26. máu điên
Có vấn đề với gia tộc Uchiha.
—
"Thằng nhóc biến cô bé kia thành một lời nguyền," Uchiha Obito lặp lại, chậm rãi và lặng lẽ. Ngẫm nghĩ những từ ấy với sự cân nhắc cẩn thận trước khi bật ra tiếng cười. Khàn khàn và khó nghe trong tai Satoru. "Ta cho rằng đó thường là một điều cấm kỵ."
Rồi nó nhìn vào Satoru như đang thách thức gã thử bác bỏ nhận định của nó, đứng trước mặt gã với tư cách là một nguyền hồn sinh ra từ ý chí của một người khác, bị trói buộc với thế giới này bởi mong muốn của một chú thuật sư đã khuất bóng từ lâu chứ không phải bản thân nó.
"Vậy là cậu ta đã có thể hồi sinh được cô ấy," Uchiha Obito trầm ngâm, tàn nhẫn và cay độc. "Tốt cho thằng bé."
Giữa họ là vô hạn, đong đầy bởi những ngữ từ không được cất lên và ký ức vẫn còn sống động. Uchiha Obito không nói thêm gì, nhưng Satoru không cần Uchiha Obito nói bất cứ điều gì để biết rằng sự tĩnh lặng này nặng nề không phải vì bản thân hành động cấm kỵ ấy mà là bởi Uchiha Obito có vẻ như biết rất rõ điều này.
Có lẽ do hoàn cảnh của bản thân nó giống với 'Rika'.
Nhưng trong trường hợp này?
Satoru có cảm giác Uchiha Obito không đặt bản thân mình trong vị trí của Rika, mà lại là vị trí của Yuta.
Trong giới chú thuật, chỉ có hai loại chú thuật sư.
Những người nguyền rủa và những người bị nguyền rủa.
Những người nguyền rủa có định mệnh phải sống với sức nặng của cả thế giới đè lên lưng.
Những người bị nguyền rủa vĩnh viễn bị đày đoạ.
"Không nhiều người sẽ nói vậy đâu," Satoru thử. Nhẹ giọng. Đẩy cả hai bọn họ tới bờ vực thẳm.
Uchiha Obito nhìn lên gã, ánh chói loà chớp loé qua ảo mộng.
"Cậu ta đã có thể làm những thứ tệ hơn," Uchiha Obito nói, một phép thử– một thách thức. Sấm chớp lặng lẽ đì đùng dưới âm giọng của nó và lửa cháy rực trên lưỡi. Thách Satoru hỏi nó để rồi bị thiêu sống.
Và Satoru vẫn luôn thích đùa với lửa mà.
"Như nào?"
꩜
"Nó không bất ngờ," Gojo nhận xét, gần như vô thức. "Khi nó nghe về chuyện Yuta-kun đã biến Rika thành nguyền hồn."
Thế thì đáng ngại thật, Kento nghĩ. Rất đáng lo ngại đấy.
Một đứa trẻ biến một đứa trẻ khác thành nguyền hồn đặc cấp, thành thực mà nói, là một điều kỳ diệu. Một hành động phi thường độc nhất vô nhị trong một thế hệ.
"Nó trông gần như–" Một hơi thở hít vào, những mảnh ký ức ghép lại. "– đã lường trước điều đó."
꩜
"Tò mò sao?" Uchiha Obito hỏi, nhẹ bâng và gần như trêu chọc. Lúc này, âm giọng của nó có sắc cạnh tăm tối. Nó nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn theo cách nó doạ sẽ nhấn chìm Satoru, thiêu sống gã và bỏ mặc tro cốt theo gió bay.
"Ai lại không chứ?" Satoru lảng tránh nói. Khóe miệng nhếch lên mỉa mai.
Uchiha Obito lại quan sát Satoru. Biểu cảm của nó tựa như bụi sao vỡ tung rồi tự xếp lại thành hình hoàn toàn mới.
Rồi, một lần nữa, nó nói:
"Gia tộc định nghĩa chúng ta." Một nhận định chế giễu, pha nét của điều gì đã bị rửa trôi bởi lửa đỏ và nắng chiều, va vào đồng tử của nó và làm cả hai chói mắt. "Một số được định nghĩa rõ ràng hơn những người khác."
Satoru biết rõ điều đó hơn tất cả.
"Ngươi nghĩ là ngươi biết. Ngươi nghĩ là ngươi hiểu," Uchiha Obito nhận xét, nhìn ra suy nghĩ của gã. "Có phải là vì đôi mắt của ngươi không?"
Một phép thử, một thách thức.
Lò than được thắp lửa, mắt của Uchiha Obito va vào mắt gã. Một biển máu đối lập với bầu trời.
Lớp lớp chất chồng, Satoru nghĩ.
Chậm rãi nhưng chắc chắn–
Gã sẽ tìm đường đến với Uchiha Obito chân thực.
Dù hắn có là ai, bên dưới hằng hà sa số vỏ bọc ấy. Bên dưới đôi mắt đỏ màu máu và nụ cười mỉa mai cùng cái dài giọng khinh thường.
Đâu là thật?
Có phải là người đã nhấc dải băng bịt mắt của gã lên với cử chỉ gần như dịu dàng?
Hay là người đang đứng trước mặt gã đây với đôi mắt đỏ màu máu mang nụ cười có thể xẻ đôi cả thái dương?
Satoru muốn biết.
꩜
"Là gia tộc Uchiha," Satoru nói với Nanami, nhớ về màu đỏ hằn trong võng mạc gã. Vòng xoay vòng, một hoa văn mị hoặc. Vòng xoay vòng, tới vĩnh cửu và hơn thế. Một bông hoa nở rộ giữa biển máu, điềm báo của chết chóc và tử thi.
Vòng xoay vòng. Như chong chóng quay trong gió. Một cảnh tượng làm người ta mê mẩn và buông bỏ cảnh giác, đánh lạc hướng cho đến khi ta rơi và đánh mất chính bản thân mình trong con ngươi đỏ rực ấy.
Đôi mắt đỏ, xoay vòng vĩnh cửu.
Cho đến khi chúng lấy mọi thứ của ta. Cho đến khi chúng tước đi thuật thức và nuốt chửng ta vào trong chúng. Chẳng để lại gì ngoài màu đỏ từ máu của chính ta trên mặt đất và màu xanh của bầu trời trên cao, không bị vấy bẩn.
Đỏ như máu.
Xanh như trời.
Satoru biết tổ tiên của mình đã không thể cưỡng lại sự cuốn hút này. Màu đỏ của lửa và máu. Sức quyến rũ của cái chết và nụ cười bén sắc như lưỡi dao hứa hẹn nhiều điều thầm kín hơn. Sắc đỏ đe doạ sẽ kéo vô hạn vào lòng nó và cướp lấy tất cả, cướp lấy cho bản thân chúng. Chiếm đoạt và để cho bầu trời rơi vào trong bàn tay.
Đôi mắt Uchiha Obito rực màu đỏ.
Là lời cảnh cáo, là sự đe doạ–
Là tiếng gọi của nhân ngư.
Những kẻ sở hữu Lục Nhãn từ khi sinh ra đã biết hết mọi thứ. Họ sinh ra như một vị thần và chết đi cũng như một vị thần. Họ sinh ra ở đỉnh cao trên tất cả, dù là nhân gian hay toàn thế giới này–
Nhưng nếu như ở ngoài kia có một người có thể sánh ngang họ, có thể chiếm lấy toàn bộ con người họ và chẳng để lại gì ngoài một vệt máu–
Satoru muốn biết.
