14. nhân chứng lịch sử
Kenjaku muốn nói rằng hắn là kẻ đã chứng kiến gần như toàn bộ lịch sử giới chú thuật.
Ấy vậy.
—
Mahito đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Thật kỳ lạ khi thấy thằng nhóc như vậy, và có lẽ là đáng lo ngại nếu tất cả bọn họ là con người. Nhưng họ không phải. Mahito là một nguyền hồn và vì thế họ biết Mahito sẽ sống sót, chỉ là vấn đề thời gian khi nào thằng bé đủ ổn định để mở mắt thức dậy.
Chú linh không mong manh như con người. Chỉ cần một mảnh nhỏ của họ còn tồn tại, chưa bị thanh tẩy – thì họ sẽ sống sót.
Chú linh thượng đẳng hơn con người, Kenjaku sẽ nói vậy. Nhưng cũng không phải là có ai bất đồng ở đây. Tất cả bọn họ đều tụ tập lại vì họ tin vào lý tưởng của Kenjaku – họ tin hắn sẽ dẫn đường cho họ đến một thế giới tốt đẹp hơn.
Tuy không còn là vì lo lắng cho Mahito nữa, Jogo vẫn bừng bừng lửa giận khi cơ thể của Mahito được lôi từ ống cống lên bãi cát mịn của bờ biển lúc này.
Ngay cả khi Jogo không nói nhiều, trên đỉnh đầu của gã có lửa sôi sục và khói bốc lên cuồn cuộn. Gã tức điên nhưng lại chẳng nói một lời nào để phá vỡ không khí căng thẳng, có lẽ Jogo nghĩ làm thế sẽ khiến gã trở nên yếu đuối. Việc tỏ ra quan tâm này nọ.
Kenjaku muốn bảo gã giống loài người quá trời. Nhưng rồi Jogo chắc chắn sẽ vặt đầu hắn nếu Kenjaku làm thế. Cũng không phải là gã sẽ thành công. Có điều, loại bỏ một nguyền hồn đặc cấp trên bàn cờ mà hắn đã dày công bày trận thì tiếc lắm.
Nhưng với Sukuna trong tay hắn, một đặc cấp như Jogo cũng không quá cần thiết.
Tuy nhiên, hắn sẽ không nói vậy. Có những thứ tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng.
Jogo chắc chắn đủ căng thẳng để làm những việc quẫn trí nếu Kenjaku thử nói một lời. Cả cơ thể gã căng như dây đàn ngay khoảnh khắc gã nhìn thấy cơ thể nát bấy của Mahito qua cánh cửa. Không khí đang rất căng thẳng và không ai muốn lên tiếng phá vỡ.
Sự im lặng đã trở nên nặng nề hơn khi họ nghe thấy tiếng gầm thách thức của con chú linh đã làm ra chuyện này. Một âm thanh vang vọng, dội vào trong thân thể bọn họ và đào bới xuống dưới lớp da phàm nhân của Kenjaku, khiến hắn có cảm giác như trăm ngàn con bọ đang bò bên trong mình. Chính là loại tiếng gầm như thế – vừa khiêu khích, vừa mời gọi, cũng vừa doạ dẫm.
Hắn không thấy sợ, không hẳn, hắn đã vượt trội hơn thế từ lâu rồi. Một kẻ phải đối mặt với đám sơ sinh và chứng kiến những thứ vĩ đại nổi lên rồi lụi tàn thường trở nên như vậy. Ta có xu hướng ngừng sợ hãi sau khi chứng kiến những huyền thoại và truyền thuyết sụp đổ trong khi bản thân mình vẫn tiếp tục sống sót. Hắn không sợ hãi, mà cảm giác này giống như một bản năng xưa cũ trỗi dậy hơn, ngay cả trong xác thịt phàm nhân.
Giờ thì, Kenjaku phải công nhận rằng điều đó có phần thú vị.
Cái ý tưởng về bản năng của chú linh đã từ lâu được Kenjaku thuần phục để trở nên ngoan hiền đột nhiên trỗi dậy lần nữa rất thú vị; chuyện này chưa từng xảy ra kể từ rất, rất lâu rồi. Tất cả khiến Kenjaku muốn mở xác thịt của chính mình ra để xem thứ gì đang ngọ nguậy bên trong. Nhưng, à, hắn – hoặc chí ít 'hắn' của hiện giờ – sẽ chết nếu hắn mổ xẻ cơ thể này ra.
