23. đặc biệt
Satoru và Obito cuối cùng cũng nói chuyện, có lẽ lần này sẽ ít hiểu nhầm hơn (đừng kỳ vọng nhiều).
—
Cái tên nắm giữ sức mạnh.
Đối với chú thuật sư, cái tên là phước lành của cha mẹ ban cho con cái. Dù là mong muốn giản dị của bậc phụ huynh chỉ muốn con trai mình trở thành người đáng kính – Obito; hay là lựa chọn cay đắng của một ông bố không còn thời gian để học cách quan tâm, và vì thế chỉ đơn thuần ném cho đứa bé của mình một phước lành – Megumi; hoặc là tham vọng thuần túy của một gia tộc đặt lên một đứa trẻ để nó có thể thông suốt mọi sự – Satoru.
Tất cả đều là phước lành ban cho. Những cái tên nắm giữ sức mạnh và không ai hiểu rõ điều này hơn các chú thuật sư.
Sự bí ẩn của điều đó thật hấp dẫn.
Trong các gia tộc danh giá, việc đặt tên là cả một quá trình tính toán kỹ lưỡng. Mỗi con chữ, mỗi nét bút đều được cân nhắc cẩn thận, đến mức ám ảnh. Tránh số bốn, tránh điềm gở, tránh những cái tên đã được đặt, tránh dùng một cái tên quá vĩ đại và khiến trời ganh tị; danh sách những điều cần tránh phải vẫn đang ngày càng dài, và đề ra những cái tên tiềm năng cho người thừa kế gia tộc là một công việc vất vả mà Satoru không muốn bất cứ ai phải chịu đựng.
Người ta không chọn bừa một cái tên cho con cái mình. Ít nhất ngự tam gia không làm vậy, ngay cả các gia tộc nhỏ cũng phải cân nhắc rất nhiều.
Còn với nguyền hồn?
Cái tên chính là nguồn gốc quyền lực của chúng. Chính cái tên của chúng là thứ khiến con người thốt lên trong kinh hoàng, nghĩ đến trong sợ hãi, và reo rắc vào giấc ngủ không yên những cơn ác mộng tăm tối. Cái tên của chú linh trao cho chúng sự sống giữa những thứ không sống, biến chúng từ quái vật vô tri thành nguyền hồn đặc cấp.
Cái tên nắm giữ sức mạnh.
Và cái tên mà Satoru vừa cất lên?
Nó dường như là một từ cấm kỵ.
Không còn cách nào khác để miêu tả cảm giác này.
Cái tên ấy đè nặng xuống lưỡi gã như chì, khiến gã có cảm giác mình vừa nhổ ra một thứ kinh tởm khủng khiếp đến mức có xướng đọc cả ngàn lời giáo huấn của Phật cũng không thể rửa sạch. Đó là một cái tên khiến gã không bao giờ muốn nói ra lần nữa, một cái tên sai hoàn toàn về bản chất– một điều cấm kỵ đã được khóa chặt và phong ấn, để rồi bị Satoru đào lên và phơi bày toàn bộ sự sai trái của nó.
Khi cất lên, cái tên ấy càng làm lời nguyền thêm đậm đặc. Ngọn khói lan tỏa quánh lại thoáng chốc, trở nên hữu hình trước khi vỡ ra thành màng cánh của côn trùng một lần nữa. Phân tán khắp nơi, vô dạng và không thể định lượng, nhưng cũng chưa biến mất hẳn.
Cái tên nắm giữ sức mạnh, và đối với chú linh? Nghĩa đen của câu nói ấy chính là sự thật.
Dường như cũng đã cảm thấy điều đó, Uchiha Obito lùi lại một bước, mi mắt nó đã chớp lệch nhịp từ lâu– tư thế đứng không còn chuẩn chỉnh như một thanh gươm sáng bóng. Biểu cảm trên gương mặt của nguyền hồn là sự bình tĩnh giả tạo, gượng ép hơn bất cứ nét mặt nào Satoru từng thấy, bị vỡ ra thành một điều gì đó– trước khi mọi mảnh ghép ráp lại thành bề mặt điềm đạm. Nhưng cũng không hẳn, lông mày nó đang nhíu chặt và đáy mắt sáng lên ánh sắc lạnh không tồn tại một khắc trước đấy.
"Ta không nên gọi tên nó nhỉ," Satoru giỡn, mặc dù câu đùa nghe khô khốc trong miệng. Như là họng gã bị đổ đầy cát và gã không để ho ra hết được.
"Ngươi không nên," Uchiha Obito đáp lại, Satoru chưa từng nghe thấy giọng nó nghiêm trọng đến vậy. Thế đứng của nó bộc lộ sự căng thẳng và nó sẵn sàng phản ứng ngay khi có thứ kích động. Ánh mắt nó trầm lặng và khắc nghiệt, làm cho nó có vẻ ngoài uy quyền.
Satoru nghĩ dáng vẻ ấy hợp với nó. Từ âm giọng trầm khàn đến ánh mắt nghiêm nghị; nó tương xứng với quyền thế bản thân tỏ ra và cũng chẳng che giấu cái cách nó từng là một người được trọng vọng, một người đã quen với việc lời nói của mình được lắng nghe và tuân theo. Trong mắt nó có sự u tối và những vết sẹo hiển hiện rõ nét, ghi đậm dấu ấn qua cái cách chúng khắc lên khuôn mặt của nguyền hồn – một lời nhắc đau đớn về việc nó đã nỗ lực đến mức nào để sinh tồn. Chú lực của nó xoay tròn như vực nước xoáy lặng lẽ.
Vẻ mặt nó tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ và tư thế của nó gần như buồn chán, nhưng Satoru có thể thấy được những dấu hiệu nhỏ nhất chứng tỏ điều ngược lại: rằng dưới lớp áo rộng, cơ bắp nó có phần căng cứng; hàm nó cắn hơi chặt và nắm tay khẽ siết lại trước khi thả lỏng. Tất cả đều được giấu kín bên dưới một bề mặt khác– một vẻ ngoài khác; không còn trung lập mà cay độc và lạnh lùng hơn bất cứ biểu cảm nào Satoru từng thấy ở nó.
Giống như bóc tách từng lớp vỏ vậy, Satoru nghĩ. Phá vỡ sự điềm tĩnh của mặt đá cẩm thạch để thấy một thứ lạnh lùng và cay độc ẩn náu phía dưới đang che giấu mọi cảm xúc của nó lúc bấy giờ bởi sự trung tính nó ép buộc bản thân mình mang lên trước kia đã bị buông bỏ.
