Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. tái tạo; sao chép

Itadori Yuji có thể (chỉ là có thể thôi) đang trở nên quá gần gũi với một nguyền hồn.

Uchiha Obito chưa bao giờ làm tốt việc buông bỏ quá khứ cả.

Gojo Satoru lại đi tới một kết luận khác (không hề tốt cho mọi bên liên quan).


Yuji có thể nhận ra được sự tái diễn nếu cậu có gặp phải.

Và việc này?

Cái việc kỳ lạ này đây?

Chắc chắn là sự tái diễn.

Nguyền hồn sẽ thi thoảng xuất hiện vào ba giờ sáng và Yuji không thể làm gì khác ngoài đối mặt với nó.

Hoặc không hẳn là thế, đây không phải một bài kiểm tra về sự nhẫn nhịn vì Uchiha Obito có những câu trả lời cho cậu. Tuy nhiên, Yuji thực sự cần được đi ngủ. Cậu cảm thấy khổ sở hơn là vui mừng vì bị đánh thức một cách thô lỗ bởi nguyền hồn lúc này, khi não bộ cậu còn lơ ngơ ngái ngủ và hai mắt cậu chuẩn bị sụp xuống đến nơi.

Thực tế, Yuji cảm thấy khá cáu kỉnh với chuyện này. Không hẳn là tức điên nhưng cũng chẳng vui vẻ mấy.

Bị dựng dậy khi đang ngủ ngon chẳng phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Yuji muốn cho biết rằng bây giờ– nguyền hồn này xếp hạng chỉ ngay cạnh chuông báo thức của Yuji thôi đấy.

Tức là không cao lắm đâu.

Uchiha Obito chỉ nhìn chằm chằm cậu. Không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn ngoại trừ sự buồn chán tẻ nhạt, có lẽ vậy.

Yuji rất muốn hỏi nó mấy câu, tỉ như: Làm thế nào mà ngươi giữ yên khuôn mặt được như thế? Sao ngươi cứ nhìn ta như thể ta là một thí nghiệm về sự bay hơi của nước vậy? Rốt cuộc thì ngươi đến đây làm gì?

Một số câu hỏi không quan trọng lắm nhưng cậu nghĩ là mình vẫn muốn biết tất cả.

"Thầy giáo của ngươi lúc nào cũng lén lút như thế à?" Nguyền hồn bất chợt hỏi. Mặc dù cất lên đường đột, nhưng âm giọng của nó thể hiện sự nhàm chán, như là nguyền hồn cũng chẳng quan tâm mấy vậy.

Yuji thấy có hơi mâu thuẫn ở đây. Nếu nó không quan tâm thì nó đã chẳng hỏi rồi.

Cơ mà, có thể nó chỉ muốn thực hiện mấy cái hoạt động làm quen. Kiểu như dùng chân chặn cửa và mở lời với những chủ đề vụn vặt trước khi phá cửa xông vô lúc mình còn chưa kịp nhận ra vậy.

Yuji đã xem mấy video đó rồi, cậu biết cả đấy.

"Thầy Gojo là, ờm, thầy Gojo," Yuji nói, đó cũng là sự thật. Không còn cách nào khác để mô tả thầy giáo của cậu cả. Thầy tồn tại ở một đẳng cấp độc đáo của riêng thầy. Kiểu như thầy Gojo được sinh ra và không ai có thể mô tả cái cách thầy có mặt ở khắp mọi nơi ngoại trừ nói một câu rằng ừa, Gojo Satoru chính là như vậy đó, là Gojo Satoru.

"Ra vậy," nguyền hồn nói, có gì lướt qua nét mặt nó mà Yuji không thể hiểu rõ. Nó tự gật đầu với bản thân và với Yuji. "Hắn độc nhất vô nhị, kiểu thế, phải không?"

Yuji đoán vậy. Với đôi mắt và tính cách của thầy Gojo, bảo rằng thầy là người có một không hai cũng chẳng sai.

"Thầy ấy chỉ là thầy Gojo thôi," Yuji cuối cùng cũng nói. Cậu không chắc làm thế nào để mô tả thầy. Cậu không giỏi việc mô tả lắm và cố gắng mô tả thầy Gojo chẳng khác gì đi mô tả bầu trời bao la vậy. Ta không thể ấn định một hình ảnh chính xác của bầu trời, hay là cố mô tả mọi trạng thái của nó cùng lúc. Khi nắng, khi mưa, khi tuyết rơi– cố gắng mô tả thầy Gojo giống như mô tả bầu trời và mọi khía cạnh của nó, nhưng bên trong một con người.

Vậy nên ta chỉ gom tất cả lại vào một từ và nói– Ồ, đó là bầu trời. Thế là mọi người ai cũng sẽ biết mình đang nói đến cái gì, không cần phải tả lại sắc màu cụ thể của hoàng hôn, hay ánh nắng mờ dần khi mây trôi qua, hoặc sự lạnh lẽo lúc những hạt tuyết rơi xuống.

Mô tả thầy Gojo có hơi phức tạp và Yuji nghĩ cậu có những việc hay ho hơn để làm thay vì cố gắng hoàn thành điều bất khả thi.

"Thầy Gojo," nguyền hồn nói, dường như đang chế giễu cái tên ấy hay gì đó. Nhưng trông biểu cảm của nó lại khác. Lông mày nó nhíu lại và có gì đó trong nét mặt của nguyền hồn– tồn tại trong một chốc và rồi biến mất. Tựa như lời thì thầm thoáng bay trong gió.

Một lần nữa, Yuji chắc chắn có những việc hay ho hơn để làm thay vì trầm tư về biểu cảm của một nguyền hồn. Nhưng hắn trông gần như hoài niệm. Giống với ông nội của Yuji khi ông nhìn vào những bức ảnh cũ nát về mình và bạn bè.

Ánh mắt ấy gần giống như– chính là kiểu– A, đã bao lâu rồi? và miết nhẹ đầu ngón tay lên những khuôn mặt và cảnh nền như để đắm chìm bản thân vào bức ảnh ấy.

