Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con là quỷ, cậu có ghét con không?

Về phía bà Hội Đồng, ngày nào An Khánh còn ở nhà, à không, còn ở đời này mới phải, là bà ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, không biết khi nào nó giết chết cả cái nhà này, lần này nhân lúc thằng Vinh đi mần chuyện, giải quyết một lần cho xong!

Sáng hôm sau...

- Thằng Hai! Bây lên xe lẹ đi kẻo trễ giờ, không hay!

- Dạ má!

Bóng lưng cậu Hai bước lên xe, xe chạy, rồi nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất...

Cậu Hai đi mất tiêu rồi, cậu xa thằng Khánh, đâu phải đi luôn đâu, xa có mấy ngày hà mà sao cứ thấy buồn buồn...

Nhớ lại hồi đó...

TÁM NĂM TRƯỚC - năm đó cậu 12 tuổi nó thì 10 tuổi...

Bữa đó là sinh nhật của cậu mà ông bà thì đi tỉnh còn mấy đứa hầu thì lo làm việc, hỏng ai nhớ hết ráo, hôm đó cậu bỏ cơm ngồi gục đầu khóc thút thít trong phòng...

- Cậu ơi.. Ăn cơm..

- Tao không ăn! Cái nhà này... đâu ai quan tâm tao.. để tao nhịn đói... chết quách đi cho rồi!

Giọng cậu Vinh từ trong phòng vọng ra, vừa hờn vừa tủi...

- Có đâu... Khánh quan tâm cậu mà... Cậu ra ăn cơm điii

An Khánh lúc này còn ngây ngô lắm, nũng với cậu Hai luôn mà, rồi Khánh bước cả vào phòng cậu Hai...

- Mày cút ra! Ai cho mày vô phòng tao!

- Cậu ra ăn cơm đi.. cậu nhịn đói mà có mệnh hệ gì chắc con bị ông bà đánh chết luôn đó... Hay... để con bưng vô cho cậu nghen?

Nói rồi An Khánh chạy tót ra ngoài nhà lớn, nơi mâm cơm thịnh soạn cá có thịt có được dọn sẵn, bưng vô cho cái cậu đang hờn dỗi kia ăn...

- Tao nói tao không ăn mà!

- Cậu ăn đi, con có quà tặng cậu nè!

- Cậu chịu ăn thì con mới tặng!

Cái thằng này nay gan ha, dám đặt điều kiện cho cậu...

- Mày xạo! Hôm nay là ngày gì mà mày tặng! - Cậu hỏi xoáy An Khánh

- Nay sinh nhật cậu!

Cậu Hai Vinh chưng hững, khóc nấc, nước mắt cứ chảy ra, tèm nhem hết cả lên...

- Thôi Khánh tặng cậu luôn nè, khăn tay này Khánh tự thêu á cậu, cậu lấy lau nước mắt nước mũi đi

An Khánh chìa hai tay ra, đưa khăn cho cậu, cậu không chần chừ mà lấy luôn, nhưng cậu lấy cất vô túi chứ không lau mặt, mà lấy cái áo lụa ông mới mua cho hôm qua để lau..

- Sao cậu không lấy khăn Khánh tặng lau mà lấy áo lụa lau dạ? Mắc lắm đó!

- Kệ tao!

- Hì hì! Cậu ăn đi! Để con quạt cho cậu nghen!

Vì lẽ đó mà cậu Hai Vinh nhà ta đâm ra quý thằng hầu này lắm, cái khăn tay ấy nó tặng cậu, cậu giữ kỹ lắm lúc nào cũng đem khư khư bên mình, lâu lâu đi xa, nhớ thằng hầu nhỏ cậu lại lấy ra nhìn cho đỡ nhớ... Ấy chết! sáng nay vội quá quên cái khăn ở nhà rồi! Cậu liền ra hiệu cho tài xế quay về nhà lấy, hên mà chỉ mới đi nữa đường thôi đó...

Đi ngang mé sông gần nhà, cậu người ta thấy bu đen bu đỏ kín mít, dự cảm chẳng lành cậu liền ra hiệu cho tài xế dừng lại, bước xuống xe.

Chuyển cảnh, lúc này An Khánh đã bị 2 tên gia đinh của bà Hội Đồng trói chặt hai tay hai chân, mang ra mé sông.

Bà Hội đồng quát lớn:

- Cái dòng ma quỷ!

An Khánh ngơ ngác, nước mắt lưng tròng đánh mắt sang mấy người xung quanh cầu cứu.. Một con hầu định đi lên xin bà tha cho thằng nhỏ thì bị bà quát:

- Đứa nào bước lên đây xin cho nó thì cũng là dòng ma quỷ như nó! Nay tao đem nó thả xong cho chết rục, mốt tao đem đứa đó thiêu cho tàn xương!

- Bây đâu! Thả nó xuống!

Tiếng bà Hội Đồng phán xuống, bầu trời trước mặt An Khánh như sụp đỗ, nó không biết mình đã gây tội gì mà phải bị đối xử như vậy, mắt nó nhòe đi do nước mắt, miệng thì kêu đến khàn của giọng, giờ nó chỉ rên rỉ vài tiếng yếu ớt... vang lạy bà tha cho nó

- Con... Bà... Tha.. Co-

Chưa dứt câu thì bà liền hai tên gia đinh ném thẳng nó xuống nước.

