25. tháng tám
Tháng Tám rồi. Dường như điều đó quan trọng.
Hoặc là:
Nanami Kento muốn được để yên một mình và Gojo Satoru và Uchiha Obito có lẽ đã gần gũi hơn một chút.
—
Satoru gần như không muốn hiểu lời nói ấy. Sự tường tỏ nuốt xuống đặc quánh trong họng gã như dầu thô và nhỏ xuống sống lưng như sắt thép nung chảy. Điều đó thật khó để nghe lọt tai, chứ đừng nói là thấu hiểu.
Còn trẻ và sắp chết.
Vậy nghĩa là Uchiha Obito ốm yếu vì bệnh tật khi còn nhỏ hoặc Uchiha Obito vì một lí do nào đó từng cận kề cửa tử.
Dù là thế nào, Uchiha Obito đáng ra đã chết trẻ. Một trong những cái chết bị lãng quên trong dòng thời gian của lịch sử vì chúng không đủ quan trọng. Có lẽ chỉ được nhắc đến tại ghi chú chân trang trong câu chuyện của người khác, hoặc thậm chí còn không được.
Và rồi Uchiha Madara đến. Một người họ hàng tuy chưa rõ có liên quan thế nào nhưng đủ quyền năng để thay đổi cuộc đời của Uchiha Obito. Đưa Uchiha Obito trở về từ cửa tử và cho hắn một cơ hội để sống.
Đây là đánh đổi cái chết lấy sự sống. Đánh đổi việc không có gì để lấy tất cả mọi thứ.
Ai lại không muốn cơ hội ấy?
Chỉ có kẻ ngốc mới khước từ.
Satoru thử hình dung.
Uchiha Obito, thoi thóp vì bệnh tật khi còn nhỏ. Uchiha Obito, hấp hối vì những vết thương ròng ròng máu chảy đáng ra không thuộc về một cơ thể khỏe mạnh.
Uchiha Obito, còn trẻ và sắp chết.
Rồi Uchiha Madara tới và trao cho một cơ hội để sống.
Cái nào tệ hơn đây. Cho một đứa trẻ bệnh tật một cơ hội để sống, một cơ hội để có thể chạy nhảy dưới ánh mặt trời, và chỉ sau khi chuyện đã thành đứa trẻ ấy mới nhận ra từng bước chân đều đau xé da xé thịt và nắng trời thì thiêu đốt. Hay là cho đứa trẻ bị trọng thương một cơ hội để sống, để được chữa lành và tái sinh, và chỉ sau khi chuyện đã thành đứa bé ấy mới thấy rằng nó thà được chết như con người còn hơn là sống như quái vật.
Cái nào thì tệ hơn?
Uchiha Obito có bao giờ được lựa chọn giữa những điều không phải tệ và tệ hơn như thế này?
"Trẻ đến mức nào?" Satoru hỏi. Dẫu vô vọng đến đâu, gã vẫn mong rằng cái 'trẻ' mà Uchiha Obito nói đến có lẽ vẫn lớn hơn tuổi Yuta một chút, rằng Uchiha Obito chí ít đã được sống trọn vẹn tuổi thơ của mình trước khi mọi chuyện đổ vỡ.
Nhưng gã là người thấu rõ hơn cả rằng tuổi trẻ cũng chỉ là một loại tiền tệ trong giới chú thuật sư, và nếu họ có thể, từng học sinh của gã sẽ bị tận dụng triệt để và vứt bỏ trước khi bọn trẻ sống đủ lâu để có cơ hội trưởng thành.
Gã không thể hiểu 'trẻ' được định nghĩa thế nào trong giới chú thuật sư xưa kia. Khi mà tiêu diệt tất thảy mọi chú linh được đặt lên ưu tiên và vì thế những phương thức dẫu suy đồi đạo đức đến đâu cũng đều được tiến hành không mấy do dự.
Thời đại Heian là kỷ nguyên hoàng kim của giới chú thuật sư. Trong kỷ nguyên ấy, có vô vàn thuật sư trẻ tuổi sở hữu tài năng nổi trội nhưng không bao giờ sống được qua thời kỳ đỉnh cao của họ. Thành tựu của họ được ghi vào sử sách, chiến công của họ vang danh lẫy lừng, sức mạnh của họ qua hàng thế hệ sau này vẫn sẽ mãi lưu truyền.
Họ được tôn vinh vì tài năng của mình, nhưng không ai tiếc thương cho tuổi trẻ của họ.
Cho từng chiến thắng, cho từng chú linh bị thanh tẩy–
Không ai ghi lại nỗi sầu khổ, những chấn thương và sự đau buồn của họ.
Nếu họ chết, họ chết một cái chết vì lẽ phải. Họ chết một cái chết tốt đẹp, cao quý và đáng kính. Họ chết vì đồng đội, họ chết vì giới chú thuật sư, họ chết một cái chết vĩ đại.
Người trẻ chết đẹp; người già yên nghỉ.
Ai cũng nói thế.
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Bởi cái chết của người trẻ thì gớm ghiếc; còn cái chết của người già thì ám ảnh.
Satoru có cảm giác Uchiha Obito không bị hành hạ bởi bệnh tật. Thay vì được chết trên giường bệnh ấm mềm ở nhà, Uchiha Obito đã chết ngoài chiến trường khốc liệt.
Chết một cái chết xấu xí và kinh khủng. Rồi một nhà sử sách sẽ chỉ ghi dấu hắn đã chết trong 'vinh quang', đấy là nếu người ta còn quan tâm để mà nhớ tới. Dù sao Uchiha Obito cũng không có cha mẹ và là một đứa trẻ bất tài.
"Có lẽ khoảng mười ba tuổi," Uchiha Obito nói, có chút lặng lẽ, như là nó không nhớ rõ được.
Satoru không thể trách nó. Dù trông nó thế này nhưng 'mười ba' là hàng thế kỷ trước rồi. Không như Satoru, khi 'mười ba' chỉ là hơn một thập kỷ trước tính từ thời điểm hiện tại. Thật lòng mà nói, việc Uchiha Obito có thể nhớ được nhiều thế đã là một kỳ tích.
Satoru cho rằng có những thứ ta không thể quên được. Có những thứ chỉ đơn giản là in hằn trong xương tủy và khắc ghi vào sống lưng. Những thứ như người đầu tiên ta yêu, người đầu tiên ta giết, và cái ngày khi ta đánh đổi từ không có gì thành có tất cả.
Satoru thử tưởng tượng về Uchiha Obito năm mười ba tuổi. Thay thế nguyền hồn kia bằng hình ảnh của một Yuta non nớt và gã nhận ra mình cũng không thể hình dung được điều đó.