Vì thế, nó phải tỏ ra thâm hiểm và tàn nhẫn để che giấu phản ứng thật sự của mình trước cái tên Satoru vừa cất lên. Một chiếc mặt nạ khó giải mã hơn bề mặt điềm nhiên kia rất nhiều. Tựa như gã phải tìm vết bẩn trên một khung tranh đã bị nhúng trong mực chứ không còn trắng tinh như trước đó.
Điều này tiết lộ con người mà Uchiha Obito từng là khi hắn còn sống, hoặc một phần của hắn. Một người có tính khí thất thường, dễ biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt và cũng kích động hơn vẻ ngoài hắn muốn thể hiện, với nhịp chớp mắt và hít thở bình thường, không như nó lúc này.
Satoru không thể rời mắt khỏi nó. Một phần của gã muốn vươn tới để vạch trần Uchiha Obito ra, từng lớp, từng lớp một, cho đến khi chẳng còn lớp mặt nạ nào nữa và Satoru có thể nói chuyện với một Uchiha Obito chân thực nhất.
Dẫu kẻ đó có là ai cũng không làm bớt đi sức cám dỗ được. Bởi vì Satoru tồn tại là để vạch trần mọi thứ và dùng đôi mắt này thấu tỏ mọi điều trên thiên hạ, và trong hiện tại, chẳng ai biết hắn thực sự là một người như thế nào.
(Tên của gã nghĩa là 'thông hiểu'.
Cái tên của một đứa trẻ là phước lành cha mẹ chúng ban cho.
Và vì thế, nó cũng là một lời nguyền rủa.
Đó là lời tiên tri tự ứng nghiệm. Như cách Megumi vẫn luôn có chút may mắn, nhưng trở ngại là khi lớn lên cậu bắt đầu thu hút chú linh như một bữa ăn ngon lành nhất quả đất.
Sự may mắn của cậu bé là phước lành, nhưng 'phước' cũng có nghĩa là cậu có phần hơn người thường. Một trong số những cái hơn đấy là cậu có mùi thơm hơn đối với lũ chú linh.
Đặt một cái tên là phải hiểu rõ toàn bộ mặt tốt và cả mặt xấu của nó. Người ta chỉ có thể mong rằng nhượng điểm mà cái tên mang đến sẽ không quá tệ. Và vì thế, 'Satoru' đã được lựa chọn. Đủ tham vọng, nhưng cũng không quá mức để xảy ra sai sót.
Tên của Satoru nghĩa là, 'tường tỏ', và gã vẫn luôn tò mò với mọi thứ.
Nhược điểm là, để nói chung chung thì có lẽ Satoru có hơi quá hiếu kỳ.
Bất kể khi nào gã bắt gặp một thứ gã chưa biết– một thứ bị ẩn giấu khỏi đôi mắt của gã– một thứ–
Gã muốn đào bới nó, muốn cào xé, ném và lắc cho đến khi mọi thứ vỡ ra, cho đến khi không còn gì để vạch trần, cho đến khi Satoru có thể nhìn thấy mọi điều mà nó từng cố che giấu. Gã muốn ráp những mảnh ghép lại để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, mặc kệ mọi thứ khác. Gã muốn biết điều gì khiến nó chuyển động, điều gì tạo nên nó lúc này. Gã muốn thấu hiểu.
Và ngay bây giờ? Uchiha Obito là một câu đố đáng để giải, hữu ích cho việc lật đổ giới chú thuật sư.)
Những suy nghĩ chảy trôi trong đầu gã, nhưng Satoru vẫn không thể rời mắt. Không thể kiềm chế cái phần tham lam muốn lột bỏ mặt nạ của Uchiha Obito cho đến khi không còn gì chắn giữa gã và nguyền hồn, cho đến khi không còn gì để biết về Uchiha Obito, cho đến khi cơn thèm sự thật của gã được thoả mãn.
Thay vào đó, Satoru nói: "Đó là một cái tên rất mạnh." Gã bảo, cẩn thận không nhắc đến, ờm, cái tên đó.
Một thoáng nực cười chế nhạo lướt qua nét mặt Uchiha Obito. Giống người đến mức khiến các chú thuật sư phải nhìn kỹ lại để xác nhận rằng Uchiha Obito là một nguyền hồn. Biểu cảm đó không hẳn là giống với cách nó nhếch miệng cười mỉa mai Satoru từng thấy trước kia. Lại một mặt khác của Uchiha Obito mà Satoru chưa được biết đến– chưa một ai trong kỷ nguyên này biết đến cả–
Gã cảm thấy mình như con thú háu đói được ném cho mẩu thịt. Ngon đấy, nhưng không đủ.
"Ngươi còn không hiểu nó là gì," Uchiha Obito trả lời, môi cong nhẹ, dù gần như chẳng có tí vui vẻ nào trong ánh mắt của nó.
Và quả thực là vậy.
Cái tên đó khá vô nghĩa. Cùng một cấu trúc với cách đặt tên của 'Cửu Vĩ', một con quái vật sản sinh từ truyền thuyết và huyền thoại của một con cáo lớn mạnh dần theo năm tháng, trở thành một con quái vật với chín cái đuôi tượng trưng cho chín trăm năm tu luyện của nó.
Thập Vĩ nghĩa là 'mười đuôi'.
Không có thần thoại nào về nó cả.
Thôi thì, Satoru đoán chừng gã có hiểu ý nghĩa của từ ấy là gì, và gã cũng chỉ có thể diễn giải như thế.
Uchiha Obito cười khẩy, nghe không hề thuận tai. Satoru có cảm giác nó không cố tình làm vậy, phát ra tiếng cười ngắn khó nghe đó.
"Không phải tên của nó. Ý ta là–" Uchiha Obito chớp mắt chệch nhịp– ngay cả bây giờ, nó vẫn chớp mắt theo quy luật khi đã gỡ bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh. Nó híp mắt lại, như đang suy tư– chỉ một chốc thôi và rồi không còn nữa. "Nguyền hồn."
Câu nói ấy có một khoảng dừng, ngắn đến mức không thể nhận ra nếu Satoru không phải Satoru. Một cái chững lại thật nhỏ và lặng lẽ, gần như được che giấu hoàn hảo bởi Uchiha Obito và dễ dàng bị bỏ qua nếu người đối thoại với nó không phải, ờm, Gojo Satoru.
Cơ mà vì gã là Gojo Satoru, gã đã nghe thấy quá rõ ràng.
