18. thuyết âm mưu hoàn toàn bất chính của gojo satoru: electric boogaloo
Satoru muốn nói rằng gã sắp làm sáng tỏ điều gì đó rồi.
Kento muốn bày tỏ rằng anh chắc chắn không muốn làm chủ trì cho cuộc họp vô cùng bất chính này.
—
Không có nhiều điểm tương đồng khi so sánh giữa Okkotsu Yuta và Uchiha Obito.
Satoru đã nhận ra rõ ràng điều này vào khoảnh khắc gã nhìn thấy Yuta trở về từ nước ngoài. Mặc dù trí nhớ của Satoru rất xuất sắc, có một phần trong gã có lẽ đã mong rằng khuôn mặt của Yuta sẽ thay đổi nhiều hơn khi cậu quay lại. Từ một cậu bé trở thành một cái gì đó hơn thế.
Như là Uchiha Obito.
Nhưng đây đã là một vụ cược tệ hại ngay từ ban đầu.
Một đứa trẻ không thể trông giống một nguyền hồn trong vài năm ngắn ngủi được; tựa như ánh rạng đông hứa hẹn ý niệm về một 'ngày mai' không thể trở thành buổi hoàng hôn than khóc cho số phận của những năm tháng đã qua đi.
Ngay từ ban đầu, việc mong đợi Yuta có nét giống với tổ tiên của cậu đã là một canh bạc thua lỗ.
Yuta là chú thuật sư đặc cấp, điều này là sự thật. Cậu là một thiếu niên mạnh mẽ và là tương lai của giới chú thuật sư. Huyết mạch cậu có dòng máu di truyền từ một trong những chú thuật sư mạnh nhất. Cậu đã tạo ra một nguyền hồn đặc cấp từ khi còn là một đứa trẻ mà chẳng biết một kiến thức nào về chú thuật.
Từ khoảnh khắc cậu nguyền Rika, cơ hội để cậu trở thành một đứa trẻ bình thường đã tan biến.
Yuta trở thành một đứa trẻ có số mệnh cho một điều gì đó to lớn và vĩ đại. Không cần thiết phải là điều tốt đẹp, nhưng sẽ là một điều gì đó. Từ khoảnh khắc cậu nguyền Rika và biến cô thành chú linh đặc cấp–
Không còn cách nào để cậu thoát khỏi hàm răng ngấu nghiến của giới chú thuật.
Và Yuta đã trở nên vĩ đại. Cậu trở thành một cái tên có thể nhắc đến bên cạnh tên Satoru.
(Có điều không hẳn là sánh ngang bằng bởi gã là Gojo Satoru và thần thánh không đứng cạnh phàm nhân.)
Là một thiếu niên trẻ tuổi, Yuta đã gánh vác rất tốt sức nặng ấy, chắc chắn tốt hơn gần như mọi người bạn đồng trang lứa của cậu.
Tuy nhiên, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Gò má cậu vẫn phúng phính và vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu đôi khi để lộ sự đắn đo vì chưa được trải nghiệm nhiều; nhưng như vậy cũng không sao cả, vì Satoru luôn ở đây để hướng dẫn cậu vượt qua hố sâu và cạm bẫy trên chặng đường trước mặt cậu.
So sánh Okkotsu Yuta và Uchiha Obito chính là so sánh giữa một ngôi sao mới xuất hiện và một ngôi sao đang sụp đổ vào tâm của chính nó và trở thành lỗ đen tăm tối.
Sự khác biệt giữa họ là như thế, chứ không phải kiểu khác một trời một vực, không hề.
Vực thẳm và bầu trời không bao giờ chạm vào nhau.
Nhưng một tân tinh có thể trở thành lỗ đen vũ trụ, vào một ngày nào đó, một ngày thật xa xôi–
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Thời gian mà nói thẳng ra là Okkotsu Yuta sẽ không bao giờ có.
Những tháng ngày sống tại vùng đất khác của thế giới này không đủ để biến Yuta thành tổ tiên của cậu.
Đã qua một khoảng thời gian dài, phải, nhưng năm tháng đó là bao lâu đối với Uchiha Obito? Một lần chớp mắt? Một cái ngáp ngủ? Một thoáng gió bay?
Uchiha Obito đã ngủ say suốt hàng thế kỷ. Cơn điên cuồng cư ngụ bên trong nó lớn hơn tất cả những gì Yuta đã từng trải qua với Rika và sẽ không bao giờ thấy được ở những chú linh mà cậu sẽ chạm trán. Bên dưới vực sâu mà nó đang che giấu có một con quái vật ẩn mình, đe dọa nuốt chửng cả thế giới nếu nó không bị giam giữ bằng tầng tầng lớp lớp gông xiềng. Nó đã tích tụ sức mạnh của mình trong hàng kỷ nguyên nối tiếp nhau, lăm le chờ cho quân cờ domino ấy ngã xuống và thế giới sụp đổ.
(Nó đã đợi hàng kỷ nguyên nối tiếp kỷ nguyên chỉ để chờ một người.
Nó có phần tựa như người đẹp ngủ trong rừng vậy. Với người đẹp đồng thời là quái thú và hoàng tử của nàng đã chết vừa lâu còn kẻ ngốc tội nghiệp đã đánh thức nàng dậy là một người đẹp trai và tài giỏi hơn hoàng tử chính gốc nhiều cơ mà chuyện này không liên quan.)
Okkotsu Yuta mới mười bảy tuổi.
Nói thế này, Satoru nhận ra mình có chút lố bịch khi kỳ vọng Yuta lại có thể giống với tổ tiên đã chết của cậu ở bất kỳ khía cạnh nào ngoại trừ một cái nhìn thoáng qua.
Tóc của họ còn không cùng một màu.
Nhưng có lẽ quan trọng nhất là khuôn mặt của họ. Trong cái cách họ thở và chớp mắt, cái cách mà Yuta là một con người và Uchiha Obito giả làm con người bởi nó không còn sống.
Đây không hẳn là lần gặp mặt thứ ba của gã và nó, nhưng Satoru nghĩ ba lần là đủ để xác nhận một kiểu hành vi mà gã không biết phải lí giải thế nào; sự thật rằng Uchiha Obito vẫn từ chối bắt chước cách thở và chớp mắt của một con người bình thường mặc dù nó cũng phản kháng việc trở thành một nguyền hồn thực thụ.
Cảm tưởng như Uchiha Obito đang đứng trên bờ vực thẳm, chênh vênh giữa nhân loại và chú linh để rồi dừng chân ở nơi mơ hồ giữa hai thái cực.
Nó là một tạo vật khó hiểu.
Tuy nhiên, có chuyện kỳ lạ đã xảy ra đêm nay.
Trước đó, Uchiha Obito là một mặt hồ tĩnh lặng với dòng chú lực quằn quại đối nghịch.
Còn hôm nay?
Hôm nay, dường như sợi xích đang kiềm giữ con quái vật ẩn mình bên dưới lớp vỏ loài người kia đã được đem ra thẩm định.
