19. của vật chứa và nguyền hồn
19. của vật chứa và nguyền hồn và yuji chỉ muốn tán gẫu với vật chứa duy nhất còn lại bên cạnh cậu (tiếc là ai đó không đồng ý)
Gojo Satoru và Okkotsu Yuta có rất nhiều Suy nghĩ.
Uchiha Obito cũng có rất nhiều Suy nghĩ.
Và rồi là Itadori Yuji.
—
Kamui là địa phận được tạo ra bởi các vị thần.
(Như lời Madara đã nói. Obito thường tin tưởng ông ta.
Ánh mắt sáng lên tia lạnh lẽo mà Madara đã dùng để nhìn hắn trông dễ chịu hơn mọi khi nhiều, và Obito có phần muốn lao tới như một kẻ đói khổ trông thấy bữa ăn đạm bạc.
"Năng lực tốt đấy," Madara chậm rãi nói. Obito vốn nghĩ nó có hơi xàm so với lửa vĩnh cửu hay mấy thứ tương tự, nhưng khi nghe thấy vậy, hắn đã ngay lập tức gật đầu, cảm nhận trái tim như đánh trống trong lồng ngực. "Rất hữu dụng."
Ngươi rất hữu dụng. Là hàm ý ám chỉ.
Obito không định mỉm cười đâu, hắn thực sự không hề. Kamui là thứ hắn có được từ cái chết của Rin mà. Cái ngày đẫm máu kinh khủng ấy đã in hằn trong tâm trí hắn và hiện hữu trong mọi khoảnh khắc dẫu là thức hay ngủ và–
Cuối cùng thì hắn vẫn cười. Như một thằng ngốc muốn lấy lòng khi Madara bố thí cho hắn vài lời khen ngợi đầu tiên.)
꩜
Im lặng quá, Satoru quan sát. Sự căng thẳng trong không gian dày đặc đến mức Satoru có thể nếm được trên đầu lưỡi và cảm nhận qua vô cực của gã. Vừa căng thẳng, vừa tĩnh lặng, và đây chính xác là môi trường mà gã đã học được cách để phát triển mạnh hơn.
Đừng hiểu nhầm Satoru, gã không hề thích ngồi trong một căn phòng quá căng thẳng, nhưng sự thật là gã thường phải làm vậy. Vì thế, giống như bất kỳ Gojo tài giỏi nào, gã thích nghi.
(Satoru yêu thích sự yên ả của một cánh đồng hoang vắng hơn bất cứ điều gì. Hầu hết mọi người đều bảo gã nhàm chán vì thích một nơi như thế, và có lẽ đúng là vậy thật. Chỉ nằm dài trên một đồng cỏ, trong bóng râm của tán cây nào đó với một tấm chăn mỏng kê bên dưới, rồi nhìn lên bầu trời để vẽ hình trên mây hoặc đoán tên chòm sao nghe có vẻ như là việc một ông già sẽ làm.
Phải chăng chỉ là gã thích những thứ 'mới mẻ', những điều 'lạ lẫm'. Có mặt trong một căn phòng chật chội đầy ắp người căng thẳng là điều thường nhật đối với gã. Đến lúc này thì trải nghiệm ấy đã quá nhàm chán rồi; một ngày được nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời và không phải làm gì cả là một dịp hiếm hoi hơn nhiều.
Mà Satoru cũng chẳng thể làm vậy. Gã có nghĩa vụ, công việc và trách nhiệm, những thứ xâm lấn mọi giấc ngủ thường ngày của gã và chỉ khiến gã muốn hốc hết vài tiệm bánh.
Đôi khi, gã có cảm giác nếu như gã dám bỏ đi nghỉ mát, cả thế giới sẽ loạn ngay.
Chắc chắn là thật luôn.)
Bánh ngọt có vị như tro tàn trên lưỡi Satoru lúc này, khiến gã muốn nhíu mày và nhổ ra nhưng gã đã không làm vậy, đơn thuần bởi miếng bánh là thứ duy nhất đang nạp năng lượng cho toàn bộ cơ thể gã.
