Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. quân cờ chiến thắng

Satoru thực sự nghĩ giới chú thuật sư giờ nên nâng cấp lên nến thơm đi.

Yuta muốn nói rằng cậu không hề đồng ý tham gia tất cả chuyện này.


Căn phòng ấy bụi bặm và cũ kỹ. Những ngọn nến rải rác khắp xung quanh, thoạt nhìn tưởng chừng ngẫu nhiên; nhưng chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn đúng góc độ thì có thể nhận ra chúng được đặt theo một quy luật nhất định, dùng để xua đuổi ma quỷ và bất cứ cái quái gì khác.

Satoru phải nhận định rằng có lẽ nó hữu ích vào khoảng một thế kỷ trước khi thực sự có những chú linh đặc cấp là hồn ma và quỷ dữ sinh ra từ văn hóa dân gian.

Nhưng bây giờ thì sao? Không còn chuyện đó nữa đâu.

Những ngọn nến chỉ được đặt ở đó cho mục đích trang trọng và hình thức. Ánh nến đem đến sự huyền bí nhất định, Satoru nghĩ. Nhưng cái cảm giác đó lập tức bị dập tắt ngay khi ta nhận ra rằng mấy ngọn nến chẳng có ý nghĩa gì ngoài để giữ thể diện cho một đám người già.

Satoru phải thừa nhận rằng hồi còn nhỏ, ngay cả gã cũng đã thốt lên 'ui, lấp lánh ghê' khi nhìn thấy những ngọn nến huyền bí. Nhưng không phải vì chúng là điều gì kỳ diệu, mà là vì bản tính thích táy máy những thứ mà gã không nên tò mò.

Vẻ tự mãn của những người lớn tuổi nhanh chóng tắt ngóm khi Satoru – tám tuổi và sắp lên chín – thừa nhận rằng gã muốn dập tắt tất cả những ngọn nến chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra thay vì thể hiện sự kính sợ nào đó đối với vụ xếp nến ấy.

Nhưng, thực sự đấy, họ mong đợi gì ở một đứa trẻ? Satoru khi đó mới tám tuổi thôi. Mặc xác bố cục xếp nến, Satoru thậm chí còn không biết cách thưởng thức ẩm thực cao cấp, chứ đừng nói đến nến.

Satoru vẫn không thích nến, lúc nào cũng làm tắc mũi gã và chỉ khiến gã muốn thổi tung một cái lỗ trên tường để cho gió làm thông thoáng căn phòng. Những người lớn tuổi hẳn là không để ý hay quan tâm đến bầu không khí ngột ngạt đó. Có khi tất cả chỉ là giả vờ, gã biết thừa tính họ. Hoặc họ nghĩ rằng cái mùi đó tôn lên sự khắc khổ hay thứ gì đó lớn lao như vậy trong khi thực tế chỉ toàn khói và khói.

Khá chắc mấy cây nến tiềm ẩn nguy cơ gây ra một vụ hỏa hoạn thảm khốc, nhưng từ khi nào thượng tầng lại đi quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy?

Họ quan tâm đến những thứ khác vặt vãnh hơn nhiều.

Tuy nhiên, thật bất ngờ là việc đó không xảy ra hôm nay. Hoặc– ờm, không đáng ngạc nhiên đến thế khi đặt vụ này cạnh những gì vừa xảy ra trong tuần.

Mặc dù thượng tầng không nhạy bén với năng lượng tiêu cực như Satoru, thì bởi, gã là Gojo Satoru mà; nhưng họ chắc chắn có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi đánh giá qua loạt chú linh mới xuất hiện và hành vi bất thường đáng lo ngại của chúng.

