16. xoá sổ
Obito có một ngày tồi tệ.
Yuta muốn câu trả lời cho những câu hỏi có lẽ nên bỏ ngỏ thì hơn.
—
Đôi khi, Obito có những ngày tồi tệ. Là những ngày mà khi thức dậy, hắn muốn móc chính đôi mắt của mình ra.
Thực ra chỉ có một mắt là của hắn thôi, bên còn lại? Hắn không biết nó từ đâu ra nữa. Chắc chắn là của một Uchiha rồi, nhưng ai? Ai là chủ nhân của con mắt ấy? Tên của người đó là gì? Bao nhiêu tuổi? Trông thế nào? Cuộc đời của người ấy ra sao? Họ đã nghĩ gì trước khi bị chính người đồng tộc của mình giết chết?
Obito không biết; họ chết rồi. Người chết thì không nói và họ chắc chắn không muốn nói gì với kẻ đã xuống tay với họ.
Obito đôi khi thức giấc và nhớ ra hắn chỉ có một con mắt thực sự thuộc về hắn, bên còn lại? Hắn không biết tí gì về chủ nhân trước kia của nó, nhưng hắn dám chắc con mắt ấy không hề được giao phó cho mình.
(Nó được lấy từ thân xác dần nguội lạnh của họ. Một hành động báng bổ cuối cùng trước khi lửa nổi lên và cơ thể họ cháy thành tro tàn, từ đó xóa bỏ mọi bằng chứng. Hắn đã móc hai ngón tay mình vào hốc mắt của họ – bởi vì hắn còn tin được ai ngoài chính bản thân hắn đây? Danzo? Ha, lão già cũng có phần của mình rồi. Zetsu? Cái thứ đó sẽ sớm bỏ mồm mấy con mắt hơn là đưa cho hắn một nhãn cầu nguyên vẹn – Hắn vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Sự ẩm ướt và máu me bọc nơi đầu ngón tay, Sharingan của chính hắn xoay vòng và xoay vòng.
Có lẽ đấy là nghĩa vụ của hắn với tư cách là một tộc nhân Uchiha, dẫu tộc nhân Uchiha còn nghĩa lí gì lúc đó khi chỉ còn ba người sống sót, với hai người là kẻ diệt tộc và người còn lại là một đứa trẻ mới bảy tuổi.
Hắn là kẻ đã giết họ, cũng đúng thôi khi hắn nhìn vào mắt họ lần cuối cùng trước khi hắn rồi cũng trở thành kẻ cướp nhãn thuật.
Họ đã đúng khi nói Obito là một nỗi thất bại. Họ chỉ nhầm hắn thất bại kiểu gì thôi.
Họ đã luôn cho rằng hắn là một nỗi thất bại bởi hắn quá nhu nhược, huyết kế của hắn quá loãng và cơ thể hắn quá yếu mềm.
Họ sai rồi.
Vấn đề không phải là sức mạnh hay dòng máu, không phải là việc có Sharingan hay không.
Mà nó nằm ở phương thức và kết quả. Mục tiêu và đích đến cuối cùng. Những bước đi và số xác người nằm xuống để có thể đi đến vạch đích ấy. Là liệu hắn nghĩ mình có thể thay đổi được thế giới hay không– nếu hắn có cái quyền–
Vấn đề ở đây là–
Mỗi nhẫn giả luôn có cho mình một ranh giới họ không bao giờ vượt qua. Họ nói làm thế là để giữ lý trí. Giới hạn của bản thân là thứ định nghĩa nên con người. Giúp ta tiếp tục tiến lên và bảo bọc ta khỏi những cơn ác mộng hòng ăn mòn tâm trí.
Obito đã cười nhạo. Họ đều là nhẫn giả, có ranh giới nào mà không thể vượt qua?
Nhưng hắn đang làm điều đó vì hoà bình, còn họ thì sao? Hắn đã tự biện minh cho mình. Quả là một hành động khốn nạn khi hắn tự cho bản thân cao cả hơn người khác và cứ vậy phủi sạch máu trên tay bởi tất cả đều vì hoà bình mà.
Vậy nên, Obito đã thất bại. Trong mọi mặt và từng quyết định của hắn.
Phương thức hay kết quả? Có nên từ bỏ mục tiêu để giữ lại nhân tính của mình không? Liệu phương thức có quan trọng khi đích đến cuối cùng là một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều?
Cứ mỗi lần, ranh giới lại được đẩy ra, xa hơn nữa–
Và rồi cuối cùng, trong cái đêm dơ bẩn ấy–
Giới hạn đã bị phá bỏ.
Một khi Obito trở thành kẻ diệt tộc, một khi hắn đặt thế giới lên bàn cân với chính gia tộc và ném máu mủ của mình vào lửa đỏ. Một khi hắn nhìn vào đôi mắt của bà Kagura và nhớ về từng lần hắn cầm túi giúp bà qua những cung đường của Làng Lá khi hắn đâm kiếm qua ngực bà, hay ông Kenzo và những lúc ông dạy bảo hắn mấy chuyện này kia khi hắn chém ngang cổ ông–
Obito tưởng hắn đã trưởng thành.
