22. quái vật không tên
Những cuộc gặp mặt tình cờ và một nguyền hồn đang lớn dần.
Hoặc là: ê có khi Gojo Satoru và Uchiha Obito gặp lại nhau đó tuyệt ha.
—
Đây là những gì Mahito nói:
Mahito nói rằng nguyền hồn được phong ấn trong một cơ thể con người. Rằng cậu chẳng còn nhớ gì về nhân dạng của nguyền hồn ngoại trừ đôi mắt đỏ. Mahito toàn vậy, hoàn toàn từ chối việc ghi nhớ khuôn mặt của con người trừ khi chúng thực sự để lại ấn tượng. Nếu được hỏi, cậu chỉ nói đôi điều về hình dạng linh hồn của họ, một điều không quá hữu ích về lâu dài.
Tuy nhiên, Mahito nói rằng vào thời điểm đó, cậu bận tâm hơn đến 'hình dạng thực sự' của nguyền hồn: Một con thú mà Mahito tuyên bố 'có thể lật tung toàn bộ Tokyo' với giọng nói đầy sùng bái.
Đó là một con quái vật có đôi mắt đỏ. Hình dạng thực sự của nguyền hồn ẩn sau vẻ ngoài con người của nó.
Theo lời Mahito nói là vậy.
Kenjaku không chắc chắn về điều đó.
Đây là những gì Mahito biết:
Chẳng gì cả.
Mahito là một sơ sinh. Một đứa trẻ mới chào đời giữa đại cục. Những gì cậu biết thường dựa trên kinh nghiệm hạn chế của mình, và cụ thể mà nói theo cách lịch sự rằng, Mahito rất có thể đã sai về những vấn đề không thuộc lĩnh vực linh hồn.
Còn đây là những gì Kenjaku biết:
Mọi thứ.
Hắn biết ngoại hình của Tengen. Một thế hệ trước hoặc thậm chí hơn thế. Khi có một Gojo khác và tinh tương thể khác và một kỷ nguyên khác. Khi mưu đồ và kế hoạch của hắn bị lật đổ vì trời ban phước cho những người mang dòng máu Gojo và coi hắn là kẻ thất bại vì đã chống đối số phận. Khi sự kiện tinh tương thể trôi qua và Kenjaku, đồng thời, cũng trôi qua–
(Vì vậy, lần này–
Lần này chắc chắn–
Tên Gojo phiền nhiễu đó sẽ–
Không còn gì có thể ngăn cách giữa hắn và Tengen nữa.)
Kenjaku biết ngoại hình của Tengen, từ nhân dạng đến nguyền dạng và mọi thứ ở giữa hai thái cực.
Không có kẻ nào hiểu rõ Tengen như Kenjaku.
Và ngoại hình bị nguyền rủa của Tengen là một điều kỳ lạ không giống bất kỳ ai khác.
Đó là sự thách thức chính cái chết.
Một dấu hiệu của sự bất tử, một dấu hiệu của thứ gì đó vượt qua 'con người'.
Hắn nghĩ về lời nói của nguyền hồn đó, hoặc ít nhất là những gì Mahito đã thuật lại.
Mahito nói rằng nguyền hồn đã thách thức cái chết ba lần.
Nếu Tengen có con. Đứa trẻ có khả năng đã kế thừa thuật thức của y, nếu đủ may mắn.
Có khả năng thôi, vì Tengen chưa bao giờ có người thừa kế.
Tuy nhiên, sự bất tử là một thứ hấp dẫn.
Để chết và vẫn sống. Để chết và lại chết nhưng không thực sự vì chẳng ai có thể giết mình theo đúng nghĩa đen của từ này. Để chết và tiếp tục sống vì thuật thức của mình chống lại cả cái chết.
Tất nhiên, có một điều cần lưu ý. Đó là khi một người già đi, chú thuật của người đó cũng suy yếu. Vấn đề này được giải quyết sau mỗi nửa thiên niên kỷ bằng cách sử dụng một vật chứa mới để bắt đầu lại sự sống.
Sự bất tử, đó là tất cả những gì người ta biết về thuật thức này.
Do vậy, vật chứa cần được làm mới sau mỗi năm trăm năm. Nhưng còn giữa lần này với lần kế tiếp thì sao. Nếu người sử dụng chú thuật ấy chết trong khoảng thời gian đó? Tengen chắc chắn có già đi, vậy phải chăng những vết thương chí mạng cũng ảnh hưởng đến y như bao người khác?
