Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. câu chuyện bỏ ngỏ

Obito muốn nói rằng hắn không muốn nói cái quái gì cả.

Yuta muốn nói rằng lần này thì cậu đồng ý tham gia chuyện này rồi.


Những hồn ma đang bò trên lưng hắn. Bàn tay lạnh ngắt của họ xuyên qua da thịt, nắm lấy xương sống hắn rồi lướt lên cổ họng. Hắn cảm nhận những bàn tay đang kéo hắn xuống tầm của họ, cảm nhận sự kìm kẹp của hàng thập kỷ mục nát đang bám chặt vào quần áo hắn, cảm nhận những ngón tay bóng ma ghì lấy lưng và cổ hắn và buộc hắn phải ngước lên, quay mắt hắn về phía trước và bảo hắn mau nhìn đi.

Nhìn cậu bé đang đứng trước mặt hắn. Với mái tóc tối màu và đôi mắt còn trầm hơn. Với sự bất an trên khuôn mặt cậu không che giấu nổi và nét trẻ con vốn sẽ bị dập tắt nhiều năm trước nếu thế giới tàn nhẫn này động được đến cậu.

Cậu bé trông giống Sasuke, trước kia, trước tất cả mọi chuyện.

Giống Sasuke trong tấm ảnh phai màu được treo trong ngôi nhà của trưởng tộc Uchiha. Bức mà Itachi đã chạm vào với đôi tay rướm máu và quệt màu đỏ lên, chẳng chừa lại gì ngoài hình ảnh của một cậu bé cười rạng rỡ.

Obito biết, hắn đã thấy mà.

Bức ảnh được cất giữ trong hằng hà sa số tài liệu về cuộc thảm sát của gia tộc Uchiha, bị khóa chặt trong các ngăn tủ và chỉ được mở ra khi có giấy phép cấp cao.

Nhưng chẳng gì là quá khó với một người sở hữu Kamui cả.

Đó là bức hình mà Uchiha Sasuke đã không muốn giữ lại sau đó.

Obito hiểu vì sao, nó quá ghê rợn và là sự gợi nhắc về những gì cậu đã mất. Sự thật rằng chỉ có khuôn mặt của Sasuke là không bị chạm vào trong tấm ảnh như xát thêm muối vào vết thương. Bức hình cũng như một lời nhắc nhở kinh khủng rằng Itachi chỉ là một thiếu niên đã chọn thực hiện những điều vô cùng tồi tệ chỉ vì muốn em trai nhẫn tâm giết chết mình sau này.

(Sasuke là một đứa trẻ hạnh phúc. Cậu mang một nụ cười có chút quá rạng rỡ so với gia đình mình. Một nụ cười có chút quá lớn và khiến mọi người gần như muốn cười theo.

Đối với một người mang họ Uchiha, điều đó chỉ là điềm báo cho những bất hạnh sau này.

Obito nhớ rằng hắn đã nhìn thấy nụ cười của chính mình trong Sasuke.

Hắn nhớ mình đã nghĩ rằng–)

Đứa trẻ nhìn lên hắn.

Những hồn ma cào vào cổ họng hắn, tách mở mí mắt hắn, và họ bảo hắn nhìn đi.

Cậu hỏi hắn tại sao cậu là người duy nhất còn lại và Obito có cảm giác như hàng thập kỷ nghiệp chướng cuối cùng cũng bắt kịp hắn.

Hắn bị lôi trở về cái đêm đẫm máu ấy, khi ánh trăng sáng rọi, khi hai kẻ đóng vai thánh thần và phần còn lại phải trả giá cho điều đó.

(Cả khu phố ngập trong máu đỏ. Máu vấy lên tường, đường xá, và cả ánh đèn. Obito nghĩ họ không bao giờ rửa sạch được vết ố, ngay cả khi họ cố thử.

Họ sẽ không bao giờ giải trừ được những hồn ma.

Hai người họ đã gặp lại.

Uchiha Itachi đã đứng trước mặt hắn, đeo mặt nạ và cầm kiếm trên tay. Anh trông lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng những ngón tay run rẩy và hơi thở khẽ chấn động của anh đã nói lên điều khác.

Uchiha Itachi đã khóc.

Anh đã khóc và anh đứng trước mặt Obito lúc này và Obito không thể nói bất cứ điều gì khác cho hậu bối của mình ngoài những lời Uchiha Madara sẽ nói.

