Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. loạt phim nào cũng cần có ba phần (thuyết âm mưu cũng vậy)

Bồ nghĩ hết giả thuyết rồi hở?


Danh hiệu 'quái vật' không hẳn là nói về tính cách, mà ám chỉ đến thứ ẩn náu dưới vẻ bề ngoài.

Còn 'Nguyền Vương' là một danh hiệu vừa thể hiện sức mạnh, vừa nói lên sự quái dị. Mọi nguyền hồn mạnh nhất đều phải cúi đầu trước nó, vì nó là vua của những lời nguyền và vì thế không ai có thể sánh bằng. Một sinh vật sống bàng quan theo ngẫu hứng sớm nắng chiều mưa.

Đứng trước Ryomen Sukuna, vạn vật đều cúi đầu. Ryomen Sukuna chính là sự tồn tại như vậy. Một loại quái vật chỉ có thể được phân cấp bằng từ 'độc nhất vô nhị'. Sống tùy tiện và ích kỷ vì nó có cái quyền đấy. Bởi vì dưới bầu trời này không ai sánh bằng sức mạnh của nó, và giữa giới chú linh nó là tạo vật bí hiểm không ai dám ngờ vực.

Nó nói trời màu đỏ thì trời có màu đỏ. Nó bảo cỏ màu lam thì cỏ có màu lam.

Nó chỉ ngươi chết, thì ngươi phải chết.

Ngay cả chú linh vô tri cũng phải cúi đầu vì bản năng mách bảo chúng làm vậy, kẻo Ryomen Sukuna lại thấy lũ cặn bã thảm hại bọn chúng dám thách thức ngai vua.

Nhưng, à, con quái vật này không phải một chú linh vô tri.

Nó có tri giác. Náu mình bên dưới vầng trăng đỏ rực với con mắt cũng đỏ rực và hình thể vô định.

Nó cũng không có tạo vật nào khác sánh bằng.

Nó không phải một vị vua, vì vua chúa không thể chỉ cai trị chín thần dân và một thế giới ngủ say vĩnh cửu.

Nó cũng chẳng phải một vị thần, vì không có ai thờ phụng nó và cũng không có ai sống trong dòng chảy ngẫu hứng của địa đàng.

Nó chỉ đơn giản là–



Nguyền Vương 'cười'. Tiếng cười lớn phá ra vang vọng khắp những bức tường của thế giới hạn chế này – một khoảng không tưởng chừng như mở ra vô hạn nhưng không phải, bởi vì tuy nó chưa hiểu nhiều điều, nó biết thế giới ngoài kia rộng lớn hơn rất nhiều, vĩ đại hơn rất nhiều–

Tuyệt diệu hơn rất nhiều.

Nó không biết, chưa biết, cái cảm giác 'ham muốn' này là gì. Nhưng ngay lúc này, nó muốn.

Nó muốn nghe tiếng cười kia bằng chính tai nó, nó muốn nếm vị của bụi từ bên ngoài, nó muốn ánh trăng thực sự phủ lên lưng nó.

Nó biết đây là một 'nhà tù', một 'lồng giam'. Không giống như chín 'nhà tù' khác mà nó còn nhớ. Chẳng như cái lồng với song sắt đỏ to lớn có thể kiềm giữ một yêu hồ. Mà giống một khung tranh trống rộng lớn không có bất cứ cái gì, ngay cả thứ gọi là 'mặt trời' cũng không.

Nó hiểu nó đang bị 'giam cầm' bên trong một 'Jinchuriki'. Có điều, nó chưa hiểu thuật ngữ ấy có nghĩa là gì.