Có thể không đến mức chết đâu, nhưng dù sao làm thế cũng vô nghĩa.
Vả lại, hắn cũng đâu thể quan sát bản năng của mình bằng cách moi móc nội tạng ra như vậy. Thế thì ngớ ngẩn quá.
Đã rất, rất lâu rồi kể từ khi Kenjaku cảm nhận bản năng của mình trỗi dậy và bảo hắn rằng, chiến hay chạy, sẽ là gì?
Tiếng gầm ấy khiến người nghe phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc va chạm. Kiểu như vậy. Nó khiến ta nhìn lên bầu trời để xem nguyền hồn nào đang hăng máu hôm nay và ngọn núi hay cung điện nào sẽ bị chúng tùy hứng phá hủy. Đó là một loại hành động đã bị chôn vùi từ lâu, giống như kiểu phong tục tập quán ngớ ngẩn của con người được lưu truyền rồi bị lãng quên theo thời gian vậy.
Trong nửa giây sau khi nghe tiếng gầm của nó, Kenjaku đã chuẩn bị cho một cuộc va chạm; đợi chờ một hay hai thảm họa tự nhiên nổ ra. Một chút gì đó chảy trong mạch của hắn khiến hắn muốn nói– Ồ? Gì đây? rồi dõi mắt nhìn theo thứ mới lạ nào vừa chạy qua Nhật Bản và để lại đống hoang tàn.
Nhưng rồi, đột ngột như cái cách nó vang dội, tiếng gọi ấy biến mất.
Nó đột ngột đến mức khiến Kenjaku phải gãi cằm chút chút và không nghĩ ra được cái gì để lý giải.
Nguyền hồn mà Hanami nhìn thấy chắc chắn mang hình dạng con người. Vậy nên nó phải sinh ra từ con người. Nỗi sợ hay thù hận đối với nhau hoặc gì đó.
Vậy nhưng, tiếng gầm ấy thuộc về loài thú vật. Nó không hề giống người, cũng không hề kín tiếng. Nó cho cả thế giới biết giọng nói của nó và thách thức bất cứ ai dám tiếp cận nó– dám đối đầu với nó, để rồi bị nhai nát thành từng mảnh.
Đấy không phải là nỗi sợ của con người dành cho nhau, mà là nỗi sợ của một thứ gì đấy khủng khiếp hơn rất, rất nhiều. Một thứ mà Kenjaku đã không cảm nhận thấy kể từ ngàn đời trước, có lẽ.
Hắn đã sớm không thể đếm được số lượng các chú linh đã từng xuất hiện rồi biến mất, nhưng hắn vẫn nhớ về chúng. Vết tích của chúng trên thế giới này giống như hình vẽ trên mặt cát, bị những cơn sóng của kỷ nguyên mới xóa đi. Còn Kenjaku, hắn không như chúng, mà– hắn giống như hạt cát hơn, nơi lịch sử được khắc lên nhưng sẽ tồn tại lâu hơn cả những kẻ đã làm nên lịch sử.
Chú linh thời đại này không còn như trước kia. Với dòng chảy của thời gian, thời đại của quái thú khổng lồ và ma quỷ tàn ác đã kết thúc từ lâu. Con người không còn sợ những điều chúng không biết hay những thứ cổ xưa nữa
Sẽ không còn những huyền thoại như Cửu Vĩ hay một con quái vật giống như Tửu Thôn Đồng Tử.
Chú linh thời hiện đại bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh thuần túy bằng sự xảo quyệt và mưu mẹo. Lớp vỏ vô nhân tính đã sớm bị lột bỏ, thay vào đó, chúng phản ánh nỗi sợ của nhân loại với chính mình; trở nên thông minh hơn và giống người hơn để sánh ngang với những kẻ đã tạo ra chúng.
Sự thay đổi này là lẽ tất yếu trước dòng chảy của thời gian và sự trôi qua của các thời đại. Tựa như trao đuốc lửa từ thế hệ trước tới thế hệ tiếp theo, nguyền hồn học cách thích nghi từ dạng này sang dạng khác để trở nên ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn.
