20. nguyền vương
Ryomen Sukuna rất tò mò.
Obito thì Không.
—
Nguyền Vương.
Đó là một danh hiệu cổ xưa, nhưng gây ra không kém phần khiếp sợ.
Danh hiệu này được lưu truyền qua thời gian. Một danh hiệu tranh giành bằng máu và xác. Một danh hiệu dành cho một kẻ độc nhất.
Người ta nói rằng, danh hiệu ấy được thay đổi qua các thời đại.
Nhưng giờ?
Khi nói đến 'Nguyền Vương', không còn bất kỳ cái tên nào khác hiện hữu trong tâm trí ngoại trừ 'Ryomen Sukuna'.
Đó là nguyền hồn đã trở thành kẻ đứng đầu. Đó là nguyền hồn đã đoạt lấy danh hiệu và không bao giờ để nó vuột khỏi tầm tay.
Câu chuyện về Ryomen Sukuna đã bị thất lạc từ lâu, bị bào mòn bởi lũ cát trong chiếc đồng hồ xoay ngược, bị cuốn vào và định hình bởi dòng chảy tăm tối của các thời đại chuyển mình. Những gì từng là một câu chuyện rõ ràng giờ đây chỉ còn là lời đồn đại và những điều giả sử. Một sự hình dung mơ hồ không đưa ra nguyên do cụ thể nào đã tạo nên thảm họa này ngoài cho biết rằng tên của nó là Ryomen Sukuna, mang đôi tay và đôi mắt của hai người đàn ông ghép lại và sức mạnh của một nghìn người.
Có lẽ chính bởi thế mà Ryomen Sukuna thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn, vì không ai biết nó đến từ đâu hay sinh ra từ nơi nào. Càng tìm về nguồn cội, càng khó để phân biệt được ghi chép nào là có thật và ghi chép nào chỉ là chuyện truyền miệng.
Có lẽ ghi chép không phải bị 'thất lạc', mà ngược lại: quá nhiều người nói về nó. Và vì vậy, sau cùng, sự thật lại trở thành một 'câu chuyện' khác.
Tuy nhiên trên thực tế, Ryomen Sukuna không chỉ là một câu chuyện. Nguyền Vương không phải là tàn tích của một thời đại đã qua. Nó không phải là một câu chuyện truyền miệng tầm thường, cũng không phải là một nét vẽ đơn thuần trên khung tranh, cho thấy thoáng chốc một quá khứ đã bị quên lãng.
Mà nó chính xác là danh hiệu của nó–
Nguyền Vương.
Một tạo vật thất thường không sợ bất kỳ vị thần hay đấng linh thiêng nào. Một tạo vật thất thường sống theo ý thích của mình và thế giới được định hình xung quanh nó. Chúng sinh chết lúc này hay lúc sau đều tùy thuộc vào Ryomen Sukuna và tâm trạng, mong muốn, khao khát ngẫu hứng của nó.
Nó là kiểu tạo vật như thế. Loại không thể dễ dàng nói lý vì nó không quan tâm đến những điều như vậy.
Có lẽ, chính vì thế mà nó là loại nguyền hồn đáng sợ nhất.
Loại có trí tuệ của một con người, nhưng lại có sức mạnh của một tai họa.
Loại hiểu toàn vẹn quyền năng của mình, vì vậy không cần cân nhắc đến những thứ như lý trí hay quy chuẩn cho các hành vi nó làm ra.
Nó là một nguyền hồn đáng kinh hãi.
Một nguyền hồn đã tồn tại ngàn đời.
Có lẽ, có sự dễ đoán nằm trong cái khó đoán.
Nếu có người cất công quan sát và suy ngẫm về nguyền hồn cổ xưa này.
Người ta sẽ nhận ra cuộc sống của nó buồn tẻ khủng khiếp. Sống trong một chiếc hộp hàng thế kỷ. Từ một vị vua hùng mạnh từng làm mọi thứ theo ý mình và ngắm nhìn mọi cảnh vật có thể thấy–
Từ một kẻ mua vui bằng cảm xúc của người khác, sống tham lam–
Sống ích kỷ.
Bị nhốt trong một chiếc hộp hẳn là buồn tẻ khủng khiếp, vô cùng.
Cảnh vật của thế giới hiện đại là thứ xa lạ đối với nó. Vậy nên thoạt đầu, nó cảm thấy khá thú vị khi ngắm nhìn vạn vật. Tất cả khung cảnh, con người, trang phục và mọi thứ về thời đại này. Tất cả, thông qua cậu thiếu niên tên là 'Itadori Yuji'.
Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, thế giới hiện đại trở thành một sở thích thoáng qua. Những trải nghiệm mới lạ đem đến bởi viên ngọc sáng ngời nó từng là giờ chẳng còn gì ngoài sự buồn tẻ.
Đối với một kẻ như Ryomen Sukuna. Chỉ sống trong thế giới hiện đại thôi thì không bao giờ là đủ.
Không hề.
Nó muốn nhiều hơn thế. Nó muốn cái cảm giác gay cấn khi sống theo bất kỳ cách nào mà nó muốn. Gây ra hỗn loạn hoặc gây dựng trật tự. Lật đổ các kinh đô hoặc lũ hoàng đế. Giết hoặc thả sống. Nó muốn và muốn và muốn.
Ngoại trừ một đứa tên là Fushiguro Megumi, nó thấy hoàn toàn chán chường thế giới này.