"Chẳng còn tí tâm trạng gì nữa ha," Satoru trầm ngâm. Câu nói không phải là một lời nhận xét sau khi quan sát mà là để phá vỡ sự im lặng hơn. Bởi nếu gã không lên tiếng thì sẽ chẳng ai nói gì cả, và họ sẽ mãi ở trong tình trạng nhìn nhau đăm đăm hoặc cúi xuống tay mình và Satoru hiểu, gã thực sự hiểu mà, nhưng gã không nghĩ Yuta muốn dành thời gian suy ngẫm sâu sắc về gia tộc của cậu trong căn hộ của một người gần như xa lạ.
Yuta có vẻ là một cậu bé thích ngẫm nghĩ một mình hơn. Cậu không như Yuji, thích ngồi cùng tất cả mọi người và cứ vậy bày tỏ vấn đề của mình. Yuta hướng nội hơn thế, có thể từ cách nuôi dạy hoặc do tính cách của cậu.
(Yuta cũng thích có người bầu bạn cùng, chỉ là không phải trong những lúc cậu phải đối mặt với những chuyện thế này thôi.)
Yuta suýt nữa giật bắn mình trước tiếng nói phát ra. Trước đó, khuôn mặt cậu đã không còn tí màu sắc nào, nhưng giờ cậu trông còn nhợt nhạt hơn nữa. Cậu nhìn giữa Satoru và Nanami, ánh mắt chứa ẩn ý và khuôn miệng méo vặn cho thấy cậu muốn nói một điều gì đó trước khi quyết định thôi.
Những dấu hiệu kiểu vậy không bao giờ có thể được che giấu khỏi Satoru.
Sự tò mò của Satoru bị khơi dậy, thổi nguồn sống cho một phần xưa cũ của gã thôi thúc mau nắm lấy Yuta và lắc cho ra câu trả lời, cho đến khi không còn gì ở cậu mà Satoru không biết nữa, từ những suy nghĩ, đến các nỗi sợ, rồi cả mọi bí mật.
Đó là một phần tính cách xưa cũ của gã. Háu đói. Ham ăn. Muốn nuốt chửng mọi tri thức có thể. Muốn nhìn xuống dưới những khe nứt của những tảng đá mòn và những ngóc ngách bị lãng quên. Muốn nhìn xuống bên dưới da thịt để biết mọi điều có thể biết được ở một con người. Muốn nhìn vào họ để đọc vị rồi ăn sạch mọi suy nghĩ của họ– để tất cả được hấp thụ vào trong tâm trí của Satoru.
Những kẻ sở hữu Lục Nhãn đều có phần như vậy. Họ sinh ra và biết đến mọi điều trên thế gian này. Vì thế, khi tồn tại một lỗ hổng, họ sẽ muốn lấp đầy nó.
Tuy nhiên, đó là phần đã chết từ lâu của Satoru vì đào bới câu trả lời từ đồng đội của mình là điều không nên làm. Đặc biệt là đồng đội vừa phải chịu một cơn chấn động thế giới và có vụ thảm sát gia tộc của chính mình được đem ra bàn tán.
Vì vậy, thay vào đó, gã chỉ quan sát Yuta và cử chỉ vô thức của cậu. Tâm trí cậu đang ở một nơi khác, có khi là cả dòng thời gian khác, khi cậu cẩn thận cắt bánh của Satoru thành từng miếng tinh xảo.
Nanami có vẻ không để tâm khi anh cũng đang trầm tư với suy nghĩ của riêng mình.
Satoru nghĩ cũng khó để anh hiểu được chuyện này. Nanami đến từ một gia đình phi thuật sư, có lẽ từng mang những khát vọng về một công việc bình thường với một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ thì anh bị mắc kẹt ở đây, trong thế giới chú thuật sư, với những điều phi thường xảy ra hàng ngày và một bí mật bị chôn vùi từ lâu anh không muốn mà vẫn phải biết tới.
Việc anh là người đầu tiên nhìn thấy Uchiha Obito cũng chẳng được lợi gì.
Tất nhiên, Nanami đã báo cáo về Uchiha Obito, nhưng bản báo cáo ấy đã khiến cho Uchiha Obito có vẻ lành tính hơn thực tế. Anh chỉ nhắc đến thuật thức của nó là 'né tránh' thay vì tái tạo, cũng không mô tả cụ thể ngoại hình của nó ngoài đặc tính 'dạng người'. Bởi vì Uchiha Obito chưa cần là một mục tiêu lớn đến vậy.
