Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hạ năm cuối

Dẫn nhập

  Buổi sáng cuối hạ, nắng phủ nhẹ trên con đường dẫn vào cổng trường THPT Lam Sơn. Gió lướt qua những tán bằng lăng còn đọng sương, rắc lên mặt đường thứ ánh sáng nhè nhẹ như bụi vàng. Âm thanh quen thuộc của tiếng xe đạp, tiếng cười nói, tiếng giày khẽ lạo xạo trên nền gạch đỏ hòa vào nhau, đánh thức một năm học mới — năm cuối cùng. Từ cổng trường cấp ba, một dòng người hối hả đổ vào, mang theo những tiếng cười giòn tan, những câu chào hỏi rộn ràng, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của khu vườn trường. Năm cuối cấp, mọi thứ dường như đều trở nên đặc biệt hơn, ngay cả buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ hè cũng mang một màu sắc khác lạ.Cả nhóm đã hẹn nhau ở công viên nhỏ phía sau trường — nơi gắn với suốt những năm tháng tuổi học trò. Hàng ghế gỗ cũ sẫm màu nằm dưới gốc cây điệp vàng, quanh đó là mùi cỏ non và tiếng chim ríu rít báo hiệu một mùa mới.
   Hoài Phong ngồi ở ghế đá, cuốn sổ nhỏ trên tay, mắt nhìn xa xăm. Cậu vẫn vậy — cao gầy, trầm tĩnh, dường như cả thế giới xung quanh chỉ là phông nền cho suy nghĩ của riêng mình. Mỗi khi ánh nắng rọi xuống, đôi mắt sâu ấy ánh lên một thứ ấm áp khó tả, như thể cậu hiểu hơn ai hết những điều chẳng ai nói ra. Anh lướt qua đám đông ồn ã, ánh nhìn điềm tĩnh, đôi khi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Phong vẫn thế, ít nói nhưng sự hiện diện của anh luôn mang lại cảm giác vững chãi, như một điểm tựa bình yên giữa dòng chảy cuộc đời. Hôm nay, anh có vẻ suy tư hơn mọi khi, có lẽ là về những kế hoạch cho mùa hè cuối cùng này, hay những giấc mơ về một tương lai là bác sĩ tâm lý.
   Hạ Thiên đến sau, khoác chiếc túi vẽ chéo vai, tóc nâu khẽ rối trong gió. Ánh mắt cậu sáng, trong veo như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ. Thiên có dáng người mảnh khảnh, nét mặt toát lên vẻ nhạy cảm, mơ mộng. Cậu đang hí hoáy vẽ vời gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ, đôi khi lại tủm tỉm cười một mình. Thiên là ngọn gió nhẹ
nhàng nhưng đôi khi bướng bỉnh của nhóm, dễ tổn thương nhưng
sống rất chân thành, luôn nhìn thế giới qua lăng kính đầy màu sắc của một nhà thiết kế game 2D tương lai. “Cậu lại suy tư gì sớm thế, Phong?” – giọng Hạ Thiên vang lên, nửa đùa nửa thật.
   Ngay sau đó là Thiên Bảo, nụ cười rạng rỡ, tay vẫy cao. Anh chàng kỹ sư phần mềm tương lai này cao ráo, khỏe mạnh, mái tóc đen hơi rối càng làm tăng thêm vẻ năng động. Bảo mang theo nguồn năng lượng dồi dào, đôi khi có phần bốc đồng nhưng lại rất chân thành, luôn là "ngọn lửa" khuấy động mọi cuộc gặp gỡ. Anh vỗ vai Hoài Phong, cười lớn: “Hai ông cứ như phim tình cảm sáng sớm ấy. Nào, dậy đi học, không trễ giờ điểm danh bây giờ!”
   Phía sau Bảo là Khả Linh – dịu dàng nhưng ánh mắt lại có gì đó sắc bén, giọng cô nhẹ như gió thoảng: “Bảo à, bớt ồn chút, sáng nào cũng náo nhiệt nhất nhóm.” Cô bạn trí tuệ và sâu sắc này có mái tóc đen dài buông xõa, làn da trắng và đôi mắt sáng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ của một biên kịch tài năng. Linh luôn là người lắng nghe, phân tích và đưa ra những lời khuyên thấm thía. Cô khẽ mỉm cười khi thấy Bảo đang kể chuyện hăng say.
   Bích Dao bước đến sau cùng, váy đồng phục hơi cách điệu, ánh mắt kiêu kỳ mà cuốn hút. Cô vừa cầm điện thoại vừa nói: “Thật ra, có tí náo nhiệt mới đúng tinh thần mùa hạ chứ.” Cô xuất hiện mang theo một làn gió thời trang đầy cá tính. Mái tóc uốn nhẹ, đôi mắt phượng sắc sảo và phong cách ăn mặc nổi bật khiến cô luôn là tâm điểm của sự chú ý. Mạnh mẽ, kiêu kỳ nhưng ẩn sâu bên trong là sự tốt bụng, Bích Dao – nhà thiết kế thời trang tương lai – thường thể hiện cá tính qua những bức ảnh nghệ thuật đầy sáng tạo.
