2. cuộc gặp mặt trong rừng sâu
Obito muốn bày tỏ là hắn vốn sở hữu mộc độn trước cái tên chú linh chào hàng mộc độn sale giảm giá này.
—
Chú linh không cần ngủ. Chú lực lưu thông trong cơ thể là thứ duy nhất cần có để duy trì sự tồn tại của chúng.
Cơ mà Obito vẫn muốn được nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại và vờ như mình có thể say ngủ mặc cho cả cơ thể hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thích trốn vào những căn hộ bỏ hoang và nằm trong đó, giả bộ như mình còn là Uchiha Obito của Làng Lá, mắc kẹt ở một nhà trọ xập xệ bởi gia tộc không muốn chứa chấp hắn. Obito nhớ rằng mình đã từng uất ức đến mức nào về điều đó. Giận giữ, khóc lóc, rồi không ngừng hỏi "tại sao, tại sao, tại sao".
Hắn từng nghĩ đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình cơ đấy. Trẻ con và ngây ngô đến vậy. Hắn bực bội lau sạch nước mắt đi, tự thề với bản thân rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.
Và rồi nhiệm vụ Kanabi đến, rồi Rin, và sau đó là tận thế.
Toàn bộ cuộc đời của Obito là một chuỗi những sai lầm. Không bao giờ đủ tốt, đủ nhanh, đủ mạnh để làm những việc đúng đắn, cho đến thời khắc cuối cùng khi hắn vứt bỏ mạng sống của mình đi để một ai đó khác – một ai đó mà cuộc đời họ không phải một chuỗi sai lầm – có thể sống tiếp. Hắn muốn làm một điều gì đó có nghĩa trong đời, ngay cả khi đó chỉ là một dòng chân trang con con. Muốn chắc chắn rằng mình ít nhất đã làm được một điều tốt đẹp.
(Kakashi đã nhìn hắn với sự tội lỗi và hối hận cùng vô vàn thương xót. Hắn đâu có xứng đáng. Hoàn toàn không, khi hắn là người ném cuộc đời của Kakashi vào vòng xoáy hỗn loạn cùng với hắn. Giết chết hai người cuối cùng neo giữ họ với cuộc đời này.
Là một thiên tài, Kakashi đôi lúc thật ngốc nghếch – hắn đã nghĩ với sự mỉa mai như vậy. Thân thể của hắn nát thành bụi tàn.)
꩜
Công việc chém giết chú linh – hoặc giờ có thể gọi là "trừ tà" – là một hoạt động nhàn hạ. Obito cảm nhận hắn đang ngày càng mạnh lên với từng chú linh mình thanh tẩy. Cơ thể hắn thích nghi với nguồn năng lượng mới với tốc độ đáng kinh ngạc.
Điểm cộng của việc từng giết người hàng loạt là Obito có thể tích trữ rất nhiều chú lực chỉ bằng việc suy ngẫm lại những gì mình đã làm. Cảm giác tội lỗi là một nguồn năng lượng tuyệt hảo, cùng với sự phẫn nộ. Hai loại cảm xúc mà Obito như đã kết hôn và chung sống suốt cả đời mình; học cả cách để kiềm giữ chúng dưới vô vàn xiềng xích và gông cùm. (Hình tượng so sánh với hôn nhân khá là tệ nếu hắn mô tả nó như thế nhỉ.)
Hắn cho rằng nhẫn giả là một nghề nghiệp hoàn hảo để tích trữ chú lực, khi mà họ phải kiềm nén và nắm giữ cảm xúc của mình suốt toàn bộ cuộc đời. Một dòng chảy tĩnh mịch với một chút tia sát khí lặng thầm trôi phía dưới.
Công việc trở nên nhàn rỗi đến mức Obito cuối cùng cũng không còn lơ đãng nữa, để mọi thứ xung quanh ghi nhận vào não bộ.
Lần đầu tiên ý thức được trên cơ thể là bộ trang phục màu tím, hắn có cảm giác như cái chết đang khoác trên người mình.
