12. lãnh địa
Chính xác thì một linh hồn trông như thế nào?
—
Linh hồn, thuộc về chú linh, con người, hay những vật nằm giữa hai thứ đó – tất cả đều như nhau.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trong cái gọi là 'cuộc đời' của Mahito, cậu đã biết linh hồn là gì.
Nó là thứ nằm trên đầu lưỡi và ngón tay cậu, thì thầm vào tai và mời gọi cậu mau nắm lấy nó, mau vươn tay qua lớp vỏ bảo bọc bên ngoài để nhào nặn thứ nằm bên trong theo ý chí của cậu. Tung hứng, kéo giãn, nghiền nát– làm mọi điều cậu muốn, thử nghiệm cho thoả thích. Mahito rồi được ngắm nhìn lớp vỏ thay đổi và biến dạng, trở thành bất cứ thứ dị hợm nào cậu đã tạo nên; quan sát chúng rên rỉ và bối rối bởi chính ngoại hình của chúng rồi rơi vào tuyệt vọng hay thậm chí còn không thể ý thức được nữa.
Bản tính của cậu là vậy, họ nói. Bản tính của cậu là bóp méo và định hình linh hồn thành một thứ lạ kỳ, không phải chú linh, cũng chẳng thuộc loài người, chỉ nằm đâu đó một cách ghê tởm ở giữa hai thái cực.
Con người khiến cậu trở thành thế này, chúng tạo ra cậu với bản tính ấy, vậy nên chúng bị như vậy là đáng, họ nói.
Mahito không quan tâm mấy để có ý kiến bất đồng. Chỉ giống như cái cách Jogo tức giận và thiêu cháy con người ở gần gã hay Hanami có chút phấn khích và thiên nhiên sẽ trở nên sống động xung quanh y mà thôi.
Đó là bẩm sinh rồi, khả năng nhìn thấy những mảnh vỡ màu đen và nắm lấy chúng chỉ bằng một cái chạm của cậu.
Tuy nhiên, cái thứ quái quỷ gì đấy này–
Trông không hợp lý chút nào.
Mahito biết mọi khái niệm về linh hồn. Ít nhất là những phiên bản của con người, và chúng đều sai cả.
Phàm nhân thường hay làm thế – suy diễn ra một số sự thật hoàn toàn sai lầm về tự nhiên và thế giới nhưng lại vừa đúng hợp với thế giới quan hạn hẹp của bọn chúng.
Chúng nghĩ chúng biết về linh hồn, một số thậm chí còn viết về nó.
Cậu đã đọc tất cả và cậu cười vào tất cả.
Linh hồn, đến cùng, chỉ là một cục đá méo mó xấu xí. Ngược lại với suy nghĩ của chúng, linh hồn dễ dàng bị nghiền nát hay bóp méo đến mức nực cười.
Chú linh và con người tương đồng theo cách đó. Linh hồn của tất cả giống loài đều là một thứ nhạt nhẽo giống nhau.
Vậy nên chẳng có nghĩa lí gì để con người thống trị chú linh và được sống giữa bạch nhật trong khi bọn họ lại phải chui lủi phía dưới, phải trốn tránh như thể họ là một thứ gì đấy đáng xấu hổ, để rồi bị tàn sát bởi chú thuật sư chỉ vì tồn tại, chỉ vì ước muốn được trở nên tốt hơn.
Bởi vì họ là vậy mà, phải không?
Linh hồn của cả hai đều làm từ một thứ tương đồng; cuộc sống của tất cả đều có cùng một ý nghĩa – không gì cả
Vậy thì điều gì khiến một chú linh khác với con người?
Có lẽ do họ được tạo ra từ ý nghĩ tiêu cực của phàm nhân, có lẽ bởi họ phản ánh bản chất xấu xí của nhân loại thẳng vào mặt bọn chúng và làm thế là không được.
Con người tạo ra họ, âu cũng là lẽ tất nhiên khi chúng chịu trách nhiệm với họ, phải không?
Cũng phải thôi; cả hai đều được làm từ một thứ tương đồng mà.
Có điều, cái này, dù nó là bất cứ cái gì, lại hoàn toàn khác biệt
Linh hồn của chú linh kia – hoặc thứ quái gì đấy – lan tỏa khắp cơ thể nó, lấp đầy lớp vỏ hoàn toàn và còn chảy cả ra ngoài – như thể nó không chịu được việc bị chứa đựng. Ở lõi của cơ thể hình người của nó là một khối cầu đen cuộn tròn.