Nó vẫn chưa đủ mạnh, nhưng ồ, đối mặt với con nguyền hồn đó sẽ cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Satoru chưa thể cảm nhận nó nhưng từ tiếng gầm ấy gã đã biết nó là một thứ tham lam vô cùng, một thứ chỉ muốn chiếm đoạt và phá hủy và nuốt chửng cả thế giới.
Nhưng chưa đến lúc đó, bây giờ nó vẫn còn non. Tựa như một quả trứng đang chờ nở – chờ Uchiha Obito cuối cùng cũng lao xuống vực sâu và trở thành một lời nguyền hơn là một con người.
Uchiha Obito kiên trì đến lúc này đã là một phép màu.
Không có cách nào để biết bao giờ phép màu sẽ kết thúc, chỉ biết rằng một ngày Uchiha Obito sẽ nhìn vào thế giới và chỉ thấy cơn đói khát cồn cào nuốt chửng lấy hắn. Một ngày Uchiha Obito sẽ nhìn vào thế giới và xiềng xích sẽ không còn và chẳng có gì ngăn cách giữa con người và quái vật.
Hồi kết của câu chuyện ô uế này dường như không còn xa nữa rồi.
Yuta nói gì đó và đôi mắt của Uchiha Obito tan chảy thành màu đỏ, đỏ rực, và–
Thế giới dường như chững lại, nhưng không hẳn. Thế giới không dừng lại vì vẫn có tiếng vỗ cánh xa xôi của một con bướm đêm hoặc tiếng bước chân loạng choạng mờ nhạt của vài nhân viên văn phòng hay tiếng ồn của thành phố nhộn nhịp ngay bên kia bức màn.
Cách chính xác hơn để mô tả cảm giác ấy là thế giới đã thế giới đã di rời, một khoảng thật nhỏ thôi, khi sự kiểm soát vuột khỏi bàn tay Uchiha Obito và dây xích trói buộc bị nới lỏng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ồ–
Một con quái vật đã nhìn vào Satoru từ bên trong Uchiha Obito.
Một con mắt duy nhất hé dòm Satoru từ mớ hỗn độn thuộc về chú lực của Uchiha Obito. Khối năng lượng ấy bắt đầu trở nên cuồng dại và choáng ngợp, Satoru cảm thấy gã cần phải can thiệp và đang chuẩn bị để làm thế khi con mắt ấy dời đến gã rồi nhìn thẳng vào gã.
Con mắt cong lên, giống như một nửa vầng trăng, trước khi nó híp lại thành đường cong hình lưỡi liềm, tựa như–
Một nụ cười khiêu khích.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc trước khi nó bị trói lại bởi xiềng xích. Nhốt vào đằng sau tầng tầng lớp lớp cửa chớp và cánh cổng khóa chặt. Sự thèm khát vô đáy giờ chẳng còn gì ngoài tiếng thì thầm và gió thoảng khi Uchiha Obito lấy lại sự bình tĩnh và con quái vật thu mình lại giữa khoảng không rộng lớn.
Nhưng, ồ–
Trong khoảnh khắc đó–
Nó đã thấy Satoru.
Gã nghĩ nó nhận ra gã. Việc chú linh nhận ra gã không quá bất thường, nhưng ánh mắt của nó vì lí do gì mà có cảm giác khác biệt. Một cảm giác riêng tư không hề tồn tại ở những nguyền hồn khác.
Có một khoảng lặng kéo dài khi Uchiha Obito cuối cùng cũng nhìn Yuta, và mặt nước phẳng lặng cuối cùng cũng vỡ sóng.
Uchiha Obito nhìn vào Yuta như thể cậu là một thứ vừa vĩ đại vừa khủng khiếp, nó nhìn Yuta như vừa thấy một lời hứa bị phá vỡ và một hồn ma ám ảnh.
Nó nhìn Yuta như nhìn một viên ngọc trân quý, nhưng ánh mắt ấy rồi cũng bị khuất mờ bởi nỗi niềm đau khổ.
Nó nhìn Yuta và khuôn miệng nó hình thành nên những ngữ từ mà Satoru dẫu không thể nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng. Đoạn, thế giới vặn xoắn và biến dạng để kéo Uchiha Obito vào những nếp gấp không gian, và rồi nguyền hồn biến mất.
Đó là một phiên bản Thương khác của Satoru. Một thuật thức vốn dĩ dùng để hủy diệt, kéo thế giới vào chính nó và tạo ra khoảng không để chú linh bị nén vào lấp đầy chỗ trống ấy.
Nhưng, chà, Uchiha Obito đã biến chú thuật ấy thành một phương thức di chuyển, không chỉ dùng trong chiến đấu nữa.
Để có thể hoàn toàn biến mất mà không để lại tàn dư nào. Để tự sụp đổ vào chính bản thân mình bởi nó không thể điều khiển thế giới nhưng nó biết đủ về bản thân để hiện thực hóa khái niệm 'vô hạn' bên trong cơ thể nó và tạo ra một thuật thức hoàn toàn mới, một thứ vô cùng đáng gờm ở chỗ nó không để lại bất cứ dấu vết gì và ngay cả Satoru cũng không thể xác định vị trí nó đáp xuống và–
Uchiha Obito hẳn phải cực kỳ tài năng.
Satoru gần như có thể nhìn thấy một người đã từng sống. Một người mang trên môi nụ cười đậm ý mỉa mai nhưng đồng thời cũng quyến rũ, với nhịp thở không quá máy móc và một cơ thể có thân nhiệt ấm áp; với một trong những dòng máu quyền lực nhất chảy trong huyết quản cùng gia tộc hùng mạnh chống sau lưng và có chính kẻ mạnh nhất là đồng đội, mang trong mình vinh dự của một vật chứa và một tài năng gần như phi thường.
Câu chuyện của Uchiha Obito đáng lẽ ra là một câu chuyện tích cực. Một câu chuyện khi được kể lại sẽ khiến người nghe mỉm cười rồi nghĩ nó có phần truyền cảm hứng, nếu không phải là quá hoàn hảo.
Nhưng có lẽ bởi vì Uchiha Obito có một khởi đầu quá tốt– có một cuộc đời quá hoàn hảo, vậy nên phải có thứ gì khác bị đánh đổi để làm mọi thứ cân bằng lại.
Và vì thế hồi kết của cuộc đời hắn thay vào đó lại là bi kịch. Một cái kết bị bỏ mặc cho mục nát dưới nấm mồ.
Cái ý tưởng về sự công bằng của thế giới này thật nực cười, Satoru nghĩ.
꩜
Satoru không chắc gã đã có kỳ vọng gì vào cuộc gặp gỡ của Yuta với nguyền hồn ấy.
Satoru biết Uchiha Obito là một kẻ cảnh giác, và lấy được một câu trả lời từ thứ như nó còn khó hơn đi mò kim đáy bể. Bởi vì trong khi Uchiha Obito không ngại nói chuyện, vấn đề nằm ở chỗ những thứ mà nó nói.
