Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 02

"Thằng bé này là sao đây?" Người nhà tôi hỏi khi thấy tôi bế thằng bé về nhà.

Rồi tôi kể mọi chuyện cho nhà tôi nghe, kể rằng nhà chồng bạn tôi đang lên kế hoạch đem thằng bé mãi mãi rời xa khỏi vòng tay của mẹ nó, và muốn 'đá' nó ra khỏi cuộc đời thằng chồng nó, khi thời gian làm dâu của nó chỉ mới một năm rưỡi.

"Sao không để thằng nhóc này về bên nhà ngoại, sao tự nhiên gánh cái của nợ này về đây làm gì hả?" Ba tôi hỏi sau khi đã nghe tôi nói xong mọi chuyện.

"Đưa nó về ngoại? Vậy chẳng khác nào ba bảo nó hai tay dâng con của mình cho thằng khốn kia rời xa mẹ nó mãi mãi. Mẹ nó không cách nào gặp được nó, có khi còn làm cho thằng bé hận mẹ nó trong khi người nó nên hận phải là gia đình ba nó." Tôi nói.

"Cho dù có như thế nào thì đó cũng có chuyện của nhà người ta, xen vào làm cái gì? Lỡ như nó đi luôn, không về nhận lại thằng bé này thì làm sao? Con có thể nuôi nó cả đời được hay không?" Ba tôi càng tức giận hơn nói lớn tiếng hơn.

Thằng bé bị giật mình. Đang ngủ nó thức khóc một trận. Tôi không biết con khóc vì cái gì, khóc vì mọi người to tiếng làm con sợ, hay khóc vì con biết những chuyện đang xảy ra với mình, dù cho con chỉ mới ba tháng tuổi.

"Thì đã sao? Cho dù nó có bỏ đi luôn cũng chẳng sao. Con sẽ nuôi thằng bé này. Nó vô tội, nó hoàn toàn không có tội gì hết. Ba không thấy là thằng bé rất đáng yêu sao?" Tôi vừa dỗ con vừa nói.

"Thì đã sao? Con nói sao dễ nghe quá vậy.Con làm được gì để nuôi thằng bé, con nói thử xem. Con hiện giờ cũng chỉ là sinh viên thôi, con làm sao có đủ tiền để nuôi thằng bé. Rồi con nuôi được thằng bé đi, hạnh phúc của con sau này thì sao? Liệu chồng con, nhà chồng con có chấp nhận chuyện này hay không?" Ba nói.

Tôi biết, tôi biết những gì ba mẹ nghĩ là vì tôi, vì lo lắng cho tương lai sau này của tôi nhưng thật lòng thì tôi không thể nào bỏ thằng bé được. Cho nó vào viện cô nhi sao? Tôi không phải là kẻ nhẫn tâm như vậy. Biến một đứa bé có gia đình, có tình thương thành một đứa bé không có gia đình, không nhận được tình thương thật sự.

Đối với bất kì một người nào đó, họ có thể làm vậy, nhưng tôi thì không. Tôi hoàn toàn không có đủ sự nhẫn tâm để làm điều đó. Nó có ba có mẹ mà. Chẳng qua là ba mẹ nó có chuyện rồi, không thể cùng ở bên cạnh nó được thôi. Huống chi, nó còn có một người mẹ nuôi là tôi mà, tại sao nó lại phải vào viện cô nhi chứ. Nếu như người mẹ nuôi này còn sống một ngày, thì con sẽ không bao giờ phải vào viện cô nhi đâu. Con trai à, con hãy tin ở mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, dù cho có bất cứ chuyên gì xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, tôi nghẹn ngào nói: "Cho con nói thật lòng một câu nha. Câu này con thật sự muốn nói rất lâu rồi, nhưng con sợ nói ra sẽ làm cho cả bốn người chúng ta đau lòng, nhưng trong lúc này con thật sự không thể không nói.

Bao nhiêu năm rồi, cho tới tận bây giờ, con gần 20 tuổi rồi, mà vẫn chưa có nổi một người bạn trai, là vì sao chứ? Không phải con không thể có, cũng có khá nhiều người theo đuổi con rồi đó chứ, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có ai sánh đôi cùng con hết. Là vì con sợ. Con thật sự rất sợ. Lúc mới yêu thì thật sự rất đẹp, con biết, nhưng càng về lâu dài thì sao? Có ai dám chắc là sẽ không thay đổi cơ chứ?

