1. uchiha obito, sơ sinh (có vẻ là vậy)
Obito thức dậy với một tay vươn tới ai đó không bao giờ đáp lại.
Nụ cười của Rin chớp nhoáng trước mắt hắn. Những câu từ cất lên không đến được tai Obito khi cô đưa tay về phía hắn. Hắn đã muốn hỏi cô rằng liệu hắn có xứng đáng được tha thứ không, liệu hắn có được phép đến một nơi như thế này – ở đây, tại Tịnh Độ, cùng với cô và mọi người khác– Khuôn mặt của Rin khi đó bị xoá mờ, tựa như một bức hoạ chưa khô có ai đưa tay quệt qua. Nét mặt của cô nhòe nét mực. Cô đang nói với hắn, đang trả lời câu hỏi của hắn.
Obito đang chìm dưới nước. Hẳn vậy rồi. Bởi từng lời của cô đều hoà vào nhau và gần như không thể nghe được. Âm giọng dịu dàng của Rin vang trong tiếng sóng vỗ vọng biển bờ.
Cậu nói gì? Hắn muốn hỏi thế; bị nhấn chìm dưới nước cùng với sức nặng từ lời nói của Rin mà hắn không thể nghe rõ. Miền ý thức của hắn trở nên rời rạc hơn cả khi hắn hy sinh mạng sống cho Kakashi.
Obito thức dậy trên một nóc nhà. Bê tông rắn chắc dưới tay hắn. Sự vững vàng của vùng đất nằm trong tay và sóng biển không còn vùi lấp hắn nữa. Hắn đang nửa tỉnh nửa mê. Tâm trí chưa vực dậy nổi khỏi vực thẳm. Thế giới xung quanh hắn bao phủ trong một màu đỏ rực chiều tà, ngang trái thay lại khiến hắn dễ chịu.
Hắn lần những ngón tay run rẩy dọc thân người, nhận thấy mình mang một cơ thể hoàn chỉnh thay vì là một đống tro bụi như nó đáng ra nên thế. Nước da nơi hai bàn tay là một màu tương đồng – sắc da của con người, không còn là của Jinchuuriki Thập Vĩ nữa.
Obito khẽ thở ra, hơi thở của hắn run rẩy với mớ hỗn loạn trong tâm trí. Những câu hỏi nảy ra nhanh hơn những gì hắn có thể giải đáp. Hàng loạt nào là Khi nào? Bằng cách gì? Ở đâu? Cái gì? cứ tuôn ào ào trong tâm trí và khiến hắn đau đầu.
Hắn không muốn nghĩ đến câu hỏi tại sao.
Có vô vàn nguyên nhân. Obito sẽ không thể kể hết hay gói gọn lại trong một cuốn tiểu thuyết bày ra cho cả thế giới xem và đánh giá. Hắn đã dành rất nhiều thời gian làm rất nhiều việc xấu và trong rất nhiều khoảnh khắc dài đằng đẵng đó, hắn đã học được cách không nhìn lại bãi chiến trường do mình tạo ra.
Nguyên tắc thứ nhất của việc phạm tội tày trời: không bao giờ nhớ lại chúng. Chứ đừng nói đến liệt kê ra tất cả.
Madara không dạy hắn điều này. Sau thời gian dài chỉ có sự tội lỗi tăm tối và những cái 'nếu như' thẳm sâu bầu bạn cùng, Obito đã phải tự học bài học ấy trong những quãng nghỉ giữa việc hủy hoại sinh mạng con người và tận diệt thế giới. Madara chắc hẳn phải có lời khuyên với tư cách một kẻ giết người; cơ mà ông ta còn chẳng thèm đoái hoài đến việc đó. Giống với Obito, Madara cũng có một mớ tội danh cũng vĩ đại tương đương suốt quãng đời gần như bất tử của ông ta. Có lẽ ông già đó cũng chưa bao giờ muốn nghĩ đến những cái 'tại sao', mà chỉ tập trung vào "giờ ta cần làm gì" và "ta đang ở bước thứ mấy của kế hoạch" và "làm thế nào để sửa chữa nước cờ hỏng bét của Obito ở khúc kia".