Nó thấy mình muốn những kẻ thù cũ và những trận chiến xưa. Nó muốn tay mình nhuốm máu. Nó muốn nghe những tiếng kêu kinh hãi trước kia và những lời cầu xin tha mạng quen thuộc.
Nó muốn giao tranh, nó muốn một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng lúc. Nó muốn trải nghiệm cơn háo hức và hồi hộp của một chuyến đi săn thuận lợi và một cuộc đánh chiếm lãnh thổ. Nó muốn một thử thách, nó muốn sự lạ lẫm của một thứ gì đó mới mẻ, một thứ gì đó thú vị mà nó có thể thưởng thức trước khi nó giẫm đạp dưới chân thành những mảnh nhỏ vỡ vụn. Nó muốn một đối thủ có thể chịu được một đòn đánh, hoặc thậm chí không thể cũng được nếu chúng đủ thú vị. Nó muốn cảm nhận sự nôn nóng cho một trận chiến trong cơ thể mình và muốn nghe âm thanh của những thế giới va chạm xung quanh nó.
Nó muốn nhiều thứ.
Nhưng, Itadori Yuji không cung cấp cho nó những thứ như vậy.
(Thằng ranh thậm chí còn không cho Ryomen Sukuna cơ hội để chiến đấu với kẻ sở hữu Lục Nhãn. Nghĩ về chuyện đó vẫn khiến nó khó chịu và cáu kỉnh khủng khiếp.
Cứ thế chết mà không có nổi một trận chiến ra hồn.
Có gì vui hả? Chỉ nằm xuống chìa cổ ra và cầu cho lưỡi chém rơi xuống đủ nhanh sao?
Thảm hại là từ thích hợp nhất để mô tả hành động này.
Bọn chú thuật sư có lẽ nghĩ rằng đó là lòng dũng cảm hay gì đó đại loại thế. Nhưng lòng dũng cảm thực sự sẽ là tự mình cầm cự và kéo Ryomen Sukuna xuống mồ nếu Itadori Yuji có khả năng. Nhưng cậu nhóc không có. Vì vậy, cậu giao đầu mình ra và kéo Ryomen Sukuna xuống mồ cùng cậu chỉ bằng ràng buộc sự sống của cậu với nó. Một việc 'thiện' thật thảm hại.
Cái 'thiện' của cậu đến từ việc không hiểu rõ thế giới. Thằng nhãi ngây thơ đến ngu ngốc vì cậu chẳng có một tí kinh nghiệm nào với giới chú thuật – thứ sẽ nuốt chửng ta nếu ta không cẩn thận.
Chính chủ nghĩa anh hùng ngu ngốc của Itadori Yuji đã khiến Sukuna muốn nghiền nát cậu hoàn toàn. Đó sẽ là cái chết tuyệt vời nhất, Sukuna nghĩ.
Nếu Itadori Yuuji muốn giết Ryomen Sukuna, thì Sukuna cũng phải giết thằng nhãi theo cách tệ nhất có thể mới được coi là công bằng.
Khi đó, chỉ khi đó thôi–
Bọn họ mới có thể chết cùng nhau.)
Vậy nên Ryomen Sukuna vô cùng, cực kỳ–
Buồn chán.
Nhưng, à, chuyện chưa hết ở đây.
Thay vì thế, một ngày nọ, điều gì đó bắt đầu. Vào một ngày vô cùng chán ngắt.
Trong cái ngày ấy, một tiếng thét rít lên làm chói tai Ryomen Sukuna.
Một sự thách thức. Một lời khiêu khích.
Một–
Nếu ngươi không tìm đến ta, ta sẽ tìm đến ngươi.
Tiếng thét ấy, có lẽ, đã truyền đến tai mọi chú linh ở Nhật Bản.
Đã khá lâu rồi kể từ khi một chủ quyền được tuyên bố rộng rãi như vậy, một thách thức được cất lên lớn tiếng đến thế.
Đã khá lâu rồi kể từ khi Ryomen Sukuna được thách thức.
Và còn lâu hơn nữa, kể từ khi nó cảm thấy bị đe dọa.
Đã khá lâu rồi kể từ khi nó cảm thấy cái cảm giác hồi hộp này chạy qua huyết quản của nó.
Và vì vậy Ryomen Sukuna chờ đợi.
Bởi Sukuna không thể tìm đến nó. Bởi Sukuna bị mắc kẹt trong một vật chứa không biết gì cả và vì thế chẳng có bất kỳ hành động nào.
Thường thì điều này khiến nó bực bội.
Nhưng còn bây giờ?
Ryomen Sukuna là nguyền hồn không có nguồn gốc rõ ràng. Ít nhất là không nhiều kẻ biết đến.
Nhưng nó biết câu chuyện của chính nó. Nó biết nguồn gốc của chính nó, sự ra đời của chính nó.
Nó nghĩ về cái thời mà nó còn là người, khi nó có thể cười thành tiếng và cảm nhận đất và nền dưới chân mình, giống như bất kỳ con người bình thường nào. Nó nghĩ về một thời gian đã qua và đã chết từ lâu. Nó nghĩ về những cái chạm ấm áp và những lời nói dịu dàng từ một người mẹ dành cho đứa con của mình. Nó nghĩ về mùi mưa trong không khí và cảm giác của gió luồn qua tóc khi đôi chân của nó chạm vào mặt đất theo từng nhịp nhanh chóng, khi nó chạy hoài và chạy mãi đến một đường chân trời vô định, nhìn thấy mặt trời lặn ở đằng xa và nghe tiếng rì rào của thế giới rộng lớn và bao la phía trước. Mong đợi khám phá những điều nó chưa biết.
