Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhìn em phiền lòng, Cậu không nỡ.

Thời gian cũng thấm thoắt thoi đưa...

Kể từ sau lần đó, Bà Hội Đồng dần dần cũng không còn ác cảm với thằng hầu nhỏ An Khánh nữa mà ngược lại thấy thằng nhỏ ngoan hiền, lễ độ thì đâm ra thương cảm lắm đa...

Chiều hôm nọ...

- Thằng Hai! Mày vào phòng má... Má biểu...

Mọi chuyện rồi cũng đã qua, mọi thứ thì cũng đã về đúng quỷ đạo của nó nhưng còn cậu Hai, cậu Hai vẫn còn giận bà lung lắm, chẳng thèm nói năng hay đếm xỉa gì đến bà...

Rồi một buổi chiều nọ....

- Má gọi tui vô đây mần chi?

- Tui với má không có gì để nói hết!

-Bây ngồi xuống đó đi!

Cậu Hai cũng theo lời bà mà ngồi lên cái ghế trong phòng bà.

- Má biết... Bây còn giận má lung lắm... Bây cho má...

- Má muốn xin lỗi thì má đi mà xin lỗi thằng Khánh... Má chả làm gì có lỗi với tui hết.

Nói rồi cậu Hai quay ngoắt bỏ đi.

Đến tối, lúc thằng Khánh ở nhà bếp chuẩn bị mang đồ ăn lên phòng cậu, quay lại thì thấy bà đứng trước mặt. Thấy bà An Khánh có hơi giật mình, rồi cũng cuối đầu lễ phép mà chào hỏi:

- Dạ... Con chào bà...

- Khánh... Cái lần đó... Chắc mày phải giận bà lung lắm đa?

- Dạ... Dạ hổng có - An Khánh lắc đầu, miệng chối lia lịa

- Con đâu dám giận bà đâu!

- Thôi... Mày chối làm gì? Đời này có ai thấy người ta giết mình mà không giận không thù?

-....

An Khánh im lặng, bà cũng vậy một lúc sau thì bà mới cất giọng...

- Bây... cho bà xin lỗi. Cậu Hai bây cứ vì chuyện này mà giận bà miết, chả thèm nói chuyện với bà... Bây coi... lựa lời nói giúp bà vài tiếng nghen?

- Dạ bà! - An Khánh nhẹ gật đầu với bà trên môi còn nở nụ cười thật tươi

Đúng là thằng nhỏ này luôn biết cách khiến người ta cầm lòng không đặng...

Lên tới phòng cậu Hai, nó nhẹ nhàng bước vô...

- Khánh đem đồ ăn lên cho cậu Hai nè...

- Mày cứ để đó!

- Mà cậu Hai ơi...

- Nói

- Ưm... Cậu đừng giận bà nữa nghen cậu... Khánh hết đau rồi... Cậu đừng giận bà nữa nghen...

Cậu Hai Vinh lúc này vẫn ngồi trên ghế với đống sổ sách, giả đò như không nghe thằng Khánh nói gì..

- Cậu Hai...

- Mày có biết má tao làm gì với mày không? Mà mày còn bênh? - Cậu Hai quay sang nhìn nó, nhíu mày lại.

- Khánh biết... Nhưng mà... Thấy bà với cậu Hai như vậy á... Khánh... Khánh...

Mắt An Khánh lúc này đỏ hoe... đôi mắt đã long lanh hơn vì vài giọt nước mắt...

- Cái thằng... Hở tí là khóc... Mày đừng tưởng mày khóc là làm mềm lòng tao được nha!

Thầy An Khánh sắp vỡ òa rồi, cậu thiệt sự không cầm lòng thêm được nữa... Vội đứng dậy mà lấy tay mình xoa xoa đầu nó...

- Thôi! Bó tay mày luôn đó! Nín dứt tao không giận nữa, được chưa?

- Dạ cậu..

----------------

Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ ạ ❤️ Do lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý cho tớ ❤️ Chúc mọi người may mắn và thật nhiều sức khỏe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com