Obito mơ hồ thoáng tự hỏi rằng, Madara có phải cũng chớp thấy Izuna và rồi bị bỏ mặc cho phơi khô trên một nóc nhà bê tông như hắn không. Chà, hắn bắt đầu hoang tưởng với dòng chakra hỗn loạn trong cơ thể rồi.
Chakra. Phải rồi, chakra của hắn. Nó đang phát điên. Điên như Madara vậy. Cuồng loạn để phá tung khỏi cơ thể hắn. Muốn thoát ra từ vật chủ thảm hại. Từng hơi thở chỉ càng khiến nó thêm điên cuồng. Khi loạt câu hỏi "tại sao, tại sao, tại sao" trong đầu Obito đạt đến cực đỉnh trong mỗi nhịp thở đó. Chakra của hắn thêm phần vượt kiểm soát, rối tung như tơ vò hay chính là hình tượng hoàn hảo mô tả tâm trí của Obito lúc này.
Chẳng trách sao mà hắn như bị mê sảng.
Hắn tự vận sức để đứng dậy. Không có bàn tay vô hình nào giúp đỡ hắn nữa rồi. Cử động ấy tác động lên những vết thương cũ mà Obito tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Thực lòng thì Obito đã nghĩ mình còn chẳng phải cảm nhận bất cứ điều gì cơ; như là chịu đau, chịu khổ, hay là toàn bộ việc phải sống.
Nếu Obito không được huấn luyện kỹ càng, hắn chắc chắn sẽ sảy chân. Tuy nhiên, hắn giờ đây đã quá quen với việc buộc cơ thể mình ngó lơ những cơn đau và ép nó phải di chuyển. Cơ thể của Obito không phản kháng mạnh mẽ như thế này kể từ rất lâu rồi, hoặc nói đúng hơn là những cơn đau đã bị Obito sớm coi như tiếng ồn trắng và ném ra sau đầu cùng những thứ khác với hy vọng chúng không quay lại cắn ngược hắn sau này.
Mưa rơi xuống khuôn mặt khi hắn nhấc từng bước chậm rãi. Hiển nhiên là đang giễu cợt hắn, với từng giọt nước rơi, rơi, và rơi xuống mặt đất. Hắn lại thở sâu. Sharingan hoạt động nặng nhọc hơn thông thường để ghi lại toàn bộ cảnh vật xung quanh hắn. Những tòa nhà cao tầng. Những biển hiệu và hình ảnh chớp nhoáng. Tiếng ồn ào của dòng người đông đúc phía dưới. Toàn bộ quy mô này.
Đây không phải Làng Lá, Obito nghĩ. Hai mắt hắn liên tục lướt từ nơi này sang nơi khác.
Đây không là bất cứ nơi nào cả.
"Tẩy... rửa," một thứ gì đấy cất tiếng. Obito quay ngoắt đầu về phía nó.
Trước khi tâm trí bắt kịp để xử lý, Obito đâm sầm vào con quái vật mà hắn đang phải đối mặt. Hai tay hắn di chuyển để nắm lấy thứ gì đó– một thanh kunai– bất cứ thứ gì– khi chakra của hắn tăng vọt với sự căng thẳng leo thang.
Nói nó không phải con người đã là giảm nhẹ sự gớm ghiếc của nó. Con quái vật có hình thù biến dạng như thể một đứa trẻ cố gắng dùng đất sét để nặn ra một con người nhưng bỏ ngang khỏi bước định hình đầu tiên.