Sự tiến hóa của chú linh diễn ra nhanh chóng và không ngừng nghỉ. Để tồn tại là trở nên mạnh mẽ. Nhưng mạnh đến đâu cũng chẳng quan trọng nếu ngay cả Nguyền Vương vẫn có thể bị cắt thành từng mảnh nhỏ và phong ấn qua nhiều thế hệ.
Khi mà Sukuna vĩ đại cũng bị phong ấn, một chú linh tầm thường có thể làm gì?
Một chú linh hèn mọn còn có thể làm gì ngoài việc tiến hóa để phát triển cùng dòng chảy thời đại?
Trở nên ưu tú hơn, thông minh hơn, biết lẩn trốn và biết sợ cho sự sống của mình. Đó là cách chúng sinh tồn.
Trở nên ngày càng ưu tú hơn, ngày càng vĩ đại hơn để phấn đấu vì ý tưởng bất diệt về 'mục đích' của chúng.
À thì, toàn bộ thuyết 'chú linh đang tiến hoá' này tất nhiên hoàn toàn là phỏng đoán, nhưng Kenjaku thực sự là nguồn thông tin uy tín nhất để phỏng đoán về sự thay đổi của nguyền hồn qua các kỷ nguyên. Và cũng chẳng có ai ngoài kia có thể xác thực hắn ngoại trừ Tengen, cái người đang phí phạm cuộc đời của mình để làm một cái cây hay gì đó tương tự.
(Mà có lẽ Tengen không thực sự có lỗi khi làm một cái cây, nhưng Kenjaku vẫn nghĩ y nên làm điều gì khác có ích hơn cho cuộc đời mình, kiểu như giúp nhân loại tiến hoá thay vì làm mấy cái kết giới ngốc nghếch để bảo vệ chúng. Cơ mà Kenjaku là ai mà có thể phán xét sự lựa chọn về cuộc đời mình của một người đàn ông có thuật thức bất tử với tâm trí hiện nay hẳn là đã thối rữa hết rồi chứ.
Trời ạ, Kenjaku ghê sợ cái ý nghĩ rằng tâm trí hắn thối rữa. Thật tốt là hắn không có như Tengen già nua.
Tội nghiệp Tengen, thật đó, mắc kẹt đến thối rữa trong một cơ thể quá già cỗi. Kenjaku thực sự nên đưa tay giúp đỡ y.)
Lĩnh vực nghiên cứu này thực sự rất hấp dẫn, dù hơi thiếu tài liệu bởi không có nhiều kẻ sống sót để ghi chép lại.
Thực ra các chú thuật sư cũng có cố gắng, nhưng không đáng kể. Vấn đề không phải là chúng không quan sát, bởi vì, ờm, chúng có quan sát khi mạng sống nhỏ bé của chúng bị đe dọa. Bản năng của động vật hay những thứ tương tự.
Có lẽ là vì cách chúng quan sát. Bởi vì các chú thuật sư không thể nhìn nhận chú linh như một giống loài cấp tiến hơn mình; thực sự đấy, quả là lũ vị kỷ nhỏ mọn.
Đám chú thuật sư nhìn vào chú linh và viết về mọi thứ ngoại trừ cách chú linh đang từng ngày thay đổi. Chúng chỉ viết hoài về một 'hiện tại' vĩnh cửu và chỉ nhìn vào điều đó. Chúng không nhìn vào quá khứ hay tương lai. Thực sự là một điều đáng tiếc, thật đấy, nhưng không ngoài kỳ vọng của Kenjaku dành cho đám hạn hẹp đó.
Nhưng bất kể thế nào, những chú linh cổ xưa và sự hùng vĩ của chúng đã biến mất. Giờ đây có những nguyền hồn ngày càng trở nên giống con người hơn; từ hình dạng đến suy nghĩ.
Kenjaku đã tưởng hắn là một trong những lão già thời kỳ trước cuối cùng ở Nhật Bản hiện đại; sống lâu hơn những kẻ còn lại vì hắn ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn.
Đó là điều tự nhiên. Một số chú linh được sinh ra để cai trị một thời đại, số khác được sinh ra để thay đổi chính nhân loại.
Kenjaku được sinh ra cho những điều lớn lao hơn là để cai trị. Hắn không giống như Cửu Vĩ cố chấp hay Tửu Thôn Đồng Tử kiêu ngạo. Hắn chẳng cần sự ô danh hay tai tiếng.