Nó không có hình thù như cục đá hay viên ngọc quý để nắm lấy và nhào nặn, không hề.
Ở lõi của chú linh là một thứ gần giống với 'linh hồn' nhất mà Mahito có thể nhận ra và phân loại.
Nhưng cũng không hẳn. Nó vô định hình và trông giống một dòng chảy của thác nước hay sóng thủy triều của biển cả hơn.
Nó cuốn quanh mình. Cuộn tròn và quấn chặt, xoáy quanh bản thân như thể để chứa đựng chính nó.
Ban đầu, Mahito không thể cảm nhận được nguyền hồn kia như cách cậu vẫn thường cảm nhận Jogo hay Hanami.
Cậu đã tưởng có lẽ do nó là một chú thai, giống Dagon; vẫn còn yếu và sẽ dần định hình thành một thứ lớn mạnh hơn trong tương lai.
Nhưng không phải vậy, giờ cậu có thể nhìn thấy kĩ hơn rồi.
Con chú linh có sự hiện diện giống như Jogo hay Hanami. Chỉ là nó che giấu bản thân kỹ càng hơn thôi. Lõi của nó là một khối duy nhất của cái gì đấy. Có lẽ thứ đó có thể được phân loại là một linh hồn, nhưng là một linh hồn rất gớm ghiếc.
Một linh hồn không thể xác định, cũng không có hình dạng.
Linh hồn định hình cơ thể; hay ngược lại?
Theo lẽ thường, hình dạng của linh hồn là thứ định hình cơ thể. Nếu linh hồn thay đổi, hình dáng của lớp vỏ bên ngoài cũng theo đó biến dạng.
Giống như linh hồn của Jogo sẽ lóe màu đỏ hồng nếu nhìn kỹ một lúc, và linh hồn của Hanami có các cạnh lởm chởm trông giống như cành mọc từ một cái cây bị bệnh nếu Mahito nghiêng đầu theo góc độ nhất định.
Vậy thì linh hồn này định hình cái gì? Một thứ không có giới hạn, không có hình dáng sẽ tạo ra điều gì?
Mahito nhìn vào chú linh trước mặt cậu, cũng mang dáng vẻ giống như con người, với các vết hằn ở một bên khuôn mặt. Không hẳn là vết bỏng, nhưng Mahito không biết chúng có thể là gì khác. Cậu chưa từng nhìn thấy những vết kiểu đó trước đây để nhận ra chúng là gì.
Ngoại trừ mái tóc trắng của nguyền hồn và trang phục kỳ lạ, nó trông phàm tục. Nó trông chẳng có gì đặc biệt – nó trông giống con người.
Và nếu như Mahito nhắm mắt lại và chỉ dựa vào các giác quan của cậu, từ mùi hương cho đến cảm nhận về năng lượng của nó–
Nó có cảm giác giống hệt như con người.
Nhưng không phải vậy.
Nó không bình thường.
Cái thứ trước mặt cậu đây không bình thường. Linh hồn của nó không đúng.
Và vì thế cậu mở miệng và hỏi–
"Sao trông linh hồn của ngươi lại thế kia?"
Thậm chí, cả việc hỏi như vậy cũng có vẻ sai, bởi vì lí trí của Mahito đang gào thét với cậu rằng không phải vậy đâu– rằng việc trông nó sai hoàn toàn như thế là do thị giác bị đánh lừa và nếu như cậu dụi mắt đủ lâu, mọi chuyện sẽ đúng trở lại và–
Nhưng bản năng của cậu lại khác.
Bản tính bẩm sinh của cậu, như họ đã bảo, nói rằng – dù cái thứ này là gì, nó vẫn là một linh hồn.
Môi của chú linh giãn thành nụ cười.
Một nụ cười khá tốt. Nó trông tự nhiên và nhân tính; là kiểu cười mà Mahito chẳng thể học được nhuần nhuyễn ngay cả sau khoảng thời gian cậu đang 'sống' này.
Trông nó thật sự rất giống người và điều đó khiến Mahito muốn cười đáp lại như một cách để tái hiện sự tương tác giữa con người với con người hay là cái quái gì đấy đang diễn ra giữa bọn họ.
