Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. thế giới xoay chuyển

Mahito muốn nói rằng cậu không hề thích màu đỏ.

Obito muốn nói rằng hắn thực sự, thật lòng không hề thích Thập Vĩ.

Không ai trong số họ có lựa chọn.


Tiếng gầm của quái thú rung chuyển cả cơ thể Mahito, xới tung đất đá lên và làm núi vỡ vụn.

Cả thế giới được tái tạo bằng màu đỏ. Ánh sáng chói loà trước kia đã nhạt dần, giờ tất cả còn lại là con mắt đỏ rực của quái thú và một thế giới đỏ tươi. Mặt trăng trông như bị tưới đẫm màu máu, kiêu sa nằm cao vời vợi trên đầu cậu và cái thứ đứng giữa trời quang kia. Ánh trăng phủ xuống mặt đất lớp màn mỏng mảnh mơ hồ, gần như tuyệt mỹ.

Nơi đây treo vầng trăng màu máu.

Nơi đây là thế giới hoang tàn.

Giữa vùng địa thế có một con quái vật.

Dẫu là một chú linh, nhưng nó mang lại cảm giác to lớn hơn thế. Vĩ đại hơn thế.

Nó có sức mạnh của một đặc cấp, nhưng không sở hữu lý tính– trí thông minh của họ.

Thay vào đó, nó vặn xoắn, méo mó. Linh hồn của nó cũng giống như nguyền hồn trước kia: một mớ hỗn độn những mảnh vỡ vung vãi của một thứ từng là linh hồn bị chia cắt.

Nó gầm thét và cả thế giới nín thở. Nó gầm thét và mây trời rẽ ra vì nó và chỉ cho mình nó.

Nó gầm thét và mặt trăng rạn nứt. Dường như có thứ gì nằm bên trong.

Mahito không biết thứ đang đứng phía trước cậu là gì. Với chỉ một con mắt và một thân mình có thể che lấp cả những ngọn núi hùng vĩ nhất.

Nó không như Sukuna, không hề. Bởi vì Mahito ít nhất biết Sukuna. Ít nhất biết rằng Sukuna cũng là một chú linh, giống cậu.

Nhưng lần này? Mahito không có chút manh mối nào cả.

Nó trông giống nguyền hồn. Nhưng cảm giác về nó thì không.

Nó đem đến cảm giác vĩ đại hơn nhiều.

Nó vươn cơ thể nó lên cao, thật cao; phủ bóng thế giới này nhiều, thật nhiều hơn nữa cho đến khi nó che khuất mặt trăng hoàn toàn. Con mắt của nó vẫn dõi theo cậu, đỏ, đỏ rực. Xoay vòng với thứ gì khác nằm bên trong. Giống hệt nguyền hồn kia.

Là đây phải không? Mahito tự hỏi. Hình dáng chân thật của ngươi?

Vẻ bề ngoài phàm tục đến cùng cũng chỉ là một lớp vỏ.

Còn đây, dù con quái vật này là gì, hẳn phải là hình dáng chân thật.

Là đây phải không? Đây là bí mật lớn nhất? Sự thật vĩ đại và khủng khiếp này?

Con quái thú đứng thẳng dậy, che đi mặt trăng sau lưng nó khi nó gầm lên lần nữa và lao vụt tới Mahito với tốc độ chóng mặt.

Chỉ một khoảnh khắc.

Rồi không gì nữa.

Có cơn đau nhói lên–

Con quái thú gầm thét. Mặt trăng rạn nứt. Có thứ nằm bên trong, được bảo bọc bằng mảnh vỡ của mặt trăng như cái kén. Thế giới sụp đổ. Màu đỏ lụi tàn.

Trước mắt Mahito lại là hầm cống.

Nguyền hồn nhìn xuống nó, dạng người và giả và không phải người

"Ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Nó hỏi, âm giọng của nó cuối cùng cũng biết biểu lộ. Nó hỏi vội– thúc giục, nguyền hồn trông gần như muốn cúi xuống để lắc câu trả lời ra khỏi Mahito.

Mahito muốn cười trước cái cách nó đang chơi đùa với cậu–

Nó chắc chắn đã biết, dù sao đó cũng là lãnh địa của nó mà– linh hồn của nó

"Ngươi," Mahito nói, cổ họng cậu nhèm nhẹp ướt khi cậu nhìn vào đôi mắt của nó, giờ đã đen thẳm và không còn ánh đỏ nào nữa. Nhưng ồ, giờ thì Mahito biết rồi– thứ ẩn náu đằng sau đồng tử ấy– màu đỏ, đỏ rực– "Ngươi đã giấu mình khỏi thế giới này."

Giọng của cậu yếu ớt. Cậu đang bị thương– cậu không nghĩ mình sẽ sống sót.