Trời ạ, cứ thử hỏi bất kỳ ai xem, chắc chắn sẽ chẳng ai biết tí gì về hắn đâu. Kenjaku nghĩ hắn thích sự khiêm tốn như vậy.
Bên cạnh đó, cai trị là một công việc rộng lớn đối với một kẻ muốn thay đổi nhân loại. Ta không thể nghiên cứu về cách tiến hóa những con người bé nhỏ khi bận rộn đánh thuế và những thứ tương tự– ừm, có lẽ đó là cách cai trị của con người, nhưng Kenjaku lạc đề rồi.
Con người có những khoản thuế ngớ ngẩn của chúng, nguyền hồn thì ăn toàn bộ vật hiến tế. Cả hai khá giống nhau nếu không tính đến vụ máu me.
Bên cạnh đó, nguyền hồn sinh ra để cai trị chỉ cai trị trong một thời đại. Kenjaku? Hắn đã sống lâu hơn bất kỳ lời nguyền nào đã từng cai trị, ít nhất là như vậy.
Hắn là một trong những kẻ cuối cùng.
Nhưng có vẻ như còn một kẻ nữa.
Nếu đúng là thế thì Kenjaku sẽ biết, nhưng hắn chưa từng nghe thấy nó trước đây và ồ, nếu tiếng gầm của nó thực sự có hàm ý như vậy– hắn chắc chắn sẽ nhớ.
Điều đó, kèm với một sự thật mà Kenjaku có thể tự tin khoe rằng hắn cũng có một trí nhớ khá tốt nữa.
Hắn thực sự là một trong những kẻ ghi nhớ giỏi nhất đấy.
(Không phải là có ai khác có thể nhớ được cá có vị như thế nào vào thời Heian, nhưng Kenjaku chắc chắn có.
Tengen? Cái cây già ngốc nghếch ấy? Dẹp, bỏ qua suy nghĩ đó đi.)
Vậy nên, phải, đây chắc hẳn là một nguyền hồn mới xuất hiện dựa trên việc Kenjaku hoàn toàn không thể nhận ra nó.
Đây là một nguyền hồn cổ xưa sinh ra trong thời hiện đại; đó là nếu nó thực sự mới sinh. Bởi vì, ừm, Kenjaku luôn hoài nghi tính thực hư của mọi nguồn thông tin, chỉ ngoại trừ nguồn thông tin từ chính hắn.
Hanami và Jogo thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng họ chắc chắn không phải là những kẻ thông minh nhất. Chú linh quả thực là đã tiến hóa để trở nên thông minh hơn, nhưng chúng vẫn chưa đạt đến tầm cỡ đó.
Quay lại vấn đề chính, nếu thông tin trên đúng, thì đây là một nguyền hồn cổ xưa sinh ra trong thời hiện đại.
Tiếng gầm này không phải là thứ mà chú linh thời nay sẽ làm. Một âm thanh kéo dài không ngừng nghỉ và gây khó chịu, chứa đầy bản năng thú vật muốn cướp lấy, giành giật, chiếm đoạt.
Thật khó hiểu khi con nguyền hồn này lại có thể thay đổi nhanh như vậy, cái cách nó chuyển từ chú linh thời hiện đại thành nguyền hồn cổ xưa. Kenjaku vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi của nó, nhưng một khi Mahito tỉnh dậy, chắc chắn hắn có thể tìm thêm được một manh mối nào đó.
Cơ mà, Mahito phải tỉnh dậy trước đã.
Có chút trớ trêu khi Mahito thường xuyên lải nhải không ngừng về linh hồn, đạo đức và triết lý từ những cuốn sách ngớ ngẩn của con người mà cậu lục được (chủ đề khá thú vị, nhưng trở nên nhàm chán vô cùng khi phải nghe đến phần thứ mười về việc linh hồn là những cục đá sáng bóng và điều đó liên quan thế nào đến bản chất của loài người) nhưng giờ khi Kenjaku cần cậu lắm mồm, thì kẻ nọ lại im lặng.
Kenjaku muốn thở dài, một cách mệt mỏi hay gì đó, nhưng âm thanh phát ra có vẻ hơi vui tươi và đùa cợt, dẫu hắn không muốn thế.
Đó là thói quen của một con người đã biến mất từ lâu; đã chết từ lâu và đã bị vét khỏi cơ thể hắn, thay thế bởi một thứ gì đó mới và tốt hơn.