"Tất cả nằm trong đôi mắt ấy," Satoru nói, là tiếng vọng của Uchiha Obito.
꩜
"Tất cả nằm trong đôi mắt của chúng ta," Uchiha Obito nói, lặng lẽ ngân nga. Mực đổ trên khung tranh và nhuộm nó thành màu đỏ.
Đỏ như màu mắt của Uchiha Obito.
Nhưng Satoru không nghĩ có bất cứ màu vẽ nào có thể khắc hoạ lại sắc đỏ ấy. Nở rộ rực rỡ và chân thực dưới vầng hoàng hôn, gần như phát sáng. Giống với máu tươi đổ ra nơi chiến trường, chỉ có thể trông thấy trong thoáng chốc trước khi úa thẫm.
Chúng thật hiểm hoạ. Những con mắt ấy làm dậy lên sự sợ hãi. Với những hoa văn chưa từng thấy ở đâu khác. Vòng xoay vòng, tới vĩnh cửu.
"Để làm một Uchiha, ngươi phải có đôi mắt này," Uchiha Obito nói, dường như đang lặp lại lời của người khác. Giọng nó trở nên đều đều và gần như lạc vào trong gió. "Nhưng không phải Uchiha nào cũng có được danh dự."
Đến đây, môi nó vặn thành nụ cười méo mó và có phần cay đắng, là chất độc rơi trên tuyết lạnh.
Satoru nghĩ rằng gã cũng hiểu được, rõ hơn tất cả.
Uchiha Obito bật cười trước biểu cảm của gã, gần như chế giễu.
"Ngươi nghĩ ngươi cũng hiểu cả điều này nữa, phải không, Satoru." Tên của gã được cất lên một cách thân mật lúc này, gần như tự nhiên. Tưởng chừng Uchiha Obito đã luôn biết tên gã. Suốt cả cuộc đời nó. "Ngươi thức tỉnh đôi mắt của mình như thế nào?"
Satoru chỉ mỉm cười, xu nịnh và không mang nhiều ý nghĩa.
Không có cái gì gọi là 'thức tỉnh' Lục Nhãn cả.
Hoặc là sinh ra như một vị thần, hoặc là chẳng gì hết.
Hoặc là thắng được sự ưu ái của các đấng linh thiêng, hoặc là thua trắng tay.
"Ta tưởng ngươi biết rồi," Satoru thản nhiên nói, nhẹ bâng. Lảng tránh.
Uchiha Obito khịt mũi, một âm thanh không phù hợp với nó. Giọng nó có vẻ khác so với trước kia. Bớt tiết chế. Bớt lịch sự. Sắc bén hơn, cay nghiệt hơn, gần gũi hơn.
"Vậy thì, ngươi hẳn cũng đã biết," Uchiha Obito nói. "Về danh dự mà mọi người trong gia tộc Uchiha đều khát cầu."
Satoru nhướn mày. Sự bối rối bộc lộ thoáng chốc trước khi gã đáp lại bằng nụ cười dễ dãi.
"Ta có sao?"
Đỏ đập vào xanh. Giọt máu đầu tiên lan rộng đối lập với bầu trời. Nhuộm thế gian đỏ rực.
"Ngươi biết mà," Uchiha Obito nói, chắc chắn và quả quyết. "Ngày mọi thứ bắt đầu với 'Yuta'."
Một câu chuyện được mở ra. Mực nhuộm khung tranh trống và vẽ lại cả thế giới.
Tô vạn vật trong màu đỏ rực rỡ.
꩜
"Nó bảo, khai mở được con mắt ấy," Gojo lặng lẽ trầm ngâm, "Chính là có được danh dự."
Kento mơ hồ hiểu được con mắt mà Gojo đang nói đến là gì.
Đồng tử đỏ. Một màu đỏ ám ảnh suốt cả đời. Tựa như màu máu, và để lại vệt cũng hệt như máu vậy.
"Nó định nghĩa 'danh dự' một cách vặn vẹo sai lệch," Gojo nói, mỉa mai và cay đắng.
꩜
"Chúng ta không có sẵn đôi mắt này từ khi sinh ra." Một câu chuyện được mở ra trước Satoru, bị nhúng chàm bởi máu của những đứa trẻ bị ép buộc phải lớn lên quá sớm và lũ thượng tầng đã đẩy chúng ra chiến trường. "Để khai mở đôi mắt này, ngươi phải có sức mạnh."
Uchiha Obito dừng lại, thoáng chốc, như là ngẫm lại lời mình.
"Người ta hay nói vậy," Uchiha Obito lặng lẽ sửa lại. "Thực tế thì trái ngược."
Ký ức hiện diện sau đôi mắt của Uchiha Obito. Satoru dám chắc chúng không hề dễ chịu.
"Phương thức thực sự để có được con mắt này là trở nên yếu đuối." Một câu chuyện được dệt thành, thấm đẫm màu máu. "Trở nên yếu đuối. Yếu và tuyệt vọng và khuỵu trên ngưỡng cửa của cái chết và ngươi sẽ làm bất cứ điều gì để có được sức mạnh. Sức mạnh để bảo vệ." Mực đỏ nhỏ lên khung tranh trắng tinh. "Để nỗi sợ bao trùm rồi để lòng quyết tâm bao trùm lên cả nỗi sợ và ngươi sẽ được ban phước."
Uchiha Obito quay sang gã và nói:
"Yuta từng yếu đuối, phải không? Ta không nghĩ một đứa trẻ tầm tuổi đó sẽ mạnh mẽ." Uchiha Obito rồi nhếch miệng cười, như là một câu đùa cợt chỉ cho riêng mình nó. "Hoặc không, có khi thằng bé có tài. Dẫu sao, chữ tài cũng liền với chữ tai một vần."
Lặng một khoảng, nó rồi tiếp tục:
"Nhưng đến cùng thì tài năng chẳng là cái thá gì nếu ngươi không có đôi mắt này."
꩜
Thật man rợ.
Cách để có được đôi mắt ấy. Những con mắt nhuộm đỏ. Tựa như màu máu, máu đổ ra vào cái ngày họ sở hữu chúng.
Bị đẩy tới bờ vách đá. Bị đẩy tới chênh vênh ngay trên miệng vực thẳm–
Hoặc chiến đấu, hoặc thiệt mạng. Nhận ra rằng phải thức tỉnh con mắt ấy hoặc sẽ chết ngay lúc này.
Gia tộc Uchiha chìm sâu trong vũng lầy.
Satoru không biết nên nói gì.
Làm thế thì có gì là danh dự?
Việc đẩy mấy đứa bé chỉ chừng mười ba tuổi ra chiến trường để chúng hoặc là chết hoặc là trở thành người được 'vinh danh'–
Làm thế thì có gì là danh dự? Máu của trẻ con đổ ra thì có gì là danh dự chứ?
Gã không biết. Nhưng tộc Uchiha hẳn có biết.
Gã tự hỏi Uchiha Obito khai mở đôi mắt ấy từ khi nào. Có phải trước khi những tảng đá rơi xuống không? Hay là sau đó? Cái nào thì tệ hơn đây: Uchiha Obito có được cơ hội làm lại cuộc đời sau khi khai mở đôi mắt ấy một cách diệu kỳ chỉ để bị ném vào 'cái chết' đã định sẵn, hay là mạng sống của hắn bị ném vào đống đất đá và được đánh giá sống chết dựa trên việc đôi mắt ấy có nở rộ hay không– bởi vì hẳn là họ chẳng đời nào phong ấn chú linh vào một đứa trẻ không có 'danh dự'.