Uchiha Obito có đáp lại nếu được hỏi, phải, nhưng những câu trả lời của nó? Chỉ khó hiểu thôi đã là tốt lắm rồi, mấy lời nói dối thẳng thừng còn tệ hơn nữa.
Vấn đề nan giải trong việc cố đọc vị Uchiha Obito là Uchiha Obito không để lộ bất cứ điều gì và có thể nói dối một cách hoàn hảo.
Trừ khi người đối thoại với nó là Gojo Satoru, tất nhiên. Nhưng trọng tâm ở đây là, Uchiha Obito không phải một kẻ sẽ đưa ra câu trả lời mà không có giằng co, và ngay cả khi nó có đáp lại, câu trả lời ấy phải được giải mã thông qua việc đọc phản ứng của nó. Những thay đổi nhỏ nhặt ấy chỉ có thể được quan sát trực tiếp bởi những người sở hữu Lục Nhãn của Satoru.
Và hôm nay, Satoru không thể đến cùng Yuta vì gã biết mọi nỗ lực moi cho được một câu trả lời sẽ bị khước từ ngay lập tức nếu gã ra mặt.
Chuyện chỉ là vậy. Rất khó để nói về gia đình đã khuất bóng từ lâu trước một người lạ mang khuôn mặt giống người bạn đã chết của mình; hay là liều lĩnh để lộ bất cứ điều gì khi biết rõ quyền lực mà người lạ ấy lắm giữ và những thứ gã có thể làm với lượng thông tin ấy.
Thế nên nói thẳng ra là, Satoru không kỳ vọng gì nhiều vào cuộc gặp gỡ này.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là gã không mong nhận lại lợi thế. Bởi vì cuộc gặp mặt ít nhất sẽ tạo ra một mối quan hệ xã giao giữa nguyền hồn nọ và Yuta, từ đấy khiến nó buông lỏng cảnh giác trong tương lai, có lẽ.
Bởi vì Uchiha Obito dường như là một kẻ đa cảm. Từ cái cách nó tìm kiếm Yuji và cái cách nó nhìn vào Satoru, chẳng khó để nhận ra Uchiha Obito luôn níu chặt lấy quá khứ của nó. Không thể biết rõ liệu tình cảm ấy thuộc về người đàn ông từng sống hay thuộc về những mảnh hồn rời rạc của chính người đó đang cố gắng giữ lại nhân tính của mình; tuy nhiên, sự thật rằng nguyền hồn kia đa cảm vẫn là điều chẳng thể chối bỏ, và Satoru không có ngay thẳng đến mức bỏ qua một điểm yếu lộ liễu được ném thẳng vào mặt gã như này.
Đây có phải trò bẩn không? Có thể.
Nhưng Satoru đã khi nào liêm khiết?
Không bao giờ.
Gã không sinh ra cho việc đó. Gã được sinh ra để loại bỏ chú linh, bằng mọi cách khả thi. Có lẽ làm thế là hơi suy đồi đạo đức, nhưng đạo đức khó có chỗ đứng trong giới chú thuật sư và chuẩn mực hỗn tạp của Satoru vẫn khá là 'tốt' so với đồng nghiệp chung lứa gã.
Nói thế cũng không chứng minh được gì mấy, khi mà đồng nghiệp của gã từng thực hiện một cuộc thảm sát.
Không khó để có đạo đức tốt hơn thế.
Ồ, phải rồi, có phải Satoru đã nói rằng gã chẳng kỳ vọng gì nhiều không?
À thì, hoá ra Satoru đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của một người thân mới đối với Uchiha Obito và đánh giá quá cao khả năng kiểm soát bản thân của Uchiha Obito.
Dù sao điều đó cũng dễ hiểu.
Ta có xu hướng nhìn vào một thành viên mới đột ngột xuất hiện của gia đình với một ánh mắt rất khác nếu ta cho rằng tất cả bọn họ đều đã bị giết chết trong một cuộc thảm sát.
Đưa ra lựa chọn ấy hẳn phải khó lắm, Satoru nghĩ. Khi đứng trước điều mà mình tưởng đã biến mất vĩnh viễn và phải quyết định xem có nên nói ra cho người thân của mình biết về sự thật ô uế không, hay để tất cả chìm vào quên lãng cho đến một ngày ngay cả mình, chính bản thân mình, cũng không còn nhớ nữa.
Satoru đã chơi một canh bạc ít rủi ro, và gã đã thắng lớn. Gã đã có được thứ mình muốn. Gã đã thắng, gã đã có được thứ gì đó làm đảo lộn toàn bộ thế giới chú thuật nếu như gã có thể–
Satoru nghĩ mình nên cảm thấy vui vẻ. Gã nghĩ một phần của gã thực sự thấy vậy.
Nhưng một phần khác trong gã–
Lại cảm thấy chua xót vô cùng.
Gã nghĩ về Uchiha Obito.
꩜
Kento không biết từ khi nào mà căn hộ ấm cúng của anh trở thành sân chơi cho Gojo Satoru và những thuyết âm mưu bất chính tệ hại của gã.
Nhưng hiện thực là thế và chuyện này đã được quyết định thay cho anh khi Gojo tháo giày ra vứt bừa bãi và phải để học sinh của gã – Okkotsu, Kento không quen biết cậu nhiều – lịch sự xếp lại mấy đôi giày và khẽ thì thầm một câu "xin lỗi vì đã làm phiền" nhỏ nhẹ.
Kento ngay lập tức có thiện cảm với Okkotsu. Anh chỉ cần nhìn một lần vào cậu bé đang cố dọn dẹp mớ hỗn độn mà Gojo Satoru bày ra và anh nghĩ anh đã cảm nhận được một tinh thần đồng điệu trong đôi mắt ấy.
Tất nhiên đây chỉ là phán đoán thôi, nhưng thường thì anh có thể cảm nhận được xung quanh mình ai là đồng đội dọn dẹp cho Gojo Satoru và đống bày bừa của gã. Ví dụ như tình bạn của Kento và Ijichi, hay những cuộc trò chuyện nhỏ giữa Kento và Utahime khi họ có cơ hội, hoặc Kento và Yaga trao đổi một ánh mắt 'lại là ổng à?' bất cứ khi nào họ nghe được phản ánh từ một chi nhánh khác về bãi chiến trường mà Gojo Satoru tạo ra hôm đó.
Chỉ là một cảm quan có thể nhận thấy ngay lập tức khi ta có đủ kinh nghiệm.
Và giờ? Điều đầu tiên Kento cảm nhận được là Gojo Satoru lại chuẩn bị phá hủy thế giới của anh, và điều thứ hai là Okkotsu có một tâm hồn đồng điệu.
Kento muốn vỗ vai Okkotsu cho tương lai mà cậu bé sẽ phải chịu đựng. Bởi vì trở thành đồng đội của Gojo Satoru là một chuyện, làm học sinh của gã?
Rắc rối hơn rất nhiều.