Thực sự kỳ thú, cái cách mà cơ thể vẫn tiếp tục lặp lại những thói quen của một con người. Kenjaku đã quen với điều này từ lâu rồi.
"Tàn dư của nó có dẫn đến đâu không?" Kenjaku hỏi, từ ngữ phát ra với sự chậm rãi, cách nói dài giọng đã trở nên quen thuộc lúc này. Câu từ cẩn thận nhỏ dần và bỏ ngỏ khi khoé môi hắn cong lên, cũng không phải do hắn muốn làm thế.
Hanami trông khổ sở, lắc đầu với sự bất lực. "Không."
Lông mày của Kenjaku tự nhướn lên khi hắn đặt tay dưới cằm, một động tác suy ngẫm. "Không dẫn tới đâu cả à?"
Hanami lắc đầu, bày tỏ một chút thất vọng. Y chắc chắn đã tìm kiếm khắp nơi và không thể tìm ra bất cứ tàn dư nào của nguyền hồn bí ẩn đã suýt hại chết đồng đội của y.
Kenjaku sẽ nói rằng phản ứng của y khá giống người.
Kenjaku sẽ nói thế, nhưng rồi chắc chắn y sẽ lăn bò ra cười. Có lẽ đó là điểm yếu của y. Hành xử như con người chẳng bao giờ là điều tốt lành gì khi chúng quá mong manh và, ừm, là con người.
Chú linh cũng biết đồng cảm đôi chút. Chỉ là không dành cho con người.
Giống như việc ta không nhìn vào một con côn trùng và cảm thấy thương hại khi ta giẫm lên chúng. Một con hổ không nhìn một con thỏ và nghĩ, Ngươi thật tội nghiệp. Thay vào đó, nó nghĩ–
Tại sao kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu?
Kenjaku muốn cười, hoặc có lẽ đó không phải là hắn, mà là một 'hắn' khác, một người khác đã từng tồn tại.
Một kiểu cười không tốt lành, nhưng khá đẹp trai, hắn nghĩ. Hắn chắc chắn rằng đây là tiêu chuẩn của thời đại này và hắn khá là phù hợp. Hoặc ít nhất lớp vỏ ngoài của hắn phù hợp.
'Hắn' ở trên mức trung bình trong nhiều phương diện, mặc dù 'đẹp trai' chắc là thứ có lợi ít nhất trong số nhiều điều đi kèm với việc là 'hắn'.
Hắn đã gặp may mắn với món hời này.
Có điều, Mahito lại không được như vậy. Phải nói rằng cậu đã gặp bất hạnh thì đúng hơn.
꩜
Kenjaku không phải là kẻ đầu tiên nhìn thấy Mahito tỉnh dậy. Hắn có những việc cần làm với cuộc sống của mình hơn là lãng phí thì giờ để quan sát ai đó trong trạng thái bất tỉnh.
Nhưng hắn sẽ thừa nhận rằng hắn là một trong những người đầu tiên sau đó.
Ừm thì, cũng không có nhiều nguyền hồn đang chờ Mahito thức tỉnh đến thế để việc Kenjaku đứng trong tốp năm đầu tiên trở thành một thành tựu.
Trên thực tế, hắn là kẻ thứ tư nhìn thấy Mahito thức tỉnh. Điều đó không thực sự ấn tượng nếu ta đột nhiên nhận ra rằng ngay từ đầu chỉ có bốn kẻ đang chờ Mahito tỉnh dậy.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, họ đã tụ tập lại và chờ đợi những từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng của Mahito.
Mahito chớp mắt một lần, rồi hai lần, mắt cậu mở ra nhìn bầu trời đầy nắng vĩnh cửu trong lãnh địa của Dagon. Mahito không mất nhiều thời gian để thích nghi, có khi còn không cần, nhưng cậu có vẻ choáng váng vì lí do nào đó. Mahito cứ nhìn chằm chằm lên cao như thể cậu không biết mình đang nhìn thấy gì.
Có một tia sáng kỳ lạ trong mắt cậu khi Mahito bất chợt ngồi bật dậy. Động tác đột ngột khiến Hanami lo lắng đưa tay ra và Jogo nói, "Rồi ngươi bị cái gì vậy?"