"Ngươi là cái gì?" Obito hỏi, âm giọng là sự điềm tĩnh giả tạo hoàn hảo. Thanh gỗ nhọn hoắt mọc ra từ bàn tay trở thành thứ vũ khí nghèo nàn cho hắn cắm vào thân thể của con quái vật. Bởi vì không thể xác định vị trí của cổ họng, Obito chuyển mục tiêu sang điểm yếu thứ hai: mắt của nó – hoặc là thứ mà hắn nghĩ là mắt của nó. Hành động của một nhẫn giả mẫu mực, hắn nghĩ. Kakashi nhỏ chắc chắn sẽ tán thành.
"Tẩyyy... rửa," là tất cả những gì thứ đó nói, phải chăng là từ duy nhất nó có thể nói được. Thực hiện động tác để tách mình ra khỏi con quái vật, Obito găm một tay của nó xuống, khiến cho khối cơ bắp nơi cánh tay nó phình lên bất thường. Con quái vật rên đau giữa tiếng mưa rơi nặng hạt.
Và rồi có tiếng bước chân vang lên, xé qua âm thanh ư ử của cái thứ nằm dưới chân hắn. Cơ bắp của Obito căng cứng. Mạch chakra vận động hết công lực để Sharingan nở rộ. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy vất vả thế này khi sử dụng Sharingan, kể từ lần đầu tiên hắn kích hoạt nhãn thuật ấy.
Hắn nhìn thấy chính xác khoảnh khắc hai người lạ mặt xông lên tầng thượng. Một người đàn ông có mái tóc vuốt gọn mặc bộ đồ kỳ lạ, cùng với một cậu bé với đồng phục màu đen.
Thời trang của họ trông thật khác thường. Nhưng ở giữa nơi toàn những tòa nhà kỳ lạ và những thứ còn quái dị hơn thế này, Obito cảm giác rằng có lẽ hắn mới là người khác thường.
Người đàn ông với đôi mắt ẩn sau cặp kính (phải không? Trông nó quá nhỏ, bé hơn nhiều so với kính bảo hộ mà Obito từng sở hữu và bị bỏ lại sau khi hắn chết) khẽ cử động khi nhìn Obito, đánh giá hắn.
Obito nhận ra rằng hai người họ không phải nhẫn giả. Ngay cả khi người đàn ông có thế đứng như chuẩn bị nghênh chiến. Một tư thế được mài giũa và luyện tập sau nhiều năm, không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, tư thế của một nhẫn giả khác hoàn toàn so với một chiến sĩ. Mặc dù chiến đấu cũng chiếm phần lớn trong nghiệp vụ, nhưng nhẫn giả thiên về ẩn nấp nhiều hơn. Họ hòa mình vào cảnh vật, tàng hình.
Người đàn ông và cậu bé kia hoàn toàn không như vậy. Sự hiện diện của họ phơi bày cho thế giới.
"Ngươi là cái gì?" Người đàn ông hỏi, giọng căng thẳng. Nhẫn giả cũng không bao giờ làm thế: bày tỏ cảm xúc. Nhẫn giả chuyên nghiệp luôn giấu tâm trạng của mình bên dưới âm giọng hòa nhã cho đến lúc họ phải hạ sát đối phương, hoặc là khi họ biết một cuộc chiến là không thể tránh khỏi và họ dùng những nỗ lực yếu ớt cuối cùng để ngăn chặn kết cục ấy bằng sự đe dọa.
Ngươi là cái gì, người đàn ông đã hỏi thế. Cùng một câu hỏi với khi Obito hỏi sinh vật kia. Như thể anh ta biết Obito không phải một con người.
Obito không phải con người theo nhiều nghĩa khác nhau hàng năm trời rồi. Nhưng hắn không nghĩ người đàn ông đã nói với hàm ý đó.
"Ngươi là cái gì?" Obito hỏi lại, gần như lạnh nhạt. Bàn tay ẩn khỏi tầm nhìn của đối phương đang đặt xuống mái nhà, cảm nhận sự sống của thực vật bên dưới để chuẩn bị dùng mộc độn ngay khi cần thiết.