Người ta cho rằng Tengen không có bất kỳ kinh nghiệm đối mặt với cái chết nào. Hoặc 'bất tử' đã bao gồm mọi ý nghĩa của cái chết.
Chết và sống và chết và sống và chết và sống.
Trong nửa thiên niên kỷ, ít nhất chừng đó. Cho đến khi thuật thức của mình cạn kiệt và mình phải tiếp nhận một vật chứa mới.
Tuy nhiên, một đứa trẻ với nửa dòng máu ấy chảy trong huyết quản thì sao?
Chết và sống và chết và sống và–
Đứa trẻ không thể mạnh mẽ như bố nó. Nếu thằng nhóc mạnh thì Kenjaku đã phải nghe được tiếng tăm về nó rồi.
Nhưng đứa trẻ đã yếu hơn, vì vậy có lẽ sự bất tử của nó có giới hạn.
Chết ba lần.
Dường như ba lần là giới hạn của đứa trẻ trước khi trở thành một nguyền hồn.
Kenjaku nghĩ rằng có một nguyền hồn hắn cần phải gặp mặt và một bí mật hắn cần phải khám phá.
(Không ai biết rõ Tengen như Kenjaku, và chuyện này?
Hắn cũng sẽ tìm hiểu đến ngọn ngành tường tận.)
꩜
'Y' nhìn xuống đôi tay mình. Đó là một đôi tay nhỏ bé, có thể dễ dàng nắm lại cho nhỏ hơn và nom mong manh vô cùng. Nó 'mềm' khi chạm vào, nhưng lại không hề trơn mịn; rải rác đây đó khắp làn da là những dấu vết nhỏ mà 'y' không biết cách gọi tên.
Những vết chai, một phần của 'y' trả lời.
Đúng, phải rồi, vết chai.
'Y' liếc nhìn xung quanh.
Có thứ gì đó phía trên đầu 'y' – một 'mái nhà', được xây dựng khéo léo bằng những thanh gỗ tốt. Một nơi trú ẩn khỏi 'nắng' và 'mưa'. Những dấu tích cá nhân nhỏ rải rác đây đó không làm giảm đi sự khắc khổ đơn sơ. Có thứ gì đó bên dưới cơ thể 'y', một 'chiếc futon'. 'Mềm' và 'ấm áp'. Mời gọi 'y' nằm xuống, để 'y' gối đầu và không bao giờ ngồi dậy nữa.
Có âm thanh khẽ khàng của thứ gì đó, 'đinh đang', 'lách cách', nhảy múa theo gió khi hát một điệu ca nhẹ nhàng; một chiếc 'chuông gió', 'y' nhận ra từ xa. Nhúng trong màu máu với biểu tượng 'của họ' được vẽ trên đó. Một chiếc quạt để tiếp sức cho ngọn lửa luôn cháy. Uy tín, lòng tự hào và danh dự của họ, tất cả trong một hình vẽ.
Mọi thứ gần như 'yên bình'.
Rồi có tiếng có thứ gì đập vào một mặt phẳng, 'gõ cửa'.
Ai đó gọi tên của 'y'.
"Anh sắp muộn giờ rồi đó." Bằng cách nào đó, âm giọng ấy thật quen thuộc. 'Y' cảm thấy mình đã biết người kia kể từ thuở sơ khai khi thời gian mới bắt đầu, nhưng không thể là vậy được khi 'y' còn không biết tên người ấy là gì.
Vậy mà.
Hơi ấm dậy lên trong lòng 'y'. Giống như lửa vậy. Tựa một ngọn lửa không cháy bỏng, tựa chakra nóng rực nhất nhưng không làm tan chảy bên trong y. Nó khác hoàn toàn với mọi ý niệm của lửa mà y biết và mọi hơi nóng mà y từng cảm nhận. Thật khác biệt, nhưng không tệ chút nào.
'Y' tự hỏi vì sao, cơ mà 'y' đâu có tự hỏi điều ấy khi mà thứ này, cảm giác này đáng ra phải quen thuộc; có điều nó không hề, một sự lẫn lộn giữa cảm giác sai trái thế nhưng vẫn hợp lý.
Mà, thấy vậy cũng phải.
Dù sao, 'y' cũng là một người lạ sống trong cơ thể của người khác.
"Anh dậy rồi."