Nhưng thế cũng không phải.
Đây là cuộc gặp gỡ giữa một chú linh và một thứ gì đó.
"Nó trở nên như vậy sau khi trải qua cái chết," nguyền hồn nói. "Ba lần."
Mahito chẳng hiểu gì sất.
'Cái chết' của chú linh cũng giống như con người; thứ chỉ xảy ra một lần trong đời vì cơ hội để trải nghiệm chỉ có một và xong là xong đời. Tất nhiên, khái niệm của bản thân chú linh có thể được sống lại nhưng đó chẳng còn là nó nữa. Chú linh mới sinh sẽ khác biệt và linh hồn của nó cũng sẽ không giống trước. Dù có mạnh đến đâu – trừ trường hợp bị xẻ thành từng mảnh của Sukuna quyền năng – chết nghĩa là chết.
Ta không thể quay lại từ cái chết; một lần cũng không, hai lần càng không, và chắc chắn không thể ba lần.
Cậu nửa muốn gọi cái thứ kia là đồ dối trá.
Nhưng, vì lý do nào đó, cậu không thể.
Bởi vì có lẽ– chỉ có lẽ thôi–
Một linh hồn khi chết nhìn thế nào?
Mahito không biết. Chết nghĩa là chết và nếu linh hồn định hình cơ thể–
Khi cơ thể chết đi, linh hồn hẳn cũng đã từ trần.
Chết nghĩa là chết và linh hồn tan biến sau cái chết.
Nó bị nghiền nát hoặc vỡ thành những mảnh nhỏ, phân tán vào gió hoặc bất cứ nơi nào mà nó đến.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với một linh hồn nếu nó không rời đi sau cái chết? Chuyện gì sẽ xảy ra với những mảnh vỡ ấy?
Linh hồn định hình cơ thể.
Linh hồn có thể toàn quyền với hình dáng của cơ thể chứa đựng nó. Nó có thể thay đổi cơ thể theo những cách không thể tưởng tượng được. Nó có thể biến một con người thành một thứ nằm giữa chú linh và nhân loại. Nó có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn nó làm, chỉ khi cậu cố gắng đủ– nó có khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, vậy nhưng–
Nó không thể rời khỏi cơ thể. Nó không thể rời khỏi vỏ bọc mà nó gọi là nhà.
Chết ba lần–
Mahito nghĩ cậu đã có manh mối về chuyện gì đã xảy ra.
Ngay cả khi cậu biết câu trả lời, việc nhìn vào cái thứ trước mặt cậu không dễ dàng hơn chút nào.
Có lẽ cậu càng thấy thêm lo sợ khi đứng trước nó lúc này, khi cậu đã biết vì sao linh hồn kia lại như vậy.
Bởi vì đây là dấu hiệu của một thứ gì đó đã chống lại tự nhiên, ba lần.
Một thứ có linh hồn trải qua ba cái chết và trở nên không thể nhận diện.
Nếu như linh hồn định hình cơ thể, và cơ thể của nó vẫn bình thường– vậy thì một thứ khác phải trở nên cực kỳ biến dị. Thế, thứ đó là gì?
Thứ gì mà linh hồn đã thay đổi trong chú linh đứng trước mặt cậu đây?
Mahito không thể thấy bất cứ điều gì khác thường, và có lẽ đó là lý do vì sao cậu càng trở nên bất an.
Họ dành một khoảng thời gian quan sát nhau, một sự trao đổi mà không ai trong số họ lên tiếng. Mahito đang cố nhìn xuống dưới lớp da bên ngoài của nó để tìm ra thứ quái dị nào nó đang che giấu, trong khi nó thì đang dò xét cậu với ý định rõ ràng: nhìn từ đầu đến chân với sự chuẩn xác, ánh mắt của nó di chuyển không một chút ngập ngừng, như thể đã thành thục; chẳng một nơi nào nó đặt mắt tới là thừa thãi trước khi nó hoàn thành việc ghi dấu mọi giá trị của cậu; biểu cảm lãnh đạm của nó không có bất cứ thay đổi gì.
Cậu cảm thấy bị đánh dấu, bằng cách nào đó. Jogo nói đó là thứ sẽ đi liền với kinh nghiệm: khả năng quan sát và đánh giá sức mạnh của kẻ thù.