Lại một lần nữa, so sánh một nguyền hồn với một ông cụ là không tốt chút nào. Yuji biết, nhưng tâm trí cậu vận động ra sao lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Ngươi biết thầy ấy sao?" Bất chợt, Yuji tự nhiên hỏi.

Nguyền hồn chớp mắt, tự phá vỡ vẻ mặt vô cảm của mình.

À không, vẫn vô cảm lắm, chỉ là nom hơi bất ngờ với một bên mày nhướn lên thôi.

"Tất nhiên," Uchiha Obito nói, gần như châm chọc. Sự chế giễu dường như là điều quen thuộc, phù hợp với nét mỉa mai trên đôi môi cong nhẹ của Uchiha Obito và cái cách nó kéo dài câu từ của mình ra. Dường như Uchiha Obito đã chỉ nói chuyện với giọng điệu chế nhạo và giễu cợt suốt cuộc đời nó. Yuji nghĩ có lẽ đó tính cách của hắn trước khi chết, một người chua ngoa sẵn lòng nói những lời châm biếm sâu cay với đôi mắt tinh tường sẽ dò xét bất cứ ai dám bình phẩm một điều gì ngu xuẩn. "Ngươi có mặt lúc ta gặp hắn."

À, thì, chắc là do Yuji suy nghĩ quá nhiều.

Cơ mà, thật không? Cậu thực sự thế à?

Cậu nghĩ mình không bao giờ biết được.

"Lỗi tại ta," Yuji nói. "Nghĩ ngợi lúc ba giờ sáng hơi bị gian nan á."

Cậu cảm thấy mình rất giống một thiếu niên nổi loạn ngay lúc này và cậu có thể thấy nguyền hồn cũng có phần hài lòng– hứng thú?– với nỗ lực của cậu. Nụ cười của nó giờ đã mang một nét khác biệt, trở nên mềm mại hơn, gần như đang hồi tưởng.

Yuji lại tự hỏi rằng liệu tất cả những gì Uchiha Obito nhìn thấy đều chỉ là những bức ảnh cũ gãy nát, hay liệu cảm xúc mà nó có thể biểu đạt chỉ là vô cảm, châm chọc, rồi hoài niệm, mà không có sự chuyển giao gì hay bất cứ cảm xúc nào khác.

Sống như vậy thì thê thảm thật, Yuji nghĩ. Sống mà quan sát mọi thứ xung quanh và thấy một bức ảnh phai màu thay vì thực sự nhìn vào bản thân thực tại. Tựa như đọc một quyển sách khi một bộ phim đang chiếu, nhưng tệ hơn thế. Hoặc là như nhìn vào cuốn kỷ yếu thay vì gọi điện cho bạn bè.

Nhưng rồi, xét theo ví dụ đó thì– Uchiha Obito không có bạn bè nào để gọi điện cả.

Hẳn là họ đều đã chết cả rồi.

Những người già cả đều thế. Qua đời.

Họ chết và để lại cho ta những ký ức cùng mấy chuyện bí mật ta phải giữ kín suốt đời. Họ chết và chẳng để lại gì ngoài tro cốt cùng những bức ảnh cũ kỹ, phủ bụi.

Đồng cảm với một chú linh thế này là không tốt.

Nhưng Yuji dường như không thể dừng lại được.

Cậu không thể nhìn vào nguyền hồn ấy mà không nghĩ rằng–

Ngươi còn có ảnh của họ không?

Chỉ là một suy nghĩ thôi.

Cậu nghĩ về việc sống sót sau khi bạn của mình đã qua đời, sống với thân phận một nguyền hồn.

Cậu tưởng tượng mình chết đi, và rồi thức dậy ở một quãng thời gian khác; chỉ có quần áo trên cơ thể và ký ức trong tâm trí để chứng minh rằng cậu chưa phát điên, nhưng rồi– làm thế nào để cậu biết rằng ký ức của mình không phải giả tạo? Làm thế nào để cậu biết điều gì là sự thực đây?

Cậu sẽ nhìn vào cuốn lịch và tất cả những gì cậu sẽ nghĩ đến là: không thể nào, ngày này quá xa trong tương lai rồi, chắc phải có nhầm lẫn gì ở đây.

Cậu nghĩ đến việc mình thức dậy và có kẻ thù đuổi tới ngay sau, họ sẽ nhìn cậu và nói: Ngươi có phải là một chú linh không?

Để rồi tất cả những gì cậu có thể trả lời là: Ta từng không phải, nhưng giờ là vậy rồi.

Một suy nghĩ trong đầu thôi. Nhưng điều đó khiến ruột gan Yuji lộn tùng phèo hết cả và chỉ là–

"Làm thế nào mà ngươi có thể theo dõi thời gian vậy?" Yuji hỏi. Cậu không chắc vì sao cậu làm thế. Đó không phải là một vấn đề cấp bách. Cũng không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng ý nghĩ ấy– cái ý nghĩ sống ngày qua ngày, hoặc là phải đối mặt với sự thật điên rồ thể hiện trên cuốn lịch thuộc về tương lai, hoặc là chấp nhận không biết bất cứ ngày giờ gì, thực sự khiến người ta mất trí. Nếu là mình, Yuji không nghĩ cậu muốn nhìn vào cuốn lịch của tương lai, như là làm thế sẽ khiến việc mình ngủ qua thời gian là sự thực.

Nhưng rồi, không biết từng ngày trôi qua còn tồi tệ hơn thế. Tựa như sống trong một cơn ác mộng vĩnh cửu và mỗi ngày dường như đều giống y hệt nhau và–

"Ta từng theo dõi ngày tháng," Uchiha Obito thừa nhận, có điều gì nặng nề trong câu chữ. Một điều gì chua chát trên môi và làm ánh mắt thêm gay gắt. "Như là đếm từng ngày trôi qua tới ngày đã hẹn ước." Uchiha Obito ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn lên– có lẽ là mặt trăng. Biểu cảm trên khuôn mặt nó khó diễn tả thành lời. "Chuyện xảy ra và ta ngừng theo dõi."