꩜
Không có một gia tộc nào tên là 'Uchiha' trong giới chú thuật sư. Ngay cả khi Satoru đã cặm cụi dò tình qua hằng hà sa số ghi chép về lịch sử của tất cả các gia tộc từ trước đến này, không có một dòng nào nhắc đến 'Uchiha' trong sử sách cả.
Đáng ra phải có, bởi vì những người như Uchiha Obito không thể không thu hút sự chú ý được. Đặc biệt là đôi mắt đó. Với sắc đỏ của điềm gở trong đôi đồng tử đe doạ sẽ nhấn chìm cả thế giới nếu ta nhìn vào chúng quá gần.
Không ai biết rõ hơn gia tộc Gojo về danh dự và uy thế của một chú nhãn thuật. Bọn họ đều nóng lòng mong chờ người nắm giữ nhãn thuật tiếp theo xuất hiện. Ghi chép bao quát tất thảy nhãn thuật trong thế giới của chú thuật sư. Từ xưa nhất đến mới nhất, gia tộc Gojo đều nghiên cứu mọi thứ.
Lí do chính thức là do bản chất đặc điểm của gia tộc Gojo nên họ là những người phù hợp để thực hiện công việc này nhất.
Lí do không chính thức là gia tộc Gojo đang ghi lại mọi thách thức có khả năng xảy ra đối với địa vị của họ trong giới chú thuật sư.
Như đã lường trước, không có bất kỳ ghi chép nào về cái tên 'Uchiha' cả.
Satoru không kỳ vọng nhiều. Nhưng gã đã tưởng rằng chí ít sẽ có sơ suất nào đó trong các trang giấy nắm giữ lịch sử gia tộc mình. Nhưng rồi, để che phủ một bi kịch xa xưa như vậy, những sai sót như thế là không thể chấp nhận được.
Satoru thở dài thườn thượt dù chẳng có ai ở đây để nghe gã tỏ ra chán nản, ném trục quyển cổ vào đống sách không cần dùng đến.
Tất cả ghi chép về liên minh và hội nhóm của gia tộc Gojo đều chẳng có chữ nào nhắc đến 'Uchiha', và gã càng tìm lâu về trước, thông tin lại càng trở nên ít ỏi.
Nếu Satoru hỏi về những lỗ hổng trong sử sách, gã sẽ nhận lại mấy cái phủi tay và rằng chuyện ghi chép bị thất lạc trong quá khứ là điều bình thường. Và bực mình là gã không có một lí lẽ nào hợp lí để phản bác lại mà không có bằng chứng.
Satoru cho rằng đây lại là một ngày khác gã chẳng tìm được gì.
Và rồi điện thoại của Satoru reo lên. Chuông điện thoại tươi vui vang vọng giữa những bức tường của một căn phòng truyền thống đậm mùi những trang sách xưa cũ sau nhiều tháng ngày không được lau dọn.
"Yuji-kun," Satoru nói lời chào với học sinh yêu thích nhất của mình (ờm thì, trong cuộc gọi này thôi. Nếu đó là một học sinh khác của gã, Satoru sẽ lại nói đứa trẻ ấy là học sinh yêu thích nhất của mình. Nobara gọi gã là đồ hai mặt, Satoru chỉ cho rằng gã có trái tim rất rộng lớn). "Em gặp chuyện gì à?"
Satoru không nghĩ thế, mấy đứa trẻ năm nhất mới hoàn thành nhiệm vụ của tụi nó hôm qua, và cấp trên thường không giao nhiệm vụ tiếp theo sớm như vậy.
"Ưm, em đang khủng hoảng tinh thần đôi chút?" Yuji nói, giọng cậu nhỏ dần trong sự bối rối như thể cậu cũng không biết làm sao để mô tả khó khăn của mình. Thôi thì, ít nhất Yuji chưa có chạm mặt một nguyền hồn đặc cấp trên đường về nhà là tốt rồi. Chuyện đã có thể tệ hơn thế này.
"Ôi trời, em cần thầy giáo siêu tuyệt vời của em giúp em giấu xác người hả?" Satoru vu vơ nói, ném bỏ một trục quyển khác.
"Không!" Yuji trả lời, gần như hét toáng lên. "Thế là phạm pháp đó thầy."
Thật đấy, trong số các học sinh của Satoru, Yuji thực sự là đứa dễ thương nhất, như kiểu con chim nhỏ vậy. Một cục bông mềm mềm mà Satoru chỉ muốn giày vò trong tay với sự trìu mến vô hạn.