Jogo nói cậu sẽ học được điều đó khi lớn lên, rằng đấy là khả năng bẩm sinh mà cậu sẽ có được vào một lúc nào đó.
Nhưng Mahito nghĩ khả năng đó chưa đến đủ sớm rồi, vì cậu không thể nhìn xuyên qua lớp da bên ngoài của nó như cái cách cậu không thể nhìn xuống dưới bề mặt của một hồ nước đục ngầu.
Nó chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc hay thái độ nào, không như sự diễn cảm của Jogo, những câu từ đầy hàm ý của Hanami, hay cơ thể sống động của Dagon.
Khuôn mặt của nó tựa như bề mặt nhẵn nhụi của một viên đá, mấy cục linh hồn ấy. Cái loại tối màu và trầm đục mà Mahito đã nhìn quen đến mức cậu quên mất không cân nhắc đến việc mình không thể nhìn xuyên qua nó để biết nó đang che giấu điều gì khác ngoài việc chỉ là 'linh hồn'.
Đây là lần thứ hai chỉ trong một thời gian ngắn, Mahito cảm nhận được khoảng cách giữa một chú linh trưởng thành và một con mới sinh.
Đầu tiên là Sukuna, khi lão nhìn xuống Mahito từ trên ngai cao quý và chỉ cần nhấc ngón tay lên để làm trọng thương cậu.
Nhưng cảm giác lúc đó cũng khác. Sukuna đã nhìn Mahito như thể cậu chỉ là một nỗi phiền toái hoặc sự bất tiện cỏn con.
Còn thứ này?
Nó nhìn cậu và trông nó như muốn lột da và xẻo thịt cậu ra, từng phần, từng khúc.
Trong khi Sukuna do bực bội và giận dữ nên mới tấn công Mahito, cậu có cảm giác như thứ này sẽ tấn công mình không vì một lí do hay nguyên nhân nào cả. Với khuôn mặt vô cảm không một dao động. Như thể việc hạ sát đồng loại mà chẳng cần suy nghĩ là một điều bình thường.
"Ngươi là một chú linh," Mahito nhận xét. "Và ngươi đang xâm phạm lãnh thổ của ta." Câu nói là để hỏi rằng– ngươi muốn đánh nhau vì lí do gì?
Nguyền hồn nhìn cậu một lúc trước khi gật đầu.
"Phải," nó đơn giản nói vậy, như thể đang thách thức. Nhưng nó chẳng làm gì khác ngoài tiếp tục quan sát cậu; không một động tác tấn công hay rút lui, như là nó đang đợi cậu có nói gì thêm hay không.
Cậu nhìn lại nó, nhìn mái tóc trắng và trang phục kỳ lạ và cậu nhìn nó– thực sự nhìn vào nó và cậu–
"Ngươi là chú linh mà Hanami đã chạm trán." Mahito cuối cùng cũng nhận ra. Có hơi muộn màng, nhưng cậu có thể đổ tội cho việc bị phân tâm tới chú linh kia và... linh hồn 'kỳ quặc' của nó.
Chú linh nhướn một bên mày, một cử chỉ giống người.
Một lần nữa, cậu cảm thấy không yên vì trông nó quá tầm thường. Nó khiến Mahito ngứa ngáy muốn tìm ra rốt cuộc nguyền hồn này đang che giấu cái gì – thứ khủng khiếp nào linh hồn nó đã tạo nên; cái gì náu mình bên dưới bề mặt của một hòn đá được mài nhẵn – Mahito muốn biết và cậu muốn nắm lấy linh hồn của nó chỉ để biết cảm giác nắm một thứ vô định hình là thế nào.
Tuy nhiên, một nửa của Mahito muốn rời mắt đi và tránh xa khỏi thứ đáng lẽ là một linh hồn nhưng sai trái hoàn toàn vì nó đã chống lại quy luật tự nhiên và trở nên biến dị khủng khiếp. Một cái lõi cuộn tròn không biết nên làm gì với bản thân nó hay làm sao để trở về hình dạng gọn ghẽ ban đầu và chỉ cứ vậy ngày càng tồi tệ hơn.
Nguyền hồn kia có lẽ đã phải trở nên điên cuồng, hoặc mất trí, do hình dạng linh hồn của nó lúc này. Bởi linh hồn đáng ra không thể như thế được, chúng đáng ra phải có hình dạng và sự rõ ràng.