Mua chuộc sự im lặng của Todo cũng khá dễ dàng. Cậu nhóc không có nhiều tham vọng và chấp nhận vé xem buổi trình diễn thần tượng của cậu như một khoản hối lộ, đồng thời cũng đủ khôn ngoan để biết nên giữ im lặng chuyện này.
Còn Yuji? Satoru nghĩ thằng bé còn không biết viết một bản báo cáo, chứ đừng nói đến việc muốn báo cáo Uchiha Obito.
(Cậu bé đã trở nên gắn bó đôi chút. Điều đó sẽ có phần rắc rối vào lúc Satoru phải giải trừ Uchiha Obito. Nhưng cái ngày ấy vẫn còn xa lắm.)
Tuy nhiên trong hiện tại thì Satoru lấy đó làm lợi thế, vì điều này nghĩa là Yuji cũng sẽ chẳng hé một lời nào hết.
Và theo đó, tất cả những người có thể lên tiếng về sự xuất hiện của Uchiha Obito đã bị bịt miệng.
Thiệt tình, Satoru nghĩ Uchiha Obito nên cảm ơn gã.
Nhưng rồi thì Satoru cũng là lí do vì sao Uchiha Obito thức tỉnh lúc này, nên có lẽ Satoru nên cảm ơn nó vì đã giúp gã lật đổ giới chú thuật sư.
Hoặc có lẽ, họ hoà nhau.
Satoru chắc chắn không muốn có một con nguyền hồn liên kết với mình.
Và Uchiha Obito chắc chắn cũng chẳng đòi hỏi được sống tiếp.
꩜
("Các vị thần ban nó cho ngươi là có lí do cả, nhóc à," Madara rồi nói. Ánh mắt ông ta loé lên lạnh lẽo, như kim loại và kunai và rồi ông đã bảo–
"Họ biết ngươi sinh ra là để sửa chữa nhiều thứ. Ta biết ngươi sinh ra là để làm những việc lớn lao, phải không, Obito?"
Giờ, Obito đã biết nói như thế với một cậu bé đang đau khổ vì mối tình đầu đã chết và muốn làm bất cứ điều gì để mang những tháng ngày tươi đẹp của mình trở về là rất ghê tởm, nhưng vào lúc đó? Vào lúc mà hắn chỉ là một đứa còi cọc yếu đuối, chẳng có gì ngoài tấm băng đeo trán bị hỏng và một cơ thể vỡ đôi? Vào lúc mà hắn vẫn còn đang quay cuồng với cái chết của Rin và sự phản bội của Kakashi và chẳng có một nơi nào để trở về?
Uchiha Madara đã chìa bàn tay già nua nhăn nheo về phía hắn. Không có hơi ấm nào trong ánh mắt hay khuôn mặt lão ta. Không có bất kỳ hơi ấm nào ở bên Madara cả.
Nhưng còn thế giới? Đó là địa ngục. Khô cằn, nóng rực, thiêu sống bất cứ ai ngoài kia– chậm rãi nhưng chắc chắn, và Madara thì không như vậy. Madara muốn sửa chữa mọi thứ. Madara không có hơi ấm giả tạo của Minato– hứa sẽ luôn có mặt bên học sinh của thầy và rồi để hai đứa thiệt mạng.
Madara chẳng như bất cứ ai trong số họ. Lão vĩ đại hơn– lạnh lùng hơn– khủng khiếp hơn tất thảy mọi người.
Nhưng đối với Obito?
Ông ta là thầy của hắn. Giống như cụ Tooru dưới phố luôn hằn học và cộc cằn với Obito nhưng đã dạy hắn cách để thực hiện nghi lễ trưởng thành, hoặc bác già Teru luôn mang theo gậy chống chân và dùng nó để gõ nhẹ Obito mỗi khi nào Obito cố chơi khăm bác ấy nhưng đã tặng cho Obito một bộ dao kunai kèm vài từ chế giễu mừng ngày hắn tốt nghiệp.