"Hmm, phải ha," Satoru, một tên tội phạm, nói. Gã có thể nghe được tiếng Yuji gật đầu lia lịa sau màn hình điện thoại.
"Đúng vậy!" Yuji nghe có vẻ tự hào, như là cậu bằng cách nào đó đã thuyết phục được Satoru không bao giờ để bản thân mình nhúng chàm mặc dù Satoru từng giết cả tá người cùng một mưu hại phóng hỏa (kẻ chủ mưu thực ra là Shoko với sự tiếp tế của Suguru – Satoru chỉ tình cờ là người thực hiện) và đã làm mấy chuyện khác lún sâu hơn trong con đường phạm tội.
Cơ mà Satoru vẫn đánh giá cao lòng thành của cậu.
"Thế em gặp khó khăn gì sao?" Satoru nhẹ nhàng hỏi, lướt ngón tay qua hàng chữ dày chằng chịt trên trang giấy. Ai lại để cái con gà bới ra chữ này làm người ghi chép sử sách vậy?
"À ừ ha," Yuji chắc chắn đã quên mất mục đích ban đầu của cuộc gọi này nếu không phải nhờ có sự gợi nhắc của Satoru. "Ờm, thì, em nên nói thế nào nhỉ–"
Có tiếng sột soạt vang lên và Satoru có thể tưởng tượng được cậu bé đang xoay xở suy tư.
"Ừm, Sukuna kiểu như– ờ– đã nói chuyện với Uchiha Obito?"
Ngón tay của Satoru dừng lại giữa dòng chữ.
"Ồ? Họ đã nói về chuyện gì vậy?" Satoru hỏi lại, âm giọng điềm tĩnh không phản ánh sự căng thẳng vô cùng gã đang cảm nhận lúc này.
"Vấn đề là– em không thức lúc họ đang nói chuyện và–" Yuji có chút bực bội, Satoru có thể tưởng tượng cậu nhóc đang huơ huơ tay trong sự bất lực. "Em chỉ biết đến chuyện này do Sukuna khoe khoang với em, và giờ khi em thực sự muốn nghe ổng nói thì Sukuna vĩ đại lại lặn mất tăm."
"Lão lúc nào cũng vậy nhỉ."
Yuji kêu lên một tiếng khổ sở.
Satoru nghe thấy có ai vừa tặc lưỡi.
Chắc chắn không phải Yuji.
"Và giờ ổng lại xuất hiện," Yuji thông báo, có chút nóng giận trong giọng nói. "Ông không thể cứ đến và đi tùy tiện như thế được, tôi đây không phải cái phòng trọ cho ông muốn ló mặt ra lúc nào thì ló nhá!"
Và rồi một cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra, có thể tóm gọn lại bằng: "Phòng trọ là cái mẹ gì?" và "Đừng giả vờ như ông không biết phòng trọ là cái gì!"
Thường như mọi khi thì Satoru sẽ bận rộn can ngăn bọn họ cãi nhau– nhưng lúc này, tâm trí của gã vẫn đang quay cuồng với sự thật rằng Sukuna đã tiếp cận Uchiha Obito.
Nguyền Vương chắc chắn đã chủ động hiện ra và mở lời trò chuyện, vì Satoru biết rằng Sukuna sẽ không bao giờ xuất hiện trước bất cứ ai hay bất kỳ điều gì nếu lão không muốn. Có lẽ trừ khi Yuji bất tỉnh. Nhưng chỉ ngủ thôi không có nghĩa là cậu mất nhận thức.
Vì vậy chỉ có hai trường hợp, hoặc là Uchiha Obito đã nói gì đấy đủ xứng đáng để khiến Sukuna hứng thú, hoặc là Sukuna tự mình xuất hiện.
Trường hợp đầu tiên nghĩa là Uchiha Obito có mục đích khi tìm đến Sukuna và có cách để khiến Sukuna hiện diện, một trường hợp không quá khả thi.
Còn trường hợp thứ hai nghĩa là Sukuna đã nhận thấy có điều gì thú vị ở chính bản thân Uchiha Obito. Đủ thú vị để tìm đến nó– để tự mình xuất hiện.
Satoru không biết trường hợp nào 'tốt lành' hơn, nếu có trường hợp tốt hơn ở đây thay vì cả hai trường hợp đều xấu cả và chỉ có cái nào đỡ tệ hơn cái nào.