Chỉ cần nhìn cái cách đứa trẻ này được huấn luyện đi. Chưa gì đã đi theo sau để dọn dẹp sự lười biếng của Gojo và mang theo đống đồ ngọt trên tay như một thói quen vô thức. Kento không hề ngờ vực việc Okkotsu đã thuộc nằm lòng thứ tự mười món đồ ngọt và tiệm bánh mà Gojo Satoru yêu thích nhất chỉ bởi vì cậu đã phải chứng kiến quá nhiều lần. Kento đồng cảm với cậu bé, thực sự. Khoảnh khắc ta nhận ra mình đã ghi nhớ bất kỳ tốp mười nào của Gojo Satoru chính là khoảnh khắc ta nhận ra cuộc đời mình chắc có lẽ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và ta chẳng thể nào làm được gì để ngăn cản điều đó.
Số phận của Okkotsu trong tương lai có vẻ u tối. Và Kento đã dự cảm trước rằng Okkotsu cũng sẽ không được trả đủ lương lậu để đền bù cho việc đó.
"Không ngờ là cậu còn thức đó nha, Nanamin," Satoru cười đùa, thản nhiên dẫn Okkotsu tới bàn ăn để cậu bày đồ ngọt xuống. Một hành động được thực hiện mà không có bất kỳ suy nghĩ nào, và Okkotsu chỉ đành đưa cho Satoru món gã thích nhất.
Cậu bé nhận được một ngón cái cho lòng phụng sự của mình.
"Tôi đang ngủ nửa tiếng trước," Kento nói, cũng không cằn nhằn gì. Nhưng Kento thực lòng nhung nhớ những đêm vắng-Gojo của anh. Anh đã có một buổi tối cực kỳ tốt đẹp, với trình tự thói quen được thực hiện đúng cách (mà không có mặt Gojo Satoru) và được đi ngủ khá sớm (mà không có bất kỳ tin nhắn làm đảo lộn cuộc đời nào từ Gojo Satoru) chỉ để bị đánh thức đột ngột bởi một tin nhắn không đầu không đuôi ngoại trừ, Xin lỗi, mười lăm phút nữa tôi sẽ ghé qua chỗ cậu. Và thế là Kento không có thời gian để chuẩn bị bất cứ điều gì ngoại trừ chờ Gojo đến sau mười lăm phút, việc này giống như một cú đâm trực diện vào Kento.
Phải, có vẻ như chất lượng giấc ngủ buổi đêm của Kento phụ thuộc vào Gojo Satoru– hoặc đúng hơn là phụ thuộc vào sự vắng mặt của gã.
Sự giác ngộ ấy khiến Kento muốn bật chế độ Không Làm Phiền trên điện thoại của mình vĩnh viễn nếu không phải vì Gojo vẫn đôi khi liên hệ với anh trong những tình huống khẩn cấp thực sự.
"Xin thứ lỗi, anh Nanami," Okkotsu áy náy nói, thậm chí còn hơi cúi đầu một chút. Ôi trời, việc Gojo là thầy giáo của cậu bé này thật đúng là màu nhiệm.
Giờ nghĩ đến điều đó, Nanami chợt nhận ra hầu hết học sinh của Gojo đều là những đứa trẻ ngoan hiền. Ngoại trừ Itadori, nhưng cậu bé bù đắp thiếu sót về mặt lễ phép của mình bằng lòng tốt vô bờ.
Có lẽ đó là do hàng năm trời được huấn luyện bằng việc đi theo sau dọn dẹp cho thầy giáo tụi nó. Chắc chắn rồi. Fushiguro Megumi không có tí phép tắc nào, là một nhóc quỷ hư hỏng – dựa theo lời kể thiên kiến của Gojo về tuổi thơ của thằng bé. Nhưng cậu giờ đây cũng là một thiếu niên tử tế, thông thường là vậy, ngoại trừ việc thằng bé vẫn làm bộ mặt thách thức bất cứ thượng tầng nào cậu đi qua. Nhưng Kento có thể đổ tội cho Gojo Satoru và những bài giảng dạy khủng khiếp của gã.
Ngay cả Kugisaki cũng là một cô bé lịch sự, đôi khi, đủ tôn trọng đối với thượng tầng, Kento nghĩ. Từ các báo cáo về cô. Có chút nhiệt huyết, phải, nhưng vậy cũng không có gì sai cả. Mặc dù cô bé có chút lắm lời hơn Fushiguro và có khả năng vướng vào rắc rối nhiều hơn, nhưng cô chắc chắn là một người bình thường so với giáo viên và đồng đội của cô. Kento nghĩ cô sẽ trở thành một người giống anh hoặc Shoko, một người 'bình thường' giữa những kẻ bất thường.
Kento thực lòng mong đợi có thêm những đồng nghiệp 'bình thường' từ các lớp tốt nghiệp. Giới chú thuật sư thiếu thốn họ vô cùng và Kento đã lập danh sách các tiệm bánh và những điều đơn giản anh có thể trò chuyện cùng Kugisaki.
Họ còn có thể cùng đồng cảm về Gojo Satoru nữa, thế thì tốt thật. Với Shoko bên cạnh và Utahime qua điện thoại và Ijichi nữa, nếu anh ấy không quá bận rộn.
Và có lẽ, nếu như Kento đang nghĩ quá nhiều, đó là bởi vì anh thực sự không muốn nghĩ đến thuyết âm mưu chắc chắn là bất chính của Gojo Satoru ở cái giờ oái oăm tinh mơ này khi anh muốn đi ngủ hơn thay vì, ờm, nói chuyện với Gojo Satoru.
Người được nói đến đang chỉ định Okkotsu đặt đồ ngọt xuống từng đĩa khác nhau trong bộ bát đĩa của Kento.
Sao mà Gojo Satoru biết Kento để đĩa chỗ nào vậy?
Mấy cái đĩa thậm chí còn không phải loại thông dụng được xếp trong máy rửa bát của anh, mà là loại đĩa đắt tiền với hoa văn đẹp mắt Kento được bố mẹ tặng mà anh hiếm khi nào lấy ra sử dụng.
Anh đã chắc rằng chúng được cất gọn ở một ngăn tủ kín đáo đâu đó.
Vậy thì làm thế nào?
Câu hỏi khiến Kento nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng Gojo Satoru đã ghé qua căn hộ của Kento đủ nhiều để biết về chúng. Một suy nghĩ thật âu sầu bởi việc này ám chỉ rằng họ đã dành thời gian với nhau ngoài giờ làm việc quá nhiều và, phải chăng, họ có thể được coi là 'chơi thân'.
Kento suýt nữa sụp đổ bởi anh không chịu được ý nghĩ khủng khiếp ấy.
Có một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu anh.
Với sự hiểu biết đó, Okkotsu chắc chắn đã nghĩ rằng Kento và Gojo rất gần gũi.
Kento không cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài kinh sợ và anh muốn nói rất to và rõ ràng rằng, không, họ không hề thân thiết tí nào. Và thay vì là bạn bè, mối quan hệ giữa họ giống ký sinh trùng và vật chủ hơn.