Đó là điều sẽ xảy ra nếu một chú linh mới sinh lại đi đấu lại với một thứ như thế.

Nguyền hồn nhìn cậu, biểu cảm của nó không còn tĩnh như đá cẩm thạch, mà trở thành một thứ giống người vô cùng. Cậu không biết vì sao nó lại làm bộ mặt như thế– nhưng–

Nó đang sợ hãi.

Nó lùi lại một bước, rồi hai– đưa tay ôm bụng như thể nó mới là người bị thương lúc này. Khuôn mặt nó tái nhợt khi nó nhìn cậu rồi nhìn xuống tay mình, và nó hỏi lại lần nữa–

"Ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Âm giọng của nó khoác lên sự điềm tĩnh có thể khiến Mahito lầm tưởng nếu cậu không thấy cái cách khuôn mặt của nó khẽ nhăn lại một chút. Một biểu cảm có thể xếp vào loại gần như khẩn cầu.

Ai mới là người đang chuẩn bị chết đây? Mahito tự hỏi, một ý nghĩ có phần khôi hài.

"Ta thấy ngươi," Mahito trả lời. Thế giới của cậu đang vặn xoắn và rung chuyển khỏi bản lề của nó. Mahito có chút muốn nhìn lên và hướng tới bầu trời; tự hỏi liệu vầng trăng kia có còn đang nhuốm màu máu và tô phủ thế gian này trong sắc đỏ tươi không.

Cậu nghĩ cậu muốn chiêm ngưỡng điều đó, trước khi cậu chết hoặc sao đấy.

Có lẽ cậu sẽ được tái sinh thành một 'cậu' khác, khi nỗi căm thù của nhân loại dành cho nhau lại tích tụ. Cậu tự hỏi mình sẽ là ai vào lần tiếp theo. Liệu cậu sẽ mang cùng hình dạng này hay một dáng vẻ mới. Phải chăng giọng nói của cậu sẽ giống hệt, hay tóc cậu cũng sẽ giữ nguyên màu. Cậu tự hỏi nếu cậu nhìn lên mặt trăng, cậu có hồi tưởng về màu đỏ không hay chẳng còn nhớ gì nữa.

Cậu tự hỏi liệu linh hồn cậu có thay đổi.

Nguyền hồn kia chần chừ quá rồi đấy, Mahito nghĩ khi cậu nhìn lại nó.

Hoặc là, chỗ mà nó từng đứng.

Nơi ấy giờ đây chẳng còn lại gì ngoài gợn nước lăn tăn.

Mahito có phần bối rối.

Cậu tự hỏi vì sao mình lại được trao quyền sống sót.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi cậu gục xuống.



Không có nhiều thứ khiến Obito sợ hãi.

Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của loài người, nhưng không tốt đối với nhẫn giả. Sợ hãi không có gì hữu ích ngoài tình huống 'chiến hay chạy' và ngay cả trong trường hợp đó, sợ hãi không giúp gì nếu ta muốn chống trả quyết liệt. Để làm được điều đó, ta phải loại bỏ nỗi sợ về cái chết, phải chấp nhận sự thật rằng ta sẽ hoặc sống hoặc chết và ta sẽ không ngại chết ngay bây giờ nếu điều đó cho ta cơ hội sống sót.

Làm như vậy, có nghĩa là bóp nghẹt nỗi sợ ngay từ trong trứng nước và để bản thân được tái tạo với không gì khác ngoài sự chấp nhận rằng ta sẽ tái thiết thế giới hoặc chết khi cố gắng thực hiện điều đó và giờ không còn đường quay lại nữa.

Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của cậu bé Uchiha Obito.

Người đàn ông mang tên Uchiha Obito lại không như vậy.

Từ lâu, hắn đã giết chết sự sợ hãi của mình để chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ trở thành đấng cứu thế.

Ấy vậy mà Obito giờ lại ở đây, cảm nhận chính những xúc cảm trẻ con ấy chạy trong mạch máu của mình và khiến hắn ớn lạnh lần đầu tiên trong hàng thập kỷ; khiến hắn đưa tay ôm quanh bụng mình và muốn nắm lấy thứ nằm bên trong để bóp chết nó.

Hắn đã cảm nhận được nó trong trận chiến, khi nguyền hồn kia mở miệng và–

Obito không biết điều gì đã xảy ra kể từ lúc đó đến tích tắc tiếp theo. Nhưng trong khoảnh khắc cực nhỏ ấy, hắn đã cảm nhận được nó. Hắn đã cảm nhận được nó khi nguyền hồn quỳ sụp xuống và ngước lên Obito với ánh mắt dường như kinh ngạc.

Không có nhiều thứ khiến Obito sợ hãi.