Hắn tưởng mình đã trở thành người lớn. Rằng thời điểm đó đã đến rồi. Có lẽ giờ hắn có thể ngừng cảm thấy tội lỗi. Cái cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực này, đe dọa muốn nuốt chửng lấy hắn và chẳng để lại gì ngoài tàn dư của một cậu bé hắn từng là. Giống như có dòng lửa chảy khắp cơ thể và nhăm nhe muốn trào lên họng hắn.
Hắn đã tưởng rằng một khi cuộc diệt tộc kết thúc, hắn sẽ không còn phải cảm thấy hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng– không còn phải cảm thấy cái lạnh kinh khủng dọc sống lưng– không còn phải cảm thấy cả thân người nặng như đeo chì– rằng hắn sẽ ngừng, không còn phải cảm thấy–
Tội lỗi.
Mình tốt nghiệp rồi, Obito đã nghĩ. Đùa một câu bệnh hoạn để ném tâm trí lên chín tầng mây, để không nghĩ thêm về máu người và thịt xẻo khi hắn đắm chìm trong ánh mắt của cụ Yuhiko hay tiếng hét của bà Yuri. Cố gắng để giữ mình lênh đênh và thoi thóp mặc cho bản thân hắn đang chết đuối trên cạn. Máu tràn đầy phổi hắn nhưng hắn không biết đó là máu của ai, hắn đã giết quá nhiều người để có thể phân biệt được rồi. Chắc hẳn đây phải là lúc mà mọi chuyện trở nên dễ thở hơn chứ.
Obito sai rồi.
Vấn đề chưa bao giờ nằm ở sức mạnh.
Câu hỏi đặt ra là:
Ta có thể hy sinh bao nhiêu?
Và Obito đã không đủ khôn ngoan để nhận ra mánh khóe trong câu hỏi ấy. Rằng chỉ nhấc một bước chân thôi hắn đã tự cho mình đi một dặm. Rằng qua việc giết chính máu mủ ruột thịt hắn đã lót đường thẳng xuống địa ngục rồi.)
Đôi khi, Obito thức dậy, và hắn muốn móc mắt của mình ra.
Giờ thì cả hai con mắt đều là của hắn rồi, nhưng có những lúc–
Có lúc hắn không thể nhớ được điều đó. Có lúc hắn nhìn lên con mắt của mình qua gương và tự hỏi, trước khi hắn tước đoạt nó khỏi chủ nhân thực sự, nó đã chứng kiến một cuộc đời như thế nào, đã sống một cuộc đời ra sao, đã nhìn thấy những cảnh tượng gì.
Obito không khóc, hắn đã mất khả năng ấy rồi. Kể từ khi hắn trở thành một nhẫn giả ưu tú.
Kể từ khi hắn đâm xuyên qua lưng bác già Teru tội nghiệp.
(Họ có quen biết nhau. Bác già Teru thường than vãn về cái lưng của bác và Obito sẽ cười và bảo bác đã già lắm rồi và bác sẽ chỉ gõ nhẹ hắn bằng gậy chống lưng của bác và Obito sẽ lại cười cho đến khi bà của hắn đến đón và Teru sẽ than phiền với bà và–
Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Họ từng quen biết nhau.)
Vậy nên hắn ngồi đấy và mở mắt. Hắn không khóc, thay vào đó chỉ siết chặt tay và mong rằng cảm giác ấy sẽ qua đi. Để xát thêm muối, có một tiếng gầm gừ dai dẳng sau tâm trí hắn, gợi nhắc về một con quái vật đáng lẽ đã chết hoặc ít nhất lôi ra khỏi người Obito, nhưng vì lí do bỏ mẹ nào đó mà giờ nó đã quay lại.
Thập Vĩ là một con quái vật từ thời cổ đại xa xưa. Obito đã chết trước khi hắn biết chuyện gì xảy ra với nó. Khả năng thứ nhất là nó một lần nữa bị phong ấn lên mặt trăng. Nhưng nếu vậy thì tại sao nó lại ở cùng hắn lúc này?
Khả năng thứ hai là nó đã thắng và thế giới bị hủy diệt. Cơ mà nếu chuyện này xảy ra thì sao Obito còn ở đây? Thế giới đã không còn, vì thế Obito cũng phải tan biến chứ. Hắn không thể nào tiếp tục mở mắt sống, chứ đừng nói đến việc có Thập Vĩ bên trong cơ thể mình.
Thế mà xảy ra khả năng thứ ba này đây, một khả năng đáng ra không tồn tại. Nó quay lại nhưng không toàn vẹn. Nó quay lại nhưng mắc kẹt với Obito. Bị bó buộc cùng nhau vì Obito từng là vật chứa của nó và mắc kẹt với Obito tốt hơn là bị phong ấn trên mặt trăng. Rằng có lẽ, khi Obito vươn tay tới và bóp nát mặt trăng– họ đã bị trói buộc với nhau. Thập Vĩ và hắn.