Nó nghĩ về những ký ức đã mất từ lâu và một câu chuyện chưa được kể suốt ngàn năm.
Đây chỉ bằng một phần mười của những thứ mà nó đã cảm thấy khi còn sống.
Cái cảm giác mong đợi này.
꩜
"Đề phòng quá đấy," nguyền hồn nói với vật chứa. Hàng thế kỷ buồn chán chờ đợi một tia sáng thú vị. "Ta chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Ngươi muốn gì?" Vật chứa đáp, bình tĩnh và lặng lẽ. Ánh mắt của nó thể hiện sự bất an.
Mặc dù, đây không phải là nơi cuộc trò chuyện thực sự đang diễn ra, phải không.
Cuộc trao đổi vô nghĩa này không phải là điều Sukuna mong muốn. Nó không muốn thứ này. Nó chẳng quan tâm đến chuyện xã giao. Một loại đối thoại vô cùng nhàm chán, trừ khi có những lời đe dọa ngẫu nhiên hay gì đó tương tự được ném qua ném lại. Nhưng ngay bây giờ, nó cũng không quan tâm nhiều đến những lời đe dọa.
Thay vào đó.
Nó muốn thứ gì đó khác. Một thứ ẩn núp bên dưới làn da, rình rập bên dưới các mạch máu.
Một thứ gì đó mới mẻ.
Một thứ gì đó độc lạ.
Nó nhìn thấy một thế giới đổ nát. Một thế giới đầy tro và bụi. Một khoảng không mênh mông của sự hoang tàn và hủy diệt. Chẳng có gì ngoài cảnh tượng ám ảnh của một sinh vật duy nhất. Một vầng trăng đỏ hiện hữu mờ nhạt phía trên và có một con mắt đỏ duy nhất nằm giữa tất cả.
Thứ đó nhìn Sukuna.
Sukuna nhìn thứ đó từ trên ngai của nó.
Đây.
Đây mới là nơi cuộc trò chuyện thực sự diễn ra.
"Ngươi là một thứ kỳ lạ, phải không," nguyền hồn nói với thứ đó và vật chứa. Đó không thực sự là một câu hỏi, mà chỉ là lời khẳng định sự thật. Bởi vì tất cả những ai có thể nghe lời nói này đều tự biết đó là sự thật.
Cả hai đều là những thứ bất thường. Một thứ là vật chứa bằng cách nào đó vẫn gắn liền với chú linh của hắn. Sống sót qua cái chết và vì thế càng trở nên khủng khiếp hơn, thế nhưng, bằng cách nào đó hắn vẫn giữ được lý trí của mình như thể hắn vẫn còn sống, trong khi Sukuna từng chứng kiến những người mạnh mẽ hơn phát điên dưới dòng chú lực tăng vọt của chính họ. Nghĩa là hắn tài giỏi hơn tất cả bọn họ, hoặc hắn đặc biệt theo cách nào đó.
Và thứ còn lại?
Một sinh vật vô định hình, có lẽ nó từng có hình dạng, nhưng giờ nó không còn gì nữa ngoài ảo tượng của những hình ảnh và bóng tối. Xoắn vào nhau để tạo thành một khối không là bất cứ thứ gì cũng chẳng phải hư vô. Chỉ đơn giản là tồn tại như một thứ gì đó. Với một con mắt đỏ rõ ràng duy nhất nhìn ra từ vực thẳm. Thứ duy nhất có thể phân biệt được giữa một vùng ảo tượng. Một luồng tiếng vọng ám ảnh liên tục vặn xoắn.
Cùng nhau, chúng là một cặp biến dị không nên tồn tại.
Chúng là tai họa cho giới chú thuật, Sukuna gần như vui sướng nghĩ. Và chắc chắn chúng cũng đã biết điều này.
Hoặc chí ít vật chứa thì tự ý thức được. Sukuna biết rằng nó có lý trí, ít nhất là như vậy.
Còn thứ kia, tự chính nó đã là một bí ẩn.
Một câu đố đang chờ được giải mã. Một câu chuyện đang chờ được đọc lên. Một câu trả lời đang chờ được tìm thấy.
Hãy biết rằng Nguyền Vương luôn hết lòng hồi đáp. Bất kỳ thách thức nào, bất kỳ tiếng gọi nào, cái gì cũng được– tất nhiên, miễn là có đủ thú vị để xua tan sự nhàm chán kéo dài hàng thế kỷ đeo bám Ryomen Sukuna.
"Thông thường, vị vua này sẽ không dành thời gian cho ngươi đâu," Sukuna nói, gõ ngón tay lên ngai. Sự thật đơn giản là vậy, Ryomen Sukuna không mấy quan tâm đến những thứ mà nó không thích. Và mặc dù một chú thuật sư đi ngang qua có thể thu hút sự chú ý của nó, nhưng so với mọi thứ thì như vậy là không đủ để nó chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện. Để cho Sukuna tự mình lên tiếng thay vì được nhắc đến trước đã là một đặc ân rất lớn rồi.
Dấu hiệu này cho thấy ít nhất đối phương cũng là một thứ thú vị để vờn quanh, chỉ vậy thôi.