Không có bất kỳ hơi ấm nào khi ở bên cạnh Madara. Lão không trao hơi ấm như sự mềm mại bao bọc tựa tấm chăn bông mềm giống Minato. Nhưng như vậy lại tốt hơn gấp vạn lần. Madara giống như một phiến đá mài, không cung cấp nơi cư trú hay chỗ nghỉ ngơi, nhưng lại trao cơ hội để trở nên tốt hơn, để sửa chữa cái thế giới địa ngục này một lần và mãi mãi– và–
Ông ta chìa tay về phía Obito. Ông ta nhìn vào Obito – thằng bé còi cọc nhất, luôn luôn xếp đội sổ, đứa nhóc mà người ta bảo rằng sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn – và nói:
Ngươi hữu dụng. Ngươi được sinh ra cho những việc vĩ đại, ta biết.
Ông ta nói:
Kamui là địa phận được tạo ra bởi các vị thần và họ đã chọn ngươi.
Lão chìa tay về phía Obito. Một bàn tay nhăn nheo và già nua nhưng ồ–
Bàn tay ấy có ý nghĩa bằng cả thế giới.
Obito vẫn còn cảm nhận được dòng máu nhớp nháp của nhẫn giả Làng Sương Mù đổ trên da hắn trong cái ngày đẫm máu ấy. Khi Rin chết và vạch trần bộ mặt thật của thế giới này. Hắn vẫn còn cảm nhận được cái nhói đau sâu trong tim từ sự phản bội của Kakashi, hắn gần như vẫn thấy bàn tay mình ướt máu của Rin khi hắn ôm ghì thân xác cô và cố gắng khiến cô sống lại bằng ý chí của mình.
Obito vẫn thấy tồi tệ kinh khủng. Nhưng vào khoảnh khắc ấy?
Nỗi khổ của hắn đã có mục đích.)
Giờ, Obito đã biết rằng Madara chỉ đang nhìn thấy một cơ hội và ông đã chộp lấy nó. Rằng lão già biết chính xác những gì cần nói để khiến Obito trở thành con chó săn của lão. Cũng không khó, Obito nghĩ, để hiểu được đứa trẻ hắn từng là; còn non nớt, tuy không ngây thơ nữa nhưng vẫn tin vào lý tưởng nhiều đến mức đau lòng, khi giấc mơ của mình bị đập cho nát vụn ngay trước mắt và chỉ thực sự cầu xin–
Hãy cho tôi mục đích sống. Hãy cho tôi hướng đi– Rin không thể chết chẳng vì điều gì cả–
Cái chết của tôi không thể vô nghĩa được.
Obito có căm ghét ông ta không?
Hắn nên cảm thấy thế.
꩜
Yuta cảm tưởng như cả thế giới đang chòng chành dưới chân cậu. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào hay mình có nên cảm thấy bất cứ điều gì ngoài nỗi kinh hoàng lớn dần bên trong cậu lúc này không.
Cảm giác ấy khiến cậu chếnh choáng lênh đênh với trái tim trĩu nặng cùng lúc. Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn những xúc cảm đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu theo từng phút cậu ngồi đây và nghĩ. Những lời nói của thầy Gojo đang va đập trong thành sọ làm cậu chỉ muốn ôm đầu và chỉ–
Chỉ gì? Không nghe nữa? Lắc những từ ngữ ấy ra khỏi đầu mình?
Tất cả những người ngồi trong căn phòng này đều biết rằng không có cách nào rút lui một khi những câu chữ ấy đã được cất lên. Không có cách nào để lắc chúng ra khỏi đầu, chứ đừng nói là quên đi. Câu chuyện này đã trở thành vết mực vĩnh cửu trên một khung tranh từng trắng xóa.
Yuta biết giới chú thuật sư không phải nơi tốt lành.
Nhưng đây?
Chuyện này còn hơn cả độc ác. Là một loại kinh khủng khác và khủng khiếp hơn. Là sự sát hại vô nghĩa của hàng tá người và hơn thế chỉ vì lòng kiêu hãnh và sự ngạo mạn hay gì đấy tương tự.
Hai trường hợp có khả năng đã xảy ra là họ chết vì họ biết quá nhiều hoặc họ chết vì họ làm được quá nhiều và cả hai đều không thể trở thành lí do chính đáng để biện minh cho cái việc khốn nạn này.