Nó là một con quái vật biết học hỏi. Một con quái vật thông minh có thể lớn lên và phát triển. Ấy nhưng vấn đề này nó cũng không hiểu, vì nó chẳng có kinh nghiệm gì ngoài quãng thời gian ở bên 'mẹ' của nó. Lại một từ nó biết là quan trọng dẫu chẳng rõ vì sao. Từ ngữ ấy gửi gắm cảm giác nào đó chạy dọc sống lưng và cơ thể, làm nó thấy mình vĩnh viễn không bao giờ được phép quên. Có điều, nó không thực sự rõ 'mẹ' có nghĩa là gì ngoài hình ảnh chớp nhoáng của mái tóc trắng mượt mà và dáng hình thân thể vĩ đại của một con người.

Nó đã quan sát rất nhiều.

Nhưng nó không hiểu được mấy ý nghĩa của những cảnh tượng ấy.

Nó không được sinh ra với trí khôn. Nó đáng ra không nên có sự thông minh này, mà tất cả những gì mà nó biết từ hình thái sơ khai chỉ là sống và thở, bao trùm thế giới.

Nhưng rồi nó đã thay đổi. Rồi nó đã biết di chuyển và gầm thét và phá nát thế giới.

Nó là một con quái vật ham học.

Nó là một con quái vật đứng trên đỉnh của tất cả.

Nó được tạo ra để tồn tại, nó sẽ tồn tại.

Nó được tạo ra để hủy diệt, nó sẽ hủy diệt.

Nó biết rằng nó rất mạnh. Có lẽ là mạnh nhất. Bản năng của kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi đã mách bảo nó như thế. Dù nó không biết hệ thống thứ bậc sức mạnh, nhưng thiên tính cho nó biết rằng mình đứng gần trên đỉnh. Có lẽ chỉ dưới 'mẹ' thôi. Nhưng cũng không hẳn.

Nó không biết mùi thất bại.

Cho đến cái ngày nó bại trận trước con người này – 'Jinchuriki' của nó, tự nhận 'Hokage tương lai' từ thuở xa xưa và được đặt tên là 'Uchiha Obito' bởi hai người đã chết rất lâu rồi.

Nó biết mình đã cảm thấy gì đó vào lúc nó thử cử động cánh tay của người đàn ông và không thể di chuyển chúng theo ý muốn của mình. Một rào cản đã chống lại nó và buộc nó quy phục.

Nhưng nó không hiểu rõ mình đã cảm thấy gì.

Tuy nhiên, điều này rồi cũng sẽ được học theo thời gian.

Nó đã trở thành một 'lời nguyền' lúc này, vậy thì được thôi.

Định mệnh của nó là trở thành thứ đứng đầu của mọi điều nó trở thành. Dù là một đại thụ, một con quái vật–

Hay một nguyền hồn.

Bản năng thúc đẩy nó chiếm hữu mọi lãnh thổ. Vì thế nó gầm.

Bản năng thúc đẩy nó học hỏi. Vì thế nó học.

Bản năng thúc đẩy nó hấp thụ. Nhưng, à, nó không thể làm được.

Vì nó bị mắc kẹt trong con người này.

Rồi, một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh khác xuất hiện trước mặt nó.

Họ không 'ngang sức', không. Nó biết Sukuna chưa 'hoàn chỉnh', như chính nó trong quá khứ. Và vì thế họ chưa ngang sức. Bởi vì nó biết rõ hơn bất cứ ai rằng sức mạnh của một phần chỉ là 'con kiến' so với tổng thể.

Vì vậy, có lẽ, họ có thể 'ngang sức' một khi Sukuna trở về trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, Sukuna sẽ chỉ hơn nó ở kho tàng kinh nghiệm và tri thức mà nó không có thôi.

Tuy nhiên, vì Sukuna vẫn mạnh ngay cả khi chỉ là 'một phần', nó cho rằng lời khuyên của Sukuna đáng để ghi nhận.

Vậy Sukuna 'phá ra' 'cười'.

Nó đợi, nó chờ thời cơ–

Và rồi Sukuna hỏi, "Thứ gì tạo nên ngươi?"

Bằng cách nào đó, nó biết câu hỏi này là dành cho nó.