Lớp vải ấy vậy mà thật nặng nề, tưởng như có ngàn lẻ một linh hồn đè nặng hai vai hắn. Bộ trang phục đã hồi về lành lặn như mới, nhưng đôi khi hắn vẫn mơ tưởng thấy trong tâm trí tay áo bị xé bỏ, những góc vải cháy xém, lỗ hổng nơi trái tim hắn từng nằm, bị thiêu rụi bởi sét. Tất cả đều đè nặng hắn. Obito đã thoáng chốc không thở nổi. Cảm nhận những hồn ma bám lấy cánh tay và gào thét, thầm thì vào tai hắn rằng tại sao, tại sao, tại sao.
Vì cớ gì hắn lại tàn sát bọn họ?
Hắn đã cảm nhận bóng ma của một bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực. Tiếng vọng của sấm sét là tất cả những gì hắn có thể nghe thấy vào lúc đó. Nhìn thấy biểu cảm của bóng ma ấy, tràn đầy khổ sở (Kakashi, đồ mềm lòng ngu ngốc). Và nghe tiếng kunai rơi xuống đất, là âm thanh sắc bén xuyên vào tai trước khi hắn loạng choạng lùi lại, chứng kiến bàn tay run rẩy thật khẽ của Kakashi. Hắn đã nôn ra máu, nhếch môi cười đắc thắng, và– (Kakashi, ta sẽ tạo ra một thế giới nơi ngươi không phải nhìn thấy ta hay Rin khi thiên điểu lôi thét gào trên tay ngươi– sao ngươi không hình dung được? Ta sẽ cho ngươi thấy–)
Vết thương ấy rất đau, hắn vẫn còn nhớ. Ngay cả khi hắn không chết, ngay cả khi điều đó diễn ra hoàn hảo theo kế hoạch.
Hắn nhớ về vết chém dọc cổ họng, Minato nhìn xuống kẻ sát hại mình cũng chính là học trò của mình. Obito đã tự hỏi thầy nghĩ gì vào lúc đó. Nỗi kinh hoàng cùng với sự tường tỏ rằng, kẻ đã khiến Naruto lớn lên trong nỗi đơn độc và bị ghét bỏ, kẻ đã giết vô vàn người dân Làng Lá, ấy vậy lại là học trò của thầy. Hắn tự hỏi không biết Minato đã cảm thấy tức giận, xác đáng, hay hối tiếc.
Hắn cảm nhận được vết sẹo gồ nhẹ trên da, để lại từ mũi dao kunai Hiraishin của thầy khi nó chém dọc cần cổ. Đánh dấu hắn suốt cả đời, cùng với ấn chú Phi Lôi Thần Thuật in sau lưng.
Cơ thể hắn là bức hoạ hoà hợp của toàn bộ quá khứ. Một chuỗi những thất bại và toàn là hậu quả.
Nhưng Obito thà mặc bộ áo này còn hơn là đồng phục Akatsuki. Lớp vải đỏ bên trong nó hệt như biết cách mỉa mai hắn với sự rực rỡ ấy. Biểu tượng vân mây nằm giữa phía trước in hằn vào võng mạc, gợi nhớ về một mặt trăng cũng đỏ rực mà hắn từng khao khát kiếm tìm. Hắn đã vứt bỏ nó ra một xó xỉnh nào đấy trong Kamui. Hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bộ đồng phục nữa, chôn vùi nó cùng với quá khứ của mình.
꩜
Obito sớm có một cuộc hội ngộ với các chú thuật sư, một điều không thể tránh khỏi với thói quen chõ mũi vào chuyện người khác của hắn.