Cậu cố tưởng tượng, thực sự cố, để có thể hình dung cái đêm ấy. Khi họ nhìn vào những kẻ từng là đồng đội của mình và nhận ra lưỡi kiếm sắc bén nhất không phải từ móng vuốt của quái vật mà là của đồng minh.
Cậu cố tưởng tượng họ trong những phút cuối cùng, sặc trong máu của chính mình; hoặc dành những giây cuối đời nhìn lên mắt của kẻ từng là đồng đội và thấy cái chết rải đầy xung quanh họ và–
Cậu nghĩ về họ, cần kề trước cái chết, cậu nghĩ về sự phản bội nóng rực trong tay họ và nhớp nháp máu tanh trên lưỡi họ, cậu nghĩ về những gì cậu sẽ cảm thấy vào khoảnh khắc đó– cậu nghĩ về điều mình sẽ làm và tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng mình làm là dùng hơi thở cuối cùng để nói một câu, duy nhất–
Ta sẽ nguyền rủa ngươi.
Giọng của họ vang cùng giọng của cậu – một tiếng rít trẻ con của một cậu bé chỉ muốn bạn mình đừng chết. Chúng hoà lẫn vào nhau với vô vàn tiếng vọng khắc nghiệt của những hồn ma quỷ quái muốn tạo ra đau thương nhiều như những gì họ đã phải trải nghiệm.
Đây là thứ chảy trong huyết quản của cậu sao?
Có phải Rika là kết quả của một mối hận cổ xưa? Sự căm thù xưa cũ đã cư ngụ hàng thế kỷ cho đến khi một hậu duệ cuối cùng cũng nói ra những từ ấy? Muốn Yuta dùng Rika để–
Để làm gì?
Báo thù cho họ?
Ngay từ ban đầu, một cậu bé ở độ tuổi của Yuta khi ấy gần như không có khả năng nào để có thể tạo ra một chú linh đặc cấp.
Nhưng nếu lời nguyền ấy được tiếp lửa bởi mối hận thù tích lũy hàng thế kỷ thì sao? Nếu Yuta được thúc đẩy bởi di sản và dòng máu của chính mình?
Khả năng một nguyền hồn đặc cấp được sinh ra trong trường hợp ấy cao hơn nhiều.
Ý nghĩ này thật kinh khủng và Yuta ngước lên thầy Gojo và Nanami và–
Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó.
Vậy nhưng.
Yuta cúi xuống bàn, cắt thêm một đĩa bánh ngọt cho thầy Gojo.
Cậu không nói gì cả.
꩜
Obito có căm ghét ông ta không?
Hắn thực sự, thật lòng nên thấy vậy.
Thế nhưng, hắn lại có phần mơ hồ cảm thấy đôi chút ngưỡng mộ đối với Madara, người đã chớp thấy một cơ hội ở hắn và đoạt lấy– người đã nhìn vào thằng nhãi đội sổ và quyết định rằng– ngươi làm được.
Không mấy người có thể sánh bằng để khoác lên vẻ kiêu ngạo thượng đẳng đến mức đó.
Nhưng Madara?
Vấn đề đặt ra không phải là 'có được hay không', mà là 'khi nào thì được'.
Ngay cả bây giờ, Obito chẳng thể phân biệt được cái gì là thật và cái gì là giả.
Kamui có thực sự là địa phận được tạo ra bởi các vị thần không, hay Madara chỉ đang bốc phét?
Obito vẫn không thể phân biệt được, nhưng hắn có cảm giác Kamui chưa bao giờ là của riêng hắn, mà là của cả hắn và Madara. Lão già chưa từng đặt chân vào đó nhưng lại là người đã mang đến ý nghĩa cho một Mangekyou mà Obito nghĩ rằng nó thật vô dụng ngoài việc dùng để tránh né.
Nếu Obito là kẻ sở hữu Kamui, thì Madara là người khiến nó trở thành huyền thoại.
Không có Madara thì sẽ không có Obito.
Obito khi đó sẽ mãi là đứa đội sổ ấy, bất tài và yếu đuối. Madara mới là người đã rèn giũa hắn từ địa ngục.
Obito vẫn không thể–
Kamui là địa phận của các vị thần.
Thế nên những bóng ma sẽ không thể ám ảnh ngươi ở đó.
Và đó là sự thật.
