Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ba lần

Obito thực sự không nên tò mò về thứ nằm dưới hệ thống cống ngầm.

Yuta thực sự không muốn biết về drama gia đình nóng hổi này.


Có thứ gì đó đang rình rập dưới hệ thống cống ngầm. Obito không biết đó là gì nhưng hắn có một cảm giác kinh tởm như nhện bò trên da mỗi khi nào hắn nhìn xuống chiều sâu của đường ống.

Hệ thống cống ngầm là một loạt các đường ống chằng chịt sâu rộng, với nguồn năng lượng hiểm ác chờ đợi ở điểm tận cùng – nơi mọi thứ hội tụ lại và hình thành nên một thứ thống nhất khổng lồ.

Obito vẫn không biết đó là gì, nhưng hắn có cảm giác không thoải mái. Giống như cái cách hắn không vừa mắt mọi con chú linh khác, thứ này toả ra sự sai trái và khiến hắn thấy ghê tởm.

Nó cũng giống hệt như thứ ẩn bên dưới da hắn lúc này: phiên bản chakra của nguyền hồn. Ghê gớm, hiểm độc và dị thường. Cái cách nó muốn xé da hắn để thoát ra ngoài và tái tạo lại hắn hoàn toàn thật tồi tệ, tựa như một ngọn lửa bất diệt muốn biến cơ thể hắn làm nguyên liệu cho nó. Giờ đây, hắn gặp khó khăn trong việc kiểm soát chakra hơn bao giờ hết– chẳng còn là chế ngự một nguồn năng lượng hoang dã nữa, mà giống như cố gắng ngăn chặn hoả ngục khỏi thiêu sống bản thân mình.

Đây không còn là chakra của hắn, mà là một phiên bản đối nghịch. Một thứ nằm bên kia tấm gương – ẩn náu bên dưới mặt hồ tĩnh lặng. Nó xa lạ kinh khủng khiếp. Nó nằm trong mạch của hắn và nó muốn siết cổ hắn.

Nó ồn ào và rít lên bằng miệng của ngàn lẻ một con thú dữ.

(Thật may khi Obito đã trải qua địa ngục để học được cách kiểm soát chakra của hắn – được biết đến là phương pháp huấn luyện của riêng Uchiha Madara.

Chính là nén chakra lại dưới đầu ngón tay mình, là trói buộc nó trong xiềng xích để bó chặt rồi ném nó xuống vực thẳm sâu nhất dưới đáy biển. Chí ít, đó là cách Madara nói về kỹ thuật khống chế chakra.

Với Obito lại khác: Là nghĩ về một ngày mưa– với cái chết của Rin và bàn tay của Kakashi đâm xuyên qua trái tim cô ấy. Là cảm nhận nỗi kinh hoàng thống trị và rồi chẳng gì khác ngoài tiếng ồn trắng. Là chẳng còn thấy gì ngoài băng giá trong tim, đứng giữa mắt bão trong một khắc trước khi tất thảy sụp đổ.

Kiềm chế chakra đối với Obito chính là nắm lấy khoảnh khắc đó trong bàn tay. Là cảm nhận tiếng ồn trắng kia lặp đi lặp lại liên hồi cho đến khi hắn sống và thở trong trạng thái ấy tự nhiên như chớp mắt. Là trở thành mắt bão. Là trở thành mọi thứ hắn chưa từng là trước đây nhưng buộc phải đổi mình để làm một nhẫn giả ưu tú–

Obito chẳng có khả năng kiểm soát như Madara, hắn chẳng có một miếng tài thiên bẩm nào như lão ta để tưởng tượng và điều khiển chakra theo ý muốn của mình. Nhưng hắn có đủ sáng tạo, đủ tuyệt vọng– và quá đủ số lần bị ném xuống nước để học bơi hoặc chết chìm.