Hắn đã đứng trước mặt Uchiha Itachi, một thiếu niên chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, và hắn đã thực sự nghĩ trong một chốc– hắn muốn vươn tay tới và gạt chiếc mặt nạ sang bên và đặt tay lên vai của Itachi và dùng hết sức bình sinh lắc anh thật mạnh– lắc vai anh và nói–

Ngươi đã chọn điều này, ngươi không có quyền khóc.

Đó là thứ phát ra từ nơi sâu thẳm trong trái tim hắn. Sự phẫn uất và căm hận và một phần của Obito gọi Itachi là đồ thảm hại vì đã khóc, vì đã dao động–

Một khi ta đã có mục tiêu, ta phải bám chặt lấy nó– một khi ta đã có lý tưởng, ta phải làm những gì cần làm và không được do dự. Ta không được chùn bước và ta không được khóc. Ta đứng thẳng và trở thành một nhẫn giả chuẩn mực và ta không khóc.

Khóc chỉ dành cho những kẻ hối hận.

Khóc chỉ dành cho những nhẫn giả tệ hại.

Khóc chỉ dành cho–

Ngươi đang làm gì thế? Obito đã nghĩ, khi đôi tay của Itachi run lên và thân người anh đung đưa trước gió. Sao ngươi lại khóc? Ngươi đang sống, họ đã chết– ngươi không–

Đó là phần cay đắng và hận thù của hắn. Là phần chưa bao giờ thực sự chết đi– là phần đã nói rằng–

Chỉ những người đã chết mới xứng đáng được khóc.

Sau cùng, Uchiha Obito chẳng nói một lời nào với Uchiha Itachi.

Bởi vì hắn vẫn luôn làm tốt điều đó. Làm tốt việc trở thành một thằng hèn nhát và chỉ thu tay về rồi trốn vào trong Kamui và vờ như máu trên quần áo mình không thuộc về những người cùng gia tộc.

Uchiha Itachi đã khóc.

Rồi Uchiha Itachi đã chết.

Có những lời nằm trên lưỡi Obito, không được cất lên. Vĩnh viễn chôn vùi cùng thân xác của Itachi.)

Hắn mở miệng.

Hắn thấy họng mình khô khan. Thô ráp và cằn cỗi. Hắn cảm tưởng như mình đang thở trong lửa đỏ khi dung nham nghẹn cứng cổ. Có lửa nổi lên trong tim hắn và nó đang thiêu sống hắn. Mỗi cái liếc mắt hay từng ánh nhìn của cậu bé kia hướng tới hắn đều vun đắp thêm than hồng, thúc giục những hồn ma sau lưng và thổi lửa thiêu sống hắn.

Cậu trai không phải Itachi, cũng không phải Sasuke. Nhưng một khi cậu nói bản thân mình là hậu duệ, Obito không thể không nhìn ra được.

Thật ngớ ngẩn. Khi hắn nhìn thấy hai người đang đứng ở vị trí của cậu bé kia. Hai người mà hắn chưa bao giờ thực sự biết.

Và giờ, hậu duệ của Sasuke đứng trước mặt hắn và hỏi–

Gia tộc của tôi đâu rồi?

Máu của tộc Uchiha rướm trên tay Obito. Thậm chí cả người hắn đều nhuộm màu máu ấy. Một mối liên kết không thể tách rời.

Những hồn ma cào lên lưng hắn.

Họ cào vào mắt hắn và bảo hắn mở mắt ra mà nhìn xem.

Họ bảo hắn mau trả lời đi.

Hắn bị lôi trở về cái đêm trăng tròn, khi những con phố của một gia tộc vĩnh viễn nhuộm trong máu đỏ.

Lời đáp nằm trên đầu lưỡi hắn.

Đó sẽ là một câu trả lời tàn nhẫn. Một câu trả lời không mang lại điều gì ngoài đau khổ.

Nói dối là trốn tránh tội nghiệt của mình.

Nói thật là đào lên một bi kịch đã chết từ ngàn xưa.

Cả hai phương án đều thật tệ. Tựa như chọn giữa hai chất kịch độc và lựa xem mình muốn chết bằng liều thuốc nào. Hay là chọn giữa việc chống chọi với dòng chảy tàn khốc của Làng Sương Mù hay đu mình qua Làng Cát khi mặt trời ban trưa lên cao nhất.

Tựa như lựa chọn giữa hòa bình hay gia tộc.

Một lựa chọn ta không thể thực hiện mà không cảm thấy nỗi hối hận cay đắng dâng trào bên trong và dòng lũ của những cái nếu như ám ảnh từng giấc ngủ suốt cả cuộc đời và hơn thế.

Lựa chọn này chẳng bằng một góc so với quyết định của Itachi.