Nhưng linh hồn của nó thì không. Và điều đó thật sai trái.
"Ngươi là đồng loại của chúng ta," Mahito nói, ngay cả khi một phần bên trong cậu thực sự, vô cùng hoài nghi điều đó.
Nhưng việc họ cùng là chú linh là điều không thể chối cãi, dù cho một trong hai sai trái vô cùng.
Nguyền hồn chỉ nhún vai, như thể nó chẳng quan tâm mấy.
"Ngươi là chú linh," Mahito nói. Có câu hỏi lẩn tránh trên đầu lưỡi cậu. Vậy tại sao ngươi lại tấn công Hanami? Vì lí do gì ngươi lại có hình dạng giống con người như ta thế này? Sao ngươi có thể giản dị đến vậy? Ngươi đang che giấu sự méo mó nào?
Thứ gì đang ẩn náu bên dưới vẻ bề ngoài tầm thường của ngươi?
"Nhưng ngươi không đúng."
Đó không phải câu hỏi, chỉ đơn giản là đưa ra sự thật.
Mahito chờ phản ứng của nó, đợi xem liệu nó sẽ chối bỏ tuyên bố của cậu và khiến mọi thứ đúng trở lại– nói một điều gì đấy để làm cho sự tồn tại của nó trở nên hợp lý – một điều bất khả thi nhưng cậu vẫn ước mong như vậy.
Thay vào đó, nguyền hồn chỉ cười. Vẫn cay đắng như trước đó.
"Ừ," nó nói, như thể nó thế này là điều bình thường. "Ta biết."
Nó tự nhận thức được sự dị hợm của nó. Nó biết chính xác nó bất thường ở điểm gì và điều đó là sai trái.
Bằng cách nào đó cậu thấy sai, việc có một chú linh với linh hồn phản kháng lại tự nhiên nhưng vẫn bình dị và đời thường vì lí do nào đó. Rằng nó biết điều này là sai trái nhưng cũng chẳng làm bất cứ điều gì cho thấy con quái vật ẩn dưới vực sâu.
Mahito chưa từng nghe về nguyền hồn này, nó cũng chưa từng gây ra sự cố nào cả.
Và ngay cả điều đó cũng bất hợp lý. Cậu có cảm giác nguyền hồn này đáng ra phải ở ngoài kia gieo rắc tai ương cho nhân loại và trở thành một cái tên đáng khiếp sợ. Nhưng không. Nó chỉ tồn tại đây đó, gần như chẳng có tin tức gì, ngay cả khi bọn họ cố gắng tìm kiếm để chiêu mộ nó.
Tất cả bọn họ đều đã nín thở chờ đợi cho nguyền hồn đặc cấp mới này và thảm họa mà nó sẽ đem tới sau pha biểu diễn ở Cao chuyên Chú thuật. Nhưng chả có gì cả. Nó tan biến vào hư không và chẳng được nhắc lại ở bất cứ đâu khác. Như thể nó chưa từng tồn tại.
Mahito thậm chí còn ngờ vực rằng nó đã bị trừ tà bởi Gojo Satoru vì hành động và sự xuất hiện của nó. Đó sẽ là một mất mát to lớn, nhưng không phải điều gì họ không thể vượt qua.
Giờ thì Mahito rất mong trường hợp đó đã xảy ra thay vì cái trường hợp quái nào khác này.
Bất kể nó có âm mưu gì– nó đã giữ kín và che giấu tất cả. Cho đến lúc này. Vậy thì nó phải có lý do để tiếp cận cậu bây giờ.
Và nếu nó chưa tấn công cậu, vậy thì phải chăng–
"Ngươi muốn gia nhập hội của chúng ta phải không?" Mahito dò hỏi, cố gắng đọc biểu cảm của nó nhưng không thấy được gì khi nó nhìn lại cậu với khuôn mặt vô cảm. Một khuôn mặt bất động đến mức Mahito từng thấy những tấm gương trông còn sống động hơn.
"Gia nhập hội của ngươi?" Nguyền hồn ngâm giọng chậm rãi. Giọng của nó khàn. Nghe hợp với nó nhưng cũng sai vì nó giống người quá.
Có lẽ nó cũng như Mahito, một lời nguyền hình thành từ ác ý và nỗi sợ của con người dành cho nhau. Nhưng nó sai trái ở chỗ nó chẳng giống cậu tí nào cả; không như cái cách Jogo, Hanami và Dagon có phần liên kết với nhau vì họ là chú linh sinh ra từ nỗi sợ của con người với tự nhiên.