Satoru đã cho Nanami đoán ba lần rằng điều đó là điều gì và Nanami đã đoán đúng ngay trong lần đầu tiên. Nanami là một anh chàng hơi nhàm chán, quý vị thấy đấy, chẳng biết tỏ ra hồi hộp hay hào hứng gì cả. Chỉ một câu trả lời thẳng thắn là đủ. Anh thuộc tuýp người không biết đùa, toàn từ chối chiều chuộng Satoru cùng chương trình đố vui bất ngờ của gã gồm một khán giả và một người tham gia, cả hai đều là chính Nanami.

(Nanami là kiểu người sẽ được phỏng vấn bất ngờ trên đường phố và khi được hỏi cho ý kiến, anh ta chỉ nói 'miễn bình luận' và bỏ đi.

Anh là kiểu người như vậy. Một kiểu người không hợp rơ tí nào với những người như Satoru.

Quá tệ, anh đã kẹt với gã rồi.

Đây là kiểu thỏa thuận có lẽ là mãi mãi không hoàn trả. Hoặc cho đến ngày Nanami đột tử vì một lý do chết người nào đó, Satoru không thể tiên đoán nhưng gã biết rằng Nanami không có khả năng sống lâu hơn gã.

Thực ra thì đó chỉ là sự thật hiển nhiên. Nanami đến từ một gia đình không có dòng dõi chú thuật sư, còn Satoru xuất thân từ gia tộc Gojo và là người chiến thắng trong trò xổ số cuộc đời trong vài trăm năm tới cho đến khi đứa nhóc Gojo tiếp theo xuất hiện. Satoru sống lâu hơn Nanami là điều không cần bàn cãi, vấn đề chỉ là 'khi nào' và 'bằng cách nào' mà thôi. Và khi nói đến nghề nghiệp của họ, Satoru chỉ có thể hy vọng 'bằng cách nào' sẽ nhanh chóng và không gây đau đớn.)

Vấn đề là, thượng tầng đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn dạo gần đây, và lần này thì họ đã đúng, chứ không phải là một trong những nỗi lo âu hoang tưởng của họ. Bởi vì quả thực là có chuyện không ổn, cơ mà có mơ Satoru mới xác nhận cái mẹ gì cho họ.

Satoru đang ngồi trong Phòng của Chán Ói và Đấu Trí với Thượng Tầng và gã phải trả lời cho một điều gì đó mà tổ tiên gã đã làm.

À thì, không phải trả lời cho điều đó đâu, vì ngay cả thượng tầng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nên họ cũng không thể thẩm vấn gã về điều đó.

(Ha, có lẽ họ sẽ biết nếu tổ tiên của họ không xóa bỏ hết tất cả. Nhưng Satoru cũng không thể nói rằng gia tộc của gã khá khẩm hơn khi không có bất kỳ hồ sơ nào còn lại về sự vụ trong thư viện tộc Gojo.

Đáng kinh ngạc làm sao, cái cách mà thông tin có thể dễ dàng bị xóa sạch như thế nào và một người có thể từ bạn của người đứng đầu gia tộc trở thành kẻ vô danh sau chốc lát chỉ vì thế giới đã quyết định rằng người đó là vết nhơ trên người và di sản của họ.

Thật tàn nhẫn.

Nhưng xã hội của chú thuật sư vẫn luôn như vậy mà.

Tuy nhiên, lẽ thường không đồng nghĩa với lẽ phải.)

"Lũ chú linh đang trở nên phiền nhiễu," một trưởng lão lên tiếng. Ngạc nhiên ghê, Satoru thầm chẹp miệng nghĩ. Chú thuật sư nào mà không nhận ra điều đó thì quả thực là một tên trì độn.

"Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra," một trưởng lão khác nói. Và một lần nữa, sốc quá trời luôn.

"Chuyện này không thể tiếp tục được." Satoru muốn đảo mắt, nhưng gã cũng chẳng thèm phí công vô ích bởi chẳng ai có thể nhìn thấy sau tấm bịt mắt cả.

Cuộc họp chỉ là nơi thượng tầng phô trương vị thế của mình bằng cách nói ra những điều đã hiển nhiên với tất cả những người ngồi trong căn phòng đó.