Một khoảng lặng; sự thấp thoáng của điều gì trong mắt Uchiha Obito, tồn tại trong tích tắc; sự căng thẳng dâng lên trong không gian; mi mắt lại chớp không theo quy luật; và rồi là tiếng xích khẽ khàng siết chặt lại quanh con quái thú.
Satoru đưa ra kết luận rằng Uchiha Obito đã định nói một từ khác. Có lẽ còn là một điều không ai trong hiện tại biết đến. Nhưng cuối cùng, như Satoru dự đoán, nó đã chọn giấu điều đó đi, như cái cách nó luôn làm với mọi thứ về nó. Cẩn thận hơn mức cần thiết về những gì nó muốn để lộ và những gì nó không muốn.
Vậy giờ, câu hỏi đặt ra là–
Satoru có nên truy vấn không?
Satoru muốn tự cười chính mình vì đó không bao giờ là một câu hỏi đối với gã.
"Ngươi định gọi nó là gì khác hửm?" Satoru dò hỏi, không có tí kín đáo nào. Giọng vẫn dài ra bỡn cợt nhưng cả hai đều biết gã chẳng hề coi nhẹ chuyện này.
Nếu Uchiha Obito có bất ngờ, nó cũng không để lộ ra.
Nhưng đấy là nói nó không để lộ ra trước mắt, chứ chú lực của nó khi ấy đã thoáng giật nhẹ rồi.
"Bingo?" Satoru chọc, rồi muộn màng nhận ra có lẽ một nguyền hồn cổ xưa như nó hẳn không hiểu gã vừa nói gì. "Hole-in-One*?" Vẫn không phải một phép ẩn dụ phù hợp để nói chuyện với một nguyền hồn lớn tuổi hơn cả ông nội gã. "Ta nói đúng rồi, phải không?"
Nói kiểu đó nhạt nhẽo hơn thông thường. Nhưng Satoru sẽ phải thỏa hiệp vì gã nhận ra nếu mình cứ theo thói trêu chọc như mọi khi thì Uchiha Obito chắc chắn sẽ không hiểu tí gì.
Satoru thường phải đối phó với các thượng tầng già hơn cả ông bà của gã, vậy nên khoảng cách thế hệ không phải chuyện gì bất thường mà gã không đối phó được. Gã cũng thường bị chê trách nữa, do toàn cố tình dùng những từ và thuật ngữ quá khó hiểu đối với đám thượng tầng.
Cái trò chia rẽ thế hệ lúc nào cũng làm gã khoái chí.
Môi của Uchiha Obito hơi mím mỏng. Tư thế có chút không thoải mái. Dường như nó đang vội vã tìm câu trả lời trong tâm trí. Satoru gần như có thể thấy những suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu nó. Gã muốn biết tất cả những ý nghĩ đang đổ đầy tâm trí nó lúc này.
Nhưng giờ hả?
Chưa có cơ may.
"Nó được coi là một nguyền hồn," Uchiha Obito nói. Trở về vẻ lạnh lùng cay nghiệt, nếp vải lộn xộn của sự âu lo đã được vuốt thẳng thớm. "Ngươi coi nó là một nguyền hồn." Satoru đã không bỏ qua cái cách nó vừa sửa câu nói của mình.
Quả thực là lời của Uchiha Obito có điểm rất kỳ lạ ở cách diễn đạt.
Nó không phản bác lại quan điểm của Satoru, không hề.
Theo một cách nào đấy, đó là 'sự thật', và Satoru có thể thấy nhịp chớp mắt của nó đều đặn theo quy luật và chú lực vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng lắng đọng.
Nó ngước lên biểu cảm của Satoru, một hành động không quá kín đáo. Rồi, dường như nhận ra Satoru đang quan sát lại mình, nó chỉ nhướn một bên mày.
Kì lạ làm sao, Satoru thấy thật khôi hài.
Cuộc đối thoại gượng gạo này, sự trao đổi của câu chữ, thảy qua và ném lại.
Họ đều đang cố gắng giành vị trí trên cơ đối phương, ngay cả khi họ không có ý định bắt đầu trò chơi này.
Có lẽ đây là bản chất của họ.
Tuy nhiên, Satoru đã không bỏ qua cái cách nó dùng từ.
Ngay lúc này, Uchiha Obito đang thử Satoru. Kiểm tra xem Satoru có khả năng tìm ra sự thật giữa những lời nói dối. Có lẽ nó đã nhận ra rằng Satoru làm việc đó quá tốt và vì thế đang cố để ngáng chân gã.
Nhưng khi làm vậy, câu nói của nó lại trở nên kỳ quặc thế này. Cách diễn đạt tưởng chừng như vô hại lại là thứ đe dọa xé bỏ sự giả tạo của Uchiha Obito.
"Ngươi không coi nó là một nguyền hồn sao?" Satoru hỏi, miệng mỉm cười đắc ý.
Uchiha Obito dường như biết chắc rằng Satoru sẽ hỏi thế nên chỉ nhún vai. Tuy nhiên, cử chỉ ấy đã không thể che đi sự bất an nó rõ ràng đang cảm nhận.
Giờ thì, ở đây có lựa chọn cần quyết định.
Uchiha Obito có thể chỉ cần bảo 'ai biết' rồi bỏ qua toàn bộ trò hề này. Nhưng nó vẫn ở lại đây, chắc chắn là có lí do của riêng mình.
Những kẻ như Uchiha Obito không lãng phí thời gian để bản thân bị tra hỏi và rồi chịu thất thế, nếu không có gì thì nó chắc chắn đã dịch chuyển đi rồi.
Thế có nghĩa là–
Nó cũng muốn điều gì đó ở gã.
Họ đang chơi một trò săn tìm kho báu không có bản đồ hướng dẫn, mà toàn bộ manh mối đều chỉ có thể được tìm thấy từ đối phương.
Đây là cuộc rượt đuổi giữa hai bọn họ, ganh đua xem ai là kẻ có được kho báu trước bằng cách cho đối phương ít thông tin nhất có thể.
Họ đều là những tay chơi kỳ cựu của trò này. Uchiha Obito, dẫu cổ xưa đến đâu, chắc hẳn cũng đã tham gia vào chính trường và biết cách để dắt mũi đối thủ thời nó còn sống. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Satoru không phải Satoru, gã sẽ không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của Uchiha Obito và chỉ càng thêm bực bội trước cái cách nó nói dối không chớp mắt, hay thậm chí là không có bất kỳ biểu cảm nào.
Và lúc này?
Uchiha Obito đã có thể chỉ để lại một câu 'ai biết' cho xong chuyện.
Nhưng nó đã không.
Đây là trò săn tìm kho báu.
Để dắt mũi đối thủ, ta phải để lại dấu vết.