Cái này thì tồi, cái kia còn tệ hơn.
Cuộc đời của Uchiha Obito có bao giờ không phải lựa chọn giữa hai loại kịch độc xem cái nào nhẹ hơn không?
Vậy thì, ngươi hẳn cũng đã biết. Về danh dự mà mọi người trong gia tộc Uchiha khát cầu.
Satoru thấy bản thân mình nhìn vào Uchiha Obito, nhìn vào dáng vẻ thờ ơ và gần như mua vui trong câu chuyện khốn khổ của chính nó.
Gã không khỏi muốn biết về cậu bé mà nó từng là. Một đứa trẻ từng tồn tại. Một đứa trẻ yếu đuối và thoi thóp bên dưới những tảng đá.
Ngươi có từng khao khát danh dự này không?
Và quan trọng hơn là–
Nó có phải mọi thứ ngươi mong ước?
Satoru nghĩ là không.
Từ khoảnh khắc cậu bé Uchiha Obito nằm trên ngưỡng cửa tử. Từ khoảnh khắc đôi mắt hắn loé đỏ rực.
Số phận của hắn đã được định đoạt, bức tranh đã được vẽ lên.
Khung giấy trắng giờ đã nhuộm màu đỏ máu.
Từ khoảnh khắc hắn có được 'danh dự', hắn cũng đã trở thành người được chọn rồi.
Satoru là Bậc Tôn Quý. Được chọn khi sinh ra.
Uchiha Obito được tôn vinh. Được chọn từ cái chết.
Danh dự, Satoru nghĩ. Là một từ khôi hài.
Đối với Satoru, danh dự là thần thánh và vô hạn.
Đối với Uchiha Obito, danh dự là cái chết và máu đỏ.
Đối với cả hai người–
Danh dự nằm trong gia tộc. Dòng máu. Huyết thống.
Và đôi mắt được ban phước của họ.
Dòng dõi Gojo là không thể chạm tới, cao ngạo trên tầng mây.
Gia tộc Uchiha đã biến mất từ lâu, bị chôn vùi và đáng ra không còn được nhớ đến. Chấm dứt vào một đêm đẫm máu, nhuộm đỏ như màu trong mắt họ.
Gã nhìn vào Uchiha Obito, cách một khoảng bằng vô hạn trừ ba bước.
Gã không khỏi nghĩ về một người khác, đứng ở vị trí của mình. Một người khác có Lục Nhãn nhìn vào Uchiha Obito.
Xanh đối lập với đỏ. Trời cao không thể chạm vào và vệt máu nhuộm trên thường phục.
Chắc chắn người đó cũng đã nghĩ rằng:
Số phận của chúng ta hẳn là nghịch đảo của nhau.
꩜
"Gia tộc Uchiha không có đôi mắt ấy ngay từ khi sinh ra," Gojo tiết lộ. Có gì trong giọng nói của gã trở nên bất thường. "Họ phải có được danh dự."
Từ danh dự được dùng để chế giễu chính nó. Nụ cười của Gojo chạm tới góc cạnh cay độc.
"Thông qua cảm xúc của họ," Gojo tiếp tục. Cay độc và lạnh lẽo và sai trái và Kento tự hỏi điều gì đã chọc giận gã lần này. "Nó được kích hoạt thông qua cảm xúc của họ. Chú lực của họ."
Gojo khua tay múa chân và Kento – một thính giả không tình nguyện – chuẩn bị tinh thần cho lời giải thích.
"Tưởng tượng nhé," Gojo bắt đầu. "Cậu đang đối đầu với một chú linh nguy hiểm và cậu chuẩn bị chết." Khác với mọi khi, lần này gã lại vào thẳng vấn đề. "Cậu không muốn chết vì cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu còn nhỏ và cậu chỉ biết một cách duy nhất để sống sót." Một động tác chung chung, móng tay của Gojo cào vào mặt bàn. "Thuật thức của gia tộc."
Kento không thích hướng đi này chút nào.
"Vào thời điểm đó, chú lực của cậu tăng lên cao nhất," Gojo giải thích. "Sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào– tất cả đều trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy cậu, đủ để vượt ngưỡng và khai mở đôi mắt ấy."
Tiêu hao chừng đó chú lực là gần như–
"Phải," Gojo nói, cười méo mó. "Lượng chú lực đó không bình thường, cậu đáng ra không thể chạm đến mức đó được." Đầu ngón tay của Gojo gõ xuống, Kento lo lắng cho số phận của mặt bàn. "Cậu vượt qua giới hạn của mình, phải." Cộc, cộc, cộc, nhịp theo tính khí mỏng dần của Gojo. "Nhưng đổi lại là gì?"
Kento biết đủ để hiểu cảm giác ấy không dễ chịu tí nào, đặc biệt là đối với cơ thể yếu ớt của những đứa trẻ với năng lượng tiêu cực vẫn đang trong quá trình hình thành, chưa ổn định.
Bàn của Kento nứt vỡ, lõm xuống. Chú lực của Gojo đậm đặc trong không gian.
"Nếu cậu dồn quá nhiều chú lực vào cái bàn này, nó sẽ gãy," Gojo nói, thản nhiên. "Nếu cậu dồn quá nhiều chú lực vào một đứa trẻ, nó cũng sẽ vỡ vụn."
Thuật thức này thật tồi tệ, Kento nghĩ. Bị đẩy qua giới hạn, hoặc là chết, hoặc là sống, tất cả dựa vào liệu chú lực của mình có chạm đến mốc ấy hay không.
Họ vỡ vụn theo đúng nghĩa. Cơ thể của họ đáng ra không được vượt qua ngưỡng đó, tâm trí của họ đáng lẽ không thể chịu đựng nhiều đến vậy.
Người ta thường quên rằng chú lực là cảm xúc tiêu cực bị dồn nén thành sức mạnh. Thường thì nó có thể được kiểm soát, dù có hơi không thoải mái đối với phần lớn chú thuật sư.
Nhưng đối với những người đã vượt ngưỡng, đối với những người đã đốt cả cơ thể mình chỉ để có được một đôi mắt–
Đối với những đứa trẻ nằm trước ngưỡng cửa tử và cảm nhận mạnh mẽ đến mức đạt được con mắt ấy–
Sức ảnh hưởng lên tâm trí họ là không thể tưởng tượng nổi.
Hầu hết chú thuật sư trẻ tuổi ít nhất có thuật thức của gia tộc mình để dựa vào khi chiến đấu, dù có ít ỏi đến đâu.
Tộc Uchiha không có gì cả. Họ hoặc là được đẩy tới giới hạn và có được danh dự, hoặc là chết trong sự yếu đuối.
Đẩy trẻ con đến giới hạn như thế thì thuật thức đó quả là khốn nạn.
Một ý nghĩ lướt qua tâm trí Kento.
Anh tự hỏi liệu Uchiha Obito có khai mở được đôi mắt ấy trước 'cái chết' đầu tiên của nó.
Đứa trẻ còn yếu ớt và phải đối mặt với tình thế cận kề cửa tử. Có lẽ không phải lần đầu tiên. Và Kento không nghĩ rằng họ lại muốn nhét một con nguyền hồn vào trong một đứa trẻ không có 'danh dự'.