Nó ngước lên mặt trăng. Nó thoáng thấy mái tóc tuôn dài và khuôn mặt trắng nhợt với vầng sáng của ánh trăng mị hoặc.

Nó nói, "Mẹ."

Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng nó là một chuỗi âm thanh méo mó. Chúng có nghĩa trong tai nó, nhưng những kẻ khác thì không. Sukuna chỉ chớp mắt trong 'khó hiểu' và rồi cử động vai để thể hiện rằng Sukuna không hiểu nó vừa nói cái gì.

Nó rồi biết mình vừa nói trong tiếng 'Mẹ' sinh thành.

Bởi vì nó đã ở bên trong nàng đầu tiên. Và vì thế ngôn ngữ của nàng là thứ đầu tiên nó biết đến.

Nó thử lại lần nữa, nói trong ngôn ngữ của con người. Của Uchiha Obito và 'Naruto' và 'Izuna'.

Nó lại thất bại. Ngữ từ nó nói ra không đúng 'thanh', không đúng 'điệu'. Nó làm sai hết rồi.

Nhận ra điều này khiến nó muốn lật đổ thế giới như một 'bộ bài', hay 'những quân cờ shogi khi bàn cờ bị hất ngược'. Nó không biết vì sao nó 'muốn' làm thế. Nó không biết cảm xúc 'tức giận' này là gì.

Nhưng tất cả những thứ này, nó cũng sẽ học được theo thời gian thôi.

Vì thời gian là thứ nó chẳng thiếu.

Và vì thế nó thu mình. Nó nếm câu từ và ngôn ngữ của loài người trên 'lưỡi' của chính nó.

Vị của chúng thật...

'Ngon lành'.



Obito không rõ vì sao mà mình biết, nhưng hắn có cảm giác cái má có hai con mắt và một cái miệng đang phẩy tay đuổi hắn đi.

Hắn sẽ thấy điều này thật khôi hài nếu không có cuộc trò chuyện đáng lo ngại vừa xảy ra giữa họ. 'Họ' ở đây gồm có Obito, Sukuna và Thập Vĩ.

Dù Obito không hiểu một từ nào mà cái thứ đó nói ra, trọng điểm là nó đã đáp lại. Và nó đã và đang lắng nghe ngay lúc này, khi họ nói chuyện. Hoặc là, ờm, không nói gì cả.

Obito biết vĩ thú có thể nghe và quan sát qua tai mắt của vật chứa.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy thế giới của mình như vừa bị xô nghiêng một chút và giờ hắn chẳng thể an tâm tí nào cả.

Ít nhất Thập Vĩ đã im mồm, cơ mà chuyện này chẳng xoa dịu nổi Obito bởi sự thật là nó chỉ làm thế do Sukuna bằng cách nào đó đã nghe thấy tiếng gầm thét và biết được bản chất thực sự của nó.

Sukuna biết được những gì, hắn không rõ. Nhưng Sukuna chắc chắn có biết gì đó về Thập Vĩ.

Phải chăng do họ đều cùng là nguyền hồn?

"Ngươi biến được rồi," Sukuna nói. Và một lần nữa, Obito có thể thấy bàn tay vô hình vẫy trong không khí, đuổi Obito đi như thể hắn là một con bọ.

Đó là một hành động ngạo mạn vô cùng đến từ một đôi mắt và cái mồm nằm trên má của một cậu bé thiếu niên. Nhưng vì lí do gì mà hắn thấy hợp lý, như là Sukuna nên ngạo mạn thế này bất kể hình dạng của Sukuna là gì.

Obito đoán chừng cảm giác này đến từ bản năng của hắn, cái phiên bản mà hắn mới có ấy.

Obito cũng chẳng muốn ở lại thêm. Được đối thoại cùng nhưng đồng thời cũng không phải và hoá ra thứ được nói chuyện với là Thập Vĩ? Việc bị nhìn vào bên trong không thoải mái chút nào. Hắn cảm tưởng như mình hoàn toàn trần trụi trước đôi mắt ấy, rằng Sukuna có thể nhìn thấu mọi điều về bản thân hắn vậy.