Thực sự có phần thảm hại, để Obito so sánh giữa cả hai trong khi hắn chẳng phải nhìn xuống lưỡi kiếm bản thân cầm trong tay và nhận ra nó đang vấy máu của cha mẹ mình.

Giữa hai người họ, Obito vẫn luôn là kẻ hèn nhát hơn.

Vậy nên hắn đứng trước mặt hậu duệ của Sasuke, lúc này, cậu bé hỏi–

Tại sao?

Có vô vàn lí do tại sao.

Tộc Uchiha đã trở nên quá nguy hiểm, thượng tầng đã trở nên quá mục nát, Uchiha Itachi quyết định rằng anh có thể gánh vác cả thế giới này trên vai cho em trai của mình–

Và Uchiha Obito quyết định rằng hắn sẽ vượt qua bản thân thời trẻ.

Có ngàn lẻ một lí do tại sao.

Không có bất kỳ lí do nào trong số đó là đủ cho lúc này. Không có bất kỳ lí do nào đúng đắn cả.

Có ngàn lẻ một lí do tại sao. Chẳng có một lí do nào là đủ để biện minh cho những gì đã được thực hiện.

Câu chuyện của họ là một câu chuyện với kết cục đau buồn. Đó là một câu chuyện cay đắng và tồi tệ của gia tộc Uchiha một thời hùng mạnh. Đó là một câu chuyện không có tính nhân văn hay mục đích rõ ràng.

Đó chỉ là một câu chuyện về lòng tham và lỗi lầm của con người và sau tất cả chỉ còn lại một đứa trẻ sống sót.

Đó là một câu chuyện chẳng có gì ngoài một kết cục không hạnh phúc và một hồi kết buồn vui lẫn lộn. Gia tộc tan biến, thượng tầng không còn, người anh trai yêu quý đã chết và hóa thành tro bụi. Giờ tất cả chỉ còn lại một mình đứa trẻ.

Giờ–

Giờ, câu chuyện đã bị xóa bỏ. Tộc Uchiha chẳng còn gì ngoài một cậu bé. Giờ, đứa trẻ ấy phải tìm đến một nguyền hồn để có được câu trả lời và câu chuyện mà nguyền hồn ấy kể sẽ chẳng có gì ngoài một tấn bi kịch và sự đắng cay ngọt bùi không hứa hẹn một hồi kết tốt đẹp. Đó là một câu chuyện không được hoàn thành, bị lãng quên và bị xóa bỏ bởi suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, có người đã ngừng kể lại câu chuyện ấy vì họ nhận ra–

Nó đã qua rồi. Tộc Uchiha đã chết, còn nghĩa lý gì để tiếp tục kể lại một câu chuyện không tốt đẹp kia?

Vậy lúc này–

Mày có thể nói gì?

Mày, một nguyền hồn, một kẻ cam tâm giết máu mủ ruột thịt, có thể nói gì với đứa bé đến từ gia tộc do chính tay mày chấm dứt ấy?



Sự câm lặng phủ xuống không gian, kéo dài.

Uchiha Obito mở miệng, hắn nhìn vào Yuta và dường như hắn đang nhìn xuyên qua cậu.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn tĩnh như phiến đá cẩm thạch, chẳng để lộ bất cứ điều gì khác ngoài sự thật rằng người đàn ông đang nhìn cậu với đôi mắt đen tuyền.

Bằng cách nào đó, dáng vẻ ấy như đã báo trước một điềm xấu.

Có lẽ là bởi hắn trông giống người lúc này, khi không còn đôi mắt đỏ rực dị thường nữa.

Làm cho ranh giới giữa nguyền hồn và con người trở nên mờ nhòe cho đến khi chẳng còn gì nữa ngoài–

Uchiha Obito.

Người đàn ông mở miệng và nói:

"Tại sao ư?"

Có gì trên môi của hắn. Dường như là một nụ cười giễu cợt. Một thứ trưởng thành và được mài nhọn bởi tuổi tác. Gần như tàn nhẫn trong bản chất. Và đau khổ vô cùng.

"Điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là họ chết trong một đêm đẫm máu và thế giới tiếp tục chuyển vần."

Yuta cảm tưởng như có tấm thảm bị giật ra dưới chân cậu. Cậu cảm tưởng như mình đang chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời nhưng rồi đột nhiên có một vực thẳm không đáy nhìn lại cậu bên dưới thứ mà cậu tưởng là một cái hố đơn giản. Sự trống rỗng của các bí mật và những lời thầm thì cùng vô vàn văn thư bị thiêu hủy.

