Chap 3
Đêm muộn, khi đã cho các con đi ngủ và chắc chắn rằng các nhóc không đá chăn ra ngoài, mẹ Jeon trở lại phòng mình mà nói chuyện với bố Jeon.
- Không biết con nhóc giống ai nữa chuyện gì cũng dám làm. Anh không biết đâu con chó nhà bác Joe to bằng hai đứa nó mà chúng cũng dám đánh nữa_ Nói tới đây mẹ Jeon không thể nhịn được cười _ Jungkook còn đỡ còn con bé Hyejin thì.... haiz. Anh nói xem hai đứa nó đúng là sinh nhằm giới tính mà, không biết khi lớn con bé như thế nào nữa thật đáng lo.
- Không sao đâu em con gái chúng ta rất đáng yêu và mạnh mẽ...
- Chính vì con bé mạnh mẽ nên em mới lo lắng lỡ như con bé chịu thiệt thì sao, đâu phải ai cũng có thể bao dung con bé
- Vậy chúng ta cho con bé đi học võ thì thế nào. Anh có quen 1 người bạn là võ sư Karate ông ấy sẽ rèn luyện cho con bé tính kiên nhẫn và trầm tính hơn.
- Nhưng....
- Không phải em sợ con bé bị bắt nạt sao khi học võ rồi con bé sẽ không dễ bị bắt nạt
- Chuyện này tính sao đi bây giờ con bé còn nhỏ quá
Ông Jeon chỉ nhìn vợ rồi cười, ông biết mặt dù vợ hay than phiền về con gái nhưng lại rất thương con, có khi còn thương hơn hai cậu con trai nữa. Có lẽ vì là cô con gái duy nhất trong nhà nên mọi người thường hay nhường cô, không nói chi xa đến 2 cậu con trai trong nhà mặt dù bị cô em gái này chọc ghẹo nhưng khi cô làm sai vẫn gánh tội thay cô. Những trò mèo của mấy nhóc sao qua mặt được ngườ khác, ông chỉ giả vờ để cho bọn trẻ vui thôi.
------‐----------------------------
Đã 1 năm trôi qua, 2 nhóc tì ngày nào cũng đã đi nhà trẻ. Thời gian qua bà Jeon đã thử cho các con của mình thử các môn năng khiếu như vẽ, ghita,.. Trong khi các anh của mình thì có thể ngồi im mà học hết buổi còn Hyejin thì chỉ có thể ngồi 1 lát rồi chán và quay ra chọc ghẹo các anh. Bà hay bị các cô giáo ở nhà trẻ than phiền về việc buổi trưa đến giờ ngủ con bé không chịu ngủ mà lại đi trêu chọc các bạn làm cho các bạn cũng thức giấc, như thể Hyejin có 1 nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ sử dụng hết. Bà nghĩ mình nên suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của chồng là cho con bé đi học võ để phát tiết hết nguồn năng lượng dồi dào này, nhưng nếu 1 đứa con gái mà đi học võ thì hình như không được tốt lắm. Tối đến bà nói suy nghĩ của mình với chồng thì được câu trả lời:
- Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Bây giờ con gái cũng nên có 1 chút thuật phòng thân trong người. Chúng ta cũng không thể 24/7 túc trực bên con bé để bảo vệ nó . Sau này nó còn phải đối mặt với các vấn đề lớn khác, chúng ta nên rèn luyện cho con tính kiên trì và mạnh mẽ để con bé có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
- Biết là như vậy nhưng mà sau này con bé lớn thì sao mà lấy chồng được. Sẽ không 1 bà mẹ nào chịu con mình lấy 1 đứa suốt ngày chỉ biết đấm đá cả.
- Hình như em lo lắng hơi xa rồi, con bé chỉ mới 4 tuổi rưỡi thôi mà. Với lại người yêu thương con gái chúng ta sẽ bao dung được con bé mà.
- Ý em nói là người mẹ cơ mà.
- Vậy cũng không sao người chồng có trách nhiệm điều hòa không khí trong gia đình và thuyết phục mẹ của mình_ông ngừng 1 lát rồi nói tiếp_ Còn nếu không thể thuyết phục được mẹ mình thì anh sẽ không cho cậu ấy rước con gái chúng ta đâu. Đến mẹ của mình còn không thuyết phục được thì sao có thể ra ngoài làm ăn, giao tiếp được.
Thấy mặt vợ mình vẫn còn lo lắng, ông liền trấn an và nói đùa với vợ:
- Sao em lại nghĩ là con sẽ không được thích, biết đâu người mẹ chồng tương lai của con bé lại thích 1 người mạnh mẽ thì sao. Bà ấy cũng có thể là 1 võ sư mà, chà nếu mà như vậy anh thấy hơi lo cho 2 người đàn ông trong gia đình hơn.
Bà Jeon nghĩ đén hình ảnh đó thì cũng không nhịn được cười, có lẽ bà nên nghĩ thoáng hơn, con bé sẽ tìm được người có thể bao dung con bé thôi. Nghĩ vậy bà cũng không còn lo lắng, bà tắt đèn và cùng chồng nhắm mắt lại.
--------------‐-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com