Thực sự rất bất an, đặc biệt là lúc này khi Thập Vĩ đã im lặng.

Và giờ khi Obito biết nó có thể quan sát và lắng nghe thông qua hắn?

Lo âu tăng gấp bội.

"Hẹn gặp lại ngươi," Sukuna nói, kết thúc cuộc gặp mặt. Đôi mắt nhắm lại và mồm biến mất, để lại gò má lành lặn như trước. Itadori vẫn tiếp tục ngủ say, hơi thở nhịp nhàng và đều đặn, không hề biết đến cuộc đối thoại vừa diễn ra.

Lúc đó–

Obito không chắc lời nói ấy của Sukuna là dành cho ai.



Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc Mahito luôn là chính mình.

Nghĩa là: dở tệ trong việc nói về những thứ không liên quan đến sở thích của cậu.

Kenjaku thường bỏ qua những thói quen như vậy, vì hắn thực sự không thể thay đổi được suy nghĩ của Mahito. Kenjaku thấy Mahito chẳng khác một đứa trẻ có một chiếc hộp chứa mọi đồ chơi trên thế giới này.

Cái hộp đồ chơi ấy tất nhiên là thế giới. Còn đồ chơi bên trong, phải, chính là con người.

Tuy nhiên, vấn đề là một đứa trẻ dẫu có nhiều đồ chơi đến đâu thì chúng cũng chỉ chơi những thứ khiến chúng thích thú. Và dù chuyện đó chẳng sao, nhưng thứ khiến trẻ con thích thú thường không phải là những thứ quan trọng.

Thay vào đó, Kenjaku lại phải đào bới những chi tiết quan trọng về cuộc ẩu đả đã xảy ra từ những lời lảm nhảm ngẫu nhiên của Mahito về cuộc sống, bản chất của linh hồn và cái chết.

(Một nhiệm vụ mệt mỏi và thường không được các nguyền hồn khác biết ơn vì thành thật mà nói họ không quan tâm đến suy nghĩ logic, do đó không hiểu Kenjaku hỏi nhiều như vậy là để làm gì. Họ nghĩ đó là một thói quen kỳ quặc của Kenjaku, và dù hơi nhức tai với mấy câu hỏi nhưng họ vẫn mặc hắn chất vấn, để làm hắn vui hay thứ gì đó tương tự.

Đây chính xác là lý do tại sao Kenjaku không để họ xử lý bất cứ bước chuẩn bị nào trong kế hoạch Shibuya ngoài một mệnh lệnh: 'Chiến đấu.'

Về mặt tư duy, họ là những kẻ khá đơn thuần. Có lẽ là do tuổi tác của họ, nhưng Kenjaku thường hồi tưởng về quá khứ và chỉ tự hỏi rằng không biết bao lâu nữa thì những chú linh mới có thể lên trình ngang hắn trong khía cạnh trí khôn.

Nhưng không sao cả, vì may mắn thay, Kenjaku ở đây là để hướng dẫn họ đi đúng hướng.)

Kenjaku đã nghĩ rằng hắn đã moi được tất cả những gì cần moi từ miệng Mahito.

Mặc dù vậy, hắn cho rằng mình đã ngu ngơ (chỉ một chút thôi) vì không hỏi kĩ hơn khi Mahito chỉ nói đến 'mắt đỏ và to' khi mô tả vẻ ngoài và sau đó lại lảm nhảm về linh hồn của thứ đó.

Hắn phải thừa nhận đó là sơ xuất của mình, nhưng có lẽ là do tiếng gầm ấy đã kéo ngược hắn trở lại quá khứ, trước một thế kỷ hoặc hơn thế. Khi hắn mặc một lớp da khác và có một vẻ ngoài khác. Khi quái thú vẫn lộng hành và hắn không mạnh như bây giờ. Khi hắn thường bỏ qua những cuộc tranh giành lãnh thổ và thay vào đó tạo ra biên giới mới của riêng mình bằng các thí nghiệm và nghiên cứu.