Vực thẳm đã mọc thêm những bàn tay và móng vuốt, rồi nó kéo Yuta xuống bằng hàm răng lởm chởm, siết chặt lấy cậu không buông khi sống lưng của Yuta ngập trong băng lỏng và trái tim cậu rơi xuống vực sâu vô định.

"Câu chuyện bị xóa bỏ là có lí do của nó, nhóc à."

Lời nói gần như là một sự thừa nhận lặng lẽ nếu người đàn ông trông không–

Yuta không biết biểu cảm trên khuôn mặt của người ấy là gì nhưng–

Nét mặt ấy không hề dễ chịu. Đó là ngàn lẻ một bi kịch được che phủ bởi một tấm lụa mềm. Hắn nhìn vào cậu với đôi mắt đen tuyền ám ảnh như thể cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch và khờ dại khi hỏi câu hỏi đó. Như thể hắn sẽ đập vỡ tưởng tượng của Yuta về một gia tộc từng là của cậu và hắn sẽ tận hưởng việc làm này.

"Ngừng việc tìm hiểu về họ đi," Uchiha Obito kết luận. "Gia tộc đó chỉ là một mớ hỗn độn với kết cục không tốt đẹp."

Có gì thoáng qua trên nét mặt của người ấy– trông gần như–

"Đôi khi, những thứ đã chết rồi thì đừng khơi chúng sống dậy."

Khuôn mặt của người đàn ông là một thứ tĩnh lặng tựa đá cẩm thạch. Nhưng trong một khoảnh khắc– chỉ chốc lát thôi–

Yuta thề rằng hắn trông thật buồn rầu.

Yuta không có thời gian để suy ngẫm thêm về điều đó khi thế giới vặn xoắn và rung động xung quanh Uchiha Obito, kéo hắn vào khoảng không vô định.

Ánh mắt cuối cùng Uchiha Obito dành cho cậu là một sự cảnh cáo.



Điều đầu tiên Yuta nói với gã khi họ gặp lại là:

"Anh ấy bảo em đừng đào bới chuyện này nữa, vậy nhưng–"

Yuta cười, hổn hển.

"Vậy nhưng, anh ấy nói với em rằng họ đều chết trong một đêm đẫm máu." Yuta trông gần như lạc lõng. Bị giằng xé bởi hai thái cực đối nghịch. Bị giằng xé giữa yêu cầu 'đừng tìm kiếm nữa' của nguyền hồn và một thông tin cực kỳ quan trọng cũng từ chính nó nói ra. Câu trả lời của nó quá lộn xộn. Từ xa, Satoru có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trên nét mặt của nguyền hồn trước khi điều gì kiên quyết thế chỗ.

Có lẽ nó vốn không định để lộ ra sự thật.

Nó hẳn muốn sự thật bị chôn vùi.

Nhưng, à, vấn đề là sự do dự luôn có biểu hiện và cái–

Cái lỡ lời đó–

Có lẽ đấy là suy nghĩ thật sự của nó.

Satoru cười, một nụ cười không đẹp.

"Chà, Yuta-kun, chuyện này nghe như một vụ thảm sát vậy."




Lời tác giả: haha, tất nhiên là Obito lại chọn nói theo kiểu mơ hồ rồi, cơ mà tâm lý của ổng lúc này đang hơi chênh vênh nên điều này đã ảnh hưởng đến cách ổng lựa từ và cuối cùng không tránh khỏi lỡ lời, mình hy vọng phản ứng của Obito ở đây hợp lý với tình trạng cảm xúc của ổng haha. Sắp tới sẽ là điểm nhìn của Gojo hen!!

Lời người dịch: dạo nì mình bị đau đầu đau họng sổ mũi nói chung là đủ combo chuyển mùa hành hạ nên chương này mình cảm giác không ưng ý lắm cách dịch một số chỗ cơ mà mình cạn sức rùi... ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ Mình không muốn lỡ lịch nên vẫn đăng, có lẽ mình sẽ check lại sau huhu. Mọi người giữ gìn sức khoẻ hen, thời tiết chán quá à...

//Không liên quan nhưng các bồ xem preview của ronin Obito với Rin chưa ?!! Xinh xẻo thật sự hic (nhưng đuôi tóc của ảnh đâu r?? Obibi tóc dài của tui đâuuu TT??). Con game không hợp gu mình lắm cơ mà coi mấy animation trailer thích quá mình mê nhất cái của Obito bản Uchiha massacre (lmao, chỉ là mình có chấp niệm với Obito và xích thui à 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com