Cả hai hướng diễn biến đều không có lợi ích gì cho giới chú thuật sư. Trường hợp một nghĩa là Uchiha Obito có lí do để tìm gặp Sukuna, một lí do chắc chắn không tốt lành gì. Trường hợp hai nghĩa là có gì ở Uchiha Obito đã thu hút sự chú ý của Sukuna, và những thứ khiến Sukuna hứng thú chưa bao giờ tốt cả.
"Cái trò nhảm này đủ rồi đấy," Sukuna tuyên bố khi cuộc tranh luận đang trên đà nóng dần, hay gì đó tương tự. "Ta sẽ vào thẳng vấn đề." Có một khoảng ngừng thoáng chốc. "Ngươi, Lục Nhãn."
"Chao ôi, đức vua nhắc đến tôi sao?" Satoru chế giễu.
Sukuna khịt mũi, chẳng vừa ý mấy.
Và rồi nó nói:
"Ngươi cũng tò mò về vật chứa đó, phải không."
Đấy là một lời châm chọc, những cạnh sắc nham nhở của một lưỡi dao cùn đâm vào để khiến người nghe nghiến răng nhẫn nhịn. Tệ hơn là lời nói đã tuyên bố thẳng thắn điều mà Sukuna dường như đã biết là sự thật.
Và tệ nhất, là Satoru còn không thể phản bác được.
"Ai biết," Satoru trả lời chung chung.
Sukuna chỉ bật cười.
"Vui thật," là tất cả những gì Sukuna nói.
Yuji kêu lên bối rối khi Sukuna, có vẻ như là, biến mất.
Cuộc gọi kết thúc khi Satoru đứng dậy.
Chắc chắn đã có điều gì mới lạ ở Uchiha Obito– một thứ chưa từng có trước kia sau cái ngày đó–
Có chuyện đang xảy ra.
꩜
Ký ức tiếp theo mà 'y' sống qua là khi có một dòng suối và một cậu bé.
Cậu bé nhìn vào 'y'. 'Y' nghĩ cậu có một mái tóc kỳ lạ, được cắt thẳng ngang qua và có một nụ cười tinh nghịch khiến 'y' nhớ đến ai đó.
À, phải rồi, 'Naruto'.
Nhưng quần áo của cậu không giống của 'Naruto'. Và khi 'y' càng nhìn, sự khác biệt càng rõ rệt. Mái tóc của cậu có màu của gỗ cây, với làn da ngăm và đôi mắt tối như màu của than vậy.
Ký ức gián đoạn thoáng chốc, khi 'y' nhớ đến một người đàn ông khác. Một người với mái tóc bớt kỳ và dài hơn. Người đã khuất khục 'y'.
Nhưng rồi thế giới tự chỉnh lại, và họ lại là hai cậu bé ngồi bên con suối một lần nữa. Tiếng nước chảy chẳng hề nhẹ nhàng như tiếng 'chuông gió', nhưng khoảnh khắc này cũng thật 'yên bình'.
Kỳ lạ thật, 'y' tự suy tư. Chỉ là một thoáng chốc ngẫm nghĩ thôi, trước khi ký ức tiếp tục– thời gian chảy trôi– ngay cả khi y ước rằng mọi thứ dừng lại khi cậu bé nắm tay 'y', kéo 'y' tới.
Cậu nói về trò 'ném đá', chào hứng chỉ xuống con suối. Có một phần bên trong 'y' cảm thấy 'quý mến' cậu, nhưng 'y' che giấu điều đó bằng cái nhíu mày và đảo mắt, vì một lí do gì thậm chí 'bản thân y' cũng không hiểu.
'Y' nói:
"Im đi, Hashirama."
꩜
Okkotsu Yuta trở về nhà, một căn hộ lạnh lẽo hiu hắt. Chẳng có ai chào đón cậu về ngoại trừ tiếng cửa mở ra kẽo kẹt và một ngôi nhà tĩnh mịch.
Đây là cách cậu sống, đây là điều bình thường.
Vậy nhưng–
Giờ đây, trong lòng cậu có một khoảng rỗng không cay đắng vô cùng.
Bởi vì đây đáng ra không phải điều thường nhật.
Nhà của cậu đáng ra phải hơn thế này. Có lẽ là một ngôi nhà lớn hơn, nhưng chẳng hề vắng vẻ, mà đầy ắp người cùng tiếng cười nói ồn ào – một gia đình đúng nghĩa, và ý nghĩ ấy khiến cậu nhói đau.
