Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. của schrödinger

Gojo và Obito nói chuyện và nè có lẽ họ sẽ tiến thêm một hay hai bước trong tình bạn. Hoặc không. Ai biết.


Satoru từ khi sinh ra đã đặc biệt, với bầu trời trong đôi mắt và vô hạn trong huyết quản. Gã chào đời và thế gian ngừng trôi, chú linh chùn bước, nguyền sư dừng tay, và giới thuật sư vui mừng.

Mẹ gã đã khóc; cha thì cười. Đều vì hân hoan cả.

Gã được sinh ra và tất cả chú thuật sư đều náo loạn tìm cơ hội để ban phước cho gã và được ban phước bởi gã, một đứa bé sơ sinh mới nứt mắt.

Ngay cả hai gia tộc còn lại cũng phải chừa mặt mũi, dẫu có cay đắng đến đâu về việc quyền lực của họ bị sụt giảm đáng kể từ khi gã ra đời.

Bởi gã là một đứa trẻ được ban phước, một đứa trẻ sẽ không phải trải qua đau đớn hay vất vả gì trong cuộc đời, được ban phước bởi thiên thượng với đôi mắt là chính bầu trời, với chú lực vô hạn bên dưới làn da non mềm sơ sinh và sức lực mà một ngày rồi sẽ sánh ngang với cả truyền thuyết và huyền thoại.

Satoru được nuôi dạy theo cách đó. Gã được nuôi dạy để trở nên đặc biệt bởi đó chắc chắn là con người gã sẽ trở thành. Gã phá vỡ mọi kỳ vọng, vượt qua mọi mục tiêu, và xé tan mọi vạch đích trong sự hứng thú. Gã là ngôi sao độc nhất của thế hệ này. Một hằng tinh sáng rực rạng ngời làm lu mờ mọi ngôi sao khác. Gã đã luôn là tâm điểm của thế giới nơi mọi người đều mang ơn gã. Từ trẻ đến già, ai cũng phải dành gã một chút lòng kính trọng ngay cả khi họ chỉ muốn lột da róc thịt gã.

Trên trời và dưới trời, Gojo Satoru là bậc tôn quý hơn cả.

Thế gian này dịu dàng với Satoru. Không xung đột, không mâu thuẫn, không điều gì có thể thách thức một thánh thần.

(Ngoại trừ Geto Suguru.

Nhưng Satoru chỉ có thể tự trách mình. Vì đã cho phép bản thân quá yếu mềm, cho phép mình quá nhân tính– để quan tâm đến một con người sẽ rời bỏ gã và thế gian này nhanh chóng như mọi phàm nhân khác vậy.

Sẽ không có xung đột, không có mâu thuẫn, không có đau thương, nếu gã đóng băng trái tim mình lại và khóa chặt cảm xúc như một vị thần sẽ làm.)

Uchiha Obito từ khi sinh ra cũng đã đặc biệt.

Nhưng lại theo chiều hoàn toàn trái ngược. Nếu Satoru chào đời trong phước lành trời ban, vậy thì có thể nói rằng Uchiha Obito sinh ra trong sự khinh miệt của thiên thượng.

Khinh miệt là cách giải thích duy nhất.

Satoru được nuôi dạy như một người đặc biệt, được ngợi ca là kẻ mạnh nhất, là một vị thần giữa phàm nhân. Gã được dạy rằng mọi việc gã chú tâm vào đều có thể hoàn thành. Gã được dạy rằng không có giới hạn đối với người như gã. Rằng chẳng có bất kỳ điều gì trên thế gian này là gã không thể làm được một khi gã thực tâm muốn.

Gã được dạy để trở thành mạnh nhất, kẻ mà tất cả mọi người đều trông cậy vào khi mong cầu giúp đỡ.

Một vị thần nhân từ trong thế giới phàm trần.

Uchiha Obito từ khi sinh ra cũng đã đặc biệt.

Trong khi Satoru không thể hiểu rõ những kẻ đã nuôi dạy Uchiha Obito, gã có thể thấy họ không hề lương thiện.

Lòng tốt của họ ở đâu khi khắc ghi vào đầu một đứa trẻ rằng, ngay cả sau hàng thế kỷ và thế kỷ và thế kỷ– ngay cả sau khi đã trưởng thành– ngay cả khi đứa trẻ ấy trở thành bất cứ điều gì, nó vẫn nghĩ mình giống như một lời nguyền hơn là một con người?

Có lẽ, họ không thực sự nói thẳng với Uchiha Obito rằng hắn là một con quái vật.

Nhưng hiển nhiên là trong suốt quãng đời của hắn, Uchiha Obito – con người hắn từng là khi còn sống – đã thay đổi nhận thức về bản thân mình. Có lẽ đó là khi hắn còn nhỏ và được huấn luyện để chuyên thanh tẩy các vật chứa khác, hoặc là sự giác ngộ chỉ tường tỏ sau khi tay hắn rướm máu của những đồng đội từng sát cánh bên hắn.

Satoru nhớ rằng, Uchiha Obito từng bâng quơ hỏi có phải Satoru đến đây là để giết nó.

Cách diễn đạt của nó thật lạ. Bởi vì ta không giết một chú linh, ta thanh tẩy nó.

Uchiha Obito được dạy để trừ tà.

Uchiha Obito coi việc ấy là giết chóc.

Coi công việc ấy chỉ như thanh tẩy bình thường là để tách biệt cảm xúc của mình khỏi lí trí. Để cắn răng chĩa kiếm vào thứ đã không còn sống nữa, để hiểu rằng đó không còn là đồng đội của mình mà là một con quái vật chiếm giữ thân xác họ, để biết việc mình đang làm là vì lợi ích chung của nhân loại.

Coi việc trừ tà ấy là hành động giết người, nghĩa là bản thân xem họ vẫn còn sống.

Uchiha Obito từ khi sinh ra đã đặc biệt.

Vì may mắn, hay do bất hạnh?

Mẹ của hắn có khóc khi cha hắn cười không?

Họ làm thế bởi niềm hân hoan hay nỗi đau khổ?

Satoru không thể tưởng tượng nổi khoảnh khắc ấy. Ôm đứa bé trong vòng tay và biết thằng bé sẽ làm được những việc vĩ đại, loại vĩ đại ngang trái đem vinh quang về cho gia tộc nhưng lại chỉ mang đến sầu khổ và mâu thuẫn cho đứa trẻ của mình.