Nghĩ đến điều đó thật tệ và để có thể hiểu được thì còn tệ hơn.
Lí giải hành động của họ là 'giết' một đứa trẻ gần như không có một cuộc sống đúng nghĩa có tốt hơn không? Hay là nên cho rằng họ chọn một đứa trẻ 'yếu đuối' chưa đến lúc phát triển, rồi đánh giá cậu bé đáng sống hay đáng chết dựa theo đôi mắt?
Chắc chắn Gojo cũng đã nghĩ đến điều tương tự.
"Nhưng Okkotsu không có," Kento chỉ ra. Cho đến thời điểm hiện tại, Okkotsu vẫn hoàn toàn bình thường hết sức có thể.
"Yuta-kun không có đôi mắt ấy," Gojo nói, giọng nhẹ bâng nhưng cực kỳ khó chịu. "Tất cả chú lực của thằng bé trong khoảnh khắc ấy đã được tiêu hao để neo giữ Rika."
Nắm tay của Gojo thả lỏng trên mặt bàn đáng thương của Kento.
"Chú lực của em ấy không vượt ngưỡng trong cơ thể, mà lại dồn hết vào Rika," Gojo giải thích. "Từ đó tạo nên lời nguyền Rika, và trao cho thằng bé một phần năng lực nhãn thuật di truyền."
Trong một chốc, sự im lặng phủ xuống.
"Nhưng chỉ tạo ra mỗi Rika đã là quá may mắn rồi, phải không."
Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau.
May mắn là thứ chưa bao giờ thực sự dư thừa trong giới chú thuật sư của họ.
꩜
"Yuta tạo ra một nguyền hồn," Uchiha Obito trầm ngâm. "Ta chắc chắn ngươi muốn biết làm sao có thể, khi mà mắt của chúng ta chỉ cho khả năng sao chép."
Thế giới của Satoru bị đảo lộn và bóp méo. Gã tưởng gã đã có đầy đủ các mảnh ghép, ấy nhưng khoảng trống rỗng không kia vẫn đang vẫy tay mời gọi.
Satoru muốn biết.
"Ta sẽ không cho không thông tin này đâu." Lời cất lên quyết đoán và tàn nhẫn, bằng giọng nói dường như chỉ biết quát tháo ra lệnh và chỉ trích thâm cay. Hoàng hôn đã xuống sâu hơn, nhúng thế giới trong màng bụi mơ hồ và nhuộm đỏ vạn vật.
"Ta biết," gã trả lời, nhẹ nhàng và trêu ngươi. Âm điệu dịu đi và được thấm mềm mật ngọt, làm người ta mất cảnh giác và sa vào cạm bẫy.
Đôi mắt nhúng màu mực ngước lên nhìn vào mắt gã.
Uchiha Obito mỉm cười, một ngôi sao tự sụp đổ vào tâm lõi. Sự dịu dàng và sắc hồng đã phân rã từ lâu, khuôn mặt nó lúc này được tô ánh cam chói lọi– gần như đỏ rực– khiến nó trông tàn bạo, ác độc.
"Chuẩn bị để trả giá rồi?"
"Nếu trong khả năng của ta," gã nói, ngôn từ đượm mật ngọt và cuộn mình như con rắn.
Uchiha Obito bật cười lớn. Tiếng cười nhẹ nhàng trước kia đã trôi về miền dĩ vãng.
"Người như ngươi à?" Nó thoáng dừng, như là để nhấn mạnh những từ tiếp theo. "Chưa có gì là nằm ngoài khả năng của ngươi, phải không."
Uchiha Obito cười, lỗ đen vũ trụ hình thành.
Mắt nó nhìn vào mắt Satoru.
Gã nghĩ đây hẳn là cảm giác khi có một vực thẳm rộng lớn và không thể kháng cự cố nuốt trọn vô hạn đến tận mảnh vụn cuối cùng.
"Ngươi đánh giá ta khá cao đấy," Satoru dài giọng đáp lại.
"Ta biết người như ngươi," Uchiha Obito trả lời. Cam đoan và chắc chắn. "Ngươi không bao giờ nghĩ có điều gì ngoài tầm với. Ngươi nhầm bước và thất bại một phen lớn đến mức ngươi sẽ bị ám ảnh đến cuối đời, nhưng ngươi vẫn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai sót nữa và cái thất bại ấy là lỗi lầm duy nhất ngươi mắc phải suốt quãng đời còn lại."
Trong suốt khoảng thời gian qua, Satoru đã quan sát Uchiha Obito, ghi nhớ từng hành vi và thói quen của nó.
Nhưng gã cho rằng mình đáng ra cũng nên biết trước điều này, rằng khi ta nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại.
Uchiha Obito không phải kẻ ngốc. Nó đã dành rất nhiều thời gian chơi trò này khi nó còn sống. Có khi còn lâu hơn gã nhiều. Một trò chơi 'ngươi đọc ta và ta đọc ngươi và đến cuối ta sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời ngươi trong khi ngươi vẫn đang mò mẫm tìm dấu tích về con người ta'. Nó thành thạo trò này. Nó biết nó là một câu đố đáng để giải và nó đang cược rằng nó sẽ giải mã đối phương trước khi người kia kịp hoàn thành câu trả lời.
Satoru đã tiến một bước gần hơn.
Uchiha Obito đã bước chín mươi chín bước còn lại.
Từ Yuta đến Yuji đến Sukuna–
Có bước nào Uchiha Obito chưa đi không? Có dấu vết nào nó đã không để lại?
Một con đường rải những mảnh vụn và rối tung như mạng nhện.
Không thể biết được đích đến cuối cùng là ngôi nhà phù thủy hay quái thú Minotaur.
Dù có muốn hay không, nó đã dệt nên một con đường. Nó đã nhận ra có điều gì ở nó đã hấp dẫn Satoru, làm cho Satoru muốn hoàn thiện trò chơi xếp hình và lắp ráp tất cả những mảnh ghép lại.
Nó đã bước chín mươi chín bước. Từ câu trả lời cho đến dáng vẻ, từ câu truy vấn cho đến ánh mắt.
Và giờ nó đang hỏi xem liệu Satoru có thể thực hiện bước cuối cùng. Để ấn định trò chơi không thể quay đầu này và nhận ra điều gì đang được đặt lên bàn cân.
Tấm màn thứ hai đã rơi xuống. Lớp mặt nạ phẫn nộ và thù hằn đã không còn.
Trước gã giờ đây là lớp rào cản thứ ba. Một thứ tàn nhẫn, hiểm độc và gần như tinh nghịch.
Gã tự hỏi mình có thể lột ra bao nhiêu vỏ bọc nữa trước khi gã thấy được con người thực sự của Uchiha Obito.
Có bao nhiêu tầng trở ngại gã sẽ phải xé bỏ cho đến khi chẳng còn gì che phủ lớp thịt mềm Uchiha Obito từng để lộ trong thoáng chốc trước khi bị đóng kín bởi nó nhận ra mình đã trở nên quá hiền lành.
Tấm màn thứ hai đã rơi xuống, khoảng cách giữa họ là vô hạn, trừ ba bước và hai tấm màn.
Chiếc bịt mắt chỉ là bước dạo đầu.
Gã nghĩ mình đã rơi vào vũng lầy và bị nhấn chìm đến tận cổ họng, chẳng thể làm gì khác ngoài lặn xuống sâu hơn để tìm ra những manh mối vụn vặt chôn phía dưới.
Đây chẳng còn là một trò chơi đâu, là điều mà Uchiha Obito ngầm nói.