Anh để những suy nghĩ ấy chiếm đóng tâm trí mình trong suốt phần còn lại của quá trình Okkotsu bày đồ ăn dưới sự chỉ đạo chuẩn xác của Gojo.
Kento có cảm giác như anh đang làm khách trong chính căn nhà của mình vậy.
"Tôi biết cậu đang rất háo hức mong chờ," Gojo đột ngột tuyên bố, mạnh tay xiên một miếng bánh khi Okkotsu ngồi vào bàn ăn. "Vậy nên giờ tôi xin thông báo bắt đầu cuộc họp tuyệt vời và không hề phạm pháp của chúng ta về bản chất giả dối của lịch sử."
Thánh thần thiên địa ơi, chuyện này sẽ thành sự thật.
Lại còn diễn ra ngay trong căn hộ của Kento.
Kento đột nhiên rất muốn tuyên bố cho không ai cụ thể rằng trong trường hợp nhóm này bị điều tra bởi thượng tầng, anh không có bất kỳ liên quan nào tới nhóm và những hoạt động của nhóm, đồng thời cũng xin khẳng định rằng mình không hề muốn trở thành người tiếp đón một Gojo Satoru bất chính và cậu học sinh lễ phép của gã.
Okkotsu lịch sự vỗ tay, như thể cái chuyện này có bất kỳ điều gì bình thường và đáng khen ngợi.
Kento gạt bỏ mọi cân nhắc của anh về việc Okkotsu là người bình thường, bởi vì rõ ràng là cậu đang dần trở thành một kẻ điên khác, hy vọng ít phản loạn hơn giáo viên của cậu và mong là cậu chỉ điên theo kiểu bình thường với lương thức có phần hơi kỳ quặc.
"Trong cuộc họp trước." Đó không phải là một cuộc họp, Kento muốn khẳng định rằng đó không phải là một cuộc họp và anh bị ép buộc phải trở thành thính giả. "Chúng ta đã kết luận rằng Uchiha Obito là một Rika và tổ tiên xấu xí vô tích sự của tôi đã thực hiện một điều không nên làm."
Cái này là nói giảm nói tránh rồi, nhưng Kento chấp nhận.
"Và chúng ta đã suy luận rằng Yuta-kun đây có khả năng là hậu duệ của Uchiha Obito bởi, thì đó, sao chép," Gojo tiếp tục. Okkotsu khẽ cúi đầu và giơ tay lên như thể cậu không phải là người duy nhất có tên 'Yuta' ở đây. "Chúng ta chưa chắc chắn nhưng giờ thì việc đó đã được xác nhận rồi!"
Xác nhận, nghĩa là–
"Phải, chính Uchiha Obito đã xác nhận điều này!" Gojo ngân nga. Tuy nhiên, dựa theo vẻ mặt của Okkotsu lúc này, có vẻ như cuộc gặp mặt đã không trôi chảy như âm giọng tự mãn của Gojo ám chỉ.
Kento rất cố gắng để liên tưởng hình ảnh của nguyền hồn nọ với cậu bé ngồi trước mặt mình lúc này và anh không thể làm được.
Dường như biết chính xác Kento đang nghĩ gì, Gojo nói:
"Ồ đúng rồi, Uchiha Obito cho biết rằng nó có tóc đen hồi còn sống." Câu nói được tuyên bố một cách thản nhiên như thể chuyện này không quan trọng. Như thể 'trước đó' của một chú linh tầm cỡ ấy không quan trọng–
Như thể điều này không xác thực rằng Uchiha Obito đã mất kiểm soát, rằng màu tóc bất thường của nó là dấu hiệu đầu tiên của con quái vật nó đang dần trở thành.
"Tội thật, nó như một ông già ấy," Gojo xấc xược nói, như thể gã không hề cân nhắc đến khả năng kia. Nhưng Kento biết chắc gã hẳn đã nghĩ đến chuyện đó rồi.
Bởi vì dù Kento có than vãn bao nhiêu về việc Gojo Satoru hoàn toàn không quan tâm đến chiến lược hay sách lược trong một trận chiến ngoài việc 'nổ banh xác nó', anh không thể phủ nhận rằng Gojo Satoru có năng khiếu về chiến lược nếu gã thực sự chú tâm. Và lý do gã thường xem nhẹ chiến thuật là vì gã đã đủ mạnh để chiến thuật tốt nhất đối với gã chính là 'nổ banh xác nó'.
Vì thế, lí do duy nhất Kento nghĩ rằng Gojo không nhắc đến trường hợp đó ở đây, lúc này, là do Okkotsu Yuta – hậu duệ của Uchiha Obito.
Có lẽ–
Có lẽ là lòng khoan dung. Một hành động đồng cảm từ Gojo Satoru mà không nhiều người ngờ đến.
(Gojo Satoru là vậy. Nói gì thì nói nhưng không thể chối cãi được rằng Gojo Satoru có một trái tim đâu đó bên dưới bề ngoài ngạo mạn và phô trương ấy. Rằng bất kể mọi lúc gã đều tỏ vẻ vô tâm, nhưng không khó để thấy gã muốn bảo hộ người khác cũng nhiều như thế vậy.
Rằng gã giữ chặt các học sinh của mình trong vòng tay nhưng đồng thời cũng đẩy chúng nó tới giới hạn với nụ cười thản nhiên và cái nhún vai vô tư. Chẳng mấy ai nhận ra điều này vì người ta chỉ thấy Gojo Satoru là một người lạnh lùng và độc địa, một người không có lòng thương xót cho bất kỳ ai bởi gã là Gojo Satoru.
Ý định của Gojo Satoru là một thứ khó phán đoán, hầu hết mọi lúc Kento không thể nhìn ra được do sự giả tạo mà gã luôn mang. Nhưng anh biết – với lòng tin mà anh không có cho hầu hết mọi việc – rằng Gojo Satoru quan tâm theo cách vặn vẹo của riêng gã.
Rằng gã sẽ cho bọn trẻ tự học cách bơi hoặc để chúng đuối nước, trong khi luôn sẵn sàng cứu vớt tụi nó ra khỏi vùng biển mà chính gã đã thả bọn trẻ xuống.
Gã là một người mâu thuẫn đến trái ngang như vậy.
Đa cảm không phải là từ thường được gắn liền với người như Gojo Satoru, có điều–)
Okkotsu giật nhẹ một lọn tóc của mình, như đang liên kết hình ảnh của nguyền hồn với màu tóc ấy và cuối cùng vẫn đành bó tay. Kento nghĩ cũng khá là khó để tưởng tượng. Như kiểu ta dù có cố đến mấy cũng không thể tưởng tượng được một Gojo Satoru có tóc đen. Hình ảnh kia đã in hằn trong tâm trí và ta không thể vẽ đèn lên sắc trắng tinh ấy bằng màu mực đen mà không cho ra một hình ảnh trông có phần sai lệch.