Dù sao, kẻ ngốc nào lại tiếp tục chạy theo khi không có bất kỳ manh mối gì về kho báu?
"Ta có," Uchiha Obito trả lời, nhưng hàm nó cứng ngắc, như thể đang giữ điều gì lại. Có một thoáng dập dờn mi mắt nó lỡ nhịp, một cái chớp mắt bị bỏ qua mà Satoru chộp lấy, gần như níu giữ. Nhưng Uchiha Obito nhìn gã, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt gã trước khi tiếp tục: "Nó phù hợp với tiêu chuẩn của một nguyền hồn."
Lại nữa, sự diễn đạt bất thường này. Uchiha Obito không có bất cứ ngập ngừng nào, chẳng gì cả. Có nghĩa đây rõ ràng là 'sự thật', không thể chối bỏ.
Hoặc là một phiên bản của sự thật.
Nhưng cái cách nó dùng từ khiến Satoru cảm thấy lạ và chỉ muốn đào bới sâu hơn. Tháo gỡ 'sự thật' này ra để nhìn thấy điều chân thực ẩn bên dưới – sự thật toàn vẹn, bị che giấu bên dưới lớp vỏ che phủ một phần của nó.
Nó đã nhận ra, Satoru nghĩ.
Nó biết Satoru có thể nhìn ra sự thật trong những lời nói dối. Có lẽ tổ tiên của gã đã không thể, hoặc là nó không biết nếu Satoru có khả năng ấy– nhưng giờ thì nó biết rồi, rằng Satoru có thể, nên giờ nó thu mình lại hơn nữa và chọn nói ra sự thật, nhưng theo cách không để lộ ra điều nó tuyệt vọng muốn che giấu.
Thật sự rất khôn ngoan, Satoru nghĩ và tưởng tượng về con người của Uchiha Obito khi hắn còn sống. Chắc hẳn là một bậc thầy của những trò chơi với con chữ, của cùng chơi đặt hai mươi câu hỏi nào, nhưng khi tàn cuộc ấy hả? Ngươi sẽ chẳng biết được một điều gì từ ta, nhưng ồ, ta sẽ hiểu rõ ngươi tường tận.
Nếu đây chỉ là một mảnh sót lại của người đàn ông tên Uchiha Obito khi hắn còn sống, nếu đây là hắn sau hàng trăm năm điên cuồng và bị giày vò bởi chú lực, thì–
Uchiha Obito ở thì kỳ đỉnh cao hẳn là một người đáng để mắt tới.
Có thứ gì bên trong Satoru rung lên phấn khích. Nóng lòng muốn được đối đầu với một đối thủ đủ mạnh để trở thành một thử thách đối với gã, đủ mạnh để mua vui cho gã trong một thời gian dài trước khi họ bỏ cuộc, trước khi gã biết hết mọi điều về họ, trước khi gã nẫng lấy 'kho báu' và chẳng để lại bất cứ điều gì.
Vì hiếm có khi nào xuất hiện, một thử thách ra trò luôn là thứ khiến một vị thần thích thú.
"Đủ rồi," Uchiha Obito nói, nhanh chóng đổi chủ đề như đã nhận ra mình đang ở thế bị động và không hài lòng với điều đó. "Ta nghĩ cuộc trao đổi này có phần hơi bất công đấy, ngươi không thấy vậy sao?"
Đó là một câu hỏi thẳng thắn, gần như hằn học. Nguyền hồn có vẻ bực mình, nhưng gã không thực sự cảm thấy cơn giận ấy. Biểu cảm trên khuôn mặt của nó như chỉ là một lớp mặt nạ khác.
"Thì, ta khá là ích kỷ mà," Satoru trơ tráo trả lời.
"Ta thừa biết rồi," Uchiha Obito mỉa mai đáp lại, đó dường như là giọng điệu nó thích dùng. Và nếu như Satoru nheo mắt một chút, gã có thể xem như nó đang trêu chọc. "Lần trước ngươi nói rằng ngươi chưa từng nghe đến tên nó. Thế sao giờ ngươi lại quan tâm tới vậy?"
Nó đang hỏi động cơ thực sự của gã. Dù thẳng thắn, Satoru biết nó chỉ đang mào đầu. Một món khai vị trước bữa chính.
Đây không phải mục tiêu thực sự của nó hay là kho báu mà nó đang kiếm tìm. Mà chỉ là cách nó 'chen chân vào cửa'.
"Nếu ta đoán đúng thì nó là thứ đã gầm lên, phải không?" Trong khi Satoru có thể trả lời chung chung mơ hồ, gã biết làm thế sẽ chỉ khiến nguyền hồn đáp lại theo cách tương tự và họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. "Hoặc là ta chỉ rất tò mò về ngươi thôi."
Cả hai về cơ bản đều là sự thật.
Nguyền hồn có vẻ bất ngờ thoáng chốc, nó đã không lường trước điều gì đó trong câu trả lời của Satoru.
Đó là điều gì?
Chắc chắn không phải vế sau. Nó đã biết Satoru có hứng thú với nó rồi.
Vậy là vế trước?
Sao điều đó lại khiến nó bất ngờ?
Khoảng lặng dần kéo dài.
Có lẽ, Satoru nghĩ, nó không nhận ra gã cũng có thể nghe thấy.
Sao nó lại nghĩ vậy?
Phải chăng vị tổ tiên đã làm ra quyết định tày trời của gã chưa từng nhắc đến chuyện này? Bởi vì bất kỳ Gojo được trời ban phước nào cũng đều có thể nghe thấy cái tiếng gầm long trời lở đất ấy.
Vậy nên chỉ có thể là chú linh kia đã không gầm trong thời Uchiha Obito còn làm vật chứa – một điều thể hiện khả năng kiểm soát chú linh của Uchiha Obito trong quá khứ so với sự suy yếu của nó ở hiện tại; hoặc là vị tổ tiên vô tích sự kia chưa từng nhắc đến tiếng gầm ấy trước đó. Tại sao? Satoru không biết.
Ý của Satoru là vậy đấy, cứ như mỗi khi gã tưởng như mình vừa tìm ra được điều gì, những lỗ hổng lại tiếp tục mở ra. Gã thu về nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời – tiến một bước, lùi hai bước.
"Đến lượt ta," Satoru nói, trước khi tâm trí gã lại lạc trôi miền xa xăm. "'Tiêu chuẩn của một nguyền hồn' là gì?"
Dù khuôn mặt của Uchiha Obito lại trở về biểu cảm chế giễu, Satoru có thể thấy nó một lần nữa phải nghĩ về câu trả lời.