Tất nhiên, cậu còn có em gái của mình. Nhưng một phần bên trong cậu, thật tệ làm sao, cảm thấy rằng như thế là chưa đủ lúc này– giờ đây, khi cậu đã biết rằng mình từng có cả một gia tộc. Những người giống cậu có khả năng sao chép thuật thức với mái tóc đen màu than và gia huy trên lưng; một gia tộc chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng. Cậu không biết từ đâu mà mình khao khát, nhưng cậu thấy mình mong muốn mãi không thôi.
Cậu muốn có họ hàng để trò chuyện từ những thứ thường nhật đến những chuyện bất thường. Cậu muốn có hơi ấm thực sự của một gia đình thay vì chỉ có mỗi em gái để bầu bạn qua điện thoại– đó là nếu em ấy có đủ thời gian rảnh rỗi. Cậu muốn có người thân để chọc ghẹo cùng, người biết thế nào là sao chép thuật thức của người khác và cảm giác ấy kỳ lạ ra sao.
Yuta đã tưởng rằng cậu sẽ cảm thấy đủ đầy sau khi kết được bè bạn và quen thân với những người quan tâm đến cậu nhiều như cậu đối với họ. Nhưng không, như vậy là chưa đủ, giờ đây khi cậu biết mình đã có thể có nhiều hơn– rằng cậu đã có thể có cả một gia tộc nhưng thế giới này đã làm một điều không thể vãn hồi và giờ chỉ còn mình cậu trong căn nhà lạnh lẽo, với bố mẹ xa cách và một người em gái chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, không hề biết đến thế giới ngầm bên dưới cuộc sống bình thường của họ.
Tâm trí cậu cứ mãi quay về hình ảnh của nguyền hồn ấy, với đôi mắt đỏ au và khuôn mặt hằn sẹo, cùng cảm giác gắn bó giữa cả hai bởi họ đều có thể sao chép và là một gia đình.
Cậu rồi nghĩ đến Rika. Một nguyền hồn không chỉ sinh ra bởi cậu– mà còn là hàng thế hệ căm ghét và thù hận, rồi nó cứ vậy– biến mất– chỉ như thế.
Cậu nghĩ về quá khứ. Về sự căm ghét, giận dữ, thù hận của họ–
Cậu mường tượng về những gì từng tồn tại– một gia tộc đông người– giống như gia tộc của Maki– hoặc không nhiều đến thế– phải chăng chỉ như Toge thôi. Nhưng vẫn ấm áp vô vàn bởi cậu có thể thấy rằng họ hàng của cậu là những người đối xử với người thân của mình bằng sự dịu dàng.
Ít nhất, Uchiha Obito là minh chứng cho điều đó.
Nếu hắn không thế, nếu hắn giống như tộc nhân Zen'in hay ganh đua, cách hắn đối xử sẽ khác– Yuta không chắc nhưng– có lẽ sẽ khinh thường hơn? Xa cách hơn?
Nhưng Uchiha Obito không hề như vậy.
Thay vì khinh thường, hắn chỉ bộc lộ sự hối tiếc lặng lẽ, nói lên một điều gì từng thân thương nay đã xa mãi.
Uchiha Obito, người nắm giữ mối liên kết cuối cùng với một gia tộc đã không còn.
Yuta ngẫm nghĩ hàng giờ đồng hồ, ngày này qua ngày khác trong ký túc xá–
Và giờ?
Giờ khi cậu cuối cùng cũng về nhà? Nơi chẳng có gì đón chào cậu ngoài sự cô độc trống trải?
Cậu đưa ra quyết định.
Thầy Gojo, em muốn gặp lại Uchiha Obito.
Yuta gửi tin nhắn đi, và mong rằng cuộc hẹn tiếp theo của họ sẽ tốt hơn lần đầu.
꩜
Thế giới chìm trong biển lửa. Không gian đặc quánh hơi nóng và lưu huỳnh. Bên cạnh 'y' là đàn ông và phụ nữ, họ đang nói thứ tiếng y có thể hiểu nhưng cũng không. Cơn nóng ran cuồn cuộn trên 'da' y, vừa xa lạ vừa hợp lý.
Lửa bùng lên, dưới chân y là nền đất cứng rắn, thế giới nhuộm trong màu đỏ cháy rực khi không khí xung quanh y có cảm giác... 'nặng nề'.
"Anh hai," một tiếng nói cất lên, lặng lẽ và láu cá. Âm giọng này thật 'quen thuộc'. Và đồng thời là tiếng bước chân đến gần.