Hắn cảm nhận được chúng trong không khí – khối năng lượng tiêu cực bùng phát, tựa như thiên nhiên. Kamui thả hắn xuống một khu rừng nào đó (với một lớp kết giới ở bên ngoài. Điều đó nghĩa là sao? Lớp rào cản được dùng để cầm giữ cái gì bên trong– hay là ngăn cản những thứ ở bên ngoài?). Tất cả khiến hắn nhớ về Làng Lá và khu rừng bao quanh. Hắn đã quá quen thuộc với việc di chuyển trên địa hình này. Toàn bộ các nhẫn giả đến từ Làng Lá đều vậy. Tìm đường rẽ lối qua những mảnh rừng và ngụy trang giữa tự nhiên là nước đi đặc trưng của họ. Coi những tán cây là nền tảng cho các cuộc mai phục và công kích.
Việc đứng trên những cành cây thật quen thuộc đối với Obito. Hắn kiểm tra chỗ đặt chân, cảm thấy đủ vững chắc. Có trời mới biết hắn đã luyện tập cùng đội biết bao lần trên những tán cây này, hay bao nhiêu cuộc chiến mà hắn đã sử dụng chúng như vật che chắn. Thật quen thuộc làm sao, cái cách thiên nhiên ngân nga dung hòa với một nửa cơ thể hắn. Cái cách hắn bứt rứt muốn tất thảy sinh sôi. Sống động.
Hắn không thể nào sánh ngang với Hashirama được, chỉ có thể bằng một nửa của ngài ấy ở cái thời ông còn sống. Nhưng một nửa của Hashirama đã là một đẳng cấp vượt trội hơn mọi nhẫn giả khác rồi.
Vị thần của các nhẫn giả – là danh xưng của ngài.
(Madara cảm thấy cay cú với danh hiệu ấy – được xây dựng trên xác tộc nhân Uchiha và cả chính Madara. Có điều, Madara cũng chưa bao giờ có thể thẳng thắn nói ra uất ức của mình khi mà bản thân ông cũng góp tay không ít thì nhiều trong việc đặt dấu chấm hết cho di sản của tộc Uchiha.
Ông ta, đôi lúc, hiếm khi, trong những đêm mà Obito thấy rõ sự lẩm cẩm lú lẫn của tuổi già, đã thừa nhận rằng ông có đôi chút tự hào với tên tuổi mà Hashirama đã đạt được. Sự tự hào dành cho người bạn và cũng là đối thủ của mình ấy, Obito có thể đồng cảm qua mối quan hệ của hắn với Kakashi. Cơ mà, Madara có một chút gì đấy... hơn thế, trong mọi mặt.
Những khoảnh khắc trầm tư đó là hệ quả tất yếu sau hàng chục năm mắc kẹt với sự đơn độc và già cả. Chẳng có thứ gì khác để bầu bạn ngoài những ký ức xưa và vết sẹo trên lưng từ đòn đánh chí mạng của Hashirama. Cái tình bạn từng được trân trọng vô vàn ấy trở nên vặn vẹo chết chóc hẳn là thứ mà Madara chưa từng xử lý một cách lành mạnh, điều đó đã được hiển hiện rõ ràng.)
Và đó, hắn thấy rồi. Gỗ mọc tán loạn trên đỉnh của một tòa nhà, đuổi theo những người mà hắn cho là các chú thuật sư. Cậu bé tóc hồng cũng có mặt ở đấy – Itadori, cùng với một người khác, mình trần và cuồn cuộn cơ bắp.
(Hắn mong thằng nhóc không phải một tên cuồng luyện tập như Gai. Nhìn gã đàn ông mặc bộ đồ spandex màu xanh lá ấy đã đủ khiến hắn ức chế sau mấy lần thấy qua rồi, Obito không mường tượng nổi một phiên bản thiếu niên của tên đó.)
Hắn theo dõi trận chiến với Sharingan. Cảm nhận nó đều đặn tiêu hao nguồn chú lực khi hắn quan sát chuyển động và kỹ năng của họ.
Đó là khi hắn nhận thấy Itadori có một thứ gì đấy bên trong thằng bé. Gớm ghiếc và khác biệt hẳn khỏi nguồn chú lực tự nhiên của cậu. Dường như là một thực thể khác tồn tại bên trong. Cổ xưa và cực kỳ mạnh mẽ.