Nguyền hồn trước mặt gã đã được mài giũa bởi các cuộc chiến từ lâu. Những gì còn lại từ thuở ấu thơ của nó đã bị đẽo gọt bởi năm tháng và đau thương.
"Do bệnh tật à?" Satoru cẩn thận hỏi. Hy vọng rằng giữa hai loại chất độc, ít nhất Uchiha Obito đã được uống cái nhẹ nhàng hơn. Chết trên giường bệnh ở nhà nghe có vẻ an lành hơn cái còn lại rất nhiều.
Đó không phải là một 'cái chết an nhiên', chẳng có 'an nhiên' nào trong cái chết của một đứa trẻ mười ba tuổi, một cậu bé đáng ra có một cơ thể tràn đầy sức sống và được tung tăng chạy nhảy thay vì phải tìm mọi cách để sinh tồn để rồi sống dở chết dở.
Chỉ là cái chết ấy đỡ hơn nhiều khi so với chết ngoài nơi hoang vu, với cát bụi trên lưỡi, đất đá kê dưới đầu, và màn trời phủ trên cao. Cả thế gian này mở rộng vô tận ngay trước mắt, vạn vật xung quanh đều sống động, và nó sẽ chết và thế giới tiếp tục xoay và nó mới mười ba thôi nhưng nó sẽ chết và thế giới cứ thế bỏ nó lại.
"Một tảng đá," Uchiha Obito nhẹ nhàng sửa. "Tình thế xoay ngược dòng, nỗi tuyệt vọng dâng cao." Đôi mắt của Uchiha Obito thoáng mất tập trung, dường như nó đang nhớ lại sự kiện của một đời đã qua, hoặc là một hồi ức nó đã cố đấu tranh để quên đi từ lâu rồi. "Như một phương kế cuối cùng, hắn ta làm cả hang động sụp đổ."
Uchiha Obito khẽ thở hắt ra, cựa mình như thể đang giũ bỏ đất đá khỏi cơ thể.
"Nhớ là nếu có thể thì đừng chiến đấu trong hang động," Uchiha Obito khuyên nhủ, gần như bâng quơ. Âm giọng nghiêm khắc của nó thoáng có điệu trêu đùa.
Kinh hoàng làm sao, cái cách mà nó thản nhiên nói ra chuyện này nghĩa là mối hãi hùng Uchiha Obito năm mười ba tuổi đã phải đối mặt vào cái ngày vách hang đổ sụp và đá rơi xuống–
Sự kiện đó hẳn đã chẳng lọt vào mười điều khủng khiếp nhất đối với Uchiha Obito khi hắn đã lớn lên.
Uchiha Obito không giải thích thêm về việc gì đã xảy ra để dẫn tới kết cục đó. Có lẽ nó cho rằng tốt nhất là chuyện này nên bị lãng quên. Hoặc có lẽ Satoru sẽ phải chủ động dò hỏi để Uchiha Obito cân nhắc và quyết định xem nó có cảm thấy đủ hào phóng để tiết lộ hay không.
Tuy nhiên, lí do khiến Uchiha Obito rơi vào kết cục như vậy có quan trọng không?
Sau cùng thì một trận chiến đã diễn ra, đá đã rơi xuống.
Và rồi Uchiha Obito được tái tạo.
Liệu Satoru có thực sự cần phải biết đến toàn bộ câu chuyện nhơ nhuốc này hay không? Liệu gã có cần phải biết về một cậu bé mười ba tuổi không có mấy tài cán đáng ra sẽ bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử? Gã có cần phải biết về một đứa trẻ mồ côi cha mẹ không có danh phận gì ngoài gia huy trên lưng?
Satoru có cảm giác rằng Uchiha Obito mười ba tuổi đó đã chết vào cái ngày đá rơi xuống, và kẻ sống sót bước ra là một người hoàn toàn khác.
Vậy nên gã có thực sự cần hỏi thêm về điều này không? Gã có thực sự cần đào bới? Có đáng không? Khiến Uchiha Obito bực mình chỉ để biết thêm về một cậu nhóc bất tài?
Satoru thậm chí còn không nghĩ gã có thể liên kết hai hình ảnh ấy lại với nhau lúc này.
Uchiha Obito đứng trước mặt gã đây là một kẻ luôn trong tư thế sẵn sàng. Một con dao sắc bén ẩn trong bóng tối, chuẩn bị để rút ra ngay khi có động tĩnh. Sức mạnh của nó rõ ràng trong mắt Satoru; một luồng cuộn xoáy quằn quại cầu xin được giải phóng, sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới nếu được trao cơ hội. Đôi mắt của nó dò xét, đe doạ sẽ nhuộm màu đỏ máu ngay khi thấy một thoáng dao động, để nuốt lấy thuật thức của đối phương và tái tạo thành một thứ hoàn toàn mới trong tay nó.
Nó có cơ thể của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Sẹo chằng chịt hằn trên da cho thấy cái giá nó đã phải trả, kể lại câu chuyện về những cuộc chiến nó đã tham gia và những chiến trận nó đã sống sót.
Uchiha Obito tỏ ra như thể nó chưa bao giờ biết yếu đuối là gì.
Và rồi có Uchiha Obito mười ba tuổi – một đứa trẻ chỉ biết yếu đuối.
Có lẽ vào cái ngày ấy, cậu bé đó thực sự đã chết rồi.
Nằm xuống và mở đường cho một con người mới– một thứ gì đó mới.
Một thứ sẽ không bao giờ yếu đuối nữa.
Tầm mắt của Satoru đặt xuống những vết sẹo đã hủy hoại một nửa cơ thể của Uchiha Obito. Trước đó, gã không thể phân loại được điều gì đã tạo nên vết sẹo có kết cấu kỳ lạ thế này. Satoru đã đặt ra giả thuyết rằng có lẽ do một dạng thuật thức nào đó đã xé nửa cơ thể của Uchiha Obito khi nó còn sống và nó đã không được chữa trị đúng cách.
Giờ thì gã có câu trả lời rồi. Và gã chẳng hề cảm thấy hài lòng.
Uchiha Obito được cho là sắp chết. Chưa qua ngưỡng tử hẳn.
Một nửa cơ thể thời trẻ của hắn bị nghiền nát dưới đá tảng.
Satoru tự hỏi những khoảnh khắc cuối cùng của hắn đã diễn ra như thế nào. Một cậu nhóc tầm thường sẽ nghĩ gì vào lúc nằm dưới đất đá. Hay liệu hắn có thể nghĩ được bất cứ điều gì không khi tâm trí bị hành hạ bởi cơn đau khốn cùng.