Con có một bóng ma trong lòng, ba mẹ có biết không, một cái bóng, cái bóng ấy nó đã quá lớn, thật sự rất lớn trong lòng con, cái bóng ấy nó đã đè lên hết mọi ý chí nhỏ bé cố gắng chống chọi lại nó từng ngày rồi. Cái bóng gì ư? Con sợ, con sợ một ngày nào đó con cũng sẽ giống như ba mẹ. Một cuộc sống không hạnh phúc, một cuộc sống gượng gạo. Hai người có gì, hay chỉ là sự nghi ngờ lẫn nhau, không ai tin tưởng ai? Suốt ngày cãi nhau, thậm chí là đánh nhau? Ba mẹ có biết những lần ba mẹ như vậy thì cảm giác của chị em con như thế nào không?

Có bao giờ, dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi, ba có suy nghĩ đến cảm nhận của chị em con khi ba kiếm chuyện gây lộn với mẹ không, khi ba đánh mẹ; ba đã bao giờ đặt mình vào vị trí của chị em con mà suy nghĩ không, hay là ba chỉ biết đến bản thân ba, khi cần thì gây cho thỏa xong rồi lại xem như không có gì? Những cảm xúc của chị em con hình như chưa bao giờ ba nghĩ tới có phải hay không?

Con nói như vậy, không có nghĩ là ba không làm tròn 'trách nhiệm' của một người ba. Cái mà con muốn nói tới, là 'trách nhiệm' làm chồng. Con nói thật, có một người chồng như ba con thà rằng mình không có, con thà rằng mình ở giá không lấy chồng suốt cả cuộc đời này còn hơn là có một người chồng như ba." – tôi khóc luôn rồi, tôi khóc cho những nỗi đau đớn mà hai chị em tôi đã phải gánh chịu trong bao năm qua. Mẹ khóc, em gái tôi khóc, rồi, ba cũng khóc. Tôi biết những lời tôi nói nó như một con dao, nó đã đâm mạnh tận sâu trong tim của cả bốn người: mẹ, ba, tôi, và em gái tôi. Một vết thương sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lành lại được. Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi không thể làm khác được.

Vết thương này, nó đã cắm rễ sâu tận trong tim của tôi rồi. Tôi không muốn nói, tôi chỉ muốn một mình tôi mang nó thôi, nhưng cái ý định tôi nói, không phải là giả. Tôi thực có ý định ở vậy rồi xin con nuôi, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng, tôi thật sự sợ lắm, sợ lắm rồi.

Chuyện hiện nay chẳng phải là quá đúng ý của tôi sao? Chẳng qua là sớm hơn những dự định của tôi chút thôi. Hơn nữa, thằng bé lại là con trai của bạn thân tôi, nó lại còn là con nuôi của tôi nữa, hay quá rồi còn gì.

Thằng bé này, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ nuôi nó tới cùng. Cho dù Gấu có thật sự bỏ đi luôn không về thì tôi cũng nuôi thằng bé. Thằng bé này từ giờ sẽ là con của tôi. Nó mang họ 'Lê', vừa là họ của nó mà cũng là họ của tôi.

~O~o~O~o~O~

"Ô ô, con trai ngoan của mẹ, nín đi nha. Bây giờ con qua nhà ngoại ngoan cho mẹ đi học nha. Ô ô con trai cưng của mẹ, qua ngoại là ngoan không được hư, quấy khóc như bây giờ có biết không? Không con hư là bà cố không giữ con dùm mẹ, mẹ không đi học được đó có biết không. Mẹ yêu con trai của mẹ quá đi, ngoan nha con trai." Khi tôi đi học, đi làm thì tôi gởi con ở nhà mẹ. Chỉ có buổi tối thì mẹ con tôi mới ở chung thôi.

Sau ngày hôm đó tôi cũng thuê trọ dọn ra ở riêng. Lúc đầu nhà tôi phản đối không cho tôi dọn đi nhưng tôi cũng không muốn vì thằng bé mà ảnh hưởng nhiều đến gia đình tôi, nên tôi nhất quyết dọn. Đương nhiên cả xóm tôi đều biết thằng bé không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi vẫn rất áy náy với gia đình mình.

Nhà có con nít nên sẽ rất ảnh hưởng đến hàng xóm, nên khi dọn về đây tôi đã mua miếng dán tường cách âm để khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm.