Mahito không nói gì mất một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt trời, trước khi quay đầu lại nhìn họ. Rồi cậu hỏi:
"Mặt trăng có màu đỏ không?"
"Cái gì cơ?" Jogo đáp lại nhanh chóng. Gã luôn thích làm thế, lao vào mà không suy nghĩ gì cả. Quả thực là điển hình của đám nguyền hồn đặc cấp không biết vị trí của chúng. Nhưng rồi cũng phải nói lại, gã cũng có công dụng của mình.
"Mặt trăng," Mahito lặp lại, như thể Jogo bị đần. Kenjaku rất đồng tình với ý kiến đó. "Mặt trăng có màu đỏ không?"
"Không, Mahito, tại sao ngươi lại hỏi thế?" Lần này đến lượt Hanami trả lời. Giọng điệu của y khẩn trương, như thể y muốn ép buộc cái chuyện quái quỷ nào đấy rơi xuống Mahito ra khỏi đầu thằng bé.
Kenjaku không cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Mahito. Không khó để xếp những mảnh ghép lại với nhau. Từ Mahito thường ngày ám ảnh với linh hồn đến Mahito của hiện tại, chỉ có một nguyên nhân có thể lý giải điều này.
Cuộc chạm trán của thằng nhóc với nguyền hồn đó.
Câu hỏi duy nhất bây giờ nằm ở cái gọi là 'mặt trăng đỏ'. Mặt trăng hẳn đã xuất hiện với màu đỏ chỉ trong mắt Mahito, vì Kenjaku chắc chắn rằng nếu bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, thì hắn đã biết đến rồi.
Nhật thực toàn phần cũng chưa đến thời điểm xảy ra. Và cảnh tượng đó cũng không phải là thứ gì quá đặc biệt để khiến Mahito ám ảnh, ngay cả sau một trải nghiệm cận kề cái chết.
Vì vậy, chỉ còn có thể lý giải bằng lãnh địa.
Một mặt trăng có màu đỏ không phải là thứ gì đó quá đặc biệt trong một lãnh địa. Có lẽ nó độc đáo về mặt nghệ thuật, phải, nhưng bên trong lãnh địa, các chi tiết và cảnh vật đều biến dạng và thay đổi liên tục do lãnh địa là sự tự nhận thức về sức mạnh của kẻ triển khai cùng với bản chất méo mó của chú lực hòa quyện vào nhau. Hình ảnh về mặt trăng đỏ có lẽ không phải là kỳ quan thiên nhiên, mà liên quan đến nguyền hồn kia hơn và những gì nó có thể gây ra.
Trăng đỏ. Có lẽ sự sợ hãi của con người đối với hiện tượng siêu nhiên, nhưng xét lại thì điều đó quá mơ hồ để có thể nhận định rõ ràng.
Nhân loại sợ nhiều thứ liên quan đến siêu nhiên, không nhiều như trước kia, nhưng vẫn còn khá nhiều nỗi sợ để sản sinh ra những chú linh mới liên quan đến lĩnh vực đó.
Nhưng, à, những chú linh trở thành đặc cấp xoay quanh khái niệm về một 'câu chuyện' hơn là chỉ một nhãn hiệu 'hồn ma' mơ hồ.
Ý niệm về 'hồn ma' quá đại khái để sinh ra bất cứ thứ gì mạnh mẽ. Từng nhận định về 'hồn ma' đều khác nhau, vì thế, một chú linh sinh ra từ ý niệm về 'hồn ma' không có cách nào để trở nên mạnh mẽ trừ khi ta đặt một khuôn mặt vào ý niệm đó; giống như Khẩu Liệt Nữ, một người phụ nữ có miệng bị rạch. Một 'hồn ma' được trao cho một khuôn mặt và một cái tên, để được gọi ra và để lấy sức mạnh, không còn sự mơ hồ chung chung nào nữa. Có một cái tên và có một khuôn mặt, thế là đủ để khiến con người sợ hãi– khiến chúng trở thành nhiên liệu cho một chú linh tồn tại chỉ vì chúng và những câu chuyện do chính chúng tạo ra.
Một lần nữa, không có bất cứ điều gì xoay quanh 'mặt trăng đỏ' gần đây, và nếu có thì Kenjaku chắc chắn đã nghe được lời đồn rồi.
Vậy Mahito, ngươi đã thấy gì?