"Vậy ngươi không biết hôm nay là Thứ Năm sao?" Đây hẳn là một câu cắt ngang đầy tệ hại giữa lúc nguyền hồn có vẻ như đang bộc bạch nội tâm, nhưng não bộ của Yuji không có được trang bị cho những chuyện thế này.

Nguyền hồn bật cười. Một tiếng cười có chút khô và khàn nhưng lại nghe cuốn hút. Điều nhỏ nhặt ấy kỳ lạ thay khá hợp với nguyền hồn, khiến Uchiha Obito trông như đang sống. Nếu Yuji hé mắt qua khe ngón tay mình lúc này, cậu có thể thấy những mảnh ghép của một người đàn ông từng sống một thời– không chỉ là người hay mỉa mai, mà còn đôi khi sẽ tươi cười nữa.

Một người mà khi cười có thể khiến người ta nghĩ rằng, mình muốn lắng nghe tiếng cười của người này mãi.

Chính là kiểu dạng cười như vậy, một tiếng cười có vẻ giống người và quen thuộc, khiến người khác cũng muốn bật cười theo.

Thực sự rất giống người.

Nhưng nguyền hồn ấy cũng từng rất nhân tính mà.

Hắn từng hy sinh vì hắn nghĩ mình đang làm việc tốt và hắn chết rồi trở thành nguyền hồn chính vì điều đó. Hắn từng là người chua ngoa hay giễu cợt nhưng cũng từng là một người tốt đẹp.

Cổ họng của Yuji trở nên khô khan và bụng dạ cậu sôi sục khi cậu nghĩ về điều này.

"Không, ta không biết hôm nay là Thứ Năm," nguyền hồn thừa nhận. "Cũng chỉ như mọi ngày khác thôi, phải không?"

Yuji cho rằng nói vậy cũng đúng. Nhưng đồng thời cũng không phải. Mỗi ngày trôi qua đều khác nhau. Mặc dù mọi ngày đều diễn ra tại Cao chuyên Chú thuật, ngày khác nhau bởi vì người thay đổi. Ngay cả Megumi, với lịch trình linh hoạt của cậu ấy, cũng thay đổi mỗi ngày. Mọi người đều ngẫu hứng và vì thế họ định hình nên một ngày của Yuji.

Cậu không tưởng tượng được một ngày cậu sẽ nghĩ rằng: A, mọi thứ lại lặp lại.

Một cuộc đời như vậy nghe thật là nhàm chán.

"Không hề," Yuji bất đồng. "Mỗi Thứ Năm đều khác biệt."

Cậu cảm thấy từ ngữ có hơi sai sai. Và rồi Yuji chợt nhận ra nói thẳng ra như thế hẳn là rất ác độc.

Uchiha Obito chắc chắn biết điều đó.

Nó từng là con người mà.

Nó không cần phải được nhắc nhở rằng thế giới này biến động chỉ khi bản thân được sống cùng thế giới.

Người đàn ông tên Uchiha Obito đã chết từ rất, rất lâu rồi. Giờ tất cả những gì còn lại chỉ là một chú linh mang khuôn mặt của hắn và tồn tại.

"Có lẽ vậy," nguyền hồn trả lời. Âm giọng của nó trở về vô cảm, không còn hứng thú hay mỉa mai nữa, chỉ còn sự trung tính đơn thuần của một khung tranh trống. "Nếu có thể nhìn thấy một ngày Thứ Năm có tuyết rơi thì tuyệt."

Câu bình luận ấy có hơi kỳ lạ. Tuyết rơi vào ngày Thứ Năm không quá hiếm hoi vào mùa đông. Ồ, việc đó không thường xuyên xảy ra, nhưng không hẳn là xuất hiện quá ít. Nó xảy ra đủ nhiều để ta có thể dự đoán được và rồi tiếp tục cuộc sống của mình.

Đó chỉ là một trong số những thứ gắn liền với cuộc sống, có người sẽ ghét, nhưng cũng có người nhìn vào và thấy rằng, ồ, tuyệt đấy. Theo sau đó là cảm giác của mùa đông và một năm mới đến gần cùng với sự mới lạ, cho đến khi nó trôi qua và mùa đông năm sau lại đến rồi đi.

Là kiểu như vậy đấy.

Yuji không nghĩ nguyền hồn chỉ nói đến một Thứ Năm có tuyết rơi, mà còn có hàm ý khác nữa. Nhưng cậu không rõ đó là gì.

Vì thế, cậu chỉ nhún vai và nói: "Ừa, ngươi chỉ cần đợi đến mùa đông thôi."

Đôi khi người ta nói những lời không mang chính xác ý nghĩa mà họ muốn truyền tải. Đôi khi họ cố tình nói những điều chung chung. Và thường thường, Yuji không muốn dò xét. Cậu không muốn nhìn dưới mặt chữ để tìm ra ẩn ý đằng sau.

Đôi khi, cậu thấy hiểu nghĩa trên mặt chữ là đủ rồi. Chỉ cần hiểu đúng nghĩa ấy thôi, bởi vì dẫu cho câu từ có thể mơ hồ–

Đôi khi, ý của người ta thực sự chỉ như vậy.

Có thể Uchiha Obito thật lòng chỉ muốn nhìn thấy tuyết rơi vào ngày Thứ Năm. Có thể câu nói ấy chứa đựng một ý nghĩa khác nữa.

Nhưng khi đã sống quá lâu rồi. Khi đã chết rồi sống lại lần nữa–

Trong một quãng thời gian khác, ở một nơi khác nơi này–

Có lẽ, thật lâu về trước–

Uchiha Obito, một người bình thường– một chú thuật sư bình thường, đã thích những ngày Thứ Năm có tuyết rơi.

Yuji không có quyền phán đoán, nhưng rồi thì cậu vẫn làm vậy. Tuy cậu không thể kiểm soát hướng suy nghĩ của mình, cậu thấy đó là một ý nghĩ đã giúp cậu đến gần hơn với một điều gì đó.

Nhưng cậu không có quyền hỏi những câu như thế này, vậy nên cậu ít nhất sẽ kiểm soát mồm miệng của mình. Cậu sẽ không hỏi.

"Thời tiết bắt đầu lạnh dần rồi," Uchiha Obito nhận xét.