Người con trai nhìn lên y. Đứng ngay bên cạnh y, như thường lệ.
Phải rồi.
Đây là 'em trai' của y.
Bằng cách nào đó, cậu thật khác biệt. Người con trai này tách biệt khỏi đám đông của màu đen và đỏ, cậu hoàn toàn nổi bật hơn tất cả. Thật lạ thường, vẻ ngoài của cậu giống với mọi người quanh đây, nhưng cậu trong mắt y vẫn cứ đặc biệt như thế.
Vậy ra, đây là cảm giác khi có một 'em trai'.
"Izuna," Uchiha Madara nhận diện, từ ngữ ấy trên lưỡi y thật... lạ, nhưng y đáng ra không nên cảm thấy vậy, phải không. Chẳng sao cả, sự 'quen thuộc' rồi sẽ được học theo thời gian thôi.
Dù 'muốn', y không thể nói gì nữa.
Uchiha Madara không nói gì thêm trong ký ức này.
꩜
Obito không biết vì sao, nhưng sau cái ngày đó, Thập Vĩ đã trở nên hoàn toàn im bặt. Tiếng gầm của nó không còn ám ảnh tâm trí hắn, nhưng Obito đang bắt đầu phát điên vì sự im lặng bất an này.
Hắn đã tưởng rằng việc Thập Vĩ gầm thét trong đầu bằng cái âm thanh dai dẳng và chói tai ấy là thứ mà hắn căm ghét nhất. Nhưng hắn sai rồi.
Bởi vì sự im lặng này vừa làm hắn căng thẳng, vừa khơi dậy nỗi lo âu và còn khiến hắn cảm tưởng như con quái thú đang mưu toan chuyện gì trong khi hắn thì lực bất tòng tâm.
Tệ hơn nữa là những hình ảnh mà hắn thấy. Chuỗi ký ức của lửa và một người phụ nữ xa lạ gọi hắn là con của bà và một chàng trai trông giống Sasuke một cách kỳ dị gọi hắn là anh trai.
Cứ mỗi khi nào hắn nhắm mắt, hắn lại thấy những cơn hoang tưởng và một bàn tay không phải của hắn nhưng quen thuộc đến mức đau đớn.
Kể từ cái ngày ấy, hắn đã luôn đứng ngồi không yên. Hắn không biết phải làm gì, nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với Thập Vĩ trong không gian của nó. Hắn không thể dám chắc sai sót không xảy ra và nhỡ bằng cách nào đó nó vượt thoát; nhốt hắn vào trong và tự nó thoát ra ngoài.
Hắn không biết Naruto xử lý chuyện này như thế nào– mặc dù hắn nghĩ Cửu Vĩ là một con quái thú tử tế hơn nhiều.
Những hình ảnh ấy vì lí do gì mà ghi dấu trong tâm trí hắn. Hình ảnh của lửa và một người đàn ông. Của một người em trai và một người mẹ. Của một người cha dữ tợn và nghiêm khắc. Của anh chị em trong một gia đình chỉ tồn tại thoáng chốc trong đời và bỏ mặc hắn đơn côi.
Của một cuộc đời hắn chưa bao giờ sống.
Hắn nghĩ mình đang phát điên.
Nhưng không phải tộc nhân Uchiha đều vậy sao? Phát điên rồi kéo cả thế giới xuống cùng họ?
"Ngươi trông căng thẳng quá đấy," có người dài giọng.
Obito không giật mình, chỉ cứng người, vì đó là phản ứng của một nhẫn giả chuẩn mực.
"Còn ngươi cứ mãi theo đuôi thôi," Obito trầm ngâm, thực tâm vẫn luôn là một kẻ đạo đức giả. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có gì đó để mình phân tâm khỏi vấn để trước mắt và cơn đau đang dâng trào. Hắn quay đầu lại để đối mặt với Kakashi.
Ờm, hoặc là một kẻ trông giống Kakashi.
Nhưng đôi khi–
(Sasuke có hậu duệ, và Kakashi chắc hẳn– có lẽ, chỉ nếu như– phải chăng–)
Đôi khi, Obito tự hỏi và hắn tưởng tượng.
Hai hình ảnh không quá tương đồng nhưng chúng vừa đủ giống nhau để khiến hắn tự hỏi.
Hắn muốn hỏi rằng–
Từ khi nào mà dòng họ Hatake trở thành Gojo vậy?