Như này thì lạ thật.
Mọi chú thuật sư đều biết chú linh có định nghĩa như thế nào: một thứ sinh ra từ những điều tệ nhất của nhân loại, là hiện thân của mọi cảm xúc tiêu cực. Tất nhiên, họ có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau và cũng có nhiều loại chú linh khác biệt; nhưng không ai sẽ mất nhiều thời gian để nghĩ ra câu trả lời, bởi vì đây là nền tảng cho toàn bộ sự nghiệp của họ – hay thậm chí là cả cuộc đời.
Uchiha Obito đã được huấn luyện để trở thành một chú thuật sư kể từ khi sinh ra, là một thành viên ưu tú của gia tộc. Nó đáng ra có thể trả lời lưu loát mới phải.
Vậy thì điều gì khiến nó mất nhiều thời gian để suy nghĩ thế này?
Dường như nhận ra mình đang im lặng quá lâu, Uchiha Obito nói: "Có quan trọng không? Tất cả mọi người đều biết nguyền hồn là gì."
Thật quá bất thường.
Sao lại là lúc này? Sao lại trả lời chung chung bây giờ khi trước đó nó hoàn toàn ổn với việc để lại những manh mối cho Satoru?
Câu hỏi cơ bản này– câu hỏi mà mọi đứa trẻ sinh ra trong một gia tộc đều biết cách trả lời–
Tại sao?
"Ta nghĩ là quan trọng đấy," Satoru trả lời. "Dù sao thì ngươi cũng là một nguyền hồn mà?"
Đồng tử của Uchiha Obito liếc tới gã. Có gì bộc lộ trên nét mặt của nó.
"Ta định nghĩa nguyền hồn theo cách mọi người định nghĩa nó."
"Tốt, vậy thì việc định nghĩa nó cũng không quá khó khăn đâu, phải không?"
꩜
Cái đám chú thuật sư này sao mà hỏi lắm thế không biết, Obito nghĩ.
Obito biết hắn là một nguyền hồn thông qua việc Itadori và Nanamin gộp chung hắn với mấy con quái vật hắn gặp suốt thời gian ở đây.
Hắn chỉ biết sơ qua rằng chú linh là một lũ quái vật và rằng hắn là một chú linh.
Chỉ là cảm giác vậy thôi. Chú linh mang tới cảm nhận khác với chú thuật sư rất nhiều.
Tuy nhiên, đó không phải là cách người ta 'định nghĩa' một nguyền hồn.
Vậy thì nguyền hồn được định nghĩa chính xác như thế nào?
Biết được câu trả lời đáng ra phải là lẽ thường.
Nhưng Obito có mọi thứ trừ lẽ thường.
꩜
Khoảng lặng kéo dài phủ xuống hai kẻ. Sự căng thẳng trĩu nặng mặc cho nụ cười bông đùa tươi trên môi Satoru và ánh nắng dìu dịu của hoàng hôn sưởi ấm tay gã. Có phần nhỏ trong Satoru tự hỏi liệu chú linh có bị thiêu cháy dưới nắng mặt trời không. Nhưng phần khác trong gã lại chỉ nghĩ rằng Uchiha Obito trông thật giống con người, từ cái cách ánh chiều tà hạ trên gò má, chảy dọc sườn mặt và đọng lại dưới cằm, tô cho nó một vẻ như đang sống.
Theo cách cổ điển, dáng vẻ của nó lúc này thật cuốn hút. Với đôi mắt sắc sảo và mái tóc từng đen như mực cùng tướng mạo mạnh mẽ. Những vết sẹo không làm nó bớt đẹp, mà khiến người ta cảm thấy mình như bị buộc phải dõi mắt lướt theo nếp sẹo hằn và làm Uchiha Obito càng thêm thật và giống người. Theo một cách nào đó, có lẽ những vết sẹo đã làm nét mặt nó thêm sắc bén, thêm mạnh mẽ– bởi vì nó đã bị nghiền nát nhưng vẫn sống sót vượt qua, tạo nên nét đẹp cho vẻ ngoài nam tính. Kỳ lạ làm sao, đến cả nắng trời phủ xuống nó trông cũng hợp. Tô lên gò má nhợt nhạt lớp màu của sự sống. Giống như thổi hồn vào một hình nhân, hay là sưởi ấm cho một pho tượng. Nếu trước kia Uchiha Obito giống như một bức hoạ, thì hoàng hôn đã làm nó bước ra ngoài khung tranh, trở thành một thứ có thật cấu thành từ máu và thịt.
Uchiha Obito từng tồn tại dưới mặt trời. Như một con người, như một chú thuật sư. Nghĩ đến điều đó bây giờ thật lạ. Rằng mặt trời cũng từng phủ nắng xuống Uchiha Obito vừa vặn như thế này.
Gã thoáng tự hỏi rằng có phải vẻ ngoài của Uchiha Obito chính là thứ mà tổ tiên vô tích sự của gã yêu thích.
Nếu là thế thật, thì Satoru sẽ phải sửa lại nhận định của mình một chút vì xem ra người đó cũng có gu đấy, dù chuyện này có hơi phù phiếm.
Uchiha Obito khiến các giác quan của Satoru trở nên bối rối hơn so với các nguyền hồn mang hình người khác, vì nếu Satoru chỉ nhìn vào chú lực của nó, gã có thể vờ như mình đang nói chuyện với một con người.
Tuy nhiên, Satoru biết chắc rằng nếu gã đưa tay tới đặt lên ngực nó, gã sẽ không cảm nhận được gì cả. Không một nhịp đập của trái tim, không một hơi ấm nào tồn tại. Một sự gợi nhắc rằng, xét đến cùng, một bức tranh là một bức tranh và một pho tượng sẽ mãi chỉ như thế–
Không có trái tim.
"Quái vật," Uchiha Obito nói sau một thời gian dài, như con hến cuối cùng cũng mở miệng. "Chúng là quái vật."
Nói thật.
Bản thân câu trả lời ấy thật kỳ lạ. Satoru không thể phủ nhận rằng nó không sai, nhưng đồng thời có gì ở lời nói ấy cũng không đúng.
Gã biết đó không phải là điều mà những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc được dạy trong hiện tại. Nhưng vào thời đó?
Có lẽ.
Đó là cách nói tối giản, gần như trẻ con. Kiểu như một thứ người ta sẽ nói cho một đứa trẻ vì chúng không hiểu được toàn vẹn dã tâm của loài người.
Tiếp tục, nó nhìn gã, biểu cảm của nó không cho thấy sai sót.