(Như loài người thường nói, đó là 'bản năng' của chú linh. Nguyền hồn tìm kiếm lãnh thổ như một loài động vật điên cuồng, chỉ có một cách duy nhất để giải thích cho việc đó là lãnh thổ tương đương với sức mạnh và chú linh đổ xô đến sức mạnh như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Kenjaku không như vậy. Hắn không có lãnh thổ vật lý nào gắn liền với tên mình, cũng không có vùng đất nào ghi dấu tích của hắn. Hắn biết họ thấy hắn kỳ lạ ở điểm này. Hanami đôi khi liếc nhìn hắn và Jogo có lúc sẽ phát ra dăm lời chế giễu về việc hắn không có lãnh thổ– hắn có thể bác bỏ tất cả với lý do là hắn mang thân xác con người.

Tuy nhiên, Kenjaku đúng thật là có ham muốn chiếm đóng lãnh thổ của riêng hắn, nhưng không phải lãnh thổ trong thế giới vật chất, mà đúng hơn là trong thế giới tri thức.

Bởi vì, đất đai thay đổi và dịch chuyển. Một cung điện đẹp đẽ vào thời đó có thể trở thành một khu chung cư tồi tàn vào ngày nay. Nhưng nền tảng mà hắn đã tạo ra trong lịch sử giới chú thuật? Với tư cách là Kamo Noritoshi? Ồ, công lao của hắn sẽ được ghi lại ngàn đời. Để những hậu duệ của Kamo giảng dạy về những điều không nên làm (Ha, như thể chúng không sử dụng kiến thức của hắn cho lợi ích riêng của mình, một lũ đạo đức giả), trong khi những chú thuật sư khác thì thầm bàn tán về việc hắn phải là một con quái vật ghê tởm đến chừng nào.

Kamo Noritoshi là cái tên sẽ được nhắc đến qua nhiều thế hệ. Và hàng thế hệ mai sau.

Và cơ thể này? Kenjaku chắc chắn rằng 'Geto Suguru' cũng sẽ như vậy.

Bản năng của Kenjaku hoàn toàn bình thường, cảm ơn rất nhiều. Chỉ là mấy kẻ đơn thuần đó không thể hiểu được tường tận vẻ đẹp của tất cả những điều này thôi. Vẻ đẹp của lãnh thổ theo nghĩa phi vật chất. Lãnh thổ của việc tồn tại trong lịch sử và ký ức của tất cả những người đang tồn tại và sẽ tồn tại.

Hắn thấy như thế là ổn và đủ tốt rồi. Không phải họ có thể sống mãi để nghe những câu chuyện về bản thân họ, sau cùng thì họ không phải là hắn.

Những kẻ tội nghiệp.

Trên thực tế, người duy nhất có thể hiểu hắn là cái cây già đó – Tengen. Kẻ đã ít nhiều tự giấu kín mình đi như một ẩn sĩ hay gì đó tương tự. Trở thành một tiếng ồn nền, khiến toàn bộ danh tiếng của mình bị lãng quên trừ khi người ta nghĩ đến kết giới mà y tạo dựng.

Tengen thực sự là một tên ngốc không có tham vọng. Dám chắc y đã trở nên lú lẫn. Đang hướng đến việc nghỉ hưu hay gì đó tương tự.

Cơ mà bảo những kẻ như họ nghỉ hưu thì có hơi ngớ ngẩn.

Nói đi cũng phải nói lại, chính hắn là tên giật dây khiến vật chứa của Tengen bị sát hại– nhưng, lão già ngốc nghếch đó đã luôn là một ẩn sĩ. Vì vậy, Kenjaku cho rằng cả hắn và y đều có lỗi trong vụ này, với chỉ một phần trăm là lỗi của Kenjaku, tất nhiên rồi.)