"Ngươi đã có được sự chú ý của ta," Sukuna khen ngợi. Một lời tán thưởng cao cả mà ít ai có thể khẳng định mình đã nhận được. Tuy nhiên, lời ngợi ca này thường không phải bất kỳ phước lành gì, mà tự bản thân những câu chữ ấy đã là một lời nguyền rủa. "Hãy tự hào."
Dù tất nhiên là thu hút được sự chú ý của một vị vua ngẫu hứng không phải điều tốt đẹp gì. Nhưng cũng có chút ý nghĩa mà, phải không?
Ít nhất thì nó có thể khoe khoang điều này ở thế giới bên kia.
Cũng không phải là có những nơi như thế tồn tại cho giống loài của bọn họ.
Vật chứa trông chẳng vui vẻ thêm tí nào, hay là nó có vẻ gì là tự hào về bản thân. Thay vào đó, nó chỉ trông điềm tĩnh, bình thản, tựa như bề mặt tĩnh lặng của một hồ nước yên bình.
Thật nực cười khi nó nghĩ rằng nó có thể giấu bất cứ điều gì khỏi những con mắt của Ryomen Sukuna.
Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng vật chứa này chắc chắn đã che đậy khá tốt cảm xúc tồi tệ nào mà nó đang cảm thấy lúc này.
Có một dòng lũ của tất thảy mọi thứ hòa lẫn vào nhau ở khối lõi của vật chứa. Một thứ hung dữ được giấu kín. Tựa như một con thú dữ bị kiềm chế, nó vặn vẹo và kẽo kẹt. Có điều, mọi nỗ lực thoát ra đều trở nên vô ích vì nó bị kìm nén ngày càng nhiều hơn cho đến khi nó chỉ là một khối cuộn tròn của mọi thứ cùng một lúc.
Chính bởi vậy mà khá là khó để nhìn ra cảm xúc thực sự của vật chứa, dẫu biết là nó không cảm thấy gì ngoài sự tiêu cực. Nếu nó không phải một nguyền hồn, cảm xúc của nó đã đủ để tạo thành một lũ chú linh và thêm nhiều con nữa cùng đổ xô đến để thưởng thức năng lượng tiêu cực sinh ra từ nó.
Nói một cách đơn giản, vật chứa này là một bữa tiệc thịnh soạn cho nguyền hồn.
Nó hẳn vẫn luôn như thế này khi nó còn là con người, Ryomen Sukuna nghĩ. Khả năng kiểm soát chú lực của nó đã là một minh chứng. Bởi vì không có chú thuật sư bình thường nào lại cố gắng kiềm chế chú lực của chính mình. Ít nhất là không đến mức này – ngay cả một thoáng cũng không thể cảm nhận được nếu không cố kiếm tìm, nếu không có đôi mắt toàn trí hoặc đủ quyền năng để vén bức màn che và nhìn vào thứ quái dị đằng sau.
Nếu một con người có khối chú lực như vậy từng tồn tại, thì–
Đó hẳn là một thảm họa.
Cho chính nó và cho tất cả những người xung quanh nó. Khi sự tồn tại của nó là lời mời gọi chú linh đến và cắn vào – chỉ cắn một miếng thôi – để bám chặt và không bao giờ buông bỏ, ngay cả khi xuống mồ.
Một đứa trẻ như vậy sẽ chết trước khi lên năm tuổi nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường.
Tuy nhiên, chuyện sẽ khác nếu những đứa như thế sinh ra trong một thuật sư gia.
Biểu tượng trên lưng vật chứa đã đủ để nói lên sự thật rằng nó từng thuộc về một gia tộc. Theo truyền thống cổ xưa, các gia tộc thường thêu gia huy lên trang phục của mình. Một dấu hiệu của danh dự, một phương thức để nhận diện ai đã qua đời nếu quần áo của họ vẫn còn khi khuôn mặt của họ bị nghiền nát. Cho dù gia tộc của nó có nổi bật hay không cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là nó đeo biểu tượng gia tộc của mình một cách tự hào và không thèm che giấu trên lưng: chiếc quạt tròn được khắc họa bằng màu đỏ và trắng.
Nếu một đứa trẻ như vậy được sinh ra trong một thuật sư gia, thì đó hẳn là một phước lành.
Một đứa trẻ có chú lực vô cùng lớn. Dẫu tất nhiên là chúng sẽ thu hút nguyền hồn về phía mình. Nhưng dăm ba con chú linh có là gì so với tài năng và tiềm năng đang chờ đợi bên trong đứa trẻ ấy? Phải thanh tẩy vài nguyền hồn có phí công không nếu đứa trẻ ấy có thể củng cố gia tộc của mình và trở thành ngôi sao ưu tú tiếp theo?
Có điều, loại phước lành như này luôn đi kèm với trở ngại.
Những đứa trẻ sinh ra với lượng chú lực không tuân theo thiên thượng sẽ bị nó đè nặng và không thể bước đi nếu không chịu đau đớn vô cùng. Và ngay cả khi đó, tứ chi của chúng sẽ không bao giờ khỏe mạnh bằng một người bình thường, chứ đừng nói đến những người đồng đẳng chú thuật sư của chúng.
Nói chính xác là một ràng buộc nguyền rủa trời cho.
Phải có một câu chuyện ở đây, Sukuna nghĩ. Nhìn vào vật chứa trước mặt nó.
Một vật chứa có thể đứng và đi lại, có cơ bắp săn chắc của một chiến binh dẫu nó có lượng chú lực kinh hồn.
Có thứ gì đã thách thức thiên thượng.