Hơi thở hắn ngưng trệ trong cổ họng.
Một Jinchuuriki, hắn nghĩ, gần như choáng váng.
Kể từ đấy, hắn quan sát các kỹ năng của họ từ một điểm nhìn hoàn toàn khác. Một giả thuyết "nếu như" nảy ra trong đầu hắn.
Hắn nghĩ đến thuật thế thân khi nhìn vào năng lực của chú thuật sư nọ. Cậu ta sẽ thế thân mình với các vật thể xung quanh, cụ thể là các thực thể sống – hoặc chú linh. Đó vẫn là một trong những nhẫn thuật cơ bản, kể cả khi nơi này sử dụng chú lực thay vì chakra.
Việc thuật thế thân là một trong ba nhẫn thuật cơ bản được giảng dạy ở Học viện có lí do của nó cả. Đó là bởi nhẫn thuật này cực kỳ hiệu nghiệm khi người dùng biết tận dụng hết tiềm năng của nó; như Shisui với thuật thuấn thân vậy. Và giờ thì Obito có thể thấy điều này ở chú thuật sư kia. Cậu ta vỗ tay không theo một quy luật nào, với từng cái vỗ trở thành một đòn đánh vào nguyền hồn, ngay cả khi cậu ta không sử dụng thuật thế thân trong mỗi lần vỗ tay.
Đây là cách nhẫn thuật của họ vận hành à? Dùng một hành động đặc biệt để kích hoạt kỹ năng? Bộ họ không còn phải kết ấn bằng tay nữa sao?
Có lẽ đó là cách mà cái người tên Nanamin trước kia đã dùng để giải phóng chakra. Cơ mà người đàn ông đó chỉ đơn giản là giải thích kỹ năng của mình thay vì vỗ tay.
Obito không phải thiên tài như Kakashi hay thầy giáo của hắn, nhưng hắn sẽ có thời gian để tìm hiểu về chuyện này – sự khác biệt của những năng lực mới kia.
Nguyền hồn mà họ đang đối đầu cũng rất mạnh. Nó sử dụng mộc độn, khiến cho cái gì đấy bên trong Obito thúc giục hắn mau đánh lại nó. Nguyền hồn kia chuyển động với mục đích rõ ràng và nó biết phân tích trận chiến với trí thông minh khác hẳn với các chú linh hắn thanh tẩy. Hắn nhận ra đây là một chú linh đã tiến hóa lên cấp cao hơn, chứa đựng một nguồn chú lực lớn hơn rất nhiều.
Nhưng làm thế nào? Qua thời gian sao? Có phải Obito là trường hợp đặc biệt khi sinh ra với nguồn năng lượng tiêu cực hắn vốn đã nắm giữ?
Quá nhiều câu hỏi, mà lại có quá ít câu trả lời. Hắn dõi theo khi nguyền hồn và thằng nhóc cơ bắp rời đi. Obito di chuyển qua những hàng cây. Tĩnh lặng và thuần thục.
Cuộc chiến tiếp tục. Lần này là với một món vũ khí thấm đẫm chú lực.
Obito càng ngày càng thêm khó hiểu. Tâm trí hắn cố gắng đưa ra những giả thuyết cho những vấn đề hắn không quá thông thạo. Ít nhất chuyện về chakra còn dễ hiểu trong lý thuyết và áp dụng. Chứ không như cái khỉ gì đấy đang xảy ra ở kia.
Cuộc chiến dần lắng xuống trước khi Obito kịp cảm nhận được. Cây cối xung quanh các chú thuật sư phân rã thành bụi tàn khi nguyền hồn nọ hấp thụ chúng, tích trữ năng lượng.