Không có hồn ma nào trong Kamui cả. Họ không còn bám lấy vạt áo hắn và cào vào mắt hắn.
Chẳng còn gì khác ngoài sự tĩnh lặng rợn người và Obito và–
Obito có căm giận Madara không?
꩜
Có gì đang diễn ra dạo gần đây, Yuji không biết là gì nhưng cậu biết là có gì đó và điều này phiền phức vô cùng. Là kiểu một trong những thứ làm ta mất hứng cả ngày nhưng không rõ vì sao. Là cảm thấy dở tệ mỗi sáng sớm, mỗi ngày.
Giống như có người liên tục chọc vào lưng cậu và khi cậu quay lại thì không thấy họ đâu cả nhưng Yuji có thể thề rằng cậu đã bị chọc. Đó là kiểu khó chịu và bực mình như thế đấy.
Kiểu như có ai dán sát vào người cậu và cậu chỉ muốn cắn người đó một hay hai miếng. Nói thế hơi kỳ nhưng đó là cách mô tả khá chuẩn xác. Cơ mà cũng chính vì vậy mà Yuji cáu kỉnh vô cùng vì chẳng có ai đến gần cậu cả trong khi cậu cảm thấy rõ ràng là có và cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt người đó.
Cậu cố gắng mô tả cảm giác này cho Megumi và Nobara. Họ đều chỉ nhìn nhau và nhún vai.
"Có lẽ cậu vẫn còn căng thẳng sau sự kiện ở Kyoto," Megumi gợi ý.
"Cả hai cậu đúng là đã nhìn thấy một nguyền hồn đặc cấp," Nobara thêm vào. Cô đang kiểm tra móng tay của mình, chúng chưa được sơn màu pastel nhẹ nhàng hoặc màu neon sáng rực, nhưng Yuji biết cô đang cân nhắc điều đó. Tuy nhiên, thường thì việc làm móng đều bất thành vì sơn móng tay và cầm vận dụng sắc nhọn hàng ngày thường không hợp với nhau, như Nobara đôi khi than vãn.
Yuji không cảm thấy quá sợ hãi vì sự kiện đó. Có lẽ hơi lạ, nhưng cậu không thực sự thấy sợ. Cậu chỉ cảm thấy một chút 'chà, cái đó có thể nguy hiểm đấy'. Có lẽ cậu có hơi ngạo mạn, nhưng bằng cách nào đó cậu chỉ cảm thấy rất an toàn. Như là chuyện sẽ ổn thôi theo cách này hay cách khác và Yuji cảm thấy rằng mình có ngày hết hạn và hôm nay không phải ngày đó nên cậu cảm thấy an toàn vì cậu sẽ không chết.
Khá chắc là chuyện này rất kỳ lạ. Bởi vì chuyên môn của cậu đầy rẫy nguy hiểm cùng bất an và Yuji rất có thể sẽ chết nhưng cậu không cảm thấy thế. Cậu thấy rằng cậu chỉ có thể chết khi cậu đã ăn đủ hai mươi ngón tay, và cho đến lúc đó– bất cứ khi nào cậu phải đối mặt với hiểm họa, cậu sẽ có Megumi, Nobara và thầy Gojo chiến đấu cùng cậu và bảo vệ cậu.
Cậu từng chết trước đó, một lần, khi Sukuna moi tim cậu ra. Nhưng ngay cả sau đó cậu cũng không biết mình cảm thấy thế nào về cái chết. Cậu biết mình sẽ chết nhưng khi cậu nghĩ về điều đó, nó chỉ là một đống hỗn độn của mọi thứ để rồi trở thành không gì cả. Rồi cậu sẽ ném suy nghĩ ấy ra sau đầu bởi vì nghĩ về cái chết thật ghê gớm và khủng khiếp và Yuji chỉ mới mười lăm tuổi và cậu có thể sẽ chết trước khi có cơ hội lên đại học.
Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó.
Cái chết là một khái niệm trừu tượng sẽ xảy ra khi người ta trở nên già cả và nhăn nheo.
Yuji sẽ chết trẻ.
Cậu nghĩ cậu sợ chết, nhưng cũng thật tốt khi biết rằng cậu sẽ chết khi ăn đủ hai mươi ngón tay, không ít hơn thế.