"Ngươi định nghĩa nguyền hồn như thế nào?"
Nó cũng đang dò xét, Satoru nhận ra. Nó biết câu trả lời của nó có chỗ sai, nhưng vì Satoru không phản bác, Uchiha Obito biết ít nhất nó đang đi đúng hướng.
"Thì, ta cũng cho rằng chúng là quái vật," Satoru vui vẻ trả lời.
Nét mặt của Uchiha Obito cau lại khó chịu nhưng không hề có ác ý. Thật lạ khi nó tỏ ra gần như– mềm lòng? "Lúc nào cũng thế cả. Là một giáo viên nhưng toàn–" Nó ngừng lại bất chợt, như là nhận ra mình đã lỡ lời.
Nhận ra người đứng trước mặt nó không phải đồng đội thân thuộc, mà chỉ là kẻ lạ mặt trong vị trí của người ấy.
"Được rồi, tiếp đi Gojo." Nó nói, lần đầu tiên gọi tên gã, như là để tách biệt giữa gã và người ấy. Hành động này có phần chọc giận Satoru. Gã được nguyền hồn kia nhắc đến bằng tên lần đầu tiên, được công nhận lần đầu tiên, vậy mà gã chẳng cảm thấy đắc thắng gì cả. "Hỏi câu của ngươi đi."
"Ái chà, ngươi biết ta rõ vậy sao? Thật vinh dự đấy," Satoru nói, âm giọng đượm mật ngọt ngào của chất kịch độc. "Ngươi cũng quen thuộc với ta lắm."
Một con dao cùn, Satoru biết. Một nhát đâm nhẹ. Để gây bối rối.
Và Uchiha Obito đã thực sự bối rối.
Có gì lướt qua mắt nó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hình ảnh của tổ tiên gã phủ lên chính gã lúc này. Satoru biết đây là lợi thế của gã, là món hời của gã. Khiến cho Uchiha Obito lỡ lời khi đối thoại với gã, làm nguyền hồn nói ra những thứ mà bình thường nó sẽ không nói ra. Khiến cho Uchiha Obito để lộ – như ngay lúc này – và phơi bày những khía cạnh của con người nó từng là.
Vậy nhưng.
Gã thấy bực mình.
Gã lúc nào cũng nghĩ về Uchiha Obito – vì giới chú thuật sư thôi – nhưng gã đã nghĩ về nó gần như không ngừng nghỉ.
Thế mà Uchiha Obito ở đây lại chỉ toàn nghĩ về tổ tiên gã.
Cái người đó thì có gì hay ho?
Chắc chắn là chẳng có gì mà Satoru không thể sánh ngang rồi.
Chẳng gì ở người đó là có thể che mờ Gojo Satoru cả.
Cái việc này làm gã sôi máu, khiến gã muốn kéo mặt của Uchiha Obito lại và nhắc cho nó nhớ rằng nó đang nói chuyện với ai, muốn nói với nó rằng gã là vị thần giữa loài người– rằng gã là điều kỳ diệu của toàn giới chú thuật.
Gã không thực hiện bất cứ điều gì trong số đó vì làm thế có hơi mất trí.
Nhưng Uchiha Obito cũng rất mất trí khi nó lại đi nhìn vào bóng dáng của một vị tổ tiên tồi tệ, vô tích sự, yếu đuối, quá đáng, đã chết, thay vì nhìn thẳng vào Satoru.
Liệu gã, Gojo Satoru, không thể sánh ngang với một người đã chết sao?
Đáng ghét, vô lý, vô vị là những mô tả gã thêm vào cho Uchiha Obito.
"Không," Uchiha Obito phủ nhận. Và đó là sự thật.
Hắn không biết Satoru, hắn chỉ biết hình bóng của một người đã khuất từ lâu thôi.
Mà Uchiha Obito thậm chí có biết tên đầy đủ của Satoru không vậy?
Gã biết làm thế này là phí phạm một lượt hỏi– một cơ hội– nhưng–
"Ngươi có biết tên ta là gì không?"
Gã không thể không hỏi được.
Uchiha Obito nhìn gã, như thể Satoru là một con chó đặc biệt bướng bỉnh.
"Gojo." Đơn giản và ngắn gọn.
Mỗi cái họ.
Câu trả lời như thêm dầu vào lửa, làm cho gã muốn nghiến răng trèo trẹo. Nhưng thay vào đó, gã chỉ mỉm cười như mọi khi, ngoại trừ nét mặt gã chẳng biểu lộ tí vui vẻ trẻ con nào lúc này. Nụ cười của gã trở nên lạnh lùng và cay độc. Gã biết mình cần phải chấn chỉnh lại, nhưng gã chỉ là không thể.
"Cả tên của ta cơ."
Uchiha Obito lại trông có phần bối rối về hướng đi của cuộc đối thoại này.
"Ta không nghĩ nguyền hồn và chú thuật sư cần biết tên của nhau," Uchiha Obito trả lời, như cho rằng điều nó nói rất hợp lý.
Không, không hề đâu.
Gojo Satoru là kẻ thù tự nhiên của chú linh. Gã là mối kinh hoàng tệ nhất của chúng, là người hành hình của chúng, là sự trừng trị của thiên thượng dành cho chúng. Chúng nhắc đến tên gã trong những tiếng thì thầm e sợ hoặc là biết từ trong bản năng tối tăm của chúng.
Và rồi gã ở đây, nói chuyện với một con nguyền hồn đáng ghét, vô lý, vô vị và ngu xuẩn.
"Gojo Satoru," Satoru nói, gần như rít lên; nhưng việc được rèn luyện để không biểu lộ sự giận dữ và phải luôn bình tĩnh đã cứu gã phen này.
Uchiha Obito nhướn mày, tiếp nhận điều Satoru vừa nói nhưng cũng thể hiện rằng nó không đời nào gọi gã bằng tên đâu.
Thay vào đó, nó sẽ tiếp tục gọi gã bằng họ – Gojo – vừa để tách biệt gã khỏi vị tổ tiên kia, cũng vừa đặt hai người họ vào chung một vị trí và như thế là không được.
Chắc chắn Uchiha Obito và tổ tiên nhạt nhẽo của gã đã gọi nhau bằng tên một cách thân mật.
"Thế này nhé, Ushida," Satoru gọi ra cái biệt danh 'con bò' gì đó lần đầu tiên. "Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Obito và ngươi sẽ gọi ta là Satoru. Tuyệt không?"
Satoru đã có thể thấy câu trả lời trong biểu cảm của Uchiha Obito.