Nguyền hồn này đáng ra phải giống cậu, nhưng sai hoàn toàn vì nó trông giống cậu và nghe giống cậu và còn giống người hơn cả cậu nhưng linh hồn của nó lại chẳng đúng chút nào.
"Tham gia chú linh chúng ta," Mahito nói. "Để sửa chữa thế giới."
Cuối cùng, có một giọt nước rơi xuống trên bề mặt tĩnh lặng – một vết nứt xẻ ngang mặt đá cẩm thạch. Biểu cảm trên khuôn mặt của nguyền hồn trở nên kỳ lạ. Sự thay đổi gần như không thể nhận thấy, nhưng có gì trong câu chữ của Mahito dường như đã có sự ảnh hưởng khi nó cuối cùng cũng bộc lộ điều gì đó.
Mahito nghĩ cậu đang đi đúng hướng rồi.
"Sửa chữa thế giới này à?" Nó nói, có gì đấy neo trong ngôn từ của nó như lớp da thứ hai. Một thứ gì đấy kỳ lạ và nhân tính và–
"Chú linh chúng ta thượng đẳng hơn," Mahito tiếp tục. Cậu không có sự tự tin và lòng quyết tâm của Jogo nhưng đó là điều mà cậu sẽ có được một ngày trong tương lai, họ bảo vậy. "Ấy vậy mà phàm nhân – đầy khiếm khuyết nhưng lại đông vô vàn – chúng cai trị ta và được sống trên mặt đất."
Linh hồn của tất cả chúng và họ đều giống nhau. Vậy nếu chú linh hung dữ với con người thì sao? Họ được tạo ra bởi chúng – vậy nên đây là lẽ tất nhiên mà, nhỉ?
Ánh mắt của nó chứa đầy ẩn ý.
"Hanami, chú linh đó," cuối cùng, nó nói chậm rãi. "Là nguyền hồn cây cối, phải không?"
Mahito gật đầu, tự hỏi vì lí do gì mà Hanami đột nhiên lại được nhắc tới.
"Nó là kẻ đã trốn thoát, phải không? Sau khi tấn công Itadori Yuji và bạn của thằng bé."
Itadori Yuji, Mahito uốn lưỡi nuốt cái tên vào tâm trí mình và một cảm giác vặn vẹo trỗi dậy.
"Vật chứa của Sukuna," Mahito nói. Từ ngữ ấy chứa sự hoài niệm và mong mỏi; muốn nắm lấy và hủy hoại và Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với ta–
Nguyền hồn lại nhìn cậu, trên vẻ mặt của nó cũng có thay đổi. Không giống như Mahito, không, nhưng nó đã bộc lộ điều gì đấy.
Mahito vẫn là không quá giỏi trong việc đọc biểu cảm. Cậu rồi sẽ học được điều đó thôi, khi cậu từ sơ sinh lớn lên thành một nguyền hồn thực sự.
Cái ngày đó không thể đến sớm hơn được sao? Cậu ước mình có thể trưởng thành nhanh hơn, trở nên lớn hơn, giỏi hơn, mạnh hơn– để xé toạc lớp vỏ trơn nhẵn của viên đá cẩm thạch vô cảm kia và tìm ra cái thứ đang ẩn náu phía dưới; để hiểu biểu cảm trên khuôn mặt nó lúc này như cái cách nó có thể hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt của chính cậu.
Dù biểu cảm ấy là gì, nét mặt của nó đã sớm biến đổi thành một thứ dễ hiểu hơn rất nhiều.
Có điều– linh hồn nó đã thể hiện rõ ràng cho Mahito thấy rồi; khối lõi vặn xoắn từ một mớ hỗn độn trước đó trở thành một thứ rít lên, gào thét–
"Ta nghĩ chẳng còn gì để bàn luận nữa đâu," chú linh nói.
Mahito chớp mắt, không rõ ý của nguyền hồn là gì.
Nhưng trong khoảnh khắc kể từ lúc đó đến một tích tắc sau, nó di chuyển và–
Mahito né sang bên. Vũ khí sắc nhọn giơ trên không trung, được cầm bởi bàn tay của chú linh đâm vào ngay nơi trái tim Mahito từng ở đó.