Có thứ gì đã thách thức trời cao trong khi Ryomen Sukuna bị phong ấn, không nhìn thấy, không biết gì.
Một sự kiện lớn như vậy, một điều cấm kỵ tai tiếng như vậy– Sao một chuyện tầm cỡ này lại bị bỏ lỡ được? Sao chẳng có ai nói gì về nó? Sao điều bất thường ở nó không được bất kỳ kẻ nào nhắc đến?
Có chuyện gì đã xảy ra. Một sự kiện đã được tiến hành.
Tất cả đều xoay quanh gia huy quạt tròn và 'Cửu Vĩ', nhưng Sukuna không biết là gì.
Lần chạm trán đầu tiên không có gì đặc biệt. Chú lực của vật chứa dù quái dị nhưng vẫn ở mức bình thường. Còn bây giờ thì sao?
Nó đã tăng lên gấp đôi.
Có lẽ ngoài Ryomen Sukuna ra, khó có ai có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa những kẻ có lượng chú lực dồi dào và những kẻ đơn giản là quái vật.
Cách duy nhất để thực sự biết là nhìn vào họ và xem thiên thượng phân xử thế nào. Liệu họ có hoàn toàn tàn tật, hay họ đang trên bờ vực trở thành quái vật nhưng vẫn có thể đi lại và chạy nhảy, và vì thế được coi là kẻ có tài năng.
Sự khác biệt chỉ cách nhau một li. Nhưng Ryomen Sukuna có thể nhận ra chỉ qua cái liếc mắt.
Đó là khả năng của một Nguyền Vương.
Ryomen Sukuna đã có thể xác nhận ngay khi vật chứa xuất hiện trước mặt nó một lần nữa.
Rằng khối chú lực của vật chứa không chỉ của một mà là của hai thứ gắn kết chặt chẽ với nhau. Đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn của cảm xúc và những lời nguyền rủa, cùng tiếng thì thầm lặng lẽ đến từ nỗi đau thương và sự phẫn nộ, tất cả cùng lúc. Chắc chắn đây không phải là mối liên kết giữa vật chứa – chú linh bình thường. Sukuna biết rõ. Dù sao nó cũng là một nguyền hồn nằm trong vật chứa, và nó chẳng hề hòa nhập với Itadori Yuji như cái cách vật chứa kia hợp nhất với nguyền hồn của chính nó.
"Ngươi muốn gì?" Vật chứa hỏi, kéo Sukuna ra khỏi dòng suy nghĩ. Tư thế của nó đã thay đổi, gần như trở nên phòng vệ. Ánh mắt nó tĩnh lặng như mũi kiếm sắc lạnh và đầu lưỡi nó kìm lại vô vàn ngữ từ khi nó bắt đầu chơi trò đố chữ và đem ẩn ý đặt vào lời nói của mình.
Lại đánh đố với chữ nghĩa. Dăm ba trò chơi nông cạn trong cuộc đối thoại giữa họ. Nhưng không sao cả, Sukuna sẽ tiếp chuyện bọn nó, chỉ lần này thôi. Vì sự thú vị mà nó đã mang đến cho Sukuna.
"Ta muốn nhiều thứ," Sukuna nói. Đó là sự thật. Nó muốn rất nhiều thứ, lòng tham nằm trong bản chất của nó và nó không xấu hổ khi thừa nhận như vậy. "Tuy nhiên, đối với ngươi à?"
Một trong những thứ mà Ryomen Sukuna muốn ngay bây giờ là có một cơ thể. Để nó có thể đứng lên uy hiếp vật chứa và tái hiện lại trò mèo vờn chuột vui nhộn. Kẻ đi săn và con mồi, một trò chơi mà nó đã từng thực hiện nhiều lần để thấy loại phản ứng luôn khiến máu nó sôi sục.
Thật đáng tiếc, Itadori Yuji là ổ khóa hoàn hảo cho nhà tù này. Và do đó, Ryomen Sukuna phải ngồi thối thây ra cho đến khi cơ hội xuất hiện.
"Ta muốn mua vui," Sukuna thú nhận. Nói dối có lợi lộc gì lúc này? Nói dối không phải là cách hành xử của một vị vua. Và Ryomen Sukuna chẳng cần nói dối vì nó đủ mạnh để không phải câu giờ.
Nhưng cũng phải nói rằng, nếu đủ thú vị thì nó cũng không ghét lừa lọc đâu.
Tất nhiên là Sukuna còn muốn nhiều hơn thế. Nhưng nó không hào phóng đến mức nói ra hết mọi ý định của mình.
"Nhưng bây giờ, ta muốn chút thời gian yên tĩnh." Sukuna cong mắt cười chế giễu. "Con quái vật nhỏ bé của ngươi đúng là biết gây náo loạn đấy."
Thực sự là vậy. Sukuna có thể nhìn qua đôi mắt của Itadori rõ như ban ngày. Và những gì nó nhìn thấy là sự xáo trộn của thế giới chú linh. Bọn tép riu đang cố gắng trốn tránh một kẻ săn mồi cấp cao vừa xuất hiện, và lũ vừa to vừa đần hơn lại nghĩ rằng chúng có thể đương đầu với mối đe dọa mới này và vì thế càng trở nên phòng vệ.
Dù cảnh tượng ấy khá thú vị, cái tiếng ồn chói tai đi kèm thì không hề.