Những cảm xúc ấy rối như tơ vò, nhưng sau cùng thì nó khiến cho việc một chú linh khác đến và kề dao vào cổ Yuji cũng chỉ là một sự việc bình thường xảy ra mà thôi, chẳng là gì so với cái ý nghĩ quẩn quanh rằng một ngày nào đó thầy cậu sẽ giết cậu.
"Tớ không nghĩ là vì lí do đó." Là tất cả những gì Yuji đáp lại, thản nhiên nhún vai như cái cách cậu sì sụp lon soda và khiến Nobara kêu lên 'eo ơi' và Megumi quay đầu đi như thể không dám nhận làm người quen của Yuji.
Cảm giác này rất khác. Như thể có ai bằng cách nào đó đã di chuyển thế giới dịch sang trái hai phân và giờ chẳng còn gì như trước nữa.
Yuji không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng nó vẫn chưa dừng lại.
"Vậy cậu đang ốm à?" Megumi thử hỏi, cẩn thận ăn bữa tối của mình. Ánh mắt cậu ta điềm tĩnh và hiền dịu, với một chút lo lắng thầm lặng. Yuji sẽ không thể nhận ra nếu cậu không đủ thân với Megumi, nhưng cậu đã nhận ra và bản thân sự thật ấy đã xứng đáng để ăn mừng.
"Tớ tưởng mấy kẻ ngốc không thể bị cảm," Nobara cạnh khoé nhận xét, nhận về một cái đảo mắt từ Megumi và lời khiển trách nhỏ vì tỏ ra trẻ con. Nobara chỉ lè lưỡi, nhưng có sự tinh nghịch không thể nhầm lẫn được ánh lên trong mắt hai người khi họ quay sang dẫm lên chân nhau dưới gầm bàn sau khi Nobara huých mạnh vào Megumi.
Yuji cuối cùng bật cười trước bạn mình, cảm thấy thế giới đã dịch chuyển một phân sang phải. Cả hai người đều không hài lòng khi thấy cậu cười họ và cậu đã giành được vị trí người xách túi cho Nobara trong chuyến mua sắm tuần tới (cơ mà lúc nào cậu chẳng phải xách túi) và trở thành mục tiêu cho mấy con chó của Megumi luyện tập dò tìm (một lần nữa, cũng là điều cậu vẫn luôn làm, trừ khi Panda đôi khi thế chỗ nếu Panda không quá bận rộn).
Dù vẫn chưa bình ổn, nhưng Yuji đã cảm thấy khá hơn một chút rồi.
꩜
(Obito nghĩ về một lão già. Khi những cơn ác mộng của hắn lên đến đỉnh điểm, khi hắn còn không thể nhắm mắt lại bởi vì hắn sẽ thấy những cái chết mình đã gây ra và sẽ gây ra và tất cả bọn họ đều bám chặt lấy hắn và đôi khi hắn còn không thể cử động và– Madara nhìn hắn, với đôi mắt trũng sâu và nụ cười chế giễu và ông ta bảo hắn–
"Khi những hồn ma bám lấy ngươi, khi chúng gào thét trong tai ngươi, khi chúng ám ảnh ngươi–" Madara nói, lặng lẽ và xa vời. "Hãy vào trong địa phận đó của ngươi."
Obito đã nhìn lại và Madara vươn tới đặt một ngón tay lạnh lẽo dưới mắt Obito như thể muốn móc nó ra, nhưng ông đã không làm vậy và thay vào đó chỉ miết trên gò má của Obito như thể muốn làm hắn phân tâm.
"Các vị thần sẽ bảo hộ ngươi."
Những lời nói tựa như câu chuyện cổ tích bà nội hắn hay kể.
Ý nghĩ ấy, hắn không thể xoá bỏ.)
Obito hít vào không khí quen thuộc của Kamui. Hắn cảm nhận những khối hộp di chuyển dưới ngón tay hắn. Hắn cảm nhận dòng khí chuyển động của một cơn gió vô định thổi qua.
Những hồn ma không còn bám lấy hắn, gào thét trong tai hắn, hay là ám ảnh hắn–
Kamui là địa phận của các vị thần.
Obito có căm ghét lão không?
Hắn thực sự, thật lòng nên thấy vậy, nhưng–
Hắn không biết nữa.