"Dù chuyện như vậy cũng tốt," Kento bắt đầu. "Đó không phải lí do chính đáng cho chuyến ghé thăm này."
Và mặc dù Kento không muốn nghe về những giả thuyết lố bịch của Gojo trong mọi trường hợp, anh thà gã thẳng thắn nói với anh.
"Cậu hào hứng với điều mà Yuta-kun và tôi mới phát hiện ra thế hở?" Gojo trêu chọc. "Chà chà, Nanamin, tôi không ngờ cậu chú tâm vậy đó."
Kento không hề, thực sự. Anh muốn Gojo vào thẳng vấn đề thay vì chạy lòng vòng loanh quanh trong khi khiến Kento có cơn căng thẳng khủng bố nhất cuộc đời.
"Tôi không hề," Kento phản bác. Nhưng sự chối từ thường vô nghĩa trước mặt Gojo Satoru vì gã sẽ tông thủng câu trả lời của Kento với sự vô tư của một con bò mộng và nói:
"Tôi biết cậu có mà!"
Lông mày của Okkotsu nhướn lên tận chân tóc và cậu trông nửa ngại ngùng, nửa áy náy.
Kento hiểu.
Kento chỉ có thể thở dài bởi, thường với những chuyện như thế này, bất kỳ phản kháng nào cũng đều vô tác dụng với mọi mặt của Gojo Satoru.
"Thì chuyện tóm lại là." Nữa sao? Kento nghĩ một phần của anh chưa gì đã muốn teo quắt lại bởi bất cứ khi nào Gojo Satoru nói 'chuyện tóm lại là,' gã sẽ chuẩn bị– "Thượng tầng đưa ra chỉ thị thảm sát gia tộc của Uchiha Obito và tổ tiên của Yuta bằng cách nào đó đã sống sót."
Ý của Kento là vậy đấy.
Khi Gojo Satoru nói 'chuyện tóm lại là', đó là một cụm từ rút gọn cho 'tôi đang chuẩn bị phá hủy một ngày và cả cuộc đời cậu và cậu sẽ phải ngồi coi tôi làm thế bởi chẳng có cách nào cậu ngăn nổi tôi đâu.'
Kento không nên ở đây lúc này. Cái chuyện mà anh đang được nghe đây? Anh không được chi trả một mức lương phù hợp để xử lý nó. Việc này đã vượt quá cấp bậc của anh, có khi phải ngang tầm với cấp bậc của Gojo Satoru bởi điều mà Gojo Satoru đang nói đến này là–
"Hả?" Nếu giọng của Kento nghe có vẻ hơi run run thì đó là bởi cổ họng của anh đang thực sự run rẩy.
Kento đố ai có thể tiếp nhận thông tin này với sự bình tĩnh và điềm đạm.
Okkotsu Yuta trông có vẻ khổ sở, khuôn mặt non trẻ của cậu nhăn lại và Kento thấy khớp ngón tay của cậu bé trắng nhợt khi cậu siết chặt vải quần bên dưới bàn ăn bình dị của Kento.
Việc này càng khẳng định sự thật rằng Gojo Satoru đang không đùa giỡn và bản thân phát giác này đã là một điều tồi tệ.
"Giải thích đi," Kento vội nói, bởi vì anh biết nhận diện một vấn đề quan trọng, và đây?
Không ai trong số họ được chi trả một mức lương phù hợp cho việc này.
Gojo hơi nghiêng người về phía Okkotsu. Có một góc độ sắc sảo trong dáng môi của gã và cái cách gã nghiêng đầu. Nếu Kento không biết gì, anh sẽ chỉ nghĩ người nọ đang thay đổi tư thế ngồi một chút. Nhưng không phải vậy, bởi vì Kento biết nhiều hơn thế và anh biết vào lúc này đôi mắt huyền thoại của Gojo Satoru đang tập trung vào Okkotsu Yuta và gã đang quan sát với sự trầm lặng mà không nhiều người nghĩ gã có thể.
"À, thì, cậu biết Yuta-kun kiểu như có quan hệ với chú thuật sư vĩ đại nhất lịch sử giới chú thuật, phải không?" Gojo chậm rãi bình thản nói. "Nhưng giờ thì cậu thấy đấy, gia đình của Yuta-kun lại là những người phi chú thuật. Thế nên tụi này chỉ muốn hỏi Uchiha Obito nếu nó có biết chuyện gì đã xảy ra, và–"
Gojo cười, một nụ cười không đẹp.
"Nó bảo họ đều chết trong một đêm," Gojo nói. "Và thế giới tiếp tục chuyển vần."
Chuyện này–
Không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói ấy ám chỉ một bi kịch chưa từng được nghe thấy trong lịch sử giới chú thuật sư.
Chưa từng được nghe thấy bởi nó đã bị xóa sổ– biến mất, vứt đi.
"Việc này dẫn chúng ta tới rất nhiều khả năng," Gojo nói. Dáng vẻ của gã có một góc độ nào đó trông điên cuồng; trong cái cách gã cong môi và cái cách Kento có thể tưởng tượng được đôi mắt siêu phàm của gã sáng lên dưới tấm vải che phủ.
"Trường hợp một: thượng tầng đã đưa ra chỉ thị ấy sau khi Uchiha Obito trở thành một nguyền hồn," Gojo nói. "Trường hợp này dẫn đến một số câu hỏi: Thứ nhất, thượng tầng có biết Uchiha Obito trở thành một nguyền hồn không? Thứ hai, vì sao thượng tầng phải làm đến mức này với gia tộc của Uchiha Obito? Thứ ba, bằng cách nào?"
Ba ngón tay của Gojo giơ lên không trung, giả vờ vô tư và cợt nhả khi không nên và Kento có thể thấy sự gượng ép trong hành động này.
"Ta có thể trả lời câu hỏi thứ nhất là 'không, họ không biết' bởi vì không có bất cứ ghi chép nào về Uchiha Obito hay sự vụ nào tương tự liên quan đến gia tộc của tôi. Nghĩa là, hoặc có thể họ biết và thả tự do cho Gojo vô tích sự ấy mà không khiển trách – khả năng này không đời nào xảy ra; hoặc có thể–"
"Tổ tiên của anh che giấu nó," Kento nói. "Nhưng che giấu một chú linh tầm cỡ ấy–"
Là chuyện bất khả thi, Kento định nói.
Nhưng có phải vậy không?
Kento nghĩ về nguyền hồn đó, về khối chú lực điên cuồng và hỗn loạn thuộc về một đặc cấp và rồi–
Không còn gì nữa.
Gần như là một con người– thậm chí còn ít năng lượng tiêu cực hơn mức mà một con người nên có ở cái nhìn thoáng qua đầu tiên. Nếu như không dò xét kỹ– nếu như không quan sát đủ lâu–
Uchiha Obito gần như là một con người nếu chỉ nhìn lượng chú lực của nó. Và nếu như nó có hình dáng con người trong quá khứ như nó trong hiện tại, có thể chắc chắn là ngay cả những người giỏi nhất cũng bị lừa nếu như sự tồn tại của nó được giấu đi khỏi tầm mắt và lãng quên khỏi tâm trí.