Gã tự hỏi liệu Uchiha Obito đã có thể nhanh chóng chết đi dưới đá tảng, và chỉ thức dậy một khi đã được tái sinh hoàn toàn.
Hoặc có lẽ cậu bé ấy đã níu lấy sự sống. Từng hơi thở là một cơn đớn đau, từng giây tỉnh thức đều như nằm trong địa ngục.
Uchiha Obito đã chết vào ngày đó, đây là sự thật. Hoặc chí ít một phần của hắn đã chết đi.
Satoru tự hỏi liệu Uchiha Obito có được tiếc thương cho cái chết của chính mình trước khi tiếp tục đứng dậy.
Liệu có ai tiếc thương cho cậu bé tên Uchiha Obito không?
Liệu còn có người quan tâm đến?
Khoảng lặng buông xuống khi sự đau buồn dành cho Uchiha Obito khẽ đè vào lồng ngực gã. Là cảm giác cay đắng tột cùng trước một thế giới bất công, một đứa trẻ đã chết và một nguyền hồn ai oán không nên được sinh ra.
Cuộc đời của Uchiha Obito hé mở trước mắt Satoru.
Một cuộc đời chắp vá của toàn lỗi lầm và hối hận. Mang tính đặc trưng của giới chú thuật sư. Thậm chí là thấm đẫm màu mực của thế giới này. Bởi vì đây là một bi kịch được tạo ra bởi họ, và có lẽ là một nguyền hồn được tạo ra đồng thời bởi cả giới chú thuật sư và tổ tiên tồi tệ vô tích sự của Satoru.
Satoru nghĩ giới thuật sư đã có đủ hối tiếc rồi. Đủ những ngôi mộ không tên rồi. Đủ chú thuật sư bị chết trong quên lãng rồi.
Giới chú thuật chỉ lấy hoài và lấy mãi thôi.
Thế giới này tạo ra chú linh nhiều như số mà họ đã thanh tẩy.
Ngươi có còn nhớ đến ngày mình chết đi không? Satoru mỉa mai nghĩ, nhìn vào Uchiha Obito.
Gã có thể hỏi điều đó. Có lẽ. Có lẽ gã có thể hỏi và Uchiha Obito sẽ trả lời và rồi–
Và rồi sao nữa?
Tổ chức lễ tang cho một cậu bé chưa bao giờ chết? Cho một đứa trẻ lớn lên sai cách? Thậm chí Uchiha Obito có quan tâm không? Nó có tiếc thương không?
Satoru không nghĩ vậy. Nó thậm chí còn không quan tâm đến trạng thái không-sống trong hiện tại của mình, chứ đừng nói là nhớ đến ngày nó chết, hay là quan tâm đến tang lễ và hóa vàng cúng cho nó.
"Ngươi sinh ra vào ngày nào?" Satoru hỏi.
Dành cho đứa bé đã chết. Cho người đang đứng ở vị trí của cậu trai ấy ngày nay.
Mắt của Uchiha Obito thoáng mở to.
Sự bất ngờ khiến nét mặt của nó bớt khắc khổ và già dặn. Trở nên gần như tươi trẻ.
Uchiha Obito mất một khoảng thời gian dài để tiếp thu câu hỏi ấy, rồi mới ngẫm nghĩ câu trả lời.
"Tháng Hai," Uchiha Obito nói, chậm rãi. "Tháng Hai." Nó lặp lại, chắc chắn hơn lúc này, như là nó cần khẳng định với bản thân. Hành động ấy của nó thật đáng thương hại. "Ngày mùng mười." Một lần nữa chậm rãi. Dường như Uchiha Obito đã không nghĩ về cái ngày ấy từ rất, rất lâu rồi.
Tồi tệ làm sao.
Ngày sinh thành của chú thuật sư là ngày để ăn mừng. Ngay cả từ thời xa xưa, ngày sinh nhật đã luôn là ngày của may mắn và chúc phúc. Đó là ngày ta chào đời. Không thể quên được và hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Là một phần của danh tính hệt như cái tên vậy. Một ngày đáng ra không được quên; còn quan trọng hơn cả người ta yêu đầu tiên, kẻ ta giết đầu tiên, hay cả cái chết đầu tiên.
Hoặc, có lẽ–
Thấy Uchiha Obito vẫn đang đứng trong bối rối và ngẫm nghĩ xem ngày sinh của mình chính xác là ngày nào dẫu nó đã đưa ra câu trả lời, Satoru thay vào đó hỏi lại: "Hang động ấy sụp đổ vào ngày nào?"
"Tháng Bảy," Uchiha Obito đáp. Nhanh hơn trước. Như là câu trả lời đã được viết trên cơ thể nó. Một bản năng được khắc ghi. Vẫn ngập ngừng đôi chút do sự kiện ấy đã trôi qua từ lâu, nhưng nhanh và rành mạch hơn trước rất nhiều.
Và không phải như vậy càng đau buồn hơn sao.
"Trước ngày cuối cùng của tháng Bảy," Uchiha Obito nói, lặng lẽ và chắc chắn. Như thể nó đã lặp lại điều này hàng ngàn lần trước đó.
Có lẽ với thứ như Uchiha Obito– với người như Uchiha Obito, con người mà nó từng là–
Cái chết của hắn quan trọng hơn ngày hắn chào đời.
Satoru đang ở đây, cuối cùng cũng có dấu vết của một dòng sự kiện.
Nhưng gã chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Gã tự hỏi vì sao mình lại quan tâm. Về một cậu bé đã chết và bị lãng quên bởi tất thảy mọi người ở người đàn ông mà cậu đã trở thành. Một đứa trẻ yếu đuối không biết sức mạnh là gì. Một đứa trẻ yếu đuối đã chết và nhường lại chỗ của mình cho một thứ mạnh mẽ và đặc biệt hơn vô cùng.
Có thể đúng là vậy.
Nhưng giống như sự đặc biệt mà cậu đã trở thành, như sức mạnh mà cậu đã có được–
Nỗi hối hận cũng nhiều đến vô biên.
Điều đó làm nên Uchiha Obito. Uchiha Obito là lời nguyền được tạo nên bởi sự hối hận. Dù bên trong nó có sự phẫn uất với thế giới, nhưng nỗi hối hận và thương xót lại dồi dào đến mức có thể đong đầy cả đại dương và hơn thế.