Chuyện đó có lẽ tốt cho thế giới hơn. Thà để nó mắc kẹt với Jinchuuriki trước của nó còn hơn là thả nó chạy rông.
Nhưng còn Obito thì sao?
Obito biết đủ về Jinchuuriki và cách một vật chứa được sử dụng.
Họ sống và giam giữ một vĩ thú bên trong nội tạng cho đến ngày họ chết và truyền nó cho đời sau.
Nếu họ chết mà vĩ thú vẫn còn phong ấn trong cơ thể, thì con quái vật sẽ được tái sinh sau vài năm.
Nhưng còn Obito thì sao?
Hắn là một nguyền hồn.
Và nguyền hồn?
Chúng sống vĩnh viễn.
Nếu hắn bị thanh tẩy–
Liệu Thập Vĩ có được tái sinh?
Không đáng để đẩy thế giới vào hiểm hoạ chỉ để Obito thử một phán đoán – mò mẫm trong bóng tối với ước mơ vô vọng được giải thoát khỏi cuộc đời không-sống vĩnh cửu.
Thập Vĩ không chỉ là một con quái vật, không, nó còn hơn thế. Nó là một thứ vặn vẹo và kinh tởm, rít lên với tiếng vọng của ngàn lẻ một hồn ma. Phải nhờ đến sức mạnh của Lục Đạo Hiền Nhân mới có thể ngăn chặn nó; tách ra làm chín phần, mỗi phần lại trở thành một tai ương.
Thập Vĩ là cả chín thảm hoạ kết hợp lại với nhau và hơn thế.
Và Obito đang có chính thứ này mắc kẹt trong người mình, cào cấu tâm trí hắn và làm hắn điếc tai.
Nó muốn một điều gì đó, Obito không biết là gì.
Giết chóc? Diệt chủng? Mẹ của nó? Thế quái nào Obito biết được, hắn không hiểu thứ tiếng gầm gào ấy.
Obito chỉ biết rằng hắn cũng ghét nó vô cùng. Nó có ghét việc bị mắc kẹt với hắn không? Rồi, giờ thì thử đoán xem Obito cảm thấy thế nào khi hắn cũng mắc kẹt với nó?
Bảo không hài lòng là xem nhẹ rồi.
Nếu có gì đảm bảo với Obito rằng hắn có thể lôi nó xuống mồ khi hắn chết, hắn sẽ làm ngay lúc này. Nhưng bởi vì không có, nên giờ thì họ đành ở đây. Hai cá thể khốn nạn mắc kẹt cùng nhau bởi vũ trụ vận hành dựa trên nghiệp chướng; ấy vậy mà Obito vẫn chưa thấy tí bóng dáng nào của Madara, thế nên chỉ còn mỗi họ. Tù nhân và cai ngục không tình nguyện. Thập Vĩ mang tội thảm sát, và Obito, cũng mang tội thảm sát.
Còn thiếu mỗi Madara thôi đấy.
"Câm mồm," Obito nói với Thập Vĩ. Tất cả những gì nó đáp lại là một tràng gầm rú điếc tai.
Có vẻ như cả hai đều ghét nhau cả. Obito đách biết nữa. Bọn họ không thể đối thoại cái mẹ gì với nhau và Obito không có gen của Hiền Nhân trong máu để biết thêm bất cứ điều gì.
(Ừm thì, có lẽ hắn có, với tế bào của Hashirama này nọ. Nhưng trước mắt thì chưa thấy có cơ may nào cả. Thập Vĩ chỉ gầm gừ và Obito chẳng thể hiểu tiếng kêu chướng tai của nó có ý nghĩa gì.)
Một khởi đầu tệ hại cho một ngày tệ hại. Obito đã biết trước điều đó.
꩜
Obito có dự cảm không lành khi nhận ra lũ chú linh bắt đầu đối xử khác với hắn. Chúng từng chỉ lướt ngang qua hắn cho đến khi hắn chủ động túm gáy bọn nó. Có con khá lắm thì lặp đi lặp lại mấy cụm từ phàn nàn, còn đâu chỉ thấy kêu ca mấy âm thanh vô nghĩa. Chúng sẽ nhìn thẳng phía trước với đôi mắt như hột cườm, ngước lên hắn nhưng không bao giờ thực sự nhìn thấy hắn.
Hắn là một phần của đám đông vô danh, cho đến ngay khoảnh khắc hắn giết chết bọn chúng.
Ít nhất, trường hợp đó áp dụng cho đám tép riu. Những nguyền hồn mạnh hơn thì coi hắn như mối hiểm họa mà ngay lập tức tấn công.