Kenjaku sẽ phải tự mình hỏi câu đó, hắn cho là vậy, vì không ai khác ở đây có vẻ bắt kịp được bất cứ điều gì trong dòng suy luận của hắn, trừ việc nhìn chằm chằm vào cách hành xử kỳ lạ của Mahito.
Thực sự thì có hơi thất vọng, nhưng một lần nữa, Kenjaku đã chẳng có kỳ vọng lớn lao nào đối với họ ngay từ đầu.
"Có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chạm trán đó vậy, Mahito-kun?" Kenjaku hoan hỉ hỏi, tiến lên phía trước nhóm. Hắn đứng trước mặt Mahito và nhìn xuống cậu với một nụ cười không chạm lên mắt nhưng vẫn hoàn thành mục đích của một nụ cười. "Tiếp tục đi, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe."
Thực sự không có lựa chọn nào cả, Mahito hoặc là kể cho họ ngay bây giờ, hoặc là cậu sẽ phải nói với Kenjaku sau, không có lựa chọn nào cả.
Tuy nhiên, cho thằng bé ảo tưởng về quyền lựa chọn cũng tốt mà.
Cứ như thể cậu là một vận động viên chạy bộ và Kenjaku vừa ra hiệu cho cậu bắt đầu, Mahito liền nói lan man.
"Nó trông giống con người," Mahito bắt đầu, môi cậu dần cong cong, giống như một nụ cười. "Nhưng, à, không phải vậy, linh hồn của nó không giống như của chúng ta. Nó kỳ lạ và không có cảm giác như chú linh chúng ta. Linh hồn của nó không hẳn là một cục đá sáng bóng. Ờm, ta nghĩ nó từng là một cục đá sáng bóng, vào một thời điểm nào đó, nhưng rồi nó chết và giờ linh hồn của nó rối tung rối mù hết cả. Thực ra thì khá kỳ thú đấy, ta chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây–"
Có rất nhiều điều để khám phá ở đây.
Nhưng trọng điểm là–
"Nó đã chết rồi à?" Kenjaku chậm rãi hỏi. Lải nhải về linh hồn và những thứ tương tự quả là điển hình của Mahito, và mặc dù thông thường thì những lời nói đó đều vô nghĩa–
Lần này thì không phải vậy.
Mahito có vẻ hơi khó chịu khi bị ngắt lời. Nhưng giống như một đứa trẻ bị giật mất một món đồ chơi rồi được trao cho một món đồ chơi khác, Mahito ngay lập tức chộp lấy chủ đề mới với sự hứng khởi mà Kenjaku chỉ có thể gán cho từ 'sơ sinh'.
Kenjaku đã quá già để cố gắng moi thông tin từ miệng của những đứa trẻ, nhưng hắn lạc đề rồi.
"Ba lần," Mahito nói, một nụ cười nhoẻn trên môi như thể cậu đang chơi với một món đồ chơi mới toanh. "Ba lần! Không chỉ một lần đâu– ngươi có thể tưởng tượng điều đó ảnh hưởng đến một linh hồn như thế nào không? Ta đã luôn nghĩ rằng viên đá sẽ vỡ tan hoặc biến mất, nhưng không– nó–"
Dù Mahito có nói gì tiếp theo cũng không quan trọng bằng cái ý niệm rằng nguyền hồn kia đã chết, có vẻ là ba lần.
"Và nó đã nói với ngươi điều này, Mahito-kun?" Kenjaku dò hỏi.
Mahito một lần nữa tỏ ra bất bình khi mấy lời nhảm nhí của cậu lại bị chen ngang.
"Đúng thế, nó đã nói vậy với ta," Mahito nói, như thể câu hỏi ấy là thừa thãi. Nhưng thật sự không phải vậy đâu, bởi vì nhiều khi Kenjaku thấy Mahito trộn lẫn sự thật với các giả thuyết ngớ ngẩn của riêng cậu; nghĩa là Kenjaku không bao giờ có thể chắc chắn khi nào thì mấy lời lan man đó là sự thật hay liệu cậu có đang tấn công Kenjaku bằng những giả thuyết có thể đúng hoặc không – những giả thuyết mà Kenjaku chẳng thấy có gì quá thú vị để tìm hiểu sâu hơn.