Sau cùng, Satoru không thể hình dung được dòng suy nghĩ của một đôi vợ chồng đã chết từ lâu khi họ nhìn xuống đứa bé đang khóc của mình. Liệu họ cười hay khóc. Liệu họ vui hay buồn.

Nếu gã có thể chọn, gã mong rằng họ đã cảm thấy đau khổ. Bởi vì chỉ vậy mới có thể nói rằng cha mẹ của Uchiha Obito đã quan tâm. Rằng họ thương yêu đứa bé được quấn tã trong vòng tay hơn gia tộc của họ.

Gã không chắc liệu mình có muốn hỏi. Dường như không nên làm vậy – nhắc lại những ký ức đong đầy thương yêu hoặc lạnh lẽo xa lánh của một cặp cha mẹ.

Có điều, gã đã thể hiện sự dò xét và chẳng mấy chốc mà Uchiha Obito nhận ra.

"Sao, muốn hỏi thêm à?" Uchiha Obito nhàn nhạt nói, vậy nhưng âm giọng nó bâng quơ, như là nó vẫn đang còn phân tâm bởi hồi ức của những người đã khuất bóng từ lâu.

Có vô vàn câu hỏi. Từ vật chứa, đến chú linh, rồi quái vật. Có vô vàn câu hỏi, nhưng Satoru thấy bản thân gã hỏi rằng:

"Cha mẹ của ngươi–" Họ có quan tâm đến ngươi không? Họ có là những người tốt đẹp? Ít nhất, họ đã cố gắng để bảo bọc ngươi khỏi thế giới này chứ? "Họ hẳn phải rất mạnh mẽ."

Đó là một nhận định vô tình, gần như không có nghĩa lý gì; nhưng chỉ là do Satoru nhận thấy các phương án khác quá riêng tư để cất lên. Những câu hỏi như vậy chỉ dùng để trao đổi giữa những người đồng đội quen thân hơn, chứ không phải giữa một chú thuật sư và một nguyền hồn.

Ánh mắt của Uchiha Obito thoáng đổi, như đang tìm về quá khứ và chìm trong ký ức. Trong thoáng chốc, Satoru đã gần như nghĩ rằng Uchiha Obito sẽ không trả lời.

"Họ chỉ tầm tầm thôi," Uchiha Obito đáp, như là theo bản năng. Ngừng lại thoáng chốc, rồi tiếp tục. "Ta nghe kể vậy."

Có ngàn lẻ một ngữ từ khảm trong câu nói. Dường như là đau buồn hòa lẫn bi thương cùng một ngàn mạng sống dang dở.

Ngay từ khi còn sống, Uchiha Obito cũng chưa bao giờ biết đến bố mẹ của nó. Họ đã chết sớm hay từ bỏ con trai mình là một câu hỏi không có lời đáp, có lẽ là cố tình bỏ ngỏ. Dẫu thế, điều đó vẫn để lại ảnh hưởng. Ánh mắt lạc lõng của Uchiha Obito phủ một lớp màng mỏng của sự thương xót, có lẽ đang nhìn về hình ảnh của một người cha và một người mẹ.

Thậm chí, liệu Uchiha Obito có được biết liệu cha mẹ hắn yêu mình hay yêu gia tộc hơn không?

Satoru tự hỏi liệu Uchiha Obito có khi nào trăn trở với suy nghĩ ấy. Không bao giờ biết được câu trả lời và tiếc thương vì không có hơi ấm từ tình thương của cha mẹ trong cuộc đời, hoặc là vui mừng vì bản thân không phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của họ.

"Họ không còn quan trọng nữa." Uchiha Obito nhẹ nhàng nói. Mọi dấu hiệu của đau buồn đã tan biến khỏi nét mặt.

Có lẽ, tiếc thương hay vui mừng đều không phải, Satoru nghĩ.

Có một thuật ngữ cho những vấn đề kiểu này.

Schrödinger.

Chết và sống.

Chuyện này đối với Uchiha Obito giống như con mèo của Schrödinger vậy. Khi hai trạng thái tồn tại cùng lúc và đứa bé mồ côi trở thành kẻ giết người đau khổ không biết mình muốn điều gì hơn. Có lẽ Uchiha Obito rồi cuối cùng cũng thấy rằng tốt hơn hết là cứ coi như họ đã chết, để hắn không phải nghĩ trong đau đớn rằng cha và mẹ đã chọn gia tộc thay vì hắn. Nếu họ chết rồi, hắn cũng không phải đối mặt với sự khinh miệt của họ khi tay hắn nhuộm màu máu.

Hắn có thể đã bỏ lỡ tình thương của cha mẹ, nhưng khi đã sống một cuộc đời thật dài thiếu vắng điều ấy–

Có lẽ, với Uchiha Obito, sự khước từ lại là chất độc đau đớn hơn.

"Hỏi về ta như thế là đủ rồi," Uchiha Obito bảo. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó sẽ không nói tiếp về chuyện này nữa. "Ngươi là một giáo viên."

Chủ đề được thay đổi khá đột ngột, Satoru nghĩ. Nhưng rồi cũng vì gã mới là người tự nhiên hỏi về cha mẹ của Uchiha Obito.

"Mấy đứa học sinh của ngươi– bao giờ–" Uchiha Obito ngừng lại thoáng chốc, như là e sợ câu trả lời, nhưng cũng vừa muốn nghe thấy sự thật. "Bao giờ thì chúng nó chính thức là chú thuật sư?"

Về cơ bản thì bọn trẻ giờ đã là chú thuật sư rồi, dù vẫn đang là học sinh. Nhưng Satoru không nghĩ nó đang hỏi về điều đó. Ý nó muốn hỏi rằng khi nào thì bọn trẻ hoàn toàn tự chủ, khi chúng nó không cần gã che chở nữa và có thể tự mình làm nhiệm vụ.

"Sau khi tốt nghiệp," Satoru trả lời. "Yuji-kun à? Còn khoảng hai năm nữa."

Nét mặt của nó bộc lộ điều gì đấy– sự buồn rầu dâng trào nhưng cũng mừng vui đến không thể che giấu nổi. Sự an tâm làm mắt nó cong nhẹ và khẽ kéo khoé môi lên. Sự tái tạo của một nụ cười, dẫu mờ nhạt đến đâu, vẫn là một nụ cười.

Biểu cảm ấy khiến Uchiha Obito trông trẻ hơn, và nếu như Satoru nheo mắt lại, gã có thể vờ như có sự sống hiện màu trên má Uchiha Obito chứ không chỉ còn là màu nắng hoàng hôn nữa.