"Nanamin– có phải anh ta–" cậu bé (tóc hồng – con nhóc của Kakashi cũng có tóc hồng. Mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Hét cho cả thế giới biết tên để chuẩn bị cho cú va chạm trước khi cô phá vỡ tất cả bằng nắm đấm của mình) bắt đầu nói và rồi bị ngắt lời khi người đàn ông (Nanamin? – tên lạ thật) di chuyển lên phía trước cậu, che chắn cậu bé khỏi tầm nhìn.
Đó là một hành động rõ ràng thay cho lời nói 'đừng nhìn vào thằng bé, nhìn vào ta, ta mới là mối đe dọa ở đây– thế nên có đừng nhìn thằng bé'.
"Ta không nhận ra ngươi," Nanamin nói. Tay đưa vào trong áo khoác, để cầm vũ khí, có lẽ vậy.
Obito nhếch miệng cười, sẹo trên mặt kéo căng. "Ta cũng không nhận ra ngươi." Obito chẳng nhận ra bất cứ thứ gì cả.
"Nguồn sóng chú lực ban nãy– là từ ngươi?" Người đàn ông lấy ra một lưỡi kiếm kỳ lạ quấn trong băng vải. "Ngươi vừa mới sinh ra à?"
Obito nhìn xuống cơ thể mình, chắc chắn là cơ thể của một người trưởng thành. Nhưng bởi vì nghe Nanamin có vẻ như anh ta biết rõ mình đang nói gì, và để đối phương biết hắn đang chẳng hiểu gì không phải là một ý hay. Thiếu hụt thông tin đối với một nhẫn giả mà nói đồng nghĩa với việc trao cho đối thủ lợi thế, và Obito chưa bao giờ là một kẻ thiếu cảnh giác cả.
"Hẳn vậy," Obito dễ dàng trả lời, khớp ngón tay đè xuống mặt sàn bên dưới. Hắn ghim con quái vật tại chỗ bằng cách găm mộc độn vào thân xác nó từ phía dưới. "Tương tự thế."
Người đàn ông rồi trở nên nghiêm nghị, không một lời báo trước lao vào hắn.
Obito biết điều lui khỏi con quái vật để né cú đánh khi đứng trên mái nhà. Hắn tham gia vào cuộc giao chiến để chí ít lấy thêm một vài thông tin về cái nơi mới lạ này. Sharingan trở nên hữu ích trong các động tác né tránh khi hắn chiến đấu bằng tay không; cảm thấy chưa cần rút ra cây quạt quân phối của mình. Người đàn ông cắt qua tay của Obito và hắn thoáng thấy sốc khi lưỡi kiếm ấy vậy vẫn có thể đả thương hắn mặc dù được quấn trong một lớp vải.
Vết thương ngay lập tức được chữa lành, tế bào của Hashirama luôn làm tốt điều đó. Nhưng chuyện kia vẫn thật lạ. Phải chăng là cường hóa chakra?
"Kỹ năng ấn tượng đấy," hắn bình phẩm. Obito lùi lại để đá vào bụng người đàn ông với đòn cường hóa thể thuật bằng chakra của mình. Không thể nào bằng với kỹ năng của Haruno Sakura, nhưng như thế là đủ. Người đàn ông loạng choạng lùi bước; và khi anh ta giữ lại thăng bằng, Obito phải tránh né những cú đấm nhắm vào sau đầu của mình. Cậu bé kia – đứa nhóc gợi nhớ hắn đến Haruno Sakura một cách kỳ quái với màu tóc ấy – tham gia vào cuộc chiến.
"Itadori-kun." Itadori – không phải Haruno Sakura – thoáng nhăn mặt trước âm giọng của người đàn ông. "Lùi lại và xử lý chú linh kia đi."
Chú linh là cái quái gì cơ?