Nó đã nhìn gã, nó biết gã muốn được công nhận, vậy nên nó sẽ đánh giá mọi giá trị gã có. Nó gỡ bỏ mảnh vải bịt mắt đầu tiên, nó sẽ phân tách nụ cười của gã tiếp theo, rồi tháo rời mọi phần của gã xuống để nhìn tận cốt lõi. Nó đang nói rằng nó sẽ cho Satoru nếm thử nếu Satoru lao vào cùng nó và cho nó điều nó muốn. Rằng nó sẽ nhìn vào Satoru và khiến gã hối hận từng mong cầu sự chú ý của nó.
Nó sẽ bước một bước, và Satoru sẽ phải bước bước còn lại.
Đây sẽ là một điệu nhảy, nó ám chỉ. Giữa hai người họ.
Uchiha Obito mỉm cười, một cơn đại họa tổng hòa mọi lỗi lầm của loài người nén lại thành một thể thống nhất.
Mắt nó đang tìm kiếm.
Mắt nó nhìn vào vô hạn, gần như xuyên qua.
"Và còn loại người như ngươi?" Satoru hỏi.
Bên mày nhướn lên, một nụ cười luôn vẽ trên môi nhưng chẳng hề thân thiện. Có điều, nụ cười ấy đã không còn giả tạo như trước kia, mà đó chỉ là cách Uchiha Obito cười. Sai trái và bất thường nhưng ngoài tầm với đến mức không thể cưỡng lại. Làm người ta chỉ muốn với tới bắt lấy những mảnh ghép rời rạc rồi trượt chúng vào đúng chỗ của một Uchiha Obito huyền ảo và bí ẩn.
Tấm màn thứ hai đã rơi xuống, Uchiha Obito dường như chưa bao giờ thành thực như lúc này.
Vậy nhưng, Uchiha Obito cũng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.
Satoru muốn nhìn thấy.
Gã muốn thấy ngôi nhà bánh gừng ở cuối con đường, hoặc con quái thú đầu bò nơi tận cùng đầu mối.
Gã muốn nhìn thấy người đàn ông kia lần nữa.
Uchiha Obito, con người. Uchiha Obito, người đã mỉm cười và nói rằng–
"Mắt đẹp đấy."
"Ngươi muốn hỏi câu đó à?"
꩜
"Những con mắt ấy vận hành dựa vào cảm xúc," Gojo nói, giọng nhẹ như lông hồng và cũng nặng tựa ngàn cân. "Chúng được tiếp sức bằng cảm xúc tiêu cực."
Một thứ sức mạnh kinh khủng, và càng tồi tệ hơn khi trao nó cho một đứa trẻ.
"Vậy nên–"
꩜
"Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ chứng kiến người nó yêu quý chết ngay trước mặt?" Uchiha Obito thẳng thừng hỏi.
Đôi mắt ấy sẽ nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn, Satoru nghĩ. Chúng sẽ thu vào tất thảy nỗi đau thương, niềm hối tiếc, sự tuyệt vọng và từng lời nguyện cầu đừng chết mà.
"Lần này không giống trước, mà mạnh mẽ hơn rất nhiều." Uchiha Obito thích thú nói. "Tiếp theo đây là bí mật gia tộc."
Uchiha Obito rồi ngước nhìn gã. Đánh giá mọi thứ của gã và thách thức, thử rằng–
Ngươi có đáng không?
"Lần đầu tiên là sự tuyệt vọng," Uchiha Obito thuật lại. "Lần thứ hai là nỗi tiếc thương."
Thoáng ngừng trong im lặng, nó rồi tiếp tục:
"Lần thứ ba là cấm kỵ."
꩜
"Những con mắt đó," Gojo nói, kéo dài từng từ. "Chúng có nhiều cấp bậc."
Tựa như một bông hoa, nhưng chết chóc và bội bạc.
"Lần đầu tiên là tuyệt vọng trên bờ vực cái chết," Gojo nói, dường như đang lặp lại lời người khác– hoặc thứ gì đó khác. "Lần thứ hai là đau thương khốn cùng trước mất mát của một người quan trọng."
Đây là một câu chuyện rướm trong máu đỏ.
"Lần thứ ba là một hành động cấm kỵ." Gojo dừng lại, chỉ trong thoáng chốc. "Nó không giải thích cụ thể là gì."
Gia tộc và huyết thống.
Dòng họ Uchiha.
Đôi mắt đỏ máu của họ– phương thức kích hoạt từng cấp độ ấy–
Chúng đều thật đẫm máu. Thật tàn nhẫn. Là đánh đổi điều này cho thứ khác. Là ném đi một phần của bản thân, từng mảnh da miếng thịt, chỉ để có được quyền lực. Chỉ để có thêm một cơ hội, thêm một thứ thực phẩm giàu dinh dưỡng cho đôi mắt thưởng thức và phát triển.
Như đọc được biểu cảm của Kento, Gojo nhếch miệng thành một đường cong giống với nụ cười.
꩜
"Yuta của ngươi có lẽ đã vượt qua hai cấp độ cùng lúc," Uchiha Obito kết luận. "Ngươi nên cảm thấy may mắn rằng điều duy nhất thằng bé làm là tạo ra một lời nguyền."
Lời nói ra đơn giản, thản nhiên. Như là hành vi phạm vào điều cấm của một cậu bé có thể được bỏ qua dễ dàng đến vậy. Như là tạo ra một nguyền hồn không phải là điều khủng khiếp nhất một chú thuật sư có thể làm.
"Ngươi không tin ta," Uchiha Obito chỉ ra, ngắn gọn và thẳng thắn. Như thể quan sát biểu cảm của Satoru là việc nó thường làm. "Không, ngươi tin ta nhưng ngươi không hiểu được điều gì còn tệ hơn việc một đứa trẻ tạo ra một nguyền hồn đồng hành cùng mình."
Một nụ cười giễu cợt, đồng tử đỏ rực như xuyên thủng bản thân vô hạn.
"Thế thì hỏi đi." Uchiha Obito mời gọi, nụ hoa chết chóc nở rộ toả hương thơm làm lòng người mê say. "Hỏi đi nào, Satoru."
Vậy là gã cất tiếng.
Câu hỏi được đặt ra.
Cuốn sách rồi hé mở.
Trang giấy nhuộm đỏ thắm.
꩜
"Gia tộc Uchiha," Gojo nói, bình thản và nhẹ nhàng. "Phải từng rất quyền lực."
Sức mạnh ấy được dựng xây từ đâu, hai người họ không cần lên tiếng. Có những thứ tốt nhất không nên nói ra, và thứ này đặc biệt nên bị chôn vùi. Tựa như hồn ma ướm lạnh da thịt, nó nằm ngay đầu lưỡi thôi nhưng không bao giờ được thốt lên; và nói ra thành lời chẳng khác gì xâm phạm điều cấm hay phá bỏ phong ấn của một nguyền hồn trăm tuổi.
Giới chú thuật sư chưa bao giờ thiếu thốn sự tàn bạo và những điều cấm kỵ.
Bởi vì chúng là nền tảng của chính thế giới này.
Và với một gia tộc như thế. Với một gia tộc như dòng họ Uchiha–
Sức mạnh nằm trong chính bọn họ.
Sự tuyệt vọng, đau thương, phẫn uất, điên cuồng–
Tất cả đều là nguồn năng lượng cho họ. Để thúc đẩy đôi mắt của họ. Được tiêu thụ theo cách không ai khác có thể.
