Chương 7: Một giọt nước mắt, một giọt thương.
Sáng ngày hôm sau...
Có vẻ thằng Khánh vẫn còn mệt mỏi vì cái cơn sốt hôm qua, nhưng mà trong lòng nó lại len lỏi một nụ cười chưa kịp tắt.
Mới bước vào bếp nụ cười trong lòng nó chợt tắt hẳn thay vào là từng dấu chấm hỏi lớn, bay lửng lờ xung quanh mặt nó.
Ai trong bếp lúc này cũng mặt mày xanh sao như vừa trải qua một cái gì đó, một cái gì đó rất đáng sợ vậy.
- Mọi ng-
- Khánh!
Út My ngắt lời Khánh. Khiến Khánh càng thêm phần khó hiểu và rối trí vì sao hôm nay mọi người lại kỳ lạ thế nhỉ?
- C- c- cậu Hai nói... chừng nào ông tỉnh rồi thì lên phòng cậu liền...
- Vậy hả? Vậy để Khánh lên phòng cậu liền, không cậu lại giận á!
Dứt câu, Khánh lật đật chạy lên phòng cậu liền. Thằng Khánh vừa mới đi khuất bóng thì đã có tiếng xì xầm.
- Chết chắc!
- Ừ ừ!! Chết chắc
Út My vẫn đứng đó, nhìn theo bóng của An Khánh khuất dần, ánh mắt bất lực đầy đáng thương...
Lên tới phòng cậu Hai, Khánh nó vẫn lễ phép mà nói với cậu.
- Khánh vô nha cậu Hai!
- Vô đây! - Giọng cậu từ trong vọng ra nói với nó, dứt khoát, gãy gọn.
- Dạ cậu Hai kê-
- Mày mấy tội?
Khánh bị cậu Hai ngắt lời bằng một câu hỏi kỳ lạ, nó không hiểu, cũng không biết ý của cậu là gì?
- D- dạ? Là - Là sao cậu?
- Mấy?
Cậu Hai hỏi dồn khiến thằng Khánh càng thêm rối trí, chả biết phải trả lời cậu sao cho phải.
Cậu càng hỏi dồn dập, nó càng run lên bần bật không ngớt.
- Tao hỏi mày MẤY!
Đột nhiên cậu quát lớn, thằng Khánh sợ giật bắn người, vội quỳ xuống mà nức nở.
- C- cậu Hai, hức... hức... Khánh... Khánh không hiểu... Khánh... hức... Khánh không biết cậu Hai...
Cậu Hai thì ngồi trên ghế, tự nhiên nhìn thấy nó khóc, cái trong lòng của cậu cũng muốn khóc theo luôn à đa? Nãy là định phạt nó thật mạnh, vì nó dám gạt cậu mà bây giờ mới nói nó một hai câu cũng xót hết lòng đau hết dạ vậy đa?
- Đứng dậy!
Khánh vẫn còn quỳ đó mà nức nở.
Thấy vậy cậu đứng dậy, lại gần mà dìu nó lên.
Cậu dìu nó lại ghế ngồi, còn cậu thì ngồi xổm trước mặt nó.
- Thôi! Khóc hoài vậy?
- Hức.. Hức
- Thôi tao không la nữa được chưa?
- Nín dứt cho tao!
- Hức... hức
Thằng Khánh nghe vậy thì cũng ráng, không khóc nữa nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của nó. Cậu nhìn nó, rồi bất giác lấy tay mình mà xoa nhẹ đi hai hàng nước mắt vẫn còn đang lăn trên đôi gò má của thằng hầu nhỏ đang ngồi trước mặt mình.
---------------
Huhu, tớ xin lỗi mọi người rất nhiều vì đăng truyện chậm trễ như vậy ạ. Do gần đây tớ đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe nên đăng truyện có chậm mong mọi người thông cảm và tha lỗi cho tớ nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện tớ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com