Tiến triển này có vẻ không tốt đây. Obito nên rời đi ngay lúc này, trước khi vụ nổ xảy ra và mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng mà có mấy đứa trẻ thiếu niên đang ở đây. Khuôn mặt của tụi nó tròn và trẻ măng, và dù đám trẻ có là chú thuật sư đi chăng nữa, bọn nó vẫn chỉ là những thiếu niên. Mấy đứa ấy còn quá trẻ. Có lẽ hắn sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả khi tỏ ra quan tâm lúc này – ngay sau khi hắn buộc các Jinchuuriki phải hy sinh cho một hòa bình trường tồn vĩnh cửu. Sự tội lỗi vẫn còn gặm nhấm tâm trí hắn suốt khoảng thời gian đó. Bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên khi hắn lôi vĩ thú ra khỏi người chúng và mặc cho chúng chết rữa. Vì hòa bình thế giới, hắn đã tự nhủ như vậy. Nhìn vào những thân xác sống dậy bằng Uế Thổ Chuyển Sinh, cảm nhận cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng khi hắn vẫn đang tiếp tục lợi dụng chúng ngay lúc này, sau khi bọn họ đã qua đời. Vì lợi ích cao cả, hắn tiếp tục huyễn hoặc. Trở thành loại người hắn từng ghê tởm vô cùng.
Kệ mẹ đi, Obito quyết định và nhảy xuống khỏi những tán cây, dùng thuật thế thân để đổi chỗ với cậu bé tóc hồng và đập tay xuống. Gỗ đâm lên từ nền đất, kẽo cà kẽo kẹt trong tai hắn. Tế bào của Hashirama vận động hết công lực.
Những ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Obito cảm nhận trong não bộ như có dòng điện tích chạy qua trước khi ngôn từ xuất hiện. Tựa như một suy nghĩ vu vơ nhưng đó không phải suy nghĩ của bản thân hắn.
Chết dở, hắn vừa bị trúng Yamanaka hả? Có lẽ không phải vì hắn vẫn đang điều khiển được mộc độn chống lại đối phương, nên quyền kiểm soát vẫn thuộc về hắn. Vậy là cái giọng nói dở người này không phải năng lực của tộc Yamanaka.
"Ngươi là một trong số chúng ra," giọng nói ấy bình phẩm. Nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Một phương thức giao tiếp chăng?
"Ờ, chắc thế." Obito dễ dàng đồng thuận. Dồn lực cho thêm gỗ mọc lên, vặn vẹo và xấu xí.
"Ngươi là nguyền hồn đó," cậu bé tóc hồng nhận ra với hai mắt mở to. Nắm tay của cậu siết chặt lại trong thủ thế khi nhìn giữa hai mối nguy hại trước mặt mình.
"Làm thế nào mà ngươi có sức mạnh của ta?" Cái thứ đó đang cố hấp thụ lại năng lượng sau khi bị gián đoạn, sự chú ý của nó tập trung vào hắn. "Ngươi cũng là đứa con của thiên nhiên sao?"
Tự nhiên bảo Obito đẻ ra từ thực vật là cái đách gì. Hắn sinh ra trong bệnh viện với một người mẹ rất con người đấy nhé, xin chân thành cảm ơn.
"Ta sinh ra như nào không liên quan đến ngươi," hắn cộc cằn đáp trả.
Và rồi Obito cảm nhận được khoảnh khắc ấy. Khi sức mạnh tuôn ra như sóng trào và kết giới sụp đổ. Hắn ngẩng đầu.
Có một người đàn ông ở đó, với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngạo nghễ. Bản năng của hắn thét gào cho hắn biết rằng đây, đây chính là kẻ thù của hắn. Rằng người đàn ông kia với biểu cảm kiêu căng vô cùng ấy sẽ hứa hẹn một cuộc chiến ra trò. Rằng đó là kẻ mạnh, và sự tự mãn ấy là điều có chứng thực.
Tên đó phải là một kẻ đặc biệt, Obito nhận ra. Khi mà bản năng hắn mới thức tỉnh với tư cách là một nguyền hồn đã đơn giản xác minh điều đó.
Một phần bên trong hắn muốn ngay lập tức trốn chạy khỏi đôi mắt của người ấy – một đôi mắt không bình thường, đầy quyền năng và thuộc về kẻ thù– Obito ngay lập tức đè nén ý nghĩ ấy của mình. Hắn sẽ không rời đi lúc này, chưa thể.