"Rất khó để cảm nhận anh ấy," Okkotsu chậm rãi thừa nhận. "Khi mà xung quanh anh ấy có tiếng rì rầm từ năng lượng tiêu cực của các chú linh khác, bản thân anh ấy chỉ–"
Bàn tay của Okkotsu huơ huơ xung quanh như thể đang hình tượng hóa điều gì.
"Chỗ của anh ấy không có âm thanh đó, mà hoàn toàn tĩnh lặng."
Lời nhận xét của Okkotsu đã đủ để nói lên tất cả, bởi vì dù cậu còn nhỏ, không thể chối bỏ việc cậu có cấp bậc cao hơn Kento.
"Vậy trả lời cho câu hỏi thứ nhất: thượng tầng có biết không? Không. Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ hai, 'vì sao?'"
Không khó để nghĩ ra lý do vì sao.
Khuôn mặt của Okkotsu trở nên u ám hơn bao giờ hết. Trong đầu của tất cả bọn họ đều có một câu trả lời khó có thể nói ra, nhưng vốn chẳng điều gì ở vụ việc này là dễ chịu cả.
Câu trả lời ấy khiến Kento cảm thấy buồn nôn và anh gần như không thể hiểu được. Toàn bộ mức độ của chuyện này– toàn bộ–
"Bởi vì họ biết," Okkotsu nói. Âm giọng của cậu lặng lẽ, nhưng có nhiệt lửa ẩn chìm bên dưới. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén và khóe môi cậu trĩu xuống. "Gia tộc ấy, họ biết sự thật, phải không?"
Khó mà không biết được, Kento nghĩ, khi mà Uchiha Obito là một thành viên trong gia tộc. Chắc chắn hắn được nhiều người biết đến với vị thế của mình – một vật chứa.
Dẫu vậy, làm thế vẫn thật tàn nhẫn. Tàn sát cả một gia tộc chỉ vì lý do như thế? Chỉ thế thôi?
"Họ là một gia tộc hùng mạnh," Gojo nói. "Nhưng, chà, điều đó có đủ quan trọng không? Đặt mình vào vị thế của thượng tầng khi đó: chúng ta là thế hệ đã chấm dứt hệ thống vật chứa bởi vì nó đã thất bại. Đó là vết dơ trên di sản của chúng ta. Người đời sau này sẽ nói về chúng ta như thế nào? Liệu chúng ta có bị gọi là một lũ thất bại không? Liệu gia tộc của Uchiha Obito thực sự sẽ để một người nhà của họ, một thành viên vô cùng tài năng, chết trong im lặng như thế? Hiển nhiên là quyền lực của họ sẽ suy giảm, cả ta và họ đều biết rằng họ sẽ không bao giờ được trao cho cơ hội để trở nên uy quyền nữa trong thời gian dài do Uchiha Obito. Rõ ràng là họ sẽ không nằm im chịu trận– Vậy chúng ta cần làm gì đây? Nếu chúng ta muốn giữ lấy quyền lực và di sản này–" Gojo trông dường như muốn cười, nhưng là một điệu cười thảm hại, là kiểu sẽ phát ra âm thanh thô ráp và có chút gượng ép. "– Chỉ cần bóp chết hiểm hoạ từ trong trứng nước."
Vấn đề của Gojo Satoru và các giả thuyết của gã là chúng đều hợp lý.
Những giả thuyết ấy rất kinh khủng, nhưng nó kinh khủng là bởi vì nó có khả năng xảy ra.
"Câu hỏi thứ ba là, bằng cách nào?"
Câu trả lời đã nằm trong chính câu hỏi rồi.
Bởi vì với cái cách mà thượng tầng đang vận hành lúc này, họ–
"Với ba gia tộc lớn cùng vài gia tộc khác, không khó để tất cả bọn họ..." Gojo cọ đầu nĩa xuống mặt đĩa sứ của Kento. "Xóa sổ một gia tộc trong một đêm."
Thượng tầng, như họ lúc này, chủ yếu đến từ các gia tộc lớn hoặc có quan hệ tốt với họ.
Và không khó để tưởng tượng rằng họ chẳng có tí lưỡng lự nào khi đưa ra quyết định đó.
Bọn họ đều nhúng tay vào việc này. Tất cả bọn họ. Thế nên họ phải làm những gì họ cần làm.
"Câu hỏi cuối cùng, làm thế nào mà Uchiha Obito biết được?" Giọng của Gojo nghe thật rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của nhà Kento. "Nó đã trở thành một nguyền hồn, bị giấu đi. Và cũng khá dễ hiểu nếu nó không được cho ra ngoài vào thời điểm ấy, nên–"
Có một khoảng dừng ở đó, như thể Gojo đang ngẫm nghĩ câu trả lời.
"Làm thế nào?"
"Anh ấy– nó có vẻ biết rõ đêm ấy," Okkotsu lặng lẽ cung cấp, hàng lông mày nhíu chặt trong suy tư. "Nó nói đó là một 'đêm đẫm máu' và dù cụm từ ấy thường ám chỉ về số lượng người tử vong cao, chỉ là–"
Okkotsu có vẻ ngập ngừng một lúc trước khi Gojo xen vào:
"Em nghĩ là nó đã tận mắt nhìn thấy cái đêm ấy?"
Okkotsu nhanh chóng gật đầu, rồi do dự, "cơ mà, đó chỉ là một giả thuyết thôi, và có thể tổ tiên của thầy mới là người đã nói cho nó đó, thưa thầy. Thực ra, khả năng cao là nó đã được nghe kể lại và–"
"Liệu em có nói cho một nguyền hồn biết rằng gia đình của nó vừa bị sát hại không?" Gojo chen vô. Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến Okkotsu giật mình và thu lời đáp lại, Kento có thể hiểu tại sao.
Mặc dù việc Gojo kia nói cho Uchiha Obito nghe có vẻ hợp lý– liệu người đó có thực sự làm thế không? Có nên liều lĩnh kể cho một nguyền hồn đặc cấp biết rằng gia đình của nó vừa bị xóa sổ? Có nên chấp nhận rủi ro rằng nó có thể phát điên?
Kento không biết mối quan hệ phức tạp giữa Uchiha Obito và vị tổ tiên đã chết kia. Nhưng anh cho rằng ngay cả người đó cũng phải do dự khi tiết lộ chuyện này với Uchiha Obito trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy. Vậy nên chỉ còn lại trường hợp–
Kento không thể tưởng tượng nổi.
Bị biến đổi thành một nguyền hồn trái với mong muốn của mình– bị giấu đi như thể là một thứ cấm kỵ và tồi tệ– phải nhẫn nhịn chịu đựng hết tất cả và rồi một ngày–
Một ngày nó tìm đến gia đình mình và bằng cách nào đó ngày ấy chính là ngày mà tất cả bọn họ bị giết chết một cách tàn nhẫn?