Vấn đề là, Kenjaku đã hình dung con nguyền hồn có đôi mắt đỏ với thân mình có thể phân biệt rõ ràng là giống người hoặc giống một số loài động vật nào đó.

Nhưng rồi Mahito bắt đầu làm mấy trò mà Kenjaku gọi là hành vi phát cuồng: cậu bắt đầu cố gắng nặn đồ chơi thành nỗi ám ảnh mới của mình.

Cũng tốt thôi, mặc dù có hơi trẻ con khi nhìn thấy tất cả những mớ hỗn độn xác thịt thất bại nằm rải rác trong lãnh thổ của Mahito khi thằng bé giãy đành đạch và lải nhải gì đó về việc 'không bắt được cái hồn'.

Thực sự thì ba cái chuyện này đều rất vô nghĩa và buồn tẻ đối với đôi tai của Kenjaku.

Nhưng rồi khuôn mặt của những thành phẩm thất bại bắt đầu trông giống nhau.

Giống nhau một cách kỳ lạ.

Mahito rồi hào hứng nói gì đó về cách cậu đã 'lột tả được một chút phần hồn' – lại vô nghĩa và buồn tẻ.

Và thông thường, Kenjaku sẽ gạt bỏ sở thích vô nghĩa của một nguyền hồn con nít, nhưng hắn không thể quên được cái khuôn mặt đó. Hắn đã dành một khoảng thời gian thật lâu, phải thừa nhận là lâu đến đáng ngại, để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gồ ghề và xa lạ của nguyền hồn vô danh trước khi hắn nhận ra tại sao mình lại thấy quen thuộc đến vậy.

(Từng có một lần, vật chứa của Tengen đã không được hộ tống đến đúng thời hạn do sự can thiệp của Kenjaku. Đó là chuyện đã qua rất lâu rồi, mọi công sức của hắn lúc bấy giờ đã bị phá hủy bởi một Gojo.

Tuy nhiên, lần này thì chắc chắn rằng không một Gojo nào có thể phá hỏng kế hoạch của hắn nữa, nhưng ngoài ra–

Vào thời điểm đó, Tengen đã thay đổi một chút. Khuôn mặt của y biến thành một thứ gì đó trông không giống người. Trở nên– ờm, trở nên thế nào đó. Không như những chú linh khác, tròn thịt và cục mịch; Tengen trông giống như một thứ làm từ đá cẩm thạch hơn. Một thứ kỳ lạ mà y thường giấu sau màn che hoặc mặt quạt trong vài tháng trước khi tìm ra giải pháp – đấy là nếu y, trời ạ, thôi trốn ru rú một chỗ và thực sự phải cất công bàn bạc với mọi người.

Kenjaku đã khá quen thuộc với khuôn mặt đó từ ký ức của một trong những nhân dạng của hắn trước đây.

Sự biến đổi ấy đã gây ra khá nhiều hoảng loạn và kích động. Nhưng thật không may là Tengen đã lấy lại hình dạng con người của mình sau khi có một vật chứa mới xuất hiện.

Nhưng Kenjaku sẽ không bao giờ quên ngoại hình của Tengen. Hình dạng phi nhân loại của y. Mọi thứ của y. Ngoại hình của y nổi bật đến mức khó có thể quên được.

Đó là một diện mạo được định hình bởi sự khác biệt của Tengen. Chú thuật của Tengen. Mọi thứ của Tengen.

Nhiều nguyền hồn không có điều đó. Chúng được tạo ra từ con người và do đó phản ánh những gì con người sợ.

Nhưng vấn đề là trước tiên con người phải hình dung ra nỗi sợ của mình đã.

Còn Tengen? Đường nét trên khuôn mặt y là thứ hiếm khi được nhìn thấy trong một nguyền hồn, bởi vì sự kỳ lạ ở khuôn mặt ấy. Diện mạo của y không quá đáng sợ mà chỉ là bất thường. Kỳ lạ, không giống người, và xa rời khỏi thế giới nói chung.