"Ta thực sự không hiểu làm thế để làm gì," Uchiha chân thành trả lời. Một lời đáp thật lòng nhất từ trước tới nay của nó.
Điều đó lại càng khiến Satoru thêm cáu kỉnh.
Gã chỉ cười, đâm chọc và chế giễu, khoé môi nhếch một đường cong không có ý gì tốt đẹp.
Có gì lướt qua trong mắt Uchiha Obito. Sự tường tỏ dần dần sáng rọi.
"Ngươi là một chú thuật sư," nó tiếp tục, như là đang thương lượng. "Ta là một nguyền hồn. Thực sự không có mục đích gì để làm thế cả."
Một lần nữa, Satoru chẳng nói gì, lại quay ra xoè tay xem móng.
Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào gã không thể tin nổi.
"Ngươi nghiêm túc đấy à?" Lớp mặt nạ vỡ ra, sự hoài nghi ló dạng.
Satoru ngân nga một điệu chướng tai.
Uchiha Obito nhận ra rằng, phải, Satoru đang rất nghiêm túc.
Satoru biết Uchiha Obito muốn điều gì đó từ gã, khao khát đủ nhiều để tình nguyện ở lại cuộc tra khảo này và chấp nhận bị đẩy vào thế bị động.
Gã có thấy tội lỗi khi lợi dụng mong muốn của nó không?
Không hẳn.
Không gian quanh họ rơi vào im lặng.
Uchiha cuối cùng cũng tường tỏ. Mặc dù cái cách nó nhận ra không quá tốt đẹp.
Uchiha Obito nhìn gã, chằm chằm. Ánh mắt nó có phần không tin nổi. Tuy nhiên, dường như đó là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào Gojo Satoru và chỉ Gojo Satoru thôi, không còn bóng ma nào che mờ dáng hình gã nữa.
Satoru vì thế mà phấn khích, ý thức được rõ ràng cái cách bản thân mình đang được nó quan sát. Gã nhìn lại thẳng vào mắt nó để tỏ ra láo xược, nhưng Uchiha Obito tất nhiên là không biết điều đó. Gã nhìn lại và có thứ gì như sự đắc thắng trẻ con rạo rực trong huyết quản, lan ra toàn bộ thân thể gã, làm cho hoàng hôn thêm phần dịu mắt và đồng thời là cả thứ mà nắng trời đang bao bọc – Uchiha Obito. Nguyền hồn mở miệng, gần như miễn cưỡng, và nói:
"Được rồi, Satoru." Từng tiếng được kéo dài, cất lên chậm rãi và cẩn thận bằng âm trọng khàn khàn của Uchiha Obito. Cái tên phát ra lạ lẫm trên lưỡi nó, có lẽ vì Uchiha Obito chưa từng gọi bất cứ ai bằng 'Satoru' trước kia, hoặc là nó không quen gọi tên người khác một cách thân mật–
Dù vì lí do gì thì chiến thắng này cũng đều thêm phần ngọt ngào vì điều đó khiến Satoru cảm thấy mình đặc biệt. Như gã nên là.
"Ta biết ngươi sẽ đồng ý với ta mà, Obito." Gọi Uchiha Obito bằng tên có phần không cần thiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tổ tiên của Satoru chắc chắn đã gọi Uchiha Obito bằng 'Obito' là đủ để khiến Satoru làm điều tương tự.
Gã đang nói chuyện như thể bọn họ là bạn bè, nhưng giữa họ khó có gì tồn tại hơn một nguyền hồn và một chú thuật sư.
Uchiha Obito có vẻ bối rối khi nghe gã gọi tên nó và thấy lạ tai. Nhưng nó không thể làm gì được nữa rồi. Thỏa thuận giữa họ đã được thông qua.
"Giờ thì, ta đến đâu rồi nhỉ?" Satoru hỏi, tỏ ra không nhớ gì. Cả hai điều biết trò này là vờ vịt nhưng Uchiha Obito không buồn vạch trần gã. "Phải rồi, quái vật và chú linh."
Gã mỉm cười, không còn lạnh lùng nữa. Mà giống như cái nhếch miệng tự mãn của một con mèo bắt được chim hoàng yến.
Uchiha Obito trông không hào hứng tí gì.
"Ngươi nghĩ quái vật là gì?"
Chắc chắn đằng sau chuyện này còn nhiều vấn đề ẩn chứa.
Từ 'quái vật' có cảm giác quan trọng. Dù mơ hồ, nhưng cái cách mà Uchiha Obito nói–
Gần như kiểu nó muốn dùng từ quái vật thay vì từ nguyền hồn.
Môi của Uchiha Obito cong thành một nụ cười méo mó.
"Ta không nghĩ ngươi cần định nghĩa hộ từ ấy." Ánh hoàng hôn chạm vào mắt Uchiha Obito khi nó ngước về hướng mặt trời, và rồi quay lại đối mặt với Satoru. Hành động ấy dường như cũng quan trọng. "Nhưng ở đây? Có lẽ không phải mọi chú linh đều là quái vật."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng sâu sắc. Hoài niệm, và gần như u sầu.
Đó và đây. Trước và giờ. Quá khứ và hiện tại.
Có điều gì khác biệt trong quá khứ. Một kỷ nguyên của điều gì đó. Một kỷ nguyên nơi chú linh lang thang và được gọi là quái vật.
Còn giờ?
Chỉ có một vài chú linh ở thời nay có thể được coi là quái vật.
Một trong số đó đang đứng trước mặt gã.
Thế có nghĩa là gì?
Phải chăng, trước đó, nguyền hồn toàn hạng đặc cấp và hơn thế?
Không, vậy thì–
Quá kỳ lạ. Chú linh cấp cao và cấp thấp luôn tồn tại đồng thời. Đó là quy luật của tự nhiên. Không thể nào có một khoảng thời gian mà chỉ tồn tại đặc cấp hay chỉ tồn tại cấp bốn được.
Vậy thì điều này có nghĩa ra sao?
Nếu thứ thay đổi không phải là thế giới, nếu thế giới không đổi, nếu quy luật tự nhiên luôn vẹn toàn, vậy thì thứ đã thay đổi là–
Quan điểm của chính Uchiha Obito.
Một thành viên trong một gia tộc, được nuôi lớn bằng những lời răn dạy của họ.
Được đánh dấu là một vật chứa, một món vũ khí.
Có điều, chuyện này chưa bao giờ đơn giản như vậy nhỉ. Một vật chứa có cảm xúc và suy nghĩ, vũ khí thì không. Một vật chứa có thể tự đưa ra lựa chọn và quyết định xem sẽ làm hay không làm việc gì– vũ khí lại chẳng thể.