Yuji nhướn mày.

"Đang là mùa hè đấy."

Nguyền hồn lại bật cười. Nó trông không bối rối, chẳng thể hiện bất cứ điều gì khác ngoài hời hợt thừa nhận lời nói của Yuji. Tiếng cười của nó hàm chứa mọi ý nghĩa đến trở thành chẳng gì cả.

"Phải rồi."

Sau đó, họ chìm vào im lặng.

Yuji rồi nhớ đến việc nguyền hồn hẳn đã không nhìn vào những cuốn lịch, cũng chẳng quan tâm đến sự trôi chảy của thời gian.

Sao nó phải quan tâm?

Nó đang là một nguyền hồn rồi. Chú linh không cần phải lo lắng về thời gian, chúng chỉ là chú linh thôi.

Yuji tự hỏi liệu các nguyền hồn có thể cảm nhận sức nóng của mùa hè hay cái lạnh của mùa đông không.

Cậu đoán là chúng có thể thấy đau, nhưng còn cảm nhận về nhiệt độ thì sao?

Yuji không phải và cũng không muốn trở thành một nhà khoa học, nhưng tâm trí cậu đang chạy lung tung ngoài ý muốn của cậu rồi.

"Khi nào mùa đông tới, ta sẽ báo ngươi," Yuji nói. "Nếu ngươi muốn."

Một lời đề nghị giúp đỡ cho điều gì đó, mặc dù Yuji không biết là gì. Nhưng cậu đang đề nghị giúp đỡ và cậu thực sự không cần nó đáp lại gì cả. Sukuna sẽ bảo cậu bị ngu nhưng Sukuna đang ngồi chảy thây trên ngai xương sọ và chuyện xạo của lão nên dẹp đi.

Nguyền hồn nhìn cậu một lúc, dường như đang đợi Yuji đưa ra điều kiện, đợi cậu tiếp tục nói.

Dường như nó không quen với việc nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt.

Việc này khiến Yuji tự hỏi về Uchiha Obito khi nó còn là con người, khiến cậu nghĩ có phải đây là cách phản ứng của người đàn ông ấy, rằng đây là cách các vật chứa bị đối xử.

Những vũ khí, Uchiha Obito đã nói vậy.

Họ là vũ khí. Giống như thứ mà các Zenin sử dụng. Giống như thứ mà Yuji từng cầm và dùng trong nhiệm vụ đầu tiên với Nobara. Những thứ để sử dụng; hoặc là dùng được, hoặc là bị hỏng rồi vứt bỏ.

Nhận ra điều này khiến cổ họng Yuji khô hẳn đi.

Trở thành một vũ khí thực sự có nghĩa như thế nào?

Chắc chắn là không phải 'đồng đội' hay 'đồng minh' rồi.

Từ trước đến nay, Yuji đã luôn nghĩ có một ranh giới chia giữa một bên là con người và một bên thì không phải.

Nhưng để nghĩ về vật chứa như một thứ mà người ta sử dụng giống vũ khí thì–

Bảo Yuji cảm thấy khó chịu đã là nói nhẹ rồi.

Cậu nhớ lúc mình làm gãy Đồ Toạ Ma, cậu chỉ hời hợt cảm thấy 'thôi xong' và 'thứ này coi như bỏ rồi'.

Yuji không thể nhìn vào các vật chứa và nghĩ giống vậy được.

Cậu không thể đặt hình ảnh của Đồ Toạ Ma bên cạnh Uchiha Obito và đánh đồng hai thứ này giống nhau.

Vũ khí là vũ khí; con người là con người.

Nhưng còn vật chứa thì sao?

Yuji nghĩ bản thân là con người.

Uchiha Obito gọi họ là vũ khí.

Lối suy nghĩ này đã rất cổ xưa rồi. Cũ kỹ và lâu đời và hẳn là đã bị chôn vùi theo thời gian.

Yuji thực sự không muốn nghĩ về điều đó.

Thay vào đó, cậu hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy tuyết bao giờ chưa?" Một cú ngoặt vụng về để đánh lạc hướng. Cậu đang nhét chữ vào mồm mình trước khi vô thức hỏi những câu kiểu như: làm một vũ khí nghĩa là gì?

Làm một vũ khí–

Yuji tưởng tượng mình đang chết dần – giống như Đồ Toạ Ma bị phá vỡ – và thấy Megumi hay Nobara chỉ nhìn xuống cậu và nói rằng–

"Thôi xong, thứ này coi như bỏ rồi."

Lời cất lên vô tình và tùy tiện, không chút quan tâm nào bởi vũ khí là vũ khí còn con người là con người. Có sự khác biệt giữa cả hai và nếu như một hay hai món vũ khí bị bẻ gãy–

Chẳng ai quan tâm cả.

Cậu nhìn lên nguyền hồn, thực sự nhìn vào nó và tự hỏi–

Ngươi có được tổ thức tang lễ không? Ngươi còn bất cứ người thân nào đến nhận tro cốt không? Hay là ngươi chỉ cứ vậy chết– ngoài nơi hoang vu và bị bỏ mặc cho chú linh và sâu bọ gặm nhấm thân thể?

Nguyền hồn chỉ nhún vai, một cử chỉ thanh thoát.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hành động ấy dường như đã là câu trả lời.

Nhưng không phải, bởi những câu hỏi đều không được cất lên vì chúng thật tàn nhẫn và tồi tệ và Yuji không–

Có những thứ tốt nhất không nên biết.

"Ta có thấy rồi, chỉ là tuyết thôi." Giọng của nó lại vô cảm, không còn hoài niệm; đánh thức Yuji dậy khỏi dòng suy nghĩ về một Uchiha Obito nằm ngửa trên mặt đất, chết mà không ai quan tâm vì Uchiha Obito là một vũ khí và vũ khí thì không được tổ chức tang lễ. "Lạnh lẽo và tan ra ngay khi chạm vào người. Phiền lắm."

Có một thoáng khó chịu ở đây, được bộc lộ rõ ràng trong cái cách Uchiha Obito nheo mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ như thể tuyết có khả năng rơi bất cứ lúc nào và hắn sẽ đấm vào mặt nó.