Khá là khó chịu. Thứ âm thanh từ một con thú non không biết làm gì khác ngoài việc tuyên bố mọi thứ và mọi nơi là lãnh thổ của nó. Ngây ngô và dễ thương, hẳn rồi, nhưng gây khó chịu gấp đôi khi nó là một sơ sinh đủ mạnh để làm nhức tai Sukuna.
Vật chứa giật mình lùi lại, như thể nó không nhận ra.
Ở một thế giới khác, một không gian khác, một con quái vật nhìn chằm chằm vào Sukuna.
Sukuna mở miệng và nói:
"Im lặng. Một lần là đủ." Đó là bài học mà tất cả quái vật đều học được theo thời gian. Một số nhận ra muộn hơn những con khác.
Nhưng Sukuna sẽ hào phóng dạy cho nó điều này một lần.
Con quái vật ngừng gầm thét, cơ thể nó kêu lên kẽo kẹt như thể nó đang nghiêng một cái đầu không tồn tại. Cách nó bắt chước sự bối rối của con người thật thảm hại. Đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào Sukuna, như thể đe dọa sẽ nuốt trọn Sukuna và mọi điều về Ryomen Sukuna. Để phá vỡ khái niệm về 'Ryomen Sukuna' cho đến khi không còn gì để biết và chẳng để lại gì ngoại trừ những mảnh vụn khi nó đã xong việc.
Mặc dù vậy, nó ngoan ngoãn ngừng kêu, không còn thách thức mọi thứ xung quanh nữa. Thay vào đó chỉ còn sự tĩnh lặng bất an, giống như khí chất của tất cả những nguyền hồn cường đại.
"Một lần là đủ để cho thế giới biết rồi," Sukuna nói, thêm một cử chỉ hào phóng. "Lặp lại hai, ba, hay nhiều hơn thế? Ngươi khiến khoảnh khắc ấy từ vô giá thành mất giá."
Và đúng là vậy.
Sukuna chỉ nói một lần, lời đe dọa cất lên một lần là đủ để mang theo sức nặng cho cả một đời.
Lặp lại hai ba lần chỉ làm suy giảm giá trị của lời nói, khiến lưỡi dao đã từng được mài sắc hao mòn.
Một lần nữa, con quái vật cót két cử động, lại nghiêng cái đầu không tồn tại của nó như thể đang hấp thụ những câu chữ của Ryomen Sukuna. Nếm lời răn trên cái lưỡi tưởng tượng của nó và cảm thấy sức nặng, vì thế nó không cất tiếng thêm lần nào nữa.
Ồ, Sukuna biết nó không làm thế vì nó sợ.
Mà đúng hơn là sự im lặng của lòng cảnh giác. Một thứ kỳ lạ đe dọa kéo cả hai xuống vực thẳm.
"Những lời đó của ngươi không phải dành cho ta," vật chứa nói, đưa Sukuna trở lại thế giới nơi mà thứ đang nhìn chằm chằm vào nó là một con người hoàn toàn và đang vô cùng trầm ngâm.
Sukuna bật cười.
"Ngươi còn cần phải hỏi à?"
Đó đã là một câu trả lời rồi.
Tuy vậy nhưng vẫn rất thú vị ở chỗ trong khi vật chứa và thứ bên trong nó dường như hoàn toàn hòa quyện vào nhau – mối kết lại chỉ theo một chiều. Vật chứa không biết về suy nghĩ hay hành động của thứ nằm bên trong nó. À, nhưng thứ nằm bên trong nó thì ngược lại.
Dẫu mối liên kết chỉ có một chiều, sự kết nối giữa vật chứa và nguyền hồn kia lại đan xen chặt chẽ và mật thiết. Bện vào nhau đến tận linh hồn và chú lực – thứ mật thiết nhất – tới cả cốt lõi của nó.
Đó là một mối liên hệ không thể chối bỏ.
Một sự gắn kết giữa hai bên. Một mớ hỗn độn của một sinh vật độc nhất được tạo thành từ hai thứ tách biệt hoàn chỉnh.
"Để ta đoán, thứ đó đáng ra không nên tồn tại," đó không thực sự là một câu hỏi.
Vật chứa chớp mắt, hơi thở của nó đứt đoạn, và phản ứng của nó đã là câu trả lời mà Sukuna cần.
"Sự tồn tại của nó là một bí mật, phải không, suỵt suỵt," Sukuna giễu cợt. Lưỡi nó là lưỡi dao, sẵn sàng cắt xẻ.
Vật chứa lùi lại– bối rối.
À, Sukuna nghĩ nó sắp tìm ra câu trả lời rồi.
"Và một phỏng đoán cuối cùng: bằng cách nào đấy– ngươi luôn có liên kết với nó."
Như mấy cái video cờ vua mà Itadori thường xem.
Đây chính là 'chiếu tướng', Sukuna nghĩ.
Sukuna cho rằng nó đã tìm ra câu trả lời.
Chỉ từ mối liên hệ này– con nguyền hồn biến dị này. Từ hai thứ độc lập chắp vá thành một thứ duy nhất đầy sai trái.
Và câu trả lời đó không phải rất thú vị sao.
Nếu chỉ có một cá thể thì chúng sẽ bị hạn chế bởi ràng buộc của trời.
Nhưng với hai?
Lỗ hổng nằm ở đây, một sức mạnh thách thức cả thiên thượng.
Đó là một hành động cấm kỵ. Ngay cả nghĩ đến cũng đã là cấm kỵ rồi.
