Chương 6: Ánh trăng soi, bóng ai còn thao thức?
Chiều xuống, nắng vàng chiếu lên mái ngói, ánh lên một màu đỏ au.
.....
- Thuốc đây cậu, cậu lên nhà trên nghỉ đi cậu, có tụi con ở đây lo cho thằng Khánh được rồi! - Út My nói với cậu, giọng My lo lắng cho thằng Khánh mà cũng vừa lo cho cậu Hai tại cậu Hai đã ngồi đây từ trưa tới giờ rồi.
- Kệ tao! Mày để chén thuốc xuống đó rồi đi thay cho tao thau nước nóng!
Nghe cậu nói vậy thì Út My theo lời cậu mà cầm thau nước đem đi thay, lúc này trong cái phòng nhỏ của thằng Khánh ở sau nhà, nói là cái phòng chứ cũng không giống cái phòng lắm, nó nằm trên cái phản gỗ nhỏ, cậu hai thì ngồi cạnh bên, mắt lo lắng mà nhìn nó.
- Tao nói bệnh mà mày không nghe, còn giấu tao nữa, đã vậy tới bây giờ mà mày còn chưa chịu tỉnh nữa! Mày định làm tao lo đến chết đúng không?
Giọng cậu run run như sắp khóc, lúc này Út My bất ngờ đi vô, khiến cậu phải vội chỉnh lại giọng nói đang lạc điệu đi của mình.
- Con để đây nha cậu.
- Để đó đi!
Út My bước ra ngoài, bên ngoài là cô Tư, chú Sáu với mấy đứa hầu khác đang bàng tán.
- Cậu Hai chịu lên chưa? - Cô Tư lẹ miệng hỏi?
Út My lắc đầu
- Dạ chưa, cậu Hai hỏng có chịu lên
Một đứa hầu khác nhanh miệng.
- Bình thường tui thấy cậu chửi nó dữ lắm mà, hình như có lần còn đạp nó té đập đầu nữa mà sao nay kỳ vậy đa?
- Ai biết? Bây giờ có trời mới biết được lòng cậu! Thôi thôi, ai mần việc nấy, ai mần việc nấy lẹ lẹ! - Chú Sáu vừa lắc đầu vừa nói.
Về phía của cậu Hai, cậu vẫn miệt mài ngồi đó mà nhẹ nhàng lau mát cho thằng Khánh. Ngộ ghê không? Trần đời có mà thấy được một cậu chủ nhà Trần cao sang, quyền quý mà lại chính tay chăm sóc cho một thằng hầu!
Đến tối, trăng lên tròn xoe, gió thổi xào xạc, cả phủ họ Trần ai ai cũng say vào giấc nồng, chỉ còn cậu Hai là còn thức miệt mài lo lắng cho thằng hầu của cậu. Tự tay cậu thay nước, hết lần này đến lần khác, cái gì cũng là chính tay cậu làm. Đến độ mệt quá, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cậu thiếp đi được một lúc thì thằng Khánh mới nhíu nhíu mắt tỉnh dậy. Đầu nó đau như búa bổ, mắt hoa hết. Nhìn quanh chỉ thấy ánh đèn dầu mờ mờ thì nó bỗng lướt ngang một hình bóng quen thuộc đang gục kế bên, nó giật mình, trợn mắt, là cậu Hai!, nó chồm tới lay lay cậu Hai nó dậy:
- Cậu Hai! Cậu Hai! Sao cậu ngủ đây dạ cậu?
Nghe tiếng gọi, cậu Hai mơ màng tỉnh giấc, thấy thằng Khánh tỉnh dậy ngồi đó cậu Hai mừng lắm, không nghỉ gì mà nhào lại ôm nó!
- Mày biết mày làm tao lo lắm không Khánh! - Giọng cậu run run.
- Khánh... Khánh xin lỗi cậu Hai...
- Thôi... Nằm xuống ngủ...
Giọng cậu vẫn còn hơi run, run vì người mà cậu lo lắng... cuối cùng... cũng đã tỉnh lại.
-----------------
Thật sự tớ rất cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc truyện của tớ, tớ mong mọi người cũng sẽ dành chút thời gian để cho tớ nhận xét, tất cả nhận xét của mọi người tớ sẽ ghi nhận ạ. Tớ cũng mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện của tớ, một lần nữa tớ cảm ơn mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com