Sự khốn khổ của nó có thể nhấn chìm bất cứ ai cảm nhận được dù chỉ trong thoáng chốc. Nỗi hối hận của nó là thứ làm nên dáng vẻ của Uchiha Obito và định hình sống lưng nó, ăn sâu vào xương tủy và không bao giờ có thể phai nhạt.
Thật trớ trêu, Satoru nghĩ. Với tất thảy ngợi ca giới chú thuật sư tự dành cho bản thân họ trong công cuộc bảo vệ thế giới, với tất thảy tự hào tộc Gojo cho rằng họ là những người ưu tú nhất–
Uchiha Obito đứng ở đây, một nguyền hồn thượng cấp, tạo ra bởi chính bàn tay của họ.
Uchiha Obito là sai lầm được sinh ra từ sự điên rồ và ngạo mạn của con người. Từ những người trưởng thành gửi lớp trẻ vào chỗ chết.
Đây là câu chuyện mà Satoru muốn có. Một cái 'bắt quả tang nhé' ném vào mặt lũ thượng tầng. Một tấm gương khủng khiếp và tồi tệ cho tất cả bọn họ cùng xem và chứng kiến.
Một tấm gương để ngăn cản kết cục tương tự xảy ra với học trò của gã.
Nhưng cũng thật khó để lắng nghe câu chuyện này, tựa như tiếng móng tay cào lên mặt bảng và dầu lạnh chảy trên lưng.
Satoru cho rằng giới chú thuật sư đã có đủ hối tiếc rồi.
Sự tĩnh lặng phủ xuống xung quanh họ, kéo dài đến vĩnh cửu.
Satoru mở miệng và nói:
"Tháng Tám rồi." Nắng thì nóng ran và tiết trời thì hâm hấp. Thời tiết mang đặc trưng của mùa hè này chỉ khiến học sinh của gã than thở về việc phải đấu tập ngoài sân trong khi ở trong nhà không có nắng và mát hơn nhiều. Đây là thời điểm học sinh được vui chơi và chạy nhảy, sống hết mình cho đủ đầy tuổi trẻ.
Quan trọng nhất là–
Tháng Bảy đã trôi qua.
Có lẽ với thế gian này, tháng Tám trong hiện tại không có ý nghĩa gì. Cũng chỉ là một tháng trong năm. Một mùa hè bình thường. Một tiết trời nóng nực phải chịu đựng và cười đùa khi cơn nóng nguội đi để cái mát lành của mùa thu kéo tới rồi đến lạnh lẽo của mùa đông và rồi cứ thế xoay vòng trở lại.
Nhưng với Uchiha Obito–
Với cậu bé và người đàn ông đã sống và chết cùng một ngày hàng ngàn lần trong tâm trí hắn, đến khi hắn nhớ về cái ngày ấy hơn cả sinh nhật của mình–
Trước ngày cuối cùng của tháng Bảy.
Có lẽ với Uchiha Obito, tháng Tám lúc này lại có phần ý nghĩa.
Thế giới chuyển vần, bữa tiệc kết thúc, người không nán lại.
Đôi khi, đó không phải là điều tồi tệ.
꩜
Hơi thở khẽ đong đầy lồng ngực. Giữa gã và Uchiha Obito là vô hạn.
Một khoảng cách không thể đo đếm được, một rào cản không thể bị vượt qua.
Uchiha Obito nhìn gã, quan sát thật kỹ càng. Cố để giải mã toàn bộ giá trị của gã và bóc tách gã ra bằng ánh mắt của nó. Sự chăm chú của nó mãnh liệt đến cháy bỏng và khiến Satoru tự hỏi liệu Uchiha Obito có biết ánh mắt nó gay gắt đến mức nào không.
Có lẽ nó cố tình làm vậy để khiến gã do dự.
Tuy nhiên, Satoru lại nghĩ rằng Uchiha Obito chỉ đang bối rối. Bị kéo tới một bước và giờ bức màn tế nhị đã rơi xuống bên đường, bị bỏ mặc. Những gì còn lại là người đàn ông mà Uchiha Obito từng là– một bước đến gần hơn với con người ấy. Nó nhìn vào Satoru, lục soát mọi điều ở gã như thể nó đang cố tìm kiếm cái gì.
Ai ít gan hơn sẽ trở nên dè chừng trước sự chú ý ấy, nhưng Satoru chỉ cười và nói, "Mắt ta ở trên này."
"Ta biết," Uchiha Obito trả lời, ngắn gọn và dứt khoát. Tầm mắt nó chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Satoru.
Bức màn đã rơi xuống, mặt trời đang lặn dần. Vầng sáng tỏa từ đường chân trời phủ sắc hồng nhạt lên khuôn mặt của Uchiha Obito. Màu hồng ấy khá đẹp, gợi nhớ đến màu của kẹo bông gòn và hoa anh đào, những thứ giống vậy. Một sắc hồng dịu mắt nhưng cũng pha ánh cam từ mặt trời.
Giữa họ là vô hạn.
Một khoảng cách không thể đo đếm được, một rào cản không thể bị vượt qua.
"Thì, ta chỉ nghĩ là–"
Uchiha Obito tiến lên một bước. Ngữ từ mắc lại trong họng Satoru, tắt lịm.
Giữa họ là vô hạn, trừ một bước.
Uchiha Obito tiến thêm một bước nữa.
Giữa họ là vô hạn, trừ hai bước.
Uchiha Obito giơ tay lên–
Satoru để điều đó xảy ra.
Và Uchiha Obito tháo lớp vải khỏi mắt gã.
Một khoảnh khắc, kéo dài ngàn vạn lần.
Giữa họ là vô hạn, trừ bàn tay của Uchiha Obito trên dải băng bịt mắt của Satoru.
Hoàng hôn đang xuống và có màu hồng tinh nghịch trên khuôn mặt của Uchiha Obito, nhuộm làn da nó trong sắc màu ấm áp của mặt trời.
Satoru đang nhìn thẳng vào nó, không còn gì che phủ.
Đây không phải lần đầu tiên.
Nhưng cảm giác thật đặc biệt.
Nó đang nhìn gã và nó chỉ nhìn mình gã.
Cuối cùng, không còn hình bóng nào chồng lên nữa và gã tự hỏi lí do là gì– có phải vì khuôn mặt của gã khác biệt hay bởi kiểu tóc của gã khi rũ xuống trông không giống trước hoặc là–
"Mắt đẹp đấy," Uchiha Obito nói. Có chút chế giễu, như một lời xúc phạm– nhưng đồng thời cũng– "Giống bầu trời."
Ra là không phải cú đêm, Satoru lơ đãng nghĩ.