Theo phương diện nào đó, việc này có phần quen thuộc, khiến Obito nhớ về những ngày ôn hòa dưới ánh nắng mặt trời của Làng Cát, hay bóng cây của Làng Lá, hoặc mây trời của Làng Mây. Hắn bước đi giữa thường dân và đơn giản chỉ tồn tại, thở và diễn, xuôi theo dòng người. Dẫu trên khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ kỳ dị và áo choàng che kín cơ thể từ đầu tới chân, hắn vẫn hòa mình vào đám đông vì hắn lúc đó đơn giản chỉ là một trong số họ. Người dân hay bỏ qua mọi điều bất thường và chỉ coi đó là 'mấy thứ kỳ quặc của nhẫn giả'.
Giờ thì phản ứng của đám chú linh khác biệt hoàn toàn. Sau khi những nguyền hồn mạnh hơn bị Obito tiễn xuống địa ngục, tất cả những chú linh còn lại toàn là bọn yếu ớt. Cái loại mà Obito chỉ cần muốn thì có thể dễ dàng nghiền nát như sâu bọ.
Hắn đã kỳ vọng bọn nó sẽ lại lướt qua hắn, nhưng không.
Chúng nhìn vào hắn với những con mắt sáng như hột cườm. Ánh mắt của chúng có chủ ý và cố tình, như chứa đựng ngàn lẻ một ngữ từ; vậy nhưng chúng lại chẳng nói một lời nào cả. Thay vào đó, lũ chú linh trở nên im lặng đến bất an khi Obito bước dọc hành lang của một tòa nhà bệnh viện. Hắn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch từ móng vuốt hay bất kỳ bộ phận có xương và sừng nào của bọn chúng cào trên mặt sàn khi chúng lẩn trốn như những con bọ sợ lửa.
Lũ chú linh tạo thành một vòng tròn quanh hắn, quan sát nhưng không tiếp cận. Không khí xung quanh khẽ rung động, như thể chúng đang chờ đợi hắn làm gì đó.
Obito không biết là gì.
Hắn ở đây là để chém giết chúng, để quay lại với thói quen, để giải tỏa căng thẳng, để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Vậy mà chúng nhìn hắn và–
Thập Vĩ phát ra tiếng kêu hài lòng thật khẽ. Tựa như con mèo bắt được chim hoàng yến. Lũ chú linh rẽ đường cho họ đi, chúng ngước nhìn lên họ.
Obito chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, nhưng hắn biết mình không hề thích điều này.
꩜
Liệu Yuta có thể nói rằng cậu thích ở trong màn của một bệnh viện vào lúc một giờ sáng không? Không, vì cậu là người bình thường. Nhưng rồi thầy Gojo đã nói gì đó kiểu như, 'ui chà, xin lỗi nhé Yuta-kun, thầy quên mất không nhắc trước là tổ tiên của em kiểu như là một cú đêm.'
Chắn hẳn do vấn đề chú linh các thứ nên tổ tiên của cậu mới hoạt động về đêm như này, nhưng Yuta coi đó là một chứng cớ cho việc bọn họ không có quan hệ gì với nhau. Tuy nhiên, đến lúc này thì cậu biết là mình chỉ đang tự dối lòng.
Bởi vì, sao chép ư? Thuật thức đó quá đặc biệt. Kiểu như 'từ cùng một gia tộc ở thời điểm nào đó trong lịch sử chú thuật sư'.
Nhưng Yuta vẫn có thể hy vọng mà, dù trong vô vọng.
Cậu cảm nhận cái tên ấy hồi hộp khẽ giật trong lòng bàn tay, trong huyết quản và trong tất thảy mọi thứ của cậu, khi cậu bước dọc chuỗi hành lang.
Có lẽ một phần là do bọn chú linh và cách hành xử của chúng sau màn.
Quả thật là bọn nó đã trở nên ngang tàn hơn. Chúng tấn công cậu như thể cậu đang đe dọa cướp lấy thứ gì của chúng.
Yuta thực sự không có ý định làm vậy đâu. Nhưng chúng nhìn cậu như thể cậu là một tên phản diện – mà hình tượng của cậu trong mắt chúng hẳn đúng là như thế – và chúng tấn công với sự hung hăng Yuta chưa từng thấy từ những chú linh yếu như này trước kia. Thông thường, chúng đi theo bầy đàn và thường trốn chạy hơn.
Còn bây giờ? Chúng chiến đấu như thể chúng không còn lựa chọn nào khác.
Yuta giờ đã thực sự hiểu ý của thầy Gojo là thế nào khi thầy bảo bọn chú linh tựa như những con thú bị dồn vào đường cùng.
Cảm giác này thực sự không dễ chịu tí nào.
Tuy nhiên, phần còn lại của lý do vì sao cậu cảm thấy bồn chồn là bởi mục đích của cậu khi đến đây.
Tổ tiên của cậu.
Uchiha Obito. Với 'Obito' có nghĩa là một người đáng kính.