Phản ứng ấy khá giống người.

Thực sự rất giống người.

Giống người và hệt như những thứ mà nhân viên văn phòng trung niên sẽ nói khi phàn nàn này nọ trên đường về nhà hay đi làm hoặc tới bất cứ đâu. Là kiểu than vãn như: 'Trời mưa rồi à? Phiền quá''Thôi xong, mình quên mang ô mất rồi'.

Cậu chẳng thể nghĩ rằng một nguyền hồn đặc cấp và một vật chứa đã chết lại có thể than thở theo cách giống người, nhẹ nhàng và nhu mềm như thế.

Yuji không biết điều gì đã khiến cậu bật cười, nhưng cậu cứ cười vậy thôi.

"Ừa, nghe phiền thật."

Có gì lướt qua biểu cảm của Uchiha Obito. Lại những bức ảnh cũ phai màu.

Ngươi còn có ảnh của họ không?

Yuji không nghĩ vậy.

Cậu tự hỏi liệu Uchiha Obito có bao giờ quên được không.

Thế thì tệ thật.

Yuji thử tưởng tượng điều đó.

Một ngày nọ cậu thức dậy và đột nhiên quên mất dáng mắt của Megumi, nụ cười nhăn răng của Nobara hay kiểu tóc của thầy Gojo.

Cậu chỉ có thể mang máng rằng– à, chắc là họ trông như thế này nhỉ? và rồi tự hoài nghi chính bản thân mình.

Cậu tự hỏi liệu mình còn có cơ hội nghĩ đến những điều như thế, hay là cậu sẽ phát điên và lạc lối từ rất, rất lâu về trước.

Yuji không muốn nghĩ nữa nhưng tâm trí cậu dường như không thể dừng lại được.

Mất bao lâu để nhìn vào một hình chụp và thấy những ký ức đó giống với một giấc mơ hơn?

Mất bao lâu để nhìn vào những bức ảnh và video cắt đoạn rồi nhận ra rằng mình đã quan sát chúng nhiều hơn khoảng thời gian sống trong các khung hình ấy?

Mất bao lâu–

"Đã bao lâu rồi kể từ khi ngươi–" Kể từ khi ngươi chết. Kể từ khi ngươi từ con người trở thành thứ mà ngươi chém giết. Kể từ khi ngươi trút hơi thở cuối cùng. Kể từ khi ngươi– "Kể từ khi ngươi nhìn thấy tuyết rơi?"

Mọi điều khác quá tàn nhẫn để cất thành lời. Nhưng cò súng đã nổ và các tuyển thủ điền kinh đã bắt đầu chạy nên Yuji phải hỏi một thứ gì đó và–

Đó là một câu hỏi nhàm chán. Chẳng có gì quan trọng cả. Đó không phải là loại câu hỏi dò tìm thông tin mà Megumi thường đề xuất và cũng chẳng phải thứ mà Yuji muốn hỏi luôn. Đó chỉ là một câu hỏi lặt vặt linh tinh dành cho một nguyền hồn mà Yuji lẽ ra không nên hỏi, bởi vì những câu hỏi như thế này là điều khiến những thứ không phải người trở nên giống người.

Tựa như lấy bút dạ vẽ mắt lên một cục bông, thế là đột nhiên cục bông đó có tên và cảm xúc vậy.

Giờ đây, Yuji đang cầm lên chiếc bút dạ ẩn dụ, hỏi nguyền hồn những câu hỏi, và đặt những mảnh ghép gọn gàng lại. Kết quả cuối cùng của trò xếp hình sẽ cho cậu thấy chân dung của Uchiha Obito thay vì một nguyền hồn đặc cấp.

Nhưng cậu chẳng thể dừng lại.

Giống như một trận tuyết lở, một khi cậu chớp thấy hình ảnh của Uchiha Obito, cậu không thể ngừng hỏi được. Giống như chiếc hộp pandora– một khi đã mở nó, ta không thể quay đầu.

Sự tò mò đang chiếm lấy cậu. Là khao khát tình thân– là nhìn vào Uchiha Obito và nghĩ rằng–

Chúng ta có thể làm bạn không– nếu ngươi sinh ra vào thời đại này hay ta sinh ra thật lâu về trước? Liệu chúng ta có thành đồng đội? Những vật chứa khác sẽ chấp nhận ta chứ? Họ sẽ nghĩ về ta như thế nào?

Yuji không thể ngừng nghĩao ước.

Cậu từng cảm thấy không sao khi là một vật chứa, thật đó– cậu ổn với việc bản thân là sự tồn tại độc nhất hay gì đấy. Bởi vì chuyện là vậy, phải không?

Nhưng giờ thì chẳng ổn nữa rồi vì từng có những người khác như cậu– từng có nhiều vật chứa trong quá khứ và giờ họ đều đã biến mất để rồi chỉ còn lại một mình Uchiha Obito để kể chuyện và hắn lại chẳng nói bất cứ điều gì cả.

Hắn chỉ nhìn vào Yuji và nói những thứ ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì so với đại cục. Hắn chỉ nhìn vào Yuji như thể hắn đang nhìn vào một bức ảnh cũ. Hắn nhìn Yuji, và hắn trông thật giống người.

Hắn nhìn Yuji và Yuji vẫn còn nhớ nguồn năng lượng tiêu cực đậm đặc chứa bên trong cơ thể Uchiha Obito. Một thứ tàn ác giống với chú linh hơn con người. Một thứ rít lên như ngàn lẻ một đầu móng tay cào vào mặt bảng. Một bản hòa âm hỗn tạp của tiếng vọng, hối hận và phẫn uất.

Yuji nghĩ cậu biết hồi kết của câu chuyện này rồi.

Một ngày nào đó–

Một ngày nào đó, Uchiha Obito sẽ không còn là Uchiha Obito.

Yuji không biết vì sao cậu lại quan tâm đến mức này như cậu thực sự có quan tâm.

Cậu muốn biết về Uchiha Obito– cậu muốn nghe người đàn ông trả lời và nói những điều có ý nghĩa và giải thích về một đoạn lịch sử đã bị lãng quên từ lâu. Cậu muốn họ cùng ngồi xuống và nói về thời xa xưa, để Yuji cuối cùng cũng hiểu được thế nào là một vật chứa ngoài việc là một người có hạn sử dụng.