"Ta hay được bảo vậy," Satoru trả lời, lập lờ nước đôi. Cố gắng nghĩ làm thế nào mà trò chơi của họ trước đó lại thành ra như này.
Như này là gì, gã cũng không rõ nữa.
"Mới đầu ta tưởng nó có màu xanh giống với biển cả, hoặc xoáy nước," Uchiha Obito tiếp tục. Khóe miệng nó nhếch lên khi nhắc đến 'xoáy nước' như là đang cười một câu đùa chỉ mình nó hiểu được. "Nhưng không phải."
"Như vậy chẳng tốt hơn à."
Uchiha Obito bật cười.
Bịt mắt được hạ xuống, bình thản, vô tư.
"Đủ tốt cho ngươi thắng về phần mình thêm một cơ hội để hỏi," Uchiha Obito nói, nhẹ nhàng đùa. "Hài lòng chưa, chú thuật sư?"
Giữa họ là vô hạn, trừ hai bước– có điều, như vậy cũng không đúng lắm, nhỉ?
Satoru cười, tiến lên một bước.
Giữa họ là vô hạn, trừ ba bước.
"Vô cùng."
Trời chuyển chạng vạng. Thế gian xoay vần. Giữa họ là vô hạn.
Tháng Tám rồi.
Và vì lí do gì, điều này có cảm giác quan trọng.
꩜
Gojo Satoru đang nằm trên sô pha của Kento, duỗi dài như một người mẫu chuẩn bị cho buổi chụp hình với một đĩa kikukufu được bài trí bên cạnh – lại cái đĩa hoa văn tinh xảo chỉ dành cho những dịp đặc biệt nhất – và một chiếc bánh được Gojo Satoru trang nhã cầm trên tay như một món ăn nhẹ xa xỉ.
Kento chắc chắn rằng sẽ có vài tên xui xẻo – có lẽ vừa ngây thơ vừa trì độn nữa – muốn có cảnh tượng này diễn ra trong nhà họ.
Nhưng may mắn là Kento là người thực tế và không ngớ ngẩn tí gì nên anh ngay lập tức nhận ra bản chất của khung cảnh này.
Và điều này nghĩa là gì, thì đó chính là cơn ác mộng kinh khủng khiếp nhất của mọi chú thuật sư.
Đúng vậy, đây sẽ là lúc cho Gojo Satoru huyên thuyên về những giả thuyết phản loạn trong khi ta chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin sự thương xót của các vị thần chỉ để nhận ra các vị thần ưu ái Gojo Satoru hơn, và vì vậy, ta phải chịu khổ nếu Gojo Satoru muốn thế.
"Nanamin," Gojo dài giọng trêu ghẹo. "Cậu về muộn."
Mối quan hệ giữa họ đã đi đến cột mốc mà Kento không còn muốn hỏi làm thế nào Gojo Satoru có để đột nhập vào căn hộ ấm cúng của anh nữa. Anh nghĩ mình thà không biết thì tốt hơn. Thực sự thì cả hai trường hợp đều tệ cả: hoặc là Gojo Satoru có thể phá khoá, hoặc là gã được cho vào bởi vì hàng xóm của Kento nghĩ họ là bạn thân hoặc thậm chí là – lạy hồn – người yêu. Kento không thể đối mặt với những thứ đó được bởi anh sẽ loạn trí khi phát hiện ra mất.
Vậy nên Kento cứ để phương thức Gojo Satoru đột nhập vào nhà anh mãi là một bí ẩn, ngay cả khi cụ bà hàng xóm thân thiện của anh cứ gặng hỏi hoài khi nào thì anh mới đưa chìa khoá nhà cho nửa kia của mình.
Kento thà chiến một con nguyền hồn đặc cấp còn hơn là cho Gojo Satoru chìa khoá nhà anh.
"Tôi có một nhiệm vụ," Kento trả lời. Không muốn làm gì khác ngoài tống Gojo Satoru ra khỏi ghế sô pha sạch sẽ của anh.
"Ô, tôi đã bảo là tôi sẽ ghé qua mà," Gojo Satoru ngoan cố nói, lắc lắc ngón tay như thể Kento là một con chó không biết nghe lời. "Cậu xấu tính quá chừng."
"Anh bảo tôi một khắc trước," Kento trả lời. Thực ra mà nói thì Gojo đã cho anh nhiều thời gian hơn mọi khi.
Cơ mà có thể coi đó là một điểm tích cực không khi Gojo Satoru chỉ vượt qua phiên bản tệ hại thường ngày của mình bằng cách làm một việc gì đó tốt hơn một chút?
"Nói là mười lăm phút đi," Gojo xem nhẹ. "Mà cậu học đâu ra cách nói đấy vậy? Đừng bảo tôi– cậu đã dành quá nhiều thời gian quanh đám thượng tầng đấy nhé."
Gojo nghe có vẻ bực mình, nhưng gã thường tỏ ra như vậy trong tất cả những vấn đề liên quan đến thượng tầng. Sự căng thẳng giữa họ rõ ràng đến mức không ai là không thấy dẫu họ có đần độn đến đâu.
Gojo chắc chắn đã chẳng thèm bỏ sức che giấu sự ghét bỏ hiển nhiên của mình dành cho thượng tầng. Nhưng họ cũng không thể làm gì được ngoài cho Gojo vài lời chê trách mà gã để trôi tuột khỏi tai như nước đổ đầu vịt.
"Do nguyền hồn của anh đấy," Kento vào thẳng vấn đề. "Thượng tầng đang nháo nhào lên vì nó."
Thực ra thì có lúc nào mà họ không nháo nhào đâu. Nhưng lần này lại tệ hơn cả.
"À, hiểu rồi," Gojo nói, rõ ràng đang rất hài lòng vì thượng tầng đang không hài lòng. "Chắc cái vụ tái tạo vẫn khiến họ khó chịu nhỉ."
Ai mà chẳng lo sợ trước thuật thức tái tạo, Kento sẽ nói thế. Thuật thức là xương sống của một chú thuật sư, là thứ khiến họ là, ờm, họ. Trong thế giới này, thuật thức là chính bản thân thuật sư, thứ đại diện cho một người và phân định xem họ là vàng bạc hay rác rưởi.
Kento biết Gojo Satoru hiểu điều này hơn bất cứ ai.
Dù sao, thuật thức của Gojo là thứ đã khiến gã trở thành một vị thần. Không thể chạm tới và không thể sánh bằng.
Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, Gojo có vẻ chẳng thèm quan tâm đến việc nguyền hồn kia có thể tái tạo thuật thức của gã. Sự khó chịu ban đầu khi Gojo kể về nó vốn xuất phát từ việc tổ tiên của gã là người dạy cho nó thuật thức ấy–
Rằng Gojo Satoru không phải người đầu tiên.
Cái tính thù vặt trẻ con này là điều thường thấy ở Gojo Satoru và khiến người ta đôi khi phải tự hỏi rằng làm thế nào mà người này lại có thể gánh vác toàn bộ giới chú thuật.
Tuy nhiên, cũng khó có thể quên được từng cử động của Gojo đều chứa đầy sức mạnh, cái cách hiện thực gợn sóng xung quanh gã và thế gian uốn cong theo ý chí của gã.
Chỉ một người, ấy vậy lại nắm giữ sức mạnh vô biên.
Nhưng Gojo Satoru không phải là một phàm nhân tầm thường. Dù cho lúc nào cũng mang vẻ phô trương và tỏ thái độ cợt nhả, ít nhất Kento có thể công nhận rằng Gojo Satoru xứng đáng với quyền năng của gã.
Theo một cách nào đó, sức mạnh ấy trở thành gã. Sự đặc biệt chính là Gojo Satoru, và điều đó khiến gã phi thường, không thể chạm tới.
Khoảng cách giữa Gojo Satoru và thế giới này là vô hạn. Đó là sự thật Gojo thường tiết lộ. Gã đã quen với điều đó và từ lâu đã định hình điểm nhìn của mình ra thế giới và con người dựa theo sự thật này.
"Thôi chẳng có gì đâu," Gojo dễ dàng bỏ qua, miệng gã khẽ nhếch cười. "Vậy, chuyện tóm gọn lại là–" Lại tới rồi đây. "Uchiha Obito không tài năng đến thế."
Kento nhướn mày. Anh treo áo lên và bước tới ngồi xuống ghế.
"Kỳ ha?" Kento gật đầu đồng thuận. "Ý tôi là, dựa trên sức mạnh của nó trong hiện tại, tôi đã tưởng nó ít nhất phải khá tài giỏi khi còn là con người. Nói đúng ra phải là, ờm, tài năng của nó không phải bẩm sinh."
Gojo biết cách dùng lời nói của mình. Từ cách gã nhẹ nhàng kéo dài từng âm tiết đến cách câu chữ trôi chảy trên lưỡi cùng những cái vẫy tay tùy tiện. Tất cả những cử chỉ đó làm nên không khí thân mật tự nhiên giả tạo nhằm mục đích khiến người ta mất cảnh giác.
"Tưởng tượng thế này, một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ mất sớm, không có tài cán gì." Gojo đang dệt nên một câu chuyện ở đây. Vụn bánh trên ngón tay gã tan biến vào vô hạn giữa gã và thế giới. Kento còn không nghĩ mấy mẩu vụn đó chạm được vào tay gã ngay từ đầu. "Rồi bị gửi đi làm nhiệm vụ lúc mười ba tuổi."
Âm giọng của Gojo trở nên sắc lạnh hơn ở đoạn cuối của câu nói, và Kento biết chính xác lý do vì sao.
Gojo có một số tiêu chuẩn, tiêu chuẩn mà gã luôn cứng đầu duy trì– bằng cả trái tim gã.
Một trong số các tiêu chuẩn đó là không được bắt trẻ con đi trừ tà chú linh. Việc để các học sinh ở Cao chuyên Chú thuật đi làm nhiệm vụ là cần thiết để thu thập kinh nghiệm; miễn sao các nhiệm vụ không quá nguy hiểm, Gojo sẽ tán thành ủng hộ với cái vẫy tay và cười nói rằng tụi nó đang 'sống hết mình vì tuổi trẻ'. Nhưng Gojo sẽ không chấp nhận cho bất cứ đứa trẻ nào nhỏ tuổi hơn thế đi làm nhiệm vụ.
Có lẽ do gã là một giáo viên, hoặc chỉ đơn giản là gã tử tế. Dù sao đi chăng nữa, đấy cũng là một trong số ít phẩm chất Kento dành sự tôn trọng cho Gojo.
Mười ba, Kento nghĩ. Nhỏ như vậy thì tệ thật. Kento mười ba tuổi khó có thể cầm vũ khí của mình hay sử dụng một cách thành thạo, chứ đừng nói đến việc hiểu biết sâu rộng về vấn đề thanh tẩy chú linh.
Dù anh sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng anh vẫn cho rằng những đứa trẻ mười ba tuổi trong các gia tộc cũng không nên bị đẩy ra ngoài và phải tự mình chống chọi.
Sau cùng thì có sinh ra trong gia tộc hay không, bọn trẻ vẫn là mấy đứa con nít. Còn nhỏ, ngây ngô và yếu ớt; bọn nó không nên ở gần một con chú linh, chứ đừng nói là bị gửi đi để thanh tẩy chúng.
Nhưng Kento cho rằng đây là cách thời kỳ xa xưa vận hành. Anh đã đọc khá nhiều về lịch sử giới chú thuật sư, và không thể phủ nhận rằng những người vĩ đại hầu hết đều còn trẻ và hiếm khi sống qua thời kỳ đỉnh cao của họ.
"Rồi, khi đang chiến đấu trong một hang động hay gì đó, cái hang ấy sụp đổ," Gojo Satoru chậm rãi nói. "Và đất đá nghiền nát một nửa cơ thể."
À, Kento nhận ra. Một nửa cơ thể của nguyền hồn. Một nửa khuôn mặt nó.
Thật khó để không thấy thương cảm. Đặc biệt khi nó chỉ là một đứa trẻ đáng ra không nên phải trải qua đau đớn như vậy ngay từ đầu.
"Nhưng nó đã không chết," Kento chỉ ra.
"Và đó là vấn đề, phải không," Gojo nói, âm giọng giễu cợt trong lời nói sắc bén như có gai. "Không một đứa trẻ mười ba tuổi nào có thể sống sót qua vụ đó. Chứ đừng nói đến–"
"Việc quay lại sự nghiệp chú thuật sư." Kento hoàn thiện lời nói của gã.
Không gian lắng xuống, tĩnh lặng.
"Rồi Uchiha Madara xuất hiện," Gojo giới thiệu, giọng nhẹ bâng nhưng nụ cười trên môi lại chẳng hề. "Một người bí ẩn đã lôi Uchiha Obito lại từ ngưỡng cửa tử."
"Một người họ hàng," Kento chỉ ra, mặc dù điều đó chắc chắn đã không thoát khỏi sự chú ý của Gojo.