Tại sao? Satoru tự hỏi. Tại sao lại vì câu hỏi này? Một câu hỏi đơn thuần không có mục đích?

"Ra vậy," Uchiha Obito nói, như cơn mưa rào mát lành sau một đợt nắng khô hạn. Sự dịu dàng trong cử chỉ mà Satoru không thể thấu tỏ.

Satoru chẳng hiểu gì cả.

Gã muốn– gã muốn đào bới– gã muốn biết lí do. Tại sao lời đáp cho câu hỏi ấy lại đủ để khiến một Uchiha Obito bất biến bộc lộ niềm vui thế này.

"Và còn..." Uchiha Obito ngập ngừng. "Còn cậu nhóc đeo kiếm?" Có dấu vết của điều gì đấy, những âm tiết ngập ngừng kéo dài ám chỉ rằng Uchiha Obito đã muốn thu lời lại. Nhưng câu nói đã được cất lên, và vì thế nó chỉ có thể đứng đó trong im lặng kỳ quặc.

Với một kẻ hay tỏ ra trái tim mình xa xôi tận trời cao, trái tim của Uchiha Obito lại gần gũi vô cùng, chỉ ngay trong tầm với.

"Yuta-kun đã bắt đầu làm một số công việc của chú thuật sư rồi," Satoru nói. "Là một thuật sư đặc cấp nên ai cũng muốn tận dụng sức lực của thằng bé cả, nhưng vì Yuta-kun còn là học sinh nên vẫn có giới hạn về khối lượng và mức độ công việc em ấy có thể nhận."

Chưa kể đến việc Satoru đã gửi Yuta đi du học trước khi họ có thể cố làm gì đấy và buộc cậu làm một nhiệm vụ mà cậu chưa có đủ khả năng để thực hiện.

Biểu cảm của Uchiha Obito tối đi một chút, nhưng nét nhẹ nhõm vẫn còn đó.

"Nghe tài năng đấy," Uchiha Obito nhận xét, âm giọng gần như lạc lõng. "Thế thì..." Uchiha Obito đoạn ngừng, có vẻ không biết nên nói gì. "Tốt cho thằng bé."

Lời nói tỏ ra xa cách và tiết chế rõ ràng. Đến từ một nguyền hồn đã nghĩ rằng nó không còn người thân nào nữa – thậm chí có lẽ do chính nó gây ra điều này – và vì thế, nó chọn lui về và chỉ quan sát từ xa.

Đây là thói quen của nó, Satoru nghĩ.

Có lẽ với Uchiha Obito, nếu như nó không bao giờ quen biết Yuta, nó sẽ không phải đau buồn, cũng không phải chịu đựng sự khước từ hay khinh miệt.

Ngay cả khi Yuta đã chủ động đến gặp nó– Yuta sẽ nghĩ gì khi cậu biết được nó đã góp phần khiến gia tộc mình bị tận diệt?

Với Uchiha Obito, việc không tạo dựng được một mối quan hệ có lẽ chẳng cay đắng bằng sự chối bỏ sau khi đã mong cầu.

Thấy bộ mặt này của một nguyền hồn đã luôn vô cảm như đá cẩm thạch, Satoru không thể phủ nhận rằng nó thật nhân tính và hiền lành– gần như nhu nhược, hèn nhát.

Rụt mình lại khỏi một mối liên kết nó đã có thể có được.

Con mèo của Schrödinger, sống và chết đồng thời. Nếu không mở hộp, ta không thể biết rằng liệu con mèo có chết hay không– vậy nên phải chăng tốt hơn hết là cứ bỏ mặc nó.

Nhưng vấn đề là, con mèo của Schrödinger có thể vẫn còn sống.

Bỏ mặc con mèo trong hộp nghĩa là để nó chết.

Có lẽ đấy là ý định của Uchiha Obito.

Hãy để những cơ hội này chết đi và lụi tàn.

Satoru đáng ra nên cảm thấy hài lòng khi con nguyền hồn không tiếp cận học sinh của gã dưới vỏ bọc người nhà. Chú linh không phải con người toàn vẹn, bất cứ cái gì từng nhân tính của chúng đã chết từ cái ngày họ chết rồi. Gia đình nên là một khái niệm xa lạ đối với chú linh.

Thế nhưng gã vẫn thấy phiền muộn.

Satoru tự hỏi có phải đây là cách Uchiha Obito sống cuộc đời của mình trước kia, khi hắn còn sống. Gã gần như hình dung được người đàn ông ấy, ít nói và khép kín, đơn độc theo cách độc đáo của riêng mình. Một đứa trẻ mồ côi đã khao khát có cha mẹ vào một thời điểm nào đó. Nhưng khi năm tháng trôi qua, khi các vật chứa được tạo ra và chết đi trên chiến trường rồi đôi tay của Uchiha Obito nhuốm đỏ–

Hãy để con mèo chết, cứ nghĩ là nó đã chết đi, để không phải tổn thương khi phát hiện hồi kết tàn nhẫn của nó. Hãy để cha mẹ cứ mãi là một mảnh ký ức dĩ vãng, bị chôn vùi, để không phải đau lòng khi biết rằng có lẽ họ đã khinh thường mình.

Hãy để mối liên kết với hậu duệ này của mình bị giết chết từ trong nôi, để không phải đối mặt với khả năng rằng cậu bé rồi cũng sẽ căm ghét mình.

Gã tự hỏi liệu Uchiha Obito đã được dạy cách đối phó này hay đây là điều hắn tự học được trong nỗi đơn độc.

Trường hợp nào tệ hơn?

Giữa việc Uchiha Obito trở nên như thế này là do môi trường nuôi dưỡng hay từ trong bản chất đã thế?

Cái nào thì tệ hơn?

"Thằng bé cũng rất khiêm tốn," Satoru tiết lộ. "Và có chút khép kín nữa, mặc dù em ấy cũng muốn có thêm bạn bè."

Biểu cảm của Uchiha Obito thoáng dao động. Dáng người nó cứng lại như là không rõ Satoru đang nhắm đến điều gì hay vì sao nó lại được cho biết thông tin này. Nhưng nó cũng chưa ngắt lời gã và dường như đang chăm chú lắng nghe với sự nhiệt tình thầm lặng mà Satoru ước gì một nửa số học sinh của gã có được.

(Thầy Yaga chắc hẳn cũng cảm thấy thế này.)