Và bởi thế, giờ đây Obito có thể kiềm chế sự hiện diện của bản thân để trở nên ngang hàng với những chú linh cấp thấp. Hắn có thể che giấu bản thân kĩ hơn nữa nếu hắn tinh chỉnh thêm khả năng kiểm soát của mình, mài giũa các góc cạnh cho đến khi hắn trở về thời kỳ đỉnh cao.)

Thứ nằm dưới hệ thống cống ngầm chắc hẳn là một mối đe doạ.

Nó ở cấp bậc cao hơn nhiều so với những chú linh mà Obito đã từng xử lý. Cơ mà phải thừa nhận rằng hắn mới chỉ đối phó với đám chú linh cấp trung nhẫn tầm thường và trung bình thôi, chủ yếu là để hắn làm quen với cơ thể và giới hạn mới của mình.

Thứ nằm dưới cống mang đến cảm giác vượt trên cả mức thượng nhẫn. Mạnh mẽ và chết chóc hơn, khiến ta phải nghĩ rằng ồ, những thứ mà nó có thể làm với mình nếu mình buông lỏng cảnh giác–

Nó có cảm giác nào đấy. Obito không thể xác định chính xác là gì, nhưng bản năng của hắn – không phải của một nhẫn giả, mà của một thứ mới, một thứ giống thú vật hơn con người, thứ muốn nắm lấy thế giới trong bàn tay và bóp nát – đang nói rằng nó rất nguy hiểm. Rằng đây là một thử thách đáng để tận hưởng– một lãnh thổ đáng để chiếm hữu.

Chakra của Obito trở nên vặn vẹo đã đủ khủng khiếp rồi; bản năng mới của hắn bắt đầu nói về mấy chuyện lãnh thổ như xát thêm muối vào vết thương vậy.

Nhưng Obito cho rằng hắn đã chần chừ đủ lâu.



Với Yuta, nhận được bản tóm tắt về một vị tổ tiên có khả năng là của cậu giờ đã sống lại (không-sống?) với tư cách là một nguyền hồn chắc chắn thuộc top năm Tin Tức Okkotsu Yuta Muốn Nhận Được Vào Lúc Có Lẽ Là Không Bao Giờ.

Vậy nhưng.

"Thầy ơi," Yuta nói– van nài. Cậu đang xin Gojo Satoru dừng lại và cứ để cậu không biết gì đi– hệt như cậu trước khi nhận cuộc gọi này.

Nhưng Gojo Satoru chỉ cười.

"Thầy có bảo nó là một vật chứa chưa?"

Nếu Yuta còn là cậu nhóc thơ ngây trước khi nhập học Cao chuyên Chú thuật, cậu chắc hẳn đã sụp đổ trong sự lo âu khốn cùng của Tại sao lại là mình– Rika, không–.

Thật may cho tất cả mọi người, Yuta đã học cách thích nghi để đối phó với sự điên cuồng của giới chú thuật và việc Rika đã chết.

Đáng tiếc là, cậu chưa thích nghi đến mức có khả năng đối mặt với sự xuất hiện đường đột của một nguyền hồn họ hàng.

Cơ mà– thực sự có bất kỳ ai sẵn lòng đón nhận được cái tin tức kiểu đấy à? Yuta nghĩ là không.

"Vật chứa ạ?" Yuta dò hỏi, giọng thoát ra ổn định. Quá ổn định so với cơn hỗn loạn cậu đang cảm nhận– bình tĩnh hơn cả chính bản thân cậu nghĩ mình có thể. Yuta đoán chừng khả năng này đi kèm với việc là một chú thuật sư.

Đây chỉ là một trong những tình huống cận kề cái chết mà cậu phải đối mặt gần như mỗi ngày– ngoại trừ chuyện này tệ hơn và mật thiết hơn và nó thực sự liên quan đến mình tại sao tổ tiên mình lại như thế này vậy.

Yuta thực lòng muốn tổ tiên của cậu là người bình thường hơn. Kiểu như những người có những dự án kinh doanh thất bại hay là bắt đầu nghề đánh bắt buôn bán hải sản gì đấy.