Đó là một cái tên xưa cũ, cho một nguyền hồn cổ xưa. Tuy nhiên, bố mẹ của Uchiha Obito chắc hẳn phải có ý tốt. Để có thể đặt tên con trai mình như thế, họ chắc chắn đã quan tâm đến hắn, phần nào. Đó không phải là một cái tên cho những kỳ vọng lớn lao hay là mong cho đứa trẻ trở thành một chú thuật sư tài giỏi.
Chỉ là–
Chỉ là đôi bậc phụ huynh đã bị lãng quên từ lâu và ước nguyện của họ dành cho một đứa trẻ có thể lớn lên và trở thành người đáng kính. Trở thành ai đó tốt đẹp. Trở thành một người được người đời tôn trọng. Đó là một điều ước khiêm nhường của một đôi vợ chồng dành cho đứa trẻ họ mới sinh thành, chưa biết bất cứ điều gì trên thế giới này.
Uchiha Obito là một cái tên không ăn nhập với tình trạng của chủ nhân nó hiện giờ – một nguyền hồn.
Giờ thì Yuta nghĩ điều đó có phần trớ trêu, theo hướng đau buồn. Để phước lành từ cái tên mình được bố mẹ ban cho ấy bị hủy hoại, tất cả chỉ vì có người quyết định rằng họ quan tâm đến việc hắn sống hơn là hắn hạnh phúc.
Yuta cố gắng tưởng tượng Uchiha Obito, trong tâm trí cậu nảy ra những mảnh ghép về vẻ ngoài của nguyền hồn ấy.
Cậu tưởng tượng một người đã có tuổi, có lẽ với mái tóc hoa râm và đôi mắt trũng sâu. Một người có mái tóc đen giống cậu và đôi mắt sẫm màu tương đồng. Một người có dáng vẻ như họ được tôn trọng, khoác trên cơ thể là một bộ trang phục phù hợp với thời đại cùng ánh mắt thấm đượm u sầu. Một người đang dần dần, chậm rãi nhưng chắc chắn, phát điên.
Cậu thoáng chốc tự hỏi, nếu như họ có thể là một gia đình; khi Uchiha Obito sinh ra muộn hơn và Yuta sinh ra sớm hơn. Cậu thoáng chốc tự hỏi, nếu như họ có thể hòa thuận.
Cậu biết những ý nghĩ này vô nghĩa, nhưng những dòng suy nghĩ ấy cứ thi thoảng lại huých nhẹ vào tâm trí cậu khi cậu tưởng tượng khuôn mặt của nguyền hồn và cái cách hình ảnh ấy dần dần biến thành thứ mà Yuta có thể soi thấy trong gương trong nhiều năm sắp tới.
Thế nhưng đối mặt với cậu là một người đàn ông trạc tuổi thầy Gojo.
Người đó nhìn vào cậu, Yuta không biết từ khi nào nhưng lũ chú linh đã thôi không rình rập sau lưng cậu nữa. Thay vào đó, xung quanh cậu là một khoảng bất an lạ kỳ.
Người đàn ông không có mái tóc hoa râm, mà trắng muốt. Đôi mắt của người ấy cũng là màu đen thẳm, phải, nhưng chúng tối hơn màu mắt của Yuta nhiều – như thể có ai đã nhúng đôi đồng tử ấy xuống mực. Trang phục của người đàn ông trông lạ. Hắn có vẻ trầm tính và thu mình.
Có sẹo hằn khắp một nửa khuôn mặt của người nọ.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là–
À, người ấy chết trẻ.
Tất nhiên là không trẻ như Rika, nhưng cũng không lớn tuổi đến thế. Khó có thể ngờ rằng người đó chỉ trạc tuổi thầy Gojo thay vì là một người đã sống qua tuổi ngũ tuần trước khi chết. Đã lớn, phải, nhưng vẫn còn quá nhiều thời gian để tiếp tục trưởng thành.
Hắn lớn tuổi hơn Yuta nhiều, nhưng không đủ lớn đến vậy.
Yuta u ám tự hỏi rằng liệu bố mẹ của người ấy có dự đám tang chính con trai họ không.
"Ngươi là ai?" Người đàn ông hỏi, giọng khàn khàn và có âm sắc kỳ lạ, như thể hắn không quen với việc trò chuyện như thế này.
Nếu Uchiha Obito đã ngủ say suốt hàng thế kỉ thì âm giọng của hắn trở nên như vậy cũng phải, Yuta mơ hồ nghĩ.
Bởi không có gì để nói trong suốt quá trình đó cả.
Được rồi, Yuta biết cậu đang có chút phân tâm khỏi câu hỏi kia. Chủ yếu là vì trong khi cậu biết thầy Gojo đã hứa rằng thầy sẽ bảo vệ cậu, việc đứng trước một nguyền hồn và thừa nhận họ là một gia đình vẫn khiến cậu quá trời căng thẳng.
Tuy nhiên, Yuta biết là cậu không thể chần chừ được nữa.
Vì vậy, cậu mở miệng và nói–
"Tôi là hậu duệ của anh."
Câu từ vang vọng dọc hành lang.