"Cơ mà, Yuta-kun cũng có thể trở nên tự tin khi em ấy muốn," Satoru tiếp tục, gần như vui vẻ. Gã nhớ về hình bóng của đứa trẻ trước kia và cậu bé trong hiện tại để rồi cảm thấy hãnh diện. Sự tự hào đến từ việc thành công nuôi dạy một cậu học trò danh giá, tìm thấy viên kim cương giữa một bể đá cuội. "Tất nhiên là cậu nhóc đã học được điều đó từ vị thầy giáo đáng mến của mình. Và dù Yuta-kun còn hay ngập ngừng do dự trong những tình huống đời thường, nhưng thằng bé đã tự tin hơn khi chiến đấu là tốt rồi."

Ồ, Yuta có thể giả vờ như cậu đã khôn khéo và trưởng thành hơn trước mắt mọi người, nhưng đối với phần lớn người trưởng thành, ngoài mấy chuyện chiến đấu ra thì cậu vẫn còn ngây ngô lắm. Đôi khi quá do dự, những lúc khác lại quá lặng lẽ. Nhưng không sao cả, dù sao thì họ cũng không bảo cậu mau lớn lên đâu. Yuta, cùng mọi học sinh khác, xứng đáng được sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình mà không bị bất cứ ai làm gián đoạn. Những ngày tới trường, các mùa lễ hội, thời gian dành cho bạn bè, vùi đầu vào mớ bài tập đáng ghét, những buổi tập bất ngờ–

Tất cả đều đáng quý. Đều là những ký ức sẽ được nhìn lại vào một ngày trong tương lai, và Satoru mong bọn trẻ sẽ hồi tưởng tất cả những năm tháng ấy với nụ cười yêu quý trên môi thay vì nuối tiếc.

Satoru nghĩ giới thuật sư có đủ tiếc nuối rồi.

"Cậu nhóc thích được coi là người lớn." Thấy Yuta tỏ ra như vậy thật dễ thương, cách hành xử của độ tuổi niên thiếu ấy; chênh vênh giữa việc vẫn còn được coi là một đứa trẻ và sắp bước qua ngưỡng trưởng thành. Satoru cũng đã từng như thế một thời. Điều đó khiến gã thấy chút bóng dáng của bản thân mình trong Yuta, và nhìn ra một tương lai nơi Yuta sẽ trở nên can đảm và tự tin hơn, khi sống lưng của cậu bé tự rèn giũa thành một thứ rắn rỏi và cứng cáp.

Tuy nhiên, sống lưng của Satoru đã luôn làm từ sắt thép và mây trời.

Gã cũng chưa từng muốn trở thành người lớn, khi gã bực mình hơn với việc độ tuổi của bản thân khiến thượng tầng coi thường gã.

"Và nếu ngươi đối xử với Yuta như một người lớn, em ấy sẽ trở nên siêu tự tin," Dù là hướng dẫn công việc hay chỉ trong đối thoại thường nhật, nếu Yuta được coi là một người lớn, cậu nhóc sẽ cực kỳ tự hào. Giống như có được một chiến thắng nhỏ giữa hàng ngàn chiến thắng khác. Satoru nghĩ điều đó hỗ trợ tạo dựng nên sự tự tin của cậu. "Đáng yêu nhỉ?"

Sự im lặng sau đó kéo dài đến mức dần trở nên gượng gạo. Phải chăng Satoru đã đánh giá quá cao tình thương của Uchiha Obito và xem nhẹ sự thờ ơ của nó?

Nhưng rồi, Uchiha Obito gật đầu. Cứng ngắc. Có điều cái đưa mắt về phía Satoru kia là không thể chối cãi được, dường như Uchiha Obito đang lặng lẽ hỏi thêm về Yuta. Giống như một người đói khát được cho vài miếng đồ ăn, Uchiha Obito không thể che giấu được sự hứng thú trong ánh mắt nó hay cái cách nó kín đáo ghi nhớ từng từ.

Con mèo của Schrödinger. Sống và chết.

Uchiha Obito có thể cho rằng sẽ ổn thôi nếu nó nghĩ con mèo đã chết.

Nhưng mong muốn của trái tim là thứ khó có thể gạt bỏ.

Nếu Uchiha Obito thực sự bàng quan như cái cách nó thường tỏ ra, thì nó không cần phải lắng nghe kĩ càng như vậy. Nó đã có thể ngắt lời gã bất kể lúc nào nếu nó cảm thấy cuộc đối thoại trở nên vô nghĩa.

Có thể nó có cả nghìn năm để phung phí, nhưng nó không phải cái kiểu sẽ ngồi yên lắng nghe đôi ba chuyện vặt vãnh về một cậu bé nó chẳng quan tâm gì.

"Cậu nhóc hoà đồng với hầu hết tất cả mọi người," Satoru trầm ngâm. "Ờ thì, hầu hết thôi, kiểu như được người này thì mất người kia ấy," Satoru dám chắc em gái của Maki khó chịu với Yuta hệt như cách cô khó chịu với bất cứ ai gần gũi với chị gái của cô bé. Giữa Maki và em gái song sinh của cô tồn tại cả mớ vấn đề mà Satoru cũng không muốn chõ mũi vào. "Dù sao thì em ấy cũng rất tốt bụng. Khó mà cảm thấy ghét được." Quả thực là vậy. Mặc dù Yuta ít nói, nhưng cậu hành xử nhiệt thành. Phẩm chất đó giống với Yuji hơn là Megumi. Ai tiếp xúc với cậu cũng nhận thấy được sự tốt bụng kín đáo và mong muốn giúp đỡ của cậu bé.

Satoru nghĩ cậu nhóc khác biệt hoàn toàn với Uchiha Obito ở điểm đó.

Dù họ đều ít nói, nhưng trong khi Yuta là một cậu bé trầm lặng ân cần, biết quan tâm nhưng không biết nhiều cách để bày tỏ thành lời, thì sự im lặng của Uchiha Obito lại lạnh lẽo và áp bức.

Có điều, sự tĩnh lặng giá lạnh đã tan ra thành một điều gì đó u sầu khi Uchiha Obito nuốt lấy từng từ của gã. Như thế này, nó có vẻ giống với Yuta hơn. Ngay cả khi cả hai khác nhau như đêm với ngày, Satoru vẫn thấy họ có điểm tương đồng.

Satoru khẽ bật cười, cảm thấy mình như đang dự một cuộc họp phụ huynh kỳ thú.

"Tốt," Uchiha Obito nói. Ngàn lẻ một từ ngữ không được cất thành lời. Vừa buồn rầu nhưng cũng vừa nhẹ nhõm. Một tảng đá nặng nề Satoru không thấy rõ trước kia được trút khỏi vai nó. Hoàng hôn hạ xuống và thế gian đã tối thêm một phần.