"Nhưng Nanamin–"
Người đàn ông ngắt lời Itadori khi tiếp tục nhắm đánh Obito một lần nữa. Hắn nhận ra mình đang bị vây quanh bởi hai người. Itadori, với mái tóc giống như Haruno Sakura và tính khí y hệt Uzumaki Naruto, đã không chịu lùi bước. Cậu tung những cú đấm vào Obito, được cường hóa bởi thứ gì đấy có cảm giác giống như loại chakra mới lạ đang chảy trong mạch của hắn. Người đàn ông cũng bắt đầu trao đổi với cậu bé. Về tỉ lệ 7:3 và thuật thức và–
Và rồi chakra của người đàn ông tăng vọt. Anh ta giương lưỡi kiếm về phía Obito trong một động tác mà Obito biết hắn không thể chặn đánh mà không trúng đòn từ Itadori phía sau mình. Để cho Sharingan xoay chuyển, hắn kích hoạt Kamui.
Dò hỏi sau, xuyên thấu đã.
Đôi mắt của người đàn ông có vẻ như đã mở to trong sự kinh ngạc khi đòn tấn công cứ vậy xuyên qua cơ thể Obito. Hắn không thấy rõ lắm khi đang phải cúi người chống hai tay xuống thềm bê tông trước khi rời khỏi trạng thái xuyên thấu để đá hai người họ ra, và rút lại mộc độn đang găm con quái vật tại chỗ của mình.
Hắn đã tiết lộ bản thân và cũng thu thập được nhiều thông tin nhất có thể từ cuộc trao đổi này. Obito cần phải rời đi trước khi có thêm thông tin về mình bị phơi bày. Và, theo lý thuyết, trong khi hắn có thể thử giết chết cả hai người họ, việc bị gán mác kẻ giết người ngay giây phút đầu tiên thức dậy ở nơi xa lạ này không mang về cho hắn lợi ích mấy.
Một đời làm kẻ có cuồng vọng hủy diệt thế giới là đủ rồi, Obito cho là vậy, ít nhất hắn phải tìm hiểu ra rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào đã.
"Ta nghĩ vậy là đủ," Obito nói, dùng thuật thuấn thân để dịch chuyển sang một mái nhà khác. Chakra của hắn đang cạn kiệt rồi, sử dụng Kamui sẽ không tiện bằng khi thuật thuấn thân có tác dụng gần như tương đồng mà tiêu hao ít chakra hơn.
Hai người họ có thể xử lý nốt con quái vật và một vài sự hiện diện khác trên nóc nhà ấy, Obito phải đi thu thập thông tin đã.
Đó là nghiệp vụ của một nhẫn giả, và Obito chẳng là gì ngoài một nhẫn giả mẫu mực. Madara đã đảm bảo điều đó.
꩜
Thu thập thông tin là một công việc có ít nhiều thử thách ở nơi quái quỷ này, bởi vì Obito hoàn toàn tàng hình trong mắt thường dân. Hắn không thể nói chuyện với bọn họ, và họ cũng không thể nhìn thấy hắn luôn. Vậy nên chắc chắn là khó hơn, nhưng cũng dễ hơn khi Obito không phải hòa nhập hay giả vờ làm một trong số họ.
Việc thâm nhập là thứ được dạy cho Obito ngay từ những ngày ngồi trên ghế Học viện. Có điều, hắn vẫn luôn chưa bao giờ làm được điều đó và có lẽ là không bao giờ. Với một kẻ như hắn – sắc bén, đầy lỗi và vô nhân tính; với một nửa cơ thể làm từ tế bào của một người đàn ông đã chết từ đời tám hoánh.
Thế nhưng, điều đó cũng gây khó khăn về mặt tinh thần nữa. Obito cảm thấy thật lạc lõng và đơn độc, mặc dù Nanamin và Itadori đã chứng minh cho hắn biết dẫu hắn không phải con người, con người ít nhất có thể nhìn thấy hắn.
Nhưng không, đấy là do họ là chú thuật sư.
Và không phải điều đó thật lạ sao. Việc có một cuộc đấu tranh diễn ra sau nền của một thời đại hòa bình, không được đại chúng nhìn thấy. Việc chiến đấu chống lại quái vật thay vì con người. Việc có một lí do chính đáng để chém giết "chú linh" thay vì chém giết cho lợi ích của làng mình.