Có một khoảng lặng, phủ xuống.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, dường như đến vĩnh cửu.
Thứ gì đang dần sôi sục trong không gian, và tựa như ngàn cân treo sợi tóc–
Nó đứt đoạn.
Người đàn ông nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ rực và hỏi–
"Bằng chứng?"
Chỉ một từ thôi. Một từ đơn giản. Ấy nhưng.
Yuta đang đuối nước trên bờ.
Có thứ gì đè trên lưỡi cậu; vị như xót thương.
Có thứ gì nghẹn giữa họng cậu; tựa như tội lỗi.
Có thứ gì bới trong lồng ngực; một cơn điên cuồng.
Có thứ đã đứt đoạn. Nét mặt vô cảm của người đàn ông dường như đã thay đổi và giờ đôi mắt hắn xoáy vòng màu đỏ, đỏ rực.
"Tôi không thể đưa ra cây phả hệ được," Yuta đều đều thừa nhận, thì bởi, hồ sơ ghi chép đều đã bị xoá bỏ. Giọng của cậu nghe bình tĩnh hơn những gì cậu đang cảm thấy lúc này. Có lẽ cậu nên cảm ơn Rika vì đã giúp cậu nâng cao khả năng chịu đựng. "Nhưng tôi có thể sao chép thuật thức."
Yuta dừng lại ở đó để nhìn lên người kia và đảm bảo rằng thầy Gojo chưa phải can thiệp vào lúc này.
"Và tôi nghe rằng anh cũng có thể làm thế?" Câu nói nghe có vẻ do dự hơn Yuta kỳ vọng. Nhưng cậu đoán đó là nỗ lực tốt nhất của cậu rồi.
Người đàn ông quan sát cậu một lúc. Đằng sau đôi mắt hắn là tai ương, tựa như lốc xoáy và vòi rồng. Hắn nhìn đăm đăm vào Yuta như thể hắn đang tìm kiếm một điều gì đó mà hắn không thấy được, và chính bởi hắn không thấy được mà cả hai đều trở nên nghẹt thở.
"Chúng ta không thực sự giống nhau," Yuta lên tiếng sau một lúc, chỉ vào mái tóc của cả hai và nhăn mặt vì, phải, họ trông khá khác biệt. "Cơ mà cũng đã khá lâu rồi kể từ thời của anh và, ừm, tôi."
Chuyện này có thể giải thích một cách lưu loát hơn, nhưng Yuta đố ai ngoài thầy Gojo có thể nói chuyện một cách trôi chảy trước dòng chú lực kỳ dị hăm dọa nhấn chìm tất thảy những ai đứng trong tầm ảnh hưởng của nó.
Một khoảng lặng lại lắng xuống, kéo dài.
Tựa như ngàn vạn giây phút đã trôi qua chỉ trong một tích tắc, người đàn ông nhìn từ mái tóc đến đôi mắt của Yuta rồi mở miệng và nói–
"Trước kia tóc của ta màu đen."
Đó là một lời khẳng định vô hại. Một câu nói đơn giản và rõ ràng, vậy nhưng vì lí do gì lại đem đến cảm giác vô cùng quan trọng. Yuta bởi thế mà phải thoáng tự hỏi rằng, từ khi đó đến lúc này, chuyện gì đã xảy ra khiến mái tóc của một người đàn ông chuyển từ đen thành trắng. Chuyện gì đã khiến màu đen trong tóc hắn tan ra để rồi biến thành sắc màu nhợt nhạt trong hiện tại. Liệu đó có phải là do người đàn ông đã chống lại quy luật tự nhiên hay màu tóc ấy là sự ám chỉ độ tuổi thực sự của hắn.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây là, cậu có cảm giác như–
"... Anh tin tôi sao?"
Ngay cả bản thân Yuta còn không tin nổi.
Nhưng cậu phải tin.
Em nhớ mình cần nói gì phải không, Yuta-kun?
꩜
Đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt tối màu. Obito biết những đặc điểm đó rất đại trà; trên đường phố tấp nập của nơi đô thị kỳ lạ này và Làng Lá trước đó cũng vậy. Tuy nhiên, người của gia tộc Uchiha chỉ là–
Hơn thế.
Tóc đen hơn và mắt sâu hơn và đường nét sắc sảo hơn. Rất khó để mô tả thành lời, nhưng nếu đặt một Uchiha đứng bên cạnh một người có màu mắt và tóc tương đồng, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ phải thầm thốt lên: ồ, ra là vậy.
Sự khác biệt ấy không dễ để diễn đạt. Chỉ là vẻ ngoài đặc trưng của tộc Uchiha.
Cậu bé kia cũng mang vài đường nét ấy. Có lẽ là vì cái cách thằng bé rẽ tóc, hay dáng mắt của cậu, chỉ là–
Có thể Obito đang hoang tưởng, có thể là cậu nhóc kia–
Cũng có phần hơi giống với Sasuke.