Cậu nghĩ phải có một câu chuyện ở đây. Một lịch sử gì đó. Một khoảng thời đại mà giờ đây chỉ còn một người có thể kể lại. Nếu ngoài kia còn ai khác, Yuji sẽ không biết– họ chưa tiếp cận cậu. Nhưng nguyền hồn này thì có. Thế mà nó chẳng kể cho cậu cái gì.

Yuji cũng không nghĩ cậu có quyền hỏi.

Cảm giác rất tàn nhẫn.

Như kiểu cạy một vết thương đã đóng vảy và hy vọng tìm được kho báu nằm bên dưới. Nhưng thực sự mà nói thì không có kho báu đâu. Kỷ nguyên của vật chứa – nếu có gì cho thấy đó là một 'kỷ nguyên' – đã qua từ lâu rồi. Không có vàng bạc châu báu nào bên dưới vảy của vết thương, chỉ có máu và thêm thật nhiều máu chảy xuống.

Yuji không phải cậu bé thông minh nhất, nhưng cậu biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra và giờ chỉ còn mình cậu là vật chứa. Cậu có thể hy vọng vào điều tích cực. Có thể do những người tương thích làm vật chứa suy giảm dần theo thời gian hay gì đó.

Nhưng cậu không thể biết chắc được.

Không có lịch sử nào về những người như Yuji, ngay cả khi cậu hỏi thầy Gojo. Thầy cũng chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài ghi chú rời rạc đây đó về những vật chứa của các chú linh chẳng có gì nổi bật.

Không có ai giống như Yuji cả. Có lẽ cậu nên lấy làm hãnh diện, rằng cậu đặc biệt đến thế.

Nhưng Yuji không muốn trở nên đặc biệt.

Cậu không thực sự rõ mình muốn gì nhưng chắc chắn là không phải trở thành một cá thể độc nhất.

Cậu chỉ muốn–

Cậu muốn có thêm những người giống như cậu. Giả như có những vật chứa lớn tuổi hơn quanh đây và cậu chỉ cần ghé qua và nói những chuyện như là: Trời ạ, hôm nay Sukuna phiền phức quá, làm thế nào để em lờ gã đi bây giờ? hoặc là Có cách nào khiến ngón tay của Sukuna dễ ăn hơn không? hay chỉ là–

Hôm nay thời tiết thế nào?

Đó là một câu hỏi nhảm nhí, nhưng cậu không khỏi tưởng tượng về một ai đó– một người đàn ông với đôi mắt đen và mái tóc trắng bất thường quay về phía cậu, một nửa khuôn mặt hằn những vết sẹo, với chú lực không cháy bỏng mà chỉ như bình thường thôi. Người đó sẽ nhìn cậu và đáp lại bằng lời mỉa mai hay châm chọc và Yuji sẽ chỉ cười và hắn sẽ nhìn cậu và họ sẽ–

Họ sẽ trở thành đồng đội.

Sẽ có nhiều người như họ hơn và nguyền hồn kia sẽ là một con người, Yuji sẽ trở thành một phần của họ và tất cả bọn họ sẽ làm vật chứa cùng nhau.

Thật tuyệt vời khi nghĩ về điều đó.

Thật tuyệt vời khi nghĩ về Uchiha Obito như một con người thay vì ngược lại. Thật tuyệt vời khi nghĩ về những cái nếu-như và có-thể.

Thật tuyệt khi tưởng tượng mình đặt chân vào một trong những căn phòng ở Cao chuyên Chú thuật và thấy một vật chứa khác cũng đi loanh quanh đây đó. Thật tuyệt khi nghĩ về cách họ nhìn cậu và mỉm cười, chấp nhận cậu. Chỉ là rất tuyệt vời. Cũng không phải là cuộc sống hiện tại của cậu không tuyệt theo cách riêng; với Megumi và Nobara và thầy Gojo và Nanamin và–

Nó vẫn tuyệt, nhưng chỉ là–

Cậu muốn nói chuyện và than vãn về Sukuna như là một trò đùa nhẹ nhàng hơn là thứ gì đó gây căng thẳng, vì Megumi vẫn còn nhớ lần cuối cùng Sukuna moi tim của cậu ra và Nobara không hiểu có Nguyền Vương sống trong tâm trí mình là thế nào và thầy Gojo là thầy Gojo.

Vậy nên giờ Yuji là thế này–

Hỏi một câu nhàm chán về tuyết bởi cậu muốn chộp lại một thoáng ảo ảnh này trong bàn tay, chỉ đơn giản là trò chuyện với một vật chứa khác về thời tiết và bất cứ điều gì. Cậu chỉ cần điều này thôi, và vờ như cậu không phải là người duy nhất còn lại.

Cơn ngái ngủ đã chẳng còn. Giờ trong tâm trí Yuji chỉ còn lại những câu hỏi sẽ không bao giờ được trả lời.

Những câu hỏi mà cậu còn không biết liệu mình có muốn biết câu trả lời.

Uchiha Obito nhún vai, một cử chỉ bình thường theo cách– một lần nữa– thật quá giống con người.

Có gì giống như một nụ cười ngọt ngào trên môi của Uchiha Obito, gần như bén nhọn và gay gắt như lời nói của nó.

"Một đời trước," Uchiha Obito nói. Một lời đáp chung chung không có gì đặc biệt, trả lời cho mọi thứ và chẳng gì cùng lúc.

"Ồ." là cách Yuji lưu loát đáp lại. Cậu còn có thể nói gì trước câu trả lời ấy? Một đời trước– từ sống thành chết rồi thành sống-nhưng-không-phải.

Yuji nghĩ cậu có thể hiểu đôi phần. Cậu cũng từng sống lại trước kia, nhưng cậu trở về như một con người.

Không phải Sukuna, không phải nguyền hồn. Cậu quay trở về với tư cách là Itadori Yuji.