Nếu việc Uchiha Obito là một chú thuật sư và coi những vật chứa khác là vũ khí trước khi họ là đồng đội là sự thật, thì vật chứa vẫn luôn được coi là chú thuật sư, và thanh tẩy nguyền hồn không phải điều mà những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc sẽ né tránh. Việc trừ tà đem lại danh dự và danh tiếng cho gia tộc, đó là công việc mà bọn trẻ được nuôi dạy để thực hiện, để thanh tẩy chú linh một cách tự nhiên như bản năng sinh ra đã có.
Vậy thì đó là gì?
Satoru đã bỏ lỡ cái gì?
Có một khoảng lặng kéo dài.
"Ngươi nghĩ bản thân ngươi là một con quái vật," Satoru nói, đây là sự thật. Uchiha Obito không phản bác. "Các vật chứa khác có phải cũng là quái vật không?"
Uchiha Obito chớp mắt, nét mặt nó nhíu lại đột ngột thành biểu cảm phẫn nộ xen lẫn giận dữ. "Tất nhiên là không."
Satoru nghĩ gã đã tìm thấy điểm yếu của nó rồi. Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Giờ, gã cần phải xác nhận một thứ.
"Còn ngươi thì sao?"
Gã không chỉ là hỏi về thời đó. Trước khi Uchiha Obito trở thành nguyền hồn. Khi người đàn ông còn sống, khi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, khi trái tim hắn vẫn đập trong lồng ngực.
Lời đáp không được cất lên, chỉ có sự tĩnh lặng.
Nụ cười của Uchiha Obito đã là đủ rồi.
Được coi như một vật chứa, một vũ khí. Nhưng vì lí do gì mà lại không giống với mọi người. Được coi là khác biệt. Chỉ đối mặt với 'quái vật' trong suốt sự nghiệp chú thuật sư của nó.
Đối mặt với các quái vật khác với tư cách là một con quái vật.
Uchiha Obito không phải là một chú thuật sư bình thường, phải không. Satoru nghĩ và hỏi.
Uchiha Obito không đáp lại, và có lẽ sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Vậy thì Uchiha Obito là loại chú thuật sư gì?
Gã cố gắng nghĩ, ráp lại những mảnh ghép rời rạc vào với nhau.
Uchiha Obito biết 'phong ấn' nhưng đồng thời không phải là người đặt phong ấn lên các vật chứa, một điểm mâu thuẫn. Nghĩa là, nó ít nhất có kiến thức cơ bản. Nhưng để làm gì? Satoru không nghĩ đó là thứ mà thượng tầng sẽ để cho một vật chứa – vũ khí của họ biết. Vậy nên có mục đích mà Uchiha Obito được dạy về phong ấn.
Rồi, còn có việc Uchiha Obito tự nhận bản thân nó – bản thân hắn – là một con quái vật. Một thứ giống với nguyền hồn, nhưng không hẳn vì hắn là một vật chứa. Ngược lại, hắn tỏ rõ thái độ bất bình khi các vật chứa khác bị gọi là quái vật, vậy nên ở hắn có điểm đặc biệt nào đó để được dạy điều này.
Cuối cùng là sự bảo hộ rõ ràng nó dành cho các vật chứa khác, gần như kiểu ăn năn – cũng dễ hiểu thôi nếu nó là lí do khiến họ bị xử tử. Tuy nhiên, chuyện này có cảm giác riêng tư hơn thế, như thể chính nó là người kề đao vào cổ họ và–
Ồ.
Satoru nhớ về giả thuyết đầu tiên, suy luận đầu tiên của gã.
Khi gã nói rằng:
"Giờ thì, Uchiha Obito nói rằng chú linh sẽ tái sinh nếu Jinchuriki bị giết chết. Điều này lại mâu thuẫn với giả thuyết vật chứa được duy trì hàng thế hệ, bởi nếu một nguyền hồn có cơ hội tái sinh thay vì bị giam giữ cho đến lúc chuyển giao, thì việc này sẽ quá nguy hiểm để duy trì hàng thế hệ sau khi một trong số họ bị giết chết."
Gã đã nghĩ rằng Uchiha Obito nói dối lúc ấy.
Nhưng nếu nó nói thật thì sao?
Chú linh tái sinh lại nếu vật chứa bị giết chết. Tái sinh theo cách chiếm lấy thân xác của vật chứa, bởi vì chú linh không cần một cơ thể sống để cư ngụ bên trong – điều này đã được xác thực khi Sukuna moi tim của Yuji ra và vẫn có thể đi đứng và nói chuyện.
Nhưng tất nhiên là chú linh sau đó vẫn được chuyển giao hàng thế hệ sau này, vậy thì bằng cách nào? Làm sao mà họ có thể tin– mà không có biện pháp đề phòng–
Uchiha Obito là vật chứa đặc biệt.
Họ vẫn có biện pháp đề phòng, Satoru nhận ra. Và biện pháp đó chính là Uchiha Obito.
Nếu một vật chứa chết và nguyền hồn chiếm giữ cơ thể– nếu điều đó xảy ra–
Cần có một con quái vật để đối phó với quái vật. Để đoạt lại nguyền hồn, để biết 'phong ấn', để tuân theo mệnh lệnh.
Dù đó có là cơ thể của một người bạn, một đồng đội, một vật chứa–
Còn ai phù hợp hơn để đối phó với những con quái vật ấy ngoài chính một trong số họ, người cũng sở hữu một con quái vật có sức mạnh không tưởng?
Satoru nhận ra Uchiha Obito không trừ tà chú linh thông thường.
Hắn chuyên thanh tẩy quái vật.
Những con quái vật khoác da thịt của bạn bè.
—
*Hole-in-One là thuật ngữ trong chơi golf, chỉ cú đánh đưa bóng từ điểm phát bóng đầu tiên vào thẳng lỗ golf và nhận điểm tuyệt đối (1 điểm).
Lời tác giả: Thập Vĩ lại lui về hậu trường rồi nhưng nó sẽ quay trở lại để trả thù sau. Với cả tui nghĩ hội chứng nhân vật chính của Gojo nặng tới mức ổng không thể chịu được việc mình bị che mờ bởi bóng của người khác như vậy nên thế đó lol.
Lời dịch giả: má Satoru chương này cưng quá trời í cái đoạn đòi gọi tên có khác gì con mèo không huhu y changgg. Và coi cách anh ta suy diễn kìa ʕ'• ᴥ•̥'ʔ ảnh project nỗi khổ của mình lên người ta cơ mà huhu người ta không có tốt đẹp như anh đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com