Cuộc đời của Uchiha Obito dường như là một trò đùa vĩ đại của thế giới.
Uchiha Obito đáng lẽ ra nên phát điên từ rất lâu rồi. Nên phát điên chỉ bằng những cảm xúc sinh ra trong đêm ấy nhưng bằng cách nào đó nó không hề, nó vẫn lý trí mặc cho tất cả những chuyện đã xảy ra, làm thế nào?
Thật là vô lý khi nó bằng cách nào đấy vẫn giữ được lý trí của mình trước một thế giới đã hủy hoại gia đình nó, hay là không giết tất thảy chú thuật sư lọt vào tầm mắt nó vì những gì họ đã làm.
Phải có một lý do nào đấy ở đây, nhưng là gì?
"Nhưng, à, điều đó đưa chúng ta đến trường hợp số hai," Gojo nói, như đọc được suy nghĩ của Kento. "Rằng nếu chuyện này xảy ra trước khi Uchiha Obito trở thành một nguyền hồn thì sao?"
Cả Kento và Okkotsu trao đổi ánh mắt với nhau và thừa nhận tính khả thi của điều này. Thế giới xung quanh họ tưởng như đã khựng lại thoáng chốc và thứ đang chờ đợi trước mắt họ là một hố sâu mà họ không bao giờ có thể thoát ra được.
Thứ nhất: Thượng tầng có biết Uchiha Obito trở thành một nguyền hồn không?
Không quan trọng vì Uchiha Obito vẫn còn sống lúc này.
Thứ hai: Vì sao?
Gojo Satoru mỉm cười, tinh quái như con mèo bắt được chim hoàng yến.
"Tái tạo là một thuật thức đáng gờm, phải không. Có khi..."
Chiếc nĩa lật ngược lại khi Gojo đẩy nó sang bên.
"Quá đáng gờm, nếu thuật thức ấy thậm chí còn có thể sao chép cả Lục Nhãn huyền thoại."
Thứ ba: Bằng cách nào?
Cùng câu trả lời với trường hợp trước đó.
Và thứ tư: Làm thế nào mà Uchiha Obito biết được về chuyện này?
Đơn giản là–
Nó đã ở đó và–
Nếu điều mà Gojo Satoru ám chỉ là thật, thì rõ ràng nó đã nhìn thấy tận mắt những gì đã diễn ra, và thay vì gia tộc của nó bị thảm sát do nó bị xử tử–
Nó bị xử tử chính bởi nó không thể để gia tộc mình bị giết hại.
Thử tưởng tượng– nó là một vật chứa. Nó nghĩ nó đang làm một việc tốt, nó nghĩ nó đang ở đúng phía của lịch sử.
Rồi–
Rồi thế giới vào cuộc. Rồi một đêm nó bị bảo rằng sức mạnh của nó là quá lớn. Rằng nó đang khiến thế giới này mất cân bằng. Tất cả bởi vì nó đã làm một điều nó không nên.
Tất cả bởi vì bạn của nó, đồng đội của nó, quyết định dạy cho nó thuật thức nổi danh của mình. Tất cả bởi vì nó đã làm được và giờ thế giới đã biết đến và–
Gia tộc của nó đã phá vỡ sự cân bằng được cẩn thận tạo dựng, gia tộc của nó có phần quá quyền lực và những kẻ giữ quyền lực không muốn ngai vàng của họ bị xâm phạm như vậy. Và giờ thế giới đã không mời mà đến. Nó đối mặt với thế giới và nó chỉ có một lựa chọn.
Nó không thể kiềm chế chú linh bên trong mình được nữa vì nó không thể để gia tộc mình chết được. Nó chọn để cho chú linh chiếm hữu và cầu mong bản thân có thể kiểm soát con quái vật– rằng đây, ván cược này hoặc là sẽ được đền đáp hoặc không và nó phải cầu mong thánh thần rằng canh bạc này sẽ được đền đáp bởi vì nó nghĩ mình đủ khả năng, đủ tài giỏi mà– nó thậm chí còn có thể bắt chước cả Lục Nhãn, phải không? Vậy nên hoặc là thế, hoặc là gia đình mình bị tàn sát, và vì vậy nó thảy viên xúc xắc vào lồng giam của con quái vật.
Thứ năm: Tại sao Uchiha Obito không căm thù chú thuật sư?
Câu hỏi này thật đơn giản, phải không?
Một chú linh không bao giờ đơn thuần vâng lời. Sukuna chắc chắn đã không khi Junpei chết trước mặt Itadori.
Trên thực tế–
Chúng sẽ làm điều trái ngược. Bởi vì bản chất của nguyền hồn đơn giản là vậy, đặc biệt là những con bị trói buộc với chú thuật sư đã trừ tà chính đồng loại của chúng.
Và vì thế, chuyện này hợp lý, phải không. Nó không thể ghét những kẻ đã thực hiện một hành động mà chính nó, mặc dù không tự nguyện, đã góp công giúp đỡ.
Nó không thể căm thù chú thuật sư khi tay nó cũng nhuốm dòng máu tương tự, khi nó–
Khi nó thả tự do cho con chú linh để cứu gia tộc, chỉ để cho chính máu của họ cũng rướm đỏ tay nó, bởi nó đã chơi một canh bạc liều lĩnh và thua trắng.
Thay vì ghét bỏ – bên trong nó chỉ có sự hối hận thấu tận xương tủy. Đủ để khiến nó cúi đầu giơ cổ ra và chấp nhận cái chết, để cho bi kịch này bị chôn vùi.
Không ai nói ra những suy nghĩ ấy. Đó là thứ bản thân họ còn không thể hiểu được, chứ đừng nói là cất lên thành lời.
"Cùng hy vọng rằng trường hợp đầu tiên mới là sự thật nhé?" Gojo nói, giọng nhịp nhàng bình thản.
—
Lời tác giả: hehe, mình hy vọng mọi người thích thuyết âm mưu mới của Gojo!! Chắc chắn là ảnh rất thông minh rồi, cơ mà ninja xuyên không mới là thứ nghe không có cơ sở ở đây lol. Yuta đang rất chật vật đó và Kento cũng vậy 💀
*Electric boogaloo: đây là meme của phương tây. Nguyên gốc của meme này bắt nguồn từ bộ phim Breakin' 2: Electric Boogaloo, được sản xuất ăn theo phần phim trước đó nhưng kém chất lượng và bào tiền vé là chính, nên về sau cấu trúc "(một nội dung nào đó): electric boogaloo" được dùng để châm biếm những thứ không ai hỏi mà tiếp tục có phần 2/ phần tiếp theo/ các nội dung bị vắt quá đà.
Rảnh rảnh mình có thử nghĩ cách dịch cái meme này nhưng chắc là không có từ nào tương đồng trong tiếng Việt rồi. Từ lóng duy nhất có phần tương đồng là lò vi sóng cơ mà vụ này không liên quan đến tình cảm gì hết nên đổi vậy cũng kỳ, mình đành để nguyên vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com