Họ chỉ nói những lời sáo rỗng và khiến bản thân cảm thấy mình quan trọng vì tiếng nói của họ đang vang lên trong căn phòng này, nơi mang ơn những người đi trước trong lịch sử.

Có lẽ, chính họ cũng muốn trở thành những người có tên mình được khắc ghi để các thế hệ mai sau nhìn thấy.

Ha, suy nghĩ đó gần như khiến Satoru muốn bật cười.

Không phải điệu cười vui vẻ đâu, không hề. Mà là một tiếng cười thấm đẫm ác ý; nhắm vào không chỉ một người mà có lẽ là tất cả những ai đã nhúng tay vào thảm kịch kinh hoàng ấy.

Chẳng phải ai cũng muốn được ghi nhớ trong lịch sử sao? Muốn tên của mình được khắc xuống và được người đời đọc lên?

Nhưng không phải ai cũng có cái quyền này.

Hầu hết đều bị lãng quên hoàn toàn, ngoại trừ những cái tên được ghi trong chú thích chân trang của sử sách.

Một số thậm chí còn bị cuốn trôi bởi chính dòng chảy của lịch sử. Tên của họ thậm chí còn không được chú thích, bị xóa khỏi sử sách vì họ bị coi là vết nhơ trên di sản của một gia tộc.

Có phần thật trớ trêu, khi ta không thể tự đưa ra quyết định đối với di sản của chính bản thân mình.

"Chắc chắn ngài đã phải nhận thấy điều gì đó rồi chứ, ngài Gojo."

Tới rồi đấy.

Satoru đã bị đẩy vào lồng đánh bóng và trọng tài đã thổi còi. Lần này, cuộc họp đã thật sự bắt đầu.

Satoru thực sự, thật lòng phải nhấn mạnh rằng gã thà họ nói thẳng với gã những gì họ muốn còn hơn là cứ diễn kịch và đổ trách nhiệm lên đầu nhau trước khi tất cả chuyển sang chỉ tay trách tội gã.

Satoru đếch quan tâm đến khuôn phép. Nhưng ồ, họ thì có đấy. Và mỗi cuộc họp lại là một cuộc chiến để xem ai sẽ lùi bước trước. Liệu rằng Satoru sẽ hạ bệ một trong số họ hay ném ra những lời thoá mạ chẳng thèm giấu kỹ mà tất cả đều biết rằng chỉ gã mới có thể thoát tội.

"Chú linh sinh ra đã vậy, cụ à," Satoru dài giọng. "Chúng hành xử bất thường. Ý tôi là, chẳng phải chúng cũng như thế vào thời của cụ sao? Hay cụ lú lẫn rồi?"

Đây là một ví dụ của vế sau. Một câu mỉa mai được che đậy hời hợt khi Satoru nhận ra rằng gã không quan tâm tới mấy trò đố chữ với những lão già và họ quá lề mề để nhận ra ẩn ý. Vì thế, gã chọn làm điều trái ngược hoàn toàn và phá tan mọi cuộc đối thoại với họ.

Gã phải nói rằng cách đó khá hiệu quả.

Một trưởng lão phát ra một âm thanh phẫn nộ. Hầu hết những người còn lại? Giờ họ đã quen với trò hề của gã rồi, tiếc thật.

"Đây không chỉ là mấy trò quấy loạn thông thường của bọn chúng." Họ đang cau mày đằng sau tấm bình phong của họ. Người khác khó có thể nhận thấy nhưng Satoru thì vô thức cũng nhìn ra. "Chúng bắt đầu hung hăng một cách không cần thiết."

Satoru có chút ngờ ngợ về lý do tại sao. Nhưng gã sẽ không tiết lộ điều đó.