Cậu không mong họ là một trong những chú thuật sư mạnh nhất từng tồn tại và một nguyền hồn từng là vật chứa.

Tuy nhiên, như cái cách mà thế giới bàng quan với thảm họa tự nhiên mang tên Gojo Satoru, họ cũng ngó lơ ước nguyện của Yuta.

"Em biết mà, như Itadori Yuji ấy."

Yuta cần nhấn mạnh rằng cậu muốn có tổ tiên bình thường, những người sống một cuộc đời bình ổn hạnh phúc và không phải vật chứa giờ trở thành nguyền hồn và chỉ– rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra– chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Và nó có... dây mơ rễ má với em?" Yuta không mong vậy, nhưng nếu thầy Gojo gọi cho cậu thế này, đó hẳn phải là sự thật.

Yuta hỏi lại cho chắc chắn hơn thôi, cậu chỉ hy vọng hão huyền rằng mình đang bị chơi khăm.

"Nó có thuật thức của em," thầy Gojo trả lời dễ dàng. "Sao chép."

Một bằng chứng không thể thuyết phục hơn.

Trường hợp này còn tệ hơn ở chỗ, nguyền hồn đó sẽ được xếp loại ít nhất là cấp một nếu nó mới sinh và được thăng hạng đặc cấp khi nó đã có thời gian để phát triển.

Nhưng nó không phải sơ sinh.

Nó là tổ tiên của Yuta. Nó từng sống và từng là một chú thuật sư. Ngoài đó ra, Yuta không biết gì thêm, thầy Gojo vẫn chưa nói bất cứ điều gì về cuộc đời của nó hay tên nó cả.

Cậu cho rằng nó đã được huấn luyện, ít nhất là mức bài bản. Nó là vật chứa mà. Vật chứa của cái gì, Yuta không biết. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ biết trừ khi thầy Gojo kể cho cậu.

"Và nó đã không xuất hiện cho đến lúc này?" Yuta hỏi, có chút bối rối. Tuyến thời gian ở đây có hơi bất thường– thật lạ khi không ai nói cho Yuta biết cậu có họ hàng với một nguyền hồn đặc cấp, ngay cả thầy Gojo cũng chưa từng.

Cho đến lúc này.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi? Bộ nó vừa thảm sát thường dân à? Chẳng lẽ Yuta được triệu tập để lấy độc trị độc– sao chép khử sao chép?

Khoảng lặng phủ xuống thoáng chốc, dấu hiệu này không có tốt lành gì khi đang nói chuyện với Gojo Satoru.

"À, ờm, thì." Thầy Gojo gần như trở nên ề à – một chuyện bất khả thi. "Em còn nhớ Rika không?"

Chà, đây giống với thầy Gojo mà Yuta biết và có phần ngưỡng mộ hơn đấy.

Thầy thực sự không cần hỏi câu đó chút nào.

Rất khó để quên. Yuta nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể quên được mọi thứ về Orimoto Rika.

Khi cậu nhắm mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy thi thể của cô phơi trên nền xi măng, nghe bên tai tiếng còi xe cứu thương, những giọng nói, âm thanh của móng tay cào mặt bảng khi một con quái vật xuất hiện phía dưới và bám vào chân cậu. Khuôn mặt con người của Rika biến dạng thành một loài thú vật gớm ghiếc khi cô mở miệng và nói–

"Tất nhiên là em còn nhớ."

Cậu không biết mình cảm thấy gì, cơn hỗn loạn từ quá khứ giờ đã lắng đọng thành tro bụi bay trong gió, bị dìm xuống địa ngục bằng sự gợi nhớ về Rika. Hình ảnh quái dị của cô chồng lên dáng vẻ con người. Ngay cả trong hiện tại, đôi khi cậu vẫn không thể phân biệt giữa cả hai.