Mỗi gia tộc đều có nguồn sức mạnh riêng. Một yếu tố để thúc đẩy thuật thức của họ.
Tộc Ze'nin có những giao kèo. Tộc Kamo có máu.
Tộc Gojo có vô hạn.
Và tộc Uchiha, xưa kia, có cảm xúc của riêng mình.
Kento ít nhất thừa nhận rằng họ phải từng rất mạnh. Quy luật đơn giản là vậy.
Đổi một thứ lấy một thứ có giá trị tương đương.
Và đối với dòng họ Uchiha, những người đã đánh đổi cái chết của họ đầu tiên, rồi người họ yêu quý nhất, và cuối cùng là nhân tính của chính mình–
Đối với gia tộc Uchiha, những người đã đánh đổi tất cả–
Chúc phúc ấy phải thật vĩ đại.
Nhưng đồng thời–
Lời nguyền ấy cũng thật kinh hãi.
Đối với gia tộc Uchiha, kẻ thù lớn nhất của họ không phải một chú linh nguy hiểm hay một chú thuật sư quái ác–
Mà là chính bản thân họ.
Câu hỏi đặt ra không phải 'nếu có xảy ra không', mà chỉ đơn giản là 'khi nào thì xảy ra'.
Khi nào thì họ sẽ bị thiêu cháy và bất kỳ lí tưởng nào họ từng theo đuổi tan vỡ thành vạn ngàn mảnh cát bụi. Khi nào thì họ bị lời nguyền chiếm giữ trước khi nó kịp găm móng vuốt vào họ, hay là khi nào thì họ vượt qua giới hạn không thể vãn hồi và không thể quay đầu lại nữa, để rồi tự thiêu cho đến khi cả thế giới này cùng cháy bỏng với họ.
Câu hỏi chỉ là 'ai'.
Ai là kẻ nhặt những mảnh vụn và ai là kẻ hoả thiêu đống xác người.
Kết luận sáng tỏ, và dường như cả hai đều đã nhìn thấy được.
꩜
"Ngươi có biết," Uchiha Obito hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra khi một Uchiha cố gắng hồi sinh ai đó không?'
Satoru chỉ có thể lắng nghe.
"Chúng ta cố gắng, rồi thất bại, và chúng ta nhận ra rằng không có cách nào để khiến người chết sống lại." Trong đáy mắt Uchiha Obito là từng dòng hồi ức không có cái nào đẹp đẽ. "Và vì thế, một số người chống chịu. Rồi cuối cùng thất bại. Một số không chấp nhận. Họ cũng thất bại thôi. Số khác chọn phớt lờ. Họ vẫn bị ám ảnh. Sau cùng, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với hiện thực. Và rồi–"
Sự im lặng phủ xuống như tấm màn. Âm giọng khàn khàn lặng lẽ đâm xuyên qua.
"Ngươi biết không," Uchiha Obito nhìn vào Satoru. Vừa là phép thử, cũng là thách thức. Như lửa với thiêu thân. "Bệnh điên cũng có thể di truyền."
꩜
"Những người khai mở được cấp bậc hai," Gojo trầm ngâm. "Họ đều dần dần trở nên điên loạn."
Đây là một câu chuyện không có hồi kết tốt đẹp. Một gia tộc quyền lực nhưng với toàn bộ niềm vui bị rút cạn để tiếp thêm năng lượng cho đôi mắt của họ. Một gia tộc của những người bị mắc kẹt trong sự hối hận của chính họ và bị ám ảnh suốt đời bởi những bóng ma.
Những người không thể tránh khỏi việc trở nên điên cuồng và trở thành những chú thuật sư sử dụng sức mạnh của mình cho những điều phản loạn.
Trở nên điên cuồng bởi chính thuật thức của mình.
Có người sẽ phải xử lí những thành viên gia tộc bị điên ấy – những kẻ biến chất nguy hiểm sau khi vượt qua giới hạn mỏng manh kia.
Gia đình và máu mủ.
Thông thường, đối với các gia tộc, chính các thành viên trong gia tộc sẽ là những người xử lý con sâu làm rầu nồi canh. Họ xoá bỏ vết nhơ và rửa sạch ô uế. Họ lấy lại danh dự và thể diện của mình.
Kento nghĩ điều này từ xưa đến nay đều không thay đổi.
Sinh ra trong gia tộc, chết đi trong gia tộc. Sống vì gia tộc, chiến đấu vì gia tộc, hy sinh vì gia tộc.
Và đối với dòng dõi Uchiha, họ còn có thể thực hiện điều cấm kỵ vì gia tộc của mình.
Kento nghĩ rằng anh có thể mường tượng ra 'cấp độ thứ ba' này đòi hỏi điều gì.
Là hành động giết chết người thân.
Tất cả vì danh dự, vì thể diện, vì phẩm giá.
Trong các gia tộc bình thường, ít có ai nổi loạn và ly khai khỏi gia tộc. Những người như Kamo Noritoshi là ngoại lệ, không phải luật lệ. Vậy nên hiếm khi các thành viên trong gia tộc sẽ chém giết nhau, chứ đừng nói là thường xuyên thực hiện điều đó.
Đối với gia tộc Uchiha, vấn đề có lẽ nằm ở 'khi nào xảy ra' chứ không phải 'có xảy ra hay không'.
"Để mở cấp bậc thứ ba chắc chắn họ cần phải vượt qua một giới hạn nữa," Gojo đưa ra giả thuyết. "Nó đem lại sức mạnh lớn hơn là điều tất nhiên, nhưng cái giá phải trả cũng lớn không kém."
Cái giá của sức mạnh, Kento nhận ra, quả thực là phải rất lớn, đối với gia tộc Uchiha.
"Giết thành viên trong gia tộc," Gojo trầm ngâm trong sự tĩnh lặng. "Làm thế hẳn là đủ."
Kento có thể tưởng tượng điều đó.
Cái ý nghĩ ấy–
Giết thành viên trong gia tộc. Bị giết bởi thành viên của gia tộc mình.
Lượng chú lực được tạo ra vào khoảnh khắc đó–
Thứ nhất, từ bỏ 'cái chết' đầu tiên. Thứ hai, từ bỏ người mình trân quý. Thứ ba, cái cuối cùng, từ bỏ chính dòng máu của mình.
Tất cả đều là thức ăn bổ dưỡng cho đôi mắt ấy, để lớn lên, phát triển, nở rộ.
Thật cường bạo, những con mắt biểu trưng cho thuật thức tái tạo đó.
Chúng hẳn còn ẩn giấu nhiều điều hơn nữa. Kento dám chắc rằng hoa văn trong mắt của Uchiha Obito không chỉ đơn thuần là để chưng cho đẹp.
Chúng là những con mắt chứa đầy quyền lực.
Nhưng có đáng không?
Có đáng đánh đổi mọi thứ để có thêm sức mạnh?
Câu trả lời của gia tộc Uchiha hẳn là có rồi.
Có lẽ đó chính là danh dự thật sự đối với họ.
Nhưng với Kento, anh lại chỉ cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng khi tưởng tượng về những đứa trẻ bằng tuổi Itadori dâng hiến mọi thứ của bản thân cho sức mạnh này.
Tưởng tượng về một đứa trẻ khác đứng ở vị trí của anh trong nhà xác, nhìn xuống thi thể đồng đội dần nguội lạnh trên bàn, và được bảo rằng mình được vinh dự tiếp tục tiến bước.