Nhưng một trong những thứ có thể khiến hắn sợ là–

Obito cảm nhận chakra của nó quằn quại quẫy đạp và gào thét để được thoát ra. Đó là một âm thanh quen thuộc, nhưng sự quen thuộc này không hề an ủi hắn. Thay vào đó hắn cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Cảm giác này gợi nhớ cho Obito về một ngày khủng khiếp vô cùng khi hắn chạm tới bề mặt của vầng trăng và để nó tan vỡ; khi hắn đứng trên các tầng mây và đứng giữa bầu trời; khi nước da của hắn trở nên ngoại lai và chakra của hắn trở thành của quái vật.

Một trong những thứ khiến Obito sợ hãi chính là Thập Vĩ. Trong hình thái hoàn chỉnh kinh hoàng và vĩ đại của nó.

Nó đã bị rút ra khỏi người hắn sau đấy. Và hắn đã chết, kiểu vậy, khi ma tượng cũng bị rút ra theo.

Nhưng rồi hắn đã sống vì Naruto muốn hắn sống.

Xong hắn lại chết lần nữa; hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thấy nó thêm một lần nào khác dù họ có thua cuộc chiến hay không.

Hắn đã lầm.

Cái thứ đó giờ đang nằm trong người hắn.

Được mang đến tương lai hoặc bất cứ nơi nào mà hắn đáp xuống này bởi vì tất nhiên là mọi chuyện sẽ như thế rồi.

Con vĩ thú gào thét bên trong hắn và tiếng gầm của nó rát bỏng.

Nó cứ gầm và gầm mãi và nó muốn thoát ra.

Như kiểu nó đang ngủ say và có gì đã đánh thức nó dậy nên giờ nó muốn thiêu cháy thế giới này.

Obito không thể để nó làm thế.

Hắn nghĩ hắn muốn bật cười.

Suốt thời gian qua, hắn đã tìm kiếm một mối liên kết đến quá khứ của mình. Và hóa ra tất cả những gì hắn cần làm là nhìn vào bên trong chính hắn.

Suốt thời gian qua, hắn đã cầu nguyện cho một sự xác nhận hoặc phủ nhận.

Hắn đáng ra nên biết thế giới này chỉ đáp ứng điều ước của hắn bằng cách thật tệ hại thôi.

Hắn sẽ chẳng phải một Uchiha nếu chuyện không như thế.

Obito đang ở một dòng thời gian hoặc địa điểm khác và hắn vẫn cứ là một mối hiểm họa cho thế giới.

Hắn sờ lên tóc mình, trắng muốt và bất thường. Hắn bật cười.

Hắn không biết vì sao nó lại im lặng đến lúc này. Hắn không biết vì sao nó không gầm thét trước đó. Cho dù nó có ngủ hay không, cho dù đó là do hắn hay nguyền hồn kia đã đánh thức Thập Vĩ bằng bất cứ điều gì nó đã làm đấy–

Obito thực sự không biết. Và việc gì đã đánh thức Thập Vĩ dậy không còn quan trọng nữa khi mọi sự đã thành rồi. Khi Thập Vĩ đã thức giấc, chuyện nó dậy bằng cách nào có còn quan trọng không? Hắn có biết điều gì đã kích động nó cũng chẳng thay đổi được sự tình lúc này. Xúc xắc đã được tung ra và kết quả là mười. Không thể đảo ngược xí ngầu, cũng không thể đưa trả lại tay người đã gieo nó.

Obito không biết phải làm gì.

Hắn có thể làm gì đây? Chẳng có cách nào có thể thực sự giết Thập Vĩ cả, hắn cũng chẳng đủ năng lực để phong ấn con vĩ thú lên mặt trăng hay nơi nào đó tương tự.

Obito mắc kẹt ở một dòng thời gian khác, một địa điểm khác, với một con quái vật có thể hủy diệt thế giới mắc kẹt cùng với hắn.



Hôm nay là một ngày bình thường. Không có gì đặc biệt nổi trội, ngoại trừ một cuộc điện thoại với Yuta và một công việc cần hoàn thành. Vẫn chỉ là thanh tẩy chú linh như thường nhật, chẳng có gì đáng nói mấy.

Xét cho cùng, hôm nay là một ngày bình thường. Một ngày tốt lành theo tiêu chuẩn của Satoru, nếu không phải là có chút nhàm chán.

Đó là một ngày bình thường. Một ngày đẹp trời.

Và rồi nó vỡ tan thành vô vàn mảnh thủy tinh bé nhỏ.

Satoru chỉ đang dạo bước trên phố, tay cầm điện thoại sẵn sàng để làm phiền một trong những học sinh của gã, hoặc Nanami, hay có lẽ một trong những đồng nghiệp khác.

Bất chợt ngay sau đó, có tiếng ken két của móng tay cào mặt bảng. Một khoảnh khắc trước mọi thứ đều an ổn– một tích tắc tiếp theo–

Có thứ thắng phanh đột ngột, cái thứ đó chính là tâm trạng thư thái của Satoru.