"Thông thường, một chú thuật sư có thể bước vào khu vực bị nguyền rủa mà không bị chú linh tấn công," Ông già B chỉ ra. "Nhưng giờ họ bị tấn công ngay cả khi chỉ vừa vượt qua ranh giới."

Có tiếng thì thầm nổi lên khắp căn phòng. Ngay cả Satoru cũng đã từng bị tấn công một hoặc hai lần (tất nhiên là bất thành) bởi những chú linh cấp thấp yếu kém hơn khi gã xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Mọi khi, chúng không hề có gan làm vậy.

Thế nhưng có điều gì đã khiến chúng trở nên điên cuồng.

Khiến đôi mắt gian manh của chúng trợn lên, khiến chúng nhe răng nanh hoặc xoè móng vuốt hay bất cứ thứ gì, khiến chúng có can đảm chống lại một vị thần dẫu chỉ là một con bọ hèn mọn.

Ẩn dưới sự phô trương và bộ dáng xù lông ấy là dòng chảy của thứ gì đó cuộn trào.

Nếu để làm phép so sánh, Satoru cảm thấy chúng giống như một con vật bị dồn vào chân tường đang phản kháng lại.

"Ngài Gojo?"

Satoru biết họ chẳng đời nào muốn gọi gã như vậy.

Với họ, đó là một danh hiệu tôn trọng mà gã không xứng đáng. Nhưng họ vẫn phải gọi như vậy vì đó là truyền thống, vì đó là điều họ phải làm.

"Chắc là mùa giao phối hay gì đó," Satoru nói một câu đùa nhạt nhẽo, cố tình khiêu khích thêm bằng cách làm bộ kiểm tra móng tay mình.

Có một khoảnh lặng và Satoru đã bắt đầu đếm ngược đến số không và–

"Gojo Satoru," một trưởng lão rít lên. Tất nhiên là từ gia tộc Kamo rồi. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng."

Satoru lại nhún vai.

"Chắc chắn là nghiêm trọng rồi, nhưng có ai biết nguyên nhân không?" Không có phản hồi nào. Hiển nhiên. Nguyên nhân đã bị xóa khỏi lịch sử từ lâu bởi bàn tay của những người như họ. Thật trớ trêu làm sao. "Thế tôi phải làm gì? Trừ tà tất cả chú linh ở Nhật Bản à? Hay làm gì đó với cái vấn đề mà không ai biết tại sao nó lại xảy ra?"

Lại một khoảng lặng nữa và Satoru đã quá rõ gã cần đợi bao lâu cho không gian lắng xuống trước khi quậy đục nước.

"Chà chà, các ngài đang kỳ vọng quá cao đấy," Satoru nói, giọng ngọt xớt. "Đầu tiên các ngài muốn tôi làm một chú thuật sư ưu tú, rồi giờ còn kiêm cả việc thám tử sao?"

Những ngọn nến bập bùng chao đảo. Satoru chắc chắn cả căn phòng đang nồng nặc mùi khói.

Satoru ước bọn họ dùng nến thơm, nhưng thôi thì.

"Các ngài sẽ thấy tôi là một thám tử đại tài nếu tôi muốn," Satoru thừa nhận. "Nhưng các ngài có muốn tôi làm thám tử không?"

Lời nói gần như thách thức.

Bởi vì Satoru là một thám tử giỏi, như cái cách gã ưu tú trong nhiều việc khác.

Nhưng ồ, những thứ mà gã tìm được–

Họ sẽ chẳng ưa đâu.

Một âm mưu bị chôn vùi hàng chục hàng trăm năm đã ập đến. Niêm phong của hồ sơ mật đã bị xé bỏ. Có thứ đã đội mồ sống dậy và quan tài mục nát của nó bị phơi bày. Giờ, thế giới sẽ phải đối mặt với một nguyền hồn được tạo ra bởi một vị thần giữa loài người.

Tất cả những gì còn lại là để cho xác chết biết đi lên tiếng.