Vậy nhưng.

Satoru nghĩ đôi mắt của Uchiha Obito dường như đã sáng lên, dù mống mắt vẫn đen thẳm thay vì rực đỏ.

"Đặt câu hỏi đi," Uchiha Obito nhẹ nhàng nói. Sự hào phóng không dễ gì bỏ lỡ. Giọng điệu nó bình thản, gần với mời gọi. Như là nó muốn Satoru hỏi nó vậy.

Lúc này, nó nhìn vào Satoru và trông nó gần như cởi mở, dường như nó sẽ trả lời bất cứ điều gì gã hỏi nó.

Lấy ơn trả ơn. Lấy câu chuyện đáp lại một câu chuyện. Dùng món quà để đổi lấy một món khác.

Nó luôn thực dụng như thế, Satoru nhận xét. Nó chắc như đinh đóng cột rằng Satoru sẽ không kể cho nó về Yuta nếu gã không cần gì ở nó.

Điều đó đúng một phần, nhưng cũng có phần sai.

Satoru nửa muốn nói cho nguyền hồn về Yuta như một cách để cạy miệng nó.

Nửa còn lại?

Gã cũng không rõ nữa, thật đấy.

Có lẽ Satoru không nên nói nhiều đến thế. Từng cuộc trò chuyện của họ đều là để trao đổi thông tin. Trao đổi từng mẩu manh mối vụn vặt và mong rằng mình sẽ thắng được món hời lớn hơn.

Satoru biết gã có thể hỏi về vật chứa, chú linh, bất cứ điều gì, và Uchiha Obito sẽ chiều theo ý gã bởi vì nó cảm thấy mình mang ơn.

Có lẽ không phải mọi thứ đâu, Satoru đoán vậy. Uchiha Obito đang cảm thấy hào phóng, nhưng không hào phóng đến mức cho đi nhiều hơn những gì Satoru đã cho nó.

Mò mẫm bắn một mũi tên trong bóng tối, mong sao cô đọng mọi thứ chỉ trong một câu hỏi. Thắp lửa cho mũi tên để nó vẽ thành đường sáng giữa đêm thẳm sao cho rọi sáng được nhiều nhất có thể. Ngay lúc này, ngay tại đây, khi Uchiha Obito đang ở tâm thế mong manh nhất nó từng thể hiện trước mặt gã.

Bóc những lớp vỏ– cởi lớp mặt nạ–

Uchiha Obito đang mở ra ngay trước mắt Satoru.

Và gã tận hưởng điều này.

Gã đang tìm hiểu được những điều không ai biết về một nguyền hồn. Gã đang tìm hiểu nó theo cách không ai đã làm được trong hàng thế kỷ nối tiếp nhau. Và tất cả những ai có thể nhận mình biết về nó đã đều nằm dưới đất và đá từ lâu, bị lãng quên giữa hằng hà sa số ngôi mộ khác.

Uchiha Obito quay đầu khỏi gia đình. Nó tránh né những thứ có thể tổn thương nó.

Dường như chuyện gia đình khá đặc biệt đối với Uchiha Obito. Điều gì đó liên quan đến dòng máu và gia tộc. Một thứ nó không thể xóa bỏ ngay cả khi nó đau lòng khi nghĩ về họ. Dẫu cho họ đã chết từ lâu, nó vẫn níu giữ gia huy trên lưng nó – một chiếc quạt hình tròn dường như đung đưa theo gió trong từng cử động. Nó bám chặt tên họ, không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi nó đã có thể cho phép mình quên đi nỗi đau của quá khứ, tội lỗi của quá khứ.

Nó níu lấy Okkotsu Yuta, một chú thuật sư – kẻ thù tự nhiên của nó.

Ngay cả khi nó quay đi, ngay cả khi nó không muốn đối mặt với những chuyện này – gia đình, gia tộc, Okkotsu Yuta – nó vẫn muốn.

Nó nhân tính đến đau lòng. Gần như hèn nhát. Cách xử sự của nó thật yếu đuối và đáng thương. Một cảnh tượng ta chỉ muốn quay đi nhưng không thể vì chúng diễn ra ngay trước mắt.

Giống như trốn tránh khỏi mặt trời để không bị thiêu đốt, nhưng cũng muốn thiêu cháy bản thân chỉ để cảm nhận nắng ấm bao lấy mình.

Satoru tự hỏi Uchiha Obito có bao giờ bị bỏng không.

Gã tự hỏi liệu có tốt hơn nếu Uchiha Obito chưa bao giờ biết đau thương là gì và cũng chưa bao giờ hiểu hơi ấm ra sao, thay vì Uchiha Obito thấu rõ cảm giác đắm mình trong hơi ấm và rồi bị thiêu rụi.

Cái nào sẽ tốt hơn đây, hay là có cái 'tốt' để mà lựa chọn.

Giống như với cha mẹ nó, với gia tộc nó–

Satoru tự hỏi nó có bao giờ được chọn giữa những thứ không phải tệ và tệ hơn.

Số phận của Uchiha Obito là một số phận đặc biệt.

Nhưng là đặc biệt tồi tệ.

Số phận của Satoru cũng đặc biệt.

Gã được ban phước, Uchiha Obito thì không.

Gã nhìn vào Uchiha Obito.

Gã nghĩ về một người khác đứng ở vị trí của mình, cũng được ban phước.

Gã tự hỏi liệu người đó có nghĩ giống gã không, khi đứng trước mặt Uchiha Obito lúc này.

Gã gần như hình dung được khung cảnh của quá khứ. Khi mái tóc của Uchiha Obito đen màu mực và nó vẫn còn là 'hắn'. Với một người khác cùng chung họ Gojo đứng ở vị trí của gã, nhìn vào Uchiha Obito và nghĩ rằng–

Có lẽ số phận của chúng ta trái ngược nhau.

Ý nghĩ ấy cháy bỏng.

"Ngươi–" Satoru không biết vì sao mình mở miệng và cất lời, nhưng tất cả những gì gã biết là gã muốn tường tỏ. "Ngươi có giống Yuta-kun không?"

Ngươi có trải qua những mong muốn thời niên thiếu ấy? Ngươi có từng cố tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi của mình? Người lớn xung quanh ngươi có chiều chuộng ngươi không? Ngươi có kết bạn và ghi thù không? Ngươi có–

Satoru nhìn vào mắt nguyền hồn, gã nghĩ gã biết câu trả lời là gì.

Tên của gã nghĩa là 'thấu hiểu'.