Người đàn ông chớp nhoáng biến mất. Chú linh trước mặt hắn đã bắt đầu rục rịch để trốn thoát và Obito biết có gì sắp xảy ra rồi. Một chuyện vô cùng xấu.
Sharingan của hắn nở rộ khi hắn cảm nhận một ánh chớp lóe lên trước khi khối năng lượng tiêu cực như đến từ địa ngục hiện hình. Thứ gì đó nổ lách tách như lửa điện phía trước, rực màu tím điên cuồng lao vào hắn.
Obito quay về không gian Kamui trước khi mình bị thanh tẩy bởi tia chớp kia.
Một kẻ đặc biệt, Obito nghĩ.
Nhưng đó không phải điều quan trọng ở đây, phải không? Trọng điểm ở đây là–
Itadori, một Jinchuuriki. Và một con quái vật bị giam giữ trong thân xác con người.
Từ sâu thẳm bên trong, hắn trở nên phấn khích.
Hắn đã tìm được sợi dây kết nối giữa mình và cuộc đời trước kia rồi.
Obito biết hắn phải nói chuyện với cậu bé ấy– ít nhất, hắn phải hỏi vài câu đã.
꩜
"Nanamin này, cậu bảo tôi là nguyền hồn đó có khả năng xuyên thấu phải hông?"
Kento ngó lơ biệt danh gán cho mình và chỉ xác nhận câu hỏi ấy. Qua điện thoại, anh nghe được âm giọng luyến láy giễu cợt của Gojo.
Thật là bực mình.
"Giả sử nhé, nếu như, nó cũng có thể dùng cây cối thì sao?" Gojo tiếp tục, như là đang suy tư. "Kiểu giống với một nguyền hồn khác."
Kento thoáng căng thẳng, nhớ về sự bất ngờ anh đã cảm nhận khi chú linh mới sinh ấy xuyên qua đòn tấn công của mình. Cái cách mà nó khiến anh nhớ về Gojo và ý nghĩa của điều đó. Sau một vài tuần không còn thông tin gì mới, anh đã cho rằng nguyền hồn ấy đã bị thanh tẩy. Hoặc là anh đã hy vọng như vậy.
"Và nếu như," Gojo tiếp tục. "Nó có thể dùng cả thuật thức của Todo nữa thì sao?"
Kento dừng lại một chút. Sự ám chỉ này... bảo thật tai hại đã là xem nhẹ rồi. Anh biết là anh đáng ra nên xiên con chú linh ấy kể từ khi nó mới sinh ra. Vẫn còn non và yếu, chưa quen với năng lực của nó.
Nhưng anh đã để nó lẩn thoát, và giờ thì nguyền hồn đã trở thành mối nguy hại chỉ trong vài tuần tự sinh tồn. Nó chưa biến đổi hình dạng thành hình thái trưởng thành hoàn chỉnh, nhưng nó đã và đang rồi. Một khi nó học được cách triển khai lãnh địa– nếu nó không phải đã học được, thì nguyền hồn ấy không sớm thì muộn sẽ trở thành cơn đại họa cho giới chú thuật sư.
"Một nguyền hồn đặc cấp có thể tái tạo thuật thức," anh trầm ngâm. Cảm nhận sức nặng của từ ngữ trên lưỡi mình.
Anh tự hỏi điều gì đã diễn ra, nguyên nhân nào sản sinh một chú linh như nó. Những ý nghĩ ghê tởm nào tạo thành nguyền hồn ấy, có hình dạng như con người nhưng đồng thời cũng đầy rẫy lỗi hỏng.