"Đùa thôi," Uchiha Obito cuối cùng nói khi thấy Yuji lúng túng với câu trả lời của hắn. "Đừng nghĩ nhiều."

Nụ cười của Uchiha Obito vừa đúng mỉa mai và ánh mắt thì vừa đủ bình thản.

Nhưng Yuji có cảm giác đó chẳng phải câu trả lời đùa giỡn vô tư đến vậy.

Tuy nhiên, Yuji cũng không thể hiểu được Uchiha Obito.

Kể từ khoảnh khắc nó đặt chân vào cuộc đời của Yuji, cậu chưa bao giờ nắm bắt được biểu cảm của nó. Từ điềm tĩnh trung lập, đến châm biếm cay độc, rồi nhẹ nhàng thản nhiên– Yuji tự hỏi biểu cảm nào của nó là thật, hay có bất kỳ bộ mặt nào là thật không.

Cậu thoáng tự hỏi, rằng, liệu nguyền hồn còn có cảm xúc không. Hay là nó chỉ bắt chước lại những biểu cảm của một người đã chết từ lâu rồi.

Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

Cậu không muốn nghĩ về việc Uchiha Obito rồi sẽ đánh mất tất cả và có lẽ một ngày Yuji sẽ là kẻ đánh mất chính bản thân mình, để rồi bắt đầu bắt chước lại biểu cảm trong ký ức của cậu thay vì có khả năng cảm nhận bất cứ cái gì khác.

Cậu không thể ngưng dòng suy nghĩ của mình lại.

Tâm trí cậu là vũng lầy của tiếng ồn và những hình ảnh tưởng tượng.

Tương tác với Uchiha Obito chỉ khiến cậu đau đầu và căng thẳng.

Ấy vậy nhưng cậu không thể dừng lại.

Giống như chiếc hộp pandora.

Một khi đã mở nó–

Ta không thể quay đầu.



"Thuật thức tái tạo, nghe quen nhỉ," Gojo trầm ngâm. Kento thực sự không hào hứng gì.

"Nếu có một chú linh tương tự, chắc chắn chúng ta phải nghe đến rồi," Kento trả lời. "Hoặc chí ít là hồ sơ ghi chép về nó."

"Không, không," Gojo lập tức gạt bỏ, phẩy tay như để phủi bỏ ý tưởng của Kento ra khỏi giả thuyết hoàn hảo của gã. "Không phải chú linh."

Xin nhắc lại, một Gojo Satoru trầm tư là một Gojo Satoru tồi tệ.

Và một lần nữa, Kento bó tay bất lực.

"Tái tạo– có một từ khác đồng nghĩa, phải không?"

Nhấn mạnh lại rằng, cái điều mà Gojo Satoru đang nghĩ đến này–

"À, đúng rồi–"

Kento thực sự không muốn tham gia tí nào.

"Sao chép."



Vật chứa, Itadori, nhìn hắn như thể Obito nắm giữ chìa khóa của vũ trụ.

Obito chỉ là cựu khủng bố.

Chuyện này có hơi nan giải, Obito nghĩ.

Nhưng không phải là hắn có thể cứ nói vậy– hay là hắn muốn làm thế. Thừa nhận và đối mặt với tội ác của mình là điều cuối cùng Obito muốn làm, thực sự đấy.

Tự nhận bản thân là một kẻ giết người hàng loạt thường không phản ánh tốt về một người và Obito biết điều ngậm chặt mồm lại và chỉ để những hồn ma ám lấy hắn trong ký ức.

Vậy nhưng.

Bất kể thế nào, họ vẫn xuất hiện trước mắt hắn.

Itadori, cậu bé với mái tóc của Haruno Sakura cùng sự tươi vui của Naruto, với một chú linh mắc kẹt trong cơ thể và số phận cậu khó gánh vác nổi. Cậu có một người thầy tên là Gojo (thầy Gojo–) với mái tóc trắng muốt đi kèm một mảnh vải che đi đôi mắt quá mạnh mẽ, với kiểu trò chuyện lè nhè giỡn cợt cùng tư thế thả lỏng– luôn chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào, mang sự tự tin của một thiên tài, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì chặn đường gã.

Những người giống như Kakashi– họ là độc nhất của một thế hệ, chỉ xuất hiện một lần trong đời–

Và Gojo– bất kể gã là ai– cũng không hẳn là một Kakashi.

Nhưng gã cũng không quá khác biệt. Đôi lúc Obito sẽ bối rối khi nhìn vào người đàn ông có thể là bản sao của Kakashi nếu trang phục của họ không quá khác biệt; chỉ khi sự tự tin của Kakashi không bị che mờ bởi vẻ ngạo mạn của Gojo.

Tuy nhiên, thật dễ để nhầm lẫn giữa hai người họ. Chỉ cần nhìn qua khe ngón tay, gã sẽ thấy hình ảnh của cả hai chồng chéo lên nhau.

Thật tệ. Obito biết một cách khách quan rằng hắn không nên làm điều này. Rằng những chuyện thế này sẽ khiến hắn phát điên hay gì đó tương tự. Rằng hắn có lẽ nên, chỉ có lẽ thôi, đối mặt theo cách lành mạnh và thừa nhận rằng Kakashi đã đến một thế giới khác, rằng Obito đã chết và bỏ mặc gã lại và rằng Gojo là một người hoàn toàn khác nhưng–

Một khi hắn đã bắt đầu nghĩ–

Hắn dường như không thể dừng lại.

Cảm giác như hắn càng muốn dừng, khi hắn càng cố gắng không nghĩ nữa, thì hai hình ảnh ấy lại càng trùng lặp. Thấy Naruto trong nụ cười của Yuji càng nhiều, hắn càng phủ sắc hồng của Haruno Sakura lên Itadori Yuji, và rồi lại muốn dụi mắt bởi chúng không hoàn toàn tương xứng.

Càng nhìn vào đôi mắt của Gojo, hắn càng muốn thế vào nơi ấy một cái gì đó khác bởi nó không đúng. Không tương xứng. Không phải hai thứ đồng nhất như Obito mong muốn.