Ngươi có làm nên danh tiếng xứng với tên tuổi của mình?

Sự im lặng kéo dài thoáng chốc.

Ngươi có được lớn lên đúng với độ tuổi hay không?

"Không," Uchiha Obito trả lời. Trông nó thấy buồn cười trước việc Satoru có thể nghĩ vậy. "Ta hoàn toàn ngược lại."

Và, không cần Satoru phải hỏi thêm, nó tiếp tục:

"Trong mọi mặt."

Satoru ậm ừ, cảm tưởng như một trong những bức tường che chắn xung quanh Uchiha Obito đã sụp đổ.

"Vậy, ngươi có gì giống với thằng bé không?"

Uchiha Obito nhướn mày nhìn Satoru như đang nhìn một con chó đặc biệt liều mạng.

"Huyết thống." Khóe môi của Uchiha Obito nhếch lên, tìm thấy thú vui trong sự tăm tối.

Dòng máu và gia tộc. Một gia đình và chiếc quạt tròn.

"Ngươi thừa nhận rồi?" Satoru câu giờ một chút, muốn ngẫm nghĩ xem vì sao câu nói ấy lại khiến gã thấy sai sai.

Uchiha Obito nhún vai, bình thản. "Bây giờ thôi."

Đó không phải một lời phủ nhận, Satoru nghĩ.

Gã nhìn qua Uchiha Obito. Gã nghĩ phải có thêm điểm gì khác ở nguyền hồn này giống với Yuta. Như là vẻ ngoài hay đôi mắt hoặc–

"Thực sự không còn gì khác giống nhau giữa ngươi và thằng bé à?"

Uchiha Obito có vẻ đang lục lọi tâm trí một lúc trước khi trả lời cụt lủn: "Không."

Satoru trầm ngâm, đoạn đưa tay nghịch chơi lọn tóc của mình trước khi nhìn về phía Uchiha Obito.

"Chứ không phải cả ngươi và cậu nhóc đều rất mạnh sao?"

Phải, đây là điều Satoru thấy bất thường. Ngoài huyết thống ra còn có tài năng nữa. Sức mạnh mà Yuta một ngày sẽ có đã được khắc ghi trong cơ thể của Uchiha Obito như một lớp da thứ hai. Cả hai bọn họ đều có sức mạnh và tài năng của quái vật.

Để sử dụng thuật thức của họ, sao chép, họ chắc chắn phải rất mạnh.

Để sao chép thực sự hiệu quả, ta phải hiểu được cách thuật thức vận hành.

Yuta có thể sao chép thuật thức của Toge qua một lần quan sát.

Uchiha Obito đã sao chép thuật thức của nguyền hồn thiên nhiên chỉ bằng một cái nhìn.

Cả hai bọn họ đều quái vật theo cách đó.

Vì thế tại sao lại phủ nhận? Nó đang tỏ ra khiêm tốn hay còn lí do gì khác?

Tiếng bật cười thoát ra khỏi Uchiha Obito trước khi bị dập tắt.

Một tiếng cười chế giễu gần như chướng tai. Như là nó thực sự thấy nhận định của Satoru thật hài hước, một cách bệnh hoạn.

Chỉ một chốc thôi, nhưng tiếng cười ấy vẫn ong ong trong tai Satoru.

"Cậu nhóc có tài," Uchiha Obito nói. "Ta thì không."

Có tiếng như kính vỡ tan và lâu đài cát bị cuốn trôi theo thủy triều của biển cả.

"Thế thì sao ngươi lại–" Satoru không thể nói ra từ ấy, gã nghĩ mình đã vấp váp đôi chút. "Lại được chọn?"

Nếu ngươi không sinh ra đã đặc biệt giống như ta, vậy vì sao–

Uchiha Obito quan sát Satoru một lúc trước khi nói rằng:

"Ta còn không phải lựa chọn đầu tiên của ông ấy." Nét mặt của Uchiha Obito có phần cay đắng. "Chỉ là thiên thời, địa lợi cho cả hai bọn ta."

Uchiha Obito quay đi, nét cười chế nhạo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ngươi tin được không? Khả năng của ta còn chẳng đạt mức trung bình." Một lời thách thức, một sự khiêu khích.

Vọng từ xa tiếng kính vỡ vụn và lâu đài cát bị sóng biển đánh tan.

Thế giới của Satoru tự chỉnh lại, như nó vẫn luôn làm. Tâm trí gã vận sức khi gã tiếp thu lại thông tin ấy. Tô lại bức hình, nhúng vào sắc màu mới để vẽ nên một cuộc sống hoàn toàn khác.

Uchiha Obito sinh ra đã chẳng có gì đặc biệt.

Hắn còn không phải lựa chọn đầu tiên.

Chào đời trong vòng tay của người cha và mẹ bình thường là một đứa trẻ còn kém hơn bình thường.

Rồi có chuyện xảy ra.

Đứng trước mặt Satoru là một con quái vật quyền năng. Độc nhất vô nhị. Một con quái vật được ghi nhớ ngàn đời bởi truyền thuyết và huyền thoại.

Từng tồn tại một đứa trẻ yếu hơn cả mức trung bình, dễ dàng bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử.

Đây là may mắn hay tai hoạ?

Có đáng không? Đánh đổi mọi thứ để có được sức mạnh?

Một cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Thiên thời, địa lợi. Chộp lấy cơ hội và lao mình xuống vực sâu để bước ra thành kẻ mạnh mẽ hơn bản thân trước đó. Trở thành một kẻ người đời phải cúi đầu quy phục và–

"Họ không còn quan trọng nữa." Nói một cách nhẹ bâng, thản nhiên. Như là Uchiha Obito không nhận ra mình đang nói gì, đang tiết lộ điều gì.

Vậy là, họ từng quan trọng sao?

Làm cha mẹ tự hào.

Gia tộc và huyết thống. Uchiha và quạt tròn. Quyền lực và uy danh.

Satoru đã biết quá rõ, cái khoảng cách giữa có tài và bất tài. Đặc biệt là đối với các gia tộc quyền thế như của họ. Ngay cả những gia tộc nhỏ bé hơn cũng vậy cả.

Có tài năng là được ngợi ca. Không có tài là bị ghẻ lạnh.

Một đứa trẻ không cha không mẹ không có cả năng lực bị đối xử như nào trong một gia tộc đã là quá rõ rồi.

Vậy nên, đó có thể coi là một lựa chọn không?