"Ngươi hơi quá đà rồi đấy, Gojo Satoru," vẫn là tộc nhân Kamo kia nói. "Thực ra, bọn ta đã nghi ngờ chuyện này là do Sukuna và sức ảnh hưởng của hắn gây nên. Lũ chú linh chỉ bắt đầu trở nên bất thường kể từ khi thằng nhóc đó ăn mấy cái ngón tay, không phải rất lạ sao?"

Tựa như con tàu ầm ầm lao trên sợi tóc, sự kiên nhẫn của Satoru đứt phựt.

"Gì cơ? Ông nghĩ ít hơn năm ngón tay là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Nhật Bản à?" Satoru mỉm cười, một nụ cười không đẹp. "Ông đang đánh giá quá cao Sukuna hoặc quá thấp đám chú linh đấy. Sao vậy ông già, đã quá lâu rồi ông không ra ngoài thực chiến hả? Ông có cần một khóa học bồi dưỡng không?"

Trưởng lão Kamo chắc chắn đã từng là một người có thực lực. Mẹ kiếp, thậm chí ông già có khi còn là người tốt. Nhưng bây giờ? Lão chỉ là một trong những thượng tầng hay than vãn – cái đám người toàn nói mồm thay vì ra tay cứu giúp người khác.

"Nhưng được thôi, để tôi chiều lòng mấy người và đóng vai thám tử," Satoru ôn tồn. "Có lẽ vụ án đầu tiên của tôi sẽ là tìm ra một người phụ nữ. Ông biết bà ấy mà, mẹ của đứa con quý tử nhà ông đấy. Cảnh tượng đoàn tụ của mẹ con gia tộc Kamo phải ngọt ngào xiết bao, nhỉ?"

Nếu có một điều mà Satoru có thể luôn dựa vào, thì đó là luôn có ô uế bên dưới thượng tầng và hình tượng kiêu ngạo của họ. Chẳng có gì là Gojo Satoru không đào bới lên được, với toàn bộ nguồn lực của gia tộc Gojo trong tầm tay và một mạng lưới mối quan hệ gồm các chú thuật sư luôn ngoan ngoãn làm theo hầu hết mọi yêu cầu của gã ngoại trừ việc tạo phản.

"Ngươi–"

Cả hai đều biết vấn đề tế nhị của Kamo Noritoshi và mẹ của cậu. Người phụ nữ đã bỏ đi để cậu có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Kamo vì người vợ chính thức của bố cậu không thể sinh ra một đứa con sở hữu thuật thức.

Thật bẽ mặt.

Nhưng điều đáng xấu hổ hơn là có một người thừa kế gia tộc chẳng nắm giữ bất kỳ thuật thức nào cả, đó hẳn là những gì mà họ nghĩ.

Và thế là vậy. Kamo Noritoshi có thực sự may mắn hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Được sinh ra với sức mạnh, nhưng lại bị tách khỏi mẹ của mình.

Mẹ của mình, hay sức mạnh. Một đứa trẻ lựa chọn điều gì đã quá rõ ràng. Nhưng với đám thượng tầng này? Những kẻ vị kỷ đây?

Họ sẽ chọn sức mạnh.

Họ sẽ chọn sức mạnh, thay vì người mẹ và đứa trẻ.

Đây chỉ là một trong vô số thứ bị che đậy và không nên nhắc đến trong những cuộc đối thoại lịch sự vì chuyện nó là thế. Họ không cảm thấy điều đó quá mức ghê tởm hay gì, nó chỉ gây khó chịu, vậy thôi.

Đó là một minh chứng thực sự cho tình trạng của giới chú thuật sư.

Những mũi nhọn của danh tiếng đã từ lâu không còn. Sự vĩ đại trước đây của các trưởng lão từng ngồi trong căn phòng này đã được thay thế. Từ những ngọn nến, đến các tấm bình phong, tới sự sắp đặt của mọi thứ.