Thuật thức của nó – tái tạo – sẽ được liệt thêm vào cái danh sách vẫn đang lớn dần về những thứ khiến thượng tầng kinh hãi (Kento không mong chờ xem ai là người phải báo cáo về sự sinh ra của một con nguyền hồn đặc cấp đâu, mặc dù trăm phần trăm là anh phải làm việc đó khi anh đã phát hiện ra nó. Nhưng Kento có thể đẩy cho Gojo để gã trình bày thuật thức của nó). Tái tạo có vẻ là cách giải thích hợp lý nhất cho lí do tại sao nó lại lớn nhanh đến vậy, tự học hỏi và tăng cường khả năng của mình bằng chú lực sau khi nhìn thấy đồng loại của nó làm thế từ những giây phút đầu tiên sinh ra; nó thật lạc lõng, nhưng cũng đã biết cách sử dụng kỹ năng của mình với sự thành thạo như những kẻ lành nghề.
Đó là một thuật thức vô cùng nguy hiểm, với khả năng thích nghi và mở rộng kho tàng năng lực của mình với bất cứ điều gì nó muốn. Trở nên mạnh hơn sau từng lần chạm trán và sử dụng thuật thức của các chú thuật sư để chống lại chính họ. Nhẹ thì gây mất tinh thần chiến đấu, nặng thì trở nên nguy hiểm chết người, nếu nguyền hồn có thể thay đổi chú thuật mà không ai đoán trước được, cũng như đủ thông minh để hiểu cách chú thuật vận hành rồi biến chúng thành của mình. Đánh giá dựa trên cái cách nó đã ẩn náu suốt thời gian qua, nguyền hồn có vẻ như sở hữu trí thông minh và sự nhẫn nại. Đủ để biết nó không còn yếu đuối hay lạc lõng nữa. Nó không như nguyền hồn nằm dưới hệ thống cống ngầm, không sở hữu tính nết trẻ con ấy, mà thay vào đó là sự tách biệt ẩn mình.
Sự ẩn nấp của nó chỉ kết thúc khi nó nhận ra mình cuối cùng cũng có cơ hội để thử sức. Giờ đây khi nó đã mạnh hơn.
Để kiểm tra xem liệu nó có thể tái tạo lại thuật thức của cách chú thuật sư và sử dụng chúng tựa như năng lực của chính mình không. Và nó đã thành công rồi, chỉ qua chút thời gian ít ỏi nó dành ra để quan sát Todo.
Nó chưa gây ra bất cứ sự cố nghiêm trọng nào. Nhưng trong tương lai sẽ có.
"Tôi tự hỏi nó đã tái tạo thuật xuyên thấu lúc nào," Gojo thản nhiên suy tư. Một cái gì đẩy ẩn trong giọng nói của gã. Sự tò mò, có lẽ. Dẫu sao, chú linh đặc cấp với thuật thức tái tạo không phải chuyện thường ngày. "Không phải nó mới sinh ra hay sao?"
Và đó là một câu hỏi hóc búa, nhỉ.
"Anh có thể báo cáo chuyện này lên cấp trên," Kento nói, chưa gì đã đoán được tiếng rên rỉ ỉ ôi của Gojo nên đã cúp máy trước. Tâm trí anh đang quay cuồng với nguyền hồn mới này.
Anh biết là anh đáng ra nên đuổi theo và thanh tẩy nó ngay từ lúc mới sinh mà.
(Câu hỏi của Gojo đã cho thấy rằng có lẽ nó không phải chú linh mới sinh, và Kento cũng nhớ đến lớp áo choàng màu tím và những vết sẹo trên khuôn mặt nó. Một cảm giác cổ xưa, nhân tính và khủng khiếp. Kento không khỏi muốn tự hỏi.)
Những ý nghĩ đè nặng trong tâm trí anh và Kento cảm thấy cơn đau đầu lớn dần.
—
Lời tác giả: Obito đang tuyệt vọng níu giữ những dấu hiệu cho thấy ổng vẫn đang ở trong thế giới cũ của mình lúc này bằng những chứng cớ rất chi là thuyết phục như là Jinchuuriki hay thằng bé dùng thuật thế thân. Obito đang vô cùng lạc lõng đó, haha. Và hãy vờ như timeline ở đây hợp lí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com