Con người khó có thể tạo ra một chú linh với một khuôn mặt như thế vì tất cả bọn họ không thể hình dung giống nhau về ngoại hình của chú linh đó. Và nỗi sợ hãi của họ khi kết hợp lại thường sẽ tạo ra một nguyền hồn có phần giống người hoặc có thể nhận ra được về hình dạng. Chứ không phải cái thứ gì đó như Tengen.

Và vấn đề nằm ở đây.

Cái khuôn mặt này?

Nó giống với Tengen.

Sự khác lạ của đường nét này. Cái cách mà khuôn mặt ấy vừa giống người vừa không. Cảm giác như nhìn vào một thứ ngoại lai– một cái đầu được đẽo gọt bằng công cụ sắc nhọn chứ không phải bất cứ thứ gì được tạo ra từ ý thức của con người–

Có lẽ lý do tại sao mà Kenjaku chưa từng nghe một lời nào về lời nguyền này là bởi–)

Tengen, tên già đầu ngốc nghếch, Kenjaku thấy mình đang suy nghĩ.

Kết hôn là chuyện bình thường của giới chú thuật sư, đặc biệt là giữa hai gia tộc hùng mạnh.

Còn Tengen? Trước kia khi y còn là một con người, người ta hay nói y là một ứng viên hôn nhân sáng giá. Chú thuật của y là thứ mà nhiều người thèm muốn. Cơ man thậm chí còn đẩy con gái hoặc chị em của mình qua để liên hôn và có được dòng máu của y trong gia tộc của họ.

Có bao nhiêu người đề nghị, Tengen cũng từ chối bấy nhiêu.

Nhưng Kenjaku biết rõ sự dại dột của con người cùng những mong ước và ham muốn của thiếu niên tuổi mới lớn.

Ý nghĩ ấy quá mức kinh ngạc để có thể nuốt nổi, để có thể thậm chí là nghĩ đến–

(Tengen được nuôi dạy để trở thành một chú thuật sư, vì vậy y sẽ biết rõ cách kiểm soát thuật thức của mình.

Nhưng một đứa trẻ sinh ra từ một người mẹ thường dân đã ngủ với một thiếu niên trong một đêm nồng cháy thì sao? Hay phải chăng người mẹ ấy lại là một chú thuật sư và vì thế phải ngậm chặt miệng lại? Làm sao cô ta có thể tìm được một vật chứa cho con của mình– khi Tengen cũng cần vật chứa đó?

Số phận của đứa trẻ rõ ràng sẽ trở thành một–)

Không thể như vậy được, Kenjaku kết luận, quay đầu đi. Vậy nhưng–

Hắn vẫn liếc nhìn nó. Để những lời lảm nhảm vô nghĩa của Mahito lọt vào tai này và thoát ra tai kia.

Hắn không thể không nghĩ đến–

Nếu đó là sự thật thì sao?

Nhưng không–

Chắc chắn Kenjaku sẽ phải biết–

Chắc chắn chứ?




Lời tác giả:

Mấy bồ thấy đó, mình có khá là nhiều suy nghĩ về mối quan hệ bất tử nhưng không là bạn giữa Kenjaku và Tengen nên mình đã nhét hết vào cái fic này vì mình thích khám phá mấy cái đó haha, và ừa đây là cuộc đối địch một bên giữa Kenjaku và Tengen đó.

Còn Thập Vĩ hở? Nó đang quậy tới bến và mình cũng có kế hoạch cho nó đó nha hehe

Và để làm rõ: Kenjaku nhìn thấy nét của Tengen trong Thập Vĩ, không phải Obito. Vì Tengen trông không giống người nếu không có vật chứa mới mỗi 500 năm, kiểu hơi ngoài hành tinh so với chú linh khác và Thập Vĩ trông cũng kiểu ngoài hành tinh như vậy nên hehe.

Lời người dịch: Kenjaku là mình khi đột nhiên nhìn thấy bạn học cũ chồng con đuề huề (。_。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com