Quay lại vấn đề chính, điều đó có nghĩa đây không phải là một trong những giả thuyết của Mahito mà là một nguyền hồn Kenjaku chưa từng thấy.
Nghĩa là– thứ nhất, đó có thể chỉ là lời nói dối. Nói dối không phải là điều mà chú linh hay làm. Sau cùng thì, chúng có thể nói dối ai? Những kẻ thù sắp chết của chúng? Hay mấy con sâu bọ đáng ghét được gọi là chú thuật sư?
Tuy nhiên, với sự ra đời của trí thông minh và tính xảo quyệt để thay thế cho sự quái dị – âu cũng là lẽ tự nhiên khi một số nguyền hồn đã bắt đầu nói dối.
Mặc dù nguyền hồn này được hay mất gì khi nói dối vẫn là một bí ẩn. Nhưng, một lần nữa, đây vẫn là một khả năng.
Nhưng thứ hai, nó cũng có thể nói thật.
Thực tế, linh hồn của nó 'khác biệt' theo cách nào đó trong mắt Mahito đã chứng minh cho điều này. Bởi vì, dù lảm nhảm vô nghĩa nhiều đến đâu, Mahito ít nhất cũng biết cậu đang nói gì khi nói đến linh hồn.
Giờ thì, cái chuyện đó còn rắc rối hơn nhiều đấy.
Nhưng điều đó dẫn đến câu hỏi– làm thế nào?
Chỉ có một cách để sống lại sau khi chết một lần.
Đó là chết như một chú thuật sư và được hồi sinh vì đã không chết đúng cách.
Nhưng sau đó, bị trừ tà nghĩa là 'chết' một lần nữa, và lần này là chết thật.
Không còn cơ hội quay lại nào sau đó.
Và ngay cả thế, đó là cái chết thứ hai. Không phải thứ ba.
"Đó là một nguyền hồn giả người. Nó quá giống người, nhưng–" Mahito tiếp tục nói. Sau một hồi luyên thuyên về 'linh hồn của nó khác thường và có lẽ điều đó liên quan tới cái chết của nó và–'. "Trong lãnh địa của nó, ta đã nhìn thấy hình dạng thực sự của nguyền hồn."
Lời nói thoạt nghe như một câu khoe khoang hơn, dựa trên việc Mahito suýt chết ở trong lãnh địa đó.
"Cơ thể nó khổng lồ đến mức có thể che phủ cả vầng trăng," Mahito nói, giọng nói bày tỏ sự kinh ngạc. Ôi trời, thằng nhóc đang tôn thờ thần tượng đó hả? "Và khi nó gầm lên–"
Mahito giơ tay lên cao như đang với tới mặt trăng đó.
"Thế giới tan vỡ."
Một 'hình dạng con người' và một 'hình dạng thực sự.'
Chết ba lần.
Một nguyền hồn cổ xưa sinh ra ở thời hiện đại.
Ồ, nhưng nếu nó không sinh ra ở thời hiện đại thì sao?
Nó đã chết ba lần, đúng không?
Lần thứ nhất là với tư cách chú thuật sư. 'Con người.'
Lần thứ hai là với tư cách nguyền hồn. 'Hình dạng thực sự.'
Vậy thì 'lần thứ ba' là gì?
Ba lần.
À. Chỉ còn một cách để chết 'lần thứ ba' thôi.
Lần thứ ba chính là chết như Sukuna.
Bị xẻ thành những mảnh nhỏ xíu và bị ném ra khắp Nhật Bản.
Ba lần–
Lần thứ ba chính là bị phong ấn.
Và chỉ có một nguyền hồn được phong ấn trong toàn bộ lịch sử chú thuật sư.
Ryomen Sukuna.
Vậy thì kẻ này là ai?
Nếu nó không nói dối thì–
Phải chăng có sự kiện lịch sử nào khác ngoài những gì Kenjaku đã biết?
Có một khoảng lặng kéo dài. Một khoảnh khắc khủng khiếp khi thế giới chao đảo dưới chân Kenjaku và hắn nghe thấy tiếng cười xa xăm vọng lại của một người đàn ông bên tai, mang theo âm giọng nói của y– một tiếng cười chế giễu, ám ảnh–
Không thể nào.
Chắc chắn nó đã nói dối.
"Mahito-kun, nguyền hồn này trông như thế nào?"
Kenjaku không thể sai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com