Hai người, hai lần, lần nữa, lặp lại–
Những cặp song sinh luôn là điềm báo trong giới chú thuật sư. Bất chấp kết cục ra sao, những cặp song sinh đều chia sẻ số phận của nhau. Người này lấy sức mạnh và hưởng lợi trên sự yếu đuối của người còn lại. Chúng là hai nửa của một phần hoàn chỉnh.
Hai được coi là 'một'. Chúng chia sẻ một tử cung, vì vậy vận may của một người được xẻ làm hai và bất hạnh cũng do đó mà gấp đôi. Hai sống cuộc sống của 'một'.
Chúng là dấu hiệu của bất hạnh.
Con nhóc tộc Zen'in chính là bằng chứng. Người em song sinh của cô là rào cản duy nhất còn lại giữa cô và sự vĩ đại.
Thời xưa, họ sẽ nuôi dưỡng một người trong cặp song sinh – người có tiềm năng nhất – và để người kia thối rữa. Để giết mối liên kết khi nó còn nhỏ để ít nhất một trong hai đứa trẻ có thể sống và lớn mạnh.
Tuy nhiên thì hành động này lại quá vô nhân đạo đối với các tiêu chuẩn hiện đại, và tập tục đó dường như đã không còn được sử dụng nữa. Ngay cả đối với một trong 'ngự tam gia'.
Nhưng vào thời cổ đại, vào cái thời mà người ta sẽ đeo gia huy của mình một cách tự hào như đeo vũ khí? Khi mà những lời nguyền cổ xưa như Cửu Vĩ còn lộng hành?
Đó là chuyện thường ngày.
Nhưng đó cũng không phải là những gì đã xảy ra ở đây, phải không.
Hãy thử tưởng tượng.
Một đứa trẻ được sinh ra với nguồn chú lực khủng khiếp. Một đứa trẻ chắc chắn sẽ bị trời nguyền rủa.
Hãy hình dung xem.
Nó có một người anh em sinh đôi. Một người không có tí chú lực nào nhưng lại có một cơ thể khỏe mạnh và toàn vẹn.
Nếu để cả hai cùng sống– chắc chắn, chúng sẽ bị hủy hoại. Vì một người anh em sinh đôi sẽ hủy hoại tiềm năng của người kia. Chắc chắn– không thể để điều này xảy ra được. Vậy sẽ là ai trong hai đứa song sinh đây, ta sẽ chọn đứa nào trong cặp sinh đôi ấy? Người có chú lực khủng khiếp – hay người không có gì ngoài một cơ thể có thể giao tranh với chính những huyền thoại?
Thật lãng phí, phải không.
Để một trong hai tài năng đó bị lãng phí.
Vậy tại sao không thử đánh cược.
Hãy để hai trở thành 'một'.
Hãy để một trở thành chú linh.
Và người kia trở thành vật chứa của nguyền hồn.
Một sự kết nối như vậy–
Không thể phủ nhận được.
Một vật chứa như vậy–
Thật là một sự hợp nhất hoàn hảo.
Một mối liên kết được tạo ra từ trong bụng mẹ.
Hợp nhất 'hai' thành 'một'. Thách thức cả trời cao.
Tưởng tượng đi.
Một điều cấm kỵ lớn đã được thực hiện. Một chú linh đáng ra không được phép tồn tại. Một bí mật phải được giữ kín. Một mối liên kết được tạo ra từ trong tử cung.
Một nguyền hồn với chú lực của hai.
Hãy tưởng tượng điều đó.
Hay thật, Sukuna nghĩ.
Và thế là nó cười.
—
Lời tác giả: Sukuna hổng có điểm nhìn giống như Gojo nên mình cảm giác Sukuna sẽ tổ lái quẹo ngược chiều hoàn toàn luôn nên 😭 ngạc nhiên chưa!! Điểm nhìn của Sukuna là vậy đó haha
Lời dịch giả: Mình muốn quảng bá một vài fic khác của tác giả =))))) Cảnh báo spoil và mình có hơi hồ ngôn loạn ngữ tí xin thông cảm mình thề tiếng Việt của mình ở mức trung bình tốt ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
RK7200 có dùng giả thuyết của Sukuna ở chương này để viết helping the world via healthy family bonding, a guide by zen'in obito (cứu giúp thế giới thông qua xây dựng các mối quan hệ gia đình lành mạnh, hướng dẫn bởi zen'in obito) nơi Obito chuyển sinh thành một thành viên trong gia tộc Zenin. CP của fic là 3P Getou Suguru/Gojo Satoru/Uchiha Obito, cơ mà bởi vì nó trong sáng quá (thực sự, quá trong sáng) + slow burn nên cho đến hiện tại fic vẫn chỉ đang dừng ở mức queerplatonic của Getou Suguru & Gojo Satoru & Ieiri Shoko & Uchiha Obito (mình copy nguyên tag của tác giả đấy lmao). Đây không phải phàn nàn đâu, mình thích queerplatonic relationship lắm (‾◡◝)
Fic thuộc thể loại slice-of-life với màu sắc cũng trầm lắng hơn fic này, theo kiểu hoài niệm vì Obito lớn lên cùng thế hệ của Satoru (hai người làm bạn từ hồi còn bé tí à trúc mã trúc mã hẹ hẹ). Obito ở đây là anh trai của Maki và Mai, coi ổng chăm với chiều mọi người dễ thương lắm lắm. Satoru thực sự được Obito chiều như chiều vong luôn (‾◡◝) em muốn ăn bánh anh làm bánh em muốn chơi gì anh chơi cùng Satoru không phải thần thánh gì hết Satoru chỉ là Satoru đứa nhóc tưới cây xương rồng năm lần một ngày thôi (🤣) xong cái ổng bye em rồi biệt tích luôn ủa anh???? Anh ơi về đi coi Satoru như con mèo buồn thiu sũng nước kìa ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bốn chương thu đông xuân hạ nói về mối quan hệ đối với những người quan trọng nhất của Obito trong thế giới này đọc mềm xèo luôn cơ mà nó còn báo điềm về việc ổng tự hủy hoại bản thân mình nên đúng đường trộn thủy tinh (Obito ở đây như khắc cốt ghi tâm lời Naruto nói nên ổng kiểu, quăng cái mạng mình đi để mọi người hạnh phúc??? ảnh sống hai đời rồi mà ảnh vẫn khờ như xưa ʕ'• ᴥ•̥'ʔ); cũng vì vậy mà chị em Maki, Mai với Toji đều có cuộc sống hạnh phúc hơn trong nguyên tác bởi Obibi ở đây là để healthy bonding nè (๑•̀ㅂ•́)و✧ (anh ta chỉ tưởng không bao gồm mình thôi, again ảnh sống hai đời rồi mà ảnh vẫn khờ như xưa 🗿).