"Bằng một phương thức nào đó," Satoru nói chung chung. "Uchiha Madara đã làm gì đó. Cứu sống một đứa trẻ sắp chết."
Đến đây, Gojo dừng lại, đợi Kento nói gì đó.
Như mọi khi, Kento bị buộc phải làm theo ý gã.
"Bằng cách nào?"
Gojo Satoru trầm ngâm suy tư.
"Tôi cũng đang nghĩ," Gojo nói, nhẹ nhàng và xa xăm. "Ý tôi là, sao một người lại có thể sống sót được sau khi bị một tảng đá nghiến nát? Ờm thì, chú thuật sư chắc chắn có thể. Họ còn xem nhẹ những chấn thương khủng khiếp hơn. Nhưng theo mặt bằng chung, một chú thuật sư mười ba tuổi bất tài không thể cứ vậy được chữa lành khỏi một pha chấn thương nặng cỡ đó."
Quả đúng là vậy. Kento từng thấy vô số chú thuật sư chết bởi những vết thương nhẹ hơn, nhưng cũng từng chứng kiến nhiều người khác sống sót sau những tai nạn nặng hơn thế.
Nhưng dù gì, một chấn thương kiểu đó chắc chắn sẽ chấm dứt sự nghiệp, không bao giờ có thể hồi phục trở lại được.
"Trẻ con có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng ngay cả bây giờ, tôi không nghĩ Shoko có thể chữa trị một ca như thế," Gojo tranh luận. "Cô ấy là một bác sĩ đại tài, cậu biết mà, và với lợi thế về thời đại– tôi thực sự không nghĩ một người bí ẩn như Uchiha Madara lại có thể làm được điều mà cô ấy không làm được– tên tuổi của ông ta không được lưu trữ ở bất cứ đâu và tôi thậm chí đã hỏi Ieiri và cô ấy chỉ nói là– 'Satoru, cậu lại bịa ra mấy nhân vật lịch sử ngẫu nhiên để lừa tôi đấy hả? Nếu thế thì cậu nên lựa cái tên nào nghe thuyết phục hơn đi.'"
Kento gần như có thể tưởng tượng được giọng nói buồn tẻ của Shoko qua loa điện thoại. Khàn khàn bởi khói thuốc và sự đau thương bị chôn vùi.
"Trọng điểm là, Uchiha Madara không phải người có danh tiếng, và ngay cả khi các ghi chép bị xoá bỏ, tôi đã hỏi Ieiri và cô ấy bảo rằng không có y sĩ nào thần kỳ đến vậy, dù là vào thời đó."
Kento cho rằng Shoko là một nguồn thông tin tốt về lĩnh vực ấy. Cô là một người ham học, từ trước đã vậy, ngay cả khi cô có sở thích nghịch ngợm cùng bạn học của mình.
Cô khá láu lỉnh và hay mỉa mai, thậm chí còn ung dung bình thản hơn cả hai người bạn cùng lớp, nhưng cô ấy là người có thể học giỏi hơn cả họ trong lĩnh vực của cô. Một tài năng thực sự đầy triển vọng. Giống như hai người còn lại trong lớp của cô.
Họ đã có thể là các trụ cột tương lai của giới chú thuật sư. Cả ba người họ.
Chấn chỉnh nhau, hỗ trợ nhau, qua mọi thăng trầm.
Nhưng một người đã rời đi, một người tự hủy hoại phổi của mình, và người còn lại là Gojo Satoru.
"Vậy thì làm thế nào?" Satoru trầm tư, tự nói với bản thân hơn là với bất cứ ai khác trong phòng. "Làm thế nào mà Uchiha Obito có thể hồi phục được? Và để làm gì?"
Gojo nói nhanh, nhưng từng từ ngữ đều rõ ràng rành mạch.
"Tại sao lại phí phạm tài nguyên quý giá vào một đứa trẻ thậm chí năng lực còn không có?" Gojo hỏi một câu tàn nhẫn, nhưng thực tế.
Họ đều biết giới chú thuật sư định giá giá trị bằng tài năng và tuổi trẻ.
Uchiha Obito không có tài cán và sắp chết.
"Và ngay cả khi đứa trẻ ấy có được chữa lành một cách diệu kỳ, nó cũng không thể nào trở thành một người có thể xứng đáng sánh vai với một Gojo. Hay là có ai lại ưu tiên chọn một đứa trẻ hấp hối yếu đuối để làm một vật chứa. Nguy cơ nguyền hồn chiếm giữ cơ thể là quá lớn và–"
Đến đây, Gojo bất chợt ngừng lại.
Kento có thể thấy những bánh răng trong đầu gã chuyển động.
"Nguy cơ nguyền hồn chiếm giữ cơ thể là quá lớn," Gojo lặp lại.
Xoay và xoay. Những bánh răng trong một bộ máy luôn trơn chu vận hành.
"Nguy cơ nguyền hồn chiếm giữ cơ thể là quá lớn," Gojo lặp lại lần nữa, một sự khai sáng.
Và Kento cũng ở đó cùng gã.
Trong khoảng lặng, sự tường tỏ chiếu rọi lên họ như một cơn tai ương.
꩜
Nguyền hồn có thể hồi phục nhanh hơn bất cứ con người nào.
Dựa theo lời kể của Yuji, Ryomen Sukuna đã tái tạo cánh tay của cậu chỉ trong một cái chớp mắt; cậu nhận thấy cơ thể mình toàn vẹn và khỏe mạnh ngay cả khi nhớ rõ ràng rằng cậu đã mất cả cánh tay vào nửa giây trước đó.
Kiểu tái tạo quái quỷ này là thứ con người không thể sánh bằng. Mọc lại tay chân hay trái tim như mong muốn của một chú linh.
Đó chính xác là thứ cần thiết để tái tạo lại một cậu bé bị nghiền nát dưới đất đá.
Thật điên rồ.
Làm thế nào mà nghĩ ra được phương thức đó– mặc cho mọi rủi ro có thể xảy ra.
Gần như không thể hiểu được.
Ta còn không phải lựa chọn đầu tiên của ông ấy.
Nói một cách lạnh lùng, nhưng với sự thản nhiên cho thấy rằng nó cảm thấy điều đó không quan trọng. Rằng đây chỉ là thứ mà nó nghe thấy và sẽ trả lời với tiếng– 'à, ừ', mà không phải–
Thiên thời, địa lợi.
Có người cần phải trở thành vật chứa.
Uchiha Obito không phải lựa chọn đầu tiên của họ.