Đó chỉ là một suy nghĩ tựa ảo ảnh của cánh bướm, chập chờn đó đây, một câu tự vấn mình trong nỗi tò mò thoáng chốc. Hai người họ còn không có nhiều điểm chung đến thế. Một người có màu tóc bạc, người kia thì trắng muốt. Một người có đôi mắt đen tuyền, người kia thì nắm giữ cả bầu trời trong đồng tử.
Vậy nhưng.
Ý nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn.
꩜
Nó thức dậy, nhưng ngay từ đầu nó cũng đã không ngủ rồi. Trên 'lưỡi' nó có vị của tro bụi, và xung quanh chỉ vang vọng âm thanh của sự hoang tàn trống rỗng.
À, những ký ức. Thật...
Ngon miệng.
"Izu..." nó nói. "Izu... na." Hình dạng của nó, từ một khối mờ ảo vô định không thể đong đếm được nhấp nhoáng trở nên hữu hình. Sương khói chập chờn co rút để biến thành một thân thể khoác giáp đỏ.
Và rồi nó dừng lại.
A, một 'vị khách'.
Hoặc cái gì đó tương tự, nó nghĩ. Ngó ra bên ngoài.
Màu xanh và màu đỏ đập vào nhau.
Nó cong mắt– đôi mắt màu đỏ tươi, thành hình trăng liềm.
Phải rồi.
Đây là 'cười'.
꩜
Satoru đứng trước mặt Uchiha Obito, phía trước một tòa nhà bỏ hoang trông như một đống đổ nát hơn là một tòa nhà.
Nơi này đáng ra phải đầy ắp chú linh.
Nhưng nó lại không hề. Ngay cả trước khi Satoru đặt chân đến đây, những nguyền hồn đã lẩn trốn đi từ lâu.
Tất cả là bởi Uchiha Obito.
Ờm, hoặc là không phải Uchiha Obito. Vì Uchiha Obito trong mắt bọn chúng chỉ như một hạt bụi khi hắn đã giấu kín chú lực của mình.
Không, lí do dường như nằm ở thứ ẩn náu bên trong nó cơ.
Một lời nguyền cổ xưa, bị trói buộc bởi hàng lớp xiềng xích.
"Ngươi trông căng thẳng quá đấy," gã nói, với âm giọng bình thản của một người từng quen biết và không mấy thân thuộc.
Đấy chỉ kiểu như là một lời mào đầu thôi.
Nhưng những từ ngữ tiếp theo mà Satoru định nói ra đã mắc kẹt trên lưỡi gã.
Khi màu đỏ và màu xanh đập vào nhau.
꩜
Giữa Uchiha Obito và Gojo Satoru có một con quái vật.
Nó thoáng hiện như ảo ảnh chập chờn, tựa như màng cánh trong suốt của một con côn trùng vẫy nhẹ. Tan biến trong tích tắc.
Vậy nhưng.
Nó mạnh đến ớn lạnh.
Có chuyện đang xảy ra.
Gã nhận ra gã đã luôn chỉ quan tâm đến Uchiha Obito và chưa từng nghĩ đến thứ mà Uchiha Obito chứa đựng.
Satoru đã nghĩ rằng tìm hiểu về điều đó không mang lại ý nghĩa gì. Nhưng giờ khi đến cả Sukuna cũng nhập cuộc– chắc chắn rằng cả vật chứa và lời nguyền nó nắm giữ đều đáng để tâm cả. Và vì thế–
Gã nhớ về cái tên nó từng nhắc đến. Câu hỏi nó đặt ra. Gã suy nghĩ và lý luận– phải chăng là Cửu Vĩ? Không đúng– quay ngược thời gian, thật lâu về trước– những âm thanh vọng lại trong tai gã, là dư vang của quá khứ. Những hình ảnh chạy qua trong tâm trí, là cảnh tượng đã trôi qua. Gã chộp lấy nụ cười của Uchiha Obito giữa dòng hồi tưởng; một cuộc trò chuyện giữa hai người, bị quên lãng, tưởng chừng như cỏn con so với đại cục. Đó là lần duy nhất nó mỉm cười thực sự, nhuốm đậm sự an tâm đến mức đau lòng.
"Nguyền hồn mà ngươi chứa đựng, nó là... 'Thập Vĩ', phải không?"
—
Lời tác giả: Về phần Thập Vĩ và đôi chút ký ức của Madara, hãy cho rằng vì Madara từng làm Jinchuuriki của Thập Vĩ nên nó có ký ức của ổng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com