"Khó có thể quên được," Yuta cuối cùng cũng tiếp tục. Nói vậy là nhẹ rồi. Cũng giống như khi trời đổ mưa thì nước trút thành lũ, thật khó để quên được một chú linh đã ám cậu suốt nửa đời nếu không phải hơn thế– Yuta không biết, thi thoảng cậu cố gắng không nghĩ đến điều đó. Cậu cố gắng không nghĩ về cái cảm giác khi Rika rình rập trong bóng của cậu và vươn móng vuốt ra tới bất cứ ai và bất kỳ cái gì và–

Rika, không–

Lại có một khoảng dừng; không tốt lành gì nếu nó đến từ Gojo Satoru.

"À thì, chúng ta có một tình huống giống Rika." Thầy Gojo nói, như xé toạc miếng gạc khỏi vết thương vậy. Âm giọng của thầy điềm đạm– có phần đùa giỡn, nhưng thầy thực sự không có ý đó. Thầy chỉ giả vờ vui vẻ vì đó là cách duy nhất thầy biết để giữ cho học sinh của thầy không lên cơn hoảng loạn.

Gojo Satoru không phải là một người lớn có năng lực. Đây là sự thật mà Yuta thường đối mặt và phải than vãn nhiều lần. Rằng làm thế nào mà cả thế giới lại được gánh vác trên vai một người có vẻ như chẳng thể vô tâm với nó hơn.

Ấy vậy, thầy vẫn tiếp tục làm điều đó mỗi ngày; tiếp nhận từng công việc với nụ cười và cái vẫy tay vui vẻ kèm một câu Trời ạ, vụ này thực sự cần tôi hả?

Gojo Satoru là một người có vẻ lãnh đạm với thế giới, vậy nhưng thầy vẫn giang tay để bảo vệ vạn vật.

Thầy khác xa với một người lớn có năng lực, không đời nào là hình mẫu lí tưởng để ngưỡng mộ hay noi theo ngoại trừ những việc liên quan đến chú thuật sư hoặc trừ tà.

Thế nhưng, có điều gì ở thầy khiến người khác an lòng mỗi khi nào nói chuyện cùng hay đến bên cạnh thầy. Sự ngạo mạn của thầy lại là điều trấn an và khiến người khác nghĩ rằng– mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Có lẽ đó là cảm giác đi kèm với việc là người mạnh nhất. Có lẽ đó là cảm giác đi kèm với việc là Gojo Satoru.

Người mạnh nhất và Gojo Satoru là hai khái niệm đồng nghĩa với nhau, là một, là tương đương, và sau cùng thì–

Yuta khẽ thở ra một hơi run rẩy.

"Em hiểu rồi." Cậu chỉ có thể nói vậy. Nhưng thực sự thì cậu không hiểu lắm đâu, không hẳn. Một tình huống giống Rika là sao? Bộ người họ hàng mới này của cậu nguyền ai đó à? Họ cũng có một nguyền hồn ám họ như Rika làm với cậu? Họ có cần cậu giúp đỡ không?

Cơ mà sao người đó lại là một chú linh vậy?

Bộ giới chú thuật sư vừa có thêm hai chú linh mới phải xử lý hả?

"À, ừm, họ hàng của em không phải là người tạo ra một Rika, kiểu như người đó là Rika cơ, trở thành nguyền hồn các thứ ấy?" Thầy Gojo nói, gần như giỡn chơi– trêu đùa– như là thầy cũng không biết nói sao. Giọng thầy nhỏ dần với tiếng cười ngắn hoài nghi như thể chính thầy cũng chưa tiêu hóa được thông tin ấy.

Câu chuyện này đúng là quá kỳ quặc để phải đối mặt.

"Có ai đã nguyền người đó ạ?" Yuta lặng lẽ hỏi, việc nói ra điều ấy thôi cũng có cảm giác như phạm điều cấm kỵ. Nói thành lời rằng một người đã nguyền ai đó và giờ có thêm một chú linh đặc cấp khác đi loanh quanh bởi vì có người đã hành động ngu xuẩn như Yuta và từ chối chấp nhận cái chết của một người khác và–

"Tóm gọn lại, tổ tiên của thầy – khá lâu về trước, là kẻ mạnh nhất thời bấy giờ, chắc vậy – chính là người đã nguyền họ, nhưng rồi cái vị tổ tiên vô danh, vô tích sự, vô cùng tệ ấy qua đời và cứ vậy– ờ, để nguyền hồn ở lại?"

Cái tóm gọn này hơi bị gọn quá so với một câu chuyện dài đấy. Cậu có thể thấy cả thung lũng vĩ đại trong những lỗ hổng của câu chuyện này.

"Thầy à–"

"Tóm lại rất gọn là– nó là Rika và thầy là... em?" Thầy Gojo lại cười như thể đây là một trò đùa siêu hạng. Không hề đâu. Vụ này hoàn toàn ngược lại.

Kết cục của câu chuyện vô cùng dài được tóm gọn đó đang làm tâm trí Yuta quay cuồng.

Một đứa trẻ vô tình nguyền ai đó là một chuyện.

Kẻ mạnh nhất cố tình nguyền một người lại là chuyện khác.

Một chuyện khác hoàn toàn, khi để lại chú linh đó cho hậu duệ của mình xử lý sau này.

Thật điên rồ. Cái loại điên rồ đặc biệt không thể hiểu nổi. Là hành động mà Yuta thậm chí còn chẳng đồng cảm được, chứ đừng nói là biết người đó đã nghĩ gì.

Điều gì đã khiến người mạnh nhất nguyền kẻ khác– trong khi biết rõ toàn bộ hậu quả từ hành động của mình?

Đâu là lí do khiến người mạnh nhất truyền lại chú linh kia, thay vì để nó được chết?

Yuta không thể hiểu nổi– chứ đừng nói là xử lý thông tin ấy.

Thật liều lĩnh, thật kinh khủng và cậu không biết bằng cách nào hay tại sao.

Yuta vẫn chật vật khi nhìn vào hình dạng biến dị của Rika trong những giấc mơ của cậu– vẫn chật vật vì biết rằng bản thân cậu đã nguyền cô ấy để kéo dài thời gian sống cho cô. Ngay cả khi cô nói rằng mình rất hạnh phúc– cậu vẫn không khỏi hoài nghi. Cậu còn nhớ hình dạng vặn xoắn và gớm ghiếc của cô ấy, cái cách cô trở nên biến dị do chính cậu.

Sao ta có thể làm điều đó với người khác? Sao ta có thể thực hiện được, nếu biết đầy đủ và rõ ràng hậu quả? Sao ta có thể cứ vậy chết và rửa sạch tay khỏi tội lỗi của mình?

Cậu nghĩ có lẽ mình đang trở nên bất công, rằng có lẽ câu chuyện này còn nhiều uẩn khúc khác, nhưng cậu vẫn là không thể hiểu được. Cậu chẳng thể suy nghĩ gì trong sự rối trí và cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng khi nhìn vào Rika và tưởng tượng mình cố tình làm thế với cô ấy và để cô ấy ở lại thế giới này cho con cháu của cậu kế thừa.

Và rồi sao?

Chuyện gì xảy ra kế tiếp?

Chẳng có hồi kết hạnh phúc cho bất cứ ai ở đây cả– chứ đừng nói đến Rika.

Chú linh này cũng giống cô ấy sao? Có phải nó cũng chết rồi bị nguyền bởi có người khước từ cái chết của nó? Có phải nó cũng chết rồi bị nguyền và khi trở lại, kẻ hèn nhát đã nguyền rủa nó thậm chí không còn sống nữa?

Có phải nó cũng chết rồi bị nguyền và giờ đây–

Nó cũng điên cuồng như Rika, cũng mắc kẹt, cũng–

"Vậy giờ, chuyện sẽ thế nào ạ?" Yuta hỏi.

"Thầy cần thông tin từ nó," thầy Gojo vui vẻ đáp lại; bình tĩnh, ngay cả khi thầy phải gánh vác tội lỗi của tổ tiên mình.