"Ngươi không muốn giết Itadori Yuji," nguyền hồn nói. "Ngươi muốn sử dụng thằng bé."
Giọng nó điềm đạm, nhưng linh hồn nó chẳng hề.
Tựa như tù nhân vật lộn với xiềng xích, thứ đó thét lên, kêu gào và tan chảy ra khỏi cái vỏ đang giam giữ nó bên trong.
Ở lõi– Mahito có thể nhìn thấy cái gì đó–
"Dùng vật chứa để sửa chữa thế giới," nguyền hồn cất lời, có gì kỳ lạ trong giọng nói của nó, tựa như tiếng cười. "Ngươi nên học từ lịch sử đi."
Nó lại di chuyển và những nhánh cây sắc nhọn bám vào chân của Mahito.
"Đừng."
꩜
Một cuộc chiến tàn nhẫn – là bản tóm tắt của Mahito.
Đó là cuộc đối đầu giữa một chú linh mới sinh và một nguyền hồn hoàn toàn trưởng thành.
Đó là cuộc đối đầu giữa một chú linh mới sinh và một nguyền hồn dường như tung ra toàn lực nhưng vẫn không dùng đến lãnh địa của nó.
Đó là cuộc đối đầu mà khi Mahito vươn tay tới linh hồn của đối phương chỉ để cảm thấy hư không, nắm vào thứ mà cậu tưởng là cơ thể chỉ để không cảm nhận được bất cứ cái gì. Tâm trí cậu quay cuồng khi nguyền hồn đâm một thứ lởm chởm và sắc nhọn qua ngực cậu.
Nguyền hồn nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ rực, đứng trên mặt nước với gợn sóng lăn tăn dưới chân nó như thể nó không vừa xuyên thấu qua vạn vật một tích tắc trước.
Nó không có bất kỳ vết thương nào, linh hồn nó là một thứ gào thét đến ám ảnh mặc cho vẻ bề ngoài điềm tĩnh của nó.
Hình như nó muốn kết thúc cuộc chiến nhanh chóng.
Ngay cả thế– có vẻ nó cũng đang chơi đùa với Mahito cùng lúc. Như là Mahito không đáng để nó phí công triển khai lãnh địa. Như là nó có thể tiêu diệt Mahito, một nguyền hồn đặc cấp khác, chỉ bằng sức của riêng mình nó, không cần đến lãnh địa.
Thật xúc phạm– thật ngạo mạn– thật giống Sukuna.
Tựa như cái cách Sukuna ngồi trên ngai của lão và nhìn xuống Mahito với đôi mắt khinh thường và đưa hai ngón tay lướt qua thời gian và không gian và–
Nó nhìn xuống Mahito, lúc này, với đôi mắt đỏ, đỏ rực. Xoay vòng và xoay vòng. Biểu cảm trên khuôn mặt nó thể hiện ý cười, nhưng Mahito không biết cái gì hay vì sao mà nó lại cười như vậy.
Mahito cảm thấy bị chế nhạo. Cậu có cảm giác như mình lại đứng trước Sukuna một lần nữa. Sukuna, kẻ sẽ chẳng thèm đặt Mahito vào mắt và có thể nghiền nát Mahito dễ dàng như cậu là con kiến dưới tay lão.
Sukuna–
Nguyền hồn nhìn xuống cậu, đôi mắt nó đỏ, đỏ rực–
Mahito nhận ra một trong hai sẽ không sống sót rời khỏi nơi này.
Không báo trước, Mahito mở miệng và cậu–
Bành trướng Lãnh địa.
Mahito nhìn vào mắt nó và–
Thế giới vặn xoắn.
꩜
Đây rồi phải không? Cuối cùng ngươi cũng dùng đến lãnh địa của ngươi? Có phải ngươi–
Có một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm trước khi Mahito ý thức được xung quanh mình.
Ánh sáng chói lòa làm cậu lóa mắt.
Mây trời tách ra và trước mặt cậu là một vầng trăng tròn.
Bên dưới nó có một con quái vật.
Con mắt duy nhất của nó có màu đỏ, đỏ rực.
Nó nhìn cậu.
Mười chi của nó vươn lên bầu trời.
Miệng nó mở ra, vô số răng xếp thành hàng trong miệng nó.
Nó gầm lên.
Mặt trăng rồi nhuốm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com