Obito muốn mình có thể nắm được một điều gì đó thân thuộc trong bàn tay, hắn muốn nhìn thấy Kakashi và hắn muốn được đến nơi mà hắn đáng lẽ ra thuộc về.

Nhưng Obito chẳng bao giờ có được bất cứ điều gì hắn ao ước cả, và chuyện này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ấy vậy, tâm trí hắn từ chối dừng lại.

"Đừng nghĩ nữa," Obito nói.

Đó là một lời cảnh cáo cho cả bản thân hắn và Itadori Yuji.

Hắn có thể thấy tâm trí cậu bé đang hoạt động không ngừng nghỉ. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn biết chúng đều liên quan đến hắn.

Itadori nhìn hắn như thể Obito nắm giữ câu trả lời cho mọi bí mật của vũ trụ.

Obito chỉ là cựu khủng bố.

Tốt hơn hết là bóp chết những thứ đó ngay từ trong trứng nước.

Itadori nhăn mặt, như bị bắt quả tang đang thò tay vào ví của bố mẹ. Một phản ứng trẻ con và phù hợp bởi Itadori vẫn chỉ là một đứa trẻ– vẫn còn quá nhỏ và cậu bé là một Jinchuuriki và đám Jinchuuriki ấy đã chết vì mày, mày không nhớ sao– Obito–

"Ta đang cố," Itadori nói. Cơ mà bất thành là hàm ý ám chỉ.

Và thực sự– Itadori và Naruto và–

Họ đều quá giống nhau.

Một khi tâm trí của họ đã bắt đầu chạy, một khi họ đã bám vào một suy nghĩ–

Họ không thể dừng lại.

Uchiha Obito, tên đạo đức giả kỳ cựu, mở miệng và nói:

"Vậy thì cố thêm đi."

Hắn nghĩ tốt hơn hết là không nhìn mặt của Itadori nữa, chỉ nhìn lên mái đầu đinh của cậu nhóc và có lẽ tự đánh lừa thị giác mình để thấy màu vàng hoe thay vì màu hồng nhạt.

Tựa như con đập đã sụp đổ.

Một khi nó đã vỡ–

Không có cách nào để ta lội ngược dòng.



"Alo, alo," Gojo Satoru nói, vừa trêu đùa vừa thân thiết và cậu đã bắt đầu thấy sự sợ hãi dậy sóng trong bụng trước lời đề nghị tiếp theo của thầy. Đỉnh thật, cái cách mà chỉ một cuộc gọi thôi cậu đã nghe và cảm nhận được quá nhiều thứ thế này. Có lẽ hầu hết là do khả năng ấn tượng của Gojo Satoru khi có thể luôn là chính mình bất kể khoảng cách xa gần.

"Em chào thầy," cậu đáp. "Lại là chuyện liên quan đến Itadori Yuji ạ?"

Thầy Gojo cười và họ chưa gì đã có một khởi đầu tệ hại. Bởi vì đấy là điệu cười mà Gojo Satoru hay sử dụng khi thầy chuẩn bị hủy hoại hoàn toàn một ngày của người khác và chẳng thèm quan tâm gì đến cảm nhận của họ về vấn đề đó.

Đấy là điệu cười mà Gojo Satoru đã dùng khi thầy thả một thiếu niên bị nguyền vào ngôi trường dạy việc trừ tà và kỳ vọng tất cả mọi người cứ vậy đối mặt.

Mỗi lần nghe đều gây căng thẳng như lần đầu.

"Có chút liên quan, thầy nghĩ vậy?" thầy Gojo lảng tránh. Nghe thầy nói nhẹ nhàng và thản nhiên như vậy, cậu thừa biết Gojo Satoru chuẩn bị thả xuống đầu cậu một tin tức kinh thiên động địa rồi. "Nhưng cũng không hẳn?"

"Có chuyện gì em cần biết không thầy?"

Có một khoảng ngừng nhỏ, như là Gojo Satoru đang tìm ra cách khủng khiếp nhất để thông báo cho cậu.

Vẫn cứ là khiến cậu căng thẳng vô cùng dẫu cho cậu đã lớn và quen với thầy phần nào rồi.

Nhưng có ai có thể quen với Gojo Satoru à?

Không khả thi lắm đâu.

"À, hừmm, thì, em biết là lịch sử gia đình của em có hơi bất thường và khá đáng ngờ và uầyy em kiểu như có quan hệ họ hàng với một người nào đó trong lịch sử vĩ đại của chúng ta?"

Một lần nữa, căng thẳng.

"Vâng, thưa thầy."

Thầy Gojo lại cười và một lần nữa, sự căng thẳng đang gia tăng và chuyện này thật tệ.

"Vậy, giả sử, nếu có người sử dụng thuật thức tái tạo– sao chép, liệu em có nhận người đó làm họ hàng của mình không, Yuta?"

Đây chính xác là điều mà Yuta đang nói đến.

Gojo Satoru sẽ cười cái điệu đó và thầy sẽ hủy hoại một ngày hay có khi là cả cuộc đời của cậu và chẳng thèm quan tâm gì đến cảm nhận của cậu cả.

"Dạ?" Yuta còn có thể phát ra tiếng đáp lại cho cái giả thuyết quái gở ấy đã là một phép màu.

Có lẽ không phải là một giả thuyết đâu.

Gojo Satoru cười.

Thế nên đó chắc chắn không phải là một giả thuyết và Yuta thực sự có một người họ hàng bí ẩn đột nhiên mọc lên từ mặt đất.

"Thế, em nghĩ sao về một thông báo tiết lộ giới tính nho nhỏ?"

"Ôi thầy ơi, ai, cái gì, khi nào, ở đâu– thầy ơi–" nếu lời của Yuta nghe như cậu đang cầu xin Gojo Satoru dừng lại, thì đúng là thế đấy. Cậu đang van nài một vị thần nào đó can thiệp và giúp đỡ. Có điều, hệt như cái cách mọi vị thần đều bàng quan với thảm họa tự nhiên, họ cũng ngó lơ Gojo Satoru lúc này.

"Chúc mừng nhé Yuta, đó là một nguyền hồn."

"Hả?"

Gojo Satoru cười.

Một ngày của Okkotsu Yuta thế là tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com