Tôi cũng đã 20 rồi, tôi không thể cứ dựa mãi vào gia đình mình mặc dù tôi biết tôi là con của ba mẹ, cho dù có lớn thì vẫn là con của ba mẹ, ba mẹ vẫn lo cho tôi được nhưng bản thân tôi thì không muốn như vậy, cho tới bây giờ ba mẹ vẫn đóng tiền học đại học cho tôi đấy thôi, chẳng lẽ bây giờ tôi nuôi con, là tự ý tôi dọn ra ở riêng mà còn để cho ba mẹ lo luôn hai phần này sao? Tôi không làm được điều đó, vì vậy tôi làm thêm nhiều việc hơn: phục vụ, rửa chén, gia sư, trông trẻ buổi tối...

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân, bây giờ tôi đã cảm nhận được rồi, thật sự rất vất vả. Mẹ đơn thân vất vả, mẹ đơn thân khi còn đang phải đi học như tôi thì càng vất vả gấp đôi. Kinh nghiệm chăm sóc em bé là con số 0 tròn chỉnh. Tôi đã phải học hỏi rất nhiều từ các bà mẹ khác trong khu nhà trọ của tôi, rồi bà nội, mẹ và cả tham khảo trên mạng nữa. Dần dần thì tôi cũng đã có thể tự mình chăm sóc cho con được. Và đó lí do mà tôi nhận chăm thêm một bé vào buổi tối.

~O~o~O~o~O~

Nửa năm rồi. Gấu – bạn của tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi gia đình chồng khốn nạn của nó để bắt đầu cuộc sống mới không ràng buộc gì. Gia đình chồng nó cũng xem như chấp nhận mất đi đứa cháu trai, là Kyo để cưới cho hắn một người vợ mới theo đúng ý của mẹ hắn. Còn nó, sau khi đưa cho tôi sổ tiết kiệm thì nó bảo rằng nó đã nhận hợp đồng đang chuẩn bị sang Myanma để làm theo kiểu hợp tác lao động với nước ngoài trong 5 năm. Nó nhờ tôi chăm con giúp nó.

Tôi tôn trọng quyết định của nó. Nó muốn đi, nó muốn có được một sự giải thoát cho chính bản thân nó. Ừ,Gấu cứ đi trên con đường Gấu lựa chọn, Yu sẽ mãi luôn ủng hộ Gấu. Còn thằng con trai này của Gấu, Yu đã chấp nhận nuôi nó thì đó cũng là con đường mà Yu đã chọn. Cả hai chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc trên con đường chúng ta đã chọn, Gấu nhé! Khi nào Gấu muốn trở về bên con, Yu sẽ trả lại con cho Gấu. Còn cuốn sổ tiết kiệm đó, Yu sẽ giữ lấy, khi nào thật sự cần thiết cho con của chúng ta thì Yu sẽ dùng nó. Yu coi như Gấu để cuốn sổ đó cho Kyo chứ không phải đưa cho Yu để muốn bù đắp cho Yu vì những gì Yu đã hy sinh cho mẹ con Gấu.

Gấu có biết không, không có gì là hy sinh ở Yu cả, Yu cũng đang lợi dụng Gấu thôi, Gấu có biết không? Thay vì nhận một đứa bé xa lạ nào đó làm con nuôi thì Yu nhận Kyo – con trai của bạn thân Yu làm con – vậy thì vẫn hơn chứ phải không? Nhưng thằng bé cũng thật là đáng thương. Ba nó đã vứt bỏ nó, giờ mẹ ruột nó cũng đã bỏ đi. Sau này khi nó biết chuyện này, liệu nó có hận không? Nó có hận người mẹ đã bỏ nó không. Liệu nó có chấp nhận người mẹ ruột là Gấu chứ?

Yu hy vọng rằng Gấu sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của Gấu lúc này đây. Yu thì Yu đã đang và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định lúc này của Yu, sẽ luôn là như vậy.

Nói lại nhé: Gấu! Chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Sau này có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hãy hạnh phúc bên một gia đình mới sau này của mình, Gấu nhé. Dù thế nào đi nữa, dù cả thế giới này có quay lưng lại với Gấu đi nữa, thì hãy luôn nhớ Gấu còn có Yu, còn có người bạn là Yu!

Đứa con trai tội nghiệp của mẹ, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, mẹ sẽ hết lòng yêu thương con, sẽ bù đắp lại hết những gì con thiếu thốn, con nhé! Hãy tin nơi mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, con trai của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon