lần này thôi cậu... hức...

- Cút khỏi mắt tao!

Nói rồi cậu dùng chân đạp mạnh nó một cái văng ra khỏi cửa, đầu đập mạnh vào nền gạch kêu cái bốp.. Nằm đó một lát, An Khánh thút thít lò mò đứng dậy lủi thủi đi xuống dưới bếp.

Cậu Hai lúc này ngồi phịch xuống ghế, lòng cậu đau như cắt, cậu làm gì thế này, cậu lại làm cho An Khánh đau rồi...

Tối đó, cậu ngủ không yên giấc, còn An Khánh vì cú đập đầu hồi sáng mà đau đến chết đi sống lại, hai con người này suốt ngày cứ làm khổ nhau như thế là sao..?

Sáng hôm sau, An Khánh khó khăn lắm mới ngủ được chút thì lại bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào, là Út Lan:

- Khánh, ông đem cái này lên phòng cậu giùm tui nghen ông.

- Hôm qua cậu đuổi Khánh xuống đây rồi, Khánh không có dám lên phòng cậu, sợ lại bị đạp cho một cái nữa... - Giọng Khánh buồn thỉu thiu đáp

- Chớ tụi tui đâu có ai được cậu cho lên phòng đâu, ông ráng giúp tụi tui nha.

Nghe Út Lan năn nỉ dữ quá Khánh đành cắn răng mà đồng ý.

- ...
- Thưa cậu... con đem Yến lên cho cậu..

- Mày vô đây!

Cả người Khánh lạnh toát... Không lẻ.. lại bị đạp cho 1 cái nữa sao, Khánh sợ đau lắm...

- Mày vô đây! để tô yến ở đó đi, ngồi xuống đây!

An Khánh cứ đứng sượng trân, hai chân cậu cứ thế mà run lên bần bật, không lẻ lần này cậu định đạp mình từ ghế xuống hả đa!!?

- Cái thằng này? Nay cãi lời tao hả?

An Khánh rón rén bước lại, ngồi xuống ghế theo cậu chỉ định, nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị đón nhận tất cả nhưng không...

- Ngồi im tao sứt thuốc cho mày!

An Khánh nghe mà trợn tròn mắt, cậu của nó đây hã?? Cái người hôm qua đạp nó văng ra cửa đây hã??

- Hôm qua tao đạp mày vậy, mày có giận tao không?

- Khánh đâu dám giận cậu, Khánh không nghe lời cậu, cậu chưa giết Khánh là Khánh mừng rồi, sao dám giận...

Thấy đứa nhỏ ngoan hiền trước mặt này, cậu thật sự kiềm lòng không đặng...

- Mai tao lên thành phố mần chuyện, vài bữa tao về, mày ở nhà ngoan đó...

- Dạ Khánh biết rồi!

An Khánh gật đầu chắc nịt, tất nhiên đứa trẻ này sẽ ngoan mà, nhưng mà... không biết liệu cậu về rồi... An Khánh có còn sống không...

---------
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nên còn non tay lắm có gì mong mọi người nhận xét, góp ý để tớ cải thiện hơn ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com