Ngay cả thanh kiếm cậu đang mang, được đeo trên vai thay vì thắt bên hông, gợi nhớ cho Obito về một cậu bé đáng lẽ ra đã có thể có một cuộc đời tốt đẹp thay vì bị hủy hoại.
Đứa trẻ nói rằng cậu có thể sao chép 'thuật thức'. Obito chẳng ngu đến mức không hiểu thằng bé đang ám chỉ điều gì.
Có điều, cậu bé không có Sharingan. Và đôi mắt của cậu không đổi màu ngay cả khi đối diện với một Sharingan khác; như thể mống mắt đã được nhuộm mực và khước từ việc tan thành màu đỏ.
Obito không biết hắn nên thấy an lòng hay thất vọng. Hắn không chắc liệu mình có muốn nhìn thấy một đôi mắt thân thuộc không hay muốn những thứ đã chết cứ mãi chết bởi vì Obito là một kẻ thảm hại chẳng thể nhìn vào một Sharingan khác mà không nhớ rằng một con mắt của mình là con mắt giả bị moi từ thân xác tội nghiệp nào đó mà hắn thẳng tay giết chết.
Có lẽ hắn đang cảm thấy cả hai dòng suy nghĩ trên trộn lẫn vào nhau.
Hoặc phải chăng thằng bé đang nói dối. Con người có thể làm thế mà, nói dối ấy.
Nhưng để làm gì? Obito không biết.
Và Obito cũng không biết tại sao đứa trẻ này lại tìm đến hắn, hay vì lí do gì mà cậu tự nhận mình là hậu duệ của một nguyền hồn trong khi bản thân cậu vốn là một chú thuật sư.
Điều đó cũng rất khó để tin được, thực sự. Rằng bằng cách nào đó tộc Uchiha vẫn tồn tại đến tận ngày nay, dù 'ngày nay' là bất cứ thời điểm nào.
Nếu Obito thành thực, hắn đã tưởng rằng gia tộc Uchiha sẽ kết thúc cùng với Sasuke.
Sasuke đã từ bỏ tương lai cho mục tiêu của cậu ấy. Cậu là một ngọn nến đã cháy hết vòng đời của mình khi cố gắng cháy sáng nhất trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời.
Sasuke là một cậu bé lạc lõng và đau khổ và chưa bao giờ thực sự vượt qua khỏi điều đó.
Sasuke, vào lần cuối cùng Obito nhìn thấy cậu, dường như còn chưa thể sẵn sàng làm lành với đội của cậu, chứ đừng nói là bắt đầu lập gia đình.
Vậy nên, phải, thật khó để tin được. Khi nhìn vào đứa trẻ đứng trước mặt hắn bây giờ và liên tưởng đến hình ảnh của Sasuke cùng gia đình và bằng cách nào đó dòng dõi ấy sống sót đến tận tương lai.
Thế đây có phải là tương lai không?
Thay vì là một thế giới khác, hắn được đưa đến tương lai à?
Có phải Sharingan đã sớm không còn nữa– lời nguyền đeo bám tộc Uchiha đã tan biến– cứ như vậy thôi?
Tất cả những năm tháng bất hòa, chiến tranh, xung đột ấy–
Cứ như vậy, chỉ qua thời gian, nó biến mất?
Có thứ gì nằm nơi đầu lưỡi; nếm vị cay đắng.
Có thứ gì cuộn trong lồng ngực; chèn hắn nghẹt thở.
Obito đang ở một dòng thời gian khác, một địa điểm khác và–
Có khả năng hắn đang ở tương lai và hắn đang đối diện với hậu duệ từ chính dòng máu của mình.
Con cháu của một gia tộc hắn đã tiếp tay tận diệt.
Có lẽ hắn đã nhầm; có lẽ đứa trẻ đang nói dối–
Nhưng nếu không phải thì sao?
꩜
Người đàn ông chỉ nhún vai. Một hành động bình thường nhưng có thể chứa đựng vô vàn ý nghĩa. Nhưng quan trọng nhất, đó không phải là sự chối bỏ.
"Ngươi là một chú thuật sư," hắn bảo, bỏ qua câu hỏi của Yuta. Câu nói chỉ khẳng định sự thật, và Yuta biết không có cách nào để phủ nhận điều đó.
Họ đều biết hắn không trả lời câu hỏi của Yuta, nhưng họ cũng đều biết Yuta không thể ép buộc Uchiha Obito trả lời.
Yuta gật đầu.
"Vậy sao lại đến đây và thừa nhận có quan hệ dòng dõi với ta?" Người đàn ông hỏi, âm giọng lại một lần nữa trở về sự trung tính của một mặt gương hoàn hảo. "Ta là một chú linh."
Phải, đó là một lí lẽ hợp lí.