꩜
Trăng tròn là thứ đón chào Obito khi hắn bước ra khỏi Kamui.
Cảnh tượng ấy đem về ký ức của những quyết định kinh khủng và một cuộc đời tồi tệ.
Hắn không muốn làm gì cả trong những ngày như này, không còn như trước kia. Vầng trăng tròn giờ chỉ làm hắn ủ rũ khi những lỗi lầm xưa đào vào não bộ và khiến hắn chỉ muốn cắm đầu xuống đất và chẳng nghĩ gì nữa.
Thập Vĩ và việc nó đột nhiên tràn đầy năng lượng khi nhìn thấy trăng tròn kia chẳng giúp ích gì cho hắn cả, như thể nó vừa tự huyễn hoặc rằng mẹ nó vẫn còn sống và đang ở trên kia.
Mà Obito làm thế quái nào biết được, Kaguya rất có thể vẫn đang bị phong ấn trên đó ấy chứ.
"Ả chết rồi," Obito nói với Thập Vĩ, có thể là để tỏ ra nhẫn tâm, ai biết, nhưng cái thứ đó chắc chắn chẳng hiểu được hắn đâu nên làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì.
Nó cứ tiếp tục gầm thét và Obito căm ghét mọi phút giây này.
Hắn cần làm gì đó để phân tâm trong đêm nay. Một việc gì đó không phải giết chóc vô nghĩa hay cố ngó lơ mọi thứ hay cố ngủ cho qua chuyện bởi nếu hắn mà nhắm mắt lúc này hắn thề hắn sẽ thấy Thập Vĩ trong bóng tối.
Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là–
Làm gì bây giờ?
꩜
Một lần nữa, Obito muốn khẳng định lại là hắn không ở đây cho những mục đích xấu xa. Những ngày làm khủng bố của hắn đã kết thúc và đây chỉ là một chuyến ghé thăm để làm phân tâm suy nghĩ hơn là cho việc gì quan trọng.
Cũng khá lâu rồi hắn chưa nhìn thấy thằng nhóc, nên việc này cũng không gây hại gì đâu, phải không?
Nghĩ vậy, hắn lẻn qua những bức tường để đột nhập vào phòng của cậu bé một lần nữa, lại cảm thấy bóng của Orochimaru phủ lên bản thân mình. Nhưng hắn thề là hắn không ở đây để chiếm hữu thân xác thằng nhóc hay lôi kéo cậu vào con đường hắc ám hoặc là bảo cậu phản bội làng mình đâu.
Thật đấy, ngay cả trong số các thành viên của Akatsuki, Orochimaru cũng là một kẻ quái dị. Sự công nhận này nói lên rất nhiều điều, xét đến việc đối thủ của y là Hidan và Tobi.
Itadori có vẻ như đang ngủ. Cũng không lạ gì. Dù sao giờ cũng là đêm hôm khuya khoắt, và Obito biết tụi thiếu niên xứng đáng được ngủ đủ giấc để cơ thể chúng nó phát triển.
Obito có phần không muốn đánh thức Itadori dậy, nhưng phần khác của hắn lại nghĩ rằng cứ đứng nhìn thằng bé ngủ thế này rồi rời đi thì đáng sợ quá.
Và rồi có tiếng suỵt nhẹ.
Là một nhẫn giả chuẩn mực, Obito không giật mình. Hắn chỉ đứng im, bình tĩnh và sẵn sàng phản ứng. Mắt hắn lướt xung quanh tìm nguồn âm thanh ấy.
"Đêm nay đừng đánh thức thằng nhãi dậy," một âm giọng giễu cợt chậm rãi vang lên. "Dù sao thì người lớn đang nói chuyện mà."
Giọng nói ấy là hiện thân của sự kiêu ngạo.
(Bằng cách nào đó rất giống với Madara. Vĩ đại và khủng khiếp. Khủng khiếp hơn bất cứ ai, nhưng ông ta là–)
Tầm mắt của Obito chạm xuống thân người đang say ngủ của Itadori.
Một đôi mắt mở ra trên má của Itadori khi một cái miệng tách rời cong thành nụ cười hiểm độc.
"Ta và ngươi có rất nhiều chuyện để nói đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com