Gojo Satoru không phải là một người lớn có năng lực, nhưng–

"Vì Itadori Yuji," Yuta liền hiểu, bằng cách nào đó vẫn xoay sở để suy nghĩ được trong khi đầu óc cậu lúc này còn đang quay cuồng trong hỗn loạn cùng ý nghĩ Người có giống Rika không?

"Thầy đang định làm em bất ngờ cơ đấy," thầy Gojo nhẹ giọng phàn nàn. Một lời nói cực kỳ trớ trêu đến từ người đã cho Yuta cú sốc lớn nhất trong năm tính đến thời điểm này.

Có một khoảng lặng cả hai không nói gì.

"Sao thầy lại nói với em chuyện này thế ạ?" Yuta cuối cùng cũng hỏi.

Gojo Satoru không cần sự giúp đỡ của Yuta để thanh tẩy một nguyền hồn. Gojo Satoru không cần Yuta chỉ ra bất kỳ điểm yếu nào trong thuật thức của thầy– thầy không cần phải làm vậy. Gojo Satoru không cần có Yuta để biết cách phá hủy một chú linh.

Gojo Satoru không cần Yuta biết đến tất cả chuyện này.

Thực chất, không để Yuta biết sẽ dễ hơn nhiều. An toàn hơn nhiều nữa. Thầy có thể chôn vùi sự thật rằng tổ tiên mình đã phạm tội cấm kỵ và tự giải quyết chuyện đó thay vì nói cho Yuta. Như vậy sẽ bớt một cái miệng để bịt và một cái lưỡi bàn tán bôi nhọ di sản gia tộc Gojo.

"Ai biết," Gojo thản nhiên đáp lại. Câu chữ khó đoán như chính người nói ra chúng vậy. "Có thể thầy cần chuyên môn của em sau, trong tương lai."

Cả hai điều biết lí do thầy vừa bảo là một khả năng gần như không thể xảy ra.

Gojo Satoru là Gojo Satoru và thầy không cần sự giúp đỡ của người khác.

Thực chất, chỉ nhìn phân loại 'đặc cấp' cạnh tên hai người và nghĩ rằng sức mạnh của họ ngang bằng nhau thì đúng là nực cười.

Gojo Satoru thực sự nên ở một thứ hạng của riêng thầy ấy.

"Em sẽ lưu ý chuyện này, thưa thầy," Yuta trả lời.

Cậu nghĩ cậu biết lí do vì sao.

Cậu tưởng tượng một ngày bất chợt bắt gặp một nguyền hồn có thuật thức của cậu và mang thân phận giống Rika. Cậu tưởng tượng mình đối đầu với nó và buộc phải thanh tẩy nó trong khi ngay cả tên nó cậu cũng không biết được.

Cậu tưởng tượng chiến đấu chống lại một người họ hàng mà cậu đã không thể làm quen– không bao giờ có cơ hội làm quen. Bởi vì nó là một chú linh và nó sẽ bị đối xử như một chú linh.

Cậu tưởng tượng tất cả và cậu nghĩ–

Cậu không nghĩ nhiều.

"Thầy nghĩ đã đến lúc em trở về từ chuyến huấn luyện của mình rồi," Gojo Satoru nói một cách thoải mái, bình thản. Nhưng họ biết chuyện này chẳng hề đơn giản như vậy.

Đây không phải là một lời đề nghị bình thường, mà là–

"Vâng, thưa thầy."

Đây là Gojo Satoru nói rằng Yuta sẽ được gặp họ hàng của cậu, sẽ được biết tên nó và học về những vết tích cuối cùng của gia tộc đã từ lâu không còn.

Đây là Gojo Satoru nói rằng Yuta sẽ có một cơ hội khác để chuộc lỗi với Rika – bằng cách hỗ trợ thanh tẩy một chú linh giống với cô ấy. Một nguyền hồn bị ràng buộc với thế giới này không phải vì ý chí của bản thân nó, mà là bởi một kẻ hèn nhát ích kỷ.