Và trời ơi phải nói mình không biết mình khóc bao nhiêu lần vì chương otsuki rồi, đây là chương viết về quá trình lớn lên của Obito với Thập Vĩ và huhu con Thập Vĩ của fic này không láo toét như 'khủng bố hoàn lương' đâu, nó thương Obito lắm luôn; nó lấy vẻ ngoài của Obito và nó lấy tên nó là Otsuki với vần O đứng đầu vì nó muốn làm anh em song sinh của Obito và Obito trao cho nó điều đó, cũng vì nó thương nên nó sẽ làm tất cả cho Obito ngay cả khi việc ổng đang làm là đâm đầu vào chỗ chết và nó sẽ chết cùng rồi tái sinh cùng vì họ là hai nửa của một phần vĩnh viễn là anh em aksdjklsa love is the most twisted curse fr. Mình nhớ mãi đoạn nó ôm Obito đang phải chịu đau và nó bảo nó muốn giết kẻ làm Obito đau nhưng nó bất lực không thể vì đây là do chính ổng tự hủy hoại bản thân ấy? Mình kiểu, aaaa? o(TヘTo)
Còn một fic nữa là Obito của hai fic trên xuyên không đổi chỗ cho nhau nhưng mọi người lại tưởng Obito xuyên về quá khứ/ tương lai: helping the world via dimension swapping, a guide by uchiha obito and zen'in obito (cứu giúp thế giới thông qua xuyên không đổi chỗ, hướng dẫn bởi uchiha obito và zen'in obito). Cái fic này thì hài đáo để vì Zenin Obito (18 thì phải?) vốn đã quen chăm với chiều Satoru và mọi người nên vẫn giữ thói quen ấy, còn Satoru lớn thì nghĩ Obito này vẫn là nhân vật chính trong quả fanfic yêu hận tình thù của ổng và Gojo mà Obito quen thời thơ ấu là 'tổ tiên' của mình, trong khi thực chất đó là Satoru của một dòng thời gian khác, và đoán xem ai lại ganh đua với chính bản thân nào =))))) Hài nữa là Obito ở đây có cải trang thành Kakashi để nhập học với danh nghĩa họ hàng của Satoru cơ, cười lắm =))))))
Còn Satoru với Suguru nhỏ tuổi lại có gay awakening khi nhìn thấy Obito trưởng thành, đi gặp người ta về xong cứ thơ thẩn thôi ( ꈍᴗꈍ). Xong Obito còn hoang mang khó xử với Suguru vì trước khi xuyên không có đoạn Kenjaku làm gì đấy bằng xác của Suguru =)))))) (spoiler, còn khá lâu ấy tận tầm chương 3x mới xảy ra). Thế là trong khi mọi người đang rầu rĩ buồn khổ sao Obito lại chết rồi thành chú linh thế này (Satoru lại làm con mèo buồn thiu chui vào giường Obito nằm dth quá tr) thì mình Suguru tự viết RPF 3P Obito/Suguru/Satoru R-18 trong đầu vì ánh mắt Obito nhìn Suguru ẩn ý quá làm ẻm cứ đỏ bừng mặt =))))) Obito tất nhiên không hiểu gì vì ổng chỉ đang cố lý giải vì sao Suguru lại có thể thành Kenjaku thôi, thành ra Obito toàn kiểu ủa sao tụi nhóc này đỏ mặt hoài zậy =))))))))))
Đọc crossover của RK7200 cười cả ngày luôn thề (trừ lúc trộn thủy tinh ra...) mấy bồ có hứng thú thì vô đọc ủng hộ tác giả henn (๑•̀ㅂ•́)و✧
À quên, còn có spending christmas via inappropriate encounters, a guide by gojo satoru (dành lễ giáng sinh cho những cuộc hẹn ước không chuẩn mực, hướng dẫn bởi gojo satoru) về cơ bản chính là 'khủng bố hoàn lương' nhưng bỏ tag slow burn đi. Ừa fic này có 2 chương thôi nhưng toàn pỏn =))))))))) Vibe marshmallow nướng vừa cháy vừa ngọt vừa mềm rất keo (‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com