   Khải My đi cạnh cô, mỉm cười hiền lành, tay cầm ly sữa đậu nành. Cô bạn giáo viên dạy văn tương lai với vẻ ngoài hiền lành, mái tóc đen buộc thấp và nụ cười nhẹ khiến ai cũng thấy dễ chịu. My là người trầm lặng, thấu hiểu và bao dung, luôn là chất keo gắn kết và hòa giải mọi khúc mắc trong nhóm. “Ừ, miễn là đừng ồn đến mức bị bảo vệ trường mời ra ngoài là được rồi.”
   Nắng bắt đầu hắt xuống hàng ghế dài nơi sáu con người ngồi cạnh nhau. Cả nhóm tề tựu đông đủ, chuẩn bị cho một năm học cuối cấp đầy hứa hẹn. Họ cười nói, trêu đùa, tưởng như chỉ là một buổi sáng bình thường… nhưng đâu biết rằng mùa hạ năm ấy — sẽ thay đổi tất cả.“Năm cuối rồi, cảm giác sao hả mọi người?” – Khả Linh hỏi, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.Hoài Phong khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp: "Một mùa hè không thể quên."

Hồi thứ I

  Sáng thứ hai đầu tiên của năm học cuối.Bầu trời trong vắt, ánh nắng rải lên mái ngói đỏ thẫm của ngôi trường THPT Lam Sơn thân quen. Sân trường đông nghịt học sinh, từng nhóm bạn ríu rít trò chuyện sau kỳ nghỉ hè dài. Trên những tán bằng lăng, vài cánh hoa cuối mùa còn sót lại chao nghiêng trong gió, rơi xuống vai áo trắng — một chút dư âm tím của mùa cũ giữa buổi sớm đầu thu.
Buổi chào cờ đầu năm diễn ra trong không khí trang nghiêm mà ấm áp. Lá cờ đỏ bay phần phật giữa nền trời xanh, giai điệu quốc ca vang vọng, lan qua từng khuôn mặt học trò rạng rỡ. Ở hàng đầu tiên, dưới ánh nắng nhạt, Hạ Thiên và Hoài Phong – hai học sinh được chọn làm đại diện phát biểu – đứng song song trên lễ đài. Một người trầm tĩnh, ánh nhìn điềm đạm; người kia sáng sủa, nụ cười tươi như nắng.
   Hoài Phong cất giọng trước, trầm ấm và rõ ràng, vang khắp sân trường qua loa phóng thanh:“Năm học cuối cùng không chỉ là chặng đường ôn luyện, mà còn là thời gian để chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc cùng nhau…”Hạ Thiên tiếp lời, giọng cậu trong trẻo, ánh mắt lấp lánh niềm tin:“…Vì có lẽ sau này, chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng trống trường này nữa. Hãy sống thật hết mình, để khi khép lại, chẳng điều gì phải hối tiếc.”Tiếng vỗ tay vang dội. Gió thổi qua những hàng cây, cờ bay rợp bóng, phản chiếu trong mắt đám bạn ngồi phía dưới: Khả Linh, Thiên Bảo, Bích Dao, và Khải My. Mỗi người một nụ cười, ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động.
   Sau lễ chào cờ, lớp 12A1 bước vào tiết học đầu tiên của năm học mới. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm, là một người phụ nữ trẻ với giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt cương nghị. Cô đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn lũ học trò cuối cấp:“Hãy viết vào đây ngành nghề, mục tiêu và lời hứa của chính mình trong năm học cuối này. Không phải để nộp, mà để các em tự giữ – như một lời nhắc nhở.
Các em có thể về nhà, suy nghĩ thật kỹ rồi viết ra những điều mình mong muốn cho năm học này, cho cả tương lai sau này nữa.”
   Mỗi học sinh được phát một tờ nguyện vọng trắng tinh, chỉ có dòng chữ nhỏ ở đầu: “Ước mơ, mục tiêu và lời hứa của bản thân.”
Không khí lớp học chợt lắng xuống. Tiếng bút bi chạm giấy khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Có người viết ngay, có người vẫn trầm ngâm nhìn trang giấy, tự hỏi: “Mình thật sự muốn điều gì?”