Hắn chỉ là một người khác bị ném vào biển lửa. Hoặc là hắn sẽ bị thiêu sống hoặc bước ra như một thứ cháy đen. Hoặc là hắn sẽ chết hoặc sống trong xiềng xích.
Hắn không phải lựa chọn đầu tiên.
Nhưng hắn là lựa chọn có hiệu quả.
Đứa bé sống lại từ chỗ chết.
Tuy nhiên, Satoru biết rõ hơn cả. Rằng chú linh không bao giờ cứu sống một đứa trẻ. Trừ khi nó được lợi khi làm vậy.
Là ai?
Là ai đã đưa ra quyết định?
Có phải Uchiha Madara không?
Hay là–
Chính Uchiha Obito đã chọn điều này?
Thứ gì đã được đánh đổi? Thứ gì đã được đánh đổi để có được mọi thứ? Thứ gì đã được đánh đổi để Uchiha Obito được sống tiếp?
Cái giá cho mạng sống của Uchiha Obito là gì?
Một bước tiến, ngàn bước lùi.
Một câu hỏi được giải đáp, lại dẫn tới vô số câu hỏi khác.
Uchiha Obito là một câu đố. Một thứ để tìm ra lời giải và làm sáng tỏ.
Vậy nhưng.
Satoru chưa từng đối mặt với một câu đố như thế này trước đây. Khi mỗi bước tiến đều có cảm giác thất bại và từng lời giải lại sinh thêm nghi vấn.
꩜
"Họ muốn nguyền hồn chiếm giữ cơ thể," Gojo kết luận, giọng thều thào.
Cả hai người ngồi trong câm lặng. Vùng tối khó coi của giới chú thuật sư bao trùm lên họ.
"Nhưng tại sao lại là Uchiha Obito?"
Kento không nhịn được hỏi khi đã biết được rằng Uchiha Obito không phải người thừa kế gì cả. Không phải là đứa trẻ tài năng của bất kỳ ai được trọng vọng.
Vậy thì tại sao?
Tại sao Uchiha Obito lại hiệu quả?
Tại sao hắn sống sót trong khi những người khác thì thất bại?
Và tại sao chuyện này nghe như–
"Câu hỏi nên là: tại sao hắn lại ở đó," Gojo đổi lại.
"Đó là một nhiệm vụ–"
"Uchiha Madara," Gojo nhanh chóng xen vào. "Không phải thời gian có hơi trùng khớp quá sao? Uchiha Obito đang hấp hối và Uchiha Madara chỉ tình cờ đi ngang qua với một chú linh trong tay để biến Uchiha Obito thành một vật chứa?"
Gojo bật cười, như là không tin nổi chính lời mình nói ra.
"Nghe như chuyện đó được sắp đặt vậy," Gojo nói, nhẹ bâng– sắc bén. "Buồn cười thật nhỉ."
Thực sự không thể hiểu nổi. Toàn bộ kế hoạch ấy. Toàn bộ âm mưu này.
Bắt một đứa trẻ thực hiện một nhiệm vụ cảm tử nó không thể nào sống sót được. Chuẩn bị sẵn một thành viên trong gia tộc ở đó để biến đứa trẻ thành một nguyền hồn–
"Đứa trẻ ấy đã được trao cơ hội sống thứ hai," Gojo dài giọng. "Đứa trẻ được trao cho sự sống, được trao cho sức mạnh, được trao cho một 'gia đình' nó chưa bao giờ có được." Khóe môi của Gojo nhếch lên, một nụ cười không dễ chịu. "Đều là kịch bản hết, có khi không cần đến 'gia đình' hay 'tài năng' – nếu đứa trẻ được chọn đã có đủ điều đó, nhưng ông ta đã trao cho đứa trẻ ấy sự sống và một nguồn sức mạnh vô biên, phải không?"
Như quân cờ trên bàn cờ.
Nó bị lật đổ.
"Còn trẻ và sắp chết," Gojo nói, như là đang lặp lại lời của ai đó. "Điều kiện là vậy."
Có vực thẳm mở ra dưới chân hai người, lăm le nuốt chửng bọn họ.
"Uchiha Obito không phải là lựa chọn ưu tiên," Gojo tiếp tục. "Nhưng lại vô cùng hiệu quả, phải không. Một cuộc sống mới, một sức mạnh hắn không bao giờ có thể có được. Và–" Môi của Gojo lại cong lên thành nụ cười mỉa mai. "Một gia đình."
Uchiha Madara, gia đình.
Người đã đưa Uchiha Obito trở về từ chỗ chết. Và để làm gì?
Chắc chắn mục tiêu chẳng có gì tốt đẹp.
Gia tộc và huyết thống.
"Nhưng tại sao?" Gojo suy tư. "Tại sao Uchiha Obito lại có thể sống sót, khi những người còn lại thì không?"
Đó là một câu hỏi đáng gây tranh cãi, phải không.
"Và nó chỉ... tự nhiên nói với anh toàn bộ chuyện này?" Kento không nhịn được hỏi. Nếu vậy thì nó có vẻ... hào phóng quá.
"Với một cái giá," Gojo chỉ ra một cách không hữu ích chút nào.
Kento suýt nữa rơi vào hoảng loạn nếu anh không kịp thời nhớ lại rằng, dù Gojo Satoru có tỏ ra vô tư đến đâu, gã thực chất lại xảo trá hơn người ngoài tưởng.
"Và cái giá này là?" Kento gặng hỏi.
Đến đây, Gojo cười gượng. Kento nghĩ nụ cười ấy có phần cay đắng kèm với một điều gì đó anh không thể giải nghĩa rõ ràng.
"Nó bảo tôi nhắc nhở Yuta-kun một điều," Gojo nhẹ nhàng trả lời. "Buồn cười lắm."
Kento biết khiếu hài hước của Gojo khá kém. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Gojo Satoru tiếp tục:
"Nó bảo hãy nhắc Yuta-kun rằng–"
Có nụ cười gượng ép trên môi Gojo. Một nụ cười không đẹp.
"– nếu có người quý giá với ngươi chết ngay trước mặt, hãy nhắm mắt lại."
Sự tĩnh lặng nuốt chửng cả căn hộ của Kento.
"Và khi tôi nói với nó rằng Yuta-kun đã nhìn thấy Rika chết rồi, cậu biết nó bảo gì không?"
Gojo không cần Kento đáp lại nữa.
"Nó hỏi–"
Gia tộc và huyết thống, Kento nghĩ. Dệt trong dòng máu.
"Và cậu ta đã phải trả cái giá gì để cố đem con bé trở về?"
Có vấn đề với gia tộc Uchiha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com