(Kakashi khi đó còn rất nhỏ, Obito nghĩ. Hắn thường nghĩ về điều đó. Rằng tất cả bọn họ từng chỉ là những đứa trẻ con. Quá thơ dại, ấy vậy vẫn phải cầm kiếm lên và học nhẫn thuật để lao mình vào chiến tranh.
Vì Làng Lá. Vì danh dự.
Kakashi và Obito chẳng có lựa chọn nào cả, một người là Hatake và người còn lại là một Uchiha. Bọn họ chẳng có một cơ hội nào để chống lại thông điệp về cuộc đời của một nhẫn giả lý tưởng. Về ý chí của lửa. Ngay cả Rin, một cô bé xuất thân từ thường dân, cũng không có cơ hội nào chống lại sự lan rộng của thông điệp ấy.)
Và Obito có vẻ như sẽ không bao giờ đứng về phía lẽ phải trong lịch sử.
Vì Obito đã nhanh chóng nhận ra, cũng không khó để kết luận điều này từ những thông tin ấy.
Rằng Obito giờ đã là một nguyền hồn. (Một khoảnh khắc rất không vui. Obito đã muốn mở một cuộc thảm sát khi hắn hiểu được về tình cảnh của mình sau khi liên kết mớ thông tin rác rưởi ấy với nhau, nhưng hắn đã không làm điều đó khi đã được Naruto cải tạo rồi.)
Một thứ vặn vẹo, kỳ dị và quái gở. Một thứ cần được thanh tẩy cho lợi ích của nhân loại.
Sự hài hòa mong manh bên dưới bề mặt đang vỡ vụn, hắn đã nhận ra điều này, cảm nhận trong huyết quản. Như một nguyền hồn. Tiếng vọng từ nơi nào đó thúc ép hắn mau tàn sát, phá hoại, hủy diệt. Nghe được từ những kế hoạch và bí mật và cái cách hai "nguyền hồn" ở trên gác thượng có cảm giác giống con người hơn mọi chú linh khác. Cảm nhận được từ cái cách những hệ thống cống ngầm phía dưới hứa hẹn một cuộc chiến ra trò để tận hưởng nếu Obito bước xuống. Một nơi lan tỏa năng lượng tiêu cực – như người ta đã gọi.
Có lẽ trước khi Obito được thanh tẩy, hắn có thể xoay xở làm điều gì đó tốt đẹp. Và rồi phải chăng, một chút cơ hội thôi cũng được, rằng hắn sẽ được phép đến Tịnh Độ.
(Hắn hoàn toàn có thể giơ đầu ra ngay lúc này và tự nguyện để bất cứ chú thuật sư nào đến thanh tẩy hắn, nhưng rồi–
Ở đây, không có ai nhắc đến Tịnh Độ cả.
Và Obito biết rằng một khi hắn bị thanh tẩy, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Không còn một cơ hội nào để trở về quê hương nữa.
Obito lo sợ rằng nếu hắn chết ngay bây giờ, hắn sẽ đơn độc tiến đến thế giới bên kia của nơi kỳ lạ này.
Không phải chú linh làm được rất nhiều thứ sao?
Có lẽ sẽ có một ai đó đưa được hắn về nhà.
Và hắn sẽ không cho phép thế giới suy tàn trước lúc đó.)
Lý luận của hắn thật ích kỷ, không chối cãi được.
Nhưng Obito vốn chỉ biết ích kỷ mà.
Dù sao, liệu động cơ có mấy quan trọng khi Obito đang cố gắng để làm việc thiện?
(Obito cố gắng rất nhiều để nghĩ về lần cuối cùng hắn muốn cứu giúp thế giới và cái cách hắn hủy hoại cuộc đời của tất cả những người hắn quan tâm trong suốt quá trình đó.
Obito cũng tự hứa sẽ viết một cuốn sách xin lỗi mọi người để đưa cho họ sau khi hắn trở về.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com