Ầm!

Cậu Hai Vinh lúc này cũng vừa chen qua được đám đông, vừa lúc thấy cảnh thằng hầu của cậu bị ném xuống nước không thương tiếc, không nghỉ nhiều cậu lao theo, lao thẳng xuống sông trước sự ngỡ ngàng của bao người.

- KHÁNH!!!

Ầm!

- Trời ơi thằng hai! Bây đâu bây đâu! kéo cậu bây lên kéo cậu bây lên lẹ lên! - Giọng bà Hội Đồng gấp gáp, hoảng sợ

Dưới nước lúc này, thằng An Khánh ngày càng chìm sâu, cậu Hai Vinh bị nước vào mắt cay như bị xé toạc ra nhưng vẫn ráng mở mắt để đi tìm thằng hầu của cậu cũng may trời thương cho cậu túm được cái vạt áo của nó, kéo nó vào bờ. Đám gia đinh trên bờ thấy thế cũng lao xuống theo kéo cậu lên.

- Khánh! Khánh! Mày nghe cậu gọi không? Khánh! Khánh!

Cậu Hai để Khánh nằm trên vòng tay của cậu tay cậu lay lay nó miệng run rẩy không ngừng gọi tên nó trước ánh nhìn của biết bao người khác. Một hồi sau, Khánh cũng ộc nước ra, cơ thể run lên một cái, lúc này cậu Hai Vinh mới thở phào ra một cái...

Cậu bế nó về nhà, nhìn cái thân hình nhỏ nhắn, ướt sũng ấy, lòng cậu lúc này tự dưng đau như cắt...

Cậu sai tụi kẻ hầu trong nhà tắm rửa, thay đồ cho nó, đám hầu làm theo lời cậu mà mặt ai nấy cũng 1 dấu chấm hỏi lớn "Sao cậu lo cho nó quá vậy? Cũng chỉ là một thằng hầu thôi mà?"

Sau khi thay đồ sạch sẽ cậu lại bế nó thẳng vào phòng cậu, nhẹ nhàng mà đặt nó nằm lên giường cậu, cậu đứng lặng nhìn nó một lát thì nó chợt giật thót tỉnh dậy, thấy cậu Hai của nó, nó òa khóc thật to... Cậu nó thấy nó như vậy xót đến tận tủy, nhưng.... Cậu chỉ đành xoa xoa đầu nó mà an ủi... Nó thút thít vài cái rồi lại ngủ thiếp đi...

- Má làm cái gì vậy má?

Ánh mắt cậu Vinh sắc như sao, sắc mặt tối sầm.

- Sao bây nói bây đi thành phố mần việc mà giờ lại về đây?

- Tui không về sao thấy được cảnh này hả má?

- Mạng người đối với má không bằng cỏ rác vậy hả má?

- Vì một thằng hầu mà mày nạt cả má mày sao Vinh? Má không giết nó để nó giết cả cái nhà này, giết luôn cả mày đó Vinh!

- Ai nói?

- Lão thầy bói!

- Vậy má lôi thằng thầy bói nó về đây!

- Nhanh!

Trời trưa nắng chang chang, lão thầy bói chuyên lừa người kia đã bị bắt đến nhà họ Trần, công nhận cậu Hai ghê gớm thật, mới ho một tiếng mà đã tìm được tên này, biết mình khó thoát lão thầy bói nói:

- Tui.. Tui chỉ phán đại! Ai ngờ đâu trúng thật mà bà tin quá! Đâu phải tại tui!

Nghe từng câu từng chữ mà mặt cậu hai đen đỏ hết cả lên, mắt nổi lên từng đường chỉ máu, xúi người ta hại người bây giờ nói không biết là không biết thế nào?

- Mày dám lừa bà đa?

- Bây đâu lôi nó lên quan lớn, tội tày trời! Chuyến này tao cho nó tù mọt gông!

Bà Hội Đồng quát to, thế là lão thầy bói chuyên hại người kia bị lôi đi xoành xoạch, cậu Hai thì quay lưng quay ngoắt vào phòng bỏ lại bà Hội Đồng ngoài nhà lớn, ngồi chống tay lên trán mà tặc lưỡi.

An Khánh lúc này tỉnh rồi, ngồi bần thần trên giường cậu Hai, thấy cậu đi vào nó có chút hoảng sợ...

- Mày ngồi đó đi!

Cậu Hai gằn giọng với nó nhưng cậu cũng lo cho nó lắm... Lúc này An Khánh ngồi trên giường cậu, mặt cuối gầm, hai tay nắm chặt... Nó hỏi cậu:

- Cậu ơi... Bà nói Khánh là quỷ... Cậu có ghét Khánh hông cậu....?

- Quỷ quiết cái gì? Nằm nghỉ cho tao! Nghỉ cho khỏe người đặng tối còn bóp vai cho tao nữa!

Nói rồi cậu xua xua tay ra hiệu cho nó nằm xuống nghỉ ngơi... rồi quay ngoắt đi chỗ khác...

--------------
Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ ạ ❤️ Do lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý cho tớ, tớ rất mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện của tớ và một lần nữa tớ xin cảm ơn mọi người rất nhiều chúc mọi người vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com