Tất thảy đều đến từ một thời đại khác. Đó là sự hùng vĩ và thịnh vượng của một thời đại khác. Đó là vinh quang và thành tựu của họ. Những người ngồi đây biết về lịch sử ấy nhưng họ chưa từng sống trong đó. Họ không tạo ra sự sắp đặt này, có lẽ họ biết ý nghĩa của toàn bộ bố cục, nhưng họ không thực sự thấu tỏ.

Đó là di tích của một thời đại khác, một kỷ nguyên khác.

Đã đến lúc nó phải kết thúc rồi.

Ta không thể cứ lặp đi lặp lại một thứ mãi được.

Các chú linh đang dần phát triển là điều mà Satoru đã thấy rõ.

Đối với chúng? Phát triển chính là sức mạnh; là thay đổi cùng thời gian và sánh ngang với loài người đã tạo ra chúng. Thay đổi chính là trở nên tốt hơn.

Những con quái vật từng một thời lộng hành khắp Nhật Bản giờ đã không còn.

Giờ đây?

Nguyền hồn đã trở nên giống người hơn bao giờ hết. Chúng đang thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và quyền năng hơn và–

Lửa đã được thắp.

Chú linh phát triển.

Vậy thì các chú thuật sư cũng phải làm vậy thôi.

Đối với nguyền hồn, phát triển là sức mạnh.

Đối với chú thuật sư?

Truyền thống mới là sức mạnh.

Nếu hai tư tưởng này đấu chống lại nhau, Satoru biết bên nào sẽ thắng và kết cục đó là điều không ai muốn cả.

Quá khứ đã kết thúc. Nó đã qua đi và tan thành tro bụi.

Cứ ăn bám quá khứ mãi như thế. Cứ hoài ao ước–

Chính là trở thành tên Gojo vô tích sự đó. Là níu kéo một người đàn ông đã chết, là giữ mãi quá khứ giữa hai người, và đồng thời hủy hoại cả thế giới.

Đây chỉ là một ví dụ cực đoan. Nhưng chuyện này có liên quan vì những sai lầm của Gojo vô tích sự kia đã đuổi kịp tất cả bọn họ rồi.

Một người đã chết một lần nữa sống lại nhờ mong muốn của kẻ mạnh nhất.

Uchiha Obito là một nguyền hồn, nhưng hắn mang đến cơ hội cho một điều gì đó, không chỉ cho Yuji. Hắn chẳng còn đơn thuần là nguồn thông tin về các vật chứa và những thứ tương tự nữa. Satoru nhận ra rằng hắn hữu ích hơn thế, rằng gã có thể sử dụng Uchiha Obito trong trò chơi kéo dài đầy bế tắc này giữa gã và thượng tầng.

Uchiha Obito có lẽ là quân cờ chiến thắng mà Satoru cần có.

Câu chuyện của Uchiha Obito là một bi kịch. Một bi kịch bị lãng quên. Nhưng chôn vùi cùng nó không chỉ là câu chuyện của Uchiha Obito, mà còn là những manh mối bị vùi lấp bởi bàn tay của những gia tộc còn lại. Bản chất của nó là một quả bom hẹn giờ, đang chờ được kích hoạt để nổ vào mặt tất cả bọn họ. Đây là một vụ bê bối chắc chắn sẽ làm rung chuyển toàn bộ giới chú thuật.

Satoru không hề có ý nghĩ do dự về việc mình đang làm.

Chắc chắn gã sẽ đặt cái tên Gojo dưới sự giám sát chặt chẽ khi sự việc được tiết lộ; khi chuyện chính một Gojo đã tạo ra nguyền hồn đó được phơi bày.

Cơ mà, gã là một người không thể bị loại bỏ và gia tộc Gojo cũng vậy với Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn của họ. Hiển nhiên, danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ngoài đó ra?

Họ bất khả xâm phạm.

Còn những bên khác thì sao?