"Ta không nghĩ mấy người đó ưa thích kết nghĩa keo sơn," nguyền hồn nói. Yuta nghĩ âm giọng của hắn có một chút mỉa mai. Chắc hẳn có một câu chuyện đằng sau lời nói ấy, và 'mấy người đó' ở đây là thượng tầng. Yuta dám chắc đã có gì đó thực sự xảy ra giữa Uchiha Obito và thượng tầng nếu những điều mà thầy Gojo nói với cậu là sự thật.
"Họ không hề," Yuta thừa nhận. Bởi vì đó là sự thật. Họ sẽ xử tử Yuta ngay tại chỗ vì sở hữu Rika nếu không nhờ có thầy Gojo, và họ chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự với Itadori nếu không nhờ có, một lần nữa, thầy Gojo.
"Vậy sao ngươi lại đến đây, chú thuật sư?" Một câu hỏi thẳng thắn, vào đúng vấn đề và không hề tỏ ra tế nhị. Yuta tưởng tượng nguyền hồn cũng cảm thấy bối rối hệt như cậu vậy.
Nếu em không biết mình nên hỏi gì–
"Tôi là người cuối cùng của dòng tộc," Yuta thừa nhận, không cảm xúc. "Tôi chỉ–"
– cứ nói những gì em thực sự cảm thấy, Yuta à.
Thừa nhận ra điều này có phần hơi thảm hại, và chắc chắn là phản loạn nữa, nhưng–
"Tôi chỉ muốn biết tại sao chỉ còn lại một mình mình."
Bởi vì đó là sự thật, không phải sao? Thầy Gojo và cậu có thể có quan hệ họ hàng xa xôi, nhưng giờ cậu thực sự là người cuối cùng của nhà Okkotsu. Họ thậm chí còn không phải một gia tộc nhỏ. Họ chỉ–
Họ chỉ là một gia đình phi thuật sư. Dòng máu của họ bình thường hơn là thuộc về giới chú thuật và Yuta không có bất kỳ manh mối nào về chuyện gì đã xảy ra. Làm thế nào mà họ đi từ có quan hệ với Sugawara Michizane trở thành một gia đình Okkotsu bình thường trong hiện tại.
Chắc hẳn họ phải là một gia tộc nổi trội, ở thời đại đó, họ chắc chắn là một đại gia tộc. Giống như thầy Gojo, hay tộc Ze'nin hoặc Kamo. Với số lượng lớn người chung sống trong khuôn viên của gia tộc.
Nhưng giờ chỉ còn lại Yuta, với Okkotsu chẳng là gì khác ngoài một cái tên bình thường, với cậu không còn bất cứ gia tộc nào nữa và chỉ–
Chỉ là Okkotsu Yuta, người cuối cùng của dòng họ.
Có lẽ cậu có hơi ích kỷ khi hỏi điều này, khi mà thầy Gojo chắc chắn muốn một câu trả lời nào đó có ý nghĩa hơn, nhưng Yuta không thể ngừng suy nghĩ về điều đó được. Cứ mỗi lần cậu nhìn vào Toge và gia tộc của cậu ấy hay Maki và em gái của cô với mối quan hệ phức tạp giữa họ mà chắc chắn sẽ kết thúc bằng một vụ án mạng hay gì đấy–
Hoặc chỉ là nhìn thấy mọi người cùng gia đình của họ và nhận ra cậu không có gia tộc, ngay cả khi cậu đáng lẽ phải có.
Cậu đã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ, và nghĩ rằng có lẽ họ chỉ đơn giản là suy tàn dần như những gia tộc nhỏ lẻ. Đó là một lời giải thích hợp lí. Các gia tộc đều thế cả.
Vậy nhưng. Yuta không thể ngừng nghĩ rằng họ từng một thời liên quan đến một trong những chú thuật sư vĩ đại nhất. Chẳng dễ để một gia tộc như thế trở thành thường dân.
Khi nghe kể về giả thuyết của thầy Gojo, cậu không thể không nghĩ rằng–
Nếu như?
Cậu không thể không nghĩ rằng–
Nếu anh là họ hàng của tôi và dấu vết của anh bị xóa sổ–
Đó là một suy nghĩ bất chính.
Vậy thì có phải gia tộc của chúng ta cũng bị xóa sổ không?
Đó là một suy nghĩ tàn nhẫn.
Nhưng thế giới của chú thuật sư vẫn luôn tàn nhẫn mà.
꩜
À, Obito nghĩ.
Đây chắc chắn là nghiệp chướng.
—
Lời tác giả: mình hy vọng mọi người tận hưởng chương này!! viết song song hai điểm nhìn khá là hay ho đó, và mình vẫn nghiêng về xuyên không thế giới hơn nên đây vẫn chỉ là ông nói gà bà nói vịt thôi haha
Lời người dịch: Yuta nguyên tác có màu mắt xanh sẫm nhưng tác giả có thay đổi thành màu đen cho phù hợp với vụ hiểu nhầm trên (thực ra là do hình như bạn ấy ban đầu tưởng Yuta có mắt đen thì phải), khi dịch mình có lựa từ chung chung hơn để mọi người có thể hiểu theo nhiều cách hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com