Không khí trong lớp chùng xuống đôi chút. Ai nấy đều lặng im, cúi nhìn tờ giấy trắng tinh. Tờ giấy mỏng manh ấy bỗng nhiên trở nên nặng trĩu những kỳ vọng và mơ ước. Mỗi người, một giấc mơ, một nỗi lo, một khát vọng.Cô Hương dặn thêm:“Các em có thể mang về, suy nghĩ kỹ rồi viết. Không cần nộp lại, vì đây không phải để cô xem — mà là để các em giữ, như một lời nhắc nhở với chính mình.”
Một tờ giấy nhỏ, nhưng chứa đựng cả tương lai.
   Chiều hôm ấy, nắng đổ nghiêng qua những tán cây ven đường. Quán Café Lami nhỏ nằm ở góc phố đối diện trường – nơi họ từng hẹn nhau sau mỗi kỳ thi. Hương cà phê rang quyện với mùi bánh ngọt lan khắp không gian. Tiếng máy pha cà phê rì rì, mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng, tạo nên một không gian lý tưởng. Sáu người ngồi quanh chiếc bàn tròn sát cửa sổ, ánh sáng rọi qua khung kính tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ. Không ai bảo ai, nhóm chúng tôi tự động hẹn nhau ở đây, vừa làm bài chung, vừa bàn bạc về "tờ giấy nguyện vọng" đầy trọng trách kia.Thiên Bảo là người khơi chuyện trước, tay vỗ mạnh xuống bàn khiến ly sữa đá khẽ rung:“Nào, tới lúc viết nguyện vọng rồi! Năm cuối rồi, không đặt mục tiêu thì còn chờ khi nào?”Khả Linh khẽ cười, giọng nhỏ mà chắc:“Tớ muốn thi vào ngành biên kịch. Viết về chính tụi mình – về những mùa hạ thế này.”Bích Dao chống cằm, nửa đùa nửa thật:“Miễn sao trong truyện của cậu, tớ là nhân vật xinh nhất là được.”Cả nhóm bật cười, tiếng cười lan khắp góc quán.
Khải My ngồi bên, khuấy nhẹ ly cacao, nụ cười hiền lành:“Tớ chỉ mong tụi mình vẫn bên nhau tới hết năm nay. Thế là đủ rồi.”
   Hoài Phong cầm bút, chữ cậu ngay ngắn, dứt khoát:“Mục tiêu: Đậu Y Hà Nội – trở thành bác sĩ tâm lý.Lời chúc: Chúc tụi mình đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ, và đủ dịu dàng để không quên nhau.”Hạ Thiên ngồi đối diện, ánh mắt khẽ mềm đi khi nhìn dòng chữ trên trang giấy của mình.“Mục tiêu: Làm ra một tựa game khiến người khác mỉm cười.Lời chúc: Dù mỗi người đi một hướng, mong vẫn gặp lại nhau trong những mùa nắng rực rỡ.”Thiên Bảo nghiêng đầu đọc trộm, rồi huýt sáo trêu:“Nghe như lời tỏ tình với tương lai ấy nhỉ.”Cả bàn bật cười lần nữa. Tiếng cười xen giữa tiếng gió ngoài hiên và mùi cà phê ngọt dịu.
   Bích Dao viết nhanh mấy dòng ngắn gọn:“Mục tiêu: Thi đỗ ngành thiết kế thời trang.Lời chúc: Mỗi người đều tìm được ‘màu sắc’ riêng của mình.”Khả Linh chậm rãi đặt bút:“Mục tiêu: Thi biên kịch.Lời chúc: Dù đi đâu, đừng quên những câu chuyện của tuổi mười bảy.”Thiên Bảo cười vang:“Tớ viết xong rồi nhé! Mục tiêu: Hoàn thành app học tập đầu tay.Lời chúc: Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp – không ai bỏ cuộc giữa chừng.”Cuối cùng, Khải My đặt bút, nét chữ nhỏ, mềm mại:“Mục tiêu: Đỗ sư phạm văn.Lời chúc: Mỗi ngày đều được bắt đầu bằng một nụ cười.”
   Ánh nắng cuối ngày tràn qua ô cửa, rọi xuống mặt bàn nơi sáu tờ giấy nguyện vọng nằm cạnh nhau. Mực còn ướt, loang nhẹ ở mép, như thể những giấc mơ ấy đang thấm dần vào hiện thực.Từng tia nắng cuối cùng rơi trên mặt bàn, phản chiếu lên những tờ giấy nguyện vọng trắng tinh — nơi sáu giấc mơ được viết nên, bằng cả nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Không chỉ là mục tiêu cá nhân, chúng tôi còn viết kèm theo những lời chúc chân thành dành cho nhau. Những lời chúc ấy không cầu kỳ, nhưng chứa đựng tất cả hy vọng và tình cảm mà chúng tôi dành cho một mùa hạ cuối cùng, một khởi đầu mới đầy ắp những ước mơ. Chúng tin rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến mấy, chỉ cần có nhau, chúng sẽ vượt qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com