Họ không may mắn như thế. Ừm thì, có lẽ Zen'in và Kamo sẽ vẫn đứng vững, nhưng chắc chắn là họ cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Suy cho cùng, họ là ngự tam gia. Đồng cam cộng khổ, cùng nhau, cả ba gia tộc.

Nhưng hầu hết thượng tầng không bất khả xâm phạm như tam đại gia tộc.

Uchiha Obito là cơ hội để phá hủy truyền thống ngột ngạt này.

Uchiha Obito là quả bom hẹn giờ đã bị bỏ mặc quá lâu. Giờ thì nó đã sẵn sàng phát nổ trước mặt họ và Satoru sẽ là người châm ngòi.

Một khi họ giải trừ được lời nguyền của hắn, một khi mọi thứ được phơi bày–

Đó sẽ là một vụ bê bối làm rung chuyển giới chú thuật sư.

Bởi vì, chà, nếu họ có thể chôn vùi một sự việc– nếu họ có thể vùi lấp lịch sử của cả một thế hệ–

Làm sao để dám chắc họ đã không chôn vùi nhiều hơn thế?

Satoru sẽ cần tiếng nói của một cái xác sống.

Và gã biết chính thứ gì– hoặc là, người nào– để sử dụng.

Được rồi, trở lại vấn đề chính.

"Họp hành xong chưa vậy?"

Satoru nghĩ chẳng còn gì để nói nữa đâu.

"Ờ, thế tôi tự giải tán mình đây." Satoru cố tình làm cho tiếng bước chân của mình to nhất có thể. "Tôi có mấy việc điều tra phải làm ấy mà."

Lần này gã không nói dối đâu.

Và ồ, còn phải đón một cậu học sinh ngang bướng nữa.



Không khí thật quen thuộc.

Nghĩ về điều đó có lẽ hơi ngớ ngẩn, Yuta nghĩ. Cứ bảo cậu đa cảm đi.

Nhưng không khí của Nhật Bản có cảm giác quen thuộc và giúp cậu thư giãn tí tẹo.

Có điều, sự hối hả và nhộn nhịp của sân bay thì không hề như vậy.

"Yuta-kun!" Gojo Satoru gọi cậu lại, hô tên Yuta giữa tiếng rì rầm của đoàn người tại sân bay tấp nập. Dáng người dong dỏng cao và mái tóc trắng khiến thầy dễ dàng được nhận diện giữa đám đông.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt làm nên sự đặc biệt là vòng tròn kỳ lạ xung quanh thầy. Không ai biết nguyên nhân là do thầy lại sử dụng vô cực của mình cho những lý do nhảm nhí hay bởi chẳng một người nào muốn đứng cách một mét rưỡi quanh người đàn ông bịt mắt kỳ dị.

"Em chào thầy," Yuta hòa nhã cất lời, tỏ ra vui vẻ nhất có thể sau khi, ờm, bị nhốt trên máy bay đầy ứ người và tiếng ồn trong vài tiếng liền. Yuta tuyệt vọng mong muốn được đi tắm và vươn tay để không còn cảm thấy gò bó nữa.

"Thầy mừng là em đã sớm quay trở lại," thầy của cậu tươi tắn nói. "Chơi với mấy lão già chán chết à."

Yuta sẽ bị ám sát ngay tại chỗ nếu cậu cả gan gọi thượng tầng là 'mấy lão già', nhưng một Gojo Satoru thường sẽ có những đặc quyền như vậy.

"Thầy lại có một cuộc họp nhàm chán nữa ạ?" Yuta hỏi. Một câu hỏi bình thường. Mọi khi, cậu sẽ nhận được lời hồi đáp kiểu như, 'ừa, họ chỉ muốn thầy hủy diệt Yuji-kun, ác thật sự, nhỉ?' hoặc là 'ừa, họ muốn thầy làm mấy việc tàn bạo này nọ, rõ phiền mà.'