Đối với đứa trẻ ấy– đối với người mà đứa trẻ trở thành– dẫu 'thiên thời' là bất cứ khoảnh khắc nào–

Nếu đã chẳng có gì để mất, đánh đổi bất cứ điều gì để có được quyền lực xem ra là một thỏa thuận không quá bất công.

Gia tộc và huyết thống. Uchiha và quạt tròn. Quyền lực và uy danh.

Giả thuyết của Satoru không thay đổi quá nhiều, gã nghĩ vậy. Nó chỉ trở nên tăm tối hơn thôi.

Con mèo của Schrödinger.

Chết và sống.

Cha mẹ của hắn có thương hắn trước kia không? Hay họ chỉ thương một khi hắn đã có sức mạnh?

Cái nào đau đớn hơn? Rằng họ luôn yêu thương hắn bất kể tài năng của hắn ra sao và hắn đã có thể sống một cuộc đời bình thường xa rời khỏi giới chú thuật, hay là họ chỉ yêu thương hắn sau khi hắn có được sức mạnh đánh đổi bằng tuổi thơ lớn lên không có bất cứ cái gì cả?

Dẫu con đường mà Uchiha Obito đã chọn bước lên là gì. Đến tận cùng–

Tốt hơn hết là cứ nên để cha mẹ mình mãi tồn tại trong một hồi ức xa xôi, đó hẳn là điều hắn đã nghĩ.

Bởi thế này, chỉ thế này, hắn sẽ không bị tổn thương nữa.

Chỉ như thế này thôi, hắn sẽ không hối hận về con đường mình đã chọn.

Một con đường khiến hắn đơn độc hơn bao giờ hết.

Một con đường khiến hắn trở nên đặc biệt, nhưng là kiểu đặc biệt khiến ta chỉ muốn ước thà là người bình thường còn hơn.

Satoru có thể tưởng tượng điều đó.

Không gì đau đớn hơn việc có được ước mơ của mình, chỉ để nhận ra đó là cơn ác mộng.

Như đàn khỉ bắt bóng trăng nơi đáy nước, chỉ ngộ ra chúng đang chết đuối khi mọi sự đã thành.

Một cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

Thiên thời, địa lợi.

Hay phải chăng, có thể nói rằng thiên không thời, địa không lợi, không có bất cứ điều gì hài hòa cả.

Bởi vì chẳng có gì ngoài trái ngang đang chờ đợi Uchiha Obito ở đích đến cuối cùng.

Satoru nghĩ vậy thì thật tàn nhẫn.

Gã có thể tưởng tượng được Uchiha Obito cảm nhận năng lực mới – nguyền hồn mới – tồn tại bên trong mình và cảm thấy tự hào. Tự hào vì chẳng còn là một kẻ không đủ tài cán nữa.

Niềm hạnh phúc ấy giờ đây ở đâu rồi?

Biến mất. Như bóng trăng chiếu nơi đáy nước, chỉ tồn tại thoáng chốc thôi. Một ảo mộng đẹp đẽ. Và khi mặt trời sáng tỏ–

Ta cháy rụi.

"Cậu nhóc không có điểm chung nào với ta ngoài dòng máu," Uchiha Obito nói. "Mọi chuyện nên duy trì như vậy."

Satoru giờ nhận ra nó không chỉ thu mình khỏi hơi ấm– khỏi người thân cuối cùng của nó. Đây còn là hành động vị tha của một người nghĩ rằng hắn không còn bất cứ điều gì nữa.

Phải chăng với Uchiha Obito, tốt hơn hết là Okkotsu Yuta đừng dính líu tới di sản của gia tộc Uchiha, để cậu không bị nó nhấn chìm.

Phải chăng Yuta tốt hơn hết là mau tránh xa thật xa khỏi Uchiha Obito. Kẻo họ lại đi đến kết cục giống nhau mất.

Để lại ấn tượng với mấy đứa trẻ dễ vô cùng, Satoru nghĩ.

Có lẽ Uchiha Obito là người biết rõ điều này nhất.

Lời nói của nó không phải câu khẳng định.

Đó là lời đề nghị.

Từ một người tưởng bản thân mình đã vượt trên tất cả. Từ một người không biết hắn vẫn đang quan tâm.

Uchiha Obito nhìn vào Satoru và nói rằng, Đừng để thằng bé lại gần ta, vì lợi ích của cả ngươi và ta.

"Tiếp đi, hỏi thêm đi, ta thấy ngươi vẫn còn nhiều câu hỏi đấy," Uchiha Obito mời. Là nó đang hỏi xem Satoru có chấp nhận lời đề nghị ấy hay không.

Giữ Yuta thật xa, hãy che chở thằng bé, để Yuta có thể tận hưởng tuổi thơ của cậu và trưởng thành theo cách phù hợp với bản thân cậu, và Uchiha Obito sẽ rộng lượng cho gã thêm thông tin. Những điều quý giá sẽ khiến nó càng bất lợi trong trò chơi này giữa hai người.

Cân nhắc mà nói, thỏa thuận này có lợi cho gã.

Satoru vốn dự định sẽ để Yuta trưởng thành theo nhịp độ của riêng cậu, dù gã đôi lúc muốn thúc đẩy cậu để thử thách giới hạn. Vậy nên yêu cầu của Uchiha Obito trùng hợp với những gì gã đã định làm. Tất cả điều này để đổi thêm thông tin, thông tin mà gã cực kỳ muốn biết.

Ví dụ như– 'ông ta' mà Uchiha Obito nhắc đến là ai? Quá trình biến một đứa trẻ yếu đuối trở thành một con quái vật chính xác là gì? Chuyện gì đã xảy ra với các vật chứa mà Uchiha Obito đã thanh tẩy?

Uchiha Obito có tìm được an nhiên bên cạnh tổ tiên của gã để nghỉ ngơi không?

Gã muốn biết, gã muốn tường tỏ, thông suốt, thấu hiểu.

Nhưng có nên không?

Satoru sẽ không tự nhận mình là người có đạo đức hay công bằng.

Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề về việc Yuta bắt chước theo Uchiha Obito.

Mà là về hai người mong cầu một gia đình, với một người khép kín và thu mình, và kẻ còn lại thì dùng mọi cơ hội để giữ khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng Yuta đã đi bước đầu tiên, xin phép Satoru để được gặp lại Uchiha Obito.

Còn Uchiha Obito đang vạch ra vực thẳm giữa bọn họ và nhờ Satoru giúp đỡ.

Lựa chọn thế nào đây?

Satoru muốn thở dài.

Còn phải hỏi nữa à?