Kento sẽ không bao giờ đánh đổi Haibara để lấy bất cứ sức mạnh nào.
Nhưng Kento không được lựa chọn.
Kento không nghĩ tộc nhân Uchiha khác gì anh.
Con người chết và ta không thể làm gì để thay đổi điều đó. Họ chết và họ biến mất vĩnh viễn và họ không còn cười với ta nụ cười nhăn răng nhiệt thành ngốc nghếch ấy nữa và họ cứ vậy biến mất thôi và càng đau đớn hơn là biết rằng phải chăng– chỉ là có lẽ thôi, rằng ta đã có thể cố gắng hơn, đã có thể làm gì đó để cứu họ.
Tệ hơn cả, là biết rằng có lẽ cái chết của họ không gì cứu vãn nổi.
Có lẽ đối với gia tộc Uchiha, lấy sức mạnh từ đau thương là phương thức để khiến họ dễ dàng nhẫn nhịn cái chết hơn. Rằng họ có thể nghĩ rằng những người họ yêu quý chết có mục đích và vì thế hợp lý.
Nhưng nghĩ như thế cũng chẳng thể nào an ủi họ.
Biết rằng cách duy nhất để tiến bước là xé trái tim mình ra khỏi lồng ngực, gánh nặng ấy phải lớn đến mức nào. Thức và ngủ và sống và biết, với ngàn cân trên vai, rằng để phát triển–
Người mình yêu thương phải chết.
Và để lớn mạnh hơn nữa–
Thì phải nhuộm tay mình bằng máu của ruột thịt.
Ý nghĩ ấy hẳn đã luôn treo trên đầu họ như lưỡi chém, nhăm nhe chực rơi xuống mỗi ngày họ phải đối mặt.
Giới chú thuật sư chưa bao giờ thiếu bi kịch và hối tiếc.
Và cảm tưởng như Gojo càng tiếp tục, gia tộc Uchiha càng thể hiện những mặt xấu nhất của nó.
"Nhưng họ cũng phải biết rằng Uchiha Obito có thể phát điên bất cứ lúc nào," Gojo tiếp tục, vẫn chưa xong với câu chuyện phản loạn này. "Với chú linh phong ấn trong cơ thể và cái cách thuật thức của hắn hoạt động, chắc chắn sẽ có một ngày hắn phát điên."
Kento đã có thể tưởng tượng được mối hiểm hoạ ấy. Một vật chứa nổi điên–
Thực sự quá rủi ro. Khả năng điều đó xảy ra lớn hơn nhiều. Một rủi ro an ninh đe doạ tới mạng sống của tất cả bọn họ. Vậy nên phải có cách để bảo đảm– có một thứ gì đó phòng ngừa– như là–
"Đúng vậy." Gojo cười phá ra. "Xin giới thiệu tổ tiên tệ hại vô tích sự và siêu nhàm chán của tôi."
Như là những người như thế.
Nhưng Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn không phải lúc nào cũng xuất hiện mỗi thế hệ.
Tất cả đều phụ thuộc vào con xúc xắc được thảy từ tay một vị thần thất thường. Thử thách số phận mỗi khi nào một đứa trẻ nhà Gojo ra đời. Để xem ai sẽ được tôn kính, và ai là kẻ tầm thường.
"Nhưng điều đó nghĩa là tộc Uchiha không được dùng thành viên trong gia tộc của họ làm vật chứa trừ khi có một Gojo tương ứng phù hợp," Gojo nói. "Và như thế là không được."
Tất nhiên. Mọi thứ đều xoay quanh mấu chốt này.
Quyền lực.
Không chỉ ở sức mạnh vật chất.
Mà còn là quyền lực giữa các gia tộc.
Có một vật chứa trong kho tàng vũ khí của mình trao cho tộc Uchiha nhiều quyền lực hơn cả, Kento có thể hình dung điều đó. Và phải nhẫn nhịn không được có quân cờ này trong tay hoặc phải trao nó đi chính là tương đương với thất thế.
Quyền lực và chính trị.
Danh dự và gia tộc.
Trước việc mất đi quyền lực–
Cơn điên loạn cũng chỉ là một vật cản.
꩜
Một câu hỏi.
Chỉ một câu hỏi.
Đó là tất cả những gì Satoru sẽ nhận được. Đó là tất cả những gì Uchiha Obito cảm thấy muốn tiết lộ thêm.
Chỉ một câu thôi.
Có vô hạn thứ Satoru có thể hỏi. Hầu hết đều là những thứ tầm thường vô nghĩa.
Ấy vậy, Satoru vẫn muốn biết hết tất cả.
Gã muốn biết Uchiha Obito sinh ra vào giờ nào. Dẫu là thời khắc bình minh hay hoàng hôn khi mặt trời buông xuống như điềm báo cho tương lai bất hạnh. Gã muốn biết về tuổi thơ của Uchiha Obito một cách rõ ràng hơn những nét phác họa chung chung. Gã muốn biết điều gì khiến Uchiha Obito trở thành Uchiha Obito.
Gã muốn biết đâu là nơi cậu bé Uchiha Obito kết thúc, và đâu là nơi người đàn ông Uchiha Obito bắt đầu.
Gã muốn biết.
Gã muốn biết Uchiha Obito có thích màu đỏ không.
Hay là hắn ghét sắc màu ấy đến tận xương tủy bởi đó là màu trong mắt hắn. Chính đôi mắt đã tước đoạt cho đến khi chẳng còn gì ngoài sức mạnh và điên cuồng. Chính sắc màu như dòng máu từng chảy trong huyết mạch hắn và làm hắn là một Uchiha.
Chính màu đỏ của chiếc quạt tròn trên lưng hắn.
Gã muốn biết.
Nhưng gã cũng biết, hơn bao giờ hết, rằng gã không nên hỏi.
Tập trung nào, Satoru tự nhắc nhở bản thân mình. Giữa ánh chạng vạng của mặt trời đã lặn sâu xuống dưới đường chân trời, chẳng để lại gì ngoài hơi lạnh và dấu tích cuối cùng của mùa hè.
Vì Yuta và Yuji.
Gã phải đặt đúng câu hỏi.
Làm việc đúng đắn cho cả hai đứa trẻ.
Satoru đã là giáo viên rồi. Và dù có thế nào đi chăng nữa–
Gã là thầy Gojo, trước khi gã là Satoru.
Và vì thế gã chôn vùi nỗi tò mò vô nghĩa xuống dưới lưỡi, bỏ mặc chúng chết yểu, rồi hỏi rằng:
"Làm thế nào để đảm bảo an toàn?"
Uchiha Obito ngừng lại thoáng chốc, như thể không ngờ tới câu hỏi của Satoru. Khoảng lặng ấy không dài, nhưng vẫn có cảm giác nhói đau.
Tất cả đều phụ thuộc vào điều này.
Phương thức bảo đảm. Thứ giúp ngăn chặn hiểm hoạ. Vùng an toàn giữa một nguyền hồn và cơn điên cuồng trong huyết mạch.
Dù câu trả lời có là gì cũng đều quan trọng đối với Yuta hoặc Yuji.
Chú linh hoặc cơn điên. Ít nhất một trong hai phải được đảm bảo an toàn thì người ta mới cân nhắc đến việc cho phép một vật chứa Uchiha hoạt động tự do. Chưa kể đến bản thân gia tộc Uchiha, những người biết rõ từ sâu thẳm tâm can rằng cơn điên có thể phát tác dễ dàng đến mức nào.