"Ồ, chắc chắn rồi," thầy Gojo bình thản nói khi thầy bước qua đám đông. Dòng người tách ra nhường đường cho thầy. Lại mấy hiện tượng đặc biệt chỉ xảy ra với Gojo Satoru. "Cuộc họp là về– ồ, em chưa biết vụ này đâu, ờm, tóm tắt lại thì–" Yuta đã dự cảm thấy một cơn đau đầu sắp đến và nguyên nhân không đến từ chuyến bay. "Nguyền hồn tổ tiên của một học sinh cụ thể nào đó đã đánh mất thêm một xíu nhân tính còn lại bên trong nó và, ờ thì, nó đã đưa ra tuyên bố cho toàn bộ chú linh khắp Nhật Bản nên giờ bọn chúng đang trong trạng thái kích động cảnh giác. Chuyện này khá dở vì chúng là sinh vật hành động theo bản năng, nói đơn giản là, khi em đối đầu với một con vật bị dồn vào đường cùng, nó sẽ tấn công không phân biệt bất cứ ai cả."

Yuta đã đúng.

Cậu đang có một cơn đau đầu và cậu cảm thấy choáng váng đôi chút.

"Nó nói gì vậy?" Yuta thều thào hỏi, một phần bên trong cậu thậm chí còn không chắc mình có muốn biết câu trả lời không.

Thầy Gojo thản nhiên nhún vai, như thể thầy chẳng vừa thông báo rằng Nhật Bản đang ở trong một tình huống nan giải do tổ tiên của Yuta.

"Thầy không chắc, em biết là thầy không nói tiếng chú linh mà," thầy Gojo lại bình thản nói, như thể thầy không vừa bảo rằng tổ tiên của Yuta vừa gây ra một vấn đề quy mô rộng khắp toàn Nhật Bản. "Cơ mà để đoán thì, lời tuyên bố hẳn là một sự đe doạ hay thách thức hoặc gì gì đấy liên quan đến chú linh và lãnh thổ của chúng. Bởi vì chú thuật sư không bị tấn công khi ở bên ngoài một số khu vực, chỉ khi bước qua ranh giới lãnh thổ họ mới bị đả thương thôi. Tuy nhiên chúng ta không thể rõ được, đáng tiếc là thầy giáo siêu tuyệt vời của em không hiểu tiếng chú linh."

Lời phán đoán đó có hơi cụ thể so với một người không nói tiếng chú linh đấy, nhưng Yuta sẽ tiếp nhận những gì cậu có thể bởi, ừm, thầy Gojo thường biết thầy đang nói cái gì.

"Chuyện này tệ đó," Yuta mơ hồ bảo, không chắc cậu nên nói gì khác cho cơn hỗn loạn cấp quốc gia đang diễn ra bởi tổ tiên của mình.

Yuta có phải trả giá cho việc này không? Bộ cậu sẽ bị xét xử vì tội lỗi của tổ tiên cậu à? Cơn say máy bay cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi hả?

"Tất nhiên rồi," thầy Gojo tươi tỉnh đáp lại. "Nhưng không phải chuyện gì quá tệ đâu. Cơ mà, chuyện có thể sẽ dần chuyển biến xấu hơn nếu tổ tiên của một học sinh cụ thể nào đó ngày càng mất kiểm soát đấy."

Yuta nuốt nước bọt.

"Em biết có con cháu đến thăm là cách để khiến các cụ già ốm yếu trở nên vui vẻ phải không?" Thầy Gojo đột nhiên nói. "Thế nên thầy đang nghĩ–" Ôi không. "Đã đến lúc Yuta-kun phải đến thăm tổ tiên mấy nhiêu đời gì đó của cậu ấy rồi!"

Yuta loạn trí mất.

"Hả?" Yuta loạn trí thật rồi.

Và không, không phải do chuyến bay làm cậu xóc não đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com