"Yuta-kun muốn gặp lại ngươi," Satoru điềm đạm nói. "Đừng lo, ta sẽ đi cùng."

Khoảng lặng lắng xuống. Uchiha Obito trông bất ngờ. Nó chớp mắt lệch nhịp và ngừng thở thoáng chốc trước khi lại tiếp tục.

Satoru cũng sẽ ngạc nhiên với chính bản thân. Nếu gã là con người xưa kia của mình.

Nhưng giờ thì gã là một giáo viên rồi.

Và giáo viên phải để cho học sinh tự đưa ra quyết định. Bảo vệ đám trẻ nếu sai sót xảy ra và ủng hộ tụi nó nếu đấy là lựa chọn đúng đắn. Satoru không có quyền tước đoạt việc đưa ra quyết định của Yuta, ngay cả khi chuyện này có thể kết thúc trong nước mắt.

Con mèo của Schrödinger.

Chết và sống.

Nếu Uchiha Obito chọn nghĩ rằng con mèo đã chết; thì Satoru đặt cược rằng con mèo còn sống.

Yuta nợ gã rất nhiều kikufuku sau vụ này đấy, Satoru cười nghĩ, loại thượng hạng nhất.

Uchiha Obito đánh giá lại Satoru, như đang nhìn gã trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Dường như nó thấy bực mình, ấy nhưng cũng vừa–

Dẫu không hiển hiện, nhưng nét mặt nó ấm áp. Ấm hơn nắng hoàng hôn, hơn cả lửa dịu dàng.

Nó rõ ràng là đang bất lực. Và có chút khó chịu vì Satoru từ chối thỏa thuận của nó.

Nhưng thay vì không vui, có gì trong hành động của Satoru khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ là vì Yuta, Satoru nghĩ. Nó nhận ra Satoru là một giáo viên trước tiên, và có gì ở sự thật ấy đã xoa dịu nó.

Thật đấy à, Satoru xa xăm nghĩ. Không rõ vì sao mà gã cũng cảm thấy bất lực.

Ngươi đã quan tâm đến Yuta ngay cả khi chẳng biết gì nhiều về em ấy rồi.

Cách xử sự của nó thật ngớ ngẩn. Chắc chắn là một điểm yếu. Nhưng đồng thời, Satoru cũng không cảm thấy gã có đủ dã tâm để lợi dụng điều đó như mọi khi.

Có lẽ là vì chuyện này liên quan đến Yuta, bởi vì Yuta muốn biết thêm về nó.

Hoặc là vì gã có thể thấy nó quan tâm đến Yuta, ngay cả khi nó tỏ ra thờ ơ đến nhường nào.

"Nếu ngươi tìm thấy ta," Uchiha Obito ngẫu hứng đánh đố.

Và Satoru vẫn luôn chấp nhận mọi thử thách.

"Lo gì, ngươi ở đâu lúc nào ta đều biết cả."

Uchiha Obito bật cười. Tiếng cười vang lên rõ ràng trong không gian giữa họ.

"Đồ bám đuôi."

Câu công kích vào lòng tự ái làm Satoru khựng lại trong thoáng chốc trước khi gã nhận ra có lẽ đây là một lời đùa giỡn chơi chơi. Dưới nắng hoàng hôn, cuộc đối thoại giữa họ không còn là trò đặt câu hỏi và trả lời nữa. Không còn là trò săn tìm kho báu. Chẳng còn dùng ngôn từ tàn nhẫn để trao đổi và ham muốn đào bới bất cứ điều gì nằm giữa hai bọn họ. Bức màn đã hạ xuống.

Thứ nằm đằng sau chỉ là Uchiha Obito, người mà nó từng là, và Gojo Satoru, thầy giáo của Yuta.

Nếu để mô tả thì–

Có lẽ cuộc trò chuyện này giống như một buổi họp phụ huynh, Satoru nghĩ. Một buổi họp kỳ quặc nhất gã từng tham dự.

"Đặt câu hỏi của ngươi đi, Satoru," nó nói, giọng nó trầm dịu. Chưa từng có ai gọi tên Satoru như thế cả. Một âm giọng khàn khàn hòa lẫn cảm giác bất lực cùng sắc độ gần như ngân nga, không còn là đe dọa nữa mà chỉ đùa giỡn lúc này.

Satoru nhận ra đây là nó đang bày tỏ lòng biết ơn vì Satoru đã quan tâm đến Yuta. Tặng cho Satoru một món quà vì là giáo viên của Yuta. Trao cho Satoru điều gã muốn ngay cả khi thỏa thuận không được tán thành– hoặc chính vì thỏa thuận ấy bị bác bỏ mà nó cho Satoru hỏi thêm, ngay lúc này, hơn bao giờ hết.

Thật đấy à, Satoru nghĩ, vẫn bất lực vô cùng. Ngươi có xem lại mình không?

Quan tâm đến một cậu bé nó mong không có kết cục giống như nó.

Quan tâm đến một cậu bé nó chỉ mới gặp một lần.

Đó là điểm yếu của nó, một ý nghĩ ngớ ngẩn, một vết nứt của Uchiha Obito bất bại.

Vậy nhưng.

Satoru không thể khinh thường nó được.

Vì thế, gã hỏi:

"'Ông ta' là ai?" Satoru nói.

Uchiha Obito khựng lại. Chút hơi ấm bị dập tắt bởi giá lạnh của đêm đông, như thể một ký ức tốt nhất là nên lãng quên đã bị khơi dậy.

"Madara." Câu trả lời cất lên ngắn gọn, lạnh lùng; từng âm tiết gần như cắt sâu, đau đớn. "Uchiha Madara."

Gia tộc và huyết thống. Uchiha và quạt tròn. Quyền lực và uy danh.

Một câu chuyện đang được mở ra trước mắt Satoru, nhưng lại ngang trái vô cùng.

"Và 'thiên thời, địa lợi' là khi nào?"

Thế gian dừng lại khi xiềng xích reo lên, Uchiha Obito ngừng thở và ngừng tồn tại như một con người.

"Độ tuổi của ta vừa đủ, và tình cảnh cũng thuận lợi," Uchiha Obito nói. "Ông ấy không có nhiều lựa chọn."

Thế nào là đúng độ tuổi và đúng tình cảnh? Satoru tự hỏi, trái tim đánh nhịp trong tai.

Uchiha Obito nhìn gã với nụ cười méo mó, như biết gã đang nghĩ gì.

"Còn trẻ và sắp chết."

Có tiếng thủy tinh vỡ tan và lâu đài cát bị đánh trôi bởi sóng triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com