Gojo Satoru không phải là một người lớn có năng lực.

Nhưng thầy không phải một người lớn tồi tệ. Ngay cả với tính khí khó đoán và những lựa chọn ngẫu hứng của thầy ấy.

Thầy là Gojo Satoru.

"Thượng tầng không biết đến nguyền hồn đó," thầy Gojo nói. "Cứ giữ chuyện này như vậy."

Họ đều biết tại sao.

Không chỉ có tai trên vách tường dạo gần đây nữa rồi.

Kẻ phản bội đang ẩn mình giữa bọn họ.

"Vâng, thưa thầy."

"Ai biết được, có khi đến lúc chúng ta tiết lộ nó, mấy lão già lại lên cơn đau tim không chừng," thầy Gojo nói đùa, vừa cười vừa chế giễu.

"Như một món quà bất ngờ," Yuta thêm vào.

Chắc chắn là vậy rồi.

Kẻo kẻ thù của họ biết được một nguyền hồn đặc cấp mới và đến tiếp cận nó.



Mahito muốn nói rằng thông thường thì cậu biết linh hồn của các chú linh như cậu nhìn ra sao.

Thông thường là vậy.

Nhưng, thật đấy–

"Sao trông linh hồn của ngươi lại thế kia?"

Nguyền hồn nhướn một bên mày– bằng cách nào đó thật giống người– bằng cách nào đó–

"Nó trở nên như vậy sau khi trải qua cái chết," chú linh nói, môi giãn ra thành một thứ có thể xem như là nụ cười, nhưng không đủ vui vẻ. Linh hồn của hắn không cho thấy niềm vui ấy, mà là– "Ba lần."

Một cái gì đấy cay đắng vô cùng.




Lời tác giả: Ui chà, Mahito cuối cùng cũng xuất hiện nè haha. Và Yuta cũng nhập bọn luôn vì mình muốn vậy lol. Chỉ là khai thác cậu ấy rất thú vị thôi, hy vọng mọi người sẽ tận hưởng!! Gojo và Obito sẽ sớm gặp lại... và lần này cảm xúc giữa họ sẽ nhiều hơn đáng kể đấy lmao. Mình không thể đợi để được viết về cuộc hội ngộ của bọn họ!!

Làm rõ về chuyện Obito chết ba lần: lần 1 là ở cầu Kannabi; lần 2 là toàn bộ vụ Thập Vĩ (khi phong ấn Thập Vĩ (với Kakashi đâm tay qua tim và Minato rạch cổ) và khi Thập Vĩ cùng Dị Ma Tượng bị rút ra), mình quyết định gộp toàn bộ vụ này làm một vì Obito đáng ra phải chết quá nhiều lần lmao; lần 3 là do Kaguya giết. Hy vọng mọi người không thấy khó hiểu <3

Lời người dịch: Mọi người có thấy kỳ khi mình dùng đại từ 'cậu' cho Mahito không? Vì mình cũng thấy kỳ =))))) Cơ mà tại về sau còn hội Mahito và Kenjaku nói chuyện với nhau mà dùng toàn 'hắn' với 'gã' thì rối một nùi luôn. Còn 'nó' thì mình chỉ dùng trong trường hợp tác giả dùng 'it' trong bản gốc – tức là chỉ vật (Obito toàn bị gọi như vậy thôi =)))) ổng đặc biệt quá mà) thành thử ra còn mỗi option 'cậu' nên mình nhét 'cậu' cho Mahito tại Mahito nhỏ tuổi nhất nên cũng... hợp lý?...

Vì fic chuyển điểm nhìn khá là nhiều nên mình thường phải cân nhắc dùng đại từ nào phù hợp nhất mà không phải thay đổi nhiều lần khi chủ thể điểm nhìn thay đổi ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ. Mình thề vụ dịch đại từ với xưng hô đau đầu dễ sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com