"Ta đã nói điều này với ngươi rồi," Uchiha Obito nói. Rướn tới gần hơn, sát lại giữa vô cực ngăn cách họ. Càng lúc càng cận kề.
Satoru cảm tưởng như gã đang ở ngay trước mặt trời. Cháy bỏng và nóng ran. Như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Đỏ au, rực rỡ.
Đôi mắt ấy xuyên qua gã. Xuyên qua vô hạn và chạm lên da gã. Như lửa và máu.
Nó để lại vệt.
"Phong ấn, Satoru," Uchiha Obito tiếp tục. Đơn giản như vậy thôi.
Phong ấn.
Lại những thuật phong ấn mà Uchiha Obito nói rằng nó không biết nhiều, thế nhưng gần như gắn liền với nó lúc này.
Phong ấn nguyền hồn sao?
Vậy còn–
Uchiha Obito vươn tới và có một cái lướt thật khẽ chạm trên ngực gã. Hoặc chí ít, đó là nơi mà nó định chạm vào.
"Để chứa đựng, để kiểm soát," Uchiha Obito nói. "Viết trên giấy." Một cái ấn nhẹ vào vô cực. Vươn tới, thiêu cháy, bỏng rát. "Trên da người."
Một nụ cười hứng thú, một bông hoa bung nở, mực đổ xuống.
Nhuộm đỏ cả thế gian.
"Trái tim cũng có thể được viết lên, chú thuật sư à," Uchiha Obito nói, gần giống như tiếng vọng. "Chẳng khác gì mọi mảnh giấy tầm thường khác."
꩜
"Có một phong ấn trên trái tim của Uchiha Obito," Gojo vừa lơ đãng nói vừa lục lại những hồi ức. "Không phải là để kiểm soát cơn điên hay chú linh, ít nhất không chỉ có mục đích ấy."
Họ càng lặn xuống, độ sâu càng tăng.
Thứ nằm bên dưới là vực thẳm vô đáy.
Vị trí của phong ấn kia. Công tắc của cái chết đặt trên trái tim của Uchiha Obito. Được thiết lập để phát nổ trong bất kì nhịp đập nào.
"Ngay tại trái tim," Gojo trầm ngâm. Trào phúng. "Vị trí hoàn hảo để thanh tẩy một thứ từ bên trong."
Nhưng có chuyện đã xảy ra.
"Phải," Gojo nói, đọc được suy nghĩ của Kento. "Phong ấn ấy chưa bao giờ có cơ hội kích hoạt."
Nếu nó đã được kích hoạt, Uchiha Obito sẽ không tồn tại ở thời đại này cùng họ.
Khỏe mạnh và toàn vẹn. Hết sức có thể.
Một nguyền hồn.
"Xử tử bằng cách phá nát trái tim của một người nghe thế nào?" Gojo đùa cợt hỏi.
Gojo không thể nào ám chỉ rằng–
"Làm vậy sẽ hủy bỏ được phong ấn, phải không." Gojo tiếp tục, hẳn là để chọc Kento. "Và thế là số phận của Uchiha Obito đã được ấn định, ít nhất đối với những người không biết." Dừng lại một chốc, như để nhấn mạnh. "Trên giấy tờ thôi."
Im lặng một thoáng, Gojo rồi tiếp tục:
"Và làm gì có ai biết được?" Gã hỏi vu vơ. "Ai lại nghĩ đến việc phá nát trái tim là mưu toan để cứu sống Uchiha Obito? Tôi cho rằng đã chẳng có ai nhớ đến phong ấn ấy. Và cái người đó phải hành động mau lẹ, kẻo có ai lại nhớ đến việc sử dụng phong ấn đó trước. Phong ấn ấy dù có kích hoạt vào bất cứ lúc nào, cái người tẻ nhạt kia phải nhanh hơn nó. Có lẽ người đó đã lợi dụng chức vụ, bảo rằng chỉ có mình là người có thể làm được điều này hay đây là cách chắc chắn duy nhất."
Đó là một kế hoạch chỉ cần có hai người.
Không–
Chỉ cần một người là đã thực hiện được.
"Trên giấy tờ, đó sẽ là xử tử Uchiha Obito. Trên thực tế, đó lại là cứu sống hắn khỏi cái chết," Gojo kết luận. "Để có cơ hội biến hắn thành nguyền hồn."
Bức màn rơi xuống.
Càng thêm nhiều câu hỏi ẩn giấu phía sau.
Gia tộc Uchiha bất hạnh, có chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao lại là phong ấn, mục đích của phong ấn trên trái tim là gì ngoài việc hoạt động như một cái công tắc giết người?
Còn những vật chứa khác thì sao? Có sai sót gì đã xảy ra?
Và khó hiểu hơn cả là–
Tại sao một Gojo với thế giới trong bàn tay lại ném đi tất cả, chỉ cho mình Uchiha Obito?
Họ càng tiến xa, các câu hỏi càng xuất hiện.
Kento có cảm giác như anh đang bị cuốn trôi vào thế giới khủng khiếp của Gojo.
Và anh chẳng thể làm gì để chống lại.
꩜
Có một người đàn ông đang đứng trước Yuta, với trang phục kỳ bí và biểu cảm nghiêm nghị.
"Ta có bảo thầy giáo của ngươi chuyển vài lời," Uchiha Obito nói, giọng khàn và trầm. "Nhưng ta nghĩ rằng có những thứ tốt hơn hết là nên trao đổi trực tiếp."
Uchiha Obito đứng trước ngưỡng cửa nhà Yuta.
"Chuyện gia đình."
Khóe môi cong lên.
Sự va chạm giữa màu đỏ và màu đen nổ ra.
꩜
Có một nguyền hồn trên thềm cửa sổ.
Dáng vẻ của nó quen thuộc.
Nó duỗi chân và dường như có vẻ thích thú khi nhảy vào phòng của thằng nhãi.
Khóe môi cong lên.
"Ngươi không phải vật chứa," Sukuna nói.
Thứ gì cười lại.
Một nguyền hồn vô danh.
"Ta là phân thân của hắn. Được gửi đi để ghé thăm... Itadori," nguyền hồn nói, giọng nói của nó là hòa âm hỗn tạp. Như là mỗi từ nó nói ra được nhặt ở mỗi câu khác nhau rồi ghép lại. Từng âm tiết trong tên của thằng nhãi được cất lên chậm rãi và cẩn thận như thể nó chưa biết cách nói. "Hoặc là, ta đáng ra phải làm vậy."
Thứ gì đó nhìn xuống Sukuna.
Nó mỉm cười.
Hoa văn trong mắt nó hoàn toàn đặc biệt.
"Obito vẫn luôn có chút bất cẩn," Lời khẽ kéo dài. Giọng nói ấy là của vật chứa nhưng cũng không phải. Vậy nhưng sau từng chữ từng từ được cất lên, giọng nói của nó càng ngày càng biến đổi, vặn xoắn, tiến hóa, trở nên càng giống với vật chứa ấy. "Ngay từ khi còn nhỏ đã vậy."
—
Lời tác giả: Hy vọng mọi người thích chương này!! Khám phá thêm về tộc Uchiha vui lắm đó hehe. Họ bánh cuốn quá trời nên mình không viết không được lol.
Còn về ba cấp độ là: 1) Sharingan thông thường; 2) Mangekyo; 3) Mangekyo Vĩnh Cửu. Mình hy vọng mọi người hiểu rõ thêm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com