Gã có thể nghe thấy tiếng ong ong chói tai, tựa như một tiếng gầm vặn vẹo thống khổ. Âm thanh ấy khiến Satoru nhăn mặt. Một tiếng động cao vút và hoàn toàn méo mó. Miệng phát ra những từ ngữ không tồn tại và không nên tồn tại– một tiếng gầm– một sự tuyên bố nào đó trước khi khép lại, âm thanh sau đó tiệm cận sắc thái ngân nga như thể đang dụ dỗ. Đợi chờ.

Rồi nó biến mất, đột ngột như cái cách nó bắt đầu.

Đặc cấp, Satoru nghĩ. Ít nhất là vậy.

Chú lực của nó có cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, Satoru chắc chắn gã chưa từng nghe thấy âm thanh ám ảnh đến vậy trước kia. Gã dám chắc điều đó.

Ta không thể quên một thứ âm thanh như thế suốt cả đời và hơn vậy. Chỉ là không thể. Đó là loại tiếng động đã nghe một lần rồi thì đến chết cũng không quên được, bởi nó đã cào vào tâm trí ta và nằm đó vĩnh viễn.

Satoru nhìn về phía khởi nguồn của tiếng gầm. Tầm mắt gã hướng xuống lòng đất. Dưới, dưới nữa–

Chú lực của nó có cảm giác quen thuộc.

Không có nhiều nguyền hồn khiến Satoru có cảm giác quen thuộc đâu– không có nhiều con sống sót đến thế để trở nên quen thuộc.

Nhưng đây?

Ồ, đây là chuyện cá nhân.

Satoru ấn ngón tay lên vải băng bịt mắt. Gã nghĩ là gã muốn cười.

Cụ cố ơi cụ cố, Satoru nghĩ, gần như chế giễu. Cụ để lại cho tôi cái quái gì thế này?

Đôi mắt của gã không cho gã câu trả lời. Người đó đã rời xa thế gian này từ lâu, nhưng nếu có cách để giao tiếp với người chết, Satoru sẽ rất muốn hỏi đôi lời.

Cơ mà, vậy thì trước tiên gã phải nói chuyện với một ai đó cụ thể đã.

Nhưng tiếp theo thì gã chắc chắn sẽ muốn biết tổ tiên mình rốt cuộc đã nghĩ cái gì. Phải điên rồ đến mức nào khi ý thức được hiểm họa sẽ giáng xuống thế giới này nhưng vẫn đánh đổi tất cả để cho một người có thể sống sót? Nhìn vào cái chết của Uchiha Obito và quyết định rằng hàng ngàn – nếu không phải hàng trăm ngàn người – có thể chết thay cho một mình Uchiha Obito. Có điên không vậy? Chính xác thì trong đầu người ấy đã nghĩ gì?

Satoru nghĩ gã vừa muốn biết, đồng thời cũng vừa không muốn biết. Đó là loại sự thật đã bị lãng quên từ lâu với lí do của riêng nó. Một sự thật đã bị chôn vùi dưới nấm mồ và đang cất lên tiếng ca của nhân ngư cho bất cứ ai đủ điên rồ để lắng nghe. Đây là một bài hát chỉ dành cho một người – gã. Bởi vì gã là Gojo Satoru, một vị thần trong hình dáng con người, và gã là người duy nhất có thể tìm ra điều gì đã nảy ra trong đầu của Gojo vô tích sự ấy vào khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống và Uchiha Obito đối diện với cái chết.

Tiếng gầm ấy không có nhân tính.

Uchiha Obito, dù hắn có đang trở thành bất cứ cái gì– cũng không phải con người.

Âm thanh ấy thật quái dị, thật khủng khiếp và là mọi điều cấm kỵ.

Satoru tưởng tượng, lâu thật lâu về trước, khi một Gojo nhìn vào một người đàn ông sắp chết và đánh đổi mạng sống của hàng ngàn người cho mạng sống của một người.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ mạnh nhất tạo ra một nguyền hồn?

Thế giới sắp được biết câu trả lời.



"Chuyện gì xảy ra với Mahito vậy?"

Hanami nhún vai, bất lực.

"Còn tàn dư thì sao, ngươi nhận ra nó chứ?"

Cuối cùng, Hanami cũng gật đầu.

"Là chú linh đó."

"Nó đã lộ diện," Kenjaku quan sát. "Chỉ để làm việc này."

Mahito nằm phía trước họ. Kenjaku không biết phải nghĩ gì, nhưng hắn biết điều này:

"Tiếng gầm trước đó, ngươi cũng nghe thấy à?"

Hanami gật đầu.

Có một thứ rắc rối vừa mới xuất hiện rồi.



Yuji vấp chân. Trong tai cậu